ZingTruyen.Xyz

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng

Chương 1 : Báo con xuất hiện

PpCchm

o0o

Tiếng chuông báo thức của hệ điều hành IOS vang lên lần thứ 3 trong căn phòng ngủ có thiết kế tối giản, Thẩm Mộng Dao vươn tay đến nóc tủ vốn được đặt cạnh mép giường.

" Thiệt hay giỡn vậy ! 8 giờ 59 !! "

Thẩm Mộng Dao - một cô gái độ tuổi trên đôi mươi đã tốt nghiệp, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Đây là lần thứ năm trong mười ngày đi làm đầu tiên, mà nàng lại đi trễ.

" Trưởng phòng, thật ra thì..."

" Thẩm Mộng Dao ! Có căn lắm mới đi trễ kỉ lục được như vậy nha. Tôi không ngờ là trễ tận hơn 2 tiếng "

" Trưởng phòng... "

" Tiếc là tôi không có quyền xử lí những việc này, một lát nữa sếp sẽ tới làm việc với cô "

Khỏi cần nói cũng biết, nàng sắp bị đuổi rồi.

Thẩm Mộng Dao nặng nề bước trên vỉa hè, giờ nàng không có việc làm, tiền trong túi cũng không phải là trường tồn mãi mài. Giờ mà về quê chắc ba má cũng không để yên cho nàng đâu....

Thẩm Mộng Dao lúc này chỉ biết ước ao cầu nguyện viễn vong ( một điều ước mà nàng ghét cay ghét đắng ) Nhưng bây giờ lại bất đắc dĩ khẩn cầu

" Ước gì được dựa dẫm vào ai đó thì đỡ biết mấy "

Từ đâu có một cô gái đội nón lưỡi trai màu đỏ, áo cùng màu và quần đen dài. Nhìn qua liền biết là nhân viên bán hàng.

" Circle K xin chào ! "

Là một nhân viên phát tờ rơi, người ta đưa đến tận tay chẳng lẽ nhẫn tâm phất lờ, vì thế Thẩm Mộng Dao lịch sự nhận rồi đi tiếp.

" Trời đất ơi ! Không lẽ giờ đi làm nhân viên Circle K luôn cho lành "

Nói giỡn chơi ai dè trúng bóc ! Thẩm Mộng Dao lật mặt phía sau của tấm tờ rơi, có một dòng chữ " Tuyển nhân viên " kèm theo số điện thoại của cửa hàng. Nàng mắt mở sáng chưng

" Thiệt hả trời ?? "

Vội vàng đi đến cạnh cô gái nhân viên ban nãy, đợi người ta rãnh tay, Thẩm Mộng Dao liền hỏi

" Này chị gì ơi, cho tôi hỏi... "

" Bạn cần gì ạ ? "

" Tôi muốn hỏi Circle K đang muốn tuyển nhân viên sao ? "

Cô gái kia nghe vậy thì gật đầu lia lịa.

" Vâng, đúng rồi ạ ! bạn muốn xin vào sao ? "

" À, tôi chưa vội, chỉ là muốn hỏi thôi, cảm ơn chị nha ! "

Nói rồi nàng đi mất, cô gái kia chỉ biết đứng trông theo với ánh mắt tiếc nuối khó hiểu

o0o

" Circle K xin chào "

" Cái khỉ gì vậy ? " - Đầu dây bên kia ngạc nhiên phản ứng - " Mình có lộn số đâu, gọi Circle K làm cái gì ? "

" Cậu thấy mình giống lắm hả ? " - Thẩm Mộng Dao bật người ngồi dậy, tay cầm điện thoại lại cho hẳn hoi. Dỗi hờn nói - " Mình lại bị đuổi rồi "

" Trời ơi ! Thẩm Mộng Dao cậu rốt cuộc là có ma theo sau hay sao ? Làm gì cũng đổ bể vậy nè ? "

" Châu Thi Vũ, người ta cũng biết buồn đó ! "

" Vậy thôi đừng buồn "

" Hả ? "

" À không ý tớ là, làm nhân viên Circle K thiệt hả "

" Là thật đó...Trong tương lai gần "

Thẩm Mộng Dao uể oải nằm lại xuống giường, đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên trước mắt, ngắm nghía một lượt.

" Tớ nghe nói làm nhân viên khổ lắm, xui xui gặp phải khách hàng nóng tính thì chết... "

" Khách hàng là thượng đế. Cậu nghe qua chưa ? " - Châu Thi Vũ an ủi cô bạn xui xẻo của mình - " Nhưng sao cậu phải lo ? Sống vui sống khỏe đi ! "

" Vậy mình phải làm sao đây ? "

" Còn làm sao nữa ! Ngày mai liền đi ứng tuyển, cậu muốn người khác cướp mất vị trí à ? "

" Đúng nhỉ ! Mình hiểu rồi ! Tạm biệt ! "

" Ủa..ê..."

Thẩm Mộng Dao tắt máy, cắm sạc vào điện thoại rồi để trên nóc tủ như thường lệ, nàng giờ đây cũng lo lắng, nếu ngày mai không ứng được chắc nàng phải đành về quê thôi.

Một ngày Thẩm Mộng Dao trôi qua nhàm chán như thế, tối nay nàng phải ngủ một giấc đầy đủ, ngày mai còn đi xin việc. Tuyệt đối không được trễ !

o0o

" Đứng lại ! "

Phòng Thẩm Mộng Dao cũng được cho là cách âm tầm cỡ trung bình đi, nhưng tiếng la hét ngoài kia vẫn có thể dễ dàng lọt vào tai mà đánh thức nàng.

Mở cánh cửa sổ ra nhìn xuống dưới, có một cô gái đang đứng nép vào cây cột điện, cô được bao bọc bởi hai chiếc xe đẩy và xung quanh là bọc nylon chứa rác. Cô gái này mặc một chiếc áo tanktop, quần jean rách gối, đội nón lưỡi trai, nhìn cũng rất soái nhưng sao lại phải trốn chui trốn nhủi như thế.

Thẩm Mộng Dao chỉ nghĩ cô gái này chắc có vấn đề về thần kinh thôi, nàng vươn tay định khép cánh cửa sổ lại thì liền giật mình thụp đầu xuống.

Vì thứ mà nàng thấy, là một đám người vác theo côn nhị khúc và gậy ba ton. Hình như đang lùng sục cô gái kia.

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, ba giờ rưỡi sáng. Nàng cũng muốn giúp người, nhưng phải làm sao đây, nàng chỉ có một mình.

Đồng hồ điểm ba giờ rưỡi sáng nàng phải rít nhẹ một tiếng.

" Trời ơi cô hồn thiệt hay cô hồn sống vậy nè ? "

Cô gái kia vẫn núp trong đống rác đó, im lặng như không muốn thở. Cũng đúng thôi, thở thì banh mũi...

Thẩm Mộng Dao chứng kiến cũng vô thức nín thở theo. Chỉ đến khi đám giang hồ kia đi mất, cô gái này mới lồm cồm chui ra.

Thẩm Mộng Dao thật sự có ý định giúp người, nhưng nàng không biết phải làm sao để thu hút sự chú ý của người kia. Tình cờ có chậu cây cảnh gần cửa sổ. Đừng nghĩ Thẩm Mộng Dao ném hẳn chậu cây ! nàng chỉ lựa năm viên sỏi trong đó ném xuống...

Không may vị trí tiếp xúc của viên sỏi là đầu cô gái bên dưới.

Cô gái ức chế ngước nhìn, trong ánh mắt đủ làm người trên lầu khiếp sợ. Thẩm Mộng Dao huơ tay múa chân không biết phải giải thích thế nào. Nàng dùng ngôn ngữ hình thể mà biểu đạt

* Đứng đợi tôi ! *

Thẩm Mộng Dao vội vàng ra khỏi phòng ngủ, lấy đại cái áo khoác gần đó mà khoác vào người, đi thật nhanh xuống cầu thang.

" Nhìn vậy chắc là người thật rồi, không phải ma ! cầu trời khẩn Phật "

Nàng mở he hé cánh cửa nhà, cô gái kia thấy vậy liền chạy tọt vào trong, khi vào còn không quên đẩy nàng một pha choáng váng xém tí nằm dài dưới đất.

" Ui da ! "

" Im lặng ! "

Cô gái đó cẩn thận khóa cửa, kéo lại rèm.

" Rành rọt dữ ! " - Thẩm Mộng Dao cảm thán - " Cô đẩy tôi muốn đầu thai luôn á ! "

" Mẹ nó ! xin lỗi ! "

Người gì đâu mà cục súc dễ sợ, giúp chưa cảm ơn còn nạt nộ người ta...

" Mấy người đó đi rồi, cô đâu cần phải lo lắng vậy "

" Cô thì biết cái gì ? "

" Nhìn cũng bô giai, ai mà dè lại đi núp sau đống rác "

" Cô !  "

" Ah ! Bình tĩnh, tôi vừa cứu cô đó ! "

Thẩm Mộng Dao đúng là chọc không đúng người, mém chút nữa xảy ra án mạng.

" Cô tên gì ? "

" Viên Nhất Kỳ "

" Rồi, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn về nhà đi nha, tối rồi không được phá người "

" Kỳ Kỳ ? Cô muốn chết hả ? "

Người gì đâu mà không có khiếu giỡn hớt gì hết. Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ. Mới chọc một tí đã trừng mắt rồi

Nhưng Viên Nhất Kỳ lại không làm gì quá đáng, em chỉ trừng mắt dọa người thôi.

" Đầu cô cứng thiệt, ném đá như vậy vẫn còn ổn sao ? "

Nhắc mới nhớ, Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy đỉnh đầu mình lan ra một cơn đau nhức kinh thiên động địa, đưa tay ra kiểm tra thì hẳn là...nổi cục

" Cô ! " - Chỉ vừa nói như vậy, Viên Nhất Kỳ liền ngất đi

" Ê nè ! "

Thẩm Mộng Dao tay chân luống cuống, người thì ngất đi rồi, nàng chỉ còn cách tự băng bó cho người ta, rõ ràng là vết thương không nặng, nhưng lại khiến người ta dễ ngất như vậy. Viên Nhất Kỳ chắc là căng thẳng quá thôi.

" Tưởng đâu chỉ có báo đời, ai mà ngờ còn có báo bất thình lình nữa chứ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz