mùa thu đầu tiên
[Bài hát dành cho chap này: In My Dreams - Red Velvet]
Lớp Văn Học Anh 02 tổ chức một chuyến đi dã ngoại nhân ngày kỉ niệm thành lập khoa. Tất cả sinh viên đều vô cùng háo hức. Nghe nói ngọn núi mà họ sẽ cắm trại là sự lựa chọn hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại mùa thu. Và đúng như những gì họ mong đợi. Cánh rừng phủ đầy lá phong đang chuyển vàng, từng hàng cây sừng sững cao vút phóng về phía bầu trời cao cùng một dòng suối nhỏ chảy ngang khu cắm trại với tiếng nước róc rách êm tai.
"Lều của chúng ta ở phía bên này." - Haewon cầm tờ hướng dẫn tìm đến chiếc lều đơn bên cạnh con suối nhỏ.
"Lều hai người sao? Những lều khác hình như là loại bốn người hết mà nhỉ?" - Lily thắc mắc nhìn chiếc lều trước mặt.
"Đây là cái cuối cùng thì phải. Lớp trưởng nói bên chỗ thuê đã hết loại lều lớn nên bảo chúng ta ở tạm." - Haewon gãi đầu. Chính cô cũng không biết tại sao lớp trưởng Shin Yuna lại phân cho hai người chiếc lều đơn này, lại còn nháy mắt với Haewon lúc nhận tờ hướng dẫn nữa.
"Vậy thì vào thôi." - Lily nhún vai, tiến tới kéo mở khoá và chui vào bên trong chiếc lều nhỏ -"Có vẻ sẽ hơi chật đấy, chúng ta cũng còn đồ đạc cá nhân nữa."
"Hừm...Chị có muốn đổi với các bạn khác không? Em sẽ đi hỏi thử." - Haewon hỏi, nhưng trong lòng cô mong chị sẽ nói không. Cô thích ở riêng với Lily hơn, giống như căn phòng riêng của họ ở ký túc xá vậy.
"Chắc là không sao đâu. Em và chị đều ngủ khá yên nhỉ, sẽ không bất tiện lắm." - Lily lắc đầu.
Haewon gật nhẹ, rồi chậm rãi đem hành lý xếp vào bên trong lều.
Sau bữa trưa là lúc các hoạt động sinh hoạt tập thể lần lượt diễn ra theo kế hoạch của lớp trưởng, mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ. Haewon nhìn dáng vẻ hoà nhập của Lily cũng thấy yên tâm hơn. Sau một kỳ học thì chị đã làm thân được với vài người bạn cùng lớp và không còn quá dè dặt như trước. Nhưng Haewon không thể tránh khỏi việc cảm thấy có chút không thoải mái khi ngày càng nhiều nhân vật mới xuất hiện lấy đi thời gian Lily ở bên cạnh cô. Tuy vậy, nếu chị vui thì cô cũng nên vui chứ, Haewon chấn chỉnh lại bản thân, cô không muốn trở thành kẻ ích kỉ chỉ giữ chị cho riêng mình.
Chiều tà, vì nằm trong nhóm phụ trách nấu ăn nên Haewon loay hoay chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Lúc Haewon đang đi tìm nơi trữ thực phẩm, có một cô bạn đã tiến đến đề nghị giúp cô. Nghe người khác mở lời giúp đỡ, Haewon liền vui vẻ đồng ý. Cô bạn tên Jia này vốn nổi tiếng trong khoa vì vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế cũng không tầm thường nên được rất nhiều người theo đuổi, bình thường làm việc gì cũng có người tranh làm thay. Haewon không ngờ cô ấy sẽ chủ động đề nghị phụ cô.
Khi Haewon đang tất bật cạo vỏ khoai tây, tiếng sụt sịt của Jia ở kế bên truyền đến tai cô.
"Cậu sao thế?" - Haewon quay qua hỏi.
"Không có gì...Hành tây làm mình cay mắt quá." - Jia vừa khịt mũi vừa nói, bộ dạng trông rất đáng thương - "Cậu thổi giúp mình được không?"
Haewon lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều, thấy bạn cùng lớp nhờ giúp đỡ thì thản nhiên gật đầu.
"Để mình giúp cậu." - Haewon nói.
Cô rửa sạch tay, rồi tiến đến gần Jia, từ tốn vén tóc của cô ấy qua hai bên. Đưa khuôn mặt lại gần, Haewon chậm rãi thổi mắt cho Jia, còn chú ý thổi nhè nhẹ để xoa dịu mắt cho cô ấy.
"Ah xin lỗi!" - Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Haewon. Cô vô thức tự động lùi lại, là Lily.
Bỗng một bầu không khí xuất hiện giữa ba người đang đứng tại khu bếp. Việc Lily bắt gặp cảnh tượng lúc nãy khiến Haewon có hơi ngại ngùng, cả Lily và Jia cũng vậy. Đột nhiên Lily lên tiếng.
"Phần thịt bò chị chuẩn bị xong rồi. Chị ra phụ các bạn khác dọn bàn nhé."
Nói rồi chị quay lưng chạy đi mất, không kịp để Haewon hay Jia nói gì. Haewon để ý ban nãy ánh mắt của Lily hơi lạ, không chỉ bất ngờ, hình như còn hơi mất mát. Cô cứ đứng nhìn về phía bóng lưng chị.
"Mắt mình đỡ hơn rồi, chúng ta làm tiếp thôi." - Jia nói, thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của Haewon. Cô ậm ừ quay lại công việc dang dở.
Ngày đầu tiên trải qua khá nhanh chóng. Các sinh viên trẻ đã phải thức dậy từ sớm để lên đường, cả ngày còn làm bao nhiêu hoạt động, tối đến lại phải ngủ trên nền cỏ, dù cách một lớp vải lều và chăn mỏng, thay vì giường nệm ấm êm như mọi ngày nên họ không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Haewon và Lily trở lại lều sau khi vệ sinh cá nhân, nhìn chiếc lều nhỏ mà cả hai đều thở dài. Không gian trong lều khá khiêm tốn, còn cộng thêm đống đồ đạc lỉnh kỉnh nên chỗ ngủ bị thu hẹp lại đáng kể. Chỉ vừa đủ cho hai người nằm thẳng và cách nhau một khoảng nhỏ. Lúc Haewon còn đang chần chừ, định đi hỏi người chủ cho thuê lều khác thì Lily đã ngồi vào vị trí của mình. Chị vẫy tay ra hiệu cho Haewon chui vào trong lều.
"Đi ngủ thôi. Bây giờ cũng không còn lều khác nữa. Chỉ cần chúng ta chịu khó nằm yên một chút là được." - Lily mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười của Lily khiến Haewon cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chậm rãi nằm xuống bên cạnh chị. Tuy vậy, đã mười lăm phút trôi qua mà Haewon vẫn chưa thể ngủ được. Lần đầu tiên cô và Lily nằm cạnh nhau, gần đến mức cô không thể khống chế nhịp tim tăng nhanh của mình. Cả người cứng đờ, mắt nhắm tịt nhưng vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng có một vòng tay choàng qua eo Haewon. Cô hạ mắt xuống thì thấy Lily chậm rãi rúc đầu vào vai mình, tay đặt trên eo nhỏ. Nghe thấy nhịp thở ấm áp đều đặn của Lily, Haewon chắc chắn chị đã ngủ say nên mới thả lỏng cơ thể, tiếp nhận cảm giác an tâm mà chị đem lại trước khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra, vừa mở mắt Haewon đã thấy bản thân mình vẫn ôm chặt Lily. Khuôn mặt chị dụi vào lồng ngực của cô, tay vẫn để ngang eo, giữa hai người không có chút khoảng cách nào. Cô bất ngờ, định lùi ra thì nhớ đến tối qua hình như sau lúc được chị ôm ngủ, cô đã cảm thấy quá thoải mái nên trong vô thức, xoay người ôm chị khiến tư thế của họ mới như thế này. Cảm giác được ôm Lily ngủ mà Haewon hằng mong mỏi quả nhiên còn hơn cả trông đợi. Dù phải nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh như vậy, cảm giác ấm áp khi ôm chị trong vòng tay khiến tâm trạng sau khi vừa thức dậy của cô vô cùng phấn khởi. Nên Haewon quyết định tranh thủ ôm chị thêm một lát.
Một lúc sau Lily chầm chậm mở mắt, thấy mình đang vùi đầu vào người Haewon thì vội vàng lùi lại. Haewon dù bất ngờ nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng rời tay để chị ngồi dậy.
"Tối qua chị đã ôm em hả?" - Lily lúng túng nói.
"Đúng vậy." - Haewon đáp, thì đúng là chị chủ động ôm cô trước mà.
"Xin lỗi em, chị không biết mình có thói ngủ như vậy..." - Lily ngượng ngùng cắn môi.
"Không sao, không có vấn đề gì. Em đã ngủ rất ngon." - Haewon dịu dàng trả lời, ánh mắt mang ý cười, tiện thể thu trọn điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu của người đối diện.
Cô để ý vành tai của Lily đỏ dần lên, hai má cũng phiếm hồng, hình như chị đang ngại. Trong mắt Haewon bây giờ Lily nhìn như một bé mèo nhỏ, rất đáng yêu. Vừa muốn chọc ghẹo, lại sợ chị thẹn quá hoá giận nên mở lời tìm cách phá tan bầu không khí yên lặng.
"Sáng nay sẽ có nhiều hoạt động lắm. Em đi chuẩn bị trước nhé." - Cô nói rồi xoay người tìm túi đồ cá nhân -"Chị cũng mau chuẩn bị ra ăn sáng đi."
Đúng như Haewon nói, lịch trình của buổi sáng đúng là rất dày. Nhóm sinh viên sau khi ăn sáng thì chia nhóm chuẩn bị cho phần trò chơi lớn. Lily và Haewon được phân vào hai nhóm khác nhau. Lily nằm trong nhóm chuẩn bị băng rôn và đồ trang trí, còn Haewon thì trong đội dựng sân khấu, cùng nhóm với cô bạn Jia. Dù ở khác nhóm, Haewon vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của người thương, nhất định phải nhìn thấy chị thì mới yên tâm được. Dáng vẻ chăm chú khi làm việc của Lily trong mắt Haewon chính là phong cảnh đẹp nhất. Khi tập trung, Lily có thói quen mím chặt môi, làm phồng lên hai cái má hồng phúng phính khiến Haewon luôn phải khổ sở kiềm chế để không đưa tay véo chúng. Cô không muốn chị thấy khó chịu với hành động vô ý của mình nên đành ngậm ngùi chôn chặt mong muốn đó xuống.
Tiến triển công việc của các nhóm đều tương đối nhanh chóng. Haewon cũng đã làm xong phần của mình, nên trong lúc chờ các bạn khác thì cô quyết định phụ Jia treo chiếc băng rôn lên. Nhưng Jia đã từ chối và chỉ nhờ cô ở bên cạnh giữ thang giúp mình. Khi Jia đang nhướng người cố gắng treo chiếc băng rôn vừa được nhóm Lily làm lên cao thì vô tình trượt chân khỏi chiếc thang nhỏ. Ngay lúc đó, Haewon đã nhanh tay ôm lấy cô và dùng thân mình đỡ Jia. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét của Jia thì đổ dồn chú ý về phía họ, chỉ kịp thấy hình ảnh Jia nằm úp trên người Haewon. Cả hai ngã xuống sàn nhưng may mắn không có thương tích đáng kể. Các bạn cùng lớp ai nấy đều nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Jia từ từ leo xuống khỏi người Haewon, cô cũng chầm chậm ngồi dậy.
Haewon thấy một cơn đau chạy ngang eo nhỏ, khẽ nhăn mày. Nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy hình như nãy giờ có ánh mắt đang dõi theo mình, và rồi cô chạm mắt với Lily. Chị mím chặt môi, tiến lại gần cô, hai tay đỡ Haewon đứng lên. Lily đưa Haewon về lều của họ, lôi từ trong chiếc balo chật ních đồ đạc ra một cái túi nhỏ đựng đồ sơ cứu. Haewon đã từng thấy chiếc túi này, Lily bảo chị luôn đem nó theo vì nhỡ đâu có lúc cần xài đến. Thì ra là lúc này, Haewon nghĩ thầm.
Lily cẩn thận vệ sinh vết trầy trên khuỷu tay cô, ánh mắt xót xa.
"Ah..." - Haewon rên nhỏ khi Lily dùng cồn sát trùng vết thương của cô.
"Em không biết tay mình bị trầy đúng không?" - Lily nhỏ giọng hỏi.
"Vâng, lúc nãy bất ngờ quá em không để ý." - Haewon trả lời.
"Đừng để bản thân bị thương." - Lily nói, chị nhìn Haewon, định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi.
Dán chiếc băng cá nhân lên khuỷu tay cô, Lily dọn đồ vào chiếc túi rồi chui ra khỏi lều.
"Em nghỉ ngơi một lát đi. Chị ra phụ các bạn. Mà ban nãy...Thôi, không có gì đâu. Chị đi nhé."
Lily lấp lửng kiếm cớ rời đi, giống như ngày hôm qua khi thấy cô thổi mắt giúp Jia. Biểu hiện của chị khiến Haewon vô cùng thắc mắc. Dáng vẻ vừa hờn dỗi vừa xót xa của Lily dành cho Haewon giống như một chú mèo đang tìm cách làm chủ nhân chú ý đến mình, nhẹ nhàng cọ vào trái tim Haewon. Nhưng cú ngã lúc nãy khiến người Haewon ê ẩm, cô vừa đặt lưng nằm xuống thì ngủ quên đến quá trưa.
Tối ngày thứ hai, sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị cho lửa trại, mọi người được tự do làm việc riêng của mình trước khi bắt đầu giờ sinh hoạt tập thể. Haewon hào hứng dắt Lily đến phía bên kia cánh rừng. Ngày hôm qua cô nghe các bạn khác nói rằng tối đến ở đây sẽ có đom đóm nên Haewon đã định bụng đưa chị đến ngắm.
Tranh thủ trước khi lửa trại bắt đầu vào giữa đêm, Haewon và Lily đi đến nơi được kể. Sau mười phút đi tìm, cuối cùng Haewon cũng thấy được một vài con đom đóm nhỏ đang dập dờn bay trước mặt. Cô tiến tới gần bụi cây nơi những con đom đóm đang bay thì phát hiện cả khung cảnh một đàn đóm phát sáng vô cùng huyền dịu. Haewon quay lại nắm lấy tay Lily, chỉ cho chị cảnh tượng lung linh sau bụi cây. Ánh mắt Lily rực sáng, đây là lần đầu tiên chị tận mắt nhìn thấy đom đóm. Những đốm sáng xanh nho nhỏ bay lập lờ xung quanh hai người làm chị liên tưởng đến câu chuyện Tinker Bell mà mẹ đã kể cho chị nghe lúc nhỏ. Lily cười tít mắt, hệt như một đứa trẻ nhỏ, miệng không ngừng cảm thán. Haewon ở kế bên cũng vui vẻ không kém, đưa tay vờ bắt một con đom đóm nhỏ nhưng cứ quờ quạng mãi không trúng khiến Lily bật cười. Cả hai người cứ thế như lạc vào thế giới thần tiên của riêng mình.
"Đẹp thật đó. Sao Haewon không rủ mình nữa?"
Một giọng nói phát ra phía sau Lily và Haewon. Họ quay lại thì thấy Jia đang đứng chỗ bụi cây. Haewon có hơi bất ngờ khi thấy Jia, cô ấy đi theo họ sao.
"À mình không..."
"Mình có chuyện cần nói với Haewon, Lily có thể tránh mặt một lát không?" - Jia cắt ngang câu nói của Haewon.
Lily nhìn Jia rồi lại quay sang nhìn Haewon. Ánh mắt chị có chút không can tâm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lily hướng về phía sau lưng Jia đi thẳng, bước chân ngày một nhanh, như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí đó.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?" - Haewon hỏi Jia trong khi mắt vẫn dõi theo bóng hình của Lily.
"Thật ra..." - Jia ậm ừ, không chịu nói thẳng.
"Cậu có thể nói nhanh nhanh hơn một chút được không? Mình không muốn để Lily đi đường tối một mình." - Haewon gấp gáp nói, từ nãy đến giờ cô không hề để dáng vẻ ngượng ngùng của Jia vào mắt.
"Cậu thích Lily lắm hả?" - Cô bạn kia nghe Haewon nói vậy thì trong lòng khó chịu vô cùng.
"Nếu cậu đi theo mình chỉ để hỏi chuyện này thì mình quay về hội trại đây. Cậu cũng về đi, ở đây tối như vậy sẽ nguy hiểm." - Haewon cũng không nhỏ nhẹ nữa.
Jia vẫn chần chừ không đáp lời Haewon. Đến khi cô không thể chờ lâu hơn được nữa, quay lưng đi trước thì Jia mới nhào đến ôm cô từ phía sau.
"Mình thích Haewon. Rất thích. Cậu hãy hẹn hò với mình đi." - Jia vội vàng thổ lộ, tay vẫn ôm chặt Haewon.
Haewon nghe được lời tỏ tình từ Ji A thì cứng đờ người, không bước tiếp nữa. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, thở dài gỡ tay Jia ra.
"Cảm ơn cậu đã thích mình. Nhưng mình có người trong lòng rồi. Mình hi vọng cậu có thể dừng việc yêu thích mình, vì mình sẽ không thể đáp lại tình cảm của cậu đâu." - Haewon từ tốn nói từng chữ với hi vọng Jia sẽ hiểu cho cô.
"Nhưng mình có thể thích cậu nhiều hơn Lily." - Jia vẫn cố gắng thuyết phục Haewon, nước mắt lưng tròng nhìn cô.
"Nhưng sẽ không nhiều bằng mình đối với Lily. Kể cả chị ấy không đáp lại mình đi chăng nữa, sự lựa chọn của mình vẫn là Lily." - Haewon đặt tay lên vai Jia, vỗ nhẹ - "Nên mong cậu đừng tiếp tục thích mình nữa. Cậu là một cô gái tốt, chắc chắn cậu sẽ gặp được người thích cậu nhiều như mình thích Lily."
Jia cố gắng nén khóc, hai tay dụi mắt liên hồi. Haewon đợi tới khi cô ấy bình tâm hẳn mới nói tiếp.
"Sắp đến giờ lửa trại rồi, về thôi. Về chung với mình này, đường tối lắm." - Haewon bước đi trước rồi quay đầu lại nhìn Jia vẫn đang ngẩn người.
Giờ sinh hoạt lửa trại trôi qua được ba mươi phút thì nhóm sinh viên bắt đầu đến tiết mục trò chơi Thách hay Thật kinh điển. Cả lớp ngồi xung quanh nhóm lửa trại cháy leo lét, bày ra những vài món ăn vặt và mấy chai bia cho đúng tinh thần. Thay vì quay chai, lớp trưởng đã chuẩn bị những lá thăm cho các nạn nhân xấu số của trò chơi. Ai bốc trúng lá thăm màu đỏ sẽ là người bị chọn.
Haewon cầm trên tay lá thăm màu đỏ, ủ rũ nhìn qua bên cạnh là Jinsol đang vui mừng vì bốc được lá trống. Cô đảo mắt nhìn về phía đối diện có Lily đang ngồi cùng hội Yoona và Yunjin, nét mặt chị hình như không vui lắm. Khi lớp trưởng công bố những người bị chọn, Lily cũng được nêu tên làm Haewon vô cùng tò mò không biết chị sẽ chọn Thật hay Thách.
"Haewon, tới lượt cậu. Thật hay Thách?" - Lớp trưởng hỏi cô.
Haewon ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định chọn nói thật. Haewon chọn như vậy bởi vì cô nghĩ rằng cho dù cô có nói dối thì bọn họ cũng không có cách nào kiểm chứng, còn hơn là phải làm theo những yêu cầu ngớ ngẩn có thể xuất hiện nếu chọn thách thức.
"Chữ cái đầu tiên trong tên của người cậu đang thích là gì?" - Một bạn nam lên tiếng.
Haewon lén nhìn về phía Lily sau khi nghe câu hỏi, cô thấy biểu hiện trên khuôn mặt Lily biến đổi từ bất ngờ, đăm chiêu đến buồn bã. Linh tính mách bảo Haewon chắc chắn Lily có hiểu nhầm về cô và Jia, nhất là sau hai ngày vừa qua. Cô muốn mượn lần này gợi ý cho chị biết về tình cảm của mình, trong lòng Haewon chỉ có Lily mà thôi.
"Chữ J...Tên người mình thích bắt đầu bằng chữ J." - Haewon ngại ngùng trả lời sau một hồi lâu, ánh mắt cắm chặt xuống thảm cỏ xanh.
Các bạn trong lớp bắt đầu kháo nhau những cái tên bắt đầu bằng chữ J, nhưng vì tên bắt đầu bằng chữ J vốn cũng không ít, lại chẳng biết cô thích người trong hay ngoài lớp, là nam hay nữ nên dù có đoán cách mấy cũng không tìm ra. Lúc ấy Haewon đắc ý cười thầm, mắt lén nhìn qua phía Lily. Ánh mắt mèo nhỏ lạc chủ đó, đừng nói là chị ấy quên mất tên tiếng Hàn của mình là Park Jin nhé. Vì trong lớp chỉ nếu tính tên bắt đầu bằng chữ L thì chỉ có mỗi Lily thôi, rất dễ bị phát hiện nên Haewon mới cố ý dùng tên tiếng Hàn của chị. Nhưng khuôn mặt đó đã nói lên việc chị không hiểu được ý đồ của cô rồi. Haewon tặc lưỡi tiếc nuối.
Sau bốn lượt của các bạn khác thì cuối cùng cũng đến Lily. Haewon mím môi chăm chú nghe sự lựa chọn của chị.
"Mình chọn Thách." - Lily cắn môi nói.
Haewon thật sự bất ngờ trước sự lựa chọn này, vì cô nghĩ Lily vốn là người khá nhút nhát, mà mấy thử thách của trò chơi này vốn không đơn giản. Lúc nào cũng sẽ có những tình huống oái ăm xuất hiện cả. Lần này người đặt câu hỏi là Jinsol. Cậu ta nhếch môi cười, ánh mắt hết nhìn Lily rồi lại liếc qua Haewon. Cô có dự cảm không lành.
"Thách cậu hôn người đang ngồi đối diện một cái."
Người ngồi đối diện Lily là Haewon mà. Cả Lily lẫn Haewon đều trợn tròn mắt trước thử thách mà Jinsol đưa ra. Khuôn mặt Lily biến sắc, nụ cười trên môi cũng mất hút. Haewon nhìn thấy biểu cảm khó xử của Lily thì như có lửa giận bùng cháy trong lòng, khẽ luồn tay qua véo vào eo của Jinsol.
"Để xem tôi tính sổ cậu như nào." - Haewon thì thầm bên tai Jinsol, giọng điệu đe doạ.
"Cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi." - Jinsol cười giả lả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz