Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi
Donghae kéo Hyukjae ra khỏi thư phòng Lee gia. Hyukjae trân mắt nhìn hắn lôi mình đi tới một phòng ngủ. Cậu vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì.-"Lee tổng! Anh làm sa..."Hyukjae còn chưa nói hết câu đã bị hắn đẩy ngã xuống giường ngủ lớn. Tiếp đến đem cả thân người đè cậu, khoảng cách của cả hai thu hẹp đến nổi nghe thấy tiếng thở thì thào của đối phương.Hyukjae vừa định mở miệng đã bị hắn đem môi mình chặn lại. Donghae hôn thật mạnh lên môi cậu, sau đó không dứt ra mà còn mút mát cắn dây đôi môi ấy. Hyukjae sợ hắn lại muốn làm tình gây hại cho bé con trong bụng liền phản đối dữ dội, tay cậu đập vào ngực hắn, đầu xoay hương khác muốn tránh đi.Donghae bị cậu từ chối càng nổi xung, mặt hắn tối lại đem hai cánh tay không ngoan ngoãn bắt lấy kéo qua đầu cậu dằn xuống. Hyukjae không còn thế để phản kháng chỉ có đầu nhỏ điêu luyện lắc lư né tránh những nụ hôn mạnh bạo từ hắn. Cuối cùng Donghae dùng một tay giữ hai tay cậu, một tay còn lại bắt lấy đầu nhỏ giữ yên tiếp tục hôn xuống.-"Thả..."Hyukjae hết đường trốn thoát, chỉ có thể cố kêu gào.Donghae giống như không nghe thấy. Hôm nay hắn âm trầm chiếm lấy cậu, không như thường ngày hấp tấp mê mụi.-"Lee tổng, thả."Hắn cảm thấy thật phiền phức vì mấy lời từ chối không trọn vẹn của cậu. Vì cái gì lại kêu hắn thả, nếu ngược lại cậu kêu rên hoặc bảo hắn nhanh lên thì có lẽ hắn sẽ thích hơn.Hắn vừa hôn vừa day cắn cho đến khi đôi môi cậu sưng mọng. Nhìn Hyukjae bị hắn ức hiếp đến thở không lên hơi liền thoả mãn cười đểu, sau đó hắn ngồi dậy thả cậu ra. Hyukjae những tưởng hắn đã buông tha cho mình liền định chạy đi, ngờ đâu hắn vừa thấy cậu nhổm người đã ngay lập tức giữ cậu lại, thô bạo cởi ra áo thun trên người cậu. -"Không... đừng mà xin anh, buông tôi ra.. không được!"-"Con mẹ nó có bao giờ em tự nguyện phục tùng tôi chưa hả? Ai bao dưỡng em, ai nâng đỡ em, em giải oan cho em, ai báo thù cho em? Mẹ nó chỉ những chuyện như thế thôi e đã phải nằm yên cho tôi phát tiết rồi. Không được? Còn giả thanh cao?"Hắn vừa nói vừa không ngừng gắng sức cởi quần cậu.-"Là anh ép buộc tôi. Ai cần anh bao dưỡng, ai cần anh nâng đỡ. Còn có tôi mới không kêu anh giải oan cho tôi, không kêu anh báo thù. Không có anh tôi vẫn sống tốt, sẽ không nhục nhã như bây giờ."Hyukjae nghe hắn nói những lời ép người như thế, cũng không còn câu nệ hắn là ai. Trực tiếp nói hết những căm phẫn trong lòng bấy lâu nay. Cậu đã chạy đến hắn cầu hắn bao dưỡng hay sao? Không có hắn nâng đỡ cậu vẫn có thể bước lên bằng đôi chân của mình. Ba năm trước là cậu bán cho hắn, nhưng hợp đồng đó đã kết thúc lâu rồi. Hắn giúp cậu ra mắt, cậu ngủ với hắn một đêm, là hoà nhau, cậu không nợ hắn, cậu đã trao đổi đúng nghĩa vụ. Còn bao nhiêu tháng qua, cậu chưa một lần tìm đến hắn, chưa bao giờ van xin hắn điều gì cả. Là hắn, chính hắn đã quấy rồi cuộc sống yên ổn của cậu, hắn bắt ép cậu, đòi bao dưỡng cậu, triệt hết sự nghiệp của cậu. Chuyện hôm nay cậu bị Ik Sook vu oan, cũng là do hắn, nếu hắn không tìm đến làm phiền cuộc đời cậu, cứ để cậu bị Dongha bao dưỡng , thì đã không xảy ra tin đồn chết tiệt này. Là hắn, tất cả là do hắn gây ra. Vì cái gì bây giờ hắn trách cậu, sỉ nhục cậu.-"Em nói cái gì? Em ngủ với tôi là nhục nhã sao? Em bất bình vì bị tôi hôn, bị tôi sờ soạng phải không? Con mẹ nó em thật sự cảm thấy nhục nhã khi ở với tôi? Em không muốn ở với tôi sao?" Hắn nghe thấy những lời thật lòng của cậu càng điên tiết hơn. Lúc nảy không phải là hắn vô cớ nổi giận, ở trong thư phòng hắn nghe cậu nói với Ik Sook, nếu ba năm trước không phải Ik Sook gài bẫy cậu để y thay cậu ra mắt công chúng thì Hyukjae đã không phải làm ra chuyện mà đối với cậu là nhục nhã. Hắn biết, ba năm trước cậu bán thân cho hắn để lấy lại cơ hội bị người bạn thân giành mất, cậu chấp nhận ngủ với hắn để đổi lấy danh dự và sự nghiệp. Nhưng cậu lại thấy đó là một điều sỉ nhục, mấy tháng qua có ngày nào ngủ với hắn cậu đã tình nguyện đâu, đều là hắn bắt ép cậu. Vậy ra cậu không muốn ngủ với hắn, cậu không muốn thân mật cùng hắn và đối với cậu những điều đó là sự nhục nhã và sợ hãi sao?Donghae càng nghĩ càng phát điên, hắn không thể kiểm soát bản thân mình nữa, giống như một con thú dữ vồ đến Hyukjae, làm cho Hyukjae càng thêm hoảng loạn mà phản kháng mạnh hơn. Cho đến khi cậu cảm nhận được phía dưới hậu huyệt của mình bị tách ra thì cậu càng lo lắng. Mắt cậu trọn to nhìn Donghae, không nói không rằng đem chân co lại đạp thẳng vào hạ bộ của hắn.-"Em...." Donghae một tay ôm lấy người anh em nối khố cực khoẻ mạnh của mình, một tay chỉ cậu. Mặt hắn đỏ chói, gân trên trán cũng nổi lên thật nhiều, mặt mày nhăn lại cho thấy hiện tại hắn thật sự rất đau.-"Tôi... tôi không cố ý." Hyukjae lắp bắp nói, nhưng cậu lại rất tranh thủ trong lúc hắn bị đau không thể bắt lấy cậu mà kéo quần lên sau đó chộp lấy chiếc áo bị hắn vứt dưới sàn mà chạy thật nhanh. Hyukjae chạy ra đến cửa gặp phải Dongha, anh bất ngờ nhìn cậu. Không gặp một thời gian, Hyukjae có vẻ tròn hơn, nhưng da vẻ lại mướt mát đến không ngờ. Có điều sao quần áo của cậu lại xộc sệt giống như là mặc vội vậy.-"Anh Hyukjae?"-"Lee... Lee thiếu... xin lỗi." Cậu định bụng chào hỏi nhưng sợ Donghae rượt tới cho nên liền nói xin lỗi rồi né người chạy đi. Chạy ra khỏi biệt thự của Lee gia, cậu mới nhận ra, nhà Donghae là một khu đất lớn nối dài, và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hyukjae cảm thấy thật bất lực, như thế này làm sao cậu có thể bắt taxi mà về nhà bây giờ.Đột nhiên từ phía xa có một chiếc xe đen bóng chạy đến, sau đó dừng trước mặt cậu. Hyukjae có chút bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ quen biết với ai khác trong ngôi nhà này ngoài Donghae.-"Hyukjae? Sao em lại đứng ở đây? Sao lại trong lất phất thế này?" Người bước ra khỏi xe ấy vậy mà lại là Siwon. Anh mặc quần tay đen lưng cao cùng với áo cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài màu nâu nhạt, trông vô cùng lịch lãm.-"Anh Siwon!" Cậu mừng rỡ kêu lên. Sau đó không nghĩ ngợi gì liền vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi xuống. Siwon khó hiểu nhưng cũng lên xe rồi nhìn cậu, chờ cậu kể lại sự tình với anh.-"Em...em..." Hyukjae khổ sở muốn giải thích. Nhưng không biết phải nói làm sao. Bởi vì người cậu muốn trốn khỏi là Donghae, mà người cậu nhờ vã giúp đỡ lại là bạn thân của hắn.-"Có chuyện gì cứ nói anh biết, anh sẽ giúp em."-"Thật sao?" Hyukjae sau khi nghe được lời cam đoan của Siwon liền nhẹ nhõm cả người, lúc này cậu mới có thể nở nụ cười sáng sủa.-"Thật! Là chuyện gì? Donghae ăn hiếp em?"Hyukjae buồn tủi cuối đầu, một lát sau nhỏ giọng.-"Em... không phải là không muốn cùng anh ấy thân mật, chỉ là hiện tại trong bụng em đã có bé con. Bác sĩ nói nó rất yếu, trong thời gian dài chúng em không thể thân mật kiểu đó... nếu không sẽ không giữ được mất. Nhưng anh ấy lại không hiểu, cứ nghĩ xấu cho em, bắt buộc em làm theo ý anh ấy. Sau đó quá bức xúc em đã phản kháng rồi bỏ chạy."Siwon hiểu ra. Chắc là do tên bạn nối khố của anh động dục không đúng lúc, bắt ép Hyukjae cho nên cậu mới sợ hãi mà chạy mất.Siwon nhìn sang cậu sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Anh vốn định đến thăm nhà Donghae, không ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây. Đành vòng xe trở lại đưa cậu về, tạm để hôm khác ghé Lee gia cũng được.-"Nhưng anh Siwon đến đây có việc gì quan trọng sao? Nếu không tiện, anh đưa giúp em ra khỏi đây sau đó em tự bắt xe về cũng được ạ!"-"Không có việc quan trọng, chỉ là về nước muốn ghé xem tên bạn già lâu ngày không gặp sống thế nào mà thôi. Em không cần ngại."Hyukjae nghe hiểu, cười đáp lại. Nếu Siwon đã nói thế cậu cũng không muốn nói đi nói lại nữa. Cứ ở trên xe để Siwon đưa về là được.....Về đến nhà Hyukjae, cậu tỏ ý mời anh vào trong ngồi một lát, Siwon lúc này thấy sắc mặt cậu không tốt nên liền đồng ý ở lại, mục đích muốn kiểm tra sức khoẻ của cậu, quan trọng hơn là xem thử tâm lý Hyukjae có ổn định hay không, vì dường như cậu đang rất lo lắng một điều gì đó mà anh không hiểu rõ.-"Anh muốn uống gì?"-"Gì cũng có hay sao?" Siwon cười tươi đùa giỡn.-"Hì! Nhà em có bia, và nước trái cây nữa. Anh muốn cái nào?" Cậu vui vẻ đáp lời. Lúc nào cũng vậy, từ trước tới nay, bất cứ khi nào ở cạnh Siwon, tinh thần của Hyukjae luôn luôn được thả lỏng và thoải mái nhất.-"Bia? Em trước nay có thích mấy thứ này đâu nhỉ? Á à, anh biết rồi... là của thằng bạn anh đúng không?" Siwon dư biết đáp án mà vẫn thích nói to, hại cho Hyukjae có chút xấu hổ. Cậu không phải trai mới lớn biết yêu. Chỉ là người cậu yêu là loại người tuyệt đối không nên yêu mà thôi, huống hồ trước đây còn cùng Siwon tâm sự nỗi lòng đơn phương, bây giờ mới biết họ có một mối quan hệ vô cùng khắn khít như thế làm sao không xấu hổ cho được.-"Đùa em một chút thôi có gì phải đỏ mặt chứ. Con cũng đã có với nhau hai đứa, còn tưởng mình mới lớn hay sao. Hahaha."Hyukjae ngượng đến độ muốn bay đến bịt miệng Siwon lại, vì cái gì anh đã nói đúng mà còn nói to như thế.-"Được rồi mang nước trái cây cho anh. Đồ của người yêu em anh không động tới đâu." Những tưởng anh đã chịu kết thúc chuyện trêu ghẹo, ngờ đâu đến cú chốt anh vẫn còn cố mà móc cậu thêm một câu. Cậu có chút giận dỗi, nhưng đành thôi mà quay ngắc vào bếp rót một một ly nước ép táo mang ra. Sau đó không hề câu nệ mà ngồi kế bên Siwon, cậu vẫn như thường lệ, chỉ ngồi im đó rồi trầm ngâm suy tư.-"Em có chuyện gì để ở trong lòng sao?" Siwon nhìn thấy cậu như thế liền trở lại bộ dáng nghiêm túc hỏi thăm.Hyukjae đưa ánh mắt suy tư nhìn anh. Siwon thấy cậu như thế trong lòng không khỏi tiếc nuối cậu bé Hyukjae năm xưa anh quen biết, luôn tinh nghịch giữ nét cười trên môi, vô ưu vô lo sống vô cùng thanh thản. Hiện tại bây giờ nét hồn nhiên đó theo thời gian đã biến mất, và anh biết rõ nguyên nhân gây ra là do chính người bạn thân của anh. Nỗi khổ vì yêu thầm, nỗi buồn vì sinh ra đứa con ngoài giá thú, sự sợ hãi, sự tủi nhục và những vết thương trong tâm hồn bao năm qua, khiến cho Hyukjae bé nhỏ của anh năm nào giờ đây buộc phải trưởng thành và mang nhiều ưu tư. Nụ cười của cậu bay giờ so với ngày bé, mặc dù vẫn chói loá và xinh đẹp nhưng sớm đã không còn ánh mắt cong hết cỡ cùng với vẻ hồn nhiên như ban đầu.-"Em rất lo lắng... em không thể hiểu tại sao Lee tổng... anh ấy cứ thấy em là lại muốn cùng em làm chuyện đó..." Nói ra được những lời này với anh, là đủ thấy mức độ tin tưởng của cậu với Siwon lớn như thế nào. Nhưng mặc dù vậy cậu vẫn không thể nào thôi xấu hổ...-"Cái đó không phải bởi vì em quá mức hấp dẫn hay sao?"Hyukjae nhăn mi nhìn anh không chút hài lòng, cậu đang phiền muốn chết mà anh còn nói thế được. Siwon nhận lấy ánh mắt của cậu liền bật cười, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nói.-"Thế bây giờ anh có giúp gì được cho em hay không?"-"Em không biết... em rối lắm. Anh nghĩ giúp em xem, làm cách nào anh ta mới không động vào em bây giờ?"-"Có đấy, chỉ là em có chịu nghe theo anh hay không thôi!"-"Có sao?" Hyukjae đôi mắt sáng hẳn -"Cái gì em cũng nghe, anh mau nói đi."-"Đơn giản thôi, anh đem giấu em đi lấy gì Lee Donghae tìm được em!"-"Cái đó...." Cậu xìu xuống, nếu để Siwon mang cậu giấu đi, Donghae không tìm được cậu sẽ nổi xung lên mất. Nếu hắn nổi giận thì những người như Junsu, chú Park và di Kim sẽ phải chịu sự thịnh nộ từ hắn. Hyukjae không thể vì mình mà làm ảnh hưởng người khác được, huống hồ nếu thật sự xa hắn... cậu cũng rất nhớ.-"Em yên tâm, mang em giấu đi là do anh tự ý. Người vô tội sẽ không bị luyên luỵ."Quả thật Siwon giống như là bộ não của cậu vậy, cậu nghĩ gì anh đều nhìn thấu.-"Nhưng nếu em không muốn rời xa tên già xấu tính đó... thì anh cũng hết cách." Thấy chưa, cậu nghĩ cái gì anh đều biết tất.-"Em không nhớ, anh dẫn em trốn anh ta đi. Chỉ cần bé con trong bụng an toàn, còn anh ta... em không cần nữa." Hyukjae quyết định rất nhanh, xa hắn cậu rất nhớ. Nhưng cậu rất muốn an toàn sinh ra bé con trong bụng, không phải cậu không cần hắn... chỉ là cho dù cậu có cần đi chăng nữa, hắn cũng chẳng bao giờ thuộc về cậu... Đợi cậu quyết định xong, Siwon mới móc ra điện thoại gọi cho thằng em thân thiết mượn một căn nhà thoáng đảng ở thành phố khác. Sau đó trả phòng khách sạn đem Hyukjae đang mang thai cùng DongEun tới đó bắt đầu những ngày an nhàn dưỡng thai.Hoàn chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz