Hai Muoi Hai Muoi Lam
Tháng 8 , năm cuối,
Học viện APIX,13h30
- Hello mọi người nha.Dương Hy vẫy tay với Nguyễn Dương, chị gật đầu vội vì đang chăm chú vào máy tính. - Chị Nhã Hiệp đâu ạ? - Dương Hy đã chú ý sự thiếu vắng của bãi đỗ xe từ khi vừa đến. - À ở bên... Ủa mới nhắc , về rồi kìa.Nhã Hiệp đang từ từ lái xe tiến vào đậu giữa xe cậu và chị Dương. Ngồi phía sau còn có một ai đó nhìn thấp thoáng giống chị Huỳnh Xuân.- Ủa hello Hy. Mới tới hả em?- Dạ em vừa đến. Chị chở chị Xuân đến ạ?Dương Hy vẫn đang thắc mắc về người phụ nữ đang từ từ tiến vào. Nhã Hiệp cắt ngang:- Nói chuyện sau đi. Hôm nay chúng ta bận lắm đóoo. Em mau giúp chị mang cái này lên xe rồi theo chị qua chi nhánh mới nhaa.- Ơ dạ vâng.Dương Hy nhanh chóng giúp đỡ vận chuyển các thứ ra xe. Chị gái đó vẫn im lặng, chỉ nhìn và giúp chị Hiệp sắp xếp các thứ. Cậu rất tò mò nhưng cũng gác lại để chu toàn việc khai trương. Sau khi dặn dò Nguyễn Dương, Nhã Hiệp và chị gái kia cùng Dương Hy lên đường sang chi nhánh mới để trang hoàng và sắp xếp. Hai người không dám chậm trễ, dẫn đường Dương Hy theo sau.14h , 5 tiếng trước lễ khai trương ,
Chi nhánh mới học viện APIX,Cả ba mở cánh cửa có phần nặng nề, đi chuyển đồ đạc vào trong. Dương Hy như đứa trẻ đi học ngày đầu, ngó nghiêng ngó dọc. Sau khi vào văn phòng , người phụ nữ cuối cùng cũng tháo lớp khẩu trang xuống. Dương Hy một phen kinh ngạc. Người này, quá giống chị Huỳnh Xuân.- À quên mất. Đây là em gái của chị Xuân. Từ hôm nay chị ấy sẽ cùng team văn phòng với mình , cả hai giúp đỡ và kết bạn nhé.Sau một lúc loay hoay, Nhã Hiệp cuối cùng cũng có thời gian giới thiệu . - Chào em. Chị tên là Huyền Thanh. Mong được em giúp đỡ nhé ><
Chị ấy cứ như là song sinh của chị Huỳnh Xuân vậy. Tuy nói là giống nhau, nhưng chị Huyền Thanh có phần gầy gò hơn, chiều cao thì cỡ chị gái, đứng tới tầm vai Dương Hy. Làn da trắng và giọng nói nhẹ nhàng , thanh thoát, đậm chất người con gái Thủ Đô. - Dạ rất hân hạnh được làm quen với chị ạ. Em là Dương Hy. Em là thực tập sinh. Mong được chị giúp đỡ ạ.Huyền Thanh cũng đang nhìn cậu một lượt. Làn da ngăm và chiều cao cùng thân hình cân đối , khiến Huyền Thanh suýt nhầm Dương Hy là một cậu trai thư sinh khi vừa xuống xe.Nhã Hiệp đang bận rộn gọi với qua 2 con người đang đứng nhìn nhau trân trân:- Okay làm quen xong rùi thì giúp tui 1 tay đi chị emmmm.Cả hai giật mình vội phân công. Dương Hy sẽ thổi bóng và treo đồ trang trí, Nhã Hiệp và Huyền Thanh tập duyệt cho vị trí MC tối nay. - Chào mừng các vị khách quý cùng tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của học Viện APIX, hôm nay,....Chất giọng như máy thu thanh của Huyền Thanh cùng giọng văn khoẻ khoắn trẻ trung của Nhã Hiệp tạo nên một lời chào thật trang trọng. Còn về phía Dương Hy, cu cậu đang hì hục thổi từng cái bong bóng vì đã làm hỏng dụng cụ thổi. Mỗi quả bóng thổi xong đều tốn của Dương Hy 1 lúc lấy hơi. Sau một hồi tập dẫn chương trình, Nhã Hiệp và Huyền Thanh quay sang thấy thế thì không kiềm được mà bật cười. - U là tròi. Ổn khong Hy ơi?- Em ... vẫn ... còn .... thở 🥲- Hay để chị giúp em nhé? - Huyền Thanh lấy một cái bong bóng hỏi cậu.- Được hông chị ơi? Mệt lắm á.- Tin chị đi. Ba cái này chị làm cái một.Chị ta khẳng định chắc như bắp rồi bắt đầu thổi, uy tín thật. Được 1 cái Huyền Thanh đã đẩy mớ bong bóng lại cho Dương Hy:- Thui chị phải giữ giọng để làm MC:).Nhìn đống bong bóng tầm mấy chục cái , Dương Hy cậu chắc là sẽ cần 1 bình oxi 🥲.Nhã Hiệp kiểm tra đồng hồ, hoảng hốt:- Thui chết đến giờ em về dạy rui. Chị Thanh và Hy lo giúp em phần trang trí nháaa.Dứt lời, Nhã Hiệp vội gom đồ đạc trở về APIX. Cả căn phòng chỉ còn Huyền Thanh và cậu. Không gian im ắng làm Dương Hy hơi khó xử. - Umm... Em giúp chị treo cái rèm background nhá. - À được ạ. Chị muốn treo thế nào ạ?Cả hai trở lại công cuộc trang trí, sau khi đo đạc chuẩn xác , Dương Hy bắt đầu dán rèm background, Huyền Thanh với óc thẩm mỹ sẽ căn chỉnh. - Sang trái một chíu. Lên trên 1 chíu, gòi okelaaa.Dương Hy trèo xuống ngắm nhìn thành quả của mình. Không quên chụp lại báo cáo cho chị Hiệp.Sau đó cậu lại trở về thổi bong bóng, chị Huyền Thanh thì tập lời thoại. Một khoảng im ắng bị bao trùm bởi giọng nói Bắc bộ ngọt ngào của chị. Dương Hy vốn rất thích giọng bắc , Uyên Nhu cũng là người gốc Bắc. Nhưng giọng cô có phần nặng nề hơn chị. Giọng chị tựa như là một thứ âm thanh trong trẻo , thanh thoát giữa trời chuyển thu không gợn mây, xanh ngắt của Hà Nội. Mải mê nghe mà Dương Hy không biết Huyền Thanh đang nhìn mình nói gì đó. Đến khi nhận ra thì cậu ngơ ngác pha chút tò mò hỏi:- Dạ chị nói gì thế ạ?- Chị hỏi em sinh viên năm mấy á? - Huyền Thanh vui vẻ lặp lại.- À em là sinh viên Cao Đẳng năm cuối ạ.- Àa. Em bao nhiêu tuổi nhỉ?- Em sắp 20, 19 rưỡi hahahaa.- Uôi thế là bằng em trai chị á.- Chị và chị Xuân còn 1 em trai nữa ạ??- Đúng rồi. Trạc tuổi em.17h , 2 tiếng trước lễ khai trương,Cả hai đã hoàn tất việc thổi bóng và treo đồ trang trí cũng như sắp xếp quà tặng. Chợt chị Huyền Thanh nhận được một cuộc gọi , là chị Xuân. Chị ấy bảo là đã đặt mua một ít bóng bay và nhờ chị Thanh ra lấy. Dương Hy theo sau.- Có cả bóng bay ạ?- Đúng rùi. Để cột vô quà á.Cả hai đem những quả bóng vào trong, đột nhiên một quả tuột khỏi bàn tay nhỏ nhắn của chị, bay lên trần nhà.- Ui chết rùi huhuuu.Huyền Thanh dùng tất cả sức để với tay đến sợi dây nhưng vẫn xa cả mét, Dương Hy thấy thế chẳng nhịn được cười. Cái con người này cũng đáng yêu thế là cùng.- Thôi thôi để em lấy cho nè. Vươn tay một hồi chuột rút đó.Huyền Thanh nghe thế thì quay lại, mắt long lanh như đứa trẻ bị mất đồ chơi yêu thích nhìn Dương Hy, ý mong cậu giúp chị ấy. - Hic cảm ơn em nha 🥺Dương Hy bước đến cạnh chị Thanh, giơ tay lên tóm lấy sợi dây gọn lẹ. Nhưng * Bùm *- Aaaaaaaaaaaa.Quả bóng đột nhiên nổ giữa không trung làm cậu giật mình đôi chút. Khi nhìn xuống thì gì thế này?Huyền Thanh đang có chút run rẩy nép vào lòng Dương Hy, có vẻ chị cũng bị doạ vì tiếng nổ lớn.Cậu đứng đó, tay theo phản xạ vỗ lưng trấn an người kia. - Ây ây đừng sợ nha. Chỉ là nổ bóng thôi không có gì đâu chị nha.Huyền Thanh gật gật , ngượng ngùng tách khỏi vòng tay của Dương Hy, trên tay vẫn còn cầm sợi dây của bong bóng.- Cảm ơn em nha. Để làm không khí bớt gượng gạo, cậu mỉm cười trêu chọc chị:- Ây daaa. Lớn thế này mà còn sợ bóng bay nổ thì có hơi...- Nói dì đóooo:)- Nhát quá trời nhát luôn chị toi ơi hahaaaaa.- Nhóc này láooooo.Cả hai lại trò chuyện vui vẻ, về gia đình, về công việc, về ngành học của những đứa em, và về sự vô tri của nhau nữa. Cứ thế đến khi mặt trời khuất bóng.19h , 30phút trước giờ G,Nhã Hiệp sau khi dạy xong, cùng Nguyễn Dương và các giáo viên khác sang chi nhánh mới để dự lễ khai trương.- Hé lô. Tới đâu rùi chị ơi?Dương Hy và Huyền Thanh cùng lên tiếng:- Xong rồi em/chị.Cả hai giật mình nhìn nhau , lại bật cười trước độ ăn ý của mình.- Uôi trời lung linh là lên luôn. Cảm ơn Hy với chị Thanh nha.Dương Hy gãi đầu cười ngượng:- Dạ hông có gì đâu hehee.Chợt cánh cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc tiến vào:- Ái chà, đầy đủ hết rồi hả? Chị có mua bánh kem nè.Là chị Huỳnh Xuân cùng một cái hộp bánh to tướng trong sự hò reo của mọi người.Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi của các thành viên trong 'gia đình' APIX. Kết thúc phần lễ , Dương Hy và mọi người sẽ dùng một bữa tiệc nhỏ và chơi trò chơi. Một buổi tối có lẽ là vui nhất trong suốt khoảng thời gian cậu gắn bó với gia đình đặc biệt này.- Được rồi, bây giờ mình sẽ chơi trò ' Chiếc ghế âm nhạc' nhé. Ai trụ được cuối cùng sẽ có quà nha mấy emmm.Sau khi phổ biến quy định, chị Huỳnh Xuân tuyên bố bắt đầu trò chơi. Nhạc nổi lên, không khó để Dương Hy cậu vượt qua vòng đầu tiên. Nhưng số lượng ghế dần ít đi , ít đi,.. đến khi chỉ còn 1 cái. Vòng chung kết là cậu và Huyền Thanh, hai thành viên mới nhất nhì của APIX. - Lady first. Nhưng em sẽ không nương tay đâu:)- Chị sẽ thắng mà không cần em first:)Nhạc nổi lên, vòng chung kết nên kéo dài một chút. Đoạn nhạc này có vô số đoạn nhạc thấp , cậu và chị đều suýt bị lừa. Cả hai đang so tài không cân sức.- 3...2...1. Nhạc dừng!Nhanh thoăn thoắt, Dương Hy nhắm mắt ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng.- Ù oiiiiiiiiii.Dương Hy tưởng mọi người đang chúc mừng mình, hé mắt ra định cảm ơn thì thấy một bóng lưng đã che mất tầm nhìn, đúng ra là một người đang ngồi trên đùi của cậu.- Hể :)?Chị Huyền Thanh cũng nhắm mắt như cậu nên không biết rằng mình đang ngồi lên 1 cái ghế 37 độ quanh năm.Khi mở hẳn mắt ra thì chị mới giật mình đứng bật dậy, lúng túng bào chữa:- Ơ xin lỗi emmm. Không phải chị cố ý đâuuuu. Chị chị....Mọi người bị hành động của chị chọc cho cười. Dương Hy cũng đến chịu bà chị đồng nghiệp mới này. Nghĩ thầm trong lòng:* Thì ra còn có người vô tri hơn cả tôi sao trời? *Rồi chị ấy cũng bật cười theo mọi người. Cậu có chút ngạc nhiên. Tuy giống nhau, nhưng chị Xuân lại có nét từng trải, chín chắn. Còn với Huyền Thanh, chị mang nét đẹp trong sáng , hồn nhiên đến lạ, cứ như viên ngọc bích sáng chói và thuần khiết ẩn trong lớp men của một cái gương cổ. Thanh thoát và dịu dàng. Chị nở nụ cười rạng rỡ có chút e dè :- Chúc mừng nhóc láo nha.- Ơ dạ vâng...* Nhìn kĩ thì, cũng đáng yêu *______________________________________Debut có vẻ khum hoành tráng lắm, nhưng trust me:)
Sự zotri của chị ta sẽ gây chấn động toàn cầu đóooo.
Thanku for reading 🥰
Học viện APIX,13h30
- Hello mọi người nha.Dương Hy vẫy tay với Nguyễn Dương, chị gật đầu vội vì đang chăm chú vào máy tính. - Chị Nhã Hiệp đâu ạ? - Dương Hy đã chú ý sự thiếu vắng của bãi đỗ xe từ khi vừa đến. - À ở bên... Ủa mới nhắc , về rồi kìa.Nhã Hiệp đang từ từ lái xe tiến vào đậu giữa xe cậu và chị Dương. Ngồi phía sau còn có một ai đó nhìn thấp thoáng giống chị Huỳnh Xuân.- Ủa hello Hy. Mới tới hả em?- Dạ em vừa đến. Chị chở chị Xuân đến ạ?Dương Hy vẫn đang thắc mắc về người phụ nữ đang từ từ tiến vào. Nhã Hiệp cắt ngang:- Nói chuyện sau đi. Hôm nay chúng ta bận lắm đóoo. Em mau giúp chị mang cái này lên xe rồi theo chị qua chi nhánh mới nhaa.- Ơ dạ vâng.Dương Hy nhanh chóng giúp đỡ vận chuyển các thứ ra xe. Chị gái đó vẫn im lặng, chỉ nhìn và giúp chị Hiệp sắp xếp các thứ. Cậu rất tò mò nhưng cũng gác lại để chu toàn việc khai trương. Sau khi dặn dò Nguyễn Dương, Nhã Hiệp và chị gái kia cùng Dương Hy lên đường sang chi nhánh mới để trang hoàng và sắp xếp. Hai người không dám chậm trễ, dẫn đường Dương Hy theo sau.14h , 5 tiếng trước lễ khai trương ,
Chi nhánh mới học viện APIX,Cả ba mở cánh cửa có phần nặng nề, đi chuyển đồ đạc vào trong. Dương Hy như đứa trẻ đi học ngày đầu, ngó nghiêng ngó dọc. Sau khi vào văn phòng , người phụ nữ cuối cùng cũng tháo lớp khẩu trang xuống. Dương Hy một phen kinh ngạc. Người này, quá giống chị Huỳnh Xuân.- À quên mất. Đây là em gái của chị Xuân. Từ hôm nay chị ấy sẽ cùng team văn phòng với mình , cả hai giúp đỡ và kết bạn nhé.Sau một lúc loay hoay, Nhã Hiệp cuối cùng cũng có thời gian giới thiệu . - Chào em. Chị tên là Huyền Thanh. Mong được em giúp đỡ nhé ><
Chị ấy cứ như là song sinh của chị Huỳnh Xuân vậy. Tuy nói là giống nhau, nhưng chị Huyền Thanh có phần gầy gò hơn, chiều cao thì cỡ chị gái, đứng tới tầm vai Dương Hy. Làn da trắng và giọng nói nhẹ nhàng , thanh thoát, đậm chất người con gái Thủ Đô. - Dạ rất hân hạnh được làm quen với chị ạ. Em là Dương Hy. Em là thực tập sinh. Mong được chị giúp đỡ ạ.Huyền Thanh cũng đang nhìn cậu một lượt. Làn da ngăm và chiều cao cùng thân hình cân đối , khiến Huyền Thanh suýt nhầm Dương Hy là một cậu trai thư sinh khi vừa xuống xe.Nhã Hiệp đang bận rộn gọi với qua 2 con người đang đứng nhìn nhau trân trân:- Okay làm quen xong rùi thì giúp tui 1 tay đi chị emmmm.Cả hai giật mình vội phân công. Dương Hy sẽ thổi bóng và treo đồ trang trí, Nhã Hiệp và Huyền Thanh tập duyệt cho vị trí MC tối nay. - Chào mừng các vị khách quý cùng tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của học Viện APIX, hôm nay,....Chất giọng như máy thu thanh của Huyền Thanh cùng giọng văn khoẻ khoắn trẻ trung của Nhã Hiệp tạo nên một lời chào thật trang trọng. Còn về phía Dương Hy, cu cậu đang hì hục thổi từng cái bong bóng vì đã làm hỏng dụng cụ thổi. Mỗi quả bóng thổi xong đều tốn của Dương Hy 1 lúc lấy hơi. Sau một hồi tập dẫn chương trình, Nhã Hiệp và Huyền Thanh quay sang thấy thế thì không kiềm được mà bật cười. - U là tròi. Ổn khong Hy ơi?- Em ... vẫn ... còn .... thở 🥲- Hay để chị giúp em nhé? - Huyền Thanh lấy một cái bong bóng hỏi cậu.- Được hông chị ơi? Mệt lắm á.- Tin chị đi. Ba cái này chị làm cái một.Chị ta khẳng định chắc như bắp rồi bắt đầu thổi, uy tín thật. Được 1 cái Huyền Thanh đã đẩy mớ bong bóng lại cho Dương Hy:- Thui chị phải giữ giọng để làm MC:).Nhìn đống bong bóng tầm mấy chục cái , Dương Hy cậu chắc là sẽ cần 1 bình oxi 🥲.Nhã Hiệp kiểm tra đồng hồ, hoảng hốt:- Thui chết đến giờ em về dạy rui. Chị Thanh và Hy lo giúp em phần trang trí nháaa.Dứt lời, Nhã Hiệp vội gom đồ đạc trở về APIX. Cả căn phòng chỉ còn Huyền Thanh và cậu. Không gian im ắng làm Dương Hy hơi khó xử. - Umm... Em giúp chị treo cái rèm background nhá. - À được ạ. Chị muốn treo thế nào ạ?Cả hai trở lại công cuộc trang trí, sau khi đo đạc chuẩn xác , Dương Hy bắt đầu dán rèm background, Huyền Thanh với óc thẩm mỹ sẽ căn chỉnh. - Sang trái một chíu. Lên trên 1 chíu, gòi okelaaa.Dương Hy trèo xuống ngắm nhìn thành quả của mình. Không quên chụp lại báo cáo cho chị Hiệp.Sau đó cậu lại trở về thổi bong bóng, chị Huyền Thanh thì tập lời thoại. Một khoảng im ắng bị bao trùm bởi giọng nói Bắc bộ ngọt ngào của chị. Dương Hy vốn rất thích giọng bắc , Uyên Nhu cũng là người gốc Bắc. Nhưng giọng cô có phần nặng nề hơn chị. Giọng chị tựa như là một thứ âm thanh trong trẻo , thanh thoát giữa trời chuyển thu không gợn mây, xanh ngắt của Hà Nội. Mải mê nghe mà Dương Hy không biết Huyền Thanh đang nhìn mình nói gì đó. Đến khi nhận ra thì cậu ngơ ngác pha chút tò mò hỏi:- Dạ chị nói gì thế ạ?- Chị hỏi em sinh viên năm mấy á? - Huyền Thanh vui vẻ lặp lại.- À em là sinh viên Cao Đẳng năm cuối ạ.- Àa. Em bao nhiêu tuổi nhỉ?- Em sắp 20, 19 rưỡi hahahaa.- Uôi thế là bằng em trai chị á.- Chị và chị Xuân còn 1 em trai nữa ạ??- Đúng rồi. Trạc tuổi em.17h , 2 tiếng trước lễ khai trương,Cả hai đã hoàn tất việc thổi bóng và treo đồ trang trí cũng như sắp xếp quà tặng. Chợt chị Huyền Thanh nhận được một cuộc gọi , là chị Xuân. Chị ấy bảo là đã đặt mua một ít bóng bay và nhờ chị Thanh ra lấy. Dương Hy theo sau.- Có cả bóng bay ạ?- Đúng rùi. Để cột vô quà á.Cả hai đem những quả bóng vào trong, đột nhiên một quả tuột khỏi bàn tay nhỏ nhắn của chị, bay lên trần nhà.- Ui chết rùi huhuuu.Huyền Thanh dùng tất cả sức để với tay đến sợi dây nhưng vẫn xa cả mét, Dương Hy thấy thế chẳng nhịn được cười. Cái con người này cũng đáng yêu thế là cùng.- Thôi thôi để em lấy cho nè. Vươn tay một hồi chuột rút đó.Huyền Thanh nghe thế thì quay lại, mắt long lanh như đứa trẻ bị mất đồ chơi yêu thích nhìn Dương Hy, ý mong cậu giúp chị ấy. - Hic cảm ơn em nha 🥺Dương Hy bước đến cạnh chị Thanh, giơ tay lên tóm lấy sợi dây gọn lẹ. Nhưng * Bùm *- Aaaaaaaaaaaa.Quả bóng đột nhiên nổ giữa không trung làm cậu giật mình đôi chút. Khi nhìn xuống thì gì thế này?Huyền Thanh đang có chút run rẩy nép vào lòng Dương Hy, có vẻ chị cũng bị doạ vì tiếng nổ lớn.Cậu đứng đó, tay theo phản xạ vỗ lưng trấn an người kia. - Ây ây đừng sợ nha. Chỉ là nổ bóng thôi không có gì đâu chị nha.Huyền Thanh gật gật , ngượng ngùng tách khỏi vòng tay của Dương Hy, trên tay vẫn còn cầm sợi dây của bong bóng.- Cảm ơn em nha. Để làm không khí bớt gượng gạo, cậu mỉm cười trêu chọc chị:- Ây daaa. Lớn thế này mà còn sợ bóng bay nổ thì có hơi...- Nói dì đóooo:)- Nhát quá trời nhát luôn chị toi ơi hahaaaaa.- Nhóc này láooooo.Cả hai lại trò chuyện vui vẻ, về gia đình, về công việc, về ngành học của những đứa em, và về sự vô tri của nhau nữa. Cứ thế đến khi mặt trời khuất bóng.19h , 30phút trước giờ G,Nhã Hiệp sau khi dạy xong, cùng Nguyễn Dương và các giáo viên khác sang chi nhánh mới để dự lễ khai trương.- Hé lô. Tới đâu rùi chị ơi?Dương Hy và Huyền Thanh cùng lên tiếng:- Xong rồi em/chị.Cả hai giật mình nhìn nhau , lại bật cười trước độ ăn ý của mình.- Uôi trời lung linh là lên luôn. Cảm ơn Hy với chị Thanh nha.Dương Hy gãi đầu cười ngượng:- Dạ hông có gì đâu hehee.Chợt cánh cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc tiến vào:- Ái chà, đầy đủ hết rồi hả? Chị có mua bánh kem nè.Là chị Huỳnh Xuân cùng một cái hộp bánh to tướng trong sự hò reo của mọi người.Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi của các thành viên trong 'gia đình' APIX. Kết thúc phần lễ , Dương Hy và mọi người sẽ dùng một bữa tiệc nhỏ và chơi trò chơi. Một buổi tối có lẽ là vui nhất trong suốt khoảng thời gian cậu gắn bó với gia đình đặc biệt này.- Được rồi, bây giờ mình sẽ chơi trò ' Chiếc ghế âm nhạc' nhé. Ai trụ được cuối cùng sẽ có quà nha mấy emmm.Sau khi phổ biến quy định, chị Huỳnh Xuân tuyên bố bắt đầu trò chơi. Nhạc nổi lên, không khó để Dương Hy cậu vượt qua vòng đầu tiên. Nhưng số lượng ghế dần ít đi , ít đi,.. đến khi chỉ còn 1 cái. Vòng chung kết là cậu và Huyền Thanh, hai thành viên mới nhất nhì của APIX. - Lady first. Nhưng em sẽ không nương tay đâu:)- Chị sẽ thắng mà không cần em first:)Nhạc nổi lên, vòng chung kết nên kéo dài một chút. Đoạn nhạc này có vô số đoạn nhạc thấp , cậu và chị đều suýt bị lừa. Cả hai đang so tài không cân sức.- 3...2...1. Nhạc dừng!Nhanh thoăn thoắt, Dương Hy nhắm mắt ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng.- Ù oiiiiiiiiii.Dương Hy tưởng mọi người đang chúc mừng mình, hé mắt ra định cảm ơn thì thấy một bóng lưng đã che mất tầm nhìn, đúng ra là một người đang ngồi trên đùi của cậu.- Hể :)?Chị Huyền Thanh cũng nhắm mắt như cậu nên không biết rằng mình đang ngồi lên 1 cái ghế 37 độ quanh năm.Khi mở hẳn mắt ra thì chị mới giật mình đứng bật dậy, lúng túng bào chữa:- Ơ xin lỗi emmm. Không phải chị cố ý đâuuuu. Chị chị....Mọi người bị hành động của chị chọc cho cười. Dương Hy cũng đến chịu bà chị đồng nghiệp mới này. Nghĩ thầm trong lòng:* Thì ra còn có người vô tri hơn cả tôi sao trời? *Rồi chị ấy cũng bật cười theo mọi người. Cậu có chút ngạc nhiên. Tuy giống nhau, nhưng chị Xuân lại có nét từng trải, chín chắn. Còn với Huyền Thanh, chị mang nét đẹp trong sáng , hồn nhiên đến lạ, cứ như viên ngọc bích sáng chói và thuần khiết ẩn trong lớp men của một cái gương cổ. Thanh thoát và dịu dàng. Chị nở nụ cười rạng rỡ có chút e dè :- Chúc mừng nhóc láo nha.- Ơ dạ vâng...* Nhìn kĩ thì, cũng đáng yêu *______________________________________Debut có vẻ khum hoành tráng lắm, nhưng trust me:)
Sự zotri của chị ta sẽ gây chấn động toàn cầu đóooo.
Thanku for reading 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz