ZingTruyen.Xyz

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng

Chương 79 : Nhớ em rồi

PpCchm

o0o

Thẩm Mộng Dao ân cần cài lên tóc Viên Nhất Kỳ một cành mộc tê nhỏ, đứng và ngắm nhìn dáng vẻ của người thiếu nữ đang im lìm ngủ, lòng nàng có chút xao xuyến, bao lần rồi vẫn thế.

" Cái này, cài cho em " - Thẩm Mộng Dao chỉnh lại chi mộc tê - " Cái này, giành cho em "

Thẩm Mộng Dao có bệnh rồi. Đó là những gì người khác nhìn và đánh giá, gán ghép lên người nàng. Có ai lại đeo nhẫn đính hôn cho người chưa nói lời đồng ý với mình cơ chứ. Giao duyên phận cả đời cho người thực vật sao....không đời nào có chuyện đó được.

" Tạm thời là như vậy đi " - Thẩm Mộng Dao cười hài lòng - " Nó sẽ nhắc nhở chị, rằng con tim chị đã giành cho em rồi "

Đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp đều như nhạc ru ngủ.

Căn phòng bị nuốt chửng bởi sự im lặng. Hôm nay lạ quá, Thẩm Mộng Dao không nói lấy một lời.

Thẩm Mộng Dao đôi mắt vô định nhìn vào bàn tay của Viên Nhất Kỳ, nhìn rất lâu vào ngón áp út đeo nhẫn cưới của em. Rồi nàng cụp mắt khi nhớ về vết thương chỗ đùi trái của mình khi trước.

Cổ họng nghẹn cứng, Thẩm Mộng Dao như hồn lìa khỏi xác, vô thức nắm lấy tay người kia không rời.

Tiếng nấc phát ra rồi, sau bao lâu kìm nén đã đến lúc vun đầy quá cỡ. Nước mắt trào ra không ngừng.

Thẩm Mộng Dao gục ngã, gục hẳn lên lòng bàn tay của Viên Nhất Kỳ. Chị để trán mình bất lực tựa vào mu bàn tay của em rồi đấy, nhưng sao em mãi lạnh lùng không dỗ dành chị.....

" Chị nhớ em, nhớ em đến điên rồi ! "

Trương Hân đứng sững người trước cửa, cô nép vào sát vách, tựa lưng lên vách tường giữ im lặng. Không dám tiến vào.

" Tỉnh dậy đi, chị xin em.....chị xin em, chị sợ lắm "

" Chị sợ lắm, sợ lắm mình sẽ không đủ kiên nhẫn nữa " - Thẩm Mộng Dao tự tay đánh lên ngực trái của mình - " Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ ! ! Chị sẽ đọc tên em mỗi ngày hằng trăm lần ! "

Thẩm Mộng Dao sợ, sợ rằng em đã âm thầm bỏ nàng đi mất.

" Cho dù là đứt tay lìa ngón, chị vẫn chỉ đeo nhẫn với em thôi "

" Viên Nhất Kỳ, hơn một năm rồi....chị sợ lắm em ơi ! "

Trương Hân tựa đầu lên vách tường lắng nghe hết tất cả, cắn răng lau những giọt nước mắt chảy dài trên má, cô cũng nhớ em, nhớ hình ảnh đứa nhóc lúc nào cũng làm phiền mình.

Nhìn bờ vai run rẩy của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân cảm thấy xót xa lòng.

Gì cũng được, xin đừng âm dương cách biệt.

Ai cũng nói và ai cũng hiểu được sát thương của câu nói đó. Kinh khủng và cô đơn đến tột cùng.

Thẩm Mộng Dao sợ hãi nhìn vào bình thủy tinh đặt ở đầu tủ, nàng lắc đầu.

" Úa rồi, héo úa hết cả rồi, Viên Nhất Kỳ, hoa này rồi hoa khác, ngày này rồi ngày khác đã quá đủ. Chị không muốn năm này sang năm khác nữa đâu em ! "

" Tỉnh dậy đi, cùng chị thay hoa rồi chăm hoa nở rộ, em thích chúng kia mà "

Khóc đến răng cặp vào nhau kêu lách cách, Thẩm Mộng Dao hai mắt đỏ hoe cùng sóng mũi cay xè không ngừng chật vật với nỗi đau da diết.

Trương Hân ngẩng cao đầu ngăn cho nước mắt mình rơi xuống, giờ phút này đây cô nghĩ mình không nên xuất hiện sẽ tốt hơn. Thẩm Mộng Dao hơn một năm rồi mới có thể tự do khóc, không còn kìm nén hay gồng mình như xưa.

o0o

Tiếng lạch cạch phát ra có lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng như gió nhưng cũng có lúc gõ mạnh như dùng búa đánh vào.

Châu Thi Vũ bị kẹp giữa hai bên là chỉ huy Trương Nguyệt Minh và nhà báo Vương Dịch. 

Trương Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh tức tối, nhìn chăm chăm vào tên bán cá giả mạo.

" Khai ! ! ! " - Vương Dịch sôi máu, cậu quát - " Một năm hơn rồi đấy ! Chúng tôi cho các người từng ấy thời gian đã là may phước lắm rồi ! Còn không biết điều quay đầu sao ! "

Châu Thi Vũ gõ nhẹ lên đùi cậu, như muốn giúp cậu nguôi giận. Vương Dịch hừ một cái, tay gõ phím cách dòng một cách mạnh bạo.

Chẳng biết Trương Nguyệt Minh đã nói những gì lại khiến tên bán chịu mở miệng khai mọi thứ. Đem so sánh với lời khai của Trịnh Đan Ny thì hoàn toàn trùng khớp.

Sáu ngày sau, bọn người của Lưu Hoa bị cảnh sát tóm gọn, đường dây buôn bán chất cấm của bọn chúng đã lộ rõ như đèn pha.

Vương Dịch gởi bài biết của mình lên tòa án. Rất nhanh chóng thu hút được sự chú ý, chuyện này không phải chuyện đùa, cho nên rất nhanh được giải quyết.

Ngày ra tòa, Trịnh Đan Ny cùng Thẩm Mộng Dao đứng ra làm nhân chứng sống, mọi hành vi sai trái của bọn người kia bị đem ra ánh sáng.

"......Tàn trữ chất cấm với số lượng lớn, đường dây phi pháp, tòa tuyên án... " - Không chối được tội, chúng bị kết án tử hình.

Thẩm Mộng Dao mừng rỡ ôm chầm lấy Trịnh Đan Ny, cả hai không ngờ đến giờ phút này vẫn bình an vô sự. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cả hai lại thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Trịnh Đan Ny nhìn gương mặt Thẩm Mộng Dao tiều tụy thấy rõ, em đượm buồn.

" Em xin lỗi, hiện tại mặc dù trí nhớ vẫn còn mơ hồ "

" Nhưng em tin... "

" Chị ấy, chắc chắn sẽ không sao " - Trịnh Đan Ny nắm tay nàng - " Chị có yếu đuối không ? "

Thẩm Mộng Dao rơm rớm nước mắt - " Chị có... "

" Vậy thì đó là lí do, vì sao Viên Nhất Kỳ nhất định phải ở bên cạnh chị "

" Chị không phải là yếu đuối theo cách mà người ta thường hiểu, chị yếu đuối bởi vì chị đang thiếu một nơi an toàn, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ là sự an toàn của chị, bởi khi chị ở gần cô ấy, chị mới có thể tự do rơi nước mắt, em nói có đúng không ? "

" Cũng chính vì vậy, mà em tin Viên Nhất Kỳ sẽ không đành lòng để chị lại một mình đâu "



Đúng như những gì Trịnh Đan Ny nói.

Một tháng sau, Viên Nhất Kỳ có tin tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz