Chương 95 : Báo con xù lông
o0o
Sau hôm đám cưới đó, bà Thẩm không còn nhắc gì đến đứa con " rể " của nhà mình nữa. Bà cũng không có ý định dò hỏi xem ai là chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại. Chỉ có Thẩm Mộng Dao, nàng biết rõ nếu như nàng không ra mắt em về nhà, chắc chắn những câu nói của bà Thẩm sẽ thành sự thật. Bà sẽ gả nàng cho một ai khác mà không phải em.
Có người sẽ thắc mắc, vì sao tới tận thời buổi này vẫn còn chuyện ép duyên. Còn chứ, chỉ là ép duyên theo thời đại nào mà thôi.
Nếu nàng không dẫn em về, ba mẹ Thẩm sẽ hối thúc nhiều lắm. Đến một lúc nào đó nàng cũng phải ra mắt, Nhưng nếu nàng chịu không nỗi sự hối thúc này nữa, thì nó sẽ để lại gánh nặng trong lòng nàng.
Thẩm Mộng Dao nghĩ vậy, nàng nghĩ ngợi suốt cả chặng đường về. Bỏ qua biết bao cuộc gọi nhỡ của ai kia.
o0o
Viên Nhất Kỳ ở phòng làm việc, đau đầu cân nhắc với hàng chục công ty đang mong muốn hợp tác.
" Kha Kha, kí với bên nào đây ? "
" Sao lại hỏi chị ? Chẳng phải em mới là người quyết định trước sao ? " - Trần Kha nhấp uống một ngụm trà, việc cân não này, cô đã trải qua nhiều, cho nên cô hiểu tầm quan trọng của nó - " Đầu tiên là xem xét lợi thế của chúng ta khi hợp tác cùng công ty kia, so sánh sự thuận và bất lợi cho đôi bên, nếu bất lợi nhiều quá liền bỏ. Em xét được rồi thì đưa hồ sơ cho chị, chị sẽ duyệt lại lần nữa "
" Đều là những công ty có tiếng...."
Trần Kha quả thật có tài đi, suốt bao năm gầy dựng, công ty lớn lẫn công ti nhỏ đều luôn có người tìm đến mong muốn hợp tác.
" Thời gian còn dài, cứ việc đem hồ sơ về nhà xem xét "
Nghe xong câu nói đó, Viên Nhất Kỳ đành đóng tệp hồ sơ lại, cẩn thận khóa kĩ rồi bỏ ngay ngắn vào chiếc túi xách.
" Em ngồi lại đây một lát đi, chị sắp đón Trịnh Đan Ny về rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối "
Viên Nhất Kỳ có chút mừng rỡ, hơn một tuần nay em đã đi ăn một mình !
" Chị nói thật sao ? Đương nhiên là... " - Còn chưa kịp nói dứt câu, điện thoại của Viên Nhất Kỳ đã reo lên.
" ... " - Trần Kha cười bất lực - " Xem ra chị và Đan Ny phải đi riêng thôi "
Sở dĩ Trần Kha nói như vậy, là vì màn hình điện thoại của Viên Nhất Kỳ hiện lên cuộc gọi đến của....Thẩm Mộng Dao !
" Em nghe "
" Báo con, chị sắp về trạm xe "
" Hôm nay chị về sao ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ mừng rỡ ngồi không yên, hai chân cứ đá lên đá xuống
Chẳng biết em nói gì với nàng, Trần Kha chỉ biết là kèo cơm tối nay coi như chỉ còn cô và Trịnh Đan Ny.
Viên Nhất Kỳ trong nét mặt mừng rỡ, em mặc vội chiếc áo khoác vào, chộp lấy túi xách, nói lời từ chối đến Trần Kha rồi leo lên xe chạy mất hút.
" Chạy từ từ thôi ! ! ! ! "
Viên Nhất Kỳ phóng thật nhanh trên đường lộ, tuy đã qua giờ cao điểm nhưng con đường vẫn có những dòng xe tấp nập. Viên Nhất Kỳ ngay giờ đây chỉ thấy họ thật phiền phức, sao lại cản trở con đường " đón người về dinh " của em chứ.
Hôm nay cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ đều bị Thẩm Mộng Dao bỏ lơ, tâm trạng luôn có chút không vui...ấy vậy mà cuộc gọi đầu tiên trong ngày của nàng lại là tin tốt đến thế
" Ais ! ! Phiền quá ! " - Viên Nhất Kỳ hậm hực chửi rủa sau chiếc nón full face - " Đèn đỏ ở đâu lại nhiều dữ vậy ! ! "
" Chị gì đó ơi, mua giúp em cành hoa đi ạ ! " - Một cô bé cầm giỏ hoa đi đến.
Khi Viên Nhất Kỳ vừa đến trạm xe, rất nhanh liền thấy Thẩm Mộng Dao đang đứng ở đằng xa.
" Dao Dao.... "
Cảnh tượng trước mắt khiến Viên Nhất Kỳ siết chặt lấy bó hoa hồng trong tay. Em đá chân chống, vội vã leo xuống xe. Một bên tay là bó hoa hồng, tay còn lại xách theo chiếc nón bảo hiểm khác.
" Tỷ Tỷ, cho tụi em xin phương thức liên lạc đi "
" Phải đó, đọc một dãy số của chị thôi mà "
Thẩm Mộng Dao nét mặt lộ rõ vẻ không vui, nhưng cho dù nàng có lắc đầu kịch liệt thì hai tên ranh đó vẫn không buông bỏ.
" Đừng khó quá chứ người đẹp, chị vừa từ quê lên sao ? Nếu chưa có ai đón về thì để tụi này đưa cho "
" Phải, nhà chị ở đâu, đọc một dãy số đi "
" Không cần... " - Thẩm Mộng Dao nói lí nhí, mấy tên này phiền quá đi, nàng không muốn phải chửi rủa ở nơi đông người như vậy....thật không hợp với phong thái của nàng bây giờ.
Hai tên này cứng đầu thật. Đối với loại người như vậy, càng từ chối sẽ càng khiến bọn chúng làm tới mà thôi
Thẩm Mộng Dao nhịn hết nổi, nàng thở hắt ra một hơi, chuẩn bị đáp trả.
" Nhà của chị gần đây lắm, đi thẳng một tí rồi rẽ phải là tới ngay "
" Ồ ! Đi thẳng một tí....... " - Chưa kịp nói dứt câu, hai tên nhóc ấy liền cứng họng.
" Sao ? Biết nhà rồi đấy, còn không mau đến trước đi "
Viên Nhất Kỳ rất ung dung thư thả, vô cùng tự nhiên mà hôn lên má Thẩm Mộng Dao một cái, sau đó giúp nàng đội nón bảo hiểm.
" Tặng chị " - Em đưa đến trước mắt nàng cành hoa hồng.
Thẩm Mộng Dao mím môi cười khoái chí, nhận lấy cành hoa - " Chị cảm ơn "
Viên Nhất Kỳ giúp Thẩm Mộng Dao kéo áo khoác, sau đó liền thay đổi ánh nhìn.
" Nhìn cái khỉ gì ? Biết nhà rồi đó sao không tới trước đi, đi thẳng rồi quẹo phải ! "
Viên Nhất Kỳ cao hơn hai đứa nhóc bọn chúng hẳn một cái đầu, nhìn dáng vẻ của em....bọn chúng lùi càng thêm lùi một hai bước.
" Không đi ? Vậy là muốn thêm cái gì ? "
Viên Nhất Kỳ cởi hẳn chiếc nón bảo hiểm xuống, một cô gái tóc vàng với dung mạo vô cùng sắc bén. Chỉ có điều hiện tại như một chú mèo lớn đang xù lông.
Bọn chúng phải gật gù khen ngợi nét đẹp này, nhưng bây giờ thì không đúng lúc lắm, phải nhanh chóng chạy đi thôi...
" Nít ranh ! " - Viên Nhất Kỳ chửi rủa, sau đó xoay người lại, nháy mắt với Thẩm Mộng Dao một cái.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười đắc ý, cô gái xinh đẹp vừa rồi là người yêu của nàng ấy !
" Hung dữ quá "
" Với người khác thôi " - Viên Nhất Kỳ đeo balo của Thẩm Mộng Dao lên trước ngực. Cùng nàng bước ra xe.
" Đi thẳng rồi rẻ phải....là nhà của ai vậy ? "
" Là đồn cảnh sát " - Viên Nhất Kỳ phì cười - " Chị đợi có lâu không ? "
" Không lâu lắm "
" Em bị kẹt đèn đỏ, tiện thể có người mời mua hoa, cho nên mua tặng chị "
" Cành hoa hồng này đó hả ? "
" Đáng lẽ là một bó....nhưng mà em lỡ bóp nát gần hết rồi. Tiếc quá không phải hoa màu vàng "
" Viên Nhất Kỳ, đối với chị hoa màu vàng hay màu đỏ không còn quan trọng nữa. Bởi vì em đã là cành hoa vàng của chị rồi "
Thẩm Mộng Dao leo lên xe, Viên Nhất Kỳ đứng ở dưới, em bước tới, nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm của nàng ra, đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi đeo lại.
" Ý chị là vì tóc em màu vàng sao ? "
" Sao cũng được, em như nào cũng là hoa "
" Ồ ! Hay ! Về nhà liền ! "
" Nào ! ! Chị chưa ăn tối, em cũng vậy mà ha ! Đi ăn đã ! "
" Ồ ! Phải đi tối trước chứ nhỉ ! " - Viên Nhất Kỳ cười, nhếch một bên chân mày hết sức ngứa đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz