Hac Hoa Giang Son De Doi
Phủ Độc Thọ Bối Lặc phân làm Đông phủ và Tây phủ. Đông phủ là nơi Độc Thọ Bối Lặc cùng Khắc Phúc tấn cư ngụ, còn Tây phủ vốn là nơi ở của Hắc Hạt Tử. Do việc tấn phong của Tề Thân vương quá đường đột, mà hắn lại là độc tử của Độc Thọ Bối Lặc, nên trước sau vẫn cư trú tại phủ này.Giải Vũ Thần giả vờ dạo chơi, vòng quanh phủ Bối Lặc một vòng, trong lòng lặng lẽ đánh giá. Trong ngoài phủ đều có người cải trang làm tiểu nhị và dân thường để theo dõi. Song xem ra, xét từ cách hành sự, e là đến từ hai thế lực khác nhau: người bên trong ngăn kẻ lạ xâm nhập, còn người bên ngoài lại đề phòng có kẻ đào thoát.Y tình cờ gặp đúng dịp phủ Bối Lặc đang tuyển tạp dịch, chỉ là kéo vài kẻ lang thang đầu đường xó chợ đến, hỏi qua loa mấy câu như quê quán nơi đâu, người thân còn ở chốn nào. Nếu thấy đáng tin, thì ném cho ít đồng lẻ, phát một bộ quần áo sạch sẽ, thế là xem như trúng tuyển.Việc ấy khiến người ta khó hiểu: bát kỳ tử đệ sa sút đến mức cầm cố gia sản, tiêu dao lạc thú, mà phủ Bối Lặc vẫn tỏ ra hưng thịnh, chọn người vào phủ như thể thời vàng son chưa hề qua. Bề ngoài thì phòng thủ nghiêm ngặt, vậy mà khi chọn người vào phủ lại cẩu thả qua loa đến thế.Giải Vũ Thần tự nhủ, gương mặt như y e là không khớp nổi với loại tạp dịch đó, liền đoán thời điểm đám quản sự thay ca, nhanh chóng trèo tường mà vào. Nói công bằng, Hắc Hạt Tử cho rằng phủ vương gia phòng bị nghiêm ngặt cũng không sai, chỉ là hắn tuổi còn trẻ, chưa từng gặp người như Giải Vũ Thần, hoặc căn bản chẳng hề tưởng đến việc tồn tại một kẻ như vậy.Phủ Độc Thọ Bối Lặc khác hẳn những phủ vương gia mà Giải Vũ Thần từng thấy. Các tấm hoành phi đều viết bằng Mãn văn. Dù triều Mãn Thanh đã vào thời mạt vận, song vẫn có thể thấy được khi xưa nơi đây từng xa hoa, tinh xảo nhường nào.
Hành lang uốn khúc ôm lấy dòng nước, trên xà nhà là những bức họa sống động sắc sảo. Trong hoa viên trồng đủ loại hoa cỏ cây lạ. Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ, có lẽ từ thuở niên thiếu, Hắc Hạt Tử đã hình thành sở thích nuôi trồng những loài thực vật kỳ dị.Tây phủ phần lớn là phòng trống. Giải Vũ Thần lần theo sau đám hạ nhân bận rộn, thuận lợi lần ra nơi ở của Hắc Hạt Tử. Nơi đây không hề có kẻ giám sát khả nghi, chỉ thấy vài thiếu nữ mười mấy tuổi đang dọn dẹp, phơi phóng, thêu thùa làm việc vặt trong sân. Giải Vũ Thần âm thầm cười khẩy trong lòng: ra dáng thật.Y lựa lúc không ai chú ý, lẻn vào phòng ngủ của Hắc Hạt Tử. Tuy phủ này chất đầy quốc bảo, nhưng khi tận mắt chứng kiến báu vật được mang ra làm vật trang trí, Giải Vũ Thần cũng không khỏi chấn động. Cửa sổ khảm lưu ly trên nền gỗ trầm hương, bình hoa vẽ men màu chạm kim, ống đựng hương bằng bích ngọc chạm trổ cầu kỳ, hộp đựng đồ ăn bằng sơn mài có khắc hoa văn hình dơi, bên trong bày biện điểm tâm không những xinh đẹp mà còn thoang thoảng hương hoa, là những thứ y chưa từng thấy qua. Trên tường treo tranh hoa điểu và thư họa, Giải Vũ Thần vốn hiểu biết đôi chút về thư họa, bước lại gần xem con dấu, quả nhiên toàn là danh gia chi bút.Đi sâu hơn vào bên trong là một bức bình phong lớn gồm mười hai cánh. Mặt trước khảm ngọc phỉ thúy, điêu khắc mười hai bài thi họa, mặt sau phủ một lớp lụa mỏng, dựa theo đường vân ngọc mà thêu thành lá cây, mỗi cánh thêu một loài hoa ứng với mười hai tháng. Hoa nở tư thái muôn phần, lá cây uốn lượn như có bóng râm mờ ảo.Giải Vũ Thần thầm tặc lưỡi trong lòng một tiếng: trâu bò thật đấy. Đảo mắt nhìn quanh phía sau bình phong. Nơi ấy lại mang một phong cách hoàn toàn khác với tiền thất. Một chiếc đồng hồ Tây dương cao quá đầu người, mặt số phía trên chế thành hình tòa tháp bằng vàng, dưới chân tháp là tường làm bằng pha lê trong suốt. Mười hai vũ công bằng vàng dưới chân tháp xoay chậm rãi theo kim đồng hồ, mỗi người múa một điệu Tây dương khác biệt, chẳng ai giống ai.Đối diện đồng hồ là một chiếc gương soi toàn thân viền chạm trổ hoa hồng và bách hợp. Rõ ràng cũng là vật phẩm từ phương Tây du nhập về.Trái ngược hoàn toàn với lớp trang trí cầu kỳ ấy là chiếc bàn làm việc của Hắc Hạt Tử, hỗn độn một cách thẳng thắn. Trên tường, vài bức danh họa phương Tây bị tuỳ tiện đóng đinh treo lộn xộn. Hộp xì gà mở nắp, ba điếu nằm nghiêng trong đó. Trên mặt bàn, giấy phác thảo bị than chì đè loạn, Giải Vũ Thần liếc qua, bật cười.Là y.Ngay cạnh chân dung mình, Giải Vũ Thần cầm lấy bút than, phóng tay ký một nét rồng bay phượng múa. Mượn lực mặt bàn, y khẽ nhún chân nhảy lên xà nhà, phát hiện đám nha đầu quét dọn không bước vào trong màn bình phong, liền chọn một điểm mù ngoài tầm mắt, ung dung ngồi trên xà, lặng lẽ nghe ngóng bọn họ tán chuyện.*"Quế Chi, việc làm tới đâu rồi?""Làm đến hoa mắt chóng mặt. Mẫn cách cách thì sướng, nằm ở phủ Thuần Thân vương dưỡng thân chờ gả, đến cả việc vặt cũng đẩy sang đám nha đầu nhà mình. Tôi nghe bảo tính tình cô ta chẳng ra gì. Nếu thật sự gả qua đây, e là chúng ta khổ rồi...""Cô còn dám ăn vụng đồ trong phòng nữa đấy à?""Sợ gì chứ? Tiểu vương gia thương tôi, chưa từng quản mấy chuyện đó."*Lại có tiếng nha đầu bên ngoài gọi vọng vào:"Nhà bếp hỏi hôm nay ai đi đưa cơm cho di nương... "Quế Chi cau mày:"Trước không phải là Tiểu Khánh ca đi sao?""Tiểu Khánh ca bị Bối Lặc đuổi khỏi phủ rồi. Mấy người mới đưa cơm cho di nương thì bát đũa đều bị bà ấy đập cả. Phúc tấn bảo sang phòng chúng ta hỏi, xem có ai đi được không."Quế Chi hừ lạnh một tiếng:"Tiểu vương gia bảo tôi sửa hoa cành, tôi có muốn đi cũng không được."
Rồi quay sang cô gái khi nãy, chép miệng nói:
"Tôi thấy từ khi Bối Lặc khỏi bệnh thì cũng chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu. Người hầu cũ đuổi đi hết, rồi rước vào một lũ chẳng có mắt nhìn."Dứt lời, cô ta xốc váy bước ra ngoài.Cô nha đầu vừa nãy chờ ngoài cửa lúc này bước vào, hạ giọng nói với người còn lại trong phòng:"Đến cả Bối Lặc và di nương mà cô ta cũng không coi ra gì. Cứ tưởng mình thật sự có thể làm trắc phúc tấn chắc?"*Ngồi trên xà nhà hóng chuyện, Giải Vũ Thần chỉ thiếu mỗi một khay điểm tâm để tận hưởng vở "hí kịch cung đấu" sống động ngay trước mắt. Hắc Hạt Tử từng có mặt mũi nào mà cười nhạo mấy tin đồn đào hoa giữa y và Tú Tú? Rõ ràng là bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì, còn làm ra vẻ thờ ơ, chẳng buồn phủi bụi.Nhưng hóng chuyện thì cũng chỉ để giải trí. Điều quan trọng là y đã moi được không ít thông tin hữu dụng:Thứ nhất, Độc Thọ Bối Lặc từng mắc trọng bệnh một năm trước, khiến hôn lễ của Tề Thân vương vốn định tổ chức từ năm ngoái bị trì hoãn.Thứ hai, Hắc Hạt Tử có một vị hôn thê là Mẫn cách cách đến từ Mông Cổ, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ gả đến.Thứ ba, Tây phủ có một vị di nương. Mà vị di nương này rất có thể đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc thần trí. Những người trong phủ đều né tránh nhắc đến bà, dường như sự tồn tại của bà là một điều cấm kỵ.*Mãi đến tận đêm khuya, Hắc Hạt Tử mới kêu leng keng đạp xe quay về. Ba bốn tiểu nha đầu vội vã chạy ra đón, vị tiểu vương gia kia đúng là mưa móc đều rưới, ai cũng chọc một câu, ai cũng dỗ một tiếng, nói cười một hồi mới thong dong bước vào sau tấm bình phong. Hắn cởi áo vest, tùy tay vắt lên đó, mấy tiểu nha đầu liền lập tức tiến đến, cẩn thận gấp gọn áo đem cất. Hắc Hạt Tử thay xong đồ ngủ, lại vòng ra trước bình phong, vài nha đầu bưng tới thau nước khăn mặt, hầu hạ hắn rửa mặt súc miệng, tươm tất đâu ra đấy mới lui xuống.Hắc Hạt Tử leo lên giường.Giải Vũ Thần trong lòng khẽ đảo một cái, âm thầm trợn mắt: Anh giỏi thật đấy, chờ tôi về, tôi cũng cho đặt trong nhà anh chục cái robot gia dụng phục vụ anh tận răng, chỉ tiếc là chúng nó không biết nói chuyện chọc cười anh thôi.Chờ người trong phòng rút hết, Giải Vũ Thần đang tính từ xà nhà nhẹ nhàng tụt xuống, thì Hắc Hạt Tử đã giở màn lên trước, ló đầu ra nhìn, cười híp mắt hỏi:"Cậu tính làm tổ đẻ trứng luôn trên xà nhà nhà tôi à?"Tư thế này nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, Giải Vũ Thần lúc này hai chân vắt chặt lấy xà nhà, người treo ngược xuống, thề rằng chút lòng sĩ diện của mình đem so với cái kiểu khoe mẽ của Hắc Hạt Tử thì quả thật chẳng đáng nhắc tới, thế nên y nhoẻn miệng cười:"Chào, tiểu vương gia. Lại gặp rồi."
Hành lang uốn khúc ôm lấy dòng nước, trên xà nhà là những bức họa sống động sắc sảo. Trong hoa viên trồng đủ loại hoa cỏ cây lạ. Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ, có lẽ từ thuở niên thiếu, Hắc Hạt Tử đã hình thành sở thích nuôi trồng những loài thực vật kỳ dị.Tây phủ phần lớn là phòng trống. Giải Vũ Thần lần theo sau đám hạ nhân bận rộn, thuận lợi lần ra nơi ở của Hắc Hạt Tử. Nơi đây không hề có kẻ giám sát khả nghi, chỉ thấy vài thiếu nữ mười mấy tuổi đang dọn dẹp, phơi phóng, thêu thùa làm việc vặt trong sân. Giải Vũ Thần âm thầm cười khẩy trong lòng: ra dáng thật.Y lựa lúc không ai chú ý, lẻn vào phòng ngủ của Hắc Hạt Tử. Tuy phủ này chất đầy quốc bảo, nhưng khi tận mắt chứng kiến báu vật được mang ra làm vật trang trí, Giải Vũ Thần cũng không khỏi chấn động. Cửa sổ khảm lưu ly trên nền gỗ trầm hương, bình hoa vẽ men màu chạm kim, ống đựng hương bằng bích ngọc chạm trổ cầu kỳ, hộp đựng đồ ăn bằng sơn mài có khắc hoa văn hình dơi, bên trong bày biện điểm tâm không những xinh đẹp mà còn thoang thoảng hương hoa, là những thứ y chưa từng thấy qua. Trên tường treo tranh hoa điểu và thư họa, Giải Vũ Thần vốn hiểu biết đôi chút về thư họa, bước lại gần xem con dấu, quả nhiên toàn là danh gia chi bút.Đi sâu hơn vào bên trong là một bức bình phong lớn gồm mười hai cánh. Mặt trước khảm ngọc phỉ thúy, điêu khắc mười hai bài thi họa, mặt sau phủ một lớp lụa mỏng, dựa theo đường vân ngọc mà thêu thành lá cây, mỗi cánh thêu một loài hoa ứng với mười hai tháng. Hoa nở tư thái muôn phần, lá cây uốn lượn như có bóng râm mờ ảo.Giải Vũ Thần thầm tặc lưỡi trong lòng một tiếng: trâu bò thật đấy. Đảo mắt nhìn quanh phía sau bình phong. Nơi ấy lại mang một phong cách hoàn toàn khác với tiền thất. Một chiếc đồng hồ Tây dương cao quá đầu người, mặt số phía trên chế thành hình tòa tháp bằng vàng, dưới chân tháp là tường làm bằng pha lê trong suốt. Mười hai vũ công bằng vàng dưới chân tháp xoay chậm rãi theo kim đồng hồ, mỗi người múa một điệu Tây dương khác biệt, chẳng ai giống ai.Đối diện đồng hồ là một chiếc gương soi toàn thân viền chạm trổ hoa hồng và bách hợp. Rõ ràng cũng là vật phẩm từ phương Tây du nhập về.Trái ngược hoàn toàn với lớp trang trí cầu kỳ ấy là chiếc bàn làm việc của Hắc Hạt Tử, hỗn độn một cách thẳng thắn. Trên tường, vài bức danh họa phương Tây bị tuỳ tiện đóng đinh treo lộn xộn. Hộp xì gà mở nắp, ba điếu nằm nghiêng trong đó. Trên mặt bàn, giấy phác thảo bị than chì đè loạn, Giải Vũ Thần liếc qua, bật cười.Là y.Ngay cạnh chân dung mình, Giải Vũ Thần cầm lấy bút than, phóng tay ký một nét rồng bay phượng múa. Mượn lực mặt bàn, y khẽ nhún chân nhảy lên xà nhà, phát hiện đám nha đầu quét dọn không bước vào trong màn bình phong, liền chọn một điểm mù ngoài tầm mắt, ung dung ngồi trên xà, lặng lẽ nghe ngóng bọn họ tán chuyện.*"Quế Chi, việc làm tới đâu rồi?""Làm đến hoa mắt chóng mặt. Mẫn cách cách thì sướng, nằm ở phủ Thuần Thân vương dưỡng thân chờ gả, đến cả việc vặt cũng đẩy sang đám nha đầu nhà mình. Tôi nghe bảo tính tình cô ta chẳng ra gì. Nếu thật sự gả qua đây, e là chúng ta khổ rồi...""Cô còn dám ăn vụng đồ trong phòng nữa đấy à?""Sợ gì chứ? Tiểu vương gia thương tôi, chưa từng quản mấy chuyện đó."*Lại có tiếng nha đầu bên ngoài gọi vọng vào:"Nhà bếp hỏi hôm nay ai đi đưa cơm cho di nương... "Quế Chi cau mày:"Trước không phải là Tiểu Khánh ca đi sao?""Tiểu Khánh ca bị Bối Lặc đuổi khỏi phủ rồi. Mấy người mới đưa cơm cho di nương thì bát đũa đều bị bà ấy đập cả. Phúc tấn bảo sang phòng chúng ta hỏi, xem có ai đi được không."Quế Chi hừ lạnh một tiếng:"Tiểu vương gia bảo tôi sửa hoa cành, tôi có muốn đi cũng không được."
Rồi quay sang cô gái khi nãy, chép miệng nói:
"Tôi thấy từ khi Bối Lặc khỏi bệnh thì cũng chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu. Người hầu cũ đuổi đi hết, rồi rước vào một lũ chẳng có mắt nhìn."Dứt lời, cô ta xốc váy bước ra ngoài.Cô nha đầu vừa nãy chờ ngoài cửa lúc này bước vào, hạ giọng nói với người còn lại trong phòng:"Đến cả Bối Lặc và di nương mà cô ta cũng không coi ra gì. Cứ tưởng mình thật sự có thể làm trắc phúc tấn chắc?"*Ngồi trên xà nhà hóng chuyện, Giải Vũ Thần chỉ thiếu mỗi một khay điểm tâm để tận hưởng vở "hí kịch cung đấu" sống động ngay trước mắt. Hắc Hạt Tử từng có mặt mũi nào mà cười nhạo mấy tin đồn đào hoa giữa y và Tú Tú? Rõ ràng là bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì, còn làm ra vẻ thờ ơ, chẳng buồn phủi bụi.Nhưng hóng chuyện thì cũng chỉ để giải trí. Điều quan trọng là y đã moi được không ít thông tin hữu dụng:Thứ nhất, Độc Thọ Bối Lặc từng mắc trọng bệnh một năm trước, khiến hôn lễ của Tề Thân vương vốn định tổ chức từ năm ngoái bị trì hoãn.Thứ hai, Hắc Hạt Tử có một vị hôn thê là Mẫn cách cách đến từ Mông Cổ, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ gả đến.Thứ ba, Tây phủ có một vị di nương. Mà vị di nương này rất có thể đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc thần trí. Những người trong phủ đều né tránh nhắc đến bà, dường như sự tồn tại của bà là một điều cấm kỵ.*Mãi đến tận đêm khuya, Hắc Hạt Tử mới kêu leng keng đạp xe quay về. Ba bốn tiểu nha đầu vội vã chạy ra đón, vị tiểu vương gia kia đúng là mưa móc đều rưới, ai cũng chọc một câu, ai cũng dỗ một tiếng, nói cười một hồi mới thong dong bước vào sau tấm bình phong. Hắn cởi áo vest, tùy tay vắt lên đó, mấy tiểu nha đầu liền lập tức tiến đến, cẩn thận gấp gọn áo đem cất. Hắc Hạt Tử thay xong đồ ngủ, lại vòng ra trước bình phong, vài nha đầu bưng tới thau nước khăn mặt, hầu hạ hắn rửa mặt súc miệng, tươm tất đâu ra đấy mới lui xuống.Hắc Hạt Tử leo lên giường.Giải Vũ Thần trong lòng khẽ đảo một cái, âm thầm trợn mắt: Anh giỏi thật đấy, chờ tôi về, tôi cũng cho đặt trong nhà anh chục cái robot gia dụng phục vụ anh tận răng, chỉ tiếc là chúng nó không biết nói chuyện chọc cười anh thôi.Chờ người trong phòng rút hết, Giải Vũ Thần đang tính từ xà nhà nhẹ nhàng tụt xuống, thì Hắc Hạt Tử đã giở màn lên trước, ló đầu ra nhìn, cười híp mắt hỏi:"Cậu tính làm tổ đẻ trứng luôn trên xà nhà nhà tôi à?"Tư thế này nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, Giải Vũ Thần lúc này hai chân vắt chặt lấy xà nhà, người treo ngược xuống, thề rằng chút lòng sĩ diện của mình đem so với cái kiểu khoe mẽ của Hắc Hạt Tử thì quả thật chẳng đáng nhắc tới, thế nên y nhoẻn miệng cười:"Chào, tiểu vương gia. Lại gặp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz