Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi
Hyukjae không vui lén nhìn về người đàn ông đang tập trung vào laptop đen. Hắn không phải rất bận sao, mắc mớ gì từ hôm cậu nhập viện đến nay đã mười ngày là hắn cứ ngồi lì ở đây đúng bấy nhiêu ngày không chịu về, ngủ ở đây, ăn ở đây đến tắm cũng ở đây nốt... Hyukjae biết hắn làm như thế chắc chắn là vì sợ cậu lại bỏ chạy mà thôi. Có yêu thương gì đâu.
Nghĩ như thế cậu càng cảm thấy hắn vô cùng đáng ghét. Liếc xéo một phát, rồi nằm xuống trùm chăn không muốn lại nhìn thấy hắn.
Donghae tuy rằng luôn dán mắt vào laptop nhưng thật ra hắn vẫn không ngừng để ý tới cậu. Vừa lúc thấy cậu ngồi dậy, định bụng xem xong nửa trang hồ sơ sẽ đến gọi cậu ăn trưa, ngờ đâu hắn vừa xem hết thì cậu đã nằm trở lại.
-"Sao lại nằm rồi? Có cháo này, dậy ăn nào!" Hắn đi tới vỗ nhẹ mông cậu gọi, hành động cùng giọng điệu dịu dàng như nước. So với Lee tổng cách đây nửa tháng chỉ biết mắng chửi cùng khinh thường cậu thì khác xa mười phần.
Hyukjae nghe hắn nhắc đến ăn cũng cảm thấy bụng mình cồn cào, cậu nhẹ mở chăn ra nhìn hắn, ánh mắt trong veo ngây ngốc.
-"Lại cháo nữa sao? Mì hải sản có được không" Cậu mè nheo hỏi.
-"Dĩ nhiên không được, bác sĩ bảo em phải nằm trên giường nhiều, tránh đi lại. Vì thế nếu ăn mấy thứ như thế sẽ bị đầy bụng, khó tiêu. Ngoan! Ăn cháo nhé, đợi em khỏi bệnh tôi đưa em đi ăn món ngon!" Mấy điều này bác sĩ đâu thèm nói với hắn, là Siwon qua lời ông dặn dò lại, để hắn thuận tiền lo cho cậu.
Hyukjae vẫn cứ ngây ngốc nhìn hắn đối với mình dịu dàng như vậy. Cậu cảm thấy dạo gần đây thật giống như đang mơ, giấc mơ Lee Donghae đối cậu quan tâm chăm sóc tận tình, còn nhất mực cưng chiều nữa. Hyukjae thật ngốc, cậu bị sự dịu dàng ấy làm cho không dám tin vào hiện thực, nhiều lần tự nhéo tay mình đến phát đau chỉ để xác minh là mơ hay thật, đôi khi còn nhéo đến sưng đỏ một cục. Nếu Donghae mà nhìn thấy, sẽ lo lắng đem chỗ sưng đó của cậu xoa xoa, còn không ngừng nhẹ giọng mắng cậu bất cẩn làm mình bị thương.
Hyukjae nghĩ mãi, nghĩ theo chiều hướng nào đi chăng nữa cũng không thể hiểu được, lý do đột nhiên hắn thay đổi một trăm tám mươi độ như thế. Nhưng cho dù không biết nguyên do từ đâu đi chăng nữa, Hyukjae thật trong thâm tâm luôn có cảm giác hạnh phúc cùng chờ mong. Mặc cho lý trí luôn nhắc đi nhắc lại với chính mình phải đề phòng sự dịu dàng như ma như quỷ của hắn, nhưng con tim lại không chịu tuân theo, vẫn như mọi khi mà dễ dàng rung động.
Hyukjae nhận lấy chén cháo chính tay hắn chuẩn bị, từ tốn ăn từng muỗng một. Donghae vô cùng hài lòng khi người của mình ngoan ngoãn nghe lời. Lòng tự định đoạt khi cậu xuất viện sẽ mang cậu đi ăn thật nhiều món ngon.
Hắn thôi không nhìn cậu ăn nữa mà quay trở lại với công việc dang dở.
-"Ăn xong thì gọi tôi!"
***
Buổi chiều Siwon đưa DongEun đến thăm cậu. Mỗi ngày anh đều túc trực ở đây không thua kém gì Donghae. Nếu Donghae ở nơi này chỉ vì muốn canh chừng và lo lắng cho cậu, thì Siwon lại biết rất rõ bệnh tình của Hyukjae. Lý do anh đến thường xuyên như thế một mặt muốn chăm sóc cậu còn một mặt là quan sát tình trạng sức khoẻ của Hyukjae, đề phòng bị trở nặng. Cũng may qua suốt mười ngày cậu vẫn an toàn, thậm chí còn có chiều hướng khoẻ hơn làm cho anh cũng yên tâm phần nào.
DongEun vừa vào tới cửa phòng đã nhảy tưng tưng trên tay Siwon. Nó mừng vì có cả ba và cha ở đây.
-"Ba... ba ơi!!!"
DongEun chúi người về hướng Hyukjae, dang hai tay đòi bế, Siwon chỉ cười cười cưng chiều nhanh chóng đưa nó đến tay cậu.
-"Ba!" Nó gọi một tiếng thật to, âm thanh vang dội.
-"Hửm? Gọi ba cái gì?" Hyukjae hôn lên má con mình, cưng chiều vuốt đầu nó.
-"DongEun ở nhà có quậy không hử?"
DongEun hai tuổi, không hiểu nổi ba nói gì với nó. Chỉ biết ba đang hướng nó nói chuyện, nhóc con vui vẻ cứ cười khằng khặc, lâu lâu khích quá hét lên một tiếng "A!". Donghae nhìn nó làm khùng làm điên như thế, lại không hề bực bội. Vậy mà cảm thấy đứa nhỏ này tính cách thật hoạt bát đáng yêu.
Ngồi trong lòng Hyukjae chán chê, nó bắt đầu có dấu hiệu không yên. Nó liếc sang phía cha, cả người đột nhiên ngứa ngáy, tay chân bắt đầu quơ quào vói sang phía hắn.
Hyukjae chỉ cần nhìn nó trở người là biết ngay thằng nhóc nay muốn hưởng hơi cha. Cậu nhìn sang Donghae, lại thấy ánh mắt nghiêm nghị hắn nhìn con cậu. Từ đó cũng tự biết điều mà nắm lại tay DongEun, không cho nó hướng hắn cầu yêu thương nữa. Nhưng cậu không hiểu, vừa nảy hắn chỉ là đùa giỡn với nhóc con một tí thôi. Và dường như DongEun cũng nhận ra, hắn càng nghiêm mặt nó lại càng cười tươi. Chỉ có cậu ngốc, chỉ toàn nghĩ tiêu cực.
Cậu luôn nghĩ, hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời. Những hành động dịu dàng của hắn mấy ngày nay, cũng chỉ là tiện thể lấy lòng tình nhân, để về sau cậu ngoan ngoãn phục tùng hắn. Chứ đứa con rơi này... hắn đâu cần tới.
Nghĩ như thế, tự nhiên sự cảm động mấy ngày qua đều tan biến hết. Chỉ còn lại niềm chua xót đắng cay.
Hyukjae cứ cuối đầu nghĩ vẩn vơ đương nhiên không thấy sau ánh nhìn nghiêm nghị kia là một nụ cười hiền hoà xuất hiện, cho đến lúc cậu phát giác ra tay mình trống trãi kỳ lạ, thì DongEun đã ở trên tay hắn. Hyukjae như không dám tin, trân mắt nhìn hai cha con họ đang gần gũi.
-"Lee tổng, thật ra anh... không cần làm đến mức ấy đâu..." Hyukjae cố ém lại trái tim đang không ngừng đập nhanh. Giở giọng buồn tủi nói với hắn.
-"Sao cơ?" Hắn không hiểu lắm hỏi lại.
-"Tôi... ý tôi là... anh không nhất thiết phải mất công bế nó nếu không thích." Cậu luôn có cảm giác hắn rất chán ghét nhóc con của cả hai... Cho nên việc hắn bế nó cũng sẽ khiến hắn khó chịu.
-"Tôi không muốn thì vì cái gì tôi phải bế nó?"
Hyukjae ngơ ngác nhìn hắn, chưa hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi. Donghae nhìn cậu trơ mặt ra như thế, hắn đành thở dài rồi giải thích.
-"Việc tôi không muốn thì chẳng có thứ gì ép tôi được cả. Tôi bế nó là vì tôi muốn thế!"
Hyukjae lúc này đã hiểu rõ ý tứ của hắn rồi, hai má đột nhiên nóng rang... thật là, hắn muốn bế DongEun chứ đâu phải muốn bế cậu, mắc cái gì cậu lại đỏ mặt thế kia?
Vậy ra, hắn nói như thế cũng có nghĩa là hắn đã chấp nhận nó. Hắn không có chán ghét nhóc con.
Cả hai cứ anh một câu tôi một câu, mà quên mất trong phòng hiện tại vẫn còn một người trưởng thành đang hiện diện. Siwon nhìn cách Hyukjae và tên bạn của anh nói chuyện thật mắc mệt. Rõ ràng đều có ý với nhau, tại sao lại đối nhau xa cách thế...
Mà thật ra chỉ có Hyukjae là làm bộ xa cách, anh có thể thấy được Lee tổng bạn thân anh đối với cậu là trên cả thân mật. Chỉ cần nghe thấy kiểu cách nói chuyện của hắn, anh có thể cảm nhận được thái độ của hắn đối với Hyukjae hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Mà kể cả anh, bạn tốt của hắn cũng chưa từng được hắn chính tay săn sóc chứ đừng nói là được hắn túc trực bên cạnh hai bốn trên hai bốn như thế.
Tự nhiên Siwon bật cười, chiến này không sợ mấy đứa nhỏ không cha, Hyukjae không chồng nữa rồi. Chuyện mà Hyukjae thề chết cũng phải giấu hắn, sớm muộn gì Donghae cũng biết. Tới lúc ấy không biết hai người họ đối diện nhau thế nào.
****
-"Siwon pha giúp em cốc sữa!"
-"Siwon giúp em đến toilet với!!"
-"Siwon em đói rồi!!"
-"Siwon lấy giúp em nước với!"
....
Đây là ngày thứ mười hai cậu ở trong bệnh viện. Mười hai ngày này Donghae chưa từng rời khỏi cửa nửa bước, so với hắn, Siwon cũng chỉ ở với cậu tới chiều, bởi vì anh phải đưa DongEun về ngủ. Vậy mà hắn lại tự thấy chính bản thân mình là người thừa, ngược lại Choi Siwon mới là trụ cột chính của cậu. Bình thường chỉ khi nào có mình hắn ở trong phòng, Donghae mới có dịp cống hiến sức lực phụng dưỡng cậu. Nhưng nếu khi nào Siwon cũng ở trong phòng thì cậu chỉ gọi mỗi tên anh, rồi đem tên hắn quẳng sang một bên không thèm ngó tới. Hắn nặng bảy mươi lăm ký nha, sao cậu xem hắn giống như không khí vậy chứ. Tại sao không gọi hắn, tại sao chỉ gọi Siwon, hắn ở đây cũng là để chăm sóc cậu cơ mà.
Mà quan trọng hơn, những điều hắn làm đều là toàn hắn tự canh giờ rồi tự làm mọi thứ, tự gọi cậu ăn cơm, tự mang nước cho cậu uống, cũng tự động lại hỏi Hyukjae có muốn đi vệ sinh hay không nữa. Nói tóm lại nếu hắn không chủ động thì cậu cũng sẽ không nhờ đến hắn. Vậy mà với Siwon, cậu lại nhiệt tình nhờ vả, gọi đến không biết ngại là gì...
Đến lúc này mặt hắn đen như đít nồi, đẩy Siwon sang một bên chính mình đi rót nước cho cậu.
-"Đây nước của em. Đừng chỉ gọi một người."
Donghae không nghĩ mình lại mặt dày đến thế, người ta cố tình ngó lơ hắn không gọi đến. Vậy mà lại tự hạ bản thân mình giành công việc của người khác, chỉ vì muốn cho cậu thấy sự hiện diện của hắn...
Đợi cậu cầm lấy ly nước rồi hắn liền quay lưng bỏ đi, mặc cho cậu như mọi khi chỉ biết ngơ ngác hay là khó xử cúi đầu. Hắn giận rồi, hắn không muốn quan tâm cậu nữa. Quan tâm cách mấy cậu cũng ngó lơ hắn còn gì.
Hyukjae uống cũng không dám uống ly nước của hắn đưa. Lee tổng dạo đây ăn trúng thứ gì vậy? Hay là cảm thấy có lỗi vì hại cậu ra nông nỗi này? Hyukjae nghĩ cả ngàn lý do, ấy vậy mà chưa bao giờ dám nghĩ đến hướng hắn thích cậu.
Siwon lắc đầu chẳng thèm nói, thằng bạn anh anh biết, tính trẻ con đó chẳng bao giờ thay đổi. Thứ gì hắn đã thích phải đánh dấu rồi giữ riêng cho bằng được, một chút cũng không chịu chia sẻ với người ta.
-"Hyukjae ngủ đi, cố nằm càng nhiều càng tốt, đừng để bụng của em bị tác động quá nhiều!" Siwon lúc gần về thì lại gần giường nói với cậu. -"Nằm thêm hai ngày nữa đã có thể xuất viện rồi!"
Donghae nghe rõ từng lời Siwon nói, hắn thật sự không biết được Hyukjae rốt cuộc đang bệnh gì. Hỏi lão già bác sĩ, ông ta chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi rời đi, một lời cũng không thèm nói. Mà đến hỏi Siwon thì anh chỉ nói Hyukjae bị té quá mạnh làm động đến xương sườn. Mặc dù câu trả lời của Siwon vô cùng thuyết phục, nhưng chẳng hiểu sao thâm tâm hắn lại cảm thấy chuyện này không bình thường. Còn có thứ sữa mỗi lần anh pha cho cậu uống hắn cũng rất tò mò, hỏi ra thì nói là sữa chắc xương nhưng lúc nào cũng đựng trong cái hộp trong suốt, chưa bao giờ hắn thấy được nhãn hiệu của loại sữa ấy.
Vô vàng thứ khiến cho Donghae càng lúc càng ngờ vực, nhưng là hỏi ai cũng không có kết quả. Hắn chỉ đành chờ đợi thời cơ tự mình phát hiện ra...
Siwon trước khi đi còn không quên pha sữa cho cậu uống, trong lòng Donghae nổi lên tia ganh tị. Hắn cũng muốn.... pha sữa cho cậu.
-"Tớ về đây, cậu nhớ canh chừng Hyukjae cẩn thận!" Siwon hướng Donghae chào tạm biệt.
-"Sao không ở đây cung phụng cậu ấy tiếp đi!"
-"Cũng được thôi, chỉ là nhìn mặt cậu đen như cái đít khỉ làm tớ cảm thấy ở đây thật là một gánh nặng."
-"Cút." Hắn nghe lời trêu chọc cũng biết Siwon đã nhận ra tâm ý của mình đối với cậu. Tự nhiên hoá thẹn quát một tiếng.
....
Còn lại cậu và hắn, không khí căng thẳng lên không ít. Hắn ghét bầu không khí này, thật xa cách, Hyukjae tại sao luôn đề phòng hắn thế, thật ra ngoài việc hắn hay đè cậu xuống làm tình thì hắn luôn đối cậu rất tốt mà... đồng ý là hắn hay mắng cậu, nhục mạ cậu, nhưng chẳng phải toàn là cậu mắng trước hắn hay sao, còn đánh hắn nữa. Mấy chuyện đó hắn có bao giờ để trong lòng đâu chứ, vậy mà cậu lại nhỏ nhặt, đem mấy chuyện hắn ức hiếp cậu để thành một bụng to đùng.
Nhưng có thật là cậu luôn cảm thấy nhục nhã vì ngủ với hắn không thế? Những lúc ấy cậu cũng... thích kia mà, mà sao bây giờ lại thành nhục nhã vậy. Hyukjae... em không thích cùng ở với tôi sao?
-"Có mệt không? Nằm nghỉ một chút đi, em ngồi lâu quá rồi!" Hắn quan tâm gợi ý cậu nằm xuống, lại gần vuốt lưng cậu... hắn rầu rĩ nhìn xem hắn vừa chạm vào bờ lưng gầy, nó liền cứng đơ...
Thật ra vì gì đi chăng nữa... hắn cũng lại mềm lòng. Biết rõ cậu đối với hắn là thái độ ghét bỏ, vậy mà vẫn vờ như không hiểu. Thật mẹ nó biết vậy thà tự lừa mình dối người cũng không chấp nhận đoạn tình cảm này có phải rất tốt không. Chỉ mới nghe theo con tim vài ngày đã trở nên nhu nhược như thế.
Hyukjae em mà còn không xiêu lòng, tôi đổi ý không đếm xỉa tới em...
Hoàn chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz