ZingTruyen.Xyz

Hắc Long Bạch Hổ

Chap 9

NhtThuy

ChiPi đứng đó co ro trong chiếc áo choàng to xụ, hai tay còn đang ôm thứ gì đó trông như 1 túi lưới màu vàng nhạt. Gương mặt nó hơi tái vì lạnh và chóp mũi đỏ ửng, duy chỉ có đôi mắt bao phủ 1 lớp sương mờ là không có gì khác lạ.

“Tôi vào nhà được không?”

Isaac vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên quá độ, quai hàm và cơ mặt gần như căng cứng, đôi môi hơi hé ra nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra từ đó.

“Tôi..có thể vào trong không?” ChiPi lặp lại một lần nữa

“Vào đi”

Hắn ngạc nhiên nhìn chủ nhân của câu trả lời ấy, Thanh Trúc không biết từ khi nào đã trở lại và đang đứng ngay bên cạnh

ChiPi chầm chậm đẩy cánh cửa lớn hơn 1 chút rồi bước vào, nó đặt cái túi lưới nặng trịch xuống sàn nhà gỗ, bắt đầu gởi giày và áo choàng lông lùng bùng của mình ra rồi treo lên giá. Hắn lúc này như vừa thoát khỏi trạng thái đóng băng tạm thời, cặp mắt đen sâu lướt nhìn xung quanh thật cẩn thận khép cửa.

“Tại sao cô lại đến đây?” hắn trầm giọng

“Tôi nghĩ mãi chẳng có nơi nào để đi, thấy chỗ này hay hay nên ghé” ChiPi thành thật trả lời

“Lần đầu gặp, chào cô…ChiPi” Thanh Trúc đưa một tay ra phía trước

“Tôi cũng rất hân hạnh, Gil Lê ” nó bắt tay với cô

Vài tia sáng khác lạ loé lên trong đôi mắt đen lay láy, không rõ cô đang nghĩ gì nhưng đôi môi lại nhếch lên thành 1 nụ cười thích thú.

“Có vẻ như đường dây bảo mật của Hắc Long đang gặp rắc rối lớn. Nhà riêng kiểu gì mà hết Bạch Hổ tới Thanh Xà bấm chuông cửa” hắn đứng tựa vào vách tường nói bằng giọng chán nản

“Mấy thứ tròn tròn đó là gì thế? Bom trá hình à?” cô chỉ vào cái túi lưới dưới sàn

“Là bưởi”

“Bưởi???”

“Ừm. Khó khăn lắm tôi mới mua được, ăn chung nhé”

“Không phải là muốn đầu độc chúng tôi bằng thứ trái cây nhiệt đới đắt đỏ đó chứ?”

“Tôi không ngu ngốc đến nỗi một mình mò đến tận đây rồi mang cả mạng sống ra giỡn mặt với hai người. 3 cây phi tiêu trong tay anh không gọt vỏ bưởi được đâu, nếu có lòng tốt thì cho tôi xin con dao”

Hắn nhún vai vung mạnh bàn tay, 3 cây phi tiêu nhọn hoắc trong tích tắc cắm phập vào bức tường đối diện. Thanh Trúc nhướn mày nhìn hắn và nó, rồi đi xuống bếp lấy con dao nhỏ mang lên phòng khách. Chính bản thân cô cũng không thể lí giải vì sao tâm trạng mình bỗng tốt đến lạ thường. Sự xuất hiện đột ngột và những hành động kì lạ đều khiến ChiPi trở nên Thú vị trong mắt cô. Cảm giác lần đầu tiếp xúc với người lạ trong 1 bán kính hẹp như thế mà cô thấy rất thoải mái như thế thì ChiPi là người thứ hai.

Còn người thứ nhất…không nhất thiết phải nêu tên thì ai cũng biết là ai rồi.

ChiPi ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông siêu dày trải trên mặt sàn trơn láng phảng phất mùi gỗ. Isaac ngồi trên sofa chăm chú nhìn cô gái đối diện mình , hàng loạt câu hỏi nghi ngờ mấy giây trước còn chật cứng trong bộ não siêu việt đồng loạt biến mất. Nói sao nhỉ, hắn chỉ thấy trên nó không có thứ ấy.

…Đôi cánh đen

Ít nhất là lúc này.

“Dao của cô đây”

“Cám ơn”

ChiPi nhận con dao từ tay Thanh Trúc, rồi lấy một quả bưởi ra khỏi túi lưới bắt đầu gọt, khắp ngóc ngách căn phòng tràn ngập mùi hương nhiệt đới thanh mát.

“Isaac , ăn cái này rất tốt cho bao tử vốn chẳng khoẻ mạnh của anh. Còn Thanh Trúc , nếu có thể thì chị nên ăn nó hằng ngày, sẽ tiết kiệm được 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho gym đấy.”

“Hình như…chúng tôi rất được ‘quan tâm’ nhỉ?”

“Chỉ là tôi rãnh rỗi quá mức cần thiết thôi”

Thanh Trúc lấy một ít bưởi bóc sẵn trong đĩa rồi đút cho Isaac , hắn liếc nhìn khuôn mặt trong sáng và đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ của cô rồi cũng phải mở miệng cho cô đút.

“Hay thật, xem tôi như chuột bạch sao?”

“Thương lắm mới cho ăn trước đấy” cô bĩu môi

“Cám ơn lòng thương người của cô”

“Ngon không?” ChiPi nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi

“Ừm...khá ngon”

Cô cũng lấy một miếng khác cho mình, hắn nghiêng đầu nhìn cô cười cười

“Tôi chưa chết mà cô dám ăn à”

“Vì là ChiPi nên không sao, cô ấy không nói dối”

“Tại sao chị dám chắc điều đó?” nó hỏi bằng vẻ mặt háo hức

“Vì...cô đã ăn hơn phân nửa rồi”

ChiPi lúng túng gãi đầu làm hắn và cô cười phá lên, nó bặm môi nhìn hai người rồi rồi với tay lấy mấy quả còn lại trong túi đem ra gọt sạch. Thanh Trúc cũng leo xuống ngồi dưới thảm tựa người vào chân hắn giúp nó bóc vỏ, thỉnh thoảng hắn lại cuối xuống hôn vào má cô một cái thật kêu.

“Cô đến đây một mình sao?” hắn hỏi

“Ừm”

“Hai người kia đâu? Hai người hay đi cùng cô và luôn mang mặt nạ ở các buổi họp mặt ấy”

“Anh nói Phước Thịnh và Cát Tường sao?”

“Phước Thịnh??? Cát Tường???” cô không giấu nổi bất ngờ khi nghe đến hai cái tên ấy

“Ừm, Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường . Họ học cùng lớp với chị đấy” nó gật đầu trả lời

“Cô cho họ theo dõi tôi sao?” giọng cô bất ngờ nghiêm túc

“Họ là gì thì chị phải là người hiểu rõ nhất” ChiPi cũng nhìn thẳng vào mắt cô trả lời

Thanh Trúc cảm thấy như có luồn điện chạy giọng sóng lưng mình, cơ thể bất giác cũng đổ toàn bộ sức nặng vào chân hắn. Ánh mắt của ChiPi như đang phản chiếu lại chuỗi ngày trước đây. Những câu nói ngô nghê của Cát Tường, những trò quái của Phước Thịnh . Những hôm cả ba cùng nhau trốn học leo lên sân thượng tòa nhà phía sau trường, nằm duỗi người thảnh thơi . Những lúc bị phạt lau dọn WC đến phờ người mà vẫn thi nhau hát rống lên rồi ôm bụng cười ha hả.

Hoá ra cô có những người bạn đúng nghĩa và tuyệt vời như thế. Đó là những gì bình dị nhất mà 1 tên trùm như cô từng có, tất cả đều rất đẹp.

“Họ…là bạn tôi”

“Họ đã, đang và sẽ mãi như vậy”

“Cảm ơn”

“Vì…?”

“Vì đã mang họ đến cho tôi”

“Câu này chị nên nói với họ vì tôi hoàn toàn vô can trong chuyện này”

“Aiiizz!!!” hắn bất chợt kêu lên khe khẽ

“Sao thế Tài?” cô đứng lên lại gần hắn

“Hình như cắn trúng lưỡi”

“Đưa tôi xem”

Cô áp hai tay mình vào má hắn, Isaac thè chiếc lưỡi có chút màu đỏ ra cho cô xem.

“Chảy máu rồi...để yên đó”

Môi cô chạm nhẹ vào đầu lưỡi hắn mút sạch số máu đó, hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng nhếch mép cười để yên cho cô tự do hoạt động. Cô chồm người quàng tay quanh cổ hắn, đôi môi mọng cũng gấp gáp quyện hai hơi thở làm một, chơi đùa cùng lưỡi hắn và một chuyện chưa bao giờ gây nhàm chán cho cô.

“Haizzzz”

Cả hai dứt ra nhìn ChiPi, vẻ mặt nó bây giờ đang biểu hiện thái độ : đừng nói rằng đã quên mất còn tôi ở đây.

“Cô thấy phiền sao?” Thanh Trúc tựa đầu vào vai hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve vùng bụng săn chắc

“Cũng may cho hai người là hôm nay tôi vừa đủ 17.”

Mặc dù không ai nói câu nào nhưng sự ngạc nhiên đang dâng cao trong hai đôi mắt, một đen sâu một đen láy.

“…nhưng tôi nghĩ vẫn còn thiếu 1 năm nữa để có thể xem tiếp những cảnh sau nên tạm dừng ở đây nhé. Nếu thấy tôi phiền quá thì hai người cứ vào phòng ngủ”

“Cưng nghĩ sao?” hắn cắn nhẹ vào tai cô

“Anh không muốn hầu toà vì lí do xâm hại đầu óc trẻ vị thành niên chứ?”

Hắn hôn lên môi cô lần nữa rồi cầm remote bật TV rồi bấm nút tìm vài chương trình hay ho, ChiPi vẫn ngồi trên tấm thảm dày, nó gom hết đống vỏ bưởi cho vào cái túi. Mắt nó dán lên màn hình khi bắt gặp vài cảnh trong bộ phim quen thuộc: Full house. Isaac cũng thôi chuyển kênh khi thấy nó chăm chú như thế.

“Cô thích cái này sao?”

“Ừm, rất đáng yêu mà” nó trả lời ngay lập tức

Isaac bắt đầu thấy nơi con người này đang đầy rẫy mâu thuẫn, lúc thì bí ẩn đến nghẹt thở,lúc thì lại đơn giản đến lạ thường. Khi thì tính toán chi li từng con chữ thốt ra, khi thì lại trả lời thành thật chẳng buồn suy nghĩ.

“Thanh Trúc , Full house của chị sẽ như thế nào?” nó bất chợt quay sang hỏi

“Ưm… sẽ là 1 ngôi nhà nhỏ màu kem sữa xung quang là hàng rào nhỏ bằng gỗ…lối đi từ cổng vào nhà sẽ rải sỏi, hai bên sẽ trồng thật nhiều cỏ…và một vườn hoa ly trắng”

“Giờ tôi mới biết cô lãng mạn vậy đấy” hắn búng nhẹ lên má cô

“Anh đang khen tôi à?”

“Cô nghĩ như thế thì cứ là như thế đi”

ChiPi tiếp tục dính mắt mình vào TV, bỏ ngoài tai vài âm thanh ướt át thoã mãn phía sau lưng. Nó không cười, chỉ là môi vẽ 1 đường cong ấm áp.


“Hết phim rồi” Thanh Trúc chỉ lên màn hình

“Ừm”

“Và…cũng ngủ luôn rồi”

Hắn và cô cùng nhìn xuống cái cục tròn tròn dưới chân mình. Nó đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào, hắn đưa tay lay nhẹ vai nó nhưng nhìn gương mặt rất hiền và cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng lại rút tay về.

“Hình như ngủ say lắm rồi” hắn nói với cô

“Ừm, ngủ ngoan nhỉ?”

Thanh Trúc vừa nói vừa đưa tay chọt chọt vào má nó, hình như làm như thế khá vui nên cô chọt thêm vài cái nữa khiến chân mày nó nhíu lại trong giấc ngủ. Hắn cũng định bụng sẽ bế nó lên sofa nhưng nghĩ lại biết đâu nằm trên thảm lông dày như thế sẽ ấm hơn. Hắn đứng lên đi vào phòng ngủ, tìm trong tủ cái chăn khác mang ra đắp cho nó.

“Lúc cô ta ngủ trông rất giống cô”

“Hửm???”

“Nhất là cái môi vểnh” hắn choàng tay ôm lấy cô lắc lư

“Môi tôi vểnh đấy thì sao nào, sau này đừng có động vào”

Cô vùng vằng giận dỗi trong vòng tay hắn, hắn bật cười rồi bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ. Trẻ chưa vị thành niên đã ngủ, giờ thì cả hai có thể làm những chuyện bị gán mác NC-18 rồi.

Hàng mi dài khẽ rung động khi cánh cửa dần khép lại, môi nó mấp máy vài từ thật khẽ

“Cám...ơn”

***

Hơi lạnh chạm vào gương mặt ChiPi thật nhẹ, nó lười biếng rúc sâu vào trong lớp chăn ấm. Chiếc điện thoại bên cạnh bất chợt rung lên, nó với tay tắt hồi chuông báo thức rồi dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng nó, cũng chẳng phải là nhà nó. Nó không nằm trên cái giường có hình đại gia đình Disney quen thuộc nhưng không thể phủ nhận nó đã có 1 giấc ngủ rất ngon trên cái thảm lông xa lạ này.

Tay nó chạm trúng thứ gì đó hơi cứng bên cạnh chỗ nó nằm, nó vén cái chăn qua 1 chút rồi cầm vật ấy lên ngắm nghía.

Là một hộp quà màu đỏ.

17 tuổi

Nó nhận được món quà đầu tiên cho sinh nhật mình

ChiPi ôm hộp quà vào lòng rồi đứng lên, nó bước chầm chậm về phía phòng ngủ phía cuối hành lang. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Nó hơi ngập ngừng 1 chút rồi cũng đẩy cửa đi vào.

Hắn và cô vẫn còn đang ngủ, cô nằm gọn trong vòng tay hắn và dĩ nhiên cả hai chẳng có lấy 1 mảnh vải trên người. Rất may là cái chăn dày đắp lên đến ngực đã giúp che chắn những thứ mà nó không nên nhìn thấy. Nó nhìn hai người một lúc lâu rồi bước gần về phía Thanh Trúc , nó lấy tay chọt nhẹ vào má cô vài cái, miệng lầm bầm

“Trả thù chị hôm qua đã chọt tôi…”

Rồi nó đi sang phía Isaac, đưa tay kéo cao cái chăn lên 1 chút. Dù là đã sáng nhưng nhiệt độ vẫn còn khá lạnh

“Cái này là vì hôm qua..anh đã đắp chăn cho tôi”

“Và cả hai người phải cẩn thận đấy”

Nó nhìn cả hai lần cuối rồi đi ra phòng khách, gấp gọn cái chăn trên tấm thảm đặt lên sofa rồi mở cửa để rời khỏi. Nó với tay lấy điện thoại bấm nút gọi cho Phước Thịnh , ngón tay khựng lại 1 chút trên màn hình cảm ứng rồi chọn lệnh huỷ cuộc gọi, biết đâu Phước Thịnh bây giờ cũng đang như thế với Cát Tường nhỉ?

“Đi bộ buổi sáng tốt cho sức khoẻ”

Có bóng người tan nhanh trong làn sương se lạnh.


“Đi rồi à?”

“Ừm, không thấy đâu nữa”

Hắn và cô lúc thức dậy đã không còn thấy ChiPi, cả hai cũng chẳng thắc mắc lắm vì khối bí ẩn xung quanh nó chẳng bao giờ tan biến mất hoàn toàn. Mà như Thanh Trúc đã nói, đã là phương trình 3 ẩn vô nghiệm thì đừng nên cố sức đào sâu, khi nào thích thì tự động nó sẽ mang cho họ câu trả lời.

“Có mảnh giấy kìa ” Thanh Trúc chỉ tay lên cánh cửa

/Tôi đi về nhà kiếm gì đó ăn đây, cám ơn về hộp quà đỏ. Tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng bây giờ của nó, đợi khi nào hai người biết được tôi là ai lúc đó tôi sẽ mở.

p/s : lần sau nhớ đóng cửa phòng ngủ đàng hoàng, nếu được thì khoá lại luôn đi/

“Cô ta luôn dư thừa quái lạ nhỉ?” hắn hỏi

“Sức hút riêng mà”

“Nhưng cũng không hấp dẫn bằng cô” hắn nói rồi tiến tới mút mạnh lên cổ cô

“Còn đau lắm đấy”

“Biết~~~”

Cô lườm hắn rồi lấy điện thoại gọi cho Hương Giang đến đón, kì lạ là gọi đến lần thứ 5 cũng chẳng ai bắt máy.

“Để tôi đưa cô về”

“Gọi lần nữa xem sao”

Thanh Trúc bấm số gọi lại lần nữa, miệng không ngừng rủa xả Hương Giang . Vài âm thanh làm cô ngạc nhiên, vì tiếng chuông điện thoại của Hương Giang đang vang lên ngoài cửa ra vào.

“Yahh!! Ngươi làm gì mà…” - Thanh Trúc bực tức mở cửa hét ầm lên, rồi bất chợt khựng lại- “…sao lại là cậu?”

Trước mặt Thanh Trúc bây giờ không phải là Hương Giang nóng nảy, không phải là Miu Lê cao ngạo cũng không phải là Hoàng Oanh điềm tĩnh mà Jun Phạm mặt mày méo xệch và cái điện thoại đỏ chót của Hương Giang vẫn đang reo trên tay anh.


Hiện tại thì Thanh Trúc đang ngồi trong chiếc audi đen bóng của hắn và người cầm lái đưa cậu về nhà là Jun. Hôm qua khi anh và Hương Giang  đang sắp xếp đồ đạc để ra về thì mới phát hiện là chìa khoá xe của cô đã rơi mất, không còn cách nào khác anh phải lái xe đưa cô về dinh Bạch Hổ. Đến khi vòng xe về quá nửa đường mới thấy điện thoại của Hương Giang rơi trên sàn xe. Vốn định hôm nay sẽ tìm cô trả lại nhưng sáng sớm đã nhận 5 cuộc gọi liên tiếp từ cô chủ của Hương Giang và 1 tin nhắn sát khí nồng nặc. Không còn cách nào khác là anh phải hộc tốc chây đến nhà ông chủ của mình đón Thanh Trúc . Trông anh có vẻ căng thẳng, cứ vài giây lại lén nhìn Thanh Trúc qua gương chiếu hậu

“Cô ơi” Jun cẩn trọng gọi

“Nói đi” Thanh Trúc lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ

“Cô là…cô chủ của Hương Giang thật sao?”

“Ừm”

“Nói vậy…cô là Gil Lê à?”

“Ừm”

“Ực…hôm qua… tôi có lỡ miệng miêu tả Cô chủ của Hương Giang là trắng trắng xinh xinh…vì tôi nghĩ đó là cái người hay tham dự mấy cuộc gặp mặt định kì…”

“Đó chỉ là người đại diện thôi”

“Tôi xin lỗi”

“Không có gì”

“Nhưng…phải công nhận là cô rất xinh đẹp mà …hihi …ông chủ của tôi cũng rất thích cô…bla bla”

Co thật sự lắc đầu với tên cận vệ thật thà của hắn, chưa ai hỏi han gì cũng đã khai tuốt tuồn tuột. Giao Hương Giang cho tên này…có vẻ không tệ đâu. Ít ra, cô quái tính ấy cũng sẽ không lo bị bắt nạt, mà nếu có thì người bị bắt nạt chỉ có anh chàng thật thà này thôi.


Kim Ưng hội.

“Thế nào rồi?”

“Đã sắp xếp ổn thoả, chỉ còn đợi lệnh của lão đại”

“Tốt lắm, hahhhaa”

“Vậy khi nào chúng ta sẽ ra tay thưa lão đại”

“Hãy cho thằng nhãi xấc xược ấy và mỹ nhân của nó vui vẻ thêm 24 tiếng nữa sau đó nghiền nát chúng ra vẫn chưa muộn”

“Vâng”

Khi vòng kim đồng hồ xoay vòng thứ 25…

…tất cả sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz