[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
[Chương 7] Remember.
Chương 7.
Donghae ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc chỉnh sửa bản vẽ cho khách. Mấy hôm nay trước khi qua tiệm của Donghae, Hyukjae đều nhắn tin cho anh, nếu Donghae có khách cậu sẽ ngồi ở quán cà phê lần trước đợi anh. Anh cũng không có ý kiến, dù sao Hyukjae là người nổi tiếng, anh không muốn cậu vì anh mà gặp rắc rối.
Hôm nay Hyukjae không thể ghé qua vì lịch chụp ảnh với một tờ tạp chí, cậu buồn chán đến nỗi cứ rảnh tay sẽ nhắn tin than phiền với Donghae. Anh cúi đầu nhìn mấy thông báo hiện lên trên màn hình, khe khẽ mỉm cười.
Từ ngày xưa Hyukjae đã thế, cậu nếu có chuyện phiền lòng thường chỉ tìm đến Donghae để than vãn. Tuy bây giờ anh đang giữ khoảng cách với cậu nhưng có vẻ Hyukjae không như thế. Qua vài ngày cậu đã bắt đầu lại thói quen cũ. Có lúc công việc mệt mỏi quá, Hyukjae cũng sẽ nhắn tin nói cho Donghae biết. Thỉnh thoảng anh cũng nhắn lại một, hai tin cổ vũ tinh thần cho cậu.
Bọn họ hiện tại không phải là người yêu của nhau nữa, mối quan hệ cũng chẳng xác định được đang ở vị trí nào cho nên Donghae không thể nói quá nhiều, tránh cho Hyukjae suy nghĩ.
Dạo gần đây tình trạng quan hệ của bọn họ có cải thiện hơn trước. Ví dụ như Hyukjae sẽ chủ động nhắn tin rủ Donghae đi tập chung, còn trao đổi với anh mấy chế độ dinh dưỡng. Donghae mặc cậu nói Đông nói Tây, dù sao anh cũng không cảm thấy phiền, chỉ là không biết nên đáp lời như thế nào nên thường trả lời rất ngắn gọn.
Hyukjae hỏi anh không thích cậu sao, Donghae còn không hiểu chữ "thích" này mang ý nghĩa gì. Anh bảo anh là người không biết cách ăn nói, Hyukjae lập tức bỏ qua cho anh.
Donghae phải công nhận Hyukjae hiện tại đã khác trước cả trong lẫn ngoài. Tuy vẫn còn hay ngại và dè dặt nhưng tự tin hơn trước rất nhiều rồi, còn biết chủ động kiếm chuyện để nói, cách nói chuyện cũng khác xưa.
Đột nhiên nghĩ lại, Donghae chợt thấy cuộc hội ngộ này hình như hơi nhanh quá. Tuy bọn họ dây dưa hết hơn một tháng mới tiếp xúc gần với nhau nhưng mọi thứ dường như quá vội vã. Anh biết cả hai đều còn tình cảm với nhau, anh biết rằng nếu cả hai cứ tương tác như vậy, bọn họ rồi sẽ trở lại như ngày xưa. Có điều nếu tình cảm đến quá chóng vánh, bọn họ cũng sẽ dễ dàng chia tay.
Donghae luôn nghĩ về quyết định để Hyukjae bước gần về phía anh là đúng hay là sai. Chuyện gặp lại Hyukjae, Donghae không nói với ai, kể cả mẹ anh hay Donghwa. Anh muốn chắc chắn hơn về mọi thứ, về tình cảm lẫn mối quan hệ của bọn họ.
Hiện tại hai người có thể xem làm bạn bè xã giao nhưng sau này thì sao? Liệu Hyukjae sẽ lại thích anh? Hay là sẽ cảm thấy anh quá lạnh nhạt mà buông bỏ? Donghae luôn đấu tranh về việc tỏ ra lạnh nhạt với cậu hay nhiệt tình hơn một chút vì thật sự anh rất sợ.
Hai người họ ngày trước chia tay vì rào cản gia đình, bây giờ Hyukjae còn có thêm rào cản là dư luận và người hâm mộ cậu, Donghae không thể liều lĩnh. Nếu bây giờ bọn họ cứ thế trở thành người yêu mà không có chuẩn bị gì, người thiệt thòi hơn vẫn là Hyukjae. Donghae không muốn cậu mang gánh nặng này một mình nhưng anh chưa sẵn sàng để có thể cùng cậu gánh vác nó.
Donghae cảm thấy tình trạng bây giờ cũng rất tốt, những việc ngày trước bọn họ chưa thể làm, hiện tại đã có thể thực hiện. Ví dụ như chậm rãi làm quen, từ từ tiếp xúc và tìm hiểu, việc về sau tình cảm phát triển như thế nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tuy bây giờ bọn họ phải hạn chế đi đến nơi công cộng nhưng được ở cùng nhau nói chuyện phiếm cũng tốt.
Đang cặm cụi vẽ thì điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn đến, Donghae không thể tiếp tục làm ngơ được. Lúc anh cầm điện thoại lên thì phát hiện tin nhắn là của đồng đội cũ từ sở cảnh sát.
"Ê này, cuối tuần có rảnh không?".
Donghae nhớ lại lịch làm việc một chút, sau đó nhắn lại.
"Tạm thời thì không".
Đối phương không biết có đang trong ca trực hay không mà tin nhắn hồi đáp rất nhanh.
"Cuối tuần sếp tổ chức một buổi cắm trại, thứ bảy đi chủ nhật về, sếp kêu rủ cậu, lâu rồi không gặp nhau".
Donghae cảm thấy đúng là lâu rồi anh chưa gặp lại đội cũ, lần này còn là sếp mời, có lẽ không thể từ chối được.
"Nhắn cho tôi địa chỉ, tôi tự đến".
Đồng đội nhắn thêm vài tin rồi tạm biệt anh. Donghae nhìn địa chỉ, là một khu cắm trại tự túc ở vùng ngoại ô, chỗ đó bọn họ có đến vài lần trước đây. Anh xem xong tin nhắn thì thoát ra, lại thấy có mấy tin Hyukjae vừa gửi đến. Hầu như tin nhắn đều là kể chút chuyện xảy ra trong ngày của cậu hoặc là than vãn về cái lưng đau hay đại loại vậy.
"Cuối tuần này em không thể đến chỗ anh rồi".
Anh còn đang đọc tin cũ thì tin mới lại đến, Donghae kéo xuống thì thấy Hyukjae gửi như vậy, còn kèm theo một nhãn dán khóc lóc, mếu máo. Thật trùng hợp, cuối tuần này hai bọn họ đều có lịch, như vậy cũng không phải canh chừng xem đối phương có rảnh rỗi hay không.
"Cuối tuần tôi cũng có việc".
Hyukjae có lẽ đang làm việc, mãi một lúc sau mới trả lời được.
"A, vừa nhắn xong thì lại phải đi chụp hình".
"Xin lỗi anh vì trả lời trễ".
"Nếu vậy hẹn anh tuần sau nhé, em mua cà phê đền bù".
Donghae kì thực muốn nói cho Hyukjae biết rằng anh không hề thích cà phê của tiệm cà phê đầu ngõ. Lần đó ghé mua chẳng qua là vì Donghwa đóng cửa tiệm một hôm, anh không còn sự lựa chọn nào khác mới bất đắc dĩ uống ở đó. Về sau mỗi lần qua tiệm Hyukjae đều mua cho anh một ly nhưng vì không muốn phụ lòng cậu, Donghae đành giấu ly cà phê uống dở của mình, thay ly cà phê mới kia vào.
Hyukjae nếu đã thích ai thì sẽ rất nhiệt tình với người đó, điều này Donghae hiểu. Những việc làm đó của cậu đều mang theo ý tốt, mỗi lần thấy anh uống cà phê cậu mua Hyukjae đều rất vui vẻ, cho nên Donghae mới không nỡ từ chối. Từ trước đến nay, chỉ cần Hyukjae cười vui vẻ như vậy, Donghae đều không có cách nào từ chối cậu cả.
...
Donghae đã báo với mẹ cùng Donghwa là cuối tuần này sẽ không về nhà, vậy nên sáng ngày thứ bảy anh đã mang theo một túi đồ nhỏ đựng dụng cụ cần thiết với hai bộ đồ, trời dạo này hay mưa bất chợt nên Donghae còn đem theo cả áo mưa và ô. Lúc ra khỏi nhà, anh nhìn cái mũ bảo hiểm dự phòng, suy nghĩ một lúc cuối cùng mới quyết định đem luôn cả nó theo.
Lúc anh xuất phát thì trời mới tờ mờ sáng. Donghae không nhanh không chậm chạy ra khỏi khu nhà, vốn định ghé qua chỗ Donghwa nhưng vẫn chưa tới giờ mở cửa nên Donghae chạy thẳng một mạch về hướng ngoại ô. Buổi sáng trên đường không có nhiều xe, Donghae tăng tốc độ, xe liền lao đi như tên bắn.
Hôm nay Donghae mặc một chiếc áo phông trơn cùng một chiếc quần kaki lửng, chân mang giày thể thao. Thời tiết cứ dở dở ương ương nhưng dù sao đi cắm trại cũng không thể ăn mặc quá cầu kì. Đêm qua trời vừa đổ mưa nên sáng sớm nay trời khá mát mẻ, lúc Donghae chạy gần đến khu cắm trại thì trời hửng nắng, có thể nói là thời tiết hôm nay khá đẹp. Hy vọng hai hôm này thời tiết đừng dở chứng là được.
Anh tìm đến bãi đậu xe rồi tìm một chỗ để cất chiếc xe của mình vào sau đó đeo túi đi vào khu cắm trại. Tóc Donghae vẫn dài như thế nên anh đành phải buộc lên cho thật gọn. Donghae dùng ngón tay khẩy khẩy tóc mái, nghĩ đến việc sếp nhìn thấy mái tóc sẽ lại càm ràm là không nhịn được cười.
Vì đến khá sớm nên khu cắm trại chẳng có ai. Đây là khu cắm trại mà một đồng đội cũ trong lúc còn đi nhập ngũ đã phát hiện ra, về sau cậu ta dẫn bọn họ tới đây mấy lần, ai cũng thích thú cả. Khu cắm trại có phòng riêng cho thuê, cũng có khu để dựng lều, ngoài trời sẽ có khu BBQ để mọi người có thể làm tiệc nướng với nhau. Ở đây hầu như đều là tự túc, mọi người cũng thích dựng lều hơn là thuê một căn phòng.
Donghae chọn một khu dựng lều trống gần một tán cây rậm, chỗ này cũng gần với khu BBQ, khá tiện lợi. Anh để đồ xuống khu đất trống rồi đi đến băng ghế ngồi xuống, lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc và bật lửa, chậm rãi đốt.
Mấy hôm vừa rồi trong đầu anh cứ quẩn quanh về Hyukjae, anh tưởng chừng chỉ cần lạnh nhạt với cậu thì tình cảm trong bản thân anh cũng sẽ phai nhạt đi phần nào nhưng có lẽ anh đoán sai rồi.
Từ lúc Hyukjae bước vào thế giới của anh một lần nữa, Donghae dường như không thể tập trung vào bất cứ việc gì như trước đây. Những ngày cậu không đến tiệm của anh, Donghae sẽ cảm thấy trống rỗng. Nếu không thấy cậu nhắn tin với tần suất dày đặc nữa, anh sẽ lo lắng, sợ bản thân mình khiến Hyukjae hiểu lầm.
Donghae cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trước ngực. Đây là sợi dây chuyền mẹ mới mua cho anh, chẳng vì dịp gì cả. Donghae cảm thấy đeo nó như vậy thì khá nhạt nhẽo mà công việc của anh thì lại không tiện đeo nhẫn, cho nên anh đã lồng chiếc nhẫn này vào dây, đeo lên cổ cũng không ai quá để ý về nó.
Kể cả Hyukjae.
Anh nắm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại áp vào lòng bàn tay nóng ran rồi biến mất. Điếu thuốc trên tay dần dần cháy hết, tàn thuốc bị cơn gió cuốn bay đi. Donghae dúi đầu thuốc xuống đất rồi đi đến thùng rác bỏ vào, tâm trí vẫn còn đang lơ lửng tận nơi nao.
Donghae mở điện thoại rồi lại tắt đi, muốn nhắn tin cho Hyukjae hỏi xem cậu hôm nay làm gì, đang ở đâu. Kì thực anh vẫn luôn tò mò về cuộc sống của Hyukjae hiện tại. Cuộc sống của anh rất đơn giản nhưng cậu thì lại khác, bây giờ Hyukjae còn là người nổi tiếng, mọi thứ đều trở nên bất tiện hơn so với người bình thường.
Đôi khi Donghae lên mạng vẫn sẽ bắt gặp hình ảnh của Hyukjae nhưng cái tên thì lại khác, điều đó khiến anh luôn cảm thấy lạ lẫm. Donghae không hỏi Hyukjae bất cứ điều gì về cuộc sống của cậu, cậu kể gì anh biết nấy, chưa bao giờ hỏi thêm. Tuy vậy Donghae vẫn sẽ tò mò, sẽ tìm kiếm một ít thông tin vụn vặt về cậu ở trên mạng.
Donghae ngồi thừ người ở băng ghế đến khi có cuộc gọi đến mới hoàn hồn. Đồng đội gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu, Donghae miêu tả cho bọn họ chỗ anh chọn, sau đó ngồi đợi. Lát sau có khoảng năm, sáu người đi về phía này, trong đó có một người tuổi tầm hơn 50, còn lại đều trạc tuổi Donghae. Anh đứng dậy đi về phía họ, đưa tay ra chủ động bắt tay với người đàn ông lớn tuổi kia.
"Sếp Kim" Donghae cúi đầu nói.
"Ừ, đến sớm thế à?" Sếp Kim gật đầu, bắt tay anh coi như chào hỏi.
"Cũng mới đến chưa lâu" Donghae cười.
"Chưa lâu nhưng đủ để hút một điếu thuốc nhỉ?" Sếp Kim nhướn cao đôi mày rậm, không hài lòng nhìn mái tóc dài của Donghae "Tóc vẫn dài như vậy? Bảo cậu cắt tại sao lại không đi cắt? Trông thật lôi thôi".
"Đẹp trai mà sếp ơi, trông lãng tử lắm" Yunseo đi đến khoác vai Donghae, cười xòa.
"Thế cậu nghỉ việc rồi đi mà nuôi tóc" Sếp Kim nói.
"Em nào dám" Yunseo xua xua tay.
"Thôi được rồi, chúng ta đi chơi mà, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng" Chaejoo ném túi đựng lều xuống bãi đất, phủi tay nói.
Bọn họ chào hỏi lẫn nhau mấy câu, sau đó tự phân công công việc mà làm. Bọn họ có tất cả bảy người, sếp Kim sẽ thuê một phòng gần đó để ngủ, sức khỏe ông không thể chịu đựng thời tiết ẩm ương này nên không ngủ ngoài trời. Bọn họ còn lại sáu người thanh niên trai tráng, chia ra ba lều để ngủ.
Donghae vừa dựng lều vừa nói chuyện phiếm với Chaejoo trong khi Yunseo và ba đồng đội khác đang loay hoay ở đằng sau.
"Sao rồi? Dạo này yêu đương thế nào?" Chaejoo là người thân với Donghae nhất khi anh còn ở trong đội, dĩ nhiên cũng là người biết xu hướng tính dục thật của anh.
"Cậu nói xem?" Donghae nhướn mày.
"Lắm mối tối nằm không?" Chaejoo nhìn anh.
"Vớ vẩn" Donghae cột chặt dây lều vào cây sắt gần đó, nói.
Chaejoo cười ha hả, hắn lúc nào cũng thích trêu chọc Donghae như vậy. Dĩ nhiên Chaejoo cũng biết chuyện Donghae từng có một mối tình thời trung học, cho đến bây giờ anh vẫn không để ý đến ai khác nhưng nhìn bạn mình mỗi ngày đều thui thủi một mình, Chaejoo tất nhiên sẽ cảm thấy không đành lòng.
Từ ngày hắn biết đến Donghae, Chaejoo chưa từng thấy anh có tình cảm với bất kì ai. Donghae luôn mang bộ mặt lầm lì, tính cách tuy hòa nhã nhưng không phải dễ gần. Trong cục cảnh sát không ít đồng nghiệp nữ từng tán tỉnh Donghae, rốt cuộc đều bị cái vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt của anh làm cho chán nản mà bỏ cuộc.
"Này, Mirae vẫn thích cậu lắm" Chaejoo dùng khuỷu tay huých Donghae, thì thầm.
"Thì sao?" Donghae châm thuốc rồi chìa bao thuốc qua phía Chaejoo.
"Cậu có bao giờ thay đổi suy nghĩ chưa? Muốn hẹn hò với con gái hay gì đó chẳng hạn" Chaejoo tất nhiên là không hút, chỉ cầm điếu thuốc xoay xoay giữa các ngón tay, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
"Tôi không muốn làm hại đời con gái người ta, cậu hiểu không?" Donghae nhả ra một ngụm khói trắng, mắt hơi híp lại "Dù là ai cũng vậy, tôi đều không muốn bọn họ khổ vì tôi".
"Văn vẻ ghê quá, không dám nghe" Chaejoo bật cười.
Donghae cũng cảm thấy mình sến súa quá cho nên không nói nữa, anh khẽ cười, điếu thuốc ở trên môi cứ dần dần cháy.
Khu cắm trại hôm nay không quá đông, có lẽ vì thời tiết được dự báo là sẽ có mưa. Trời mà mưa thì cắm trại cũng chẳng còn vui vẻ gì. Donghae cùng mấy người đồng đội ngồi quanh chỗ bàn nướng nói chuyện một chút. Bây giờ còn khá sớm, ngồi nói chuyện bán thời gian dưới thời tiết đẹp như thế này cũng khiến tâm tình thoải mái hơn.
Bọn họ hỏi han cuộc sống của nhau, kể về mấy vụ án gần đây cả đội đang tham gia vào. Sếp Kim không hứng thú với mấy chủ đề của họ, ông tự pha một ly trà, ngồi một bên thưởng thức ánh nắng ban mai.
Lúc này là lúc Donghae thả lỏng toàn bộ cơ thể hết mức, cơ mặt anh cũng giãn ra, đôi lúc sẽ mỉm cười vì những câu nói hài hước của bọn họ. Bọn họ hiện tại đang làm cho cục cảnh sát nên không thể xăm mình nhưng ai cũng tò mò về công việc này của Donghae, lúc nào có dịp cũng hỏi anh cái này cái nọ, bảo là lúc nào nghỉ làm sẽ đi xăm vài hình.
Sếp Kim nghe bọn họ nói như vậy cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ cần bọn họ vẫn tuân thủ luật lệ lúc làm việc thì ông không can dự vào cuộc sống riêng của bọn họ.
Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Donghae ngưng bặt.
"Ơ Donghae? Anh cũng ở đây sao?".
Donghae cùng mọi người đều quay đầu lại về phía giọng nói trong trẻo kia. Hyukjae đứng ở đó, mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng vàng, cậu dường như rất vui vẻ, trên vai đeo một chiếc túi nhỏ, chân cũng đi nhanh về phía này.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi".
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz