ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi


Hôm nay Donghae không có ở phòng bệnh, Hyukjae luôn cảm thấy trống vắng và mất mác. Lạ thật đấy, khi có hắn ở đây thì cậu lạnh nhạt không quan tâm, nhưng khi hắn đi rồi cậu lại nhớ và có chút giận dỗi.

Vết thương sau mổ của cậu sau năm ngày đã khá hơn, hôm nay đã có thể xuống giường đi tới đi lui. DongEun phía ngoài sofa vẫn đang ngủ ngon không tỉnh, hai đứa nhóc sinh đôi cũng giống như anh hai nó yên giấc nồng.

Cậu đi vào toilet, đang chuẩn bị cởi đồ đi tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lật đật đi ra ngoài, nhưng đối phương đã tắt máy. Cậu định đến xem là ai nhưng là số lạ. Hyukjae nghĩ chắc có lẽ gọi nhằm, cho nên cũng không quan tâm, định đặt điệnthoaij xuống nhưng số lạ lại gọi đến một lần.

Cậu nhấc máy, nhưng bên đầu dây kia lại là một khoảng im lặng. Cậu liên tục alo vài lần nhưng bị bên kia ngắc máy, Hyukjae khó hiểu nhưnh cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng cuộc gọi ấy trong một ngày cứ liên tục làm như thế với cậu. Mà hôm nay chẳng hiểu nổi tại sao Donghae đi lâu thế vẫn chưa về.

Hyukjae thim thiếp buồn ngủ thì tiếng chuống điện thoại lại reo, thầm nghĩ chắc lại là cái người phá đám kia nhưng hoá ra là Donghae gọi tới. Tự nhiên Hyukjae mừng húm, muốn hắn phải ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

"Xin lỗi, cuộc họp không suông sẻ cho nên anh về trễ, em đã ăn sáng chưa?" Cậu vừa a lô, Donghae đã lên tiếng trước, giọng nói mang theo phần lớn là sự quan tâm chăm sóc.

-"Ăn rồi, bọn nhỏ cũng no say hết." Cậu nhỏ nhẹ trả lời, lúc sáng Donghae đi sớm nhưng vẫn không quên mua cháo để sẵn cho cậu và DongEun.

"Ừ, khoảng hai mươi phút nữa anh sẽ về, em muốn ăn gì không?"

-"Không, anh về nhanh đi."

"anh mua gì đó cho em rồi về."

-"Không, về ngay!"

Donghae bất lực cười khổ, đây có được coi như là Hyukjae đang nhõng nhẽo với hắn không.

-"Được được, anh về ngay."

Nghe xong cuộc điện thoại, Hyukjae không còn thấy cô đơn. Cậu vui vẻ cười tủm tỉm trong niềm hạnh phúc đợi chồng về.

Nhưng cậu lại nhận được tin nhắn từ số lạ kia. Hyukjae nhíu mày, nhanh tay nhấn vào xem người kia đã gửi tin gì.

"Tên thấp hèn giật chồng người khác, mày sẽ gặp quả báo. Đồ đàn ông không biết xấu hổ, đi nằm dưới thân người khác."

Hyukjae đọc dòng tin nhắn mà không khỏi nổi nóng, không biết ai là thủ phạm. Người này có phải hay không nhầm số.

Nhưng cậu nghĩ lại, cả ngày nay cái số điện thoại này cứ liên tục nhá máy làm phiền rồi nhắn thêm tin này thì chắc mọi chuyện không đơn giản.

Cậu dẹp điện thoại sang một bên, giống như không để ý mà đi ra ngoài, mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây Donghae gọt sẵn ăn ngon lành. Nhưng trong lúc nhâm nhi cậu lại bắt đầu suy tư.

Khoảng mười lăm phút sau Donghae về tới, hắn thật sự nghe lời cậu mà về thẳng nhà không ghé mua thức ăn.

-"Con đã dậy chưa em?" Hắn nói với Hyukjae đang bóc miếng táo bỏ vào miệng.

-"Vẫn chưa!"

-"Sao lại bắt anh về ngay thế? Nhớ anh sao?" Hắn cởi áo vest móc lên giá treo quần áo, ngồi xuống cạnh cậu rồi dang tay ôm bã vai gầy guộc vào lòng.

-"Sao dạo này em ốm thế nhỉ?"

-"Tôi trước nay vẫn vậy mà."

-"Đâu có, trước khi sinh con em tròn lắm."

Hyukjae định nói chuyện thì điện thoại chợt reo, cậu bảo Donghae lấy điện thoại giúp. Từ trước đến nay chưa ai dám sai hắn như thế, vậy mà cậu chỉ cần hất mặt ra hiệu là Donghae liền vui vẻ mà đi lấy cho cậu.

Donghae đánh mắt nhìn xem ai gọi, nhưng đây là số lạ. Hắn hơi khó chịu khi có người gọi cho cậu mà hắn lại không biết là ai. Nhưng tiếng chuông chỉ reo được năm sáu hồi là lại cúp ngay.

Lúc này đây Hyukjae đã đoán ra được là số điện thoại làm phiền cậu sáng giờ. Tỏ vẻ không quan tâm lắm tiếp tục ăn.

-"Là ai thế?" Hắn hỏi.

-"Không biết nữa, chắc là gọi nhầm."

Donghae cũng thôi không nói tiếp chuyện này. Hắn cũng nghe lời cậu nghĩ đơn giản hơn, thật ra ban đầu hắn có chút ghen tuông khi tự nhiên có số lạ gọi cho cậu, nhưng nghĩ lại Hyukjae trước giờ rất chính trực, hắn tin rằng cậu sẽ không phản bội hắn.

Cho nên hắn hoàn toàn tin việc đây là gọi nhầm số.

Nửa đêm Hyukjae không ngủ, mặc cho Donghae nằm cạnh ôm cậu cứng ngắc miệng ngái khò khò. Hyukjae không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ đến tin nhắn sáng hôm nay, trong lòng không khỏi tự hỏi rốt cục người kia là ai. Tại sao lại có vẻ rất thù địch cậu.

Nghĩ mãi như thế đầu óc Hyukjae bắt đầu bị lệch lạc, tự nhiên nhìn thấy mặt Donghae cậu lại có cảm giác hắn liên quan đến chuyện này. Có phải hay không người nhắn tin cho cậu là một trong nhưng tình nhân bên ngoài của hắn, ngoài cậu ra có phải hắn còn nuôi thêm rất nhiều người.

Hyukjae cho rằng suy nghĩ này là có thể nhất, chỉ có tình nhân của hắn mới ganh ghét và có động cơ mắng chửi cậu như thế.

Hyukjae nhìn hắn sau đó liếc một phát sắc lẽm, cậu hất cánh tay đang ôm mình ra và đi tới sofa phía ngoài ngủ. Cái tên ngựa đực đáng chết Lee Donghae không xứng đáng được ôm cậu.

Đang định nhắm mắt thì điện thoại lại reo, cậu bực tức định mắng người bất lịch sự kia. Nhưng lại là số ban sáng, Hyukjae hậm hực bắt máy nhưng không nghe thấy gì. Cậu tắt máy, nhưng ngay sau đó lại reo, lần này khi cậu bắt máy người bên kia cũng đồng thời lên tiếng.

-"Đồ điếm Lee Hyukjae, tao đã biết hết bí mật của mày, đồ quái thai xấu xí, đồ trai bao rẻ tiền." Là giọng đàn ông.

-"Mày là ai?" Với những lời mắng chửi của tên kia cậu không có phản ứng, thân là một người nổi tiếng thì việc bị chửi cậu đã quen từ lâu.

-"Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết tao là khắc tinh của mày, tao sẽ cho thế giới này biết mày là loại quái thai như thế nào".

-"Bí mật của tao?" Cậu nhíu đôi mi trong tim bất chợt đập nhanh. Nếu là bí mật của cậu thì chỉ có việc là cậu có thể sinh con.

-"Hừ.... mày đợi đấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là sự nhục nhã và nỗi ám ảnh khi bị các nhà khoa học truy lùng."

-"Mày...." Hyukjae trợn mắt không dám tin những gì cậu vừa nghe được. Đang định phản pháo lại thì người bên kia đã cúp máy.

Giờ đây cả người cậu run rẩy, Hyukjae đang sợ. Mọi người có thể mắng cậu, ức hiếp cậu thế nào Hyukjae đều có thể trả đũa. Nhưng điều cậu không muốn nhất đó chính là người khác biết được việc cậu có thể sinh con. Bọn họ có thể bắt cậu, mổ sẻ đem cậu làm vật thí nghiệm, Hyukjae đều cam nguyện. Nhưng nếu bọn người thích tìm hiểu khoa học kia biết được rồi bắt cậu thì ba đứa con nhỏ cũng không thể thoát.

Điều Hyukjae sợ nhất chính là không thể bảo vệ cho con mình, cậu sợ bọn nhỏ bị người xấu bắt giam, bị đem đi làm vật thí nghiệm cho bọn người không nhân tính kia.

Cả đêm không thể ngủ, sáng hôm sau cậu cũng không muốn ăn gì. Mặc cho Donghae khuyên bảo, năn nỉ bao nhiêu cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. Làm cho Donghae lo lắng, công ty đủ thứ việc quan trọng cũng không dám bỏ cậu lại một mình.

Hôm nay cũng là ngày cậu xuất viện, Donghae tính buổi sáng đến công ty một chút buổi trưa sẽ tranh thủ về phòng bệnh thu dọn đồ để rước cậu về nhà. Nhưng tình hình này thì hắn chỉ có thể đem công việc phó thác cho thư ký và mấy trợ lý mà thôi.

-"Xem như anh xin em, em ăn một chút thôi cũng được. Tại sao càng lúc tinh thần càng kém đi thế này." Hắn thở dài, Donghae lo lắm, nhìn sơ là biết cậu có chuyện bận lòng, nhưng hắn hỏi mãi mà Hyukjae vẫn không chịu sẻ chia.

-"Tôi... không muốn ăn."

-"Cuối cùng là đã có chuyện gì với em thế, cả ngày cứ như người mất hồn, ăn không chịu ăn, ngủ cũng không đủ giấc. Em làm ơn nói cho anh biết được không? Em đang gặp phải chuyện gì?"

-"Không có việc gì mà, chỉ tại vì tôi mệt mỏi thôi. Trước đây sinh DongEun cũng thế, một thời gian là khoẻ ngay."

-"Em còn nói dối, tôi đã hỏi Siwon cậu ấy bảo không có chuyện như thế, sinh DongEun xong tinh thần em rất tốt." Hắn lật tẩy cậu, cậu nghĩ hắn vô tâm khi nhìn cậu như thế mà không làm gì sao. Hắn đã vì cậu mà chạy đi tìm Siwon hỏi bệnh tình, tìm mấy cô trợ lý đã từng sinh em bé để lấy kinh nghiệm, kể cả đàn ông có vợ mang thai hắn cũng hỏi nốt. Tất cả chỉ là vì muốn cậu mau chóng khoẻ mạnh, vui tươi và tràn đầy sức sống như trước.

Donghae thấy cậu vẫn ngẩng ra đó mà không để tâm gì đến mình, hắn bất lực thở dài...

-"Hyukjae! Có phải tại tôi không, em như thế là do tôi sao?"

Donghae nhiều lần suy nghĩ cậu bị như thế là vì sao, sau đó hắn lại nghĩ đến nguyên nhân là do chính bản thân mình. Donghae không muốn nhìn nhận chuyện này, không muốn cái suy nghĩ bản thân là gánh nặng cho cậu thành sự thật, bởi vì hắn luôn tự huyễn hoặc với bản thân là Hyukjae sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn.

Nhưng cứ nhìn cậu như thế này thì Donghae thà chấp nhận hiện thực thì hơn.

Cho nên hắn quyết định hỏi cậu như thế, nếu cậu thật sự nghĩ hắn phiền, hắn sẽ cho cậu quyết định. Cậu muốn thế nào hắn sẽ nghe theo. Muốn sống cùng hắn hay muốn đem con bỏ đi là tuỳ thuộc vào cậu. Hắn sẽ không ép cậu nữa, cho dù sau đó hắn sẽ rất cô đơn, nhưng mà chính bản thân hắn cũng đã một mình mấy mươi năm, bây giờ cũng sống như thế chắc sẽ ổn thôi mà.

-"Nếu là do tôi.... thì em cứ nói thẳng, sau đó muốn thế nào tôi cũng nghe em."  Donghae đi đến quyết định này cho thấy hắn đã vô cùng tôn trọng cậu, tôn trọng ý thích của cậu. -"Em có muốn.... bỏ tôi đi không? Nếu muốn... thì em... em có thể đi, em có thích để con theo họ Lee của tôi không, nếu không thích thì cứ cho bọn nó theo họ em cũng được, tiền nuôi con tôi sẽ cấp cho em hàng tháng,...."

Donghae nói nhưng mặt hắn buồn bã vô cùng, hắn đã mong ước được sống hạnh phúc với cậu và ba đứa con như thế mà, nhưng giờ lại tan biến đi mất. Làm sao được nếu nắt buộc cậu sống cùng hắn, nhưng cậu suốt ngày như thế này thì hắn phải làm sao đây, hắn không muốn nhìn cậu chịu khổ.

Hyukjae nghe Donghae nói nảy giờ trong lòng cũng hiểu được là hắn muốn cậu và hắn chia tay. Rõ ràng lời hắn nói đều là ý tốt cho cậu, nhưng Hyukjae lại nghe thành hắn không muốn chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ này nữa.

-"Anh muốn sao thì là thế đi, anh cũng đừng chu cấp tiền cho chúng tôi, không cần thiết. Tự năng lực của tôi có thể nuôi chúng nó thật tốt." Hyukjae đem mắt lạnh lùng nhìn hắn nói ra lời tuyệt tình. Donghae nghe mà đau hết cả lỗ tai.

-"Vì cái gì là do tôi muốn, vì cái gì tôi không được chu cấp tiền nuôi bọn nhỏ, tôi biết em giỏi, em có thể một mình nuôi chúng, nhưng chúng cũng là con ruột của tôi, tôi muốn đến thăm chúng thường xuyên, muốn nuôi chúng và càng muốn nghe chúng gọi tôi một tiếng cha. Em không cần tiền của tôi thì mặc, nhưng đây là tiền tôi cho con của mình, em không dùng thì cứ để dành đó cho con tôi."

Donghae vì những lời vô tình của cậu mà tức giận không thôi. Hắn có lỗi gì sao, hắn muốn sống cùng cậu nhưng cậu nào có đồng ý, không chịu ăn uống, không chịu nghỉ ngơi để bây giờ ốm yếu như cành cây phẳng phiu, hắn đau lòng muốn chết, biết rằng cậu vì hắn nên mới không chăm lo cho bản thân, thì hắn cũng đã thoả hiệp chia tay rồi còn gì. Chia tay, không được sống chung, không được thường xuyên gặp con hắn cũng rất đau lòng mà. Vì cái gì qua lời của cậu hắn lại giống một tên khốn bỏ vợ bỏ con chứ.

Hyukjae nhìn hắn tức giận thật không biết làm sao, là do hắn muốn chia tay trước mà. Cậu không hiểu tại sao cả hai lại đi đến bước này, rõ ràng trước khi sinh bọn nhỏ cậu và hắn đã rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau khi sinh con xong cậu cứ hay nghĩ vẩn vơ, chưa nói là cái tin nhắn đe doạ đó làm cho tinh thần cậu tổn hại không ít, sau đó còn nghe lời đề nghị dừng lại của Donghae... thử hỏi một người mới sinh lấy đâu sức mạnh để hứng chịu một loạt vấn đề như thế.

Thế đấy, mối quan hệ giữa hắn và cậu vẫn chưa đi tới đâu lại phải kết thúc một cách không đáng như vậy...

Nhưng xa cách nhau như thế cũng tốt, xa nhau rồi mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào. Để còn biết mà yêu thương, trân trọng...

Hoàn chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz