ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi


Bộ "Thẳng Nam" mình cảm thấy cái chính văn hoàn chưa thoả đáng lắm. Chắc có lẽ mình sẽ quay lại chỉnh sửa thêm một hai chương nữa để bộ ấy hoàn chỉnh hơn một chút. Mong mọi người sẽ đợi mình nhé!

Dạo này cuối năm nên sỉn quá mn thông cảm 🥺

***Chương 46:

Donghae ở phòng khách nhà mình xoa xoa trán. Vừa nảy hắn vẫn còn đang ở nhà Hyukjae, đột nhiên nhận được cuộc gọi của cha mình. Sau khi nhấc máy, Lee lão gia đã gọi hắn trở về nhà.

Lúc hắn về nhà mình, Lee lão gia vẫn chưa về tới, Dongha đã sớm đi đón ông ngoại sân bay. Hắn nghĩ chắc có lẽ đã sắp về.

Vừa nhắc liền xuất hiện. Phía ngoài, Donghae đã thấy xe của Dongha đỗ trước cửa chính, anh xuống xe đầu tiên, sau đó bước xuống hàng ghế sau mở cửa, cực kỳ lễ phép đỡ một người đàn ông lớn tuổi vào nhà.

Người đàn ông đi cùng một vệ sĩ phía sau, Lee Donghae thường ngày không để người khác trong mắt lúc này cũng phải đứng dậy, hai tay chấp đằng trước bày ra vẻ mặt vô cùng kính trọng với ông, hắn cứ giữ trạng thái đó cho đến khi người đàn ông ngồi xuống.

-"Ngồi đi!" Ông cất tiếng nhàn nhạt.

Người đàn ông này không ai khác chính là Lee lão gia của nhà họ Lee bao đời, và cũng là ba hắn.

Donghae lúc này mới thực sự dám ngồi xuống, sau đó nhìn ông, chờ đợi ông mở lời.

Bởi vì cha và ông nội đang ngồi trên ghế, phận làm con cháu nhỏ tuổi cũng không dám ngồi ngang hàng, Dongha chỉ đành thiệt thòi cùng vệ sĩ đứng một bên.

Mặt dù Lee gia từ trước đến nay đều vô cùng yêu thương người trong gia đình, đặc biệt là đối với con cháu mình. Chỉ là trong gia tộc của họ có một quy tắc không hay nhắc tới nhưng bao đời nay ai cũng phải tuân thủ không dám làm trái. Đó chính là sự lễ phép, kính trên nhường dưới, mặc cho bên ngoài họ đối với người khác xấc láo cỡ nào, Lee gia vẫn luôn bao dung. Có điều nếu phận làm con cháu, lại dám ở trước mặt trưởng bối trong gia tộc không xem lễ nghĩa ra gì thì chính là bất hiếu, nhẹ thì phạt quỳ ở từ đường một tháng, nặng thì bị đuổi khỏi Lee gia, tước luôn quyền thừa kế.

Chính vì có sự răn đe chuẩn mực, mà người nhà họ Lee từ lớn đến bé đều rất tôn trọng nhau, thậm chí là biết yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Và lý do để Lee gia phát triển mạnh mẽ và bền bỉ như thế ở đất Hàn này, chính là thứ tình cảm keo sơn gắn bó bao đời nay.

-"Sáng hôm qua tôi đã xem tin tức. Nhờ vậy mà mới biết được con trai của mình chuẩn bị đính hôn. Ha! Thật là nực cười, cậu nghĩ xem, tôi có phải hay không chẳng xứng làm cha, cho nên chuyện gì cũng không được nghe nó hỏi ý, đến chuyện hệ trọng nhất cuộc đời của nó mà chính tôi lại là người biết sau cùng, sau cả người dưng trong thiên hạ." Ông trào phúng, lời nói mang hàm ý mỉ mai vô cùng.

-"Ba! Không phải đâu ạ!" Hắn giải thích.

-"Không phải? Thế cậu không đính hôn à?"

-"Con vẫn sẽ đính hôn, con sớm đã dự định xin ý kiến ba, nhưng đột nhiên lại dấy lên cái tin đồn thất thiệt về em ấy. Chuyện quá cấp bách nên con mới phải làm thế."

-"Thật sao?" Ông bật cười bỡn cợt, nhưng ngay lập tức lại chuyển sang thái độ nghiêm túc không hài lòng. -"Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy à? Hừ, cậu có đưa nó về nhà ra mắt tôi hay không, thì tôi cũng không bao giờ đồng ý cho cái loại đó bước vào nhà đâu."

Ông nói với giọng điệu vô cùng gay gắt, nửa điểm không hề đùa giỡn như lúc đầu. Mặc cho Donghae lúc này đã vô cùng không vui ông vẫn tiếp tục nói.

-"Nhà họ Lee trước nay dù là dâu hay là rễ, thì cũng phải môn đăng hộ đối, nếu không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc thì cũng là tiểu thư con nhà khuê các. Con cháu Lee gia từ xưa đã luôn ngầm hiểu điều này, chỉ có cậu, cậu xem cậu đã làm gì hả? Cưới một người suốt ngày đứng trên sân khấu chỉ biết đi tới đi lui để người khác dòm ngó phán xét, có mặt mũi sao? Có cái gì hay hả?"

Lee lão gia càng lúc nói càng lớn tiếng. Thật tức chết ông, tự định đoạt chuyện chung thân đại sự ông không nói, nhưng sao lại chọn cái loại người đó bước vào Lee gia?

-"Ba!"

-"Câm miệng cho tôi, tôi cho cậu nói chưa hả?" Bị ông nạt, hắn chỉ đành im lặng.

-"Tôi đã có sắp xếp." Ông nói.

-"Sao ạ?"

-"Ngày mai bảy giờ tối đến địa chỉ này. Tôi đã hẹn cho cậu một buổi xem mắt. Đến đó và đừng làm tôi thất vọng."

-"Ba nói gì cơ? Xem mắt?" Hắn nhướng mi mắt, có chút khó chịu.

-"Tại sao? Tại vì tôi không chấp nhận được loại con dâu đó."

-"Con sẽ không đến." Hắn kiên quyết. Hắn không muốn tiếp tục cãi nhau với ông vì những chuyện thế này.

-"Mày phải đến."

-"Ba nghĩ có thể ép buộc được con sao?"

Hắn cười khẩy, ông thì có thể làm gì hắn đây.

-"Mày cứ thử không đến xem, ngày tháng bình yên của mày và thằng nhãi đó sẽ không còn lâu đâu." Lee lão gia bị nụ cười khẩy của hắn làm thêm tức. Vốn định chửi hắn một lần nữa, lại cảm thấy làm chuyện đó thật không đáng. Cuối cùng quyết định để lại câu nói ấy rồi rời đi.

Donghae trầm ngâm nhìn theo ba mình, cho tới khi ông lên xe Dongha, hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa mi mắt, nếu ông ta đã nói thế thì hắn chỉ còn cách đi đến đó thôi. Miễn là hắn đến và từ chối cuộc hôn nhân này là được.

****

Đúng bảy giờ tối hôm sau, Donghae vẫn đang ở nhà. Hắn muốn đến trễ một chút để tạo ấn tượng xấu với đối phương. Cuối cùng đên bảy giờ mười lắm, hắn mới bắt đầu đi.

Tới nơi hắn rất chậm rãi mà đi vào, muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Cho đến khi hắn ngồi vào bàn thì đã là bảy giờ hai lăm.

-"Anh đến trễ." Cô gái khi thấy hắn đầu tiên là kinh hỷ sau đó liền nũng nịu mè nheo.

-"Bae Joo?" Hắn có phần kinh ngạt. Sao lại là cô ta.

-"Vâng! Chính là em, anh thấy lạ lắm sao?" Cô gái vẻ mặt hiển nhiên, cười ngọt ngào trả lời với hắn.

-"Anh không nghĩ lại là em! Sao em lại đồng ý tới vậy?"

Hắn vô cùng thắc mắc tại sao Bae Joo lại bỏ thời gian đến đây, mà còn là xem mắt với hắn nữa. Bae Joo năm nay chỉ mới hai mươi, nhỏ hơn hắn gấp đôi số tuổi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, ông già của hắn sao lại làm ra cái chuyện vô lý hết sức như thế.

-"Sao lại không đến! Bác trai đã về nước rồi đúng không, em nghe ba nói, trước đó bác Lee đã gọi cho ba để sắp xếp buổi hẹn này."

Cô vui vẻ kể lại đầu đuôi, sau đó lại bồi thêm một câu cực kỳ mềm mại êm tai.

-"Với lại.... em cũng rất mong đợi buổi hẹn ngày hôm nay." Sau đó lại như uỷ khuất. -"Vậy mà anh lại đến trễ."

-"Anh bị thủng lớp giữa đường." Hắn mở miệng cho có lệ.

-"Nhưng em đã đợi anh lâu như thế!"

-"Chuyện ngoài ý muốn thôi." Donghae vẫn dửng dưng.

-"Anh phải bù đắp cho em!" Cô ngoài ý muốn có chút không vui, nhưng ngay lập tức đổi sắc mặt đứng dậy ôm lấy bắp tay to lớn mỗi đêm Hyukjae đem gối đầu ngủ, cô nũng nịu. -"Bằng cách phải ở bên cạnh em.....cả đời."

Donghae nhìn cô, hắn hắn không tiếp chuyện, lại có chút bất ngờ trong đôi mắt. Cô nói mong đợi, vậy có nghĩa là cô cũng tán thành chuyện này. Nhưng sao có thể, Bae Joo nhỏ hơn hắn hai mươi tuổi. Từ trước đến nay hắn chỉ xem cô như là một hậu bối có quen biết. Chẳng nghĩ đến cô vậy mà đối hắn xảy ra loại tình cảm nam nữ.

-"Bae tiểu thư! Chắc có lẽ em đã hiểu lầm. Anh vốn chưa từng xem em là đối tượng cùng anh đi đến hết một đời. Trước nay anh luôn cảm thấy, em là một cô gái nhỏ tuổi đáng yêu và quý em giống như cháu gái anh mà thôi." Hắn từ tốn nói, nhưng thực chất trong lòng đã không ngừng mắng ông già hắn điên còn chưa đủ, cô tiểu thư này cũng điên theo là thế nào.

Donghae giải thích, muốn chặn đứng ngay cái tình huống này trước khi nó đi xa quá mức. Hắn cũng chẳng quý cô như lời vừa nói, chẳng qua chỉ là ngôn từ giao tiếp lịch sự mà thôi. Hắn làm gì có loại tình cảm nào khác với cô. Lão già ba hắn thật nực cười, chuyện ngớ ngẩn vậy mà cũng nghĩ ra được.

Ăn xong buổi tối, Donghae không hề đắn đo, hắn buông xuống dao nĩa, nghiêm túc nói với BaeJoo.

-"Bae Joo! Anh xin lỗi vì phải nói ra lời này với em!"

Nghe hắn gọi cô ngước mắt nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh mang nét cười ngây thơ.

-"Em nên biết! Giữa hai chúng ta là không thể, thứ nhất là do tuổi tác quá chênh lệch, thứ hai là anh không hề mang loại tâm tư nam nữ đối với em! Bae Joo, ngày hôm nay em có thể xem như là một dịp ăn tối bình thường của chúng ta. Chuyện xem mắt gì đó hãy lãng quên nó đi có được không!"

Hắn vô cùng nhỏ nhẹ giải bày. Donghae không nặng lời vì thứ nhất, mối quan hệ giữa hai nhà rất khắng khích, thứ hai chính là cô còn quá nhỏ tuổi, nếu hắn dùng lời lẽ quá khó nghe, không chừng sẽ làm mất giao tình của hai bên, lại còn gây tổn thương cho cô gái nhỏ.

-"Em biết bây giờ anh không có tình cảm với em! Nhưng anh có thể thử mà, em sẽ cố gắng!" Cô vẫn tươi cười thuyết phục hắn.

-"Không thể đâu! Chắc em đã xem tin tức, anh sớm đã có người trong lòng."

-"Đó không phải chỉ vì anh muốn giúp đỡ anh ta thôi sao? Anh vốn không thích anh ta mà."

-"Anh thích! Anh thích Hyukjae và cả yêu nữa, anh rất yêu cậu ấy. Em biết không, anh chưa từng yêu một ai thật lòng, vốn chẳng thể hiểu được cảm giác hạnh phúc lẫn mất mát hờn dỗi khi yêu là như thế nào. Nhưng nhờ có cậu ấy, mà anh mới nhận ra những điều tưởng chừng là vô nghĩa mà lại có ý nghĩa vô cùng! Nhận ra cảm giác được ở cạnh người mình yêu là tuyệt vời như thế nào! Bae Joo, anh nói như thế không phải để tâng bốc cậu ấy, chỉ là mong em có thể hiểu, và thông cảm cho anh cho chuyện tình của anh!"

Donghae nói rất nhiều, cốt chỉ muốn cô hiểu hắn yêu Hyukjae như thế nào và từ bỏ đoạn tình cảm đối với hắn đi. Bae Joo còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để gặp gỡ những chàng trai tốt hơn.

-"Vâng! Em đã hiểu!" Cô mỉm cười chấp thuận. -"Cám ơn anh đã không từ chối buổi hẹn này! Em chúc anh hạnh phúc."

Bae Joo chấp nhận sự thật vô cùng dễ dàng, thật khác xa với sự dữ tợn ngày hôm qua khi nhận được tin tức đính hôn của hắn và cậu. Hiện tại cô thật giống như một cô gái nhỏ vô cùng hiền lành và biết thấu hiểu. Donghae mừng rỡ bật cười, hắn mừng vì việc đối phó cô vô cùng đơn giản.

Cả hai ở tại nhà hàng nói chuyện thật lâu, cuối cùng Donghae là người phá vỡ bầu không khí vui vẻ ấy trước. Hắn muốn về, hắn nhớ cậu và mấy đứa nhỏ rồi.

Ra đến cửa chính nhà hàng, vì Bae Joo có xe đưa đón nên hắn không cần phải đưa cô về.

-"Em thật hiểu chuyện! Anh vô cùng biết ơn!" Hắn khách sáo cảm ơn cô một lần nữa.

-"Biết ơn thì sau này đối tốt với em thật nhiều vào! Thường xuyên dẫn em ăn tối là được!" Cô vô cùng vui vẻ đáp trả. Như thể cô đã thực sự buông bỏ và giờ đây cả hai chỉ tồn tại duy nhất thứ tình cảm anh em.

-"Được! Lần tới anh lại mời em ăn tối!" Hắn cười cười mở cửa xe để cô ngồi vào. Thật ra hắn chỉ hứa lèo một câu thôi, vốn không định lại cùng cô ăn tối thêm lần nữa.

-"Em về đây! Anh Donghae nhớ lái xe cẩn thận!" Cô cười tươi, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt hắn.

-"Anh biết rồi! Tạm biệt em!"

Donghae nói xong liền đóng cửa xe, hắn thở phào nhẹ nhỏm. Thật may mắn, hắn không nghĩ Bae Joo vậy mà lại cảm thông và ủng hộ chuyện tình cảm của mình.

Ở phía ngoài Donghae thở nhẹ một hơi cứ tưởng chuyện đã được giải quyết. Lại không hề hay biết rằng sau khi chiếc xe lăng bánh, ở bên trong Bae Joo sớm đã thay đổi sắc mặt, không còn cười đùa như vừa nảy, mà thay vào đó là cái nhíu mày sắc lẻm, gương mặt nổi lên tia hung tàn tìm ẩn.

Hoàn Chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz