HAI KẺ ĐIÊN
"A, mày đi không biết nhìn đường hả !?" Tú Vy-một trong đám nữ sinh có làn da cháy nắng cùng với gương mặt ưa nhìn nhưng tỉ lệ nghịch với nhân cách, tức giận nhìn cô. "Tôi xin lỗi." Cô cúi xuống nhặt những cuốn sách đã rơi khắp ra sàn. Ngay lúc cô đưa tay nhặt cuốn còn lại lên thì ả đã đá sách cô văng đi xa. "Mày nghĩ câu xin lỗi là xong sao hả con nhỏ dơ bẩn kia." Ả vốn là con nhà tài phiệt, được nuông chiều từ nhỏ nên việc hình thành tính cách khinh người là điều không thể tránh, nếch mép cười khinh, đổ chai nước cam còn đang uống dang dở lên người cô gái trước mặt mình. "Nghe nói mẹ mày là một con điếm, bố mày là thằng buôn đúng chứ !? Thật kinh tởm, sao mày không chết đi ? Mày không thấy nhục sao. Nếu là tao, tao đã chết oách đi cho rồi." Ả buông lời kinh bỉ nối tiếp là tiếng cười của đám nữ sinh kia. Thỏa mãn được thú vui trong lòng thì ả cũng rời đi, để lại cô đang ngồi dưới đất với bộ dạng khó coi. Đám học sinh xung quanh chứng kiến điều đó nhưng lại không một ai ngó ngàng gì đến cô. Họ cũng giống như ả, đều là con nhà giàu, có tiếng tâm. Một kẻ không có địa vị như cô vào được ngôi trường danh giá nhờ vào học bổng như thế này thật sự rất may mắn. Cô đứng dậy thay đồ rồi quay về lớp, bàn của cô lại có thêm nét mực mới, ghế thì dính bã kẹo cao su. Cô đứng nhìn một lúc rồi xé giấy lót lên ghế ngồi vào chỗ. Giáo viên bước vào lớp, đám học sinh cũng bắt đầu loay hoay về chỗ. "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới vừa chuyển đến. Bạn ấy là con của một gia đình tài phiệt nổi tiếng nên các em cố gắng đối xử tốt với bạn ấy nhé. Đừng để bạn ấy dính vào những thứ BẨN-THỈU nha." Giáo viên cố ý nhấn mạnh, liếc mắt nhìn về phía cô, đám học sinh cũng hiểu ý mà cất tiếng "dạ". Cô chẳng quan tâm mình có bị mọi người cô lập ra như thế nào, cô chỉ cần cố gắng đạt thành tích cao và tốt nghiệp là đã quá đủ rồi. "Tao mong đó là nữ sinh có thân hình bốc lửa." "Đúng rồi, tao chắc sẽ cưa đổ ẻm cho mày xem." "Tớ muốn bạn ấy là con trai quá~ đẹp trai và nghiêm túc nữa. Chứ nhìn tụi kia loi nhoi giống khỉ kia mà mắc mệt." Trong khi cả lớp xì xầm đoán xem bạn học mới là nam hay nữ thì giáo viên vỗ tay kêu lớp trật tự đồng thời gọi bạn học kia vào. Cả đám con gái hú hét lên, còn bọn con trai thì hoàn toàn thất vọng, bạn học mới là cậu nam sinh tóc xanh hồ trăn, đôi mắt sắc tím như viên đá quý được nhấn mạnh bởi nốt ruồi dưới mắt thêm cái chiều cao vượt trội với gương mặt baby đó đã khiến hàng loạt nữ sinh gục ngã. "Chào mọi người, tôi tên Điều Hạ. Mong được giúp đỡ." Phần giới thiệu ngắn ngủi kết thúc, tiếp theo là chọn chỗ ngồi. "Được rồi Điều Hạ, em có thể chọn chỗ ngồi nào mà em thích."-Giáo viên nói. Mặc kệ lời hú hét mời gọi hắn đến ngồi cạnh từ đám nữ sinh kia. Hắn liếc mắt qua tất cả chỗ ngồi và dừng lại ở một cô gái. Cô gái duy nhất không liếc mắt nhìn hắn một cái. "Tôi ngồi chỗ kia." Hắn chỉ về vị trí cạnh cửa sổ, nơi cô ngồi một mình ở cuối lớp. Cả lớp nhìn về phía ngón tay hướng về để xem là ai may mắn được ngồi cạnh hắn. Là cô. "À...Điều Hạ, em có thể chọn chỗ khác mà. Kìa em xe-" "Cô đã nói cho tôi chọn chỗ tôi thích đúng chứ!?" Hắn ngắt lời giáo viên, bước xuống cuối lớp ổn định vị trí ngồi. Giáo viên đứng đó cũng chẳng thể làm được gì. _____________(─‿‿─)_____________ Kết thúc tiết học, hắn quay người sang bắt chuyện với cô. "Chào, tôi là Điều Hạ." - Hắn cười vui vẻ. "Ừm, tôi là Lệ - Yến Lệ". Cô không rời mắt khỏi cuối tập mình mà nhìn hắn một lần. "Đừng bắt chuyện với tôi nếu cậu không muốn bị 'bẩn' " . Lần này cô liếc mắt nhìn hắn rồi đảo mắt chống cằm nhìn ra cửa sổ, phớt lờ hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô nhưng rất nhanh trên khóe môi hắn đã cong lên nhẹ, ánh mắt có chút...si mê? Có lẽ hắn đã thích cô rồi. Vừa định cất tiếng nói tiếp thì hắn đã bị đám nữ sinh kia vây quanh cản trở, hắn khó chịu nhưng không để lộ ra ngoài, nở một nụ cười. Không chịu được tiếng ồn nên cô đã ra ngoài dùng bữa trưa. Ngồi trên sân thượng-nơi ít người hay đến. Cô ngồi tựa lưng vào lan can, nghe bản nhạc mình thích, dùng bữa cơm nhạt nhẽo không có gì ngoài rau. Cũng phải, bố mẹ cô đều mất cả rồi, cô phải sống tựa vào số tiền mà họ để lại mặc dù nó không 'sạch sẽ' nhưng nó đang cứu sống cô lúc này.
.
.
.
.
.
"Hôm nay sang nhà tôi chơi đi, Lệ". Đã vài tuần kể từ khi hắn đến lớp này, không biết bao lần đã rủ cô sang nhà chơi. Mắt hắn có gì đó lạ lắm. Miệng hắn đang cười...Còn chúng thì không. Câu trả lời của cô vẫn là không. Việc hắn bắt chuyện với cô đã làm số lần cô bị bắt nạt tăng lên gấp đôi. Cho đến hôm bọn họ tụm lại đánh nhốt cô vào nhà vệ sinh-kẻ cầm đầu vẫn là Tú Vy. Mặc cho cô có xin thả ra thì ả vẫn bỏ ngoài tai. "Mày tốt nhất là tránh xa Điều Hạ ra. Đứa như mày nên biết thân biết phận đi, đồ dơ bẩn." Ả đổ cả xô nước lên người cô rồi bỏ đi. Cô đập cửa cầu giúp nhưng không có ai vì nơi này ít học sinh qua lại nếu có thì họ cũng chẳng thèm giúp cô làm gì. Một lúc sau có tiếng mở cửa, cô chưa kịp nhìn mặt người mở cửa thì đã bị ôm vào lòng. "Đáng lẽ ra tôi phải bắt nhốt em lại mới phải".-Một giọng nói buồn bã xen chút tức giận. Cô đẩy người kia ra cảm ơn, hóa ra là Điều Hạ. Cô định rời đi, một lần nữa lại bị hắn kéo lòng. "Ngày mai sẽ không còn ai dám hại em nữa. Mèo con à..." Cô chẳng hiểu hắn đang nói gì. Vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng lại không thành. Lần cuối cùng cô nhớ là hắn đã hôn cô rồi cười thỏa mãn. Mắt hắn thật đáng sợ.... _____________(─‿‿─)_____________ "Đây là đâu?" Cô ngồi lên nhìn xung quanh. Nơi này thật hào nhoáng, căn phòng rộng lớn, chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng, bình hoa nhìn sơ thôi cũng biết giá rất đắt. Cô gượng dậy, đặt đôi chân xuống thảm lông mềm mại. Lách cách. Âm thanh kì lạ vang lên. Lúc này cô mới để ý rằng cổ mình đang bị đeo một món đồ kì lạ được nối dài đến khung giường cố định, dường như cô chưa thấy chúng bao giờ. Cô đưa tay mò xung quanh món đồ đó để tìm cách tháo chúng ra. "Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao rồi?" Cô giật mình quay người về phía âm thanh phát ra. Hắn bước đến đặt dĩa thức ăn lên bàn cạnh giường rồi tiến về phía cô. "Quả nhiên chúng rất hợp với em, từ bây giờ em sẽ mãi là của tôi". Hắn mân mê món đồ trên cổ cô, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Bản năng cô mách bảo phải tránh xa người này ra, cô lùi lại vài bước. "Đây là đâu? Cậu cho tôi đeo thứ này là gì?" Cô với lấy chiếc dao đặt sẵn trên dĩa thức ăn đưa chúng về phía Hạ. "Đây là nhà của chúng ta, em thích nó chứ!?" "Thích cái khỉ nhà cậu. Mau thả tôi ra." "Đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ, tôi lòng lắm đó. À, chiếc vòng trên cổ cậu là do tôi chế tạo ra để giữ cậu bên cạnh tôi mãi mãi đó."- Hắn tự hào nói. Cô nhìn ánh mắt hắn, đôi mắt màu tím chứa đầy sự điên loạn. Tay run không ngừng cầm dao hướng về phía hắn. Hắn thu lại nụ cười, cau mày nhìn cô, cảnh báo đừng làm loạn vì nếu cô làm thế hắn sẽ báo nhà trường đuổi học cô. Nghe được lời hăm dọa đó cô do dự một lúc cũng bỏ vũ khí xuống. "Cậu nói vậy có nghĩa tôi sẽ được quay trở lại trường đúng không ?" Cô nhìn hắn với ánh mắt chứa tia hi vọng. "Nếu em muốn, nhưng với điều kiện em phải đeo chiếc vòng đó". Hắn chỉ vào chiếc vòng. "Đặc biệt là không được tiếp xúc với đám con trai." Cô lập tức gật đầu đồng ý, hắn thấy vậy liền vui vẻ trở lại. Chỉ cần ra khỏi nơi này thôi, khi đến trường cô chắc chắn sẽ chạy thoát khỏi hắn ngay lặp tức. Hắn rời đi ngay sau khi cô đồng ý vì theo lời hắn nói là có vài chuyện cần phải làm. 3 ngày sau khi vắng mặt, cô đi đến trường như mọi khi nhưng bầu không khí có chút lạ. Mọi người đang xì xầm bàn tán cái gì đó rồi tỏ vẻ sợ hãi. Vào lớp ổn định vị trí ngồi, hắn đã chờ cô bên cạnh. Hắn chống cằm nhìn cô cười, đám nữ sinh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn đó nhưng họ lại không dám làm gì. Cô khó hiểu ngồi vào chỗ, tạm gác chuyện này sang bên tập trung vào học, cô đã đã lãng phí hết 3 ngày rồi. Nhìn xung quay lớp mới phát hiện thấy Vy và đám đi cùng ả không có trên lớp, ả có bỏ tiết bao giờ đâu? Hết tiết vẫn không thấy ả và đám bạn quay lại, cô đến hỏi nữ khác về ả nhưng lại bị quát lại. "Mày tránh xa tao ra, mày định nguyền rủa tao à !?" Cô không hiểu tại sao nhỏ lại nói như vậy. Cô nguyền rủa họ lúc nào? Cô tự hỏi rồi cũng bỏ đi. Theo lời hắn, tan học phải quay về nhà hắn, tối đến cô nghe thấy tiếng cửa mở phát ra từ phòng bên cạnh. Bây giờ đã là 12h đêm, hắn còn đi đâu nữa? Cô lén lút theo sau, căn nhà khá rộng nên mất một lúc mới dừng lại. Hắn đứng trước một căn phòng được dặn là cô không được đến gần hay vào trong. Đợi hắn vào rồi cô rón rén nhìn qua khe cửa chưa được hắn đóng chặt. Tiếng của một cô gái đang rên rỉ đau đớn phát ra từ nơi khuất ánh sáng kia. Cô nheo mắt lại để thấy rõ hơn nhưng lại không được. Âm thanh càng lúc càng lớn, chỉ đứng bên ngoài thôi cũng đã đủ hiểu được cô gái kia đang đau như thế nào. Ngay lúc định đẩy cửa vào thì có tiếng bước chân đang tiến đến gần, cô vội vàng núp đi. "Thưa thiếu gia, không thấy cô Yến Lệ trong phòng ạ." - Tên quản gia đứng ngoài cất giọng vừa đủ cho người bên trong nghe. "Cái gì!?" Hắn bước ra tức giận đi tìm cô. Hắn sợ cô chạy trốn khỏi hắn, hắn tự trách bản thân tại sao lại không trói cô lại bên mình để việc này lại xảy ra. Trước khi rời đi không quên dặn quản gia khóa kĩ căn phòng lại. Hắn chạy khắp nhà mang theo cảm xúc hỗn loạn vừa tức giận vừa sợ hãi đi tìm cô khắp nhà. Rồi dừng chân tại bên ngoài ban công, nơi cô đang đứng ngước nhìn bầu trời đêm không sao, thở hắt một cái. "Yến Lệ...." Giọng hắn run rẩy cất lên, cô nghe được cùng quay đầu lại đáp hắn bằng biểu cảm. Hắn chạy đến ôm cô vào lòng, nhanh chóng gặm lấy đôi môi cô, hút hết sinh khí bên trong. Cho đến khi hắn thấy mặt cô đã chuyển sang tím do thiếu oxi, hắn luyến tiếc dời khỏi đôi môi ngọt ngào đó. Được buông tha, cô gấp gáp hít lấy oxi để ổn định lại nhịp thở, mặt bắt đầu đỏ lên. Không dừng ở đó hắn còn đem cô về phòng mà xích cô lại, không nói gì mà ôm chặt lòng ngủ. _____________(─‿‿─)_____________ Đã hơn 2 tháng kể từ khi hắn bắt nhốt cô. Hắn vẫn thỏa theo điều kiện mà cho cô đi học. Trong 2 tháng đó, đã có rất nhiều vụ nữ sinh đôi khi là nam sinh trong trường bị mất tích hoặc được tìm thấy trong tình trạng chết không toàn thây. Mọi tin đồn về ma quỷ được truyền tai nhau cũng bắt đầu ầm lên. "Tôi tên Thiên Du, vừa mới đến trường được vài ngày trước, tôi có thể làm bạn với cậu được không? Yến Lệ nhỉ?" Cậu nam sinh nào đó đang bắt chuyện với cô ngay trước mắt hắn lúc cô và hắn đang dùng bữa trên sân thượng. Im lặng và quan sát là điều hắn đang làm lúc này. Cô không muốn phá vỡ điều kiện hắn đã đưa ra nên đã ngó lơ hắn. Một ngày, hai ngày rồi 1 tuần, cậu cứ liên tục bắt chuyện, liên tục có mặt lúc cô và hắn đang dùng bữa, liên tục thể hiện sự quan tâm đối với cô. Sức chịu đựng của hắn đã gần đạt giới hạn, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu. Cậu thấy nhưng không quan tâm, ngược lại còn khiêu khích hắn. "Hôm nay tớ có làm món này ngon lắm nè. Cậu mau ăn thử đi." Cậu gắp một miếng nhét vào miệng cô. Hành động đó đã kích thích sợi thần kinh điên loạn của hắn. Mặt hắn tối sầm lại nhìn cô, ngay tức khắc gáy cô như có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Cô tìm cớ nhờ cậu mua nước để có thể nói chuyện riêng với hắn. "Thiên Du và tôi chỉ nói chuyện như bạn bè, không hề tiếp xúc với cậu ta nên đừng làm mặt kiểu như tôi đang đi ngược với điều kiện chứ." "Cái tên đó thật chướng mắt. Ngày mai em không cần đi học nữa, tôi sẽ thuê gia sư dạy riêng cho em." Hắn lấy điện thoại ra, hình như đang lướt tìm gia sư thì phải...? "Tại sao ?" - Cô hỏi "Tên khốn đó định cướp mất em khỏi tôi nên tôi buộc phải tách em ra khỏi tên đó, giữ em mãi mãi, mãi mãi bên cạnh tôi. Cả đời này, kẻ duy nhất được chạm vào em, được yêu em, được cạnh bên và chăm sóc cho em chỉ có thể là TÔI-ĐIỀU HẠ này đây!" Hắn nắm chặt điện thoại trên tay, lớn tiếng khẳng định. Hắn cười, đôi mắt hiện rõ sự âm mưu. "Thật kinh tởm. " Cô sợ hãi nhìn hắn, miệng liên tục chửi rủa hắn. "Em kinh tởm tôi? Không sao, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi. Nếu có kể nào ngáng đường hoặc hại em, tôi sẽ tự tay khử chúng." Hắn đưa tay bóp mặt cô, ánh mắt điên loạn dần trở thành thèm khát. Hắn quá đáng sợ, cả người cô run rẩy, đôi ngươi ngấn lệ. Các vụ mất tích hay chết không toàn thây bắt đầu từ lúc hắn đến - những nạn nhân đều học tại trường này - giữa bọn họ có liên kết với nhau là họ từng bắt nạt cô. Sâu chuỗi lại mọi chuyện thêm lời nói của hắn, cô đã nhận ra kẻ sát nhân chính là hắn, cái đêm đó là tiếng khóc của cô gái lúc sáng đã quát lớn vào mặt cô. -"Ah~đôi mắt em thật đẹp khi chúng được ngấn lệ. Thật sự tôi muốn được nhìn thấy chúng nhiều một chút nhưng tôi không làm vậy. Em khóc, tôi sẽ rất đau lòng." Hắn lau đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô hất tay hắn, bỏ chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tầm nhắm của hắn như một nai đang cố chạy thoát khỏi thợ săn. Nhưng chạy chưa được bao xa thì tầm nhìn cô bắt đầu mờ dần, cuối cùng ngã vào vòng tay Du. "Trả em ấy cho tôi được chứ !?" - Hắn đi đến đưa tay rồi nở nụ cười như mọi ngày của hắn đối với những kẻ ở đây. "Cậu đã làm gì vậy!? Cái thứ trên cổ cậu ấy là sao hả !?" - Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ tên trước mặt, tay ôm chặt lấy cô. "Không liên quan đến cậu." "Tại sao lại không liên quan. Cậu ấy là bạn của tôi." "Đừng xen vào chuyện của chúng tôi." - Hắn mất kiên nhẫn, kéo cô vác lên vai. - "Tên khốn như cậu đừng mong nghĩ đến việc cướp em ấy ra khỏi tôi. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám làm thế. Đó là lời cảnh báo cho cậu, đừng xem nhẹ chúng." - Hắn nhìn gương mặt bất lực của cậu thỏa mãn rời đi. Chiếc vòng cổ xem ra cũng có giá trị, chỉ cần kích hoạt chúng, một lượng nhỏ thuốc ngủ nhưng đủ mạnh tiêm vào cổ đối phương khiến họ rơi vào giấc ngủ chỉ trong vài giây. Vừa tỉnh dậy, một mùi thối rửa sộc thẳng lên mũi cô. Lần này không phải căn phòng hào nhoáng đó, nơi đây hoàn toàn khác. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi đèn chùm dành cho các phòng phẫu thuật, trên bàn là một thi thể nữ giới đã bị phân hủy gần hết, mặc dù không còn hình dạng ban đâu nhưng nhìn vào chiếc vòng tay trên thi thể, cô có thể xác định đó là Tú Vy. Cô nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là máu, vài cái xác cũng có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi nặng, thậm chí còn có cả đầu lâu đã bị cắt hộp sọ. Buồn nôn... "Nếu em không bướng bỉnh thì tôi đã không để em vào nơi này..." Nghe giọng hắn, cô vùng vẫy nhưng lại bị trói chặt trên ghế không thể nào thoát được. "Vô ích thôi, càng chống cự tay em sẽ bị thương đó." - Tông giọng hắn trầm xuống. - "Xin lỗi em nhé, vì liều thuốc ngủ do tôi tự điều chế khá mạnh so với em nên khi được tiêm vào, em đã ngủ được 2 ngày rồi. Hẳn là đói rồi, ăn chút gì nhé ?" Hắn ôn nhu đưa muỗng cháo vào miệng cô như cô lại từ chối, nhất quyết không ăn. Mặc cho cô từ chối hắn vẫn ra sức ép cô ăn. Vật vã với cô lúc lâu cũng hết chén cháo, hắn xoa đầu cô hài lòng. "Nếu em ăn xong rồi thì tôi có món quà cho em này." Hắn búng tay ra hiệu người đem 'quà' vào. "Du !?" Trước mắt cô là cậu bạn đang bất tỉnh dưới sàn. Khắp nơi trên thân đều có máu, cô kêu cậu dậy, mãi một lúc mới thấy động dậy. Hắn đứng chứng kiến cảnh bạn bè hội tụ mà cười lớn. "Tại sao cậu lại làm như vậy hả, Điều Hạ !?" - Cô phẫn nộ quát lớn. "Tôi yêu em, đôi tay này đã nhuốm máu chỉ để bảo vệ em, tất cả là vì em." - Hắn nhìn vào tay mình. - "Em không thấy vui khi lũ đó chết đi sao, bọn chúng xứng đáng bị trừng phạt như vậy." - Hắn nở nụ cười quỷ dị. Đâu ai ngờ một người có gương mặt baby như hắn lại là tên sát nhân. Tất cả mọi người đã bị hắn che mắt bằng tiền và cái nhan sắc đó rồi. Cô ghét hắn đã ra tay với người khác, ghét cái cách hắn lấy lí do vì cô, ghét luôn cả việc hắn đối xử với cô và cô cũng ghét chính bản thân mình, cớ sao lại bỏ qua cho hắn mỗi lần hắn bắt nhốt cô? Sao lại chấp nhận sự chăm sóc từ hắn? Sao lại không thể hận hắn dù những gì hắn đã làm là sai? Quả nhiên là cô đã đem lòng yêu kẻ điên này mất rồi. Thật trớ trêu. Hắn cầm con dao trên bàn đi đến cậu. Thẳng tay ghim một nhát vào chân cậu, khiến cậu kêu lên. Âm thanh thật đau đớn, cô ra sức ra lệnh cho hắn dừng lại. "Cậu không sao chứ !?" - Cậu nghiến răng rặn ra từng chữ hỏi cô. "Bây giờ lo cho cậu trước đi - Dừng lại đi Hạ!" Hắn không nghe vẫn tiếp tục rút ra rút vào con dao lên người cậu, cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Cậu đã chết. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn dừng tay vứt con dao sang một bên. Hôn nhẹ lên môi cô, vị máu tanh của Du vẫn còn vương vấn trên môi. Hắn cẩn thận dặn dò quản gia và vài tên thuộc hạ của mình canh gác cẩn thận rồi rời đi. Căn phòng chỉ còn cô và.....nhiều cái xác. Cô đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra. Ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi nơi buôn nôn này. Thấy con dao hắn vừa vứt gần, cô cố nhặt lên con dao, cắt bỏ sợi dây trên người. Cô đứng trầm tư nhìn cái xác của Thiên Du rồi đến mọi người. Cô là nguyên nhân cho sự khởi nguồn chết chóc này, tất cả mọi người ở đây đều chết vì cô. Chính vì thế, tự tay cô sẽ đặt dấu chấm hết cho sự khởi nguồn này. Cô bắt đầu lên kế hoạch với món đồ trong căn phòng có thể đem làm vũ khí. Tiến hành kế hoạch. Trước tiên phải lừa được tên quản gia vào đây. "Quản gia! Tôi khát!" Cô ngồi lại vào vị trí bị trói ban đầu hét lớn lớn. Một lúc sau, quản gia bước vào, trên tay cầm theo cốc nước. Nhân cơ hội sơ hở, cô đâm vào tim, lấy cờ-lê đánh vào đầu ông ta. Đã xong một người. Tiếp theo là vài tên còn lại. Cô lén lút nhìn ra ngoài. Hầu hết bọn chúng đều chia ra canh gác, có 3 tên đang tụm lại uống rượu. 3 tên còn lại đang đứng cách khá xa nhau và có vài điểm góc khuất, cô có thể tận dụng chúng mà tấn công. Đã xong. Còn 3 tên nữa....Đã xong. Cô ngồi trên cầu thang đợi hắn về, khắp nhà chỉ toàn là thi thể bị giết bởi nhát dao chí mạnh và những cú đánh từ cờ-lê, chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tay và bộ đồng phục của cô trong tình hình bây giờ đã bị nhuốm đỏ của máu. Hắn về, chẳng bất ngờ gì. Xét sơ qua đại khái hắn đã hiểu, những tên này do chính tay 'tình yêu' của hắn giết. "Được! Được lắm! Tuyệt-" Hắn vừa cười vừa hài lòng tiến đến cô. Không do dự, cô đã xuống tay với hắn. Ngồi lên người hắn, giáng xuống liên tục từng nhát dao, hắn biết mình sẽ bị cô giết và hắn đủ sức để phản kháng lại nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn yếu ớt đưa tay chạm vào mặt cô, ngắm nhìn khuôn ấy-một khuôn mặt đau khổ khi giết chết người cô yêu. "EM THẬT ĐẸP." Đến khi sắp chết, lời nói cuối cùng của hắn không phải là lời yêu mà thay vào đó là lời khen, khen người con gái trước mắt hắn, người con gái hiện đang khóc vì hắn.
_____________(─‿‿─)_____________
DD / MM / YYYY
Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ra một vụ giết người hàng loạt, được nghi vấn có liên quan đến các vụ mất tích của các em học sinh gần đây. Ngay tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã xác định có khoảng hơn 10 người bị sát hại một cách dã man và có một thi thể đã bị mất đầu. Hiện phần còn lại của thi thể chưa được tìm thấy và vẫn chưa phát hiện ra chút manh mối nào, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ án. Có thể thấy, tên sát nhân này thật sự rất tinh vi. Đề nghị bà con cẩn thận, chốt cửa an toàn. Tiếp sau đâ-
.
.
.
.
.
"Hôm nay sang nhà tôi chơi đi, Lệ". Đã vài tuần kể từ khi hắn đến lớp này, không biết bao lần đã rủ cô sang nhà chơi. Mắt hắn có gì đó lạ lắm. Miệng hắn đang cười...Còn chúng thì không. Câu trả lời của cô vẫn là không. Việc hắn bắt chuyện với cô đã làm số lần cô bị bắt nạt tăng lên gấp đôi. Cho đến hôm bọn họ tụm lại đánh nhốt cô vào nhà vệ sinh-kẻ cầm đầu vẫn là Tú Vy. Mặc cho cô có xin thả ra thì ả vẫn bỏ ngoài tai. "Mày tốt nhất là tránh xa Điều Hạ ra. Đứa như mày nên biết thân biết phận đi, đồ dơ bẩn." Ả đổ cả xô nước lên người cô rồi bỏ đi. Cô đập cửa cầu giúp nhưng không có ai vì nơi này ít học sinh qua lại nếu có thì họ cũng chẳng thèm giúp cô làm gì. Một lúc sau có tiếng mở cửa, cô chưa kịp nhìn mặt người mở cửa thì đã bị ôm vào lòng. "Đáng lẽ ra tôi phải bắt nhốt em lại mới phải".-Một giọng nói buồn bã xen chút tức giận. Cô đẩy người kia ra cảm ơn, hóa ra là Điều Hạ. Cô định rời đi, một lần nữa lại bị hắn kéo lòng. "Ngày mai sẽ không còn ai dám hại em nữa. Mèo con à..." Cô chẳng hiểu hắn đang nói gì. Vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng lại không thành. Lần cuối cùng cô nhớ là hắn đã hôn cô rồi cười thỏa mãn. Mắt hắn thật đáng sợ.... _____________(─‿‿─)_____________ "Đây là đâu?" Cô ngồi lên nhìn xung quanh. Nơi này thật hào nhoáng, căn phòng rộng lớn, chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng, bình hoa nhìn sơ thôi cũng biết giá rất đắt. Cô gượng dậy, đặt đôi chân xuống thảm lông mềm mại. Lách cách. Âm thanh kì lạ vang lên. Lúc này cô mới để ý rằng cổ mình đang bị đeo một món đồ kì lạ được nối dài đến khung giường cố định, dường như cô chưa thấy chúng bao giờ. Cô đưa tay mò xung quanh món đồ đó để tìm cách tháo chúng ra. "Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao rồi?" Cô giật mình quay người về phía âm thanh phát ra. Hắn bước đến đặt dĩa thức ăn lên bàn cạnh giường rồi tiến về phía cô. "Quả nhiên chúng rất hợp với em, từ bây giờ em sẽ mãi là của tôi". Hắn mân mê món đồ trên cổ cô, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Bản năng cô mách bảo phải tránh xa người này ra, cô lùi lại vài bước. "Đây là đâu? Cậu cho tôi đeo thứ này là gì?" Cô với lấy chiếc dao đặt sẵn trên dĩa thức ăn đưa chúng về phía Hạ. "Đây là nhà của chúng ta, em thích nó chứ!?" "Thích cái khỉ nhà cậu. Mau thả tôi ra." "Đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ, tôi lòng lắm đó. À, chiếc vòng trên cổ cậu là do tôi chế tạo ra để giữ cậu bên cạnh tôi mãi mãi đó."- Hắn tự hào nói. Cô nhìn ánh mắt hắn, đôi mắt màu tím chứa đầy sự điên loạn. Tay run không ngừng cầm dao hướng về phía hắn. Hắn thu lại nụ cười, cau mày nhìn cô, cảnh báo đừng làm loạn vì nếu cô làm thế hắn sẽ báo nhà trường đuổi học cô. Nghe được lời hăm dọa đó cô do dự một lúc cũng bỏ vũ khí xuống. "Cậu nói vậy có nghĩa tôi sẽ được quay trở lại trường đúng không ?" Cô nhìn hắn với ánh mắt chứa tia hi vọng. "Nếu em muốn, nhưng với điều kiện em phải đeo chiếc vòng đó". Hắn chỉ vào chiếc vòng. "Đặc biệt là không được tiếp xúc với đám con trai." Cô lập tức gật đầu đồng ý, hắn thấy vậy liền vui vẻ trở lại. Chỉ cần ra khỏi nơi này thôi, khi đến trường cô chắc chắn sẽ chạy thoát khỏi hắn ngay lặp tức. Hắn rời đi ngay sau khi cô đồng ý vì theo lời hắn nói là có vài chuyện cần phải làm. 3 ngày sau khi vắng mặt, cô đi đến trường như mọi khi nhưng bầu không khí có chút lạ. Mọi người đang xì xầm bàn tán cái gì đó rồi tỏ vẻ sợ hãi. Vào lớp ổn định vị trí ngồi, hắn đã chờ cô bên cạnh. Hắn chống cằm nhìn cô cười, đám nữ sinh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn đó nhưng họ lại không dám làm gì. Cô khó hiểu ngồi vào chỗ, tạm gác chuyện này sang bên tập trung vào học, cô đã đã lãng phí hết 3 ngày rồi. Nhìn xung quay lớp mới phát hiện thấy Vy và đám đi cùng ả không có trên lớp, ả có bỏ tiết bao giờ đâu? Hết tiết vẫn không thấy ả và đám bạn quay lại, cô đến hỏi nữ khác về ả nhưng lại bị quát lại. "Mày tránh xa tao ra, mày định nguyền rủa tao à !?" Cô không hiểu tại sao nhỏ lại nói như vậy. Cô nguyền rủa họ lúc nào? Cô tự hỏi rồi cũng bỏ đi. Theo lời hắn, tan học phải quay về nhà hắn, tối đến cô nghe thấy tiếng cửa mở phát ra từ phòng bên cạnh. Bây giờ đã là 12h đêm, hắn còn đi đâu nữa? Cô lén lút theo sau, căn nhà khá rộng nên mất một lúc mới dừng lại. Hắn đứng trước một căn phòng được dặn là cô không được đến gần hay vào trong. Đợi hắn vào rồi cô rón rén nhìn qua khe cửa chưa được hắn đóng chặt. Tiếng của một cô gái đang rên rỉ đau đớn phát ra từ nơi khuất ánh sáng kia. Cô nheo mắt lại để thấy rõ hơn nhưng lại không được. Âm thanh càng lúc càng lớn, chỉ đứng bên ngoài thôi cũng đã đủ hiểu được cô gái kia đang đau như thế nào. Ngay lúc định đẩy cửa vào thì có tiếng bước chân đang tiến đến gần, cô vội vàng núp đi. "Thưa thiếu gia, không thấy cô Yến Lệ trong phòng ạ." - Tên quản gia đứng ngoài cất giọng vừa đủ cho người bên trong nghe. "Cái gì!?" Hắn bước ra tức giận đi tìm cô. Hắn sợ cô chạy trốn khỏi hắn, hắn tự trách bản thân tại sao lại không trói cô lại bên mình để việc này lại xảy ra. Trước khi rời đi không quên dặn quản gia khóa kĩ căn phòng lại. Hắn chạy khắp nhà mang theo cảm xúc hỗn loạn vừa tức giận vừa sợ hãi đi tìm cô khắp nhà. Rồi dừng chân tại bên ngoài ban công, nơi cô đang đứng ngước nhìn bầu trời đêm không sao, thở hắt một cái. "Yến Lệ...." Giọng hắn run rẩy cất lên, cô nghe được cùng quay đầu lại đáp hắn bằng biểu cảm. Hắn chạy đến ôm cô vào lòng, nhanh chóng gặm lấy đôi môi cô, hút hết sinh khí bên trong. Cho đến khi hắn thấy mặt cô đã chuyển sang tím do thiếu oxi, hắn luyến tiếc dời khỏi đôi môi ngọt ngào đó. Được buông tha, cô gấp gáp hít lấy oxi để ổn định lại nhịp thở, mặt bắt đầu đỏ lên. Không dừng ở đó hắn còn đem cô về phòng mà xích cô lại, không nói gì mà ôm chặt lòng ngủ. _____________(─‿‿─)_____________ Đã hơn 2 tháng kể từ khi hắn bắt nhốt cô. Hắn vẫn thỏa theo điều kiện mà cho cô đi học. Trong 2 tháng đó, đã có rất nhiều vụ nữ sinh đôi khi là nam sinh trong trường bị mất tích hoặc được tìm thấy trong tình trạng chết không toàn thây. Mọi tin đồn về ma quỷ được truyền tai nhau cũng bắt đầu ầm lên. "Tôi tên Thiên Du, vừa mới đến trường được vài ngày trước, tôi có thể làm bạn với cậu được không? Yến Lệ nhỉ?" Cậu nam sinh nào đó đang bắt chuyện với cô ngay trước mắt hắn lúc cô và hắn đang dùng bữa trên sân thượng. Im lặng và quan sát là điều hắn đang làm lúc này. Cô không muốn phá vỡ điều kiện hắn đã đưa ra nên đã ngó lơ hắn. Một ngày, hai ngày rồi 1 tuần, cậu cứ liên tục bắt chuyện, liên tục có mặt lúc cô và hắn đang dùng bữa, liên tục thể hiện sự quan tâm đối với cô. Sức chịu đựng của hắn đã gần đạt giới hạn, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu. Cậu thấy nhưng không quan tâm, ngược lại còn khiêu khích hắn. "Hôm nay tớ có làm món này ngon lắm nè. Cậu mau ăn thử đi." Cậu gắp một miếng nhét vào miệng cô. Hành động đó đã kích thích sợi thần kinh điên loạn của hắn. Mặt hắn tối sầm lại nhìn cô, ngay tức khắc gáy cô như có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Cô tìm cớ nhờ cậu mua nước để có thể nói chuyện riêng với hắn. "Thiên Du và tôi chỉ nói chuyện như bạn bè, không hề tiếp xúc với cậu ta nên đừng làm mặt kiểu như tôi đang đi ngược với điều kiện chứ." "Cái tên đó thật chướng mắt. Ngày mai em không cần đi học nữa, tôi sẽ thuê gia sư dạy riêng cho em." Hắn lấy điện thoại ra, hình như đang lướt tìm gia sư thì phải...? "Tại sao ?" - Cô hỏi "Tên khốn đó định cướp mất em khỏi tôi nên tôi buộc phải tách em ra khỏi tên đó, giữ em mãi mãi, mãi mãi bên cạnh tôi. Cả đời này, kẻ duy nhất được chạm vào em, được yêu em, được cạnh bên và chăm sóc cho em chỉ có thể là TÔI-ĐIỀU HẠ này đây!" Hắn nắm chặt điện thoại trên tay, lớn tiếng khẳng định. Hắn cười, đôi mắt hiện rõ sự âm mưu. "Thật kinh tởm. " Cô sợ hãi nhìn hắn, miệng liên tục chửi rủa hắn. "Em kinh tởm tôi? Không sao, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi. Nếu có kể nào ngáng đường hoặc hại em, tôi sẽ tự tay khử chúng." Hắn đưa tay bóp mặt cô, ánh mắt điên loạn dần trở thành thèm khát. Hắn quá đáng sợ, cả người cô run rẩy, đôi ngươi ngấn lệ. Các vụ mất tích hay chết không toàn thây bắt đầu từ lúc hắn đến - những nạn nhân đều học tại trường này - giữa bọn họ có liên kết với nhau là họ từng bắt nạt cô. Sâu chuỗi lại mọi chuyện thêm lời nói của hắn, cô đã nhận ra kẻ sát nhân chính là hắn, cái đêm đó là tiếng khóc của cô gái lúc sáng đã quát lớn vào mặt cô. -"Ah~đôi mắt em thật đẹp khi chúng được ngấn lệ. Thật sự tôi muốn được nhìn thấy chúng nhiều một chút nhưng tôi không làm vậy. Em khóc, tôi sẽ rất đau lòng." Hắn lau đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô hất tay hắn, bỏ chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tầm nhắm của hắn như một nai đang cố chạy thoát khỏi thợ săn. Nhưng chạy chưa được bao xa thì tầm nhìn cô bắt đầu mờ dần, cuối cùng ngã vào vòng tay Du. "Trả em ấy cho tôi được chứ !?" - Hắn đi đến đưa tay rồi nở nụ cười như mọi ngày của hắn đối với những kẻ ở đây. "Cậu đã làm gì vậy!? Cái thứ trên cổ cậu ấy là sao hả !?" - Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ tên trước mặt, tay ôm chặt lấy cô. "Không liên quan đến cậu." "Tại sao lại không liên quan. Cậu ấy là bạn của tôi." "Đừng xen vào chuyện của chúng tôi." - Hắn mất kiên nhẫn, kéo cô vác lên vai. - "Tên khốn như cậu đừng mong nghĩ đến việc cướp em ấy ra khỏi tôi. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám làm thế. Đó là lời cảnh báo cho cậu, đừng xem nhẹ chúng." - Hắn nhìn gương mặt bất lực của cậu thỏa mãn rời đi. Chiếc vòng cổ xem ra cũng có giá trị, chỉ cần kích hoạt chúng, một lượng nhỏ thuốc ngủ nhưng đủ mạnh tiêm vào cổ đối phương khiến họ rơi vào giấc ngủ chỉ trong vài giây. Vừa tỉnh dậy, một mùi thối rửa sộc thẳng lên mũi cô. Lần này không phải căn phòng hào nhoáng đó, nơi đây hoàn toàn khác. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi đèn chùm dành cho các phòng phẫu thuật, trên bàn là một thi thể nữ giới đã bị phân hủy gần hết, mặc dù không còn hình dạng ban đâu nhưng nhìn vào chiếc vòng tay trên thi thể, cô có thể xác định đó là Tú Vy. Cô nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là máu, vài cái xác cũng có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi nặng, thậm chí còn có cả đầu lâu đã bị cắt hộp sọ. Buồn nôn... "Nếu em không bướng bỉnh thì tôi đã không để em vào nơi này..." Nghe giọng hắn, cô vùng vẫy nhưng lại bị trói chặt trên ghế không thể nào thoát được. "Vô ích thôi, càng chống cự tay em sẽ bị thương đó." - Tông giọng hắn trầm xuống. - "Xin lỗi em nhé, vì liều thuốc ngủ do tôi tự điều chế khá mạnh so với em nên khi được tiêm vào, em đã ngủ được 2 ngày rồi. Hẳn là đói rồi, ăn chút gì nhé ?" Hắn ôn nhu đưa muỗng cháo vào miệng cô như cô lại từ chối, nhất quyết không ăn. Mặc cho cô từ chối hắn vẫn ra sức ép cô ăn. Vật vã với cô lúc lâu cũng hết chén cháo, hắn xoa đầu cô hài lòng. "Nếu em ăn xong rồi thì tôi có món quà cho em này." Hắn búng tay ra hiệu người đem 'quà' vào. "Du !?" Trước mắt cô là cậu bạn đang bất tỉnh dưới sàn. Khắp nơi trên thân đều có máu, cô kêu cậu dậy, mãi một lúc mới thấy động dậy. Hắn đứng chứng kiến cảnh bạn bè hội tụ mà cười lớn. "Tại sao cậu lại làm như vậy hả, Điều Hạ !?" - Cô phẫn nộ quát lớn. "Tôi yêu em, đôi tay này đã nhuốm máu chỉ để bảo vệ em, tất cả là vì em." - Hắn nhìn vào tay mình. - "Em không thấy vui khi lũ đó chết đi sao, bọn chúng xứng đáng bị trừng phạt như vậy." - Hắn nở nụ cười quỷ dị. Đâu ai ngờ một người có gương mặt baby như hắn lại là tên sát nhân. Tất cả mọi người đã bị hắn che mắt bằng tiền và cái nhan sắc đó rồi. Cô ghét hắn đã ra tay với người khác, ghét cái cách hắn lấy lí do vì cô, ghét luôn cả việc hắn đối xử với cô và cô cũng ghét chính bản thân mình, cớ sao lại bỏ qua cho hắn mỗi lần hắn bắt nhốt cô? Sao lại chấp nhận sự chăm sóc từ hắn? Sao lại không thể hận hắn dù những gì hắn đã làm là sai? Quả nhiên là cô đã đem lòng yêu kẻ điên này mất rồi. Thật trớ trêu. Hắn cầm con dao trên bàn đi đến cậu. Thẳng tay ghim một nhát vào chân cậu, khiến cậu kêu lên. Âm thanh thật đau đớn, cô ra sức ra lệnh cho hắn dừng lại. "Cậu không sao chứ !?" - Cậu nghiến răng rặn ra từng chữ hỏi cô. "Bây giờ lo cho cậu trước đi - Dừng lại đi Hạ!" Hắn không nghe vẫn tiếp tục rút ra rút vào con dao lên người cậu, cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Cậu đã chết. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn dừng tay vứt con dao sang một bên. Hôn nhẹ lên môi cô, vị máu tanh của Du vẫn còn vương vấn trên môi. Hắn cẩn thận dặn dò quản gia và vài tên thuộc hạ của mình canh gác cẩn thận rồi rời đi. Căn phòng chỉ còn cô và.....nhiều cái xác. Cô đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra. Ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi nơi buôn nôn này. Thấy con dao hắn vừa vứt gần, cô cố nhặt lên con dao, cắt bỏ sợi dây trên người. Cô đứng trầm tư nhìn cái xác của Thiên Du rồi đến mọi người. Cô là nguyên nhân cho sự khởi nguồn chết chóc này, tất cả mọi người ở đây đều chết vì cô. Chính vì thế, tự tay cô sẽ đặt dấu chấm hết cho sự khởi nguồn này. Cô bắt đầu lên kế hoạch với món đồ trong căn phòng có thể đem làm vũ khí. Tiến hành kế hoạch. Trước tiên phải lừa được tên quản gia vào đây. "Quản gia! Tôi khát!" Cô ngồi lại vào vị trí bị trói ban đầu hét lớn lớn. Một lúc sau, quản gia bước vào, trên tay cầm theo cốc nước. Nhân cơ hội sơ hở, cô đâm vào tim, lấy cờ-lê đánh vào đầu ông ta. Đã xong một người. Tiếp theo là vài tên còn lại. Cô lén lút nhìn ra ngoài. Hầu hết bọn chúng đều chia ra canh gác, có 3 tên đang tụm lại uống rượu. 3 tên còn lại đang đứng cách khá xa nhau và có vài điểm góc khuất, cô có thể tận dụng chúng mà tấn công. Đã xong. Còn 3 tên nữa....Đã xong. Cô ngồi trên cầu thang đợi hắn về, khắp nhà chỉ toàn là thi thể bị giết bởi nhát dao chí mạnh và những cú đánh từ cờ-lê, chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tay và bộ đồng phục của cô trong tình hình bây giờ đã bị nhuốm đỏ của máu. Hắn về, chẳng bất ngờ gì. Xét sơ qua đại khái hắn đã hiểu, những tên này do chính tay 'tình yêu' của hắn giết. "Được! Được lắm! Tuyệt-" Hắn vừa cười vừa hài lòng tiến đến cô. Không do dự, cô đã xuống tay với hắn. Ngồi lên người hắn, giáng xuống liên tục từng nhát dao, hắn biết mình sẽ bị cô giết và hắn đủ sức để phản kháng lại nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn yếu ớt đưa tay chạm vào mặt cô, ngắm nhìn khuôn ấy-một khuôn mặt đau khổ khi giết chết người cô yêu. "EM THẬT ĐẸP." Đến khi sắp chết, lời nói cuối cùng của hắn không phải là lời yêu mà thay vào đó là lời khen, khen người con gái trước mắt hắn, người con gái hiện đang khóc vì hắn.
_____________(─‿‿─)_____________
DD / MM / YYYY
Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ra một vụ giết người hàng loạt, được nghi vấn có liên quan đến các vụ mất tích của các em học sinh gần đây. Ngay tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã xác định có khoảng hơn 10 người bị sát hại một cách dã man và có một thi thể đã bị mất đầu. Hiện phần còn lại của thi thể chưa được tìm thấy và vẫn chưa phát hiện ra chút manh mối nào, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ án. Có thể thấy, tên sát nhân này thật sự rất tinh vi. Đề nghị bà con cẩn thận, chốt cửa an toàn. Tiếp sau đâ-
Cạch.
Chiếc ti vi cũ kĩ đã bị tắt.
"Hạ à, cảnh sát đang tìm anh đó. Em TUYỆT-ĐỐI sẽ không để họ tìm thấy anh đâu"
Cô nằm trên sofa, ôm 'thứ đó' vào lòng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
✦
✦
✦
【✎𝓗𝓸𝓼𝓱𝓲𝓶𝓪 𝓜𝓲𝓴𝓪✫】
꧁END꧂
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ Ảnh minh họa của couple Hạ-Lệ:Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz