Haehyuk Anh Trang Cua Anh
Mấy ngày gần đi anh không biểu hiện gì khiến cho Siwon cũng có chút cảm giác không hiểu nổi. Chẳng lẽ anh đã thật sự quên cậu rồi? Siwon vì sợ anh buồn lại đâm đầu vào uống rượu làm hại thân thể nên một mực đòi dọn sang nhà anh với lí do tiện lợi. Suốt mấy ngày nhìn ngó, sinh hoạt của anh vẫn bình thường, chẳng nhìn ra điểm nào khác lạ. Ngồi trên sopha đối diện với anh, Siwon nhướng cặp mắt lên hỏi bâng quơ " Hôm bữa lúc sáng, cậu nghe thấy tôi nói mà phải không? "" Hôm nào? " Anh lạnh nhạt chẳng thèm nhìn lấy Siwon, tay vẫn lật từng trang sách" À... Thì... Thì cái hôm mà... " " Cậu khi nào lại ấp úng như thế? " Anh biết Siwon muốn nói đến chuyện gì, gấp lại quyển sách đặt ngay ngắn lên bàn, anh nói tiếp " Được rồi, những lời cậu nói tôi đều nghe rõ hết. Cậu không cần nói nữa. Mà phim quay xong rồi, lịch trình cũng trống nên tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cậu đừng nhận gì hết, ít nhất hai tháng " " Cậu nghỉ ngơi sao? Trời ơi... Tôi mừng còn không hết. Cậu muốn nghỉ một năm cũng được. Ba năm nay cậu đã hành hạ bản thân mình đủ rồi. Cậu có biết người ta gọi tôi là nhà tư bản bóc lột sức lao động của cậu hay không? " Siwon gào lên, đôi mắt vừa ánh lên niềm vui mừng lẫn phẫn nộ. Ba năm nay nhờ anh mà cậu đều bị fan anh mắng khiết trên mạng xã hội rằng bóc lột sức khỏe mà không cho anh nghỉ ngơi. Thật oan ức quá, là do cái tên Đông Hải không chịu ngừng việc chứ Siwon nào có muốn.Sáng hôm sau, Siwon đang ngồi ăn sáng thì thấy anh kéo vali từ trên lầu đi xuống. Bánh mì trên tay rớt lại đĩa, Siwon chạy lại cản đường " Cậu... Cậu đi đâu đấy? "" Du lịch " Anh nhàn nhạt trả lời, nhìn Siwon đang trợn mắt anh nhướng mày " Cậu lại muốn đi theo tôi? " " Không không... Nào có, cậu đi chơi vui vẻ nhé! Đến nơi nhớ báo. "Siwon cười cười vỗ vai anh, để anh đi du lịch cũng tốt. Bất quá thì thư giãn, giải tỏa niềm đau đi. " Mà cậu đi đâu? "" Không nói cho cậu biết. Đi đây " Anh đi ngang qua thì thầm vào lỗ tai Siwon rồi thổi vào một luồn gió khiến cả người Siwon dựng cả tóc gáy. " Bà... nó... " Hàn QuốcBước ra khỏi sân bay, một loạt không khí lạnh ập tới khiến anh có chút rùng mình. Vừa rồi ở bên trong có máy sưởi nên anh không biết thời tiết lại lạnh như thế. Kéo khăn choàng cổ lên che kín gần nửa gương mặt, anh gọi một chiếc taxi đi đến khách sạn. Thật ra anh cũng chẳng biết vì sao mình lại đặt chân đến đây, trở về quê hương hay vì người đó đang ở đây? Sắp xếp xong đồ đạc, mặc dù thời tiết lạnh nhưng anh lại muốn ra ngoài. Lang thang trên đường phố tấp người đi, ánh mắt chợt dừng lại trước quán bar tên H. H
Cái tên này thật cảm thấy rất quen thuộc, anh không tự chủ mà bước vào quán. Quán bar theo phong cách nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương đi vào lòng người khiến họ cảm thấy thư giãn chứ không phải kiểu quán với những tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Anh đi tới quần bar, gọi cho mình một ly rượu vang, anh nhâm nhi thưởng thức. Mắt nhìn về phía sân khấu, nơi có một ban nhạc Acoustic đang chơi. Hình như hôm nay ở quán diễn ra buổi lễ gì đó, tất cả nhân viên đều đeo mặt nạ hóa trang. Nhưng dù vậy anh cũng không bận tâm, uống xong một ly, anh lại kêu thêm một ly nữa. " Hello... Chúc mừng kỉ niệm một năm mở quán. " " Này... Cậu làm như không có phần củ mình trong quán vậy Eunhyukie? " " Haha tớ chỉ góp vốn với cậu, còn cậu quản lý nó mà "Tiếng hai người nói chuyện không hề nhỏ nên đều lọt vào tai anh. Nhưng giờ phút này thì lòng anh như ngưng đọng lại. Anh mím chặt môi, ánh mắt gắt gao dán chặt lên một trong hai người đang nói chuyện kia. Cho dù ở nơi đây có đầy đủ các loại âm thanh hỗn loạn. Nhưng làm sao anh có thể không nhận ra giọng nói thân quen thuộc về một người mà anh nhớ mỗi ngày cơ chứ. Người đó như cảm thấy có người nhìn mình nên cũng quay sang nhìn, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Thời gian như ngưng lại một lúc. Chợt người đó mỉm cười nhìn anh, cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly rượu để trên bàn " Đã lâu không gặp. Thật là trùng hợp... " " Ừ... Đúng là trùng hợp... " Anh nhìn cậu, thật sự đúng là cậu, người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. " Anh đến đây có việc sao? " Giọng nói bình thản, không hề nhìn ra một chút cảm xúc nào. Cứ như cậu đang nói chuyện với người quen. "… Du lịch " " Ồ... " " Hai người quen nhau sao? " Jungwoo đứng bên trong quầy nhìn hai người chào hỏi mà ngạc nhiên Lúc anh đang định mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước. " Người yêu cũ " Cậu cười cười nhìn anh. Jungwoo nhún vai tỏ ý đã biết liền đi sang nơi khác để lại không gian riêng cho hai người. Bầu không khí có chút không thoải mái, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cậu, không chút buông thả. Cậu có chút ngại ngùng, nhìn anh mà hỏi " Nhìn em kĩ như thế làm gì? Chưa thấy người đẹp hay sao? "Ừ, cậu nói không sai. Đúng là cậu đẹp hơn lúc trước, trưởng thành và quyến rũ hơn. Anh không trả lời câu hỏi của cậu, đột nhiên hỏi câu mà anh đã muốn hỏi từ mấy ngày qua" Nghe nói em sắp kết hôn? "Anh thấy cậu chợt sững lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi " Đúng vậy. Gia đình sắp xếp " " Ừ... Ba năm qua em sống có tốt không? " Khi anh hỏi câu nay, lòng anh chợt thắt lại. Tốt hay không tốt làm sao anh không biết chứ. Có lẽ cậu hận anh lắm vì đã làm cậu tổn thương rất nhiều. " Như anh thấy đó. " Cậu nhún vai trả lời. Nhấp một ngụm rượu, cậu nói tiếp " Sao thế? Thấy tiếc và hối hận khi năm đó đá em à? " Giọng nói cậu bình thường, có chút trêu đùa nhưng lời nói đó đã đánh vào lòng anh một cái thật đau. Anh không trả lời, mỉm cười uống hết ly rượu đôi gọi ly tiếp theo. Hơn ba mươi phút, hai người vẫn ngồi cạnh nhau nhưng không một ai lên tiếng nói. Cậu nhìn thấy anh có vẻ say, nãy giờ đã uống rất nhiều rượu thì vội can ngăn " Ảnh đế à, cho dù anh có hối hận hay buồn khi năm đó đá em thì cũng đừng uống nhiều rượu vậy chứ? Anh say rồi đó... " " Hửm? Không... Anh không say... " Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, lắc đầu " Ôi trời ơi... Còn gì thể thống cơ chứ? Anh ở khách sạn nào? Em đưa anh về. Đừng hiểu lầm nhé! Em là chủ nhà muốn giúp đỡ người quen thôi. " " Được... Khách sạn... XXX " Đỡ anh được lên phòng mà quăng anh yên ổn trên giường, cậu mệt đến mức thở không nổi. Chống hai tay hông mà đứng thở,cậu nhìn người đàn ông đàm nằm ở trên giường. Anh như vết sẹo khắc sâu trong tim cậu, chạm nhẹ một chút liền nhói đau. Vì sao ư? Vì anh là xả thanh xuân của cậu.Còn yêu hay không? Tất nhiên là còn, làm sao có thể quên được cơ chứ...Tối nay gặp lại anh, cậu phải nói rất bất ngờ mà trái tim lại càng đau nhói hơn. Ba năm cậu chôn chặt những yêu thương lẫn tổn thương trong lòng, đau đến chết đi sống lại. Nhưng cậu lại cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để gặp anh. Cởi giày ra cho anh, lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Cậu vừa định đứng lên đi thì một bàn tay nắm chặt lấy ray cậu..." Tiểu Hách... Anh nhớ em... "Đáy lòng cậu rơi lộp độp, hô hấp như muốn ngưng trệ. Cậu run lên, có chút túng quẫn lại nghe anh nói " Anh không thể nào quên được em... Xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm em tổn thương... " Cậu kinh ngạc quay đầu lại, anh vẫn đang nằm đó nhắm mắt nhưng lời nói vẫn phát ra.Anh ngủ mơ sao? Kìm lòng không được, cậu ngồi xuống cạnh đầu giường, đưa tay vuốt ve gương mặt mà cậu nhớ thương, thì thầm... " Em cũng rất nhớ anh... "
Cái tên này thật cảm thấy rất quen thuộc, anh không tự chủ mà bước vào quán. Quán bar theo phong cách nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương đi vào lòng người khiến họ cảm thấy thư giãn chứ không phải kiểu quán với những tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Anh đi tới quần bar, gọi cho mình một ly rượu vang, anh nhâm nhi thưởng thức. Mắt nhìn về phía sân khấu, nơi có một ban nhạc Acoustic đang chơi. Hình như hôm nay ở quán diễn ra buổi lễ gì đó, tất cả nhân viên đều đeo mặt nạ hóa trang. Nhưng dù vậy anh cũng không bận tâm, uống xong một ly, anh lại kêu thêm một ly nữa. " Hello... Chúc mừng kỉ niệm một năm mở quán. " " Này... Cậu làm như không có phần củ mình trong quán vậy Eunhyukie? " " Haha tớ chỉ góp vốn với cậu, còn cậu quản lý nó mà "Tiếng hai người nói chuyện không hề nhỏ nên đều lọt vào tai anh. Nhưng giờ phút này thì lòng anh như ngưng đọng lại. Anh mím chặt môi, ánh mắt gắt gao dán chặt lên một trong hai người đang nói chuyện kia. Cho dù ở nơi đây có đầy đủ các loại âm thanh hỗn loạn. Nhưng làm sao anh có thể không nhận ra giọng nói thân quen thuộc về một người mà anh nhớ mỗi ngày cơ chứ. Người đó như cảm thấy có người nhìn mình nên cũng quay sang nhìn, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Thời gian như ngưng lại một lúc. Chợt người đó mỉm cười nhìn anh, cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly rượu để trên bàn " Đã lâu không gặp. Thật là trùng hợp... " " Ừ... Đúng là trùng hợp... " Anh nhìn cậu, thật sự đúng là cậu, người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. " Anh đến đây có việc sao? " Giọng nói bình thản, không hề nhìn ra một chút cảm xúc nào. Cứ như cậu đang nói chuyện với người quen. "… Du lịch " " Ồ... " " Hai người quen nhau sao? " Jungwoo đứng bên trong quầy nhìn hai người chào hỏi mà ngạc nhiên Lúc anh đang định mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước. " Người yêu cũ " Cậu cười cười nhìn anh. Jungwoo nhún vai tỏ ý đã biết liền đi sang nơi khác để lại không gian riêng cho hai người. Bầu không khí có chút không thoải mái, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cậu, không chút buông thả. Cậu có chút ngại ngùng, nhìn anh mà hỏi " Nhìn em kĩ như thế làm gì? Chưa thấy người đẹp hay sao? "Ừ, cậu nói không sai. Đúng là cậu đẹp hơn lúc trước, trưởng thành và quyến rũ hơn. Anh không trả lời câu hỏi của cậu, đột nhiên hỏi câu mà anh đã muốn hỏi từ mấy ngày qua" Nghe nói em sắp kết hôn? "Anh thấy cậu chợt sững lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi " Đúng vậy. Gia đình sắp xếp " " Ừ... Ba năm qua em sống có tốt không? " Khi anh hỏi câu nay, lòng anh chợt thắt lại. Tốt hay không tốt làm sao anh không biết chứ. Có lẽ cậu hận anh lắm vì đã làm cậu tổn thương rất nhiều. " Như anh thấy đó. " Cậu nhún vai trả lời. Nhấp một ngụm rượu, cậu nói tiếp " Sao thế? Thấy tiếc và hối hận khi năm đó đá em à? " Giọng nói cậu bình thường, có chút trêu đùa nhưng lời nói đó đã đánh vào lòng anh một cái thật đau. Anh không trả lời, mỉm cười uống hết ly rượu đôi gọi ly tiếp theo. Hơn ba mươi phút, hai người vẫn ngồi cạnh nhau nhưng không một ai lên tiếng nói. Cậu nhìn thấy anh có vẻ say, nãy giờ đã uống rất nhiều rượu thì vội can ngăn " Ảnh đế à, cho dù anh có hối hận hay buồn khi năm đó đá em thì cũng đừng uống nhiều rượu vậy chứ? Anh say rồi đó... " " Hửm? Không... Anh không say... " Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, lắc đầu " Ôi trời ơi... Còn gì thể thống cơ chứ? Anh ở khách sạn nào? Em đưa anh về. Đừng hiểu lầm nhé! Em là chủ nhà muốn giúp đỡ người quen thôi. " " Được... Khách sạn... XXX " Đỡ anh được lên phòng mà quăng anh yên ổn trên giường, cậu mệt đến mức thở không nổi. Chống hai tay hông mà đứng thở,cậu nhìn người đàn ông đàm nằm ở trên giường. Anh như vết sẹo khắc sâu trong tim cậu, chạm nhẹ một chút liền nhói đau. Vì sao ư? Vì anh là xả thanh xuân của cậu.Còn yêu hay không? Tất nhiên là còn, làm sao có thể quên được cơ chứ...Tối nay gặp lại anh, cậu phải nói rất bất ngờ mà trái tim lại càng đau nhói hơn. Ba năm cậu chôn chặt những yêu thương lẫn tổn thương trong lòng, đau đến chết đi sống lại. Nhưng cậu lại cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để gặp anh. Cởi giày ra cho anh, lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Cậu vừa định đứng lên đi thì một bàn tay nắm chặt lấy ray cậu..." Tiểu Hách... Anh nhớ em... "Đáy lòng cậu rơi lộp độp, hô hấp như muốn ngưng trệ. Cậu run lên, có chút túng quẫn lại nghe anh nói " Anh không thể nào quên được em... Xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm em tổn thương... " Cậu kinh ngạc quay đầu lại, anh vẫn đang nằm đó nhắm mắt nhưng lời nói vẫn phát ra.Anh ngủ mơ sao? Kìm lòng không được, cậu ngồi xuống cạnh đầu giường, đưa tay vuốt ve gương mặt mà cậu nhớ thương, thì thầm... " Em cũng rất nhớ anh... "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz