Hai Duong
...]
Tiểu hoàng đế từ sau hôm đó liền làm thỏ cụp tai, trừ phi thượng triều bắt buộc phải gặp Nhiếp chính vương, còn thì nếu trốn được y nhất định sẽ trốn, hơn nữa tiểu hoàng đế còn rất có năng khiếu trong việc này. Nếu không sợ ngự sử đại nhân vạch lỗi "hoàng đế ngôn hành bất chính" có khi y đã xách long bào lên chạy rồi.
Hôm nay khó khăn lắm Nhiếp chính vương mới không xuất hiện, y liền kìm không được mà chạy tới ngự hoa viên chơi với đám mèo. Tiểu hoàng đế đặc biệt yêu thích mấy vật nhỏ này, y có thể ngồi cả ngày chạy vòng vòng dỗ đám tiểu miêu, chỉ là bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận ấy chỉ có Nhiếp chính vương thấy qua.
Thời tiết thực sự rất lý tưởng, gió mát nhè nhẹ, mùi hoa vấn vít, nhưng mà tiểu hoàng đế không tập trung tận hưởng điều đó, y ấy vậy mà ôm mèo ngẩn người, tới mức tiểu miêu trong lòng meo meo kháng nghị cũng không nhận ra.
Mèo hoa nhỏ thấy tiểu hoàng đế không để ý đến mình liền vung móng vuốt cào cho y một đường, tiểu hoàng đế bị đau mới giật mình hồi thần buông tiểu miêu ra.
Trước khi y kịp cảm thán thì đã có một giọng nói vang lên "Chiêu Lang, có làm sao không?"
A, y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đại ca nhà mình đã tới từ lúc nào, lo lắng nhìn vết cào rớm máu trên tay y "Đại hoàng huynh, huynh về lúc nào vậy?" y vui vẻ đứng dậy rảo bước tới chỗ Nguyên Thừa Quân.
"Giục ngựa về sớm hơn đại quân" Nguyên Thừa Quân lắc đầu, lại quay ra lệnh cho thái giám gọi ngự y.
"Cũng không nặng đâu, băng bó sơ qua là được, không cần truyền ngự y"
Nguyên Thừa Quân ra dấu cho thái giám đi luôn, tiểu hoàng đế thấy vậy liền nhún vai, đại ca luôn có chút làm quá lên, kệ huynh ấy vậy.
"Khi nãy thấy đệ xuất thần, gặp chuyện gì sao?"
Gặp chuyện gì, Nguyên Chiêu Lang hồi tưởng, chuyện này, tuyệt đối không thể nói, rất khó nói a. Thấy y lại có dấu hiện đi vào cõi tiên Nguyên Thừa Quân liền bất đắc dĩ gọi đệ đệ hồi thần "Chiêu Lang?"
"A, không có gì đâu ạ"
Thấy y không muốn nói, Nguyên Thừa Quân cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai người ngồi tâm sự thêm một lúc nữa thì thái giám đã quay lại. Theo sau là ngự y và...Nhiếp chính vương.Nguyên Chiêu Lang vừa thấy hắn thì giống như mọc gai dưới mông, nhấp nhổm không yên, liền qua loa nói với đại hoàng huynh "Hoàng huynh, đệ đột nhiên nhớ ra có việc gấp, huynh cứ từ từ nha, ta phải đi luôn" dứt lời không hề đợi Nguyên Thừa Quân phản ứng đã vội vã đứng dậy định đánh bài chuồn.Từ xa nhìn thấy vẻ mặt như lâm đại địch của tiểu hoàng đế Lục Tiêu Thần liền biết y lại muốn trốn. Hắn rảo bước nhanh hơn, trước khi đối phương tiếp tục làm thỏ cụp tai thì bắt lấy cánh tay y "Bệ hạ, người vội đi đâu, ở lại xử lý vết thương đã"
Mặt Nguyên Chiêu Lang gần như muốn khóc. Nguyên Thừa Quân ở bên cạnh không hiểu ra làm sao? Rốt cuộc trong thời gian mình vắng mặt xảy ra chuyện gì rồi?
"Ta, vết thương không có gì nghiêm trọng cả, phiền khanh lo lắng rồi. Ta có...có việc gấp a"
Thấy bộ dạng đáng thương của y, Lục Tiêu Thần rất muốn cười, hắn hơi buông lỏng tay ra, Nguyên Chiêu Lang như được đặc xá, tròn xoe mắt nhìn hắn, sau đó thì... chạy.
Mấy người còn lại đều bị hành động của y làm cho bất ngờ không kịp phản ứng. Sau khi Nguyên Thừa Quân cho thái giám và ngự y lui mới xoa ấn đường hỏi Lục Tiêu Thần vẫn còn đang giữ ý cười trên môi "Hai người rốt cuộc là chuyện gì? Chiêu Lang làm sao vậy?"
"Hiên Vương, mời uống trà" Lục Tiêu Thần không hề đáp lại câu hỏi mà chỉ bình thản rót trà cho Nguyên Thừa Quân.
Nguyên Thừa Quân im lặng nhìn hắn, không khí xung quanh cũng ngưng trọng lại. Ước chừng nửa khắc sau Nguyên Thừa Quân liền thở dài "Hi vọng ngươi vẫn giữ lời hứa năm nào, chăm sóc cho Chiêu Lang"
"Sẽ" hắn không có chút biểu tình nào nhưng có thể nghe ra được sự đảm bảo trong lời nói "Lần này vương gia trở về lâu?"
Nguyên Thừa Quân lắc đầu "Ta chỉ về thăm Chiêu Lang ít ngày, ở kinh lâu dễ sinh ly tâm"
Bao đời đế vương vẫn vậy, quần thần sẽ không hoàn toàn trung tâm hết với 1 vị quân chủ, nhất là người cầm trọng binh trong tay như Nguyên Thừa Quân, càng dễ khiến người sinh cảnh giác. Bản thân Nguyên Thừa Quân đương nhiên không mong chuyện này xảy ra.
[...]
Tiểu hoàng đế từ sau hôm đó liền làm thỏ cụp tai, trừ phi thượng triều bắt buộc phải gặp Nhiếp chính vương, còn thì nếu trốn được y nhất định sẽ trốn, hơn nữa tiểu hoàng đế còn rất có năng khiếu trong việc này. Nếu không sợ ngự sử đại nhân vạch lỗi "hoàng đế ngôn hành bất chính" có khi y đã xách long bào lên chạy rồi.
Hôm nay khó khăn lắm Nhiếp chính vương mới không xuất hiện, y liền kìm không được mà chạy tới ngự hoa viên chơi với đám mèo. Tiểu hoàng đế đặc biệt yêu thích mấy vật nhỏ này, y có thể ngồi cả ngày chạy vòng vòng dỗ đám tiểu miêu, chỉ là bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận ấy chỉ có Nhiếp chính vương thấy qua.
Thời tiết thực sự rất lý tưởng, gió mát nhè nhẹ, mùi hoa vấn vít, nhưng mà tiểu hoàng đế không tập trung tận hưởng điều đó, y ấy vậy mà ôm mèo ngẩn người, tới mức tiểu miêu trong lòng meo meo kháng nghị cũng không nhận ra.
Mèo hoa nhỏ thấy tiểu hoàng đế không để ý đến mình liền vung móng vuốt cào cho y một đường, tiểu hoàng đế bị đau mới giật mình hồi thần buông tiểu miêu ra.
Trước khi y kịp cảm thán thì đã có một giọng nói vang lên "Chiêu Lang, có làm sao không?"
A, y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đại ca nhà mình đã tới từ lúc nào, lo lắng nhìn vết cào rớm máu trên tay y "Đại hoàng huynh, huynh về lúc nào vậy?" y vui vẻ đứng dậy rảo bước tới chỗ Nguyên Thừa Quân.
"Giục ngựa về sớm hơn đại quân" Nguyên Thừa Quân lắc đầu, lại quay ra lệnh cho thái giám gọi ngự y.
"Cũng không nặng đâu, băng bó sơ qua là được, không cần truyền ngự y"
Nguyên Thừa Quân ra dấu cho thái giám đi luôn, tiểu hoàng đế thấy vậy liền nhún vai, đại ca luôn có chút làm quá lên, kệ huynh ấy vậy.
"Khi nãy thấy đệ xuất thần, gặp chuyện gì sao?"
Gặp chuyện gì, Nguyên Chiêu Lang hồi tưởng, chuyện này, tuyệt đối không thể nói, rất khó nói a. Thấy y lại có dấu hiện đi vào cõi tiên Nguyên Thừa Quân liền bất đắc dĩ gọi đệ đệ hồi thần "Chiêu Lang?"
"A, không có gì đâu ạ"
Thấy y không muốn nói, Nguyên Thừa Quân cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai người ngồi tâm sự thêm một lúc nữa thì thái giám đã quay lại. Theo sau là ngự y và...Nhiếp chính vương.Nguyên Chiêu Lang vừa thấy hắn thì giống như mọc gai dưới mông, nhấp nhổm không yên, liền qua loa nói với đại hoàng huynh "Hoàng huynh, đệ đột nhiên nhớ ra có việc gấp, huynh cứ từ từ nha, ta phải đi luôn" dứt lời không hề đợi Nguyên Thừa Quân phản ứng đã vội vã đứng dậy định đánh bài chuồn.Từ xa nhìn thấy vẻ mặt như lâm đại địch của tiểu hoàng đế Lục Tiêu Thần liền biết y lại muốn trốn. Hắn rảo bước nhanh hơn, trước khi đối phương tiếp tục làm thỏ cụp tai thì bắt lấy cánh tay y "Bệ hạ, người vội đi đâu, ở lại xử lý vết thương đã"
Mặt Nguyên Chiêu Lang gần như muốn khóc. Nguyên Thừa Quân ở bên cạnh không hiểu ra làm sao? Rốt cuộc trong thời gian mình vắng mặt xảy ra chuyện gì rồi?
"Ta, vết thương không có gì nghiêm trọng cả, phiền khanh lo lắng rồi. Ta có...có việc gấp a"
Thấy bộ dạng đáng thương của y, Lục Tiêu Thần rất muốn cười, hắn hơi buông lỏng tay ra, Nguyên Chiêu Lang như được đặc xá, tròn xoe mắt nhìn hắn, sau đó thì... chạy.
Mấy người còn lại đều bị hành động của y làm cho bất ngờ không kịp phản ứng. Sau khi Nguyên Thừa Quân cho thái giám và ngự y lui mới xoa ấn đường hỏi Lục Tiêu Thần vẫn còn đang giữ ý cười trên môi "Hai người rốt cuộc là chuyện gì? Chiêu Lang làm sao vậy?"
"Hiên Vương, mời uống trà" Lục Tiêu Thần không hề đáp lại câu hỏi mà chỉ bình thản rót trà cho Nguyên Thừa Quân.
Nguyên Thừa Quân im lặng nhìn hắn, không khí xung quanh cũng ngưng trọng lại. Ước chừng nửa khắc sau Nguyên Thừa Quân liền thở dài "Hi vọng ngươi vẫn giữ lời hứa năm nào, chăm sóc cho Chiêu Lang"
"Sẽ" hắn không có chút biểu tình nào nhưng có thể nghe ra được sự đảm bảo trong lời nói "Lần này vương gia trở về lâu?"
Nguyên Thừa Quân lắc đầu "Ta chỉ về thăm Chiêu Lang ít ngày, ở kinh lâu dễ sinh ly tâm"
Bao đời đế vương vẫn vậy, quần thần sẽ không hoàn toàn trung tâm hết với 1 vị quân chủ, nhất là người cầm trọng binh trong tay như Nguyên Thừa Quân, càng dễ khiến người sinh cảnh giác. Bản thân Nguyên Thừa Quân đương nhiên không mong chuyện này xảy ra.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz