ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi


Ba năm sau.

Eunhyuk sau một ngày liên tiếp chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo trở về nhà đã là mười một giờ đêm. Từ trong, một người phụ nữ trung niên bước ra chào hỏi cậu, sau đó lấy túi sách chuẩn bị ra về.

-"Cậu Hyukjae về rồi sao?" Người phụ nữ niềm nở hỏi cậu.

-"Dạ." Hyukjae lễ phép.

-"Chắc là công việc phải bận lắm. Cậu rời nhà từ sáng sớm cơ mà."

-"Vâng ạ! Dạo gần đây quản lý cháu trúng thầu, bốc được nhiều lịch trình cho cháu lắm." Cậu vui vẻ nói đùa.

-"Thế thì may mắn quá rồi, nhưng mà cậu đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn khuyên cậu dành chút thời gian để nghỉ ngơi, đừng cố sức quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ."

-"Cháu biết rồi dì Kim, cám ơn dì!"

Dì Kim gật đầu sau đó như nhớ ra một chuyện liền nhắc nhở cậu.

-"À phải rồi, tôi đã dỗ DongEun ngủ say. Cậu có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi, không cần phải hầu hạ nó nữa."

-"Thật làm phiền dì, ngày nào cũng phải về muộn như vậy."

-"Không sao, không sao. Cậu một thân một mình gà trống nuôi con, lại bận bịu như vậy. Tôi cũng làm mẹ của đám trẻ, tôi cũng hiểu mà. Mấy chuyện này không có gì đáng nói đâu, đừng ngại. Huống hồ cậu đối với tôi tốt như vậy, làm chút chuyện cho cậu mà thôi."

Dì Kim nghe Hyukjae khách sáo với mình liền vội vàng xua tay, bảo cậu đừng khách sáo.

Hyukjae cười bảo dì đừng để trong bụng, sau đó thấy đã trễ liền nói tạm biệt để dì Kim về nhà.

-"Vâng, cháu cám ơn. Đã trễ rồi dì có xe đưa đón không? Cháu đưa dì về nhé."

-"Không cần, ông nhà tôi đón rồi. Cậu mau vào trong nghỉ ngơi đi."

-"Vậy chào dì. Tạm biệt."

-"Tạm biệt."

Đợi cho dì Kim rời đi, Hyukjae đóng cửa nhà cẩn thận rồi cũng trở vào trong.

Lên tới phòng ngủ, Hyukjae lại gần chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường ngủ của mình mà nhìn ngắm. Một nhóc con còn rất nhỏ đang nghiêng người ngủ say sưa, cái mông tròn nhỏ bằng nột bàn tay người lớn, cong vểnh một cục thật đáng yêu. Hai cánh tay nhỏ nộm thịt ôm cứng lấy quả chuối bông không buông, mắt nhắm nghiền còn môi nút tách tách, giống như đang thực sự bú sữa.

Cậu ngồi một chỗ ngắm nhìn nhóc con ngủ, môi bất giác cười hạnh phúc. Hyukjae đến bây giờ vẫn chưa dám tin, thằng nhóc này là do chính mình sinh ra...

Quả thật điều phi lý này chính xác đã xảy ra trên người cậu.

Lần đó, sau một đêm cậu đem chính mình đánh đổi lấy cơ hội. Thì bốn tháng sau đó liền phát hiện mình mang thai. Lúc đầu cậu không để ý lắm, cho đến khi có các biểu hiện khác thường cậu cũng chỉ nghĩ do mình nhiễm bệnh. Nào ngờ sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm, lão bác sĩ rất từ tốn thông báo: Cậu đã mang thai.

Hyukjae không thể tin vào tai mình, cứ nghĩ nghe nhầm. Sau đó được bác sĩ hảo tâm nhắc lại hơn mười lần, lúc này cậu mới biết lão bác sĩ này tam quang có vấn đề. Tức giận giật lấy hồ sơ bệnh án của mình mà xoay người đi thẳng.

Hyukjae suốt dọc đường cứ như người mất hồn. Cậu tra cứu trên mạng các biểu hiện gần đây của mình, thì chính xác khớp với triệu chứng của một phụ nữ mang thai. Nhưng cậu là đàn ông, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được.

Vốn định đi thêm vài bệnh viện để kiểm chứng. Nhưng nghĩ lại vấn đề của cậu không phải tầm thường, nếu tất cả đều chuẩn đoán cậu thật sự mang thai, không biết người khác sau khi biết được có nhìn cậu bình thường nữa hay không. Hay là lén lút liên hệ với hiệp hội thí nghiệm về bí mật của cơ thể con người.

Hết cách, Hyukjae đành quay lại lão bác sĩ tam quang có vấn đề kia.

Cậu ngồi đối diện với ông, lão bác sĩ vẫn bình tĩnh ngồi giải thích từng vấn đề cho cậu hiểu. Nhưng toàn là những từ chuyện môn, Hyukjae nghe một lúc cả đầu liền ong lên nhứt não. Cuối cùng cậu chốt.

-"Nói tóm lại ông không có khả năng giúp tôi dưỡng và sinh ra bào thai này phải không?"

-"Đúng vậy."

-"Thế thì tôi phải làm sao đây?" Hyukjae thần tình có chút lo lắng. Ngây ngốc hỏi.

-"Trước khi đưa ra hướng giải quyết cho cậu. Có thể cho tôi biết, cậu có muốn giữ đứa bé này không?"

-"Muốn!" Cậu dứt khoát đáp chắc nịch.

-"Cậu Lee, đàn ông mang thai quả thật rất khó khăn, nếu cậu muốn giữ đứa bé này. Trước tiên phải có một người khác bên cạnh luôn túc trực để chăm sóc, phòng hờ những rủi ro sẽ xảy ra."

-"Tôi bị chó đực ngoài đường chơi dính bầu. Ba của nó là ai tôi vốn không biết." Cậu tỉnh bơ đáp gọn.

-"Tôi cũng đâu nói nhất thiết phải là ba nó." Bác sĩ khó xử nhìn cậu.

-"Tôi có thể an bài chuyện này. Ông yên tâm."

Lão bác sĩ gật đầu đã hiểu, sau đó chậm rãi đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

-"Vậy thì tôi cũng yên tâm. Đây là danh thiếp của một vị tiến sĩ y học. Cậu ta hiểu biết sâu rộng, cái gì cũng đã từng thấy qua. Quan trọng hơn chính là cậu ta đã từng chính tay đỡ đẻ thành công cho một vài nam nhân mang thai giống như cậu."

(Repost sủa gâu gâu )

Hyukjae không biết làm sao bản thân về được tới nhà. Cầm lấy tấm danh thiếp đưa lên vừa nhìn vừa không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cho đến khi thời gian trôi qua suốt mấy giờ cậu mới từ trong cơn mê tỉnh lại, chậm rãi bấm số gọi cho vị tiến sĩ kia.

Vị tiến sĩ không ngờ lại chính là bạn cùng xóm lúc nhỏ của Hyukjae tên là Choi Siwon. Anh lớn hơn cậu mười tuổi, lúc nhỏ rất thường chăm sóc cho cậu. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh lặp tức đến tận nhà tìm cậu. Kết quả có thể giúp cho Hyukjae bình an vô sự, sinh ra một thằng nhóc ục ịch đáng yêu.

Thời điểm cậu mang thai, Hyukjae rất khó khăn mới có thể nói chuyện của bản thân cho chú Park cùng với quản lý của mình. Họ quả thật bất ngờ, dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh mà nhìn cậu. Sau đó như không tin vào sự thật, một lần nữa nhìn xuống tờ giấy bệnh án.

Lúc ấy Hyukjae thật sự rất sợ hãi, lo lắng bọn kì thị mình, sau đó đem bản thân cậu bán cho phòng thí nghiệm.

Cả đêm ruột gan lo sợ không dám ngủ, cậu một mình cô đơn nằm trong căn phòng tối, cả người co lại siết chặt lấy gối ôm cố tìm chút cảm giác an toàn.

Hyukjae cảm thấy bản thân thật giống quái thai. Lại sợ có khi nào đứa nhỏ trong bụng lúc sinh ra cũng là một quái thai giống như mình hay không. Trong lúc bản thân mông lung, cậu từng có ý định liên lạc với người đó nhưng thật may vẫn còn tỉnh táo để không làm điều ngu ngốc.

Hyukjae dĩ nhiên biết rõ cha ruột của đứa bé trong bụng mình. Vì từ trước đến nay, chỉ có một mình người đó phát sinh quan hệ tình dục với cậu, người đầu tiên cũng là người duy nhất.

Nhưng biết rõ thì sao đây? Người đó sẽ chấp nhận cậu sao? Sẽ cần một đứa con do một quái thai như cậu sinh ra sao? Cậu biết hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Là chính cậu ưng thuận bán mình, cậu đổi lấy sự nổi tiếng. Giống như một vị khách mua một bát mì, sau khi ăn sạch sẽ, hắn chỉ việc thoả mãn rời đi. Còn những thứ như cặn thừa hay rác mà hắn xả ra, cậu phải là người thu dọn tất cả.

Mà cặn thừa và rác ở đây chính là cậu và đứa bé trong bụng mình.

Người ta bỏ tiền, còn cậu là người phục vụ. Hyukjae không ngu đến nỗi tự đào hố chôn mình. Lee Donghae không phải là người đơn giản, càng không phải dạng hiền lành gì. Nếu cậu không biết trời cao đất dày mà đem tàn cuộc đến làm phiền hắn. Khỏi phải nói cậu sẽ nhận được kết quả gì.

Cậu biết nếu như mình không biết xấu hổ mang chiếc bụng bầu đến tìm hắn, thứ cậu nhận được chắc có lẽ chính là cái nhếch mép khinh thường và một trận lăng nhục không thể ngóc nổi đầu. Hay tàn khốc hơn chính là bản thân và đứa bé phải biến mất vĩnh viễn trên đất nước rộng lớn này. Hyukjae không biết, chỉ biết nếu dám đến tìm hắn đòi trách nhiệm kết cục của hai ba con nhất định rất khó coi.

Hyukjae tự biết thân phận của mình không thể so bì với người ta. Lee Donghae là một nhân vật to lớn và xa vời với cậu, cho dù có cố nắm bắt cũng chỉ có thể bất lực vươn tay nhỏ trong không trung, đụng cũng không thể đụng tới. Người đàn ông này, cậu chỉ có thể mơ thấy, không thể chạm vào.

Lại nói đến sáng hôm sau, khi Hyukjae trong giấc ngủ tỉnh dậy. Chú Park và quản lý đã lù đù xuất hiện, còn hướng cậu rất vui vẻ, tươi cười. Thái độ không hề giống như hôm qua, mà là một bộ dạng am hiểu nhân sinh, hào phóng tiếp nhận vấn đề của cậu.

Hai người bọn họ quả thật rất nhiệt tình, mỗi ngày đều xem cậu giống như phụ nữ mang thai mà nâng niu chăm sóc. Còn giúp cậu từ chối những quảng cáo có tính nguy hiểm cao, nhận về những lịch làm việc an toàn, dịu nhẹ.

Bởi vì Siwon và lão bác sĩ tam quang có vấn đề kia có nói cần một người túc trực bên cạnh cậu cho nên quản lý đã rất vui vẻ mà dọn hẳn sang nhà cậu mà chăm sóc. Còn chú Park vì đã có gia đình, cho nên chỉ có thể trợ giúp cậu vào buổi sáng, lâu lâu vợ của chú còn đến mang đồ bổ và dạy cậu nhiều thứ về việc làm sao dưỡng một bào thai tốt, làm sao nuôi dạy một đứa trẻ. Đối với những chuyện như thế, Hyukjae thật tâm rất biết ơn bọn họ.

Đứa bé trong bụng mặc dù bị cha nó ghẻ lạnh, nhưng lại được dưỡng ra từ rất nhiều tình yêu thương của mọi người là lớn lên từng ngày.

Trở về thực tại, Hyukjae thôi không suy nghĩ nữa. Nhẹ nhàng tắm rửa, lúc bước ra mang theo cơ thể mát lạnh mà hôn xuống nhóc con đáng yêu, rồi cũng leo lên giường nhắm mắt ngủ say.

***

-"Ngài Lee, có phải ngài tìm được tình nhân mới mà quên mất em hay không."

Giọng nói ỏng ẹo, đẩy đưa từ một người con trai. Cậu ta ôm lấy cơ thể hắn, bàn tay không yên phận vuốt ve vùng ngực hắn làm nũng.

-"Tôi đâu phải người rãnh rỗi, huống hồ tình nhân tôi có biết bao nhiêu người. Quên mất em cũng đâu phải chuyện gì lạ."

Hắn cười cười đáp lại chàng trai kia, bản thân cũng tự rời khỏi ghế tổng của mình. Ôm lấy thân hình mãnh mai không xương sống một mực dán sát người hắn, bắt đầu lộng tay chân.

-"Hừ, đồ đáng ghét! Em là Ik Sook ngài phải nhớ rõ em."

-"Trí nhớ của tôi không tốt lắm đâu. Phải xem em có năng lực gì để tôi ghi nhớ hay không."

Nói xong hắn mạnh bạo cởi quần chàng trai, không khách sáo trực tiếp đưa dương vật đã cương cứng của mình vào hậu huyệt của cậu ta mà lộng mạnh. Làm cho Ik Sook không khỏi rên ra những tiếng ô a dâm dục.

Phát tiết xong, hắn lạnh nhạt trượt nhanh khỏi cái lỗ kia, đem bao cao su chứa đầy tinh dịch vứt đi, sau đó lấy khăn giấy ướt lau sạch của quý. Chậm rãi kéo lên chiếc quần tây thẳng thớm đắt tiền, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì mà trở lại làm việc.

-"Ngài Lee không muốn nữa sao?" Ik Sook bày ra bộ mặt mất mát.

-"Tôi có rất nhiều việc phải làm, muốn xin xỏ cái gì, cứ đến tìm trợ lý của tôi."

-"Cám ơn ngài."

Ik Sook làm bộ mừng rỡ nhanh chóng mặc lại quần. Không dám nán lại lâu trực tiếp đi tìm vị trợ lý của hắn.

Ik Sook là một người thức thời, biết rõ Lee Donghae không phải là người tốt bụng. Ngoài mặt là một người nho nhã dịu dàng, nhưng thực chất chính là một con sói gian ác. Bình thường đối với mọi người trầm ổn, thân thiện, nhưng chỉ cần chọc hắn phật ý liền nhận về một kết quả rất khó coi.

Có điều mặc dù tính cách hắn ác liệt như thế, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều tiểu tình nhân mê mệt. Bọn họ rỉ tai nhau, người lạnh lùng tàn nhẫn như Lee Donghae lúc yêu thật lòng chắc chắn sẽ cực kỳ cưng chìu đối phương, khiến cho họ muốn gió có gió, muốn mây có mây. Một tay thâu tóm trời đất.

Từ đó, bất cứ người nào được hắn để mắt đến đều cố gắng hết sức lấy lòng hắn, thầm mong có một ngày một bước lên mây. Trở thành nửa chủ nhân còn lại của nhà họ Lee.

Có điều những loại tình nhân bán rẻ nhân phẩm để mua vui cho mình, mặc dù không có bài xích hay xem thường, Donghae vốn cũng không để mắt đến. Tuỳ từng nhu cầu sinh lý bản thân mà lựa chọn một trong số bọn họ. Ai chào hàng muốn bán, nếu vừa mắt Lee tổng thì hắn sẽ bỏ tiền mà mua, hoặc là dùng một cái hợp đồng độc quyền có giá trị nào đó để trao đổi.

Còn đối với những ai cạo ngạo giữ mình không muốn bán, Lee Donghae hắn cũng chẳng thèm để ý làm gì. Bởi vì có rất nhiều người đẹp, nguyện ý leo lên giường hắn, cầu một đêm.

Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz