ZingTruyen.Xyz

Hai Ta Lieu Co The Chung Duong

Một buổi sớm, những tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, tiếng lũ chim hót bên ngoài nghe thật vui tai, những cơn gió nhè nhẹ mát mẻ thổi qua. Phải, thật yên bình, nhưng ngày hôm nay đối với một người con gái mới 19 tuổi chưa nếm trải mùi đời ra sao lại bị cưỡng bức, người con gái ấy đã trải qua một đêm địa ngục.
Đêm qua, cô có ca làm đến tận 11 giờ, sau khi sắp xếp kiểm tra và chuyển ca xong đã là 11 giờ 30 tối, Hạ Thục Linh, cô chuẩn bị ra về.
Ban đêm, quanh bệnh viện thật vắng vẻ, căn hộ của cô chỉ cách chỗ làm một chút nên Thục Linh chỉ đi bộ. Chỉ vì cảm thấy hơi mệt, Thục Linh đi đường tắt để có thể sớm về nhà.
Đi được một đoạn, cô gặp một gã đàn ông say rượu, Thục Linh vốn chẳng để ý nên cứ thế mà lướt qua gã kia. Nào ngờ bị một lực từ phía sau kéo lại khiến cô không kịp phản kháng mà bị ép vào tường. Cô gái trẻ lúc này bắt đầu hoảng loạn, dùng hết sức mà một người phụ nữ có để kháng cự, đẩy gã kia ra. Nhưng tất cả dường như chỉ làm thú tính của tên kia tăng lên, gã lao vào cô như một con thú hoang, còn cô gái yếu ớt đáng thương kia chỉ biết gào khóc cầu cứu nhưng chẳng ai hay.
Khi gã đàn ông đã thỏa mãn thú tính, hắn bỏ đi để lại một cô gái bị hắn cướp đi sự trong trắng trong đau khổ và ủy nhục. Lần đầu của cô thật đau đớn, thật dơ bẩn, thật đáng kinh tởm...
Khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng, nhìn xung quanh cô tự hỏi đây là đâu. Rồi lại nhớ đến đêm qua, lồng ngực cô bỗng nhiên cảm thấy như bị đè nén, tim đau thắt lại, những giọt nước mắt của cô lại rơi.
"Cạch" tiếng mở cửa. Cánh cửa lớn trước mặt cô mở ra, Thục Linh sợ hãi nhìn chăm chăm vào đó, là một cô gái có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi trong bộ trang phục nữ hầu bưng một khay đồ ăn đem đến.
- Mời tiểu thư dùng bữa.
Thục Linh hơi ngạc nhiên vài giây rồi hỏi lại
- X.. xin hỏi đây là đâu?
- Đây là nhà của Triệu gia. Mời tiểu thư dùng bữa.
Cô gái ấy lễ phép đáp lại rồi lui đi, để lại cô trong phòng với sự ngỡ ngàng.

Thục Linh cảm thấy không quen, nên chỉ ăn vài muỗng rồi để đấy. Cô mở cửa, định bưng khay đồ ăn ra ngoài thì nào ngờ đụng trúng một thân hình to lớn. Đồ ăn vấy bẩn lên chiếc áo sơ mi trắng của người kia, Thục Linh hoảng loạn lên tiếng xin lỗi lấy tay chùi đi
- T... tôi xin lỗi.. xin lỗi.
- Nguyệt Nguyệt.
Người ấy lên tiếng, ngay lập tức cô gái ban nãy bước vào, như đã hiểu ý, nữ hầu gái ấy lập tức đem khay đồ ăn bưng đi.
Thục Linh đưa mắt lên nhìn người trước mặt, người đó đang nhìn cô, trong mắt anh ta ánh lên một vẻ ấm áp lạ thường khiến cô bớt căng thẳng hơn.
Anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay bé nhỏ vẫn còn đặt trên áo mình đang luống cuống lau đi vết bẩn rồi thả xuống, đóng cửa phòng rồi đi lại chiếc ghế để ở góc phòng một cách tự nhiên.
- Mời ngồi.
Anh ta cất một chất giọng ấm áp lạ thường, chỉ tay về phía ghế đối diện mời cô gái vẫn còn đứng ngây người ra ở phía cửa. Thục Linh chỉ biết im lặng làm theo.
- Tôi là Triệu Dương Vũ, còn em?
- A ưm... là Thục Linh, Hạ Thục Linh...
Dương Vũ khẽ gật đầu
- Cái tên khá hay.
- C.. cám ơn...
Thục Linh lại mở miệng lên tiếng
- Xin hỏi đây là...
Như đã đoán trước câu nói, Dương Vũ ngăn lại, cất chất giọng ấm áp trả lời thắc mắc của cô gái
- Đây là nhà của Triệu gia, hay chính xác hơn là nhà tôi.
- V.. Vâng...
- Đêm qua tôi làm việc ở văn phòng trên tầng cao thì vô tình thấy em... tôi đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại không cản kịp... thật xin lỗi.
- Sao ngài lại xin lỗi... Là lỗi tôi, lỗi tôi bất cẩn, lỗi tôi... là lỗi tôi..
Thục Linh cúi gầm mặt, hai tay để trên đùi bất giác siết chặt, Dương Vũ lại không muốn bắt gặp cảnh tượng này
- Nhưng tôi kịp cho người đuổi theo tên đó, hiện tên đó đang trong tù.
Thục Linh ngước mặt lên, mở to mắt hỏi lại
- Ng.. ngài nói gì?
- Tôi tống tên đó vào tù.
Thục Linh hơi mím môi, phải rồi, tên đó... tên đó hắn đáng bị như vậy, nhưng cần bằng chứng, cô không muốn mình phải kể ra sự việc nhục nhã ấy
- Không có gì phải xấu hổ cả.
Dương Vũ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô. Thục Linh chỉ lắc đầu
- Có... rất xấu hổ...
Dương Vũ cau mày, anh ta chỉ chợt biết và cảm thấy không muốn nhìn thấy cô gái này buồn. Không rõ lí do là gì, anh ta cảm thấy mình vô cùng có lỗi, chứng kiến cô gái này bị làm nhục, bản thân lại không tới kịp. Sau khi đến nơi, cô gái trong tình trạng ngất lịm, bộ dạng trông thật đáng thương.
- Đừng tự trách mình nữa, cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Quên hết đi và ở lại đây đi.
Thục Linh chỉ lắc đầu nhẹ
- Không được.. tôi còn phải đi làm.. Đi làm!?
Cô mới chợt nhớ ra, đã mấy giờ rồi? Cô phải đi làm, trời ạ!
Nhưng làm sao, cô không có đồng phục, còn sợi dây có gắn thẻ tên là thứ duy nhất xác định nhân viên thì cô lại không biết ở đâu, đêm qua cô đeo nó trên cổ bây giờ lại không thấy đâu cả.
- Có phải bệnh viện XX không? Hôm nay Hạ Thục Linh xin phép nghỉ vì sức khỏe không tốt. Được, cám ơn.
Thục Linh nhìn người đối diện mình, trừng mắt nhìn anh ta. Gì chứ, đừng nghĩ mình là ân nhân thôi là làm quá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz