ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi

4/8/2022
Tui viết truyện Nomin nhe mọi người 🌝
.
.

Khi ông vừa nghe tiếng mở cửa đã biết Siwon vừa đến. Đợi khi thấy anh liền khách khí tươi cười, hỏi thăm anh đủ đường.

-"Bác đây!"

Donghae chứng kiến toàn bộ quá trình quay xe 180 độ của ông thì có chút biểu cảm khinh rẻ. Nhìn xem với người ông ấy không thích hoặc không có thân thế hiển hách thì chỉ đối người ta một thái độ lạnh lùng, ít nói. Nhưng với người ngang tầm với mình thì lại khách sáo, thân thiện.

-"Siwon đấy à? Lâu rồi không gặp cháu, ba mẹ vẫn khoé chứ?" Ông Lee đối với Siwon một mềm hai mỏng, ông đứng cả người dậy, đi đến vỗ vai anh rồi quan tâm hỏi han.

-"Vẫn tốt bác ạ. Còn bác thì sao, sắc mặt bác hồng hào thế này, chắc chắn là rất tốt phải không ạ!" Siwon cũng ân cần với ông, tay bắt mặt mừng lấy lòng.

-"Hầy da, đúng thật là sức khoẻ của ta rất tốt, nhưng tâm tình thì có nhiều điều không vui." Ông Lee lúc này mới buông anh ra, đầu lắc lắc chán nản.

-"Sao ấy ạ? Donghae nó lại làm bác phiền lòng phải không?" Siwon cười cười, vừa bóp vai cho ông vừa đá xoáy tên bạn già vài câu.

-"Còn phải nói sao? Con nhỏ thì cũng khổ, tới lúc nó lớn rồi vẫn khổ, chẳng những khổ mà còn đau đầu hơn vì mấy chuyện nó làm ra."

-"Sao ấy ạ? Nó làm gì hả bác?"

-"Ừ! Mà thôi, chuyện đó nói sau đi. Bác hỏi con, dạo này làm ăn thế nào rồi, năm ngoái bác còn nghe ba con bảo là con bỏ mặt hai người họ, chạy sang Anh quốc mở phòng thí nghiệm hả?"

-"Dạ vâng! Nhưng còn vẫn thường xuyên về thăm họ mà, nào có bỏ mặt đâu chứ! Thật là!"
Siwon bật cười, thật hết nói nổi ba mẹ mình.

-"Thật là..." Ông Lee cũng cười cười đối đáp Siwon. Sau đó ông chuyển chủ đề. -"Bác nói này, thật ra ba mẹ con nói như thế cũng chỉ vì lo lắng cho con mà thôi."

-"Con biết chứ, nhưng dù sao tính chất công việc bắt buộc, con cũng luôn cố gắng cân bằng cả hai bên rồi. Bác cứ yên tâm."

-"Haiz, thật ra điều họ quan tâm, canh cánh không phải là con có về với họ thường xuyên không, mà là đến khi nào con mới chịu lấy vợ rồi sinh cháu cho họ ẩm bồng mà thôi." Đột nhiên ông xoáy thằng vào vấn đề khiến cả Siwon vẫn Donghae ngạc nhiên, không biết trả lời làm sao.

-"A... cái đó... hơi khó, hơi khó rồi ạ." Siwon gãi gãi đầu, cười trừ.

-"Khó cái gì mà khó, thằng Donghae nhà bác đã sinh cho bác thằng cháu đích tôn từ hai mươi năm trước rồi kìa. À mà nhắc mới nhớ, lúc nảy nó có đem ba đứa nhỏ nào đó, bảo là cháu nội của bác. Ừ thì chỉ cần kết quả xác nghiệm có huyết thống, bác sẽ chấp nhận được, nhưng mà....nó lại nói ba đứa nhỏ đều là do một tay thằng nhóc kia sinh ra. Con nghĩ sao? Nó nghĩ bác điên nên mới gạt với bác phải không."

-"Ba, Hyukjae không phải là thằng nhóc kia. Em ấy có tên."

Lee Donghae và cả Choi Siwon vừa nảy vẫn còn thấy ông đang nói chuyện phiếm. Không ngờ thoắc một cái là hỏi thằng vấn đề lúc nào không hay. Nhưng nói gì cũng được, sao cứ phân biệt rồi ác ý với Hyukjae như vậy.

-"Cái chuyện đó...." Siwon ngập ngừng... không biết nên dùng lời lẽ gì để nói về Hyukjae trước mặt lão gia này nữa.

-"Bác không tin đâu. Nhưng nó một hai nói là phải. Rồi bảo bác gọi con đến để chứng minh. Siwon à, con là tiến sĩ, con nói bác nghe xem chuyện này có phải rất phi lý hay không?"

-"Thật ra thì theo những gì con nghiêng cứu và đã được chứng kiến thì.... nó không hề phi lý đâu ạ."

-"Gì?"

-"Con đã chính mắt chứng kiến và chính tay đỡ đẻ cho vài ca như thế rồi."

-"Kia... con có phải đang lừa bác không?"

-"Không! Con làm sao có thể lừa bác được. Và chuyện ba đứa nhỏ đó, quả thật là Lee Hyukjae sinh ra đấy ạ!"

-"Sao con biết?" Ông cố gắng không tin, nhưng Siwon sẽ không bao giờ lừa ông.

-"Chính tay con phẫu thuật lấy đứa bé ra cho em ấy mà!"

-"Phi lý." Mọi chuyện không theo ý mình, Ông Lee nổi giận, ông quát vào mặt Siwon khiến anh im bặt.

-"Ba à! Phi lý gì ở đâu nữa chứ?

-"Hai thằng bây phản rồi phải không?" Ông Lee đứng phắt dậy, chỉ vào hai đứa con cháu của mình. -"Chỉ vì muốn tao chấp nhận nó mà đem cái chuyện phi lý này ra lừa tao? Xem tao là con nít à?"

-"Không có đâu bác! Con nói thật. Bác phải biết, con sẽ không đem Lee gia của bác ra đùa giỡn. Con biết, việc chấp nhận Hyukjae trở thành một nửa của Donghae đối với bác rất khó. Em ấy so với yêu cầu của bác dĩ nhiên không đủ đáp ứng. Nhưng Hyukjae, em ấy rất chân thành, cũng rất yêu Donghae."

-"Tao không tin nó đối với cái gia tài này không động lòng. Tao càng không tin nó chỉ vì yêu Donghae mà an ổn sống không danh phận."

-"Gia tài hay danh phận ở Lee gia thật sự đối với em ấy mọi thứ đều không quan trọng. Con quen biết em ấy từ nhỏ, tính cách của Hyukjae con rõ nhất. Hyukjae trước nay chưa bao giờ muốn dựa dẫm ai, thậm chí đã biết kiếm tiền phụ giúp gia đình khi chỉ mới tiểu học kìa. Em ấy nói với con, nhìn ba mẹ cực khổ nuôi mình lớn rất đau lòng. Nhưng vì còn nhỏ, sức khoẻ không đủ, chỉ có thể làm những việc vặt như đi chợ, giặc giũ, rửa bát và chạy vặt cho nhà người ta. Đổi lại được mười mấy đồng, liền chạy về đưa hết cho mẹ."

Siwon biết, ông đối với Hyukjae vẫn luôn có thành kiến. Bởi vì xưa nay nghề người mẫu của cậu không có sạch sẽ gì, đa số đều là bán thân kiếm danh lợi, số người đi lên bằng thực lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên ông có ác cảm, cũng không thể trách.

Nhưng Hyukjae thì khác, cậu ngoan ngoãn, thật thà còn rất chân thành. Siwon vì những tố chất đó mà yêu quý cậu như một người em trai trong gia đình, cho dù có là người quan trọng thế nào đối với anh đi nữa, cũng không được xúc phạm cậu.

-"Bác đừng nghĩ em ấy làm việc trong giới này thì hoàn toàn bị sa ngã và thoa hoá vào làm một với bọn người kia. Em ấy khác, Hyukjae mà con quen biết rất cao quý, sẽ không vì danh lợi bán đi nhân cách của mình. Bác nghĩ rằng em ấy thích và bắt buộc phải làm nhưng với em ấy, việc nằm dưới bọn đàn ông đầy tiền như thế là một sự sỉ nhục rất lớn, một sự kinh tởm đáng nguyền rủa."

-"Con nói nghe hay thế nhỉ? Thế Donghae thì sao, nó ghét phục vụ đàn ông, vậy mà chấp nhận để thằng này bao dưỡng? Nếu lời con nói là thật, ba đứa nhóc đó do nó sinh, là bọn chúnh tự chui ra sao? Không hề nằm dưới thằng Donghae, nó tự thụ tinh hả?"

-"Bác đã hỏi thì con cũng nhắc luôn. Bác đừng sỉ nhục em ấy nữa. Chính cái tên khốn này bắt ép người ta, uy hiếp người ta để phục vụ nó đấy. Hyukjae thề chết cũng không chịu, cậu khó bảo như vậy, nó liền uy hiếp luôn những người xung quanh em ấy. Còn biết thế nào nữa, em ấy đành phải cam nguyện phục tùng thôi." Siwon không hề kiêng cử ông, trực tiếp tranh luận.

-"Cái gì?" Ông Lee trợn mắt. Lee gia lại có tên bại hoại như vậy sao

-"Bác muốn hỏi chuyện gì?"

-"Nó bắt ép người ta?" Ông chỉ vào Donghae.

-"Phải! Nó bắt ép Hyukjae." Siwon chắc như đinh đóng cột.

-"Từ lúc nào." Ông Lee kiềm lại giữ bình tĩnh, dường như ông đã nhận ra cái sai của bản thân.

-"Độ khoảng một năm trước...." Siwon đâm chiêu suy nghĩ.

-"Một năm? Bọn nó có cả đứa con ba tuổi rồi..." Ông Lee như vớ được hy vọng rửa tội cho con trai.

-"Bác nói DongEun sao? Nó cũng là sản phẩm của tên bại hoại này ban cho người ta. Ba năm trước, khi Hyukjae chuẩn bị được ra mắt nó đã nhắm trúng em ấy, liên hệ muốn mua em ấy thì bị từ chối. Tiếp theo bản cũ, làm vài quy tắc ngầm, ép buộc em ấy phải tuân theo, nếu không cơ hội ra mắt lần này sẽ mất toi, thậm chí là ảnh hưởng đến cha mẹ dưới quê...."

-"Ê chuyện đó...."

-"Mày im." Siwon gào lên. Trong như cực kỳ tức giận.

Donghae ngậm mồm, nhưng uất ức. Hắn bị oan đó.

Nếu ai có theo dõi từ đầu, hẵn biết ba năm trước là cậu tìm đến hắn mà. Người bên cậu tự show hàng, tự giới thiệu và rồi tự ra giá và điều kiện. Hắn có ép uổng gì cậu đâu chứ.

-"Có thật như thế không?" Ông Lee ôm một cục tức tràn trề.

-"Con..."

-"Mày phải thừa nhận nếu muốn sống." Siwon đang ở trong thế tức giận, vì vậy mà quát lên. Thuận thế len lén nháy mắt với hắn.

-"À... ừ... là thật. Thưa ba!" Donghae ngấm ngầm làm theo cái nháy mắt của tên bạn thân. Nếu nó đã có kế hoạch, ắt là kế tốt.

-"Thật tức chết tao. Uổng công cho mày ăn học. Học từ trong nước đến ra nước khác, vậy mà cũng không trở thành con người tử tế. Ai dạy mày những điều đáo để đến thế vậy hả? Chẳng phải tao luôn dạy mày phải biết khiêm tốn sao? Tao có dạy mày dùng thế lực của mình bắt ép, hiếp đáp người ta không?"

-"Con..." Donghae cứng họng. Sống đến từng tuổi này vậy mà vẫn còn bị mắng như mấy đứa nít ranh.

"Cạch~"

Tiếng chốt cửa vang lên.

Hyukjae hiện ra....

Dạo gần đây cậu đã bắt đầu làm việc trở lại. Hôm nay rời nhà từ sáng để đi làm, cho nên bây giờ mới từ studio trở về đây.

Cậu bước vào nhà liền ngơ ngác. Hết nhìn người này thì nhìn sang người khác, cứ vậy mà chết trân, không biết làm gì tiếp theo.

-"Hyukjae!" Donghae cảm thấy nơi này không an toàn cho cậu. Hắn nhanh trí đến đỡ người rồi một đường dẫn cậu lên phòng. Tránh xa ông Lee càng tốt.

-"Khoan đã."

Hyukjae biết người đàn ông lớn tuổi này, ông ấy là ba của Donghae, là một nhân vật không hề đơn giản. Cậu cũng biết ông không thích mình, cho nên khi được Donghae o bế lên lầu liền ngoan ngoãn nghe theo. Không ngờ ông vậy mà không bỏ qua, gọi cậu lại.

-"Ban đầu đã định tới đây gặp gỡ cậu Lee. Vừa hay cậu cũng ở đây, chi bằng cứ đứng lại nói chuyện."

Hyukjae nhìn ông, sau đó nhìn Donghae như cầu cứu. Cậu nhận là cậu rất sợ ông, chẳng biết lý do vì sao nhưng sự uy nghiêm của ông làm cậu nhớ đến ba mình.

-"Không cần, đây là chuyện nhà ta. Em ấy là người ngoài, không can hệ. Ba với con cứ giải quyết với nhau thôi." Donghae dĩ nhiên sẽ không để ông có cơ hội tiếp xúc với cậu.

-"Người ngoài? Mày vừa nảy còn không ngừng bênh vực người ta, cả con cũng sinh cho mày ba đứa, nói người ngoài là nói thế nào?" Ông Lee anh mắt quỷ quyệt, miệng cười cười chẳng rõ tâm tư.

-"Là vợ của con, nhưng không phải người nhà của ba."

-"Mày nói gì lạ thế?" Ông nhướng mà khi thấy hắn đẩy cậu về phía sau mình ra chiều bảo vệ.

-"Vì thế mà ba không được xúc phạm em ấy nữa."

-"Là vợ mày nhưng không can hệ với tao?" Ông bật cười. Sau đó trở lại ghế sofa ngồi xuống, cẩn trọng chỉnh lại quần áo của mình cho ra một người trưởng bối.

-"Vừa nảy hai thằng bây một câu, hai cậu cũng khen thằng nhóc này tốt. Vậy mà vào nhà đã mười phút chẳng có lấy một tiếng thưa gửi ta."

-"A!" Hyukjae bị ông Lee trách thẳng mặt liền hốt hoảng, cậu giật khỏi tay Donghae, sau đó cúi đầu chín mươi độ, lễ phép chào ông.

-"Con chào ngài ạ! Thật xin lỗi, vừa nảy con hơi ngạc nhiên nên mới quên mất phải chào hỏi. Mong ngài bỏ qua."

Ông Lee không trả lời, một hai nhìn thân hình cậu đang cẩn thận cúi gập người chào mình. Chợt ông nhận ra, thằng nhóc này vậy mà vẫn chưa đứng lên. Chẳng lẽ....

-"Được rồi!" Ông cất tiếng, đúng như suy nghĩ, cậu khi nghe ông trả lời mới chịu thôi, chậm rãi thằng người.

-"Ta có một số chuyện muốn hỏi cậu. Chẳng hay cậu có thời gian cho ta không?"

-"A... dĩ... dĩ nhiên rồi ạ.... con... con rất sẵn lòng!" Cậu đối diện với ông càng căng thẳng hơn.

-"Vậy phiền cậu có thể bảo hai tên này tránh mặt một chút không?"

-"Dạ... vâng." Cậu đồng ý với ông, nhưng chẳng tình nguyện lắm. Cậu không dám ở riêng với một người đáng sợ như vậy. -"Hai người cứ để em nói chuyện với chủ tịch Lee một lát."

-"Hyukja..."

-"Không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá." Hyukjae chặn miệng Donghae. Bảo hắn yên tâm. Còn không quên trấn an hắn bằng nụ cười.

-"Nghe anh này. Bất kể có bị ông ấy mắng hay bắt nạt thì em vẫn phải lễ phép. Đừng cự cãi, cũng đừng hằn hộc. Nhịn ông ấy nhé, có anh đây khi về anh sẽ cho em chuốc giận. Muốn đánh anh, mắng anh hay làm gì anh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đối kháng ông."

Donghae lo lắng vuốt mái tóc của cậu. Cẩn thận dặn dò, chỉ mong cậu đừng đắc tội với ba mình. Chuyện của hắn và cậu sẽ càng khó hơn.

-"Em biết mà. Anh mau tránh đi đi, nếu không ba anh lại tức giận đó."

Donghae bị cậu đẩy đi xa trên mặt toàn là lo lắng. Thử hỏi ở sau lưng ông đã mắng cậu thậm tệ vậy thì ở trước mặt sẽ đến mức nào nữa đây.

....

Con lại hai người, Hyukjae cứ đứng ở đó, hai tay chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng.

-"Ngồi đi." Ông chỉ tay vào vị trí kế bên.

-"Vâng!" Cậu ngoan ngoãn ngồi vào.

-"Ta nghe Siwon nói, cậu có thể sinh con?"

-"Dạ?" Mặt cậu tái xanh, sao Siwon lại đem chuyện ày nói với ông. Lỡ như ông đem cậu với ba đứa nhỏ đi hiến cho khoa học thì làm sao.

-"Yên tâm đi. Cho dù là cậu sinh, cho dù là chuyện kỳ lạ, nhưng bọn nó là con cháu của Lee gia ta. Ta sẽ không làm tổn hại nó."

Hyukjae nhìn ông rồi lại cúi đầu. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm nói chuyện với ông.

-"Vâng! Là con sinh ạ!" Dù sao cũng không thể giấu được nữa

-"Ừ.."

-"Thế cậu sinh bằng cách nào?"

-"Mổ ạ!"

-"Có khó khăn không?"

-"Có một chút, nhưng đã qua rồi nên cháu cũng thấy bình thường."

-"Ừm..."

Ông Lee lại im lặng, không gian xung quanh bắt đầu lạnh đi. Hyukjae hai tay đan vào nhau run rẩy. Đây chỉ là mở đầu, những câu sau chắc không đơn giản như thế nữa.

-"Cậu.... tại sao lại chọn làm người mẫu?" Đột nhiên ông hỏi một câu không hề liên quan.

-"Dạ?"

-"Tôi hỏi tại sao cậu lại làm nghề này? Vì đam mê, vì thích phù phiếm hay vì tiền?"

-"Thưa ngài.... vì đam mê mà cũng vì tiền."

-"Vậy à? Thế còn phù phiếm thì sao?"

-"Con không có suy nghĩ về thứ đó. Con yêu thích được tạo dáng chụp ảnh, thích mặc những bộ đồ thiết kế thật đẹp, muốn được nhiều người biết đến, nhưng cũng vì tiền, con muốn kiếm thật nhiều tiền. Còn những chuyện phù phiếm gì đó con không hiểu nó là gì. Là bị danh vọng che mờ hay bị những ảo tưởng xa hoa khiến bản thân sa ngã. Con không biết, cũng không cần biết. Con chỉ muốn làm việc với đam mê, với ước mơ ban đầu."

-"...." Ông Lee lại trầm mặt, Hyukjae cũng chờ đợi.

-"Thế... ba mẹ cậu thì sao? Tôi nghe Donghae nói ba mẹ cậu đang sống ở quê." Ông đột ngột chuyển chủ đề.

-"Dạ phải ạ!"

-"Cậu thành công như vậy, sao không rước ba mẹ lên đây để có cuộc sống tốt hơn."

-"Thật ra... ba mẹ cháu không thích ở thành phố ồn ào!" Hyukjae trả lời tăm tắp nhưng vẫn tự hỏi sao Lee lão gia hôm nay hỏi về gia đình cậu nhiều thế.

-"Vậy sao?"

-"Vâng ạ! Thực ra trước đây ba mẹ con cũng từng ở đây. Chỉ là vì xảy ra vài chuyện không vui, mà con cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là khi con chào đời, ba mẹ đã luôn nói với con thành thị không hợp với chúng ta. Ở quê mặc dù thiếu thốn, nhưng vẫn yên bình hơn là những chuyện không vui..."

Hyukjae hiếm khi thấy ông Lê dễ gần, cũng không phát giác bản thân vậy mà đã không sợ ông, thuận miệng nói thật nhiều với ông, kéo gần khoảng cách hai người.

-"Quê cậu ở chỗ nào?" Im lặng một lát, ông lại hỏi.

-"IIsan ạ!"

-"Ừm..."

-"Lee Hyukjae phải không? Tôi hỏi cậu, cậu đối với Donghae nhà tôi là loại tình cảm gì?"

-"Dạ?" Hyukjae có chút không đỡ kịp trước trình thay đổi chủ đề của ông.

-"Không nghe rõ sao?" Ông nhíu mày. Bắt chuyện mãi mới hỏi ra được điều trong lòng. Thằng nhóc này lại như không nghe thấy.

-"Có ạ! Con có nghe.... Con... con đối với anh ấy... có giận, có buồn, có ghét mà cũng có yêu..."

-"Nhiều cảm xúc đến vậy? Giận chuyện gì, buồn chuyện gì, ghét chuyện gì, mà vì sao lại trở thành yêu?"

-"Con...." Hyukjae không dám mạnh dạng trả lời thật lòng nữa. Chẳng lẽ lại đi kể xấu con trai người ta trước mặt người ta.

-"Cứ nói, nghĩ sao thì nói vậy." Ông giống như đọc được suy nghĩ của cậu.

-"Dạ... là do... do trước kia anh ấy... dùng tiền mua con..." cậu nói đến đây thì cuối đầu. Cậu biết việc bán thân thể như thế này người người đều khinh ghét, chứ chẳng riêng gì ông.

-"Rồi thì sao nữa?"

Hyukjae ngước mắt, ban đầu định không kể tiếp, nhưng lại thấy ông Lee chẳng có vẻ là khó chịu. Thế nên cậu mới an tâm.

-"Anh ấy ức hiếp con, mắng con thậm tệ, sỉ nhục con. Con biết bán thân cho người ta đã rất thấp kém, nhưng khi nghe thẳng những lời đó con thật sự rất đau lòng. Anh ấy còn rất lăng nhăng, anh ấy không biết con sinh cho anh ấy một đứa nhỏ, mỗi ngày đi cùng người này tới người khác, lại chẳng nhớ đến con. Đó là lần đâu tiên của con. Con không sao quên được vậy mà anh ấy không hề để tâm, cho nên... cho nên con vừa buồn cũng vừa giận..."

-"Sau đó anh ấy dần thay đổi, đối xử tốt với con, chăm sóc con. Mặc dù đôi khi vẫn hay tức giận vô cớ, nhưng con không trách anh ấy. Chỉ là nhiều lúc cũng cảm thấy tủi, con yêu anh ấy từ rất lâu, vậy mà anh ấy chẳng hiểu, còn làm con ghen tuông, buồn bã. Nhưng mà... cho đến khi anh ấy biết con mang thai còn từng sinh một đứa, anh ấy thay đổi hoàn toàn. Biến thành một người đàn ông hoàn hảo, yêu thương con và cưng chiều bọn trẻ. Con lúng sâu rồi, con thật sự yêu anh ấy, chẳng vì thân thế của anh ấy đâu, con yêu con người, thân thể và cả tính cách khó chiều đó. Nếu bây giờ bác cho con chọn, con chỉ cần anh ấy mà thôi, chẳng cần danh phận gì cả."

Hyukjae cũng Không hiểu vì sao cậu lại nói nhiều với ông như thế. Nhưng cậu cảm thấy rằng hiện giờ ông Lee đang rất hoà nhã, không có ác ý, không có ghét bỏ mình. Ngược lại còn giống như một người cha, một trưởng bối đang ngồi xuống thành tâm lắng nghe tâm tư của con cháu mình.

-"Tôi nghe nói lần đầu tiên là cho Donghae nó ép mua cậu?"

-"Không ạ! Là do cháu."

-"Sao?" Ông nhíu mày, vừa rồi Siwon đã nói vậy mà.

-"Cháu bị đồng nghiệp hãm hại cho nên bị hoãn lại ngày ra mắt và bị giành lấy cơ hội đó. Sau đó vì không cam tâm cho nên con đã nghĩ ra cách phải tìm một người có thế lực thật lớn để giành lại thứ vốn là của con. Con xin lỗi, mọi chuyện đầu dây rễ má là hoàn toàn do con. Bác đánh con, mắng con bao nhiêu tuỳ thích ạ!" Cậu hối lỗi.

Không biết ông lấy thông tin sai lệch từ đâu. Nhưng chuyện đã thành ra thế này tốt nhất là nói thật, mặc kệ kết quả có tốt hay không.

-"Siwon vừa nảy nói với tôi, do Donghae ép buộc cậu."

-"Chắc anh ấy nhầm thôi ạ! Con thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi ngài."

-"Còn những lần sau?"

-"Anh...ấy...!"

Ông Lee vuốt mặt, thằng nhóc này quá thật thà rồi. Có sao nói vậy, không có khéo léo gì hết, nói thế nhớ đâu khiến ông càng xem nhẹ cậu hơn thì sao. Nhưng đó là trên lý thuyết thôi, đối với ông ca này chấp nhận được. Dù sao thật thà cũng rất tốt, không có dã tâm càng không nguy hại.

Tốt! Rất tốt! Vô cùng tốt....

-"Được rồi, tôi có chuyện phải đi. Nhưng tôi muốn nói với cậu vài câu nữa. Cậu có muốn nghe hay không?"

-"Dạ có ạ!"

Đoán chắc những câu tiếp theo của ông rất qua  trọng, Hyukjaae bấtt giác ngồi thẳng lưng, đầu nhìn thẳng ông. Tập trung lắng nghe.

Ông Lee nhìn điệu bộ của cậu chẳng muốn nói. Ông làm lơ, vào vấn đề chính.

-"Lee gia chúng tôi xưa nay rất trọng mặt mũi càng không dễ gì được bước vào. Tầng lớp của chúng tôi cách những người ngoài kia hoàn toàn khác biệt. Quy tắc, lễ nghi, cách hành xử đều phải theo trình tự từ trên xuống dưới. Cậu có bước vào được tầng lớp của Lee gia hay không là do cậu thể hiện. Con có, nói miệng cũng không bằng hành động, hôm nay cậu ngồi đây nói với tôi rằng cậu yêu con trai tôi thật lòng, không có dã tâm. Tôi tạm thời chấp nhận. Nhưng nếu có một ngày tôi phát hiện ra cậu ở sau lưng dám làm điều sai trái thì tôi sẽ không để yên. Nhớ ký lời tôi nói hôm nay."

Lee lão gia nói xong, không rời đi ngay mà nhìn Hyukjae rất nghiêm khắc. Cậu chân cũng chẳng dán co, mắt từ nghiêm túc trở thành lo lắng nhìn về phía ông. Cậu sợ đôi mắt của ông ấy thật đấy, nhưng cậu tuyệt đối phải đối diện, bởi vì chỉ có kẻ không trung thực, gian xảo mới không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

-"Ngày mai tôi cùng luật sư lại tới, đem ba đứa nhỏ ra gặp tôi. Cậu cũng cần phải tươn tất một tí."

Lần này ông rời đi thật. Hyukjae gì theo, nói không hiểu mô tê gì là nói dối. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột quá làm cậu không dám nghĩ lời vừa nảy ông nói là mang ý chấp nhận ba con cậu.
....

Donghae nảy giờ không hề rời đi, hắn đứng ở sau cầu thang nghe toàn bộ câu chuyện. Căng thẳng lúc này cũng dần mất đi, hắn lại thấy vui sướng không thôi. Ban đầu hắn đã hoàn toàn dẹp bỏ suy nghĩ đưa cậu về ra mắt ba mình, hắn biết chuyện mình ở với Hyukjae đã quá mức đối với một người thừa kế Lee gia như hắn, cho nên chẳng dám đòi hỏi thêm, chỉ định giữ cậu bên người, hảo hảo yêu thương.

Nhưng hắn chẳng ngờ chuyện lại suôn sẻ như vậy. Một công đôi chuyện, vừa giúp ba đứa nhỏ có một gia thế hiển hách, vừa đem danh phận cho Hyukjae.

Trần đời hắn không còn quyến luyến chuyện gì nữa. Có chăng chỉ là tiếc thay đời người quá ngắn ngủi, chỉ có thể ở cạnh cậu vài mươi năm. Nếu có thể thiên trường địa cửu, cùng nhau sống qua kiếm này đến kiếp khác thì lúc ấy hắn mới hoàn toàn mãn nguyện....

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz