ZingTruyen.Xyz

[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]

[Chương 23] Remember.

sunmoon8698

Chương 23.

Donghae dừng xe trước cổng nhà Hyukjae, tháo mũ bảo hiểm ra thở nhẹ một hơi. Hai ngày trước trong lúc ăn cơm, Hyukjae hạ quyết tâm nói muốn cùng anh đi thăm mộ ba cho nên hôm nay Donghae mới đến đón cậu. Bọn họ xuất phát lúc 8 giờ sáng, đến nơi chắc khoảng hơn 8 rưỡi một chút.

Hyukjae nhận điện thoại của Donghae, mất vài phút mới mở cửa đi ra. Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản, cũng không dùng phụ kiện che mặt. Hyukjae tuy đã 27 tuổi nhưng vì tính chất công việc nên cậu khá chú trọng vẻ bề ngoài, hiện tại cậu ăn mặc như vậy, nhìn qua còn nghĩ cậu chỉ vừa mới chạm tuổi 20. 

Mấy tuần qua Hyukjae chỉ chú tâm vào làm việc, ăn bao nhiêu cũng tiêu hao hết sạch, Donghae nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu mà không biết phải nói gì.

"Đi thôi" Hyukjae đóng lại cổng, trên lưng còn đeo một cái balo to.

"Đem cái gì vậy?" Donghae nhướn mày nhìn cậu.

"Choco, chị Sora về nhà ba mẹ rồi nên em mang nó theo" Hyukjae vui vẻ nói.

Donghae hết cách, anh không thể từ chối được Hyukjae. Anh đưa mũ bảo hiểm qua cho Hyukjae rồi lên xe, cậu đội mũ lên, chỉnh lại balo trên vai rồi leo lên ngồi sau lưng anh.

Hyukjae ngồi một lúc rồi vẫn không thấy Donghae chạy đi, cậu vươn tay vỗ lên vai anh, muốn báo cho anh biết mình đã ngồi vững rồi. Donghae dường như không để ý đến cậu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, giống như là đang nhìn một ai đó.

"Chiếc BMW kia em có biết không?" Donghae đột nhiên hỏi.

"Chiếc nào cơ?" Hyukjae quay đầu ra sau, nhìn thấy một chiếc BMW đậu ở đằng xa, sau đó quay lại "Em không quen, sao vậy?".

Donghae không nói gì mà rồ ga phóng đi, Hyukjae giật mình suýt thì ngã ngửa, cậu vội vàng nắm chặt lấy vạt áo anh mới có thể ngồi vững lại. Hyukjae muốn hỏi Donghae có chuyện gì nhưng có vẻ anh không thể nghe thấy tiếng cậu. Anh chạy thẳng một mạch ra đường quốc lộ, chạy thêm một đoạn nữa hướng về ngoại ô mới chậm tốc độ lại.

Hyukjae ôm chặt hông anh, vươn tay đẩy kính che mặt lên nhìn xung quanh. Thời tiết hôm nay có nắng nhưng kèm theo gió, không nóng ran người như mấy ngày trước. Hyukjae ngồi sau yên xe Donghae cảm giác rất an toàn, cậu ban đầu còn hơi rụt rè, về sau thuận thế ôm chặt lấy hông anh, cả người đều dán sát lên lưng Donghae.

Bọn họ đi tầm ba mươi phút thì dừng lại ở trước một cửa tiệm bán hoa. Hyukjae nghĩ anh muốn mua hoa cho ba nên cũng leo xuống, đi theo Donghae vào trong. Người đang trông tiệm là một cô gái còn khá trẻ, lúc thấy bọn họ đi vào thì kinh ngạc đến há hốc miệng, cầm điện thoại chạy đến trước mặt bọn họ. Hyukjae giật mình nhưng Donghae thì lại khá bình tĩnh, đưa tay ra chặn cô bé lại.

"Anh Donghae, bỏ em ra" Cô bé vùng vẫy phản kháng.

"Muốn làm gì?" Donghae cụp mắt nhìn cô nàng.

"Anh bỏ em ra, kia không phải là anh Eunhyuk sao, em muốn chụp ảnh" Cô bé không thể chọi lại sức của Donghae, yếu ớt nói.

"Không cho" Donghae kéo Hyukjae ra sau lưng mình.

"Không sao đâu mà, chụp một tấm cũng được" Hyukjae cười nói.

"Không được" Donghae nghiêm giọng.

Hai người bọn họ dĩ nhiên không ai có thể cãi lại lời Donghae. Hyukjae nhìn cô bé đang phản kháng trong tuyệt vọng mà chỉ biết cười trừ. Bọn họ ồn ào như vậy một lúc thì có một người phụ nữ trung niên đi ra từ sau cửa tiệm, trên tay bà là một bó hoa lưu ly đã được gói đẹp đẽ.

"Đã đến rồi sao? Heemi, đừng làm phiền anh nữa con" Người nọ cười nói.

"Con bị bắt nạt mà mẹ" Heemi phồng má.

"Được rồi, con đi tưới hoa cho mẹ đi" Người nọ đi đến vuốt tóc Heemi, hiền dịu nói.

Heemi dù không muốn nhưng cũng không thể cãi lại mẹ mình, cô đưa mắt nhìn Donghae với Hyukjae rồi lủi thủi cầm bình tưới đi tưới hoa. Hyukjae dở khóc dở cười, theo Donghae qua một bên để nói chuyện với người vừa xuất hiện. Anh gọi người đó là cô Kim chứ không gọi tên rõ ràng, Hyukjae để bọn họ nói chuyện riêng, còn bản thân mình thì đi xung quanh tiệm ngắm mấy cây cảnh nhỏ.

Tiệm hoa này có vẻ là tiệm quen mà Donghae hay ghé mỗi dịp đến đây, Hyukjae nghe bọn họ nói chuyện cũng có thể đoán được. Đang đứng xem một chậu cây nhỏ không rõ giống loài thì có ai đó chọt vào người cậu, Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Heemi không biết từ lúc nào đã lẻn đến gần cậu.

"Sao thế Heemi?" Hyukjae quay sang nhìn cô bé.

"Anh là bạn của anh Donghae sao?" Heemi nhỏ giọng hỏi.

"Có thể coi là vậy" Hyukjae gật đầu.

"Sao anh lại đi làm bạn với cái ông mặt than đó chứ? Nhạt nhẽo" Heemi bĩu môi.

"Em không thích anh ấy sao?" Hyukjae bật cười.

"Anh ấy toàn bắt nạt em thôi" Heemi chun mũi, tranh thủ nói xấu Donghae.

"Nhưng anh ấy không bắt nạt anh" Hyukjae nói.

"Bỏ qua đi" Heemi xua tay, rút điện thoại từ trong túi nhỏ trên tạp dề ra "Em chụp một tấm với anh được không? Chỉ một tấm thôi cũng được".

Hyukjae nhìn vẻ mặt thành khẩn của Heemi, lại liếc nhìn Donghae đang đứng ở bên kia, thấy anh vẫn đang nói chuyện với cô Kim mới gật đầu đồng ý. Heemi vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó mở điện thoại lên, chọn góc độ cùng chụp với Hyukjae.

Cô bé vui vẻ chụp mấy tấm liên tục, Hyukjae cũng không phản đối, còn hợp tác tạo mấy kiểu ảnh liền. Heemi chụp xong còn cúi gập người cảm ơn cậu, sau đó hưng phấn cầm bình tưới chạy đi. Hyukjae dở khóc dở cười nhìn theo dáng vẻ của cô bé, vừa xoay người lại đã tông trúng Donghae đang đứng đằng sau.

"Ơ" Hyukjae xoa mũi, ngơ ngác nhìn anh.

"Đi thôi" Donghae vươn tay búng lên trán cậu, sau đó nắm cổ tay Hyukjae kéo đi.

Hyukjae không quên chào cô Kim và Heemi trước khi bị Donghae kéo ra khỏi cửa tiệm. Cậu còn tưởng bọn họ sẽ phải leo lên xe đi tiếp nhưng Donghae chỉ nắm tay Hyukjae đi một mạch.

"Khoan đã, không đi xe sao?" Hyukjae hỏi.

"Không cần, gửi xe ở đây đi bộ tầm vài phút là tới nơi rồi" Donghae đáp.

"Vậy chờ em một chút" Hyukjae dừng chân, xoay người đi đến chỗ xe của Donghae, tháo balo đặt lên yên xe, mở khóa để Choco ra ngoài.

Nếu bọn họ đi bộ thì để nhóc này ra ngoài đi dạo cùng là được rồi. Hyukjae kéo khóa balo rồi để gác lên đầu xe, móc dây vào vòng cổ của Choco dắt nó đi về phía Donghae. Cậu đến trước mặt Donghae, một tay cầm dây dắt Choco, tay còn lại chìa ra trước mặt anh. Donghae nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt như cũ.

"Chậm chạp quá, mau đi thôi" Hyukjae vươn tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt, lòng bàn tay dán sát vào nhau.

Ở khu vực này không đông người sinh sống nên Hyukjae có thể mạnh dạn hơn bình thường. Tuy vậy trái tim trong ngực cậu đang đập điên cuồng lên, mọi cảm xúc đều như nổ tung. Hai người bọn họ chậm rãi bước trên lối đi vắng vẻ hướng lên một ngọn đồi gần đó, xung quanh là những tán lá đang dần thay màu của mùa thu.

Không khí nơi đây trong lành hơn ở thành phố, mọi thứ cũng yên bình hơn. Trong một thoáng Hyukjae đã nghĩ đến việc tới đây mua một miếng đất để xây nhà khi cậu giải nghệ bởi vì nơi đây mang lại cho cậu một cảm giác khá an toàn.

Đường đi có hơi dốc nên bọn họ không vội vã mà từng bước chậm rãi đi về phía trước, không ai nói với ai điều gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hyukjae liếc mắt nhìn tay mình được Donghae nắm chặt, không nhịn được mà mỉm cười. Được rồi, cậu thừa nhận mình đang vui muốn chết nhưng cũng không đến mức muốn cả thế giới biết như lúc xưa.

Mối quan hệ hiện tại của bọn họ chắc chắn đã không phải là bạn nữa nhưng vẫn không ai lên tiếng nhận đối phương là người đặc biệt của mình, cho nên mọi thứ đều dừng lại ở nửa vời. Hyukjae không cảm thấy điều này là vấn đề gì quá quan trọng, mối quan hệ này đi đến đâu, đã đến mức nào, chỉ cần hai bọn họ biết là đủ rồi.

Ở trên đỉnh đồi là một nghĩa trang, xung quanh cũng không có nhà dân, có vẻ đất ở trên này chỉ dùng cho việc chôn cất. Khung cảnh nơi đây có đẹp cách mấy cũng không thể làm giảm đi được âm khí nặng nề của nghĩa trang. Hyukjae đã rất lâu không đến những nơi như thế này, bất giác cảm thấy hơi sợ một chút.

Trước cổng nghĩa trang có một căn chòi nhỏ, bên trong có một ông chú tóc đã muối nhiều hơn tiêu ngồi đọc báo. Donghae dừng chân, quay đầu nhìn Hyukjae.

"Sao vậy?" Cậu nhìn anh, lên tiếng hỏi.

"Sợ thì đừng vào" Donghae nói.

"Em..." Hyukjae bị anh nhìn thấu không có cách nào để cãi, thế nhưng cậu cũng không muốn đứng đây một mình "Em không sao đâu".

Donghae nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu, không nỡ lên tiếng vạch trần. Anh đưa bó hoa trên tay qua cho Hyukjae ôm vào lòng, bản thân thì cầm dây của Choco, đề phòng nhóc con này thấy những thứ gì đó mà mắt thường không thấy được lại chạy lung tung. Đợi Hyukjae bình tĩnh hơn một chút Donghae mới kéo cậu đi vào trong.

Mộ của ba Donghae tọa lạc ở nơi này đã nhiều năm trời nên nó được đặt ở khu đất sâu bên trong của nghĩa trang. Bọn họ phải đi qua rất nhiều dãy bia mộ, Hyukjae nhìn xung quanh, có lúc còn nhìn thấy bia mộ của những người còn rất trẻ, có khi là bia mộ của những đứa trẻ chỉ vừa mới vài tháng tuổi.

Đi một lúc thì bọn họ dừng lại ở một bia mộ trông khá cũ, tuy nhiên xung quanh lại rất sạch sẽ. Hyukjae nhìn tấm hình trên bia mộ và cái tên được khắc trên đó, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện xưa. Cậu chủ động đưa bó hoa cho Donghae, bản thân thì cầm lại dây dắt Choco từ anh, đứng nép qua một bên không tiếp tục nhìn vào bia nữa.

Donghae vươn tay xoa tóc cậu như một cách trấn an Hyukjae rồi mới ngồi xuống đặt hoa lên trước bia mộ. Tuy Donghae không nói gì nhưng Hyukjae biết anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Đưa cậu đến đây chắc hẳn không phải là một ý định bộc phát của anh, có lẽ Donghae muốn cho ba mình biết, giữa hai bọn họ có thứ gọi là duyên phận.

Nhớ lại năm đó gia đình cậu và gia đình anh khi biết chuyện của bọn họ đều có cùng một cảm xúc, đó là tức giận. Cậu biết chuyện của cậu và Donghae vào thời điểm đó là một chuyện cực kì nhạy cảm, nhất là đối với những bậc trưởng bối. Năm đó cả Donghae lẫn cậu đều không thể làm gì khác, kết quả là bị tách ra đến mười năm.

Thời gian nói trôi là trôi, cứ thế nhắm mắt đã trôi qua mười năm, có những thứ muốn níu kéo cũng không được nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cùng hướng về tương lai, cùng nhau thực hiện những việc mà bọn họ đã bỏ lỡ mười năm qua.

Thăm mộ xong thì lại đi bộ xuống chân đồi, trở về chỗ tiệm hoa ban nãy lấy xe. Heemi đứng tưới những chậu hoa ngoài trời, nhìn thấy Donghae từ xa đã lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, Hyukjae che miệng khẽ cười, cô bé này đúng là không thích Donghae thật rồi.

Cô Kim có nhã ý mời bọn họ ở lại ăn trưa nhưng Donghae đã từ chối khéo, bọn họ nói chuyện thêm dăm ba câu rồi rời đi. Lúc bọn họ rời khỏi đó đã là buổi trưa, Donghae không nói là bọn họ sẽ đi đâu nên Hyukjae cứ im lặng ngồi sau lưng anh chờ đợi thôi. Lúc Donghae rẽ vào một con đường ngược đường về thành phố, Hyukjae mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hyukjae hỏi.

"Đi ăn trưa" Donghae trả lời cậu.

Bọn họ băng qua vài con đường vắng thì lại chạy vào một khu dân cư, Hyukjae nhìn quanh, cứ cảm thấy nơi này mang lại một cảm giác quen thuộc. Donghae vẫn không nói gì mà chỉ chậm rãi chạy trên những con đường nhỏ, rồi lại vòng vào một con đường lớn khác. Lúc Donghae đi ngang một ngôi trường, Hyukjae cuối cùng cũng nhận ra đây là nơi nào.

Đã rất lâu rồi cậu chưa từng quay về đây một lần nào cả, mọi thứ bây giờ đều khác trước, chỉ có ngôi trường này thì vẫn vậy, vẫn lẻ loi và mang nhiều hoài niệm.

Xe dừng lại ở trước một tiệm ăn nhỏ, Hyukjae ngẩng đầu nhìn biển hiệu, không hiểu sao cảm thấy sống mũi cay xè. Còn đang đứng nghĩ lung tung thì mũ bảo hiểm đã được tháo xuống, Hyukjae chớp chớp mắt, quay sang nhìn Donghae.

"Nghĩ gì vậy?" Donghae đặt mũ lên yên xe, đưa tay đến chỉnh lại tóc cho cậu.

"Sao lại đưa em đến đây?" Hyukjae dùng tay quệt qua đầu mũi, hỏi.

"Không thích sao?" Donghae nhướn mày.

"Không phải, đột nhiên lại về đây, hoài niệm một chút" Hyukjae khẽ lắc đầu, cười nói.

Nơi này Hyukjae không biết nên dùng từ gì để miêu tả nó. Đây là một tiệm mì nổi tiếng ở khu này mà ngày trước bọn họ thường hẹn nhau vào dịp cuối tuần trước khi Hyukjae bị ép phải chuyển đi.

Lúc đó bọn họ không có nhiều tiền, tiền có được đều nhờ tiết kiệm từ tiền ăn vặt trong tuần, cuối tuần thì cùng nhau ra ngoài dạo phố rồi đi ăn. Về sau lúc chuyển đến một nơi khác, ngoài Donghae ra, nơi mà Hyukjae nhớ nhất chính là những cửa tiệm mà Donghae đưa cậu đi ăn.

Donghae nắm lấy cổ tay Hyukjae kéo cậu đi vào trong tiệm. Dĩ nhiên cửa tiệm đã được sửa sang ít nhiều, đã không còn dáng vẻ lụp xụp ngày trước nhưng thiết kế vẫn ấm cúng như vậy. Chủ tiệm cũng là một người khác, Hyukjae vẫn nhớ chủ tiệm năm đó là một ông chú đã hơn 50 tuổi, bây giờ thì lại là một người khoảng hơn 30 mà thôi.

Bọn họ chọn một bàn trong góc ngồi xuống, nhân viên đến hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, Hyukjae còn chưa kịp xem thực đơn thì Donghae đã chặn cậu lại.

"Một bát mì hải sản cay lớn, thêm một phần mandu chiên lớn là được" Donghae trả thực đơn lại cho nhân viên, thành thục nói.

"Không thêm gì ạ?" Hai người đàn ông trưởng thành mà chỉ ăn nhiêu đó, nhân viên còn tưởng mình nghe lầm.

"Không thêm gì cả" Donghae lắc đầu, lại nói "Thêm một bình nước lọc là được".

Nhân viên kinh ngạc nhưng cũng không hỏi thêm, gật đầu rồi đem thực đơn quay đi. Hyukjae im lặng nhìn anh, trong lòng là nhiều cảm xúc đan xen vào nhau.

Không phải bọn họ không thể ăn nhiều hơn, cũng không phải là không có tiền để ăn mà là vì đây là những món bọn họ thường xuyên gọi khi đến đây. Ngày trước vì không có quá nhiều tiền, bọn họ đều gọi một phần lớn như vậy rồi ăn chung.

Hyukjae không nghĩ chuyến đi này mang lại cho cậu nhiều cảm xúc như vậy, mọi thứ cứ đan xen rồi dâng trào trong lồng ngực cậu, thế nhưng Hyukjae lại không biết phải nói gì. Cậu muốn cảm ơn Donghae về những điều anh làm cho cậu, cũng muốn xin lỗi anh về những chuyện đã xảy ra.

Đối với những chuyện này, Hyukjae đều cẩn thận ghi nhớ để sau này có thể bù đắp cho anh, bằng tất cả chân tình mà cậu có.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz