ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Soi Chi Do Dut Doan On Going

Chương 2: Dạy kèm.

Donghae đẩy cửa quán net, xốc lại cái túi sờn cũ trên vai, đút hai tay vào túi quần xoay người đi về phía khu nhà của mình.

"Em định cứ như vậy tới khi nào? Tương lai của em do em quyết định, điều đó cô không can thiệp nhưng nếu em muốn thoát khỏi ba mình thì cũng nên có chút cố gắng chứ? Cô cho em vài ngày suy nghĩ, khi nào nghĩ thông rồi thì đến gặp cô".

"Nghĩ cái đếch gì" Donghae đá một hòn sỏi bên đường, lững thững đi về nhà.

Hắn biết chuyện muốn thoát khỏi ba mình thì hắn buộc phải cố gắng nhưng bây giờ mới cố gắng thì có ích gì chứ? Không phải Donghae không muốn học, chỉ là hắn học mãi cũng chẳng vào được kiến thức gì, cuối cùng lại nản chí rồi bỏ ngang.

Donghae đi lên dốc, dừng chân trước cái cổng cũ kĩ màu xanh. Ánh mắt hắn dừng lại trên chốt cửa một lúc lâu rồi mới vươn tay mở cửa đi vào nhà.

Nhà của Donghae là một căn nhà nhỏ xập xệ ở trong xóm lao động của khu phố này. Trong nhà chỉ có ba hắn và hắn, thỉnh thoảng thì bà nội hắn sẽ ghé qua một chút rồi cũng đi. Mối quan hệ giữa Donghae và ba hắn không được tốt, thi thoảng ba hắn lại cho hắn ăn đòn vô cớ. Bây giờ hắn đã lớn nên cũng khỏe hơn, lại biết chống đỡ nên ba hắn mới bớt bạo hành được một chút.

Tuy vậy, đôi khi Donghae cũng chẳng muốn quay về cái nơi gọi là "nhà" này.

Donghae mở cửa, vừa mới vào nhà đã ngửi được mùi rượu xộc vào mũi. Hắn kéo vạt áo lên che mũi lại, hai gót chân đạp vào nhau tháo giày ra đá qua một bên. Trong nhà có tiếng TV văng vẳng, Donghae xốc lại túi của mình, đi thẳng về phía cửa phòng ngủ.

"Mày không biết chào hỏi ai à? Nhà này chết chủ à?" Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau lưng đã vang lên giọng nói lè nhè.

"..." Donghae quay đầu lại.

Người ở trên chiếc sô pha ánh mắt đã không còn tỉnh táo, cả gương mặt lẫn vùng cổ và ngực đều đỏ lên, hẳn là ông ta uống không ít rượu. Ánh mắt Donghae hơi híp lại, xoay người đi vào phòng. Hắn biết ý nên đóng cửa rất nhanh, quả nhiên một lát sau có một tiếng choang vang lên ngay sau cánh cửa phòng.

Như vậy cũng tốt, nếu có mảnh thủy tinh ở trước cửa phòng thì ông ta cũng không đến gần phòng hắn được.

Donghae dựa vào cánh cửa thở một hơi rồi vươn tay mở đèn. Ném cái túi lên bàn học, hắn đi đến mở tung cửa sổ, để gió lùa vào làm dịu đi cơn nóng trong lòng. Bây giờ chỉ mới là mùa Xuân, thời tiết dịu dàng dễ chịu. Donghae tựa vào khung cửa khẽ nhắm mắt, chậm rãi hít thở để tâm trạng dần lắng xuống.

Hắn quay về giường nằm phịch xuống, hai tay đặt trên bụng, mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài văng vẳng tiếng chửi bới nhưng Donghae đều mặc kệ, chửi một lúc thì ông ta cũng sẽ mệt rồi lăn ra ngủ thôi.

Hôm nay Donghae đã cố gắng về trễ hết mức có thể, vậy mà ba hắn vẫn còn tỉnh táo, xui xẻo thật.

Ọt ọt~.

Cái bụng sáng giờ chỉ mới được một bữa ăn buổi trưa của Donghae bắt đầu biểu tình. Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, bực dọc thở hắt một hơi.

Trời dần về đêm, mọi thứ tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Bên ngoài đã lắng xuống tiếng lèm bèm, Donghae đoán là ba mình đã ngủ nên hắn chậm rãi chống người đứng dậy. Bởi vì nằm một lúc lâu cộng thêm đang đói, lúc đứng dậy hắn có hơi choáng một chút. Donghae mở cửa phòng thật nhẹ, cúi đầu nhìn mớ mảnh sành vương vãi trên sàn.

Trước tiên hắn dùng chân khều đôi dép được giấu dưới gầm giường ra mang vào. Ba Donghae thường xuyên sử dụng chiêu này, dần dà hắn cũng quen, về sau chỉ cần giấu sẵn một đôi dép dưới gầm giường là được.

Donghae mang dép vào, sải chân đạp lên phần sàn nhà không có mảnh vỡ của chai rồi đi ra ngoài. Hắn làm mãi thành quen, cứ thế đi một mạch đến chỗ cây chổi và đồ hốt rác trong góc nhà. Mang theo dụng cụ cùng thùng rác đến chỗ cửa phòng, Donghae ngồi xổm xuống sàn, chậm rãi dọn dẹp mớ hỗn độn.

Dọn dẹp đến mảnh vỡ cuối cùng, vì một chút lơ đãng, động tác của Donghae không được chuẩn cho lắm, viền của mảnh vỡ sượt qua da tay hắn. Donghae chỉ kịp "shhh" một tiếng rồi ném mảnh vỡ kia vào thùng rác. Trước hết hắn đem theo đống dụng cụ kia cất đi rồi mới đi đến vòi nước ở trong bếp rửa vết thương.

Bởi vì bị ba đánh thường xuyên, Donghae đã để đồ sơ cứu ở khắp nơi mà hắn có thể lấy được một cách nhanh chóng. Rửa vết thương sạch sẽ rồi, Donghae dùng khăn giấy lau khô rồi quấn quanh miệng vết thương, đi đến chỗ tủ lạnh mò mẫm một chút ở trên nóc. Hắn nhanh chóng tìm thấy băng cá nhân, sau đó, Donghae tựa người vào bệ bếp, cúi đầu quấn băng cá nhân quanh ngón tay.

"Ngày đéo gì mà xui xẻo" Donghae lầm bầm.

Xử lý xong vết thương, Donghae mở tủ lấy một gói mì, bắt nồi nước lên bếp rồi đứng đợi nước sôi. Cũng may hôm nay ba hắn tâm trạng có vẻ tốt hơn bình thường cho nên mới ngủ say như chết, nếu không hẳn là hắn phải chịu đựng cơn đói đến sáng mai.

Nấu xong mì, Donghae lấy theo một ít kimchi trong tủ lạnh rồi đem hết mọi thứ vào phòng khóa cửa lại. Cẩn tắc vô áy náy, phòng trường hợp ba hắn thức dậy muốn kiếm chuyện thì cũng không dám đá sập cửa phòng hắn.

Cứ vậy, lại thêm một ngày nữa trôi qua.

...

"Dạ? Em ấy ạ?".

"Cậu ấy??".

Hai đứa nhỏ đứng trước mặt Minseo đồng loạt lên tiếng. Một đứa thì mang bộ dạng sạch sẽ tươm tất cùng nét kinh ngạc trên mặt. Đứa còn lại thì quần áo sờn cũ, cúc cũng không đóng hết, vạt trong vạt ngoài, vẻ mặt mang theo sự chán ghét. Cô ngước nhìn cả hai, bỗng dưng nảy sinh nghi ngờ với chính bản thân mình.

"Đúng rồi, bây giờ chỉ mới đầu năm học nên vẫn còn kịp, dù sao hai đứa cũng ngồi kế nhau mà" Minseo gật đầu.

"Nhưng tại sao chứ? Cô cứ kệ em đi" Donghae bất mãn nói.

"Lớp chúng ta bị em kéo xuống đáy bảng rồi, Nam Kiwoo, Choi Hangsik, Park Jin ít ra vẫn còn cố gắng, hà cớ gì em cứ chống đối cô vậy hả?" Minseo tháo kính xuống, đưa tay bóp trán.

"Nhưng em..." Donghae muốn phản bác.

"Không nhưng nhị nữa, hai đứa về lớp đi, giờ tự học tối nay Hyukjae giảng bài lại cho Donghae từ những bài cơ bản nhất giúp cô nhé" Minseo đánh mắt qua phía Hyukjae.

"Dạ" Hyukjae vốn có hơi ngại nhưng vì cô giáo đã chỉ mặt điểm danh nên cậu đành nhận lệnh.

"Được rồi, nếu có cần gì thì đến tìm cô" Minseo đeo kính lên, cầm giáo án đứng dậy.

Ba người rời khỏi phòng giáo vụ với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Vì có tiết dạy ở lớp khác nên Minseo rẽ qua cầu thang để đi lên tầng. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn Donghae và Hyukjae một lượt rồi mới bước đi.

"Cậu đừng quan tâm tới lời của cô ấy, cứ kệ tôi đi" Donghae đợi Minseo đi rồi mới xoay người, đút tay vào túi quần đi về lớp.

Hyukjae im lặng nhìn theo bóng lưng của Donghae, chậm rãi thở dài.

Sáng nay đột nhiên Minseo gọi cậu và Donghae lên phòng giáo vụ, Hyukjae còn tưởng người kia có vấn đề với chỗ ngồi của bọn họ nên mới như vậy, không ngờ đến cả Donghae cũng không biết có chuyện gì.

Lúc Minseo nói ra ý định của cô, trong lòng Hyukjae có chút giật thót. Nói thật là ấn tượng của cậu với Donghae không hề tốt, vậy nên trong lớp cậu vẫn luôn cố gắng không đụng chạm đến hắn. Tuy Donghae nói cậu cứ kệ hắn nhưng giờ tự học là do giáo viên chủ nhiệm quản lý, cậu muốn kệ cũng khó mà kệ được.

Trước hết cứ tiến từng bước nhỏ vậy.

Buổi tối, trong giờ tự học, Hyukjae nương theo ánh mắt của Minseo nhìn sang bộ bàn ghế trống không bên cạnh, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Cùng lúc đó, trong một góc khuất sáng ở sân trường, một đám con trai tụ tập lại với nhau, khói thuốc trắng xóa lượn lờ quanh người bọn họ. Donghae tựa lưng vào tường, trong tay là một điếu thuốc đang cháy dở, đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn ở một góc nào đó.

"Bả bắt thằng học sinh mới lớp mày kèm mày à?" Một thằng dáng dấp hơi to con ngồi xổm dưới đất gảy gảy tàn thuốc, hỏi.

"Ờ" Donghae ậm ừ.

"Bà cô đó nghĩ sẽ kèm được mày thật đấy à?" Một đứa khác vừa chơi game vừa cười khẩy.

"Mà thằng nhóc mới đến lớp mày sáng nay tao nhìn thử rồi, đúng là một con gà con, trông vừa non nớt vừa yếu đuối" Thằng nhóc to con đứng dậy, choàng tay qua cổ Donghae "Tụi mình chặn đường nó dọa nó mấy câu là nó bỏ cuộc chứ gì đâu".

"Đừng cứ hở ra là bạo lực" Donghae ghét bỏ gỡ tay nó ra, đưa thuốc lên miệng hít một hơi, hắn nhìn khói trắng bay lên, che đi bóng người lờ mờ nơi cửa sổ "Cậu ấy không có ý xấu".

Đám con trai nghe Donghae nói vậy thì không đốc thúc vào nữa, dù sao đúng là bọn họ cũng không phải loại người sơ hở là đi đánh nhau.

Donghae nhìn bóng người kia, mắt hơi nheo lại.

Mấy hôm vừa qua kể từ sau khi Hyukjae đến, cậu không hề làm phiền đến Donghae. Tuy rằng là học sinh chăm ngoan, vừa đến đã được lòng khá nhiều thầy cô nhưng tính cách lại rất lãnh đạm, ít nói, cũng không phải dạng xu nịnh thầy cô mà hắn nghĩ. Về căn bản Donghae thấy anh bạn nhỏ này không có gì xấu cả, trừ việc cậu ta chắn mất tầm nhìn cửa sổ của hắn thôi.

Đám con trai kia vốn định trốn đến hết giờ tự học nhưng trong lúc giải lao giữa ca 1, Donghae đột nhiên đứng thẳng người, phủi phủi áo một chút rồi xoay người bỏ đi.

"Mày đi đâu thế?" Thằng nhóc to con hỏi.

"Về lớp chứ làm gì?" Donghae quay đầu nhìn nó.

"?" Cả đám ngơ ra.

Donghae lười nói chuyện với bọn nó, hắn đút hai tay vào túi quần, lững thững đi đến cầu thang.

Giờ tự học ở trường bọn họ có hai ca nên giữa giờ sẽ cho nghỉ ngơi. Lúc Donghae đi lên cầu thang thì có vài học sinh đi rửa mặt bắt gặp hắn. Donghae nổi tiếng trong trường vì tính cách cộc cằn, cho nên ai thấy hắn cũng có chút dè chừng. Bọn họ vừa thấy Donghae thì rẽ vào nhà vệ sinh hoặc lớp học ngay, sợ rằng chạm mặt hắn sẽ có chuyện.

Donghae không hơi đâu quan tâm bọn họ, hắn loẹt quẹt đôi giày mòn đế đi về lớp.

Vì đang là giờ giải lao nên học sinh trong lớp đều không nằm ườn ra bàn thì tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Ngay cả Minseo ngồi ở bàn giáo viên cũng thả lỏng người, tựa lưng vào ghế uống một ngụm nước. Mọi người đều đang rôm rả nói chuyện thì nghe xoạch một tiếng, hơn 30 cái đầu đồng loạt nhìn về phía cửa sau của lớp, bao gồm cả Hyukjae.

Những âm thanh rộn ràng trong lớp bỗng dưng im bặt, Minseo đang thả lỏng người cũng ngồi thẳng dậy. Thấy người ở cửa là ai, ánh mắt của cô hơi híp lại.

"Biết quay lại nữa à?" Minseo lên tiếng hỏi.

"Thì cô kêu em học mà" Donghae đi về phía bàn của mình ngồi xuống.

"Tốt hơn hết thì em cố mà học hành cho tử tế đi" Minseo hừ mũi.

Donghae ngồi vào bàn rồi, đám học sinh cũng quay lại nói chuyện tiếp. Vì vẫn còn đang trong giờ giải lao nên Donghae lại nằm bò ra bàn. Hắn khoanh hai tay để lên mặt bàn, cằm gác lên cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Hyukjae đã quay đầu lại tiếp tục làm bài từ ban nãy, đột nhiên lại thấy gò má nhồn nhột. Cây bút trên tay cậu ngừng lại, sau đó Hyukjae quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Donghae. Cậu thoáng giật mình một chút, hai mắt mở to nhìn hắn.

"M-M-Mặt tớ dính gì à?" Hyukjae lúng túng, đưa tay sờ mặt mình.

"Không có" Donghae hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bài tập trên bàn Hyukjae "Không phải là kèm học sao?".

"À... Vậy cậu... lấy bài tập ra đi" Hyukjae nhìn bài tập của mình, hơi ấp úng.

Donghae chống người ngồi dậy, mò tay vào ngăn bàn sờ soạng một lúc, sau đó rút từ bên trong ra mấy quyển sách bài tập vẫn còn mới toanh. Nói đúng hơn là những quyển sách này chưa từng được dùng tới từ lúc mua đến bây giờ.

Hyukjae đang kéo bàn lại gần Donghae, lúc ánh mắt chạm phải mấy quyển sách mới cứng kia, động tác của cậu lập tức khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn Donghae rồi lại cúi đầu nhìn mấy quyển bài tập rồi lại ngước lên nhìn Donghae với vẻ mặt không tin được.

"Sao vậy?" Donghae gác tay lên thành ghế, vẻ mặt hơi hếch lên.

"Cậu... đã mở sách ra lần nào chưa?" Hyukjae chỉ vào mấy quyển sách kia, hỏi.

Phụt.

Giọng của Hyukjae không lớn nhưng vì lớp học có hơi yên tĩnh hơn lúc nãy nên vẫn có người nghe thấy giọng của cậu.

Donghae nghe thấy có người cười bèn đưa ánh mắt nhìn quanh muốn tìm người đó nhưng mọi người đều quay lưng lại với hắn nên hắn chỉ quét mắt một vòng rồi quay lại nhìn Hyukjae. Bị người khác cười lén mà lại tìm không ra, tập trạng háo hức muốn trêu ghẹo học sinh mới của Donghae giảm hẳn mấy bậc, hai chân mày lại cau vào.

"Hỏi nhiều quá, có kèm không?" Donghae chậc lưỡi.

"Donghae, ăn nói cho lịch sự vào" Minseo dùng ngón tay che trước miệng, giấu đi nụ cười lén của mình, hắng giọng nói.

Bị nhắc nhở thẳng tên, Donghae khẽ hừ một tiếng, nghe theo Hyukjae mở sách ra.

Cơ mà... cái mớ này là cái gì vậy chứ?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz