ZingTruyen.Xyz

Haehyuk Anh Trang Cua Anh

Bộ phim quay chưa được phân nửa thì cậu đột ngột rút lui khiến mọi người trong đoàn phim không biết phải làm sao. Công ty sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 4 để đền hợp đồng bên phía ekip đoàn làm phim.

Lúc cậu xuất viện trở về, căn nhà lúc này đã không còn bất cứ đồ đạc nào liên quan đến anh nữa. Cả thân thể cậu run rẩy, cố ngăn những tiếng nức nở trong cổ họng. Cậu như người điên loạn bước đi quanh khắp nhà như đang tìm kiếm gì đó.

Anh đi thật rồi, thật sự đã bỏ cậu mà đi rồi...

Trong một căn phòng VIP tại quán bar, trên bàn ngổn ngang những vỏ chai rượu đắc tiền.
Anh ngồi bần thần như kẻ mất hồn, bàn tay nắm chặt chai rượu liên tục đưa lên miệng mà nốc như uống nước lã. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, ánh mắt kiêu ngạo sắc bén giờ đây đã không thấy nữa. Đôi mắt hằn lên giấu tràn ngập vẻ đau khổ lẫn tuyệt vọng.

Siwon vận dụng  bằng mọi cách cuối cùng cũng đã tìm được đến nơi đây. Cánh cửa bật mở, Siwon như không tin vào mắt mình, người đàn ông liên tục uống rượu đang ở giữa đống vỏ chai.

Đi tới dằn lấy chai rượu trên tay anh, Siwon như hét vào mặt

" Cậu điên à? Trốn ở đây mấy ngày tôi mới tìm được cậu. Hai ngày rồi cậu uống hết nhiêu đây sao? Cậu có còn cần cái mạng này hay không hả? "

" Cậu... Hức... Đưa chai rượu đây cho tôi "

" Đủ rồi đấy, đừng uống nữa. Về thôi " Siwon đặt cái chai xuống bàn, đi đến kéo anh dậy nhưng với sức lực của con ma men, anh chống trả mà xô Siwon ra. Ánh mắt như có lửa muốn thiêu đốt Siwon

" Một là cậu ở lại uống cùng tôi, hai là cậu biến. Đừng ở đây lải nhải làm phiền tôi nữa "

" Mẹ kiếp. Chuyện cậu bỏ em tôi tôi còn chưa tính sổ với cậu. Hai ngày nay chạy khắp nơi đi tìm cậu còn chưa đủ hả? " Siwon giận dữ đi đến nắm cổ áo anh kéo lên nhưng anh lảo đảo ngã ấm xuống ghế.

Nở nụ cười giễu cợt, tay quơ lấy chai rượu trước mặt, anh nhướng mày

" Tôi cần cậu đi tìm rôi chắc? "

" Cậu điên thật rồi. Cậu là thằng đàn ông thất bại vậy sao? Mới có bây nhiêu đó mà chấp nhận buông tay tình cảm của mình. Cậu không thấy mình quá thấp kém quá hèn nhát hay sao? " Siwon bất lực nhìn anh đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, hận không thể đi tới bổ cái đầu anh ra mà sắp xếp lại

" Cậu thì biết cái gì? Hiểu cái gì? Tôi thà làm kẻ xấu trong mắt mọi người, trở thành một người khiến em ấy hận cũng chẳng sao. Còn hơn ở bên cạnh tôi hết lúc này đến lúc khác lại gặp nguy hiểm. " Anh cười tự giễu rồi ngay ngắn lại, chôn mặt trong hai tay, anh mệt mỏi nói tiếp

" Cậu không biết được đâu. Hai lần, hai lần khiến tôi chẳng thể nào quên được. Nó như khảm sâu vào trong lòng tôi vậy, nhìn em ấy người đầy máu, thân thể đầy vết thương trái tim tôi như bị ai bóp chặt đến không thể thở nổi. Hai lần đã là quá đủ rồi, làm sao tôi có thể để em ấy gặp nguy hiểm được nữa đây? Bản thân là một thằng đàn ông nhưng hết thảy cả hai lần người yêu gặp nạn tôi bất lực chẳng thể bảo về thì tôi làm sao xứng để tiếp tục ở cạnh em ấy? "

Anh nói xong, ngẩn mặt lên nhìn Siwon, nở nụ cười chua chát. Những cảm xúc phức tạp như muốn khuấy động trong lòng anh. Trong căn phòng tối lờ mờ ánh đèn vàng, Siwon vẫn tinh mắt nhận ra được ở khóe mắt của anh có giọt nước lăn xuống.

Anh ngồi tĩnh lặng, hơi thở nặng nề, chỉ mới hai ngày Siwon thấy anh như già đi trông thấy.   Bờ vai anh run lên, giọng nói khản đặc

" Một lần trong ở container, một lần vừa rồi... Khoảnh khắc những gì xảy ra trước mắt, tôi thật sự muốn chết... "

Nói xong câu này, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống. Một người đàn ông ngày thường kiêu ngạo, là người đàn ông hoàng kim trong mắt mọi người bây giờ đang khóc như đứa trẻ.

Siwon biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được những gì anh đã quyết.  Siwon đi đến vỗ vai anh như an ủi, khó khăn mở lời

" Ngày mai thằng bé sẽ trở lại Hàn Quốc... "

Một lúc sau, âm thanh trầm thấp vang lên, không nghe ra được biểu tình gì

" Ừ. Chúng ta về thôi "

...

Ba năm kể từ ngày cậu đi, anh vẫn là ảnh đế kiêu ngạo của mọi người. Chẳng ai biết người yêu kiêm người trợ lí Hách Tể đã không còn thấy bóng dáng xuất hiện cùng anh nữa.
Mọi người cũng đồn đoán nhau rằng hai người đã chia tay nhưng anh một mực vẫn không xác nhận hay đính chính.

Lịch trình bận rộn ngày qua ngày cướp đi hết thời gian của anh. Trong giới giải trí luôn kháo nhau trêu chọc Ảnh đế chính là một cỗ máy cuồng công việc.

Đúng vậy, anh phải làm việc, bất kể mệt mỏi thế nào anh cũng phải làm việc. Anh không thể cho mình một thời gian trống nào cả, vì như thế anh sẽ nhớ đến cậu.

3 năm nay, không đêm nào anh có thể ngủ ngon giấc dù cho giấc ngủ chỉ có vài tiếng ngắn ngủi. 3 năm anh tự hành hạ bản thân mình, coi như đó là cách để anh anh phạt chính mình.
Khoảnh khắc anh đứng sau bức tường nhìn cậu đẩy hành lí đi vào bên trong cửa kiểm soát, anh cảm thấy như một nửa linh hồn của mình đã đi cùng cậu. Chỉ vì cố chấp cùng sự yếu hèn của bản thân, anh đã buông tay cậu ra. Đã làm tốn thương đến người anh yêu và đã dành một nửa thanh xuân của mình cho anh.

" Cậu lại bỏ bữa nữa à? Cậu chịu được nhưng dạ dày của cậu thì không. Lời của bác sĩ đều không lọt vào tai cậu đúng không?  " Siwon đẩy cửa phòng nghỉ của anh bước vào mà cau mày nói

" Cô nhóc em gái nuôi gì của cậu truyền bá tin cho cậu nhanh đấy " Anh buông tờ báo trong tay xuống, liếc mắt nhìn cô nhóc đang lo sợ đứng nép bên cánh cửa.

Đây là cô trợ lí của anh, chẳng biết Siwon đã tìm đâu ra cho anh, nghe bảo là em gái nuôi gì ở dưới quê. Hai năm làm trợ lí của anh cũng chính là hai năm anh bị cô quản như bảo mẫu. Nhưng anh là ai? Một cô nhóc như thế kia chẳng lẽ anh không thể đối phó được hay sao? Cũng chính vì thế mà cô nhóc ngày nào cũng tâu mọi chuyện của anh với Siwon.

Sau cái lần uống rượu hai ngày liền đến chết đi sống lại, anh đã nằm bệnh viện hơn một tuần vì loét dạ dày. Cũng từ lúc đó, cơn bệnh đó nó cứ đeo bám lấy anh bởi vì giờ giấc sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống không điều

" Cậu đừng có mà nhiều lời, cậu làm việc như một cái máy ngày đêm tôi đã không quản rồi. Bây giờ cậu không ăn uống đầy đủ thì cậu lấy sức đâu ra hả? Cậu mà ngã bệnh tôi chẳng chăm sóc cậu đâu "

" Cậu lải nhải giống như mẹ tôi ngày trước vậy. Cậu về công ty đi, sẵn đem cô trợ lí nhỏ này đi luôn đi. Còn một cảnh quay, lát nữa tôi sẽ tự về " Anh xua tay đuổi đuổi như đuổi tà, lấy cái bịt mắt đeo lên mắt rồi khoanh tay lại ngã lưng vào ghế.

Siwon nói hết nước hết cái cũng không thể thay đổi được anh thì bực bội quay người bước đi. Miệng lẩm nhẩm

" Mặc xác cậu "

Quay xong cảnh cuối cũng gần 1h sáng, anh lái xe trở về nhà. Chẳng biết có phải theo thói quen không nhưng 3 năm nay mỗi lần về nhà anh đều lái xe ngang qua căn biệt thự của cậu. Nơi hai người đã từng rất hạnh phúc.

Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng người thì đã không còn nữa.

Tắm sạch sẽ xong cũng đã hơn 2h, anh đứng trên ban công lộng gió nhìn về phía xa. Chẳng biết có phải ảo giác của anh hay không, nhưng anh thấy được ánh trăng sáng ở phía xa kia rất rõ ràng.

Vào thời điểm này tại sao lại có trăng kia chứ?

Tự cười giễu với ảo giác của mình anh lại nhớ đến cậu.

Có một ngày cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nở nụ cười thật tươi mà nói

" Đông Hải, anh có thấy ánh trăng sáng ở đó không? "

" Ừ, thế nào bảo bối? "

" Em sẽ là ánh trăng sáng gấp mười lần ánh trăng đó. Sẽ là ánh trăng của riêng anh, ở nên cạnh soi sáng giúp cho anh... "

...

Sáng hôm nay dù không có cảnh quay, anh cũng theo thói quen dậy sớm tập thể dục. Mới chạy bộ xong, cơ người đầy mồ hôi, vừa định đi tắm thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Vô tình ấn nhầm loa ngoài, giọng nói Siwon đầy vẻ gấp rút từ trong điện thoại truyền ra

" Alo, cậu biết tin gì chưa? Hách Tể... Thằng bé sẽ kết hôn... Cậu... Cậu có nghe không? "

" Alooo.... "

" Aloo... "

Giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, anh nghe rõ từng câu từng chữ Siwon nói. Miệng anh bỗng dưng đắng nghét, đáy lòng dâng lên nỗi đau xót.
Mất vài phút, anh thở hắt ra, nhẹ giọng rồi tắt máy.

" Ừ "

Cầm điện thoại lên, tay anh điêu luyện lướt với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc vài tờ báo đã đưa tin.

" Nhà thiết kế H.H vừa ra thông báo độc quyền vào tháng sau sẽ chính thức kết hôn. Nhưng người trong cuộc vẫn chưa công khai danh tính của người sẽ cùng kết hôn... "

Bàn tay anh siết chặt điện thoại, trong bài báo đó còn có một đoạn clip phỏng vấn ngắn. Cậu vẫn như vậy, có phần trưởng thành hơn, đang mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên.

Hai tay anh buông thõng xuống vô lực, chiếc điện thoại cũng theo đó mà rớt xuống thảm. Tay đưa lên vò xù mái tóc của mình, ánh mắt đau khổ nhìn chiếc điện thoại đang yên vị ở đó. Hình ảnh cậu mỉm cười, như đang cười với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz