ZingTruyen.Xyz

Hac Phap Su Du Bach Vuong Tu He Liet 1 Chiec Mu Bi Mat

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)

006

Fars từng tới rất nhiều đất nước, nhưng chưa bao giờ tới thủ đô Loa của Liên hiệp Vương quốc Stermees cả.

Trong lịch sử Stermees, Loa rất nhiều lần bị địch quốc chiếm lĩnh trở thành thành phố phụ thuộc của nước khác, nó trải qua vô số cuộc chiến nhưng vẫn thuộc về Liên hiệp Vương quốc Stermees, đồng thời kiêu ngạo trở thành trái tim của Stermees, là một trong những thành phố phồn vinh nhất đại lục Ager.

Fars không thích tới một nơi phồn vinh như vậy, mặc dù nơi này có vô số trân bảo, nhưng song song với đó cũng có các tín đồ tởm lợm của Giáo hội Quang Minh.

Thành phố càng lớn, lũ tín đồ kinh tởm ấy càng nhiều.

Vừa bước vào cửa thành, Fars đã nhìn thấy đỉnh tháp màu trắng, y bực bội cau mày, nhận ra trong không khí sặc mùi kết giới quang minh, y khó chịu ho khan một tiếng.

Lúc họ vào thành đã là đêm khuya, binh sĩ giữ thành thấy hoàng tử trở về lập tức thả cầu treo xuống, binh sĩ tuần tra cũng vội vàng hộ tống họ về hoàng cung.

Mặc dù đường đi vắng vẻ không một bóng người, nhưng nhìn chung có thể tưởng tượng được ban ngày nơi này thịnh vượng ra sao.

Hai bên đường là những cửa hàng san sát nhau, thỉnh thoảng có thể thấy ngọn đèn yếu ớt hắt ra từ cửa sổ lầu hai, bể phun nước giữa quảng trường vẫn đang phun ra bọt nước, phản chiếu ánh trăng mềm mại và những thanh giáo sắc bén của binh sĩ.

Fars im lặng bước đi, so với những thành phố nhỏ khác Loa đúng là rất đẹp.

Trung tâm của Loa chính là hoàng cung nguy nga lộng lẫy, một trong số ít những nơi có ánh sáng khi nó đã chìm vào giấc ngủ.

Chiếc thảm màu đỏ tươi được trải trên bậc thang bằng đá cẩm thạch, bên cạnh là vòng bảo hộ đá được trạm trổ tinh xảo, cứ cách vài bước là có một binh sĩ trang bị đầy đủ.

Fars bị Elaine ôm lên bậc thang, khi đi tới bậc cuối cùng y tự dưng dừng lại.

Fars cắn môi, đối với một nhân loại bình thường đây chỉ là bậc thang, nhưng đối với y mỗi một bước là một tầng kết giới quang minh mạnh mẽ.

"Sao vậy?" Elaine ở bên cạnh lo lắng nhìn y.

Làn da vốn đã trắng bệch ở dưới ánh đèn càng thêm phần tái nhợt, cặp mắt màu đen hơi ướt át, có lẽ là do bóng đêm hoặc là sương mù khiến y trông có vẻ yếu ớt vô cùng. Elaine không khỏi ôm chặt lấy Fars.

Họ dừng lại, đội ngũ cũng dừng theo.

Rad xoay người cau mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Fars, "Ồ. Tôi nghe nói xung quanh cung điện có thiết lập kết giới quang minh rất mạnh, thoạt nhìn cậu không thích chúng."

"Tôi chỉ hơi mệt mà thôi." Fars phản kích.

Elaine cúi đầu nói với người trong lòng: "Ta ôm cậu nhé?"

Fars khẽ lắc đầu, bước ra một bước, đi lên bậc thang.

Rad thấy thế chỉ nhíu mày không nói gì thêm, xoay người đi vào hoàng cung.

Fars chỉ có thể cẩn thận chú ý tần suất và âm lượng thở dốc. Không hổ là kết giới mạnh mẽ do Giáo hội Quang Minh bày ra, quả nhiên đủ lợi hại.

Đối với Fars xé rách kết giới này dễ dàng hơn xuyên qua nó, nhưng nếu làm vậy y sẽ lập tức bị pháp sư của Giáo hội Quang Minh pháp hiện, cũng sẽ bị hoài nghi, không thể tiếp cận Elaine được nữa.

Rad đi tuốt đằng trước, hắn hỏi binh sĩ bên cạnh, "Đại tư tế đâu?"

"Ngài Lanlorde có việc đã rời đi Loa rồi, mới vừa đi hôm nay." Binh sĩ bên cạnh lập tức trả lời.

Rad cau mày, liếc nhìn Fars rồi dời tầm mắt đi ngay.

"Ural." Elaine đột nhiên gọi một cái tên.

Một giây sau, một người đàn ông có nước da ngăm đen xuất hiện sau lưng hắn.

Người này mặc trường bào xanh đậm, có một đôi mắt màu tím hiếm thấy, mái tóc bạc dài buộc gọn sau đầu, vén tay áo khom người với Elaine, "Vâng, thưa điện hạ."

"Ural, hãy giúp ta chuẩn bị chỗ ở cho... vị khách này." Elaine nhìn Fars, dừng lại một chút rồi nói, "Đúng rồi, lấy phòng của Leger cho cậu ấy nhé."

"Vâng, thưa điện hạ." Giọng của Ural rất mềm mại khiến người nghe không khỏi sinh ra thiện cảm, hắn xoay người nói với Fars: "Mời đi theo tôi."

Fars không nhúc nhích, ngược lại túm lấy tay áo của Elaine, "Ngài thì sao?" Y không muốn sơ sẩy để mất đi tung tích của đối tượng thí nghiệm.

Elaine thấy Fars lộ vẻ nhút nhát lập tức dịu dàng an ủi, "Ta phải đi tìm đội hộ vệ, để họ ra khỏi thành tìm kiếm tung tích của con rồng, cậu đi nghỉ trước đi."

Fars gật đầu, nhưng không buông hắn ra.

Elaine cho rằng y vẫn còn bất an, bèn vội hứa, "Sau khi xong việc, ta sẽ tới tìm cậu."

Nghe được câu trả lời vừa lòng Fars mới buông tay, lại gật đầu lần nữa.

Tiếp đó, Elaine xoay người thảo luận chuyện con rồng với Rad, còn Ural thì dẫn Fars tiến vào trong cung điện.

Đây là một cung điện rất tráng lệ, nhìn ra được các đời quốc vương là người vô cùng xa xỉ, hơn nữa cực kỳ chú ý hoàn cảnh cư ngụ của mình.

Hoa cỏ tinh xảo trạm trổ trên những cây trụ La Mã trắng tinh, vách tường vẽ trường ca sử thi, ngọn đèn ma pháp cùng đủ kiểu tranh hoạ cũng được treo lên.

Đá cẩm thạch hành lang bóng đến mức có thể soi mình, dù là đêm khuya vẫn có người hầu không ngừng đi lại.

Giá cắm nến bằng bạc và hoa được bày trên bàn nhỏ kê bên cạnh, khi họ lướt qua, ánh nến không hề lay động.

Đi chừng nửa giờ, Ural mới đẩy ra một cánh cửa rồi bước vào châm nến, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Fars quan sát một hồi, tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn của người hầu căn phòng này không tệ, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của y nó đơn sơ quá mức.

Y cau mày, không hề che giấu vẻ thất vọng trên mặt.

Ural bật cười, "Đối với ngài nơi này đích thực là rất sơ sài, thưa pháp sư vĩ đại."

Fars ngây ra, y quay lại nhìn chằm chằm Ural, đôi mắt màu tím dưới ánh nến loé ra tia sáng quỷ dị.

Y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, áo choàng màu đỏ vẽ ra đường cong ưu nhã, "Ta đã lâu không nhìn thấy tộc nhân của ngươi."

"Họ không phải tộc nhân của tôi." Ural dịu dàng đáp, duỗi tay vén lại mấy sợi tóc màu bạc, giọng nói thong thả lại ưu nhã, "Ngài biết đấy, họ không đón nhận tộc nhân có dòng máu không thuần."

Fars mỉm cười, "Đương nhiên, đối với ám tinh linh huyết thống ý nghĩa tất cả, huyết thống cao quý vĩnh viễn không cho phép bị làm bẩn."

"Nhưng ở trong mắt tôi, chúng chẳng hề có giá trị." Ural khẽ đáp.

"Ta ngạc nhiên đấy, người ở đây tiếp nhận bán tinh linh à? Nhất là ngươi, con lai của ám tinh linh với nhân loại."

"Cha tôi là em trai của quốc vương, thế nên nhân loại đón nhận tôi." Ural cười, "Nhưng không ai biết việc này, ngay cả Elaine điện hạ cũng chỉ biết tôi là tổng quản cung đình."

"Ồ." Fars duỗi eo, cặp mắt màu đen hơi nheo lại, "Phòng của Elaine ở đâu?"

"Ngay sát vách ngài." Ural lễ phép trả lời, "Căn phòng này vốn là phòng của Leger tuỳ tùng của hoàng tử điện hạ, cậu ta đã rời đi, nghe nói là đi theo tình nhân trong chuyến hành trình lần trước."

"Xem ra ta chỉ có thể làm tuỳ tùng." Chống cằm, Fars nói với cái giọng trào phúng, "Thật đúng là khó mà." Nghe ra được, Leger đó đại khái chính là tên tuỳ tùng bị Grer nhìn trúng, cũng nhờ họ mà mình mới nhận đãi ngộ bị cường bạo. Tuy rằng kỳ thật cũng là tại mình bủn xỉn...

"Tại sao ngài lại tới đây? Một pháp sư có thân phận như ngài..." Ural khẽ nói, "Sẽ mang tới vận rủi cho đất nước ngài đi qua."

Fars nở nụ cười, ngũ quan tinh xảo lộ ra vẻ đơn thuần của trẻ con, "Ta trông cũng không đáng ghét đến mức đó mà?"

"Truyền thuyết kể rằng nơi ngài đi qua chính là cõi tĩnh mịch, vật sống sẽ biến thành vật chết, thưa Hắc Bào Giáo Phụ." Ural khom người, sợi tóc màu bạc che đi đôi mắt tím.

"Ngươi đã từng gặp ta à?" Fars hiếu kỳ, nhưng không phủ nhận truyền thuyết ấy.

"Đúng thế, trong một buổi tiệc của ám tinh linh —— ngài không chú ý tới tôi."

Fars nghiêng đầu nghĩ một lát, đúng là không nhớ nổi tướng mạo của Ural, "Lúc đó ngươi mấy tuổi? Hơn nữa theo ta biết, một kẻ như ngươi đâu được tham gia tiệc của ám tinh linh?"

"Là ở hai mươi năm trước, thưa ngài pháp sư." Ural nói, "Mẹ tôi là hoàng tộc ám tinh linh, thế nên dù là bán tinh linh tôi vẫn được phép tham dự."

Mỉm cười, Fars không nói gì thêm. Trong thế giới của ám tinh linh, địa vị của nữ tính cao hơn nam tính rất nhiều, ở trong gia tộc địa vị cao nhất là tổ mẫu. Nếu mẹ của Ural là hoàng tộc ám tinh linh, vậy địa vị của Ural trong thế giới ám tinh linh cũng là rất cao.

"Xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm của tôi, ngài tới Loa là vì việc gì?" Ural cuối cùng cũng vào chủ đề chính.

Nhưng Fars cảm thấy mình không cần phải giải thích với một con lai, nên đã khoát tay áo bảo Ural rời đi.

Ural không hề nhúc nhích, vẫn dịu dàng và kiên định nói: "Tôi sẽ bảo vệ đất nước này, cho đến khi sinh mệnh kết thúc."

"... Có lẽ tuổi thọ của đất nước này không dài được như ngươi đâu."

"Sinh thời, tôi sẽ giữ gìn lời hứa ấy, không để bất kỳ ai tổn thương nó." Ural nói, ngữ điệu ôn hoà nhưng không khó nghe ra sự nghiêm túc bên trong đó.

Fars lắc đầu, "Ngươi ra ngoài đi, ta tạm thời sẽ không làm gì."

"Vậy tôi xin cáo lui." Ural nhìn y một hồi, rồi mới nhẹ nhàng đáp.

Fars chống cắm nhìn ánh nến trên bàn, lúc Ural rời đi mí mắt y không hề nhúc nhích.

Hiện tại y đã tiến vào đất nước này, hơn nữa tiếp cận được Elaine.

Tuy rằng xuân dược tối đó là do mình hạ, đánh không lại đối phương cũng là mình... nhưng hắc bào pháp sư chưa bao giờ nói đạo lý, nên y cũng không cảm thấy mình làm sai.

Chỉ là ma pháp hắc ám vô hiệu với tên hoàng tử đó, rốt cuộc là tại sao? Theo y biết, ma pháp hắc ám và bạch ma pháp có lực sát thương ngang nhau, cho dù trên người Elaine có kết giới quang minh, nhưng một kết giới mạnh mẽ lại có thể di động như vậy tại sao lại xuất hiện? Sức mạnh đó liệu có thể giúp y...

Nghĩ tới đây, trái tim Fars siết chặt lại, giống như không khí chỉ trong thoáng chốc bị loãng đi. Trên đời này, liệu có tồn tại một sức mạnh vĩ đại có thể khiến tất cả ma pháp biến mất không?

Liệu có tồn tại, một kết giới vô ma pháp khiến linh hồn bình yên không?

Fars đột nhiên nhớ tới đôi mắt màu lam của Elaine. Hắn là một chàng trai ôn hoà thiện lương, tuy rằng dưới tác dụng của xuân dược cũng trở nên thô lỗ như một kẻ dã man...

Bực bội thở dài, y nhớ tới đôi mắt đầy tình dục của Elaine, tuy rằng mình cũng sa vào như hắn... Fars có chút mất mặt nghĩ.

Nhưng giờ, y chỉ muốn tìm ra nguồn gốc sức mạnh của kết giới hoàn mỹ ấy.

Elaine rất tự nhiên hơn nữa không hề hổ thẹn quên đi chuyện đó... Rất tốt, vậy y tiếp cận hắn cũng sẽ dễ dàng hơn, tuy rằng... một tay che ngực lại, Fars không hiểu sao cảm thấy thất vọng, một cảm xúc y chưa từng có.

Hắn quên ta. Fars có chút mất mát và không cam lòng nghĩ. Buổi tối điên cuồng đó, sỉ nhục hắn để lại cho y khiến y nhớ cả đời, mà hắn lại dễ dàng quên đi...

...

Elaine bận túi bụi, suốt cả đêm hắn phải dẫn các pháp sư cung đình cùng tư tế của giáo hội chạy ra ngoài thành tìm kiếm dấu vết của con rồng.

May mà, các pháp sư đều cho rằng con rồng đó đã đi rồi, hơn nữa họ rất khẳng định con rồng hắn và Rad miêu tả không phải do pháp sư gọi ra, vì ở đại lục Ager không có pháp sư nào lợi hại như thế. Huống hồ nếu thực sự có, vị pháp sư ấy có thể khiến một thành phố biến mất chỉ trong nháy mắt, cần gì phải gọi ra một con rồng?

Elaine nghe vậy liền yên tâm, hắn lại nhờ họ thăm dò cái hang trước đấy đã vây hãm ba người, do nhìn thấy được lời hứa của Fars với Yek nên hắn rất lo lắng, nhưng các pháp sư tra tới tra lui cũng không phát hiện được con Yek nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vâng theo lệnh của Elaine, bày ra một kết giới giam giữ Yek xung quanh cái hang.

Sau khi xong việc đã là bình minh, ánh nắng vừa mọc lên chiếu xuống bậc thềm hoàng cung, Elaine uể oải thở dài.

Hắn vỗ vai cậu bạn Rad, bảo Rad đi nghỉ ngơi, còn mình thì xác nhận binh sĩ canh gác trật tự thay ca xong mới trở về tẩm cung.

Lúc đi ngang qua phòng của tuỳ tùng, Elaine nghĩ tới Fars.

Thấy cửa phòng không đóng, hắn suy tư một lúc liền xoay người bước vào.

Kết quả, hắn nhìn thấy chiếc áo choàng màu đỏ của mình bị ném dưới đất, thanh niên tóc đen đang nằm ngủ trên giường.

Ánh nắng nghịch ngợm rơi trên mi mắt, phủ thêm cho làn da trắng nõn một màu vàng ngà mềm mại.

Lông mi của Fars rất dài, để lại bóng ma đáng yêu bên dưới hốc mắt, còn có chiếc mũi thẳng và đôi môi cong duyên dáng.

Nhìn từ góc độ của một người đàn ông, cơ thể y quá gầy, Fars nằm nghiêng, chiếc chăn lông vẽ ra vóc dáng gầy gò, sợi tóc màu đen xõa tung thành những đường nét quyến rũ trải trên chiếc chăn trắng tinh.

Elaine mê muội ngồi xuống bên mép giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Fars. Mình hình như đã gặp y ở đâu đó, dung mạo và hơi thở của y quen thuộc biết bao...

Ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt, xúc cảm tinh tế khiến Elaine giống như bị một thứ vô hình nào đó dụ dỗ, từ gương mặt trượt xuống chỗ chiếc gáy ưu nhã.

Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt Fars, trong nháy mắt môi chạm vào làn da mới như giật tỉnh khỏi cơn mê, đứng phắt dậy, chật vật đá ngã cái ghế.

May là, người trên giường chỉ cau mày, không có mở mắt ra.

Elaine vẫn còn chìm trong khiếp sợ. Không dám tin tưởng, mình lại đối với một người mới quen biết có một ngày...

Bộ phận nào đó trên người xảy ra biến hoá —— chỉ là bởi một nụ hôn? Hắn không khỏi có chút coi thường tự chủ của mình.

Làm một quý tộc đó đúng là việc khó lường, nhưng dù là vậy hơi thở của hắn vẫn nặng nhọc, trong đầu cũng chỉ muốn đè thanh niên tóc đen xinh đẹp này dưới thân...

Quang Minh kỵ sĩ nên thấy hổ thẹn vì suy nghĩ đó!

Mất rất nhiều công sức, Elaine mới tìm lại được sự lãnh tĩnh, hắn dựng cái ghế ngã dưới đất lên.

Chỉ là mệt mỏi quá thôi. Elaine tự nói với mình, sau đó rất khắc chế mà dời tầm mắt xa khỏi cơ thể mê người ấy, bước ra khỏi phòng.

Ôi Thần Quang Minh trên cao ơi, dục vọng đúng là dễ khiến người ta sa đoạ mà.

Kéo cơ thể uể oải về phòng, Elaine tắm rửa sạch sẽ, ném mình lên chiếc giường mềm mại.

Rõ ràng đã mệt bở rồi, nhưng hễ nhắm mắt lại là sẽ hiện lên gương mặt của Fars.

Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Fars, sao lại thấy quen thuộc như vậy?

Càng khiến người khó hiểu là, hắn quen thuộc y, thậm chí quen thuộc cơ thể của y, biết nó cần bao nhiêu không gian để ôm vào lòng, quen thuộc làn da lạnh lẽo mà mềm mại ấy...

Elaine chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy giống như có chuyện quan trọng nào đó bị quên đi.

...

Buổi trưa, Elaine tỉnh.

Thân là một hoàng tử, cho dù mệt mỏi cũng không thể mặc cho cơ thể sa vào sự mềm mại của chiếc giường.

Hắn vừa định mở miệng gọi người hầu, nghĩ một lát, lại tự bò dậy mặc đồ.

Nhìn bản thân sinh khí bừng bừng trong gương, cột chặt bội kiếm, Elaine rời khỏi phòng.

Sáng nay đã bỏ lỡ bữa sáng, xét về mặt lễ phép bất kể thế nào cũng không thể bỏ lỡ bữa trưa chung với phụ vương nữa.

Khi đi ngang qua phòng Fars, Elaine dừng lại, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe.

Thanh niên tóc đen vẫn còn ngủ, làm một tuỳ tùng y có vẻ không hợp cách, nhưng... nhìn gương mặt chìm sâu trong giấc ngủ ấy, Elaine không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng khép cửa lại.

...

Phòng ăn của cung điện rất lớn, một bên là dãy cửa hình vòm có thể nhìn thấy hoa viên và bể phun nước bên ngoài, trên chiếc bàn ăn dài Elaine là người tới cuối cùng.

Hắn nắm tay phải thành quyền dán lên ngực trái, khom người với người đàn ông ngồi ở chủ vị, "Thực xin lỗi, thưa bệ hạ, con tới trễ."

Người đàn ông tóc vàng ngồi ở chủ vị mỉm cười, gọi hắn ngồi bên tay phải của mình.

Vừa ngồi xuống Elaine đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, quay đầu lại, dĩ nhiên là Fars đang chật vật chạy tới, sau lưng là Ural.

Fars đang chìm trong mộng đẹp thì bị Ural xông vào đánh thức, còn chưa kịp làm rõ là chuyện gì đã bị tròng vào một bộ quần áo tuỳ tùng.

"Nếu vai diễn hiện tại của ngài là tuỳ tùng, vậy xin ngài hãy ra dáng một tuỳ tùng!" Vị ám tinh linh luôn ưu nhã này gào lên với y, sau đó lôi y chạy tới phòng ăn.

Thấy mọi người trên bàn ăn nhìn mình chằm chằm, Fars lần đầu tiên ngại ngùng gãi đầu.

"Xin hãy đứng sau lưng hoàng tử điện hạ." Ural nhắc nhở, Fars lập tức tới phía sau Elaine.

Elaine không quay đầu lại, nhưng cau mày với Ural, "Hôm qua Fars bị thương, lại mệt vô cùng, anh nên để cậu ấy nghỉ ngơi."

Ural còn chưa kịp nói gì, quốc vương đã mở miệng, "Elaine, đây là tuỳ tùng mới của con à?"

Elaine nửa đứng dậy khom người với quốc vương, "Vâng, thưa bệ hạ."

Fars chưa từng gặp quốc vương của Liên hiệp Vương quốc Stermees, nhưng đó là do y sống quá lâu, quốc vương đã đổi mấy lần rồi.

Chỉ là y có nghe một số lời đồn liên quan đến vị quốc vương này.

Một người đàn ông nghiêm khắc nhưng cẩn thận tỉ mỉ, điểm này từ tướng mạo của ông ta có thể nhìn ra.

Hình dáng lập thể, có góc có cạnh, quy củ như đá trên tường thành.

Elaine rất giống cha mình nhưng lại ôn hoà hơn, có lẽ là di truyền từ mẹ, đôi mắt màu lam ấy khiến mọi đường cong đều nhu hoà lại.

Khi đôi mắt màu băng lam của quốc vương nhìn về phía mình, Fars vội vã cúi đầu, đối phương chắc hẳn sẽ không thích nhìn thấy sự khinh miệt và nhàm chán trong mắt y.

Tầm mắt của quốc vương dừng trên người y một lúc rồi dời đi, không mấy để ý tới việc thay đổi tuỳ tùng.

Sau khi ông ta tuyên bố có thể dùng cơm, bữa trưa chính thức bắt đầu.

Khăn trải bàn trắng tinh được trải trên bàn, chén bát bằng bạc cùng hoa tươi buổi sáng hái trong vườn bày trên đó. Người tới dùng bữa không nhiều, có người nói đại hoàng tử đã sang nước láng giềng do một số chính sự. Elaine là con thứ, nên việc ngoại giao không có liên quan gì với hắn.

Ngoại trừ quốc vương và Elaine, trên bàn ăn còn hai thiếu nữ.

Ngồi cạnh Elaine là một thiếu nữ có mái tóc xoăn đen, đối diện là xoăn vàng, ngoại trừ màu tóc họ giống y hệt nhau, nếu loại bỏ màu tóc chỉ sợ là cả cha mẹ cũng nhận không ra được.

Trước khi tới đây, Ural ở trên đường có nói cho Fars biết, hai vị công chúa sinh đôi này là em gái của Elaine.

Chỉ có mấy người dùng cơm nhưng món ăn lại bày đầy trước mặt, rượu đỏ tỏa ra mùi hương mê người, cả phòng ăn yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy tiếng động gì.

Fars nhìn Elaine dùng bữa, thật không ngờ tên dã man này lại có thể an tĩnh như thế khi ăn cơm, y đã nhìn thấy không ít kẻ tạo ra tiếng động rất lớn khi xài dao nĩa.

Nhưng từ khi tới đây y chưa ăn uống gì cả, nhìn thấy họ dùng bữa, Fars không khỏi cau mày.

Fars là một hắc bào pháp sư —— bất luận là bạch bào hay hắc bào, luôn phải giữ gìn phong độ và lễ nghi hoàn mỹ, thế nên cho dù có giận cỡ nào y cũng sẽ không để chuyện mình đã đói điên rồi lộ ra trên mặt.

Khi Fars đang tính toán lát nữa sẽ ăn gì, lại nghĩ xem phải làm cách nào chuồn ra khỏi cung để đi tìm cái mũ của Yek, có tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới.

Ural đi đằng trước, phía sau là một gã đàn ông anh tuấn, sự xuất hiện của gã khiến Fars cau mày, y ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

"Xin lỗi, quấy rầy ngài dùng bữa." Gã đàn ông anh tuấn khom người với quốc vương, sau đó ngẩng lên, đó là một gương mặt có thể khiến các cô gái xao xuyến.

"Là bá tước Edward à, ngồi xuống dùng bữa luôn đi." Quốc vương mỉm cười bắt chuyện.

"Cảm ơn sự hào phóng của ngài." Bá tước Edward lại khom người, cung kính ngồi cạnh cô công chúa có mái tóc xoăn vàng, người hầu lập tức mang tới một bộ đồ ăn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz