Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi
Cuối cùng Hyukjae bị Donghae cưỡng chế mà ôm ra khỏi toà nhà. Cho đến khi hắn nhìn thấy Junsu gấp gáp đang từ dưới xe bước xuống, nhận ra người kia là quản lý của Hyukjae. Donghae có chút phân vân, không biết là nên để cậu cho Junsu hay là bản thân tự tay đưa cậu về nhà. Có điều dường như Hyukjae đang không được thoải mái với hắn, cho nên có lẽ vẫn là giao cậu cho quản lý thì hơn.Mặc dù có hơi luyến tiếc khi bị vuột người đẹp nhưng hôm nay hắn lại quân tử lạ thường, bộ dáng cực kỳ đoan chính mà đem cậu nhồi vào xe Junsu. Sau đó thẳng một đường quay lại xe mình.Junsu chạy được một đoạn thì cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường Hyukjae mặc dù ít nói nhưng khi ở với Junsu, cậu cũng ít nhiều sẽ nói ra mấy lời hỏi thăm như kiểu hôm nay thế nào. Nhưng cả buổi Junsu chỉ cảm nhận được một mãng im lặng tĩnh mịch. Cố chạy thêm một đoạn nữa, cuối cùng Junsu bắt chuyện.-"Hyukjae! Sao cậu lại đánh tên khốn kia vậy?"-"..."-"Hyukjae?" Junsu đã cố tìm câu chuyện nhưng Hyukjae vẫn một mực giữ im lặng như thế này, thì cậu ta liền biết Hyukjae hiện tại không ổn một chút nào.-"Hyukjae, cậu trả lời tớ đi. Không khoẻ ở chỗ nào sao?" Junsu ngay lập tức lộ trạng thái lo lắng hỏi dồn. Qua tầm hai ba phút, lúc mà Junsu đã có ý định dừng xe để quay xuống xem xét người bạn không bình thường của mình thì Hyukjae mới lên tiếng.-"Junsu!" Hyukjae gọi khẽ, giọng nói nhẹ tênh không chút sức sống.-"Junsu! Tớ phải làm sao đây?" Cậu giống như mất phương hướng mà đặt cậu hỏi cho Junsu.-"Tớ... hình như... lại yêu hắn ta hơn nữa rồi!" Junsu vẫn còn chưa kịp tiêu hoá câu trên thì câu sau Hyukjae lại bồi thêm một câu, mà câu này vừa đủ diễn đạt tất thẩy nỗi lòng cậu nảy giờ.-"Hyukjae! Cậu...."Junsu không biết phản ứng làm sao trước những lời thú nhận đột ngột này. Hyukjae hiện tại rốt cuộc là bị sao thế này. Bị Ik Sook kích tướng bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Hyukjae phản ứng mạnh mẽ đến thế. Rốt cục y đã nói gì với cậu, lại khiến cậu kích động như vậy?-"Tớ yêu hắn... nhưng tớ cũng rất sợ." Hyukjae nói xong thì ngừng một chút, qua một lúc sau cậu lại nói tiếp.
-"Tớ rất sợ. Tớ sợ nhiều thứ lắm, sợ ở bên hắn lâu sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của chính mình, sợ rằng càng ngày càng lúng sâu. Tớ sợ hắn phát hiện ra tớ có thể mang thai, sợ hắn vì danh dự mặt mũi mà trừ khử tớ, kế đó hắn sẽ tàn nhẫn mà xử lý cả DongEun. Thế lực hắn lớn như thế nếu bị hắn biết được bí mật này, tớ phải ôm lấy DongEun mà chạy đến đâu bây giờ. Mỗi đêm nỗi sợ đều ám ảnh tớ, tớ không thể ngủ ngon giấc. Junsu ba năm qua tớ chưa hề được ngủ yên một giấc nào cả, hình bóng và ánh mắt hắn đêm đầu tiên cứ xuất hiện mỗi khi tớ nhắm mắt, lúc giật mình thức giấc cũng chỉ mới nửa đêm..."Hyukjae cuối cùng nói ra hết tâm sự trong lòng, càng nói cậu càng cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Bất lực tự ôm siết lấy cơ thể mình, cả người cũng bắt đầu co ro, nước mắt hiện tại như con suối nhỏ mà liên tục trào ra.-"Nhưng những điều đó không quá đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là so với ngày xưa, hiện tại mỗi đêm thân cận hắn như thế, tớ càng lúc càng cảm thấy chính mình yêu hắn nhiều hơn. Khủng khiếp hơn nữa là có lúc tớ còn nghĩ giá như cơ thể tớ giống như đàn ông bình thường, có thể thoải mái cùng hắn quan hệ, lúc ấy cầu hắn bao dưỡng mình. Mỗi ngày ngoan ngoãn hầu cận hắn, chỉ cần được ở bên hắn như thế thì tốt rồi."Junsu ở ghế lái lo lắng nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát Hyukjae hiện tại, càng lúc cậu càng cảm thấy dường như Hyukjae có gì đó lạ lẫm hơn ngày thường.-"Hyukjae!" Junsu gọi khẽ.-"Tớ phải làm thế nào bây giờ hả Junsu? Tớ rối lắm, rõ ràng rất sợ hắn phát hiện ra DongEun, một mực giấu đi thật kỹ, nhưng ẩn sâu trong lòng tớ lại luôn khao khát hắn biết được sự tồn tại của nó. Tớ muốn DongEun được gọi hắn là cha, muốn hắn thương nó chăm sóc nó giống như những người cha khác đối xử với con trai của mình. Cậu biết không, đôi lúc vào nửa đêm tớ không thể ngủ, tớ đã từng điên rồ muốn bế DongEun chạy đến nhà hắn và nói nó là con của hắn. Nhưng rất may lý trí tớ vẫn còn, tớ đã không hành động dại dột. Nhưng tớ sợ rằng có một ngày, cơn điên này lại bùng phát và không còn sự may mắn nữa, lỡ như tớ thật sự làm như thế thì chắc chắn DongEun sẽ không thể nào an toàn như bây giờ được. Hắn nhất định giết chết tớ và cả nhóc con của tớ và hắn."-"Hyukjae cậu bình tĩnh lại đi."-"Tớ cũng rất đau đớn khi phải luôn chứng kiến người đàn ông mình luôn yêu thương mỗi ngày thân cận với một người khác. Cậu biết vì cái gì tớ lại đánh Kim Ik Sook hay không? Vì tớ ghen... tớ khó chịu khi nghe cậu ta nói rằng, Lee Donghae cưng chìu cậu ta, tớ ghen khi vừa nảy tận mắt nhìn thấy Lee Donghae tay chân khắn khít thân mật với Hwang Miyoung đó, Junsu... tớ phải làm sao bây giờ? Nếu cứ như thế này tớ sợ một ngày không thể kiềm nổi mà bày tỏ với hắn mất.... Lúc ấy... hắn chắc chắn sẽ cười nhạo tớ, cười tớ không biết nhìn lại mình, cười tớ thích trèo cao.... nếu là như vậy chắc tớ chết vì xấu hổ mất, tớ... tớ..."Junsu đã nhận ra Hyukjae hiện tại không còn tĩnh táo. Cậu ta nhanh chóng dừng xe mà quay xuống xem xét cậu. Người Hyukjae nóng cực kỳ, có lẽ đang phát sốt rồi. Junsu lo lắng nhanh chóng cho xe chạy đến bệnh viện, không quên gọi báo cho chú Park biết tin.****Hyukjae được bác sĩ xem bệnh lúc này đã có thể nhận biết sự việc xung quanh mình. Lúc nảy cậu lên cơn mê sảng, cũng may nhờ có Junsu nên mới an toàn mà tỉnh lại, nếu không chắc ngày mai tin tức tâm lý cậu có vấn đề sẽ phủ đầy trên mọi mặt báo.Chú Park đang ở nhà cùng vợ chuẩn bị ru DongEun ngủ thì Junsu gọi đến, ông để thằng nhóc lại cho vợ của mình trông, còn bản thân thì nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Dì Park khi nghe đến tình cảnh của Hyukjae hiện giờ thì chỉ có thể thở dài lắc đầu.-"Bản thân thằng bé hẳn phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Ông đó! Đừng suốt ngày bóc lột thằng nhỏ, để cho nó có nhiều thời gian nghỉ ngơi đi."-"Tôi biết rồi. Đi đây, bà ở nhà nhớ trông DongEun cẩn thận."Lúc chú Park tới nơi thì Hyukjae đã tỉnh hẳn rồi, cơ thể không còn run rẩy và nói năng mơ hồ nữa. Nhưng thái độ trầm tĩnh thì vẫn như ngày thường.-"Sao rồi?" Ông hỏi Junsu.-"Bác sĩ nói chỉ là do mệt mỏi quá độ nên mê sảng mà thôi. Yêu cầu phải nghỉ ngơi cho tốt."-"Ừ! Cậu bây giờ nói với bên đối tác dời lại lịch trình đi, nếu họ không đồng ý thì bảo họ tìm người khác."-"Được!"Junsu nghe lời phân phó của chú Park liền quay đi làm việc ngay. Mặc dù trời đã khuya nhưng sự việc xảy ra quá đột xuất cho nên không thể làm gì khác hơn, đành phải làm phiền giấc ngủ của người ta một lúc.Chú Park quay lại ngồi ở ghế cạnh giường, Hyukjae đợi ông ngồi xuống mới chậm rãi lên tiếng.-"Thật phiền chú!"-"Không sao! Người một nhà cả mà."Hyukjae bật cười, phải rồi, đây mới chính là người một nhà của cậu. Còn Donghae chính là một thứ xa vời mà cậu mãi cũng không với tới.-"DongEun ngủ chưa vậy ạ?" Cậu hỏi.-"Ngủ rồi! Bà nhà tôi ru đó, còn không mau chóng ngủ hay sao."Hyukjae lần nữa phải cười với cách nói chuyện của chú Park. Sau đó cũng dừng lại, không cười cũng không nói chuyện nữa. Cậu muốn nghỉ ngơi.Cậu nhắm mắt tính dưỡng thần một tí nào ngờ lại ngủ say đến sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng, phòng bệnh không có ai, Hyukjae chậm rãi ngồi dậy cố đi những bước nặng nhọc về phía cửa sổ mở ra tấm rèm, muốn đón chút ánh nắng. Junsu lúc nảy vừa rời đi mua chút thức ăn khi trở lại thì Hyukjae đã thức, còn có thể tự đi thì cậu ta đã yên tâm phần nào. Junsu tháo vác mở ra hộp cháo cùng mấy hộp đồ ăn kèm thơm phức, chọc cho cơn đói của Hyukjae điên cuồng cuộng trào.-"Tớ cần phải ăn theo chế độ, cậu mua nhiều thế làm gì?" Hyukjae thèm đến nước dãi sắp trào ra cẩn trọng hỏi lại.-"Chế độ cái gì nữa. Người cậu yếu lắm, bác sĩ bảo cho cậu ăn nhiều một tí mới tốt, đặc biệt là mấy món chay này nè!"Hyukjae nghe được lời khẳng định của Junsu lập tức đi tới giường ngồi xuống, không chút do dự cầm muỗng mà chèo liên tục. Junsu cũng cùng ăn, nhưng mắt thấy cậu ăn ngon miệng như thế này nên cậu ta chỉ ăn chút ít toàn bộ đều nhường cho Hyukjae.Ăn xong được tầm ba mươi phút thì dì Park bế DongEun vào thăm cậu. DongEun còn nhỏ cho nên không hiểu rằng ba nó đang bệnh nên mới nằm ở đây, vì vậy nó vẫn rất vô tư mà cười đùa trong lòng ba mình.Buổi chiều, Donghae đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh của cậu. Trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Hyukjae lẫn Junsu thì Donghae vẫn hiên ngang đi vào. Hắn đánh mắt sang Junsu một cái, cậu ta lập tức hiểu ý mà rời đi. Hyukjae còn định trao DongEun cho Junsu, ý định đem nó tránh khỏi hắn, nhưng dễ gì. DongEun lúc nhận ra hắn liền giống như chó con thấy chủ mừng rỡ quơ quào hai tay liên tục kêu "cha", cũng may nó không có đuôi, nếu không cái đuôi chắc sẽ bị nó ngoắc tới ngoắc lui đến rụng luôn.Donghae mặc dù đã trãi qua một lần, nhưng khi lần nữa bị thằng ngóc này kêu "cha" thì hắn vẫn chưa thích ứng kịp nên trơ ra một lúc.Nhưng hiện tại vào mắt Hyukjae thì giống như hắn đang chán ghét vậy. Đè xuống nỗi đau trong lòng, Hyukjae dứt khoát truyền DongEun sang tay Junsu. Lúc Junsu vừa chạm vào, ngay lập tức DongEun khóc rống lên thật to, giống như ba người lớn này đang ăn hiếp nó vậy. Hyukjae và Junsu bị tiếng la của nó làm cho bất ngờ vô cùng, vì từ trước tới nay DongEun rất ít khi khóc lớn như thế, chỉ khi nào nó quá uất ức mà thôi.Biết con trai của mình năm lần bảy lượt mong chờ cha nó bế, nhưng chưa lần nào toại nguyện nên nó mới ấm ức sinh hư như vậy. Cậu trong lòng xót con nhưng không thể làm gì được, cho nên ôm lại nó vào lòng, yêu thương dỗ ngọt con trai từng đợt dịu dàng.Nhóc con biết ba thương mình cho nên ở trong lòng khóc nức nở, liên tục kêu "cha, cha". Giống như muốn nói với cậu hãy kêu cha bế nó đi vậy.Hyukjae dỗ mãi mà DongEun vẫn không nín dứt, thật sự là hết cách rồi. Cậu ngước mắt nhìn qua Donghae, chỉ mong rằng hắn rũ chút tình thương mà bế nó giúp cậu.-"Lee tổng!" Hyukjae nhè nhàng lên tiếng, Donghae nghe cậu gọi thì lập tức nhìn sang. -"Ngài... bế giúp tôi... một lát được không?" Không phải câu hỏi, cũng không phải lời đề nghị. Mà là van xin, cậu xin hắn làm ơn bế DongEun nhỏ bé một lần thôi cũng được...Donghae lúc nghe lời thỉnh cầu này trong lòng không hề khó chịu, ngược lại nơi trái tim có chút gì đó nhoi nhói càng nhiều hơn là... hối hận. Những cảm xúc này của hắn thật lạ lẫm, Lee tổng thường ngày anh minh, nhưng mấy hôm gần đây, hắn cứ suy nghĩ mãi mà cũng chẳng thể nào hiểu được mớ cảm xúc kỳ lạ mà hắn đang trải qua.Hắn giống như bị lời nói ngọt ngào của cậu thôi miên, trong vô thức đưa tay ra bế bổng thẳng nhóc. Lúc nhận thức được thì DongEun đã sớm yên vị trên tay mình, nhưng nhóc không hề giống như khi thấy hắn mừng rỡ đến quẫy đạp. Mà là một ánh mắt to sáng, ngơ ngác như không tin vào mắt mình.
Hoàn chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz