Si tình
Nut đứng trước cửa nhà Hong, như thể não cậu được cài mặc định để đến đây, quen thuộc đến lạ. Cậu bấm mật khẩu mở cửa dễ dàng, như thể đã làm điều này cả trăm lần. Nhưng chính cái dễ dàng ấy lại khiến tim cậu khẽ rung lên-một niềm hạnh phúc giản đơn mà mãnh liệt. Lần đầu tiên, Nut cảm nhận rõ ràng: thì ra, đây là cảm giác của một người đang yêu.
"Anh đến rồi nè" giọng Nut vang vọng khắp không gian.
Hong bước ra đến cửa, vừa thấy người mình yêu, cậu đã lao đến ôm lấy anh như đã xa cách từ lâu lắm rồi. Cánh tay Hong siết chặt để cái ôm thêm gần hơn như một cách bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Suốt hai ngày không gặp anh, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cũng đã sống trong cái thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế ngay lúc này, được gặp Nut như là một liệu pháp chữa lành của Hong.
"Anh đây rồi... không sao nữa đâu."
Nut khẽ thì thầm, như thể đọc được hết thảy những điều đang cuộn trào trong lòng Hong. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, bàn tay nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng người kia, như muốn xoa dịu mọi vết xước trong tim bằng sự hiện diện ấm áp của mình.
"Cảm ơn... vì anh đã ở đây."
Hong khẽ thì thầm, giọng run nhẹ như gió lướt qua mặt nước. Cậu vẫn vùi mặt vào bờ vai rộng lớn ấy, để tim mình lần tìm những nhịp đập quen thuộc - nơi duy nhất mà cậu cảm thấy thế giới ngoài kia có là bao giông bão cũng không thể chạm vào mình được.
Nut không trả lời ngay. Cậu chỉ siết người trong lòng chặt thêm chút nữa, như muốn truyền qua da thịt tất cả sự hiện diện, sự dịu dàng và lời hứa chẳng cần nói thành lời.
"Anh luôn ở đây mà..." - giọng cậu vang lên sau một thoáng im lặng, trầm ấm, vững chãi - "Không sao đâu. Mọi chuyện... rồi sẽ ổn cả thôi."
Hong khẽ chớp mắt, đôi mắt cậu long lanh, ướt nhẹ. Tim cậu như được chắp vá lại từng chút bằng chính hơi thở đều đặn của Nut bên tai. Cậu không cần gì nhiều, chỉ cần người này - ở đây, như bây giờ.
Nut cúi đầu, đặt lên mái tóc ướt sương một nụ hôn thật nhẹ nhưng là nụ hôn dịu dàng nhất trần đời này, đủ để xua tan cả một ngày dài mỏi mệt. Như thể nụ hôn ấy mang theo lời hứa thầm lặng: "Anh sẽ luôn là nơi để em quay về."
"Em cũng vẫn ở đây, mọi chuyện không hề tệ...Mình vào trong nhà đi" Lúc này Hong mời thôi không ôm người yêu nữa.
"Được rồi, anh cần được nạp năng lượng rồi" Tay Nut vô thức choàng qua eo Hong và cùng em đi vào trong nhà.
"Anh ăn gì chưa?" Hong hỏi.
"Chưa nữa nè, đói quá rồi" Nut bắt đầu nhõng nhẽo.
"Để em làm bánh nha, lâu rồi chưa phá bếp"
"Ủa ê..." Nut đứng hình.
"Phá bếp cũng là một nghệ thuật đấy nhé" Hong nháy mắt cười.
"Anh phá với" Cánh tay Nut đang choàng qua eo khẽ kéo Hong xích lại.
"Ok, có người phá chung cũng vui"
Cả hai đi vào bếp và Hong bắt đầu lấy tạp dề ra.
"Để anh mặc cho em nhá?" Nut lấy từ tay Hong chiếc tạp dề.
"Có qua có lại nha" Hong mỉm cười.
Nhận được lời đồng ý, Nut bước lại gần, nhẹ nhàng đưa dây tạp dề vòng qua cổ Hong. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến mức Hong nghe rõ cả nhịp thở trầm ổn của Nut bên tai.
Cậu cúi nhẹ người, đôi tay vòng ra sau lưng đối phương, khéo léo buộc gọn hai sợi dây lại ngay ngắn nơi eo. Những ngón tay thoáng chạm vào lớp áo vải mềm, nhưng cũng đủ khiến tim Hong khẽ rung một nhịp.
Nut không nói gì, chỉ mỉm cười khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong thoáng chốc. Ánh nhìn ấy dịu dàng như một lời dỗ dành ấm áp nhất đến Hong.
"Xong rồi nè...chà, em mặc hợp ghê, đáng yêu quá" Nut nhanh tay lấy điện thoại ra và chụp vài tấm hình.
"Gì vậy? Chỉ là mặc tạp dề thôi mà có gì đặc sắc đâu" Hong bật cười trước khả năng nịnh nọt của Nut.
"Không hề nha, tại em mặc nên mới đáng yêu đó. Em có cuốn bao tải cũng đẹp"
"Trời đất ơi? Mắc gì em cuốn bao tải?" Hong giả bộ mếu máo.
"Anh đang giả sử thôi mà, em mặc gì cũng đẹp hết, mắt anh gắn filter độc quyền lên người em rồi"
"Đồ điên tình!" Hong đánh vào vai Nut một cái che giấu đi sự ngại ngùng của mình.
"Hong ơi, em có biết là giờ mặt em đang đỏ lên không?" Nut nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng kia liên tiến tới chọc ghẹo.
"Th...thì sao chứ? Tại anh cả mà" Hong quay mặt đi chỗ khác chống chế.
"Dễ thương lắm luôn đấy"
Mặc cho người kia đang ngại ngùng, Nut vẫn đưa tay, chạm nhẹ vào cằm Hong, rồi không một lời báo trước, kéo sát người kia lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, bất ngờ đến mức như có tia lửa vừa bùng lên giữa cả hai.
Hong thoáng giật mình, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ, nhưng chỉ sau một nhịp tim, cậu đã khẽ hé môi đáp lại. Không còn sự dè dặt hay ngập ngừng, nụ hôn nhanh chóng hóa thành cơn lũ mãnh liệt - dồn dập và khát khao, như thể bao cảm xúc bị dồn nén quá lâu giờ trào ra không thể kiểm soát.
Nut siết chặt lấy Hong, môi lưỡi cuốn lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt đầy bản năng. Tiếng thở gấp gáp hòa vào những âm thanh ẩm ướt, tạo nên một bản nhạc cháy bỏng mà chỉ riêng hai người nghe thấy. Tay cậu luồn ra sau gáy Hong, kéo cậu sát đến mức không còn khoảng cách, như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Họ lao vào nhau như thể thế giới sắp sụp đổ, như thể nếu không chạm vào đối phương lúc này, trái tim sẽ vỡ nát mất. Nụ hôn ấy kéo dài không dứt, cháy bỏng đến mức không khí xung quanh cũng dường như đặc quánh lại vì nhiệt.
Nut gần như đẩy Hong vào tường, bàn tay vội vã tìm lấy vạt áo, rồi luồn vào trong lớp vải mỏng manh ấy - không quá gấp gáp nhưng đầy chắc chắn, như thể cậu đã muốn làm điều này từ rất lâu. Đầu ngón tay lướt dọc theo sống lưng, lướt qua từng đường cong mềm mại, để lại những vệt lửa vô hình trên da thịt đang nóng bừng.
Hong thở gấp, cả cơ thể run lên dưới từng cái chạm như có chủ đích của Nut. Cậu không còn lý trí để suy nghĩ nữa, tất cả chỉ còn lại là cảm giác - là tiếng da thịt kề sát, là nhịp tim dồn dập vang lên bên tai, là ánh mắt Nut vừa thiết tha, vừa cuồng dại.
"Từ giờ..." - Nut khẽ thì thầm, giọng khàn đặc bên tai Hong - " em chỉ được phép làm vậy với anh thôi đấy"
Rồi cậu cúi xuống, môi lần theo đường xương quai xanh đang phập phồng vì nhịp thở gấp. Mỗi nụ hôn như in dấu chủ quyền, như gặm nhấm từng mảnh cảm xúc của người đối diện. Tay Nut định kéo tạp dề vướng víu xuống nhưng chút lí chí cuối cùng kéo anh lại.
"Đợi đến khi...em thật sự sẵn sàng đã" Nut vẫn thở hổn hển vì tê dại.
"Trời! Người yêu ai mà tinh tế quá vậy?"
"Anh muốn lần đầu tiên của bọn mình phải dựa trên sự đồng thuận của cả hai" Nut véo má Hong một cái.
"Đó là lí do em yêu anh đấy"
Hong choàng tay qua cổ Nút, kéo anh lại, cọ nhẹ mũi mình lên mũi đối phương, cơ thể họ lại tìm đến nhau cuộn trào như sóng biển đêm-một trận thủy triều không gì có thể cản. Hong quấn lấy Nut như thể muốn tan vào người cậu, đón nhận tất cả những gì đến từ người mình yêu-sự dịu dàng, nồng nàn, và cả cơn bão mãnh liệt chưa từng được thả ra.
Sau khi nhận ra nhịp thở dần ngắt quãng, cả hai mới chịu dùng lại. Họ chỉnh lại quần áo đã xộc xệch từ bao giờ về lại vị trí ban đầu một cách ngại ngùng.
"Là chúng ta đã làm bánh chưa ta?" Nut hỏi.
"Tại anh bắt đầu trước đó"
"Dạ, anh xin lỗi bé nhiều, tại em dễ thương mà"
"Em nghĩ là nếu căn bếp này biết nói, nó sẽ bảo là tại cả hai đấy" Hong lắc đầu người trừ.
"Vậy giờ ta bắt đầu làm bánh thôi!"
"Ok" Hong kéo dài giọng tinh nghịch "Em nhắc trước, làm bánh chứ không phải 'làm bánh' nhé?"
"Cái này anh không chắc à nha" Nut bật cười.
"Ê nha!" Hong liếc yêu Nut cảnh báo.
"Hehe, bắt đầu đi nào" Hong cầm dụng cụ làm bánh lên sẵn sàng nấu ăn.
"Dạ!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz