ZingTruyen.Xyz

Haesoo Khi Tuyet Tan Thi Tinh Yeu Cung Tan

- Tôi đã thương lượng rồi nhưng JTBC chỉ cho phép lùi xuống ba tiếng thôi. Đó là chuyến bay cuối cùng đến Scotland trong tuần này. Nếu chậm trễ thì phải đến hai tuần nữa mới có lại.

- Haein, cậu có biết mình vừa gây chuyện phiền phức hay không? Sao Snowdrop tự dung lại tổ chức VIP Fan Meeting? Và tại sao nhất định phải là hôm nay?

Quản lý Jung Seok bực bội trách Haein. Đẩy lùi lịch trình đã sắp xếp để còn chỗ cho công việc phát sinh không phải cách làm việc của nam diễn viên luôn đề cao các kế hoạch này. Vì cuộc gọi lúc nửa đêm của hăn khiến anh phải viện đủ lí do, chạy vạy khắp nơi để nhà đài không hủy show và nhẫn nhịn lùi xuống ba tiếng. Jung Seok thở rõ một tiếng buồn bực. Nếu như anh không biết được lý do thì đã chẳng phải phiền muộn như thế.

Jung Haein không trả lời. Cuộc điện thoại bất ngờ của đạo diễn Jo Hyun-tak vào tuần trước cũng không khỏi khiến hắn bất ngờ không kém. Đạo diễn Jo muốn nhân cơ hội này để gặp mặt các thành viên trong đoàn làm phim cũng như tri ân đến những nhãn hàng, nhà tài trợ đã giúp đỡ họ lúc khó khăn từ lúc bắt đầu đến khi Snowdrop đóng máy. VIP Fan Meeting cũng chỉ có 100 suất dành cho các nhà đầu tư và một vài người may mắn khác. Khi nhận được cuộc gọi ấy, Haein đã lưỡng lự vài giây. Phần nhiều là do đúng ngày đó hắn phải sang Scotland để quay show 'Actors on a journey' đã được lên lịch trước đó nhiều tháng. Và phần còn lại, hắn hiểu những giây ngập ngừng ấy xuất phát từ điều gì.

- Lịch quay bên Scot lâu hơn dự kiến và tôi sẽ không về kịp vào tháng 10. Fan Meeting của Snowdrop chắc cũng chỉ tổ chức nốt vào năm nay, hoặc có khi không vì nhiều sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Tôi phải cảm ơn đạo diễn Jo vì đã tổ chức họp mặt vào lúc này. Anh không cần phải đến cùng tôi. Mang đồ đạc tôi đã xếp ra sân bay trước, chắc chắn tôi sẽ về kịp.

- Nếu ngày hôm nay không đi, tôi sẽ phải đổi lấy cả một đời nuối tiếc.

Sau cùng, lần nữa Haein lại lựa chọn đứng về phía cảm xúc của hắn. Một lần nữa, hắn lựa chọn bước đến nơi có người khiến trái tim này dù âm thầm rỉ máu vẫn loạn nhịp điên cuồng. Là lần cuối hắn được gặp người ấy, được nhìn thấy em rõ hơn, được nói chuyện với em lâu hơn, được ở bên em gần hơn chút nữa. Có lẽ quản lý Jung Seok cũng không sai. Haein hắn cũng nên một lần thành thật với bản thân bằng cách tận dụng ba tiếng này. Bởi vì ngay sau đó thôi, sẽ chẳng còn lần cuối nào dành cho hắn nữa. Chính hắn cũng hiểu rõ khi một người cất bước rời đi, người còn lại cũng không thể mãi quẩn quanh trong hối hận, ám ảnh.

Jung Haein lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía ngay kéo đặc biệt đã được khóa trái kĩ càng. Sau hôm nay, sẽ phải rất lâu sau hắn mới mở lại nên khó tránh khỏi cảm giác lưu luyến. Ngăn kéo chứa đựng bảo vật giản đơn, lưu trữ kỉ niệm tuyết đầu mùa năm ấy, rung cảm của trái tim về người con gái kia cũng được giấu kín trong này. Nó như một phần cơ thể, một phần tâm trí, một phần linh hồn, một niềm đau sâu thẳm giấu kín của Jung Haein.

Ánh mắt dịu dàng kia nhanh chóng trở về cái nhìn bình thường như bao ngày. Đôi mắt không cảm xúc ấy chẳng nhìn thêm người quản lý đang bất bình nhưng cũng đành bất lực, cầm cái áo khoác màu than lên rồi ra khỏi dinh thự xa hoa. Haein khởi động chiếc xe hạng sang, chỉnh lại gương chiếu hậu, gạt cần điều khiển số. Xe nổ máy, lăn bánh như bay, đưa chủ nhân của nó biến mất khi cùng hòa vào đại lộ đông người.

Mấy mươi phút sau, khuôn viên Đại học Keimyung từ từ ló dạng khỏi những tán cây xanh mướt xum xuê. Bao mảnh kí ức ùa về như gió cuốn của những năm tháng mùa đông ấy. Chợt, bóng cây anh đào đặc biệt đã lọt vào tầm mắt của Haein, mang theo đó là cảm giác ngạc nhiên, bùi ngùi xúc động. Hắn vội dừng xe lại, bước gần tới rồi đắm mình dưới tán cây anh đào. Anh đào cũng như hội ngộ với tri kỉ, đung đưa hoa lá chào mừng làm vô vàn cánh hoa rơi. Haein bắt lấy một bông anh đào nhỏ, vô thức nhớ lại mảnh kí ức năm nào. Tình yêu trong hắn cũng từ ấy mà đơm hoa, mà nở rộ khi trót đắm say em, người có nụ cười rực rỡ hơn cả những bụi đào khoe sắc thắm.

Anh đào mùa thu vẫn vương lại sắc hồng phấn e ấp. Khi chuyển sang đông, anh đào hóa trắng tựa màu của những bông tuyết hạ phàm. Khung cảnh lộng lẫy kia vẫn in đậm trong tâm trí này. Đáy mắt Haein cụp xuống, thả tay. Bông anh đào nhỏ đu theo mảnh gió, rơi xuống nền đường bụi, rụng cánh hoa.

Có lẽ, người con gái hắn thương thầm nhớ trộm chắc đã quên mất mùa đông năm nào.

- Kìa! Kia có phải là diễn viên Jung Haein không?

- Đúng là anh ấy rồi! Thật bất ngờ khi thấy anh ấy xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đoàn phim 'Snowdrop' lại tái ngộ chăng?

- Diễn viên Jung Haein, chúng tôi có đôi lời muốn phỏng vấn!

- Việc nữ idol Kim Jisoo của nhóm nhạc Blackpink hẹn hò với diễn viên Ahn Bo-hyun xin anh hãy phát biểu đôi lời!

- Anh cảm thấy ra sao khi bạn thân của mình hẹn hò với đồng nghiệp cũ? Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của anh!

Không biết từ lúc nào phóng viên đã quy tụ xung quanh vây kín gốc anh đào. Haein có chút bàng hoàng khi hàng loat câu hỏi cùng micro và đèn flash nhấp nháy trên đầu. Hắn nên cẩn thận hơn trong lúc này mới phải. Dù sao thì tên của hắn, Jisoo và Bo-hyun đang là tâm điểm trong thời gian này. Nhắm hờ mắt sau cặp kính râm rồi thở dài một hơi âm thầm. Hắn thật cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt, nhưng lại chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ luôn mang. Gỡ kính râm xuống cho vào túi, đôi mắt nhìn thẳng vào máy quay không tránh né, khuôn miệng tiếp tục nở nụ cười.

Cho đến cuối cùng, Jung Haein vẫn chẳng thể sống thật với cảm xúc của hắn. Vì hắn là người nổi tiếng, vì em hắn thương là người có tầm ảnh hưởng, vì rung động chưa kịp nở rộ đã chóng úa tàn. Vì cả hai đã thân quen vội vã rồi cũng nhanh chóng trở nên xa lạ. Vì hắn cứ mãi ôm ấp một chấp niệm sẽ luôn bảo vệ em, thế thôi...

Jung Haein đã luôn mơ về một giấc mơ. Ngay cả khi đó chỉ là mong ước thoáng chốc, hắn cũng muốn được sống như một người bình thường.

.


.


Đại học Sunmoon là nơi tụ họp đoàn phim Snowdrop lần này, cũng là nơi được dùng làm Ký túc xá Đại học nữ Hosoo. Đạo diễn Jo cùng biên kịch Yoo và nhiều diễn viên khác đã có mặt từ lâu. Vừa thấy Haein bước vào cổng, đạo diễn mừng quýnh ôm chầm lấy hắn, tay bắt mặt mừng. Haein cũng lễ phép cúi đầu chào mọi người, cười cam chịu khi đạo diễn Jo bên cạnh giữ chặt không buông. Người anh Nam Hàn Jang Seung Jo và hai đồng chí Bắc Hàn Kim Min-Gue, Jang In-sub cũng nhanh chóng bắt sóng nhau, cười nói rôm rả. Đã ba năm rồi mà mọi người vẫn thân thiết như hồi mới quay. Khung cảnh quen thuộc gần gũi này thật chẳng quá khi người ta gọi họ là đại gia đình Snowdrop.

- Haein, đây là một trăm bảng kí tên. Cậu đến đây trong khi bận bịu thế này thật quý lắm! Khi nào đến giờ cứ về nhé! Sự có mặt của cậu hôm nay tôi và biên kịch Yoo biết ơn lắm rồi!

- Đạo diễn đừng nói thế. Snowdrop cũng là một phần của tôi thì sao có thể vắng mặt được. Tôi cũng phải cảm ơn đạo diễn vì đã tạo cơ hội để gặp lại mọi người đấy chứ.

Haein khom lưng bắt tay với người đạo diễn đáng kính thấp hơn mình cả nửa người. Nhìn thấy những người đồng nghiệp cũ hắn không khỏi xúc động. Chợt, sự chú ý của hắn dừng lại nơi cô gái nhỏ nhắn chạy lon ton về phía biên kịch Yoo. Sự xuất hiện của em khiến cả trường quay rộn ràng cả lên, làm ánh mắt hắn đóng băng, làm trái tim hẫng một nhịp vừa mong ngóng, vừa buồn lòng.

- A! Đạo diễn Jo ơi! Anh Haein!

Trong cả biển người đông đúc ấy, hắn nhận ra em chỉ chằng một cái nhìn thoáng qua. Thì ra, hắn đã luôn trông đợi đến giây phút này, để gặp lại em dù chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Khoảng thời gian khó khăn và mỏi mệt vừa rồi để đổi lấy cuộc hội ngộ này biết và rất bất công nhưng hắn vẫn thấy thỏa đáng lắm. Thực bất công với chính hắn, với những nỗi ấm ức hóa thành bão trong lòng. Rõ ràng hắn biết cả em và hắn không nên gặp gỡ lần nữa. Hắn đã có chút thầm mong em sẽ không xuất hiện vào hôm nay. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của em, nghe em gọi tên sau chừng ấy xa cách, trái tim của hắn lại bị khuất phục, lại trở nên yếu mềm.

- Lâu quá mới gặp em, Jisoo.

Jung Haein trao cho Kim Jisoo cái nhìn trìu mến dành riêng cho ngoại lệ duy nhất. Hắn tự chửi rủa chính mình vì tình yêu mà đã trở thành bộ dạng gì đây. Hắn sớm đã chẳng nhận ra được bản thân đã phải vật vã đến vỡ lòng vào mấy đêm qua với chính hắn đang vui đến rộn ràng chỉ vì gặp lại người con gái này.

Kim Jisoo hễ đi tới đâu là nguồn năng lượng tích cực của em lại trào dâng và lan tỏa tới đó. Chói sáng và đáng yêu đến mức khiến mọi người xung quanh chẳng thể rời mắt mà cũng bị cuốn theo những trò đùa của em. Đạo diễn Jo ngay lập tức cùng em thả miếng hài khiến cả trường quay được trận cười nắc nẻ. Hai con người này quả là cùng tần số, vừa hài hước vừa dễ thương chẳng thể ghét được! Haein cúi đầu vuốt mặt, cố nhịn để không phá lên tiếng cười to.

- Chao ôi, Jisoo của chúng ta ngày càng xinh đẹp rồi! Có tình yêu rồi trông lên hương hẳn ra!

- Suỵt suỵt! Tiền bối In-na đừng trêu em nữa mà! Ôi, xấu hổ chết mất!

Jisoo áp hai tay lên má, ngượng nghịu che đi khuôn mặt ửng hồng khi nhắc tới người em yêu. Mọi người nhìn thấy biểu cảm của em nhìn nhau ồ lên một tiếng rồi tiếp tục chọc ghẹo khiến em cuống hết cả. Câu trêu đùa của họ ngay lập tức đóng băng nụ cười chưa tỏ của Haein, trở thành kim nhọn đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Cơn choáng váng đột ngột khiến mọi thứ xung quanh chao đảo, kéo hắn về với sự thật phũ phàng. Nụ cười xấu hổ xen lẫn hạnh phúc chúm chím trên đôi môi trái tim của em về tình yêu, hắn bỗng cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn là chua xót. Rồi hắn cảm thấy thực nực cười khi số phận biết cách vờn chơi, từng bước khiến hắn trở nên thật đáng thương hại.

Jung Haein phải chấp nhận một sự thật rằng Kim Jisoo đã yêu một người không phải hắn. Dù khó khăn và đớn đau lắm, hắn cũng phải đối diện với hiện thực trái ngang này. Người hắn yêu và người bạn của hắn thành đôi, thử hỏi còn điều gì buồn hơn thế nữa? Hắn không hề giận em, càng không oán trách Ahn Bo-hyun điều gì. Haein hắn chỉ tin những gì mắt thấy và tim cảm nhận, còn lại thì không đoái hoài. Những gì hắn đang thấy là Jisoo đang mỉm cười hạnh phúc khi nhắc tới Bo-hyun và em thực sự yêu người đàn ông đó. Thế là đủ. Chỉ cần như vậy thôi. Haein không mong cầu gì hơn, chỉ cần Jisoo luôn giữ nguyên vẹn nụ cười rạng rỡ trên môi cùng đôi mắt lấp lánh tựa sao trời, thì dù em có ở bên ai, hắn cũng vơi bớt nuối tiếc vì không kịp vươn tay để giữ em lại.

Jung Haein hướng ánh nhìn của mình về phía Kim Jisoo. Ánh mắt tràn ngập dịu dàng, luyến lưu, buồn đau cùng ân hận hòa lẫn phản chiếu một tình yêu thủy chung âm thầm. Hắn bỗng thấy tim mình siết lại và mí mắt nhòa đi. Hít vào một hơi làm cổ họng nóng rát quá. Hắn khúng khắng kìm lại tiếng ho, quay lưng bước vội khi tiếng em cười khiến hắn quá chạnh lòng.

- Anh khó chịu ở chỗ nào sao ạ? Đột nhiên anh ho nhiều quá...

Ống tay áo của hắn bị một lực rất nhỏ giữ lại và tiếng hỏi han lo lắng của em phía sau lưng. Khi đang vui đùa cùng mọi người, Jisoo nhận ra Haein có gì đó thật khác. Em ban đầu cứ nghĩ do cả hai đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian nên không tránh khỏi ngượng ngùng. Nhưng, ngoài việc Haein vẫn ân cần như vậy anh có vẻ như đang né tránh em thì phải? Em không chắc nữa. Bởi trông anh mệt mỏi quá, giống như không nghỉ ngơi điều độ trong thời gian dài. Có lẽ do lịch quay D.P 2 quá dày đặc đòi hỏi những pha hành động mạnh và tâm lý phức tạp khiến anh kiệt sức chăng? Haein mà em biết là người luôn đề cao sức khỏe, kể cả bận bịu đến mấy cũng nhất quyết không bỏ tập gym. Jisoo nhìn anh cau mày, vô thức bặm môi khi nhìn thấy mí mắt dưới của anh sạm hơn dù đã được makeup kĩ càng.

Nhưng...nhưng. Còn một việc khác khiến em rất bồn chồn. Haein đã nhìn em bằng ánh mắt khác lắm, đến mức em buồn bất chợt dù chẳng rõ lý do. Những câu chuyện hài hước của mọi người chẳng làm em chú ý nổi nữa. Có lẽ anh đang bị ốm hoặc không khỏe, hay có chuyện riêng tư muốn nói với em nhưng cuối cùng lại không mở lời. Khoảnh khắc đó, Jisoo biết bản thân phải giữ anh lại. Nhìn Haein như vậy, em bỗng cảm thấy tội lỗi và bất an lắm. Và em ghét cảm giác xa lạ vô hình đang chặn đứng em với người tiền bối quan trọng này.

- A, em xem D.P rồi ạ! Phim hay lắm, xúc động cực kì luôn! Tóc của anh Haein cứ bị cắt mãi thôi, em đã cười nhiều lắm đó! Ôi, ý em là nhìn anh với mái tóc ngắn cứ dễ thương như chú gà mới nở ấy! Tóc anh bây giờ dài hơn rồi này. Dù tóc dài hay ngắn, đều rất hợp với anh Haein.

Jisoo cười cười để che đi nỗi lo lắng vu vơ của mình. Em gắng để cả hai dần tự nhiên hơn nhưng vẫn chẳng thể dối lòng. Đôi mắt em nheo nheo như đứa trẻ bị bạn bè giận dỗi vẩn vơ.

- Có phải...anh đang không được khỏe không ạ? Anh uống nước nhé? Hay anh vào trong chợp mắt một lúc đi? Đến giờ thì anh Saerom gọi anh sau nha?

Haein cũng tỏ ra ngạc nhiên trước hành đông này của em. Jisoo thấp thỏm định hỏi thêm nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong túi cản lại. Là Bo-hyun đang gọi tới, em rất vui khi nhìn thấy tên trên màn hình hiển thị, nhưng em lại chẳng vội bắt máy.

- Anh vẫn khỏe mà. Chỉ là đạo diễn muốn anh vào phòng chờ để phân công nhiệm vụ cho buổi Meeting thôi. Em nghe điện thoại trước đi. Chốc nữa chúng ta nói chuyện sau, nhé?

- Vâng. Nhưng...anh đừng nhìn em như thế mà.

- Sao?

Jisoo cúi thấp đầu, nắm chặt sau váy. Em cố tình trêu Haein để xua bớt đi sự ngại ngùng xa lạ cũng như trấn an chính em. Giơ điện thọai về phía trước mà lắc lắc, em đùa khi mồ hôi đã làm lòng bàn tay em run khẽ.

- Nếu không em sẽ hiểu lầm anh Haein đang ghen mất thôi!

Trái ngược với suy nghĩ Haein sẽ bật cười bất lực nói "Ôi, đứa nhóc này..." như em nhớ, anh chỉ lặng im đứng đó không phản ứng gì. Haein sau khoảng im lặng, chợt bật ra một hơi cười.

- Bị em nhìn thấu mất rồi.

Nhưng đến tai em, em lại thấy anh như đang muốn khóc...Nụ cười trên môi em cũng trở nên cứng ngắc. Tất cả như chìm dần vào trong ánh mắt rất tình, rất buồn của người luôn đổ dồn mọi ấm áp mỗi khi nhìn thấy em.

Em bất giác giơ tay đánh vào vai anh một cái. Đúng là em rất ghét cảm giác này...

Chuông điện thoại đã thôi ồn ã, rung lên hiển thị những cuộc gọi nhỡ. Vừa nhỡ thời, vừa nhỡ người, kết cục là những cuộc gọi chẳng đến nơi.

Haein quay bước đi khi nghe hiệu lệnh của đạo diễn Jo, gỡ ngón tay mảnh khảnh đang níu nơi ống áo mình. Bóng lưng anh dần lẫn lộn trên hành lang hối hả người qua lại. Jisoo thất thần đứng mãi, chỉ khi quản lý Saerom mất kiên nhẫn mà gọi to em mới tập tễnh chạy về phía ngược lại. Đầu óc em lùng bùng, nghe chữ được chữ mất khi mọi người thảo luận về những điều cần làm.

Tiếng anh đào xáo xác phía ngoài hiên cửa như cào vào trái tim nhỏ bé của em vậy...

.


.

Jung Haein ngả người ra sau khi đã kí xong một trăm bảng kí trước, khẽ nhắm hờ đôi mi. Anh nên ở trong phòng chờ rộng, thoáng, mát dành cho diễn viên, cùng mọi người bàn luận về kịch bản Meeting rồi cùng tán ngẫu trong lúc chờ ghi hình. Vậy mà anh lại từ chối chỉ dẫn của các PDs để trở về với căn gác mái nhỏ, mờ ánh mặt trời.

Căn gác mái bắt đầu và kết thúc bản tình ca buồn của Suho và Youngro. Nơi hoa tuyết trong sắc trắng rực rỡ của tình yêu chớm nở và héo tàn trong tiếng hét khắc khoải khi cách biệt âm dương. Nơi Suho đã thề sẽ bảo vệ người thương dù xác thịt bị bắn nát vụn, đến khi mọi tri giác dần chìm vào trong tối, người đàn ông đó vẫn hướng về tiếng khóc nghẹn của người thương dù trước mắt chỉ còn là khoảng không trống rỗng. Nơi Youngro đã chở che cho người đã bật cười trước điệu nhảy ngốc nghếch của em, cũng là nơi đã nghiền nát trái tim thiếu nữ đôi mươi đã cướp mất superman của em đi xa rồi...

Đối với Haein, căn gác mái này cũng là nơi lưu giữ bao kỉ niệm. Tại nơi này, hắn đã vô cùng hoang mang khi Jisoo nhí nhố ngân nga "ttalrangttungtang". Nghe em thích thú hả hê làm hắn cũng cười theo đến tức bụng. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy ttalrangttungtang lại dễ thương đến thế, dù biết đó chỉ là một giây ngẫu hứng của em mà thôi. Rồi thì là khoảnh khắc hắn bối rối rụng rời khi cả hai trao nhau nụ hôn trong không gian mờ tối vương mùi ngăm đắng, hậu ngọt của café ấy nữa. Khung cảnh buồn thê lương trong cảnh quay cuối khi Suho dùng chút mảnh hơi tàn dặn dò Youngro phải mạnh mẽ sống tiếp và lau nước mắt lần cuối cho người thương đã để lại trong hắn nỗi ám ảnh sâu đậm. Là từng khoảnh khắc, từng rung động, từng cơn đau,...đã chứng minh rằng hắn đã yêu em.

Hắn xé tờ giấy trong quyển sổ tay. Tờ giấy thẳng tắp bị gấp thành nhiều nếp, xếp chồng lên nhau. Đôi tay to lớn của hắn miết từng đường tỉ mẩn, chẳng mấy chốc đã hô biến ra chiếc máy bay giấy nhỏ bằng nửa trang sách. Máy bay giấy bị lật úp xuống, phía bụng xuất hiện vài dòng chữ viết bằng mực đen và nhanh chóng bị giấu đi mất.

Haein đáng lẽ không nên tới đây. Hắn không ngờ Jisoo lại nhìn ra hắn đang mỏi mệt như vậy. Em đã nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, cố gắng hòa giải bầu không khí bằng nụ cười ngập ngượng. Vì thế mà thoáng chốc, hắn đã xao động buột miệng lỡ lời. Lỡ nói ra cảm giác thật lòng thẳm sâu chỉ vì em đã níu giữ tay hắn, không cho hắn quay bước đi. Mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nếu em cứ mặc để hắn bỏ đi như vậy. Có như thế hắn mới thôi cảm động, mới thôi hy vọng, mới có thể bình thường cười nói lả lướt khi đối mặt với thế giới ngoài kia.

Giây phút ngón tay của Kim Jisoo giữ lấy gấu áo của hắn, Jung Haein đã nghĩ bản thân sẽ bật khóc ngay lúc đó vậy.

Mùa đông năm đó, máy bay giấy mang theo tâm tư giấu kín của Youngro đến với Suho. Chẳng ai ngờ cũng chính nó đã mở ra những bi kịch đen tối cho đôi tình nhân trẻ. Haein nhìn chiếc máy bay mới gấp chẳng khiến tâm trạng khá hơn mà chỉ càng thêm nghẹt thở. Hắn không còn là Im Suho, máy bay giấy bị mắc ở hàng rào cũng nhờ vào hiệu ứng CG mà có, nếu không những lời muốn nói của Youngro cũng rụng rơi ở nơi vô định. Thả chiếc máy bay xuống mặt bàn, cầm chồng bảng đã có chữ khí của mình lên, Haein xoay một vòng phóng ánh mắt chậm rãi nhìn căn gác nhỏ lần cuối trước khi đẩy cửa ra ngoài.

Kể cả chiếc máy bay giấy đó được phóng, hắn cũng mong nó sẽ không tìm đến em. Hắn cũng không thể mang nó đi. Thôi thì ước muốn của bản thân hắn sẽ bỏ lại đây, để chúng trở thành một phần của nơi này và một ngày nào đó sẽ biến mất. Bao năm đã qua rồi, Suho và Youngro chắc cũng đã tái ngộ ở hộp nhạc Evergreen. Em cũng đã tìm được vòng tay vững chãi để gửi gắm tương lai. Hắn cũng sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó của mai này, người phù hợp với hắn sẽ xuất hiện ở sân ga cùng hành lý hạnh phúc.

Cánh cửa căn gác mái kêu kẽo kẹt rồi đóng khẽ. Ánh sáng đục của mặt trời chiếu qua cửa kính màu và hạ xuống chiếc máy bay đang nằm trơ trọi lẻ loi. Có vẻ như vị khách vừa ghé qua đã quá vội vã, chẳng hề nhận ra đã không mang đủ đồ đạc trước khi ra về.

Áo vest ngoài màu than và chiếc điện thoại đắt tiền đã bị bỏ quên cùng với chiếc máy bay giấy ở căn giác nhỏ này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz