Chương 37 : Điểm yếu vẫn là điểm yếu
o0o
Thẩm Mộng Dao mở hộc tủ ngăn thứ ba như lời Vương Dịch nói, nàng lấy trong đó ra một viên thuốc hạ sốt rồi uống vào.
Lại kiểm tra điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trịnh Đan Ny
[ Em đọc được tin nhắn nhớ gọi cho chị ]
Sau đó nàng gọi một cuốc để thăm dò.
Thẩm Mộng Dao đi lên sân thượng, nàng ngồi ôm gối nhìn về phía xa xa. Nắng ấm hòa cùng không khí trong lành thật khiến con người ta dễ chịu, nhưng nàng lại cảm thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết.
Giá như ngày hôm đó nàng ngoảnh mặt làm ngơ, thì có lẽ bây giờ nàng sẽ không đau lòng như hiện tại. Giá như nàng không cứu Viên Nhất Kỳ, em ấy cũng sẽ không có cơ hội dày vò trái tim nàng. Giá như nàng chưa từng gặp Viên Nhất Kỳ và đem lòng yêu em, thì chắc hẳn bây giờ nàng đã không hối tiếc.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy ghét bản thân mình, ghét luôn cả nụ hôn mình dành cho Viên Nhất Kỳ. Bây giờ nhớ lại, nàng vẫn không ngừng dùng tay chà lên đôi môi đến ửng đỏ.
Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa nàng và Viên Nhất Kỳ như một cuốn phim đang được chiếu lại. Thẩm Mộng Dao muốn không nghĩ tới càng không thể ngăn cản bản thân mình. Viên Nhất Kỳ đến, em cho nàng cảm giác được yêu thương, được lo lắng, cảm giác hồi hộp mà trước đây nàng chưa từng trải. Em cho nàng cảm giác quá đỗi an toàn. Nhưng đến ngày nàng chính thức muốn trao trái tim mình cho em ấy, thì chính em là người đạp đổ nó đi.
Những câu nói trước khi biến mất của Viên Nhất Kỳ như ăn sâu vào trong tìm thức nàng, mãi mãi sẽ không quên. Đúng là chỉ với một câu nói, cũng có thể gây ra sát thương mãnh liệt như vậy.
" Thẩm Mộng Dao ? " - Giọng Hứa Dương Ngọc Trác phát ra ở phía sau nàng - " Làm chị hú hồn....cứ tưởng em đi đâu mất rồi "
Thẩm Mộng Dao quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, cố gắng thản nhiên trả lời.
" Em lên đây hóng mát một chút thôi "
Hứa Dương Ngọc Trác thở ra một hơi, chị biết nàng vẫn còn nặng lòng chuyện hôm đó.
" Em nhờ Nhất K.........Nhất Nhất " - Thẩm Mộng Dao khựng lại - " Em ấy thay ca cho hai đứa mình rồi "
Hứa Dương Ngọc Trác khẽ ừ một tiếng rồi đi đến ngồi cạnh nàng.
" Em liên lạc được với Đan Ny chưa ? "
" Vẫn chưa " - Nàng cúi mặt thở dài.
" Chúng ta có nên....báo cảnh sát không ? "
Thẩm Mộng Dao ánh mắt lóe lên.
" Em nghĩ là...chúng ta hãy đến những nơi Trịnh Đan Ny thường lui tới trước, nếu không có thông tin gì, chúng ta hẳn báo cảnh sát "
" Ừm, được ! " - Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu đồng ý.
o0o
" Chườm đi " - Trương Hân đặt túi đá lạnh vào tay Viên Nhất Kỳ - " Nhìn em kìa, khóc tới nỗi mắt mũi đều sưng rồi "
Viên Nhất Kỳ cầm lấy, em ngã đầu lên ghế nhắm mắt lại rồi từ từ đặt túi đá lên.
" Trương Hân.... "
" Sao đó ? "
" Nếu lỡ.....chị ấy gặp nguy hiểm thì em làm sao đây ? " - Viên Nhất Kỳ tay siết chặt túi chườm - " Em tệ quá... "
" Đừng tự trách bản thân mình nữa, em cũng có muốn đâu chứ " - Trương Hân đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ an ủi - " Việc bây giờ là nhanh chóng tìm cách xử lý vụ này đã "
Khoảng mười phút sau, Viên Nhất Kỳ ném lại túi chườm lên bàn, em chộp lấy chìa khóa xe, đứng dậy.
" Em đến chỗ Trần Kha ! "
Trương Hân không cản, cô chỉ dặn dò em phải cẩn thận.
Chiếc xe moto dừng lại ở một quán karaoke lấp lánh, Viên Nhất Kỳ với chiếc thẻ tổ chức trong tay liền có thể dễ dàng vào tận phòng V.I.P.
' Cốc cốc cốc '
Vừa gõ cửa, bên trong đã truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.
" Là ai ? "
" Trần Kha, là tôi "
Cánh cửa được mở ra trước sự cho phép của người bên trong, Viên Nhất Kỳ mới căng thẳng tiến vào.
" Em đã có thêm tin tức của Trịnh Đan Ny chưa ? " - Trần Kha hỏi.
" Vẫn chưa "
Vừa nghe xong câu trả lời, cô đã thở dài hụt hẫng.
" Khỉ thật, e là....đây không đơn giản chỉ có bắt cóc tống tiền "
" Sao ? "
" Bọn chúng vẫn chưa lộ diện, gửi hình cũng bằng hình thức ẩn danh " - Trần Kha bóp trán - " Lại nói, chúng không nói rõ số tiền muốn có "
" Vậy nói thẳng ra, chúng muốn tra tấn tinh thần của chị sao ? "
" Đúng vậy.... "
" Chị có nghi ngờ ai không ? "
" Vẫn chưa có bằng chứng để chắn chắn là kẻ nào làm " - Trần Kha nói tiếp - " Nhưng tôi vừa biết kế hoạch của chúng "
Trần Kha phát đoạn video được chiết xuất từ camera của quán đồ nướng hôm nọ, có một nam nhân lạ mặt đột nhập vào quán và đóng giả là nhân viên. Trong lúc bàn của các nàng được dọn món, hắn đã đưa chiếc điện thoại có gắn camera ẩn đến trước mặt Trịnh Đan Ny, giả vờ để em làm khảo sát khách hàng mà ghi hình, nhận dạng khuôn mặt. Sau đó là cho người theo dõi, biết được Trịnh Đan Ny là người mẫu ảnh, em thường đi nhiều nơi để tác nghiệp khiến Trần Kha không thể quản được, liền tiến hành bắt cóc. Bởi chúng biết, Trịnh Đan Ny có mối quan hệ chặt chẽ với Trần Kha.
" Em nghĩ, Đan Ny của tôi, sẽ ổn không ? "
Viên Nhất Kỳ cúi đầu không đáp.
Sau khi nhận được tiếng thở dài của Trần Kha, em mới dám ngẩng đầu lên.
" Người của em, vẫn ổn ? "
" Vẫn ổn " - Tim Viên Nhất Kỳ trùng xuống, em mấp máy môi - " Bây giờ thì...không còn liên quan gì rồi "
" Cái gì ? " - Trần Kha cau mày nhìn em - " Ý em là sao ? "
" Chúng tôi dừng.... "
Chưa nói dứt lời, cổ áo Viên Nhất Kỳ đã bị siết lại, một lực mạnh đột ngột ném cả người em lên ghế.
" Viên Nhất Kỳ, em là đồ hèn ! " - Trần Kha giáng xuống một bạt tai.
" Trần Kha ! Nếu tôi không làm vậy, thì Thẩm Mộng Dao cũng sẽ chịu chung số phận với Trịnh Đan Ny ! " - Viên Nhất Kỳ vùng vẫy, giằng co với cô - " Chị nghĩ tôi cam tâm sao ! "
Lại một lần nữa lãnh bạt tai từ Trần Kha khiến Viên Nhất Kỳ ngã nhào xuống ghế.
" Tôi không tin mình có thể mang một tên hèn như em về đây ! "
" Chị thì lấy cái quyền gì khinh thường tôi ! "
Cả hai cứ giằng co với nhau, đồ đạc, ly rượu trên bàn đều bị rơi xuống đất.
" Nghe cho kĩ, một khi bọn chúng đã nắm được điểm yếu của em, thì thử nghĩ, chúng sẽ buông tha sao ? " - Trần Kha gằn giọng - " Điểm yếu vẫn là điểm yếu ! "
Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn Trần Kha nhưng tay đã dần nới lỏng cổ áo cô.
" Thay vì ra sức bảo vệ người mình yêu thì em lại chọn cách rút lui hèn nhát như vậy "
" Em nghĩ Thẩm Mộng Dao sau khi chia tay, cô ta sẽ an toàn à ? "
" Không có chuyện đó đâu ! "
" Một bước lơ là, đều phải trả giá đắt " - Trần Kha ấn mạnh vào cổ áo đẩy em ra - " Tôi e rằng, em không còn cơ hội chuộc lỗi nữa rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz