Chương 64 : Châu Lâm
o0o
Viên Nhất Kỳ sừng sững dậm gót trên lưng Lưu Hoa, ánh mắt em chứa đầy sự căm phẫn chỉ hận không thể tự tay bóp cò ngay bây giờ !
Ném đôi giày trả lại cho Trần Kha, Viên Nhất Kỳ sau đó hạ tay túm lấy tóc người nữ nhân đê tiện.
" Giá như lúc trước tôi đập nát cái đầu này của cô, thì bây giờ, tôi sẽ không phải tốn thời gian như vậy ! "
Viên Nhất Kỳ sau bao lâu kiềm nén cảm xúc của mình, cũng đã đến lúc em được xả nó ra.
" Vết thương trên trán chị ấy là do mày ! "
" Vết bầm tím khắp cơ thể chị ấy cũng là mày ! "
" Tâm lí chị ấy không ổn bởi vì mày ! ! ! ! ! "
" Tất cả là tại mày ! ! ! ! ! "
Chẳng còn đủ kiên nhẫn để điều chỉnh lại giọng nói, cách xưng hô hay cách cư xử, Viên Nhất Kỳ túm lấy tóc, trực tiếp hạ thẳng cánh tay, đập trán Lưu Hoa xuống nền đất.
" Photoshop ! Photoshop này ! Mày thích photoshop lắm nhỉ ? Mày coi tao là trò đùa của mày chắc ! " - Mỗi chữ photoshop là mỗi cú va đập chấn động.
Viên Nhất Kỳ không biết đang dùng loại biểu cảm gì để đối mặt với ả. Một vẻ mặt lạnh như tiền, đưa tay bóp lấy cổ người kia.
Nét mặt Lưu Hoa dần chuyển sang tím tái, miệng ú ớ chẳng nói được câu nào trọn vẹn.
Trần Kha bên này đã thành công cởi hết đống dây thừng trên người Trịnh Đan Ny xuống, cô mang lại giày của mình, nhanh chóng chạy đến giằng co với Viên Nhất Kỳ.
Cô không thể để Nhất Kỳ bị mớ cảm xúc kia chi phối, nếu em ra tay giết ả, em sẽ mang tội giết người. Nếu em dễ dàng bị nó thao túng như vậy thì không khéo....chỉ vài giây nữa thôi, ả Lưu Hoa sẽ chầu trời mất.
" Viên Nhất Kỳ, dừng lại đi ! "
" Bỏ ra ! ! ! " - Như biến thành con người khác, ánh mắt em sắc bén như dao, tựa có ngọn lửa đang chầu chực muốn thiêu đốt hết tất cả - " Đụng vào người của tao ! Cho dù trời có sập, đất có lở ! Thì tao cũng phải giết mày ! ! "
Nòng súng dời xuống cằm chỉa ngược lên trên, một phát súng này thôi....đừng nghĩ đến chuyện sống sót.
" Viên Nhất Kỳ ! "
Trần Kha kịp thời ngăn cản, cô dùng hết sức của mình để bẻ hướng nòng súng trên tay Viên Nhất Kỳ sang nơi khác. Trần Kha thật kinh ngạc, Viên Nhất Kỳ sức lực ở đâu lại có nhiều như vậy.
ĐOÀNG ! ! !
Tiếng súng vang đến tận mây xanh, kề sát bên mang tai Lưu Hoa. Trong phút chốc, ả cứ tưởng mình đi luôn rồi.
" Viên Nhất Kỳ.....em... "
Trần Kha trừng mắt, không ngờ sự ngăn cản của mình lại vô tình khiến tia đạn xược ngang qua trán Viên Nhất Kỳ như thế. Những lọn tóc bị đạn xé toạc rơi rụng xuống mặt đất. Trần Kha rùng mình nhìn máu từ trán em bắt đầu chảy xuống.
Chỉ một xăng-ti nữa thôi, cô đã giết cánh tay đắc lực của mình rồi....
" Trần Kha ! Chị vì con ả này mà muốn giết chết tôi ! "
Viên Nhất Kỳ gằn giọng, vung tay đến.
Trần Kha tránh không kịp, bị lôi vào cuộc đánh đấm của em.
Vật lộn trên nền đất, Viên Nhất Kỳ giờ chẳng còn phân biệt được đâu là bạn đâu là thù nữa. Em thẳng tay ra đòn với người đã nâng đỡ mình từ lâu.
Trần Kha nhìn vào đôi mắt bị thù hận chiếm trọn kia mà ngẩng người, cô không ngờ điểm yếu thật sự của Viên Nhất Kỳ lại là Thẩm Mộng Dao.
Điểm yếu cũng là điểm chết, để người khác nắm được điểm chết, thì có mạnh đến mấy cũng phải chào thua.
Mãi vật lộn, cả hai chẳng thể nhìn thấy ả Lưu Hoa ở phía sau đã loạng choạng đứng dậy, nhặt lấy cây súng dưới nền đất, nhắm thật kĩ về phía của Trần Kha.
" Đi chết đi " - Cô ta người be bét máu cười thầm
ĐOÀNG ! ! !
Nòng súng lần nữa có làn khói trắng bay lên cùng mùi thuốc súng nồng nặc.
Chỉ thấy Trần Kha bị đẩy ngã sang một bên, tiếp đến là hình ảnh người con gái khác cũng bắt đầu khụy xuống.
" TRỊNH ĐAN NY ! ! " - Trần Kha hét lên.
Trịnh Đan Ny đã dùng thân mình hứng đạn cho cô rồi...
" Chết tiệt ! Con ả này... " - Viên Nhất Kỳ như hổ đói xông đến Lưu Hoa.
" Trịnh Đan Ny ! ! " - Trần Kha ôm lấy thân thể kia vào người, tay cô cũng đã nhuốm máu.
" Trần Kha....em đã đâm hắn ta "
" Em đã giết người.... "
Giọng Trịnh Đan Ny run run, em nắm lấy tay cô không rời.
" Em không giết người ! Trịnh Đan Ny, em chỉ tự vệ thôi ! "
" Không Trần Kha, cô ta nói đúng....là em giết người "
" Em đã đâm hắn ta "
" Em sẽ bị tống tù "
" Em không nghe lời chị, là em không tốt... "
" Không sao hết, Trịnh Đan Ny, em chỉ bị trầy thôi...." - Trần Kha run lẩy bẩy, cô cố trấn an Trịnh Đan Ny nhưng thật chất là đang trấn an chính bản thân mình - " Chỉ là trầy thôi ! ! ! ! "
Nhưng Trịnh Đan Ny lại lắc đầu, em tựa đầu lên lồng ngực cô, em cảm thấy...tim cô đang đập nhanh lắm.
" Cái này....em trả nợ cho chị "
" Trả chị đoạn tình cảm mà chị đã giành cho em... "
Là em có lỗi, biết tình cảm cô giành cho em là thật...nhưng em lỡ đem tim mình trao cho Thẩm Mộng Dao mất rồi.
Đó cũng là lí do vì sao Trịnh Đan Ny nhất quyết không khai thông tin của Trần Kha dù là nửa lời. Vì em cảm thấy có lỗi với cô. Trước khi gặp Thẩm Mộng Dao, em đã nhận ra được tình cảm Trần Kha giành cho mình, nhưng em đã không từ chối mà vẫn muốn cho cô nuôi hy vọng đến tận ngày hôm nay.
Lần này đến phiên Trần Kha mất kiểm soát rồi, nhẹ nhàng đặt cơ thể bất động của Trịnh Đan Ny xuống đất. Trần Kha đưa tay lên thắt lưng, rút ra một khẩu lục.
Nhìn Viên Nhất Kỳ giằng co với Lưu Hoa ở phía trước, Trần Kha khẽ cười khổ.
" Nếu trúng em....tôi xin lỗi "
Có thể thấy được nỗi bất lực của Trần Kha ngay lúc này. Cho dù là trúng ai đi nữa, nếu là Viên Nhất Kỳ, thì cô cũng phải bắn thêm phát nữa để trúng Lưu Hoa, cô phải đòi được mạng cho Trịnh Đan Ny.
" Viên Nhất Kỳ ! Cẩn thận ! ! "
ĐOÀNG ! ! !
Giọng Thẩm Mộng Dao đột nhiên vang lên, Viên Nhất Kỳ lập tức xoay đầu, liền bị một phát súng ghim thẳng vào chân trái.
Trần Kha ngay tức khắc chuyển hướng súng về phía Thẩm Mộng Dao đang đứng, không phải cô muốn nhắm đến Thẩm Mộng Dao...mà là tên đang ở phía sau nàng.
" Khỉ thiệt, Châu Lâm ! Mày muốn nó giết tao rồi mới chịu ra hay sao ? " - Ả Lưu Hoa hậm hực đẩy ngã Viên Nhất Kỳ, nhặt lại cây súng chỉa vào em.
Ngay lúc này, Trần Kha thật chẳng biết làm sao. Viên Nhất Kỳ đang có tới hai nòng súng nhắm vào.
Viên Nhất Kỳ loạng choạng ngã xuống đất, cơn đau điếng ở chân truyền đến đại não, tay em bịt lấy miệng vết thương, nhưng máu lại càng lúc càng chảy ra.
" Mẹ kiếp... " - Em thều thào, cắn răng kìm nén cơn đau.
" Đừng....đừng giết em ấy ! "
Giọng Thẩm Mộng Dao thành khẩn, níu cánh tay gã đàn ông đang cặp lấy cổ mình.
Nhưng nào ngờ, gã ta liền đưa nòng súng đến bên thái dương nàng.
" Viên Nhất Kỳ " - Hắn cười lớn - " Nhìn tao ! "
" Không được... " - Viên Nhất Kỳ nhúc nhích.
Ả Lưu Hoa liền lắc nhẹ cây súng trên tay - " Ngồi yên ! "
Châu Lâm - hắn là tên bị con cẩu hoang kia cắn xé. Nhớ lại lúc đó, hắn vẫn còn cay cú. Càng ghì chặt nòng súng lên thái dương Thẩm Mộng Dao hơn.
" Bộ dạng của tao bây giờ, là do nó mà ra ! "
" Người của hai đứa mày....đúng là có khí chất lắm "
" Một đứa giết đàn em của tao "
" Một đứa biến tao thành bộ dạng nửa sống, nửa chết "
" Đúng là "
" Nồi nào úp vung nấy "
Trần Kha từ từ tiến lại gần, nòng súng của cô vẫn hướng về Châu Lâm.
" Hai đứa mày cũng có khác gì ai " - Cô khinh bỉ - " Đứa thì giết người không gớm tay, đứa thì thủ đoạn đê hèn "
" Mày ! " - tên Châu Lâm bị sỉ nhục liền trừng mắt - " Được, được lắm......chắc mày đang nực cười lắm nhỉ ? "
" Mày đang tự hỏi, vì sao lại có thể vào được đây dễ dàng như vậy, có đúng không ? "
Trần Kha nhướng mày thách thức hắn nói tiếp.
" Hỏi là, tại sao người của bọn tao chỉ có mỗi ba tên yếu ớt bị mày xử đẹp ở dưới thôi có đúng không ? "
" Tiếc quá, mấy tên đó, tao chỉ giúp mày khởi động thôi.... "
" Kịch vẫn còn đang chiếu "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz