ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Kể từ ngày cậu lấy hết can đảm cho hắn ăn hai bạt tay thì lạ là Hyukjae vẫn bình yên sống qua hai tuần. Hai tuần này Lee Donghae một lần cũng không thèm tìm cậu, có điều không bị hắn tìm tới như thế này thực lòng Hyukjae có chút vui mừng. Bởi vì khoảng thời gian trước hắn liên tục đòi hỏi cậu phục vụ hắn bất kể ngày đêm thì giờ đây, khi cậu tan làm hay những lần trống lịch đều không cần phải tiếp tục lao lực cho hắn cưỡi nữa, có thêm thời gian nghĩ ngơi còn có thể chăm sóc tốt cho DongEun.

Còn về DongEun, cũng chỉ là trẻ con, cho nên nó cũng sớm quên đi chuyện bị "cha" mình bỏ rơi. Hiện tại nó cũng rất vui sướng khi được tận hưởng sự quan tâm đặc biệt của ba nó.

Nhưng mà thời gian dư giả như thế này, mặc dù Hyukjae cơ hồ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mỗi đêm cậu lại thấy trống trãi vô cùng. Hỏi ra khi bị Lee tổng thất sủng thì cậu có buồn không, Huykjae chỉ cười cười không nói.

Buồn? Cậu còn buồn như thế nào được. Cậu đau đến nỗi con tim giống như bị chém một ngàn đao như thế thì nỗi buồn có còn quan trọng nữa hay không? Nhưng như vậy thì sao chứ, là cậu tự đưa đầu vào nỗi đau, là tự thân cậu bước vào trong thế giới mù mịt chi chít những tổn thương. Hyukjae luôn nhận thức rõ, tất cả là cậu tự chuốc lấy, bản thân còn có thể trách ai.

Hyukjae yêu Donghae suốt ba năm, một tình yêu chân thành đến dại khờ, cậu yêu hắn mà không mang một chút giả tâm nào. Hyukjae yêu hắn đến nỗi, nếu hắn muốn, cậu sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh hắn. Có điều cậu cũng biết, những hy sinh này của cậu chẳng đáng là gì trong mắt người ta.

Lee Donghae đối với cậu quá to lớn, quá xa vời. Hắn là một kẻ trăng hoa tự phụ, hắn nhận thức rõ thế mạnh của bản thân, hắn có tiền có quyền, biết bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh cho hắn, còn cần đến một tấm chân tình nhỏ bé của cậu hay sao. Chẳng phải hắn chỉ cần nói muốn, thì lập tức những người khác liền hận không thể dâng hết tất cả những gì họ có lên cho hắn hay sao.

Hyukjae biết, cậu so với những con người nịnh bợ hắn ngoài kia vốn không có gì đặc biệt hơn cả. Nhưng mà vậy thì sao, cậu cho dù không bằng những người đó, nhưng cậu vẫn luôn rất tự hào về tình yêu thật lòng của mình dành cho hắn.

Nếu ở ngoài kia có thật nhiều người nguyện ý quỳ dưới chân hắn mà thề dâng lên sự trung thành của bản thân, nhưng sau lưng hắn thì sao? Nếu một ngày hắn không được như bây giờ mà mất đi tất cả thì bọn họ có còn giống như lúc ban đầu, mãi mãi tận tâm trung thành với hắn hay không?

Nhưng cậu thì khác, Lee Hyukjae luôn tự nói với bản thân mình. Cậu yêu hắn yêu cả nhóc con của cả hai, mãi mãi cậu vẫn luôn hướng về phía hắn cho dù có gây bao nhiêu đau khổ cho cậu đi chăng nữa. Thậm chí cho dù mai sau hắn có nghèo đến không còn gì cả, khi không còn một ai bên cạnh hắn, thì Hyukjae sẽ vẫn mãi chỉ yêu mình hắn mà thôi, cậu sẽ đem hắn về nhà, bảo bọc hắn cùng hắn xây đắp một gia đình nhỏ nhưng ấm áp mà mình luôn mơ ước.

Có điều Lee Hyukjae càng hiểu hơn, Lee Donghae hắn sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, hắn vẫn sẽ luôn vững đứng trên hết thẩy mọi người, một mình độc bá cơ ngơi hoành tráng mà bao đời nhà họ Lee hắn liều mạng gầy dựng.

Tình cảm chân thành của cậu, làm gì có cơ hội mà thể hiện cơ chứ.

Hyukjae từ nhỏ tính cách đã trầm lặng, cho đến khi lên trung học cậu nhận ra tính hướng của mình thì sự trầm lặng đó càng tăng thêm vài phần lạnh băng. Hyukjae không dám nói thật với ba mẹ, cho nên vẫn luôn che giấu sự thật, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, dần dần cậu như tách khỏi mọi người.

Cho tới một ngày nọ, cậu đứng trước ba mẹ nói rằng, bản thân muốn lên thành phố đăng ký cuộc thi tuyển chọn người mẫu danh tiếng. Điều đầu tiên cậu nhận lại từ họ chính là sự trào phúng cười cợt, họ nói cậu mơ quá cao rồi, sau đó không nói hai lời liền bác bỏ. Hyukjae lần đó vuột mất cơ hội thực hiện ước mơ lần một.

Mãi một năm sau đó, lúc cuộc thi năm ngoái lần nữa diễn ra, cậu lại một lần nữa đến trước mặt ba mẹ mình nói ra mong muốn bản thân. Lần này ba cậu thật sự nổi giận, ông mắng cậu không ra gì, tối ngày mơ tưởng tới mấy thứ xa vời, cuộc thi nổi tiếng có biết bao nhiêu thí sinh ghi danh, cậu nghĩ có thể dễ dàng vượt qua họ sao. Sau đó nói cậu tốt nghiệp rồi thì đi tìm một công việc văn phòng nào đó mà chăm chỉ làm việc đi, đừng ôm ấp hy vọng xa vời... Lần thứ hai cậu bị tướt đi ước mơ thở nhỏ.

Hyukjae ngày đó chỉ muốn một lần nói với ba mẹ về ước mơ của bản thân, chỉ mong họ hỗ trợ cậu một phần chi phí đi đường mà thôi. Nhưng vẫn luôn bị phản đối, họ sợ cậu bị gạt mất tiền, họ nói cậu còn nhỏ, sự đời chưa trải nhiều bảo cậu vẫn là an phận thì hơn.

Lại một năm sau đó, Hyukjae lần nữa đứng trước mặt họ, nhưng không như những năm trước chỉ thăm dò ý kiến, mà lần này cậu đối diện với ba mẹ mình với vị thế là thông báo, cậu báo với họ, cậu sẽ tự mình lên thành phố, sẽ tự mình thực hiện ước mơ. Ba cậu ban đầu nổi giận, bởi vì Hyukjae gom hết tất cả tiền tích lũy của cậu đi làm suốt ba năm mà đi xa. Ông lo sợ cậu bị người ta lừa gạt, sợ cậu lên đó chịu khổ một mình không ai hay, cho nên đã nổi giận mà đánh cậu. Nhưng dù có đánh bao nhiêu, ông vẫn không lay chuyển được quyết tâm của con trai, cuối cùng ông đành bất lực phất tay bảo cậu đi đi.

Ngày Hyukjae rời nhà, ba không có tiễn cậu, chỉ có mẹ. Mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài mà ôm cậu không muốn rời. Hyukjae đối với chuyện này cũng chỉ cười thật tươi, vỗ vai trấn an bà.

-"Mẹ! Con không sao, con đã hai mươi ba tuổi rồi."

-"Mẹ biết! Con hứa với mẹ, cho dù có thế nào cũng phải trở về nhà đầu tiên có biết hay không."

-"Con biết! Mẹ yên tâm, nếu thất bại, con lập tức về nhà."

-"Nói bậy, con đã quyết tâm như thế, thì phải thực thành công có biết hay không?"

****

Sau đó cậu báo danh vào cuộc thi, quả thật với tài năng của cậu, Hyukjae sớm đã có thể lọt top dễ dàng. Mặc dù không phải là quán quân, nhưng số lượng công ty quản lý tìm đến ký hợp đồng thì nhiều vô số kể. Qua bao đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cậu chọn một công ty tương đối lớn có nhiều phúc lợi mà quan trọng hơn là họ không ép buộc gà nhà của mình tiếp khách.

Sau một năm thực tập, Hyukjae hai mươi lăm tuổi sắp tới ngày được ra mắt. Nhưng cuối cùng bị tiểu nhân gài bẫy, đánh mất luôn cơ hội mình chờ đợi bao lâu. Cũng may có chú Park, ông tìm mọi cách giúp đỡ cho cậu, cuối cùng lại tìm đến Donghae.

Cơ duyên của cậu với hắn lần đó liền mở ra, Hyukjae bị ánh mắt nhiệt tình, ngây ngô của con cáo già thâm thường ấy làm cho nhớ mãi không quên, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ, dần dà yêu đến không thể nào dứt ra được...

****
Nếu bên kia Hyukjae đã hai tuần không gặp hắn thì ở đây Donghae cũng hai tuần không hề tìm đến cậu. Hắn vẫn ghi hận hai cái tát trời giáng của cậu, vì cái gì chỉ là một thằng nhóc mà cậu dám làm thế với hắn.

Nhưng mà nếu như là giận cậu, thì có vẻ như hắn giận chính bản thân mình hơn. Hắn giận bản thân mình nhu nhược hơn trước, giận bản thân vậy mà bỏ qua không làm gì cậu hết. Hắn không biết bản thân rốt cục bị làm sao.

Nếu là vì tướng mạo của cậu thì không phải, bởi vì xung quanh hắn người đẹp không thiếu, chỉ cần vươn tay là có thể ôm biết bao nhiêu vào lòng. Vậy thì là cái gì? Lee tổng nghĩ mãi cũng không ra.

Bởi vì vậy mà suốt hai tuần này hắn không thèm tìm đến cậu. Có điều Donghae nghĩ, hắn không đến có nghĩa là Hyukjae không cần phải lao lực, điều này có vẻ như là đúng ý cậu quá rồi. Thế nên là hắn không đến thì hắn sẽ cắt giảm đi vài phần tiền bao dưỡng cùng vài cái hợp đồng thương hiệu.

Donghae từ trước tới nay ai cũng biết hắn thích nhất là bao tình nhân. Một ngày hắn không có tình nhân thì chính là không được. Vì vậy mà không có Hyukjae, dĩ nhiên hắn sẽ tìm đến những người khác.

Donghae mỗi ngày ôm một tình nhân, ngày thì là tiểu thịt tươi mới nổi, ngày khác thì ảnh đế nào đó, không thì là một thực tập sinh sắp đến ngày ra mắt. Mà tất cả đó bao gồm luôn cả Kim Ik Sook.

Lâu lâu mới được Lee tổng tìm đến một lần, Kim Ik Sook cơ hồ muốn đem hết kinh nghiệm giường chiếu bao năm của mình mà uy Lee tổng ăn thật no. Có điều Lee tổng trước nay chính là quái vật làm tình, hắn làm sao yếu thế để mặc cho các tiểu tình nhân được đà lấn át mình. Lee tổng hắn ở trên giường chính là đem đối phương trở thành mấy món đồ chơi tình dục mặc cho hắn phát tiết.

Lúc vừa bắt đầu Ik Sook cậu ta dĩ nhiên trước tiên là ỏng ẹo qua lại với hắn một chút, sau đó là dựa dẫm vuốt ve rồi bắt đầu thỏ thẻ bên tai hắn vài chuyện. Mà vài chuyện trong đó có hết thảy tất cả chuyện đều liên quan đến Lee Hyukjae.

-"Lee tổng, em bị người ta ăn hiếp." Giọng y dẻo dẹo, vừa dựa đầu vào vai hắn vừa mách. Nhưng Lee tổng dường như không bận tâm lắm, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

-"Là ai?"

-"Còn là ai nữa, còn không phải là người mẫu nổi tiếng nhất Lee Hyukjae hay sao?"

Ik Sook hiện tại có được một đêm hầu hạ Lee tổng dĩ nhiên bao nhiêu uất ức với Hyukjae đều sẽ mang ra mà giải bày với Lee tổng, muốn ngài ấy thay mình đòi lại công bằng. Có điều hình như y đã chọn sai cách, bởi vì ngài Lee mà y tôn thờ trước đó còn bị chính cái người mà y đang đâm sau lưng cho ăn hai bạt tai, thì làm sao Lee tổng có cửa giúp y đòi lại công bằng đây.

Lee Donghae nghe y nhắc tới Lee Hyukjae liền nhăn mày, lập tức nhớ lại cái bạt tai hai tuần trước. Lại bị giọng nói của Ik Sook kéo về hiện tại.

-"Lần trước ngài hứa cho em hai cái lịch trình của cậu ta, em đã rất vui mừng. Nào ngờ đâu gần đến ngày đó không biết cậu ta nhờ phúc của ai mà có thể ngang nhiên giật lại trên tay em."

Ik Sook ngừng lại nhìn hắn một lát sau đó lại nói tiếp.

-"Ngài thử nghĩ xem, là ngài ra chỉ định cho em vị trí đó, lại không biết ai cả gan dám phỏng tay trên của ngài, điều này nói lên cái gì ngài biết không, chính là người đó không xem ngài ra gì cả, thậm chí còn muốn đối đầu ngài..."

Y càng nói càng hăng cho nên hiện tại không phát giác được sắc mặt Donghae sớm đã đổi. Tên tình nhân này hôm nay thật quá phận, cậu ta sao lại nói nhiều như thế. Hắn đến đây cốt để mua vui mà thôi, lấy cái gì còn không làm chuyện chính mà ở đây nói dông dài với hắn. Ai qua mặt hắn hay ai phỏng tay trên hắn còn cần y quản hay sao? Người lót đường cho Hyukjae lần đó còn không phải là hắn à?

-"Lee Hyukjae đó thật kênh kiệu, em chỉ là muốn làm bạn tốt của cậu ta mà thôi, nhưng cậu ta vẫn luôn ganh ghét cùng bài xích với em. Luôn muốn hơn em trong mọi thứ, đúng là một con người mưu mô xảo quyệt. Lee tổng ngài xem, em phải làm sao mới chọi được cậu ta đây? Em còn nghe nói, người bao dưỡng cậu ta phỏng chừng là Lee đại thiếu con trai ngà...."

-"Đủ rồi." Donghae quát lớn. Hắn không thể tiếp tục nghe nổi nữa, mẹ nó cái tên này rốt cục hôm nay ăn cái thứ gì lại nói nhiều như thế? Ik Sook còn đang hoang man cùng ngỡ ngàng với tiếng quát của hắn thì Donghae lại nói tiếp.

-"Tốt nhất là cậu yên phận cho tôi, cậu chỉ việc ngoan ngoãn làm ấm giường là được. Những chuyện khác của tôi tốt nhất là đừng xen vào, thậm chí cả con trai của tôi cũng cấm cậu nhắc đến. Nghe rõ hay chưa?"

Hắn lạnh lùng nói rõ từng chữ một, mang đầy khí phách ngày thường của Lee tổng, vừa nguy hiểm vừa uy nghiêm. Ik Sook dĩ nhiên giờ phút này đã biết mình nhiều chuyện, trong lòng không ngừng tự trách mình ngu ngốc. Vì cái gì đi chọc cho mỏ vàng nổi giận như thế.

-"Lee tổng ngài đừng giận, em chỉ là lo lắng cho ngài mà thôi, em..."

-"Câm miệng, tôi cần đến cậu lo lắng hay sao? Lập tức cút khỏi mắt tôi ngay."

-"Ngài..." Y ngỡ ngàng.

-"Điếc sao? Tôi bảo cút."

Ik Sook bị ánh mắt độc đoán nguy hiểm của hắn làm hoảng sợ mười phần, nhanh tay lẹ chân run run chạy khỏi phòng khách sạn. Trong đầu là sự hối hận không thôi.

Lee Donghae lúc này mới thôi hung dữ mà trở lại trạng thái bình thường. Hắn đúng là điên rồi, chẳng hiểu vì cái gì mà nhắc tới Lee Hyukjae hắn lại nổi điên như thế. Con người của cậu thật nguy hiểm, hắn tốt nhất nên sớm cách xa, tránh để đêm dài lắm mộng...

Hoàn chương 15

#Ngoài lề:
Mình có viết thêm một bộ ngắn của hai anh nữa. Mọi người nếu thích thì hãy vào trang mình đọc nhé❤️
Cám ơn mn đã luôn yêu thích truyện của mình🙇🏽‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz