Chương 75 : Thu lại liêm sỉ
o0o
" Bác sĩ, em ấy sao rồi ? " - Trần Kha nắm chặt lấy hai bên vành inox của xe lăn, ngước đôi mắt mong chờ.
Vị bác sĩ tháo xuống máy nghe nhịp tim, đeo vào cổ, ông gật đầu hài lòng.
" Bệnh nhân hiện tại đã tỉnh, nhưng tâm lí vẫn chưa ổn định, người nhà khoan vội vàng đưa ra những câu hỏi cho cô ấy nhé ! À còn nữa, tạm thời đừng đề cập đến những gì đã xảy ra, tránh để bệnh nhân kích động ! "
Trần Kha nghe xong thì gật đầu tiếp nhận, lặng lẽ đẩy xe lăn trở vào phòng bệnh.
" Chào em, Trịnh Đan Ny "
Trần Kha vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cô bắt chuyện với em, cô đã chào hỏi em như thế. Chỉ khác là lúc đó, Trần Kha đến mời em một khay bánh ngọt, còn hiện tại thì chẳng có gì cả.
Trịnh Đan Ny túm lấy góc mền vội vàng đắp lên ngực mình như một sự đề phòng, đôi mắt em trừng lên đầy sợ hãi.
Đúng như những gì Châu Thi Vũ nói. Nhưng Trần Kha cho dù đã chuẩn bị đủ loại cảm xúc để đối mặt, vẫn cảm thấy đau lòng.
" Đừng sợ, đừng sợ, chị không làm gì em đâu "
Trịnh Đan Ny lướt nhìn Trần Kha một lượt, trên người cô cũng mặc bộ quần áo bệnh nhân, khác em ở chỗ...cô đang ngồi xe lăn. Trần Kha toát lên vẻ rất tử tế, hoàn toàn cho em thấy được cô không phải người xấu.
Trịnh Đan Ny rụt rè cúi mặt xuống, bỗng đôi mắt Trần Kha trở nên mơ hồ khó tả. Thật khác với em ấy của trước đây, chẳng còn một chút nghịch ngợm nào cả.
" Em nhớ chị không ? "
Trịnh Đan Ny vẫn im lặng, đôi mắt em chậm rãi lướt nhìn qua Trần Kha, nhìn cô thật kĩ, từ đầu đến chân.
Trong một giây ngắn ngủi, em đã chậm rãi gật đầu.
Trần Kha mừng khôn xiết, cô nắm lấy vành inox trên bánh xe mà lăn đến cạnh em.
" Nhớ chị sao ? Nhớ chị như thế nào ? "
Một câu hỏi chứa đủ cả hai nghĩa, Trần Kha ý cười ngày càng đậm.
" Nhìn chị quen quá " - Trịnh Đan Ny sợ hãi rụt người về sau.
Nụ cười trên môi cô bỗng mím lại, nói như vậy là không nhớ rồi.
Vương Dịch đi dọc ngoài hành lang, cậu lo lắng nhìn thử vào phòng bệnh của Trịnh Đan Ny một lần, nào ngờ thấy được cảnh tượng Trần Kha đang cùng em ấy nói chuyện.
Cậu liền mở to mắt, tức tốc chạy về phòng thông báo.
" Trịnh Đan Ny tỉnh rồi, Trịnh Đan Ny tỉnh rồi ! "
Thẩm Mộng Dao ngước mắt nhìn, nàng mừng rỡ - " Tốt quá "
" Tớ nghĩ mình nên sang đó, Thẩm Mộng Dao, cậu đi không ? "
Trước lời đề nghị của Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao có chút chần chừ, khẽ đưa mắt nhìn vào Viên Nhất Kỳ, nàng không nỡ bỏ em.
" Chị đi đi, em ở đây với chị ấy được rồi " - Vương Dịch hiểu ý, liền lên tiếng - " Tại...em có chút sợ Trần Kha... "
Vương Dịch vừa gãi đầu vừa nói, nhưng cậu nói thật, lần đầu gặp Trần Kha, với vẻ mặt không cảm xúc đó của cô vô tình khiến cậu có chút đổ mồ hôi hột.
Châu Thi Vũ chậm rãi đẩy Thẩm Mộng Dao đi trên hành lang, dừng lại trước phòng bệnh của Trịnh Đan Ny, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng tiến vào, sau đó đóng cửa lại.
Trần Kha hơi lo lắng thở dài, cô mong là Châu Thi Vũ sẽ không hỏi Trịnh Đan Ny quá nhiều thông tin về việc điều tra vụ án.
" Nhìn chị có hơi sợ tôi rồi đó, Trần Kha " - Châu Thi Vũ cười nói - " Thu lại ánh mắt đó đi, chị mới là người khiến Trịnh Đan Ny lo lắng đấy "
Châu Thi Vũ lên tiếng nhắc nhở, bởi cô thấy ánh mắt Trần Kha đặt lên người Trịnh Đan Ny quá lộ liễu đi.
Trần Kha tằng hắng một cái, sau đó cho lùi xe lăn về phía sau.
" Chào em ! " - Châu Thi Vũ đưa tay đến - " Lần đầu gặp em nhỉ ? "
Trịnh Đan Ny thu người vào trong góc, em khẽ gật đầu.
Trong đôi mắt Thẩm Mộng Dao giờ đây chứa toàn nước, Trịnh Đan Ny như vậy cũng vì hi sinh cho mình, nàng bỗng cảm thấy áy náy.
" Đừng có suy nghĩ lung tung " - Trần Kha bên cạnh gõ ngón tay lên thanh xe của nàng.
" Em biết vì sao bọn chị ở đây không ? " - Châu Thi Vũ bắt đầu làm việc.
Trịnh Đan Ny lắc đầu.
" Em biết ai trong số các chị ? "
Điều bất ngờ hơn là Trịnh Đan Ny đột nhiên chỉ tay về phía Thẩm Mộng Dao và Trần Kha.
" Em biết hai người này sao ? "
" Em biết.... " - Trịnh Đan Ny nói nhỏ - " Trông họ quen lắm "
Trần Kha ở kia ý cười ngày càng đậm.
" Tốt, vậy em có biết họ là ai không ? "
Trịnh Đan Ny im lặng một hồi, bỗng nhiên nhắm chặt mắt, đưa tay lên bóp lấy hai bên thái dương.
" Không sao, đừng quá cố gắng " - Châu Thi Vũ chạm nhẹ lên bàn tay em - " Em không nhớ rồi ? "
Trịnh Đan Ny gật đầu thừa nhận.
" Chị đoán là em đã mường tượng ra được bản thân mình đang gặp vấn đề gì, đúng chứ ? "
" Châu Thi Vũ ! " - Trần Kha lên tiếng, cô sợ Châu Thi Vũ sẽ làm Trịnh Đan Ny hoang mang.
Nhưng Châu Thi Vũ thì lại để ngoài tai, thay vào đó còn chau mày liếc cô.
" Em không nhớ gì hết.... " - Giọng Trịnh Đan Ny run run - " Em bị mất trí nhớ sao ? "
" Phải, tạm thời thôi... " - Châu Thi Vũ nói vậy để Trịnh Đan Ny an lòng, cô thật chất chẳng biết em có lấy lại được trí nhớ hay không - " Nhưng em đừng lo lắng, em biết chị là ai chưa ? " - Châu Thi Vũ mỉm cười đắc ý - " Lần đầu gặp em, quên mất chưa giới thiệu, chị là bác sĩ tâm lý - Châu Thi Vũ, đó là lý do chị có mặt tại đây "
Màn giới thiệu có hơi văn vẻ, nhưng đó là phong thái của Châu Thi Vũ. Ít có bác sĩ tâm lý nào lại ' chữa ' cho bệnh nhân mất trí nhớ bằng cách : hỏi vồ vập bệnh nhân khi vừa tỉnh dậy như cô, đó cũng là lí do cô bị mọi người đồn rằng có lối chữa bệnh nguy hiểm kì lạ.
Nhưng không sao, người ta thường hay nói tốt khoe xấu che mà.
Châu Thi Vũ chưa muốn tiến hành công cuộc lấy lại trí nhớ cho Trịnh Đan Ny, bởi cô biết hình ảnh duy nhất còn tồn tại trong tiềm thức của em ấy là cảnh tượng chính mình đã ra tay sát hại tên nam nhân kia. Những kí ức đáng sợ thường sẽ khó phai hơn những kí ức tốt đẹp. Chính vì vậy mà ngay từ khi cô bước vào, Trịnh Đan Ny vẫn luôn trong trạng thái hoảng sợ, vì em còn dư âm cảm giác ghê rợn đó.
" Đây là Thẩm Mộng Dao, còn đây là Trần Kha, em có thấy hai cái tên này quen không ? "
Trịnh Đan Ny rất dứt khoát gật đầu, chắc có lẽ vì Châu Thi Vũ là bác sĩ tâm lý, cho nên em đã an tâm tháo gỡ lớp phòng bị.
" Giữa hai người này, em nghĩ mình thân với ai hơn ? "
Câu hỏi đánh trúng tim đen của Trần Kha, cô thừa biết Trịnh Đan Ny sẽ chỉ về phía của Thẩm Mộng Dao. Lặng lẽ cụp mắt không muốn nhìn.
" Ồ ! Là chị này à ? Chị ấy là Trần Kha "
Trần Kha mở to mắt, hơi kích động vì mừng rỡ, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn Trịnh Đan Ny, vô tình có hơi thái quá khiến em ấy sợ.
" Chị giữ lại chút liêm sĩ đi, Trần Kha ! " - Châu Thi Vũ hết sức dè bỉu.
Khó trách Trần Kha, vì mấy ai trong tình cảnh đó mà tỏ ra bình thường được.
" Còn đây là Thẩm Mộng Dao, trước đây em hay chở chị ấy đi làm vào mỗi buổi sáng " - Châu Thi Vũ dựa vào những gì được kể trước đó mà nói lại.
Trịnh Đan Ny gật đầu tiếp nhận thông tin, trí nhớ của em vừa được cập nhật.
Những mảnh kí ức trắng đen bỗng dưng tua ngược, Trịnh Đan Ny nghe bên tai mình âm thanh xì xào to nhỏ của hai người con gái, tiếng còi xe và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.
...
* Bíp Bíp *
" Thẩm Mộng Dao, chị cứng đầu thiệt đó, đã bảo là em sẽ chở chị đi làm rồi mà ! "
" Ais ! ! Nãy giờ là em đi theo chị sao ! "
...
" Thích quá ! "
" Thích sao ? Nếu thích thì ngày nào em cũng sẽ chở chị đi "
...
" Em có cảm thấy....có ai đi theo chúng ta không ? "
" Chị nói em mới để ý đó "
...
" Hai chị đang ngóng em sao ? Ais ! Cánh cửa này ! Sao lại không chào đón ta ! "
" Trịnh Đan Ny, hết giờ làm, nó cũng hết dingdong rồi "
" Bọn chị đâu có ngóng em, bọn chị đang bị rơi vào....khoảng khắc chuột "
...
" Không sao, em sẽ là em gái của chị ấy "
...
" Thôi được rồi ! Em biết có quán đồ nướng này ngon lắm "
...
" Hiện tại quán ăn đang có đợt khảo sát khách hàng...... "
...
" A ! ! ! " - Trịnh Đan Ny bỗng nhưng ôm đầu hét lên.
Trái với sự bình thản của Châu Thi Vũ, Trần Kha và Thẩm Mộng Dao bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.
Lượng kí ức ùa về quá nhiều, nó chèn ép dây thần kinh khiến Trịnh Đan Ny căng thẳng kéo theo cơn đau đầu khó kiểm soát.
" Được rồi, được rồi, dừng lại, đừng cố nhớ gì nữa ! " - Châu Thi Vũ nắm lấy tay em - " Em muốn đi dạo hít thở một chút không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz