Phải gọi là " Anh Du "
Sau cái hôm được chọn làm chính thê cho cậu Hải thì anh dọn từ nhà dì sang nhà họ Trịnh mà ở
Lúc đầu anh quậy lắm khóc ầm cả lên, anh đâu có muốn sang đấy. Mấy người bên đấy lạ hoắc lạ huơ mà tự nhiên dì bắt anh sang đấy ở còn kêu giờ anh là người của nhà đấy không phải nhà dì
Anh khóc quá thì dì đánh, chửi anh té đèo rồi đần độn có phúc không biết hưởng mà anh lúc đấy có hiểu cái phúc đó là gì đâu chỉ biết mình phải xa người thân duy nhất lòng vừa buồn vừa tủi không sao kể cho hết.
Mấy hôm đầu anh sang nhà đấy vì lạ chỗ với nhát người mà anh cứ chốn trong phòng
Phải đến hôm đấy anh gặp cái chú mà bế cậu Hải cũng chính là mẹ cậu. Chú ấy xông vô phòng gọi anh dậy bảo có chuyện muốn nói với anh rồi bước sang bộ bàn ghế trong phòng mà ngồi còn tự rót cho mình chén trà
Anh mới dậy thì mơ màng nghe ngoài phòng một đám người kêu chú ấy bằng
" Mợ "
Cái hôm tuyển thê anh đã thấy lạ rồi vì chú ấy là nam lại còn cao lớn lực lưỡng như vậy sao lại bị gọi cái kiểu đó vì rõ ràng nó là xưng hô để gọi cho đàn bà mà nhưng lúc đấy anh sợ không dám hỏi
Chú xua tay đuổi hết đám người ngoài phòng đi xong lại vẩy tay kêu anh lại ghế ngồi
Chú rót cho anh chén trà rồi bắt đầu hỏi chuyện, hết hỏi anh ở đây thấy sao, ăn ngon , ngủ ngon không lại hỏi lum la đủ chuyện trên đời xong hết chú mới nói với anh
" Có gì Du muốn hỏi chú không? "
Anh nghe vậy lưỡng lự tí xong lại gật đầu rồi anh lí nhí hỏi
" Sao người ta kêu chú là mợ dạ "
Chú nghe xong thì cười rồi kêu anh sang ngồi lên đùi chú xong mới chỉ vô bụng anh rồi nói
" Tại cái chỗ này của chú cháu mình
khác người ta đó con "
" Khác gì dạ chú "
" Đợi nào Du lớn thì chú chỉ cho nha "
Ngồi trong lòng chú ấy anh thấy ngộ lắm nhìn chú vầy mà người mềm mại tựa vô thích lắm đặc biệt là ngực chú, nó căng tràn lên mà nhìn đã mắt lắm rồi người chú thơm phức nữa làm anh thấy dễ chịu trong lòng sao á
Hai chú cháu nói chuyện một hồi thì anh mới hay chú cũng là người trong thôn mà trước đây anh với ba mẹ từng ở chỉ là chú theo người ta đi buôn không may bị lưu lạc đến tận thôn Thanh Lĩnh này
Trò chuyện một hồi anh mới nhớ mà hỏi chú về Hải, cái lúc đấy anh chưa biết tên Hải nên chỉ có thể miêu tả loạn xạ cả lên
" Chú ơi cái em kia đâu òi , cái em ú nu dễ thương á chú, em mà chú bế nhưng cứ đòi con á chú , em đâu ròi chú "
" Hải hả con, nó chắc giờ ngủ chưa dậy "
" Con muốn gặp em hả Du "
" Dạ "
Lúc đó còn nhỏ anh có biết gì đâu định hỏi bân quơ thôi mà chú nói vậy rồi thì thôi anh cũng xuôi theo luôn với lại Hải hồi nhỏ dễ thương quá trời, anh gặp có đúng một lần hôm tuyển thê mà nhớ tới giờ. Dù không phải trước đây chưa từng thấy qua em bé nhưng mà anh thấy Hải là đứa dễ thương nhất anh từng gặp đó
Chú dắt anh đi vô gian trong, vừa vô là anh thấy ngộp liền, sao mà cao mà rộng quá đi. Ở sao cho mà hết được đây trời
Đi qua hai phòng nữa thì chú dắt anh vào một cái phòng ngủ rộng quá trời đi, trong có đặt một cái nôi, anh rón rén đi lại nhìn vô trong nôi thì thấy Hải đang ngủ. Anh nhìn cái hai má phúng phính hồng hào vì tiếng thở đều có đôi phần phồng lên thêm cái môi chúm chím của nhỏ làm anh nhịn không được đưa tay chọc vào một bên má của Hải.
Anh thấy nhỏ ngủ ngon lắm vậy mà mới chọc có một cái đã lim dim tỉnh giấc rồi. Anh nhìn cái mặt hơi chau lại của nó thì trong lòng cũng hoảng, sợ nhỏ chuẩn bị khóc một trận um trời chắc nhà này đánh anh chết luôn
Vậy đó mà nhỏ vừa mở mắt thấy mặt anh mà bắt đầu với tay muốn túm cái tay anh liền, anh thấy thì cũng chiều theo mà đưa tay cho nhỏ nắm. Vừa nắm được tay anh là nó cười khanh khách liền. Chú đứng kế bên thấy vậy mới nói với anh
" Hải nó thích con thiệt nha, cha nó lại nó còn không mừng bằng nắm được tay con đó Du ơi "
" Thiệt hả chú "
Lúc đó anh thấy trong lòng vui lắm tại Hải dễ thương quá mà còn bám anh nữa. Cái chú mới nói anh
" Du ơi , chú nói con nghe, thằng Hải mừng con vậy đó chứ bình thường nó khó lắm, ai đụng cũng không chịu "
" Chỉ có chú với cha nó mới đụng vô nó được thôi , mà công việc tụi chú thì đăng đăng đê đê sao mà canh nó quài được "
" Hay chú nhờ Du từ đây phụ chú canh thằng Hải nghe con, mấy chuyện con không biết thì để chú cho người dạy con"
" Dạ "
Anh ở ké nhà người ta mà, giờ không lẽ họ nhờ mà anh không nhận với lại anh thấy thích thằng Hải này thiệt nên cũng chịu luôn.
Vậy là từ hôm đó anh trở thành người chăm lo cho Hải từ bữa ăn đến giấc ngủ, hai đứa cứ kè kè với nhau chỉ có lúc cha mẹ Hải đến thăm nó hay là lúc nó ngủ thì anh mới không ở gần nó thôi thì coi như anh cũng còn thời gian để đi chơi bời với tụi nhỏ trông thôn đi. Anh tưởng vậy đó mà ai có dè anh bị bắt phải đi học lễ nghi gì đó, nó chán muốn chết luôn mà sai là bị phạt mệt muốn chết luôn.
Vậy đó mà cũng phải ráng ráng mấy năm trời luôn, học thì không có vô mà làm sai là bị phạt nên anh ghét học lễ nghi gần chết luôn. Tới tận năm Hải tám tuổi thì anh mới được giải thoát khỏi cái vụ lễ nghi này vì Hải bênh anh lắm thấy anh học lễ nghi bị phạt mà xót thúi ruột nên tới giờ học là kéo anh đi chơi.
Hải còn có một người em nữa tên là Sơn, cậu này thì nhỏ hơn Hải bốn tuổi. Lúc trước anh có nghĩ nếu mà Hải có em nữa thì anh phải cả hai sẽ không có thời gian nhiều nên chắc không cần học lễ nghi nữa nhưng mà rất tiếc cho anh vì chú Minh cũng chính là mẹ của hai anh em đã dập tắt ước mơ này của anh
Hôm anh kể cho chú Minh nghe về suy nghĩ này chú đã cười phá lên khiến chú Quang đang làm sổ sách ở thư phòng cũng phải chạy sang xem. Chú Minh vừa cười vừa trêu anh
" Không có đâu Du ơi, tại Hải là chồng con nên con mới phải canh nó đó còn sau này chú mà đẻ thêm đứa nữa thì cũng là vợ nó chăm nó chứ không nhờ con đâu mà có thời gian trốn học nha "
Anh nghe xong buồn hiu luôn mà chú Minh cứ cười hoài làm anh ngại muốn chết luôn.
Anh nhớ cái hồi Hải lên bốn dù vẫn còn nhỏ xíu nhưng đã có cái kiểu làm người ta không dám chọc rồi. Chú Minh chú Quang nuôi nhỏ kĩ quá chừng nên con nhà người ta bốn tuổi chạy nhảy ầm ầm còn bé chồng của anh chỉ chạy có tí đã mếu máo đòi anh bế rồi. Mặt Hải tròn xoe, hai má phúng phính như bánh bao, da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn sáng long lanh, quần áo lúc nào cũng như hơi chật chật chắc tại kẹt cái bụng sữa của nhỏ
Dễ thương vậy đó mà không biết bị ai dạy hư nữa tại lúc đó Hải mới bốn tuổi thôi mà đã lóng ngóng kêu anh là vợ rồi. Như là lúc kêu anh bế
" Dợ ơi..vợ ơi..bế Hải..bế Hải đi vợ "
Hay là lúc đòi anh lấy bánh ăn
" Dợ ơi..vợ ơi..thèm bánh..ăn bánh nha "
Anh ngại muốn chết luôn nên lần nào Hải kêu vậy anh cũng quát lại
" Không có kêu anh là vợ nữa nha Hải "
" Phải gọi là Anh Du "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz