Hac Hoa Giang Son De Doi
Tô Vạn ngồi bên mép giường Hắc Hạt Tử, tay gọt táo khẽ run.
Hắc Hạt Tử tuy đã tháo băng gạc, nhưng để cẩn thận, bác sĩ vẫn đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian. Hắc Hạt Tử có vẻ chẳng mấy để tâm, chỉ có Giải Vũ Thần là cẩn thận đến mức gần như cố chấp, ép hắn nằm yên trên giường bệnh.
Đây đã là người hộ lý thứ tám mà Giải Vũ Thần phỏng vấn.
"Nếu anh ấy bảo anh rót cho một cốc nước, anh sẽ làm gì?" Giải Vũ Thần cầm bản lý lịch của người đó, hỏi. Hộ lý lập tức rót một cốc nước mang tới.
Giải Vũ Thần nhận lấy, uống một ngụm rồi nói:
"Tôi đề nghị anh cho thẳng thạch tín vào đó đi, so với việc bị bỏng thì như vậy có vẻ nhanh hơn chút."
Hộ lý tiu nghỉu rút lui khỏi phòng bệnh. Giải Vũ Thần nói:
"Người tiếp theo."
Người kế tiếp trông có vẻ không tệ, ít nhất sắc mặt vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh cho đến khi Giải Vũ Thần hỏi:
"Nếu bệnh nhân bảo anh đi mua một bao thuốc, nếu không sẽ vặn gãy hết gân tay gân chân anh, anh sẽ làm gì?"
Sau khi nghe câu đó, sắc mặt hộ lý đổi từ đỏ sang xanh như đèn neon, cuối cùng cũng lủi thủi bỏ đi.
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, phát hiện số người hẹn phỏng vấn buổi sáng đã hết cả, quay đầu nhìn Tô Vạn.
Tô Vạn dừng tay gọt táo lại, lòng lập tức báo động đỏ, nhanh chóng tính nhẩm trong đầu: một lít nước nóng 99 độ trộn với ba lít nước nguội 15 độ đổ vào ly 350ml, tỉ lệ thế nào để đạt nhiệt độ hoàn hảo. Vừa không bị thầy Giải nghi ngờ là do không kiếm được đá nên đành rót nước nguội, cũng không bị chất vấn có phải cảm thấy nước sôi trị bách bệnh nên rót thứ nước nóng muốn lột da người ta.
Giải Vũ Thần nhìn cậu ba giây, thở dài, bảo:
"Tiếp tục gọt đi, gọt xong thì nhớ đổ rác."
Xem ra đến vòng lọc hồ sơ cậu cũng chẳng qua, Tô Vạn nhẹ nhõm thở phào.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, Giải Vũ Thần nhìn hiển thị cuộc gọi rồi ra ngoài nghe máy. Tô Vạn lần thứ hai thở phào, suýt nữa thì trượt khỏi ghế ngã lăn. Cậu ghé vào mép giường Hắc Hạt Tử khẩn khoản:
"Sư phụ, sư phụ, anh khuyên khuyên thầy Giải đi... cứ thế này hoài, anh ấy thì chịu được chứ hộ lý không chịu nổi, em cũng chịu không nổi nữa... anh ấy mà đứng đó một cái là em chẳng dám nhúc nhích. Hôm qua anh ấy phỏng vấn cả ngày, em gọt hết hai mươi tám quả táo, về đến nhà viết chữ cũng muốn méo tay, cứ giữ y cái thế cầm dao đó luôn."
Hắc Hạt Tử cười hề hề, trông vô cùng sung sướng. Tô Vạn trong bụng chửi thầm, thật đúng là "không phải người một nhà không vào cùng một cửa".
"Đưa dao cho tôi." Hắc Hạt Tử chìa tay ra với Tô Vạn.
Tô Vạn ngơ ngác đưa qua, Hắc Hạt Tử nhận lấy rồi bắt đầu gọt một quả táo. Tô Vạn hoảng lên:
"Em có gọt sẵn rồi mà!"
Hắc Hạt Tử cười khì khì:
"Lúc nãy tay cậu chạm vào thịt táo rồi, cậu ấy mà chịu ăn mới là lạ."
Giải Vũ Thần nói chuyện điện thoại xong quay lại, vừa lúc thấy Hắc Hạt Tử gọt xong một quả, vô cùng ăn ý mà đưa tới. Giải Vũ Thần nhướn mày hỏi:
"Anh gọt à?"
Hắc Hạt Tử chậc một tiếng:
"Nhìn dao pháp này đi, toàn là luyện ra từ giường bệnh của cậu, cả thế giới này không có bản thứ hai đâu."
Giải Vũ Thần bật cười, nhận lấy rồi ăn.
Tô Vạn lập tức đứng bật dậy muốn chuồn ngay:
"Chiều em có tiết học, đi trước đây. Sư phụ tạm biệt sư nương cũng tạm biệt luôn!"
Giải Vũ Thần mắt cũng chẳng thèm nhấc lên:
"Không được gọi là sư nương."
Tô Vạn đã phóng vọt ra tới cửa:
"Rõ rồi sư nương, không thành vấn đề sư nương!"
Giải Vũ Thần ăn xong một quả táo, đúng lúc nhân viên mang cơm trưa tới. Y mở hộp cơm tinh xảo từng lớp từng lớp một, lại đeo yếm ăn cho Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử cười nói:
"Sao cậu không nói thật với tôi? Tôi cứ tưởng mình chỉ vào viện chữa mắt, hóa ra là từ giờ phải tập sống với nửa người tê liệt, đúng không?"
Giải Vũ Thần bị hắn chọc cười, trước tiên múc canh đút cho hắn uống:
"Không sai. Bác sĩ nói rồi, anh mà cứ hút thuốc uống rượu vô độ thế này, chưa đầy ba tháng là chắc chắn đột quỵ, miệng méo mắt lệch, nước dãi chảy ròng."
Hắc Hạt Tử nhân cơ hội nắm lấy tay y, biết rõ Giải Vũ Thần sợ canh đổ ra ngoài, cứ thế mặc hắn làm càn.
"Cho nên cậu bắt đầu huấn luyện từ bây giờ đi, ba tháng sau tôi đột quỵ thật thì cậu có thể trực tiếp lấy chứng chỉ hành nghề, cũng không tệ." Hắc Hạt Tử gật đầu hài lòng.
"Ai mà rảnh lo cho anh? Đến lúc anh đột quỵ, tôi sẽ cho người cuộn anh lại rồi ném vào viện dưỡng lão. Còn đồ đạc trong nhà? Tôi sẽ chuyển hết, coi như trả tiền viện phí và cơm nước tôi ứng trước mấy hôm nay." Giải Vũ Thần chớp mắt với hắn một cái.
Hắc Hạt Tử giả vờ than thở:
"Câu 'lấy vợ nên lấy hiền thê' quả là không sai, chỉ tiếc lúc trẻ khờ khạo, bị đồ yêu tinh nhà cậu lừa mất."
Giải Vũ Thần cười liếc hắn một cái:
"Ít nói lại, ăn thêm chút nữa."
Những ngày gần đây Giải Vũ Thần khá bận, không thể như mấy hôm sau phẫu thuật mà ngày nào cũng ở bệnh viện. Mặc dù chọn đến mấy người hộ lý nhưng vẫn không yên tâm, ba bữa cơm mỗi ngày vẫn tự mình gấp gáp chạy đến ăn cùng hắn rồi mới rời đi.
Hắc Hạt Tử cười y:
"Biết mình mệt mà cứ không chịu buông tay, người ta bóc quả táo rót ly nước cũng nhìn không nổi. Việc gì cũng muốn tự mình làm, cậu không mệt thì ai mệt? Đúng là mệnh lao lực trời sinh."
Giải Vũ Thần bên cạnh đang đối chiếu hóa đơn:
"Cho anh cơ hội chọn từ lại một lần nữa."
Hắc Hạt Tử nhìn dãy hóa đơn dài dằng dặc, cười nịnh nọt:
"Mệnh phu nhân trời ban."
Ngay cả bác sĩ cũng không nhìn nổi cái kiểu lấy viện làm khu nghỉ dưỡng của Hắc Hạt Tử nữa, khi tái khám đã mấy lần nhấn mạnh với Giải Vũ Thần rằng tình hình rất ổn, thị lực hai mắt đều 5.0, chỉ là để tránh bị kích thích bởi ánh sáng mạnh nên vẫn phải đeo kính râm thường xuyên.
Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần vẫn chưa thật sự yên tâm, biết y cả đời này hiếm khi đặt cược mà thắng, liền nắm lấy vai y, khẽ lắc nhẹ. Giải Vũ Thần nghiêng đầu liếc hắn một cái, rốt cuộc cũng tạm thời thả lỏng.
Trên đường về là Giải Vũ Thần lái xe, một đường thẳng tiến về vùng ngoại ô Bắc Kinh. Hắc Hạt Tử hỏi:
"Giờ là tính vứt tôi vào viện dưỡng lão thật à?"
Giải Vũ Thần cười:
"Đúng thế, năm đầu tiên tôi đóng tiền giúp anh rồi, nhớ phát triển thêm nghề phụ trong viện mà nhanh chóng trả nợ cho tôi."
Xe dừng trước cổng viện, Hắc Hạt Tử nhìn kiến trúc bên trong, thoáng ngẩn người.
Giải Vũ Thần mở cửa xe cho hắn, nhướn mày:
"Tiểu vương gia ít nhất cũng nên xuống nhìn một cái chứ, mảnh đất và giấy phép này tôi tốn không ít công sức mới lấy được."
Là... nhà cũ của hắn.
Hành lang, sân vườn, thậm chí cả những loài hoa trong vườn đều giống y như trước kia.
"Chỉ có trang trí trong phòng anh là giống hoàn toàn như xưa, mấy phòng còn lại đều để trống. Anh cứ dùng làm kho cũng được. Đừng trách tôi, lúc ấy người nhà các anh đề phòng tôi như phòng giặc, tôi cũng không có cơ hội vào xem."
Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn quanh.
Hai người cùng vào phòng Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần vuốt ve chiếc bình phong ngọc bích, cố ý nói:
"Đồ thật thì không tìm ra được, tất cả đều là tôi thuê người phục dựng, anh đừng kén chọn. Điểm tâm là Tú Tú tự tay làm, tôi phải thương lượng với con bé suốt mới được đấy, nếm thử xem."
Giải Vũ Thần lại mở cửa sổ, chỉ về phía ngọn núi sau nhà:
"Nhìn kìa."
Hắc Hạt Tử từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y:
"Đó là gì?"
"Là nghĩa địa." Giải Vũ Thần khẽ cười. "Tôi mua lại cả ngọn núi đó rồi, sau khi chết sẽ chôn ở đó."
Y cảm nhận được cánh tay Hắc Hạt Tử siết chặt hơn một chút.
"Tôi biết, không nên giữ chân anh. Anh có thể làm điều anh muốn. Nhưng anh phải nhớ, ở đây có một ngôi nhà, là nhà của anh. Tôi sẽ đợi anh quay về, dù có chết rồi, tôi cũng sẽ ở đó, đợi anh về." Giọng nói của Giải Vũ Thần nhẹ nhàng như nước.
Hắc Hạt Tử vùi mặt vào hõm cổ y, giọng nói run rẩy. Giải Vũ Thần không rõ là vì xúc động, hay vì phẫn nộ:
"Đây chính là món quà cậu tặng tôi sao?"
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, quay người, nâng mặt hắn lên, hôn vào đuôi mắt:
"Quà tôi tặng không phải cái này. Anh nằm lên giường đi, tôi sẽ cho anh xem."
Hắc Hạt Tử mỉm cười hiểu ý, bế bổng y lên, hai người cùng ngã xuống giường:
"Tôi đoán được rồi."
"Anh đoán sai rồi." Giải Vũ Thần cười đẩy hắn ra, để hắn nằm yên trên giường: "Tôi đã học một bài hát. Đó mới là món quà tôi muốn tặng."
Giải Vũ Thần khẽ cất tiếng hát...
Là một bài ru mẫu thân từng hát cho hắn thuở bé.
Hát xong, Giải Vũ Thần trở mình chui vào lòng Hắc Hạt Tử:
"Lời bài hát là tôi học thuộc cứng, phát âm có thể không chuẩn."
Hắc Hạt Tử vươn tay ôm lấy y:
"Đó là bài hát ru mà mẹ tôi từng hát."
Giải Vũ Thần không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau ngần ấy năm, mẫu thân hắn và người hắn yêu, cùng nhau dạy hắn biết rơi lệ.
Giải Vũ Thần dịu dàng dỗ hắn:
"Bác sĩ nói, tuyến lệ hoạt động lại rồi, tức là đã hồi phục hoàn toàn."
Hắc Hạt Tử tuy đã tháo băng gạc, nhưng để cẩn thận, bác sĩ vẫn đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian. Hắc Hạt Tử có vẻ chẳng mấy để tâm, chỉ có Giải Vũ Thần là cẩn thận đến mức gần như cố chấp, ép hắn nằm yên trên giường bệnh.
Đây đã là người hộ lý thứ tám mà Giải Vũ Thần phỏng vấn.
"Nếu anh ấy bảo anh rót cho một cốc nước, anh sẽ làm gì?" Giải Vũ Thần cầm bản lý lịch của người đó, hỏi. Hộ lý lập tức rót một cốc nước mang tới.
Giải Vũ Thần nhận lấy, uống một ngụm rồi nói:
"Tôi đề nghị anh cho thẳng thạch tín vào đó đi, so với việc bị bỏng thì như vậy có vẻ nhanh hơn chút."
Hộ lý tiu nghỉu rút lui khỏi phòng bệnh. Giải Vũ Thần nói:
"Người tiếp theo."
Người kế tiếp trông có vẻ không tệ, ít nhất sắc mặt vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh cho đến khi Giải Vũ Thần hỏi:
"Nếu bệnh nhân bảo anh đi mua một bao thuốc, nếu không sẽ vặn gãy hết gân tay gân chân anh, anh sẽ làm gì?"
Sau khi nghe câu đó, sắc mặt hộ lý đổi từ đỏ sang xanh như đèn neon, cuối cùng cũng lủi thủi bỏ đi.
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, phát hiện số người hẹn phỏng vấn buổi sáng đã hết cả, quay đầu nhìn Tô Vạn.
Tô Vạn dừng tay gọt táo lại, lòng lập tức báo động đỏ, nhanh chóng tính nhẩm trong đầu: một lít nước nóng 99 độ trộn với ba lít nước nguội 15 độ đổ vào ly 350ml, tỉ lệ thế nào để đạt nhiệt độ hoàn hảo. Vừa không bị thầy Giải nghi ngờ là do không kiếm được đá nên đành rót nước nguội, cũng không bị chất vấn có phải cảm thấy nước sôi trị bách bệnh nên rót thứ nước nóng muốn lột da người ta.
Giải Vũ Thần nhìn cậu ba giây, thở dài, bảo:
"Tiếp tục gọt đi, gọt xong thì nhớ đổ rác."
Xem ra đến vòng lọc hồ sơ cậu cũng chẳng qua, Tô Vạn nhẹ nhõm thở phào.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, Giải Vũ Thần nhìn hiển thị cuộc gọi rồi ra ngoài nghe máy. Tô Vạn lần thứ hai thở phào, suýt nữa thì trượt khỏi ghế ngã lăn. Cậu ghé vào mép giường Hắc Hạt Tử khẩn khoản:
"Sư phụ, sư phụ, anh khuyên khuyên thầy Giải đi... cứ thế này hoài, anh ấy thì chịu được chứ hộ lý không chịu nổi, em cũng chịu không nổi nữa... anh ấy mà đứng đó một cái là em chẳng dám nhúc nhích. Hôm qua anh ấy phỏng vấn cả ngày, em gọt hết hai mươi tám quả táo, về đến nhà viết chữ cũng muốn méo tay, cứ giữ y cái thế cầm dao đó luôn."
Hắc Hạt Tử cười hề hề, trông vô cùng sung sướng. Tô Vạn trong bụng chửi thầm, thật đúng là "không phải người một nhà không vào cùng một cửa".
"Đưa dao cho tôi." Hắc Hạt Tử chìa tay ra với Tô Vạn.
Tô Vạn ngơ ngác đưa qua, Hắc Hạt Tử nhận lấy rồi bắt đầu gọt một quả táo. Tô Vạn hoảng lên:
"Em có gọt sẵn rồi mà!"
Hắc Hạt Tử cười khì khì:
"Lúc nãy tay cậu chạm vào thịt táo rồi, cậu ấy mà chịu ăn mới là lạ."
Giải Vũ Thần nói chuyện điện thoại xong quay lại, vừa lúc thấy Hắc Hạt Tử gọt xong một quả, vô cùng ăn ý mà đưa tới. Giải Vũ Thần nhướn mày hỏi:
"Anh gọt à?"
Hắc Hạt Tử chậc một tiếng:
"Nhìn dao pháp này đi, toàn là luyện ra từ giường bệnh của cậu, cả thế giới này không có bản thứ hai đâu."
Giải Vũ Thần bật cười, nhận lấy rồi ăn.
Tô Vạn lập tức đứng bật dậy muốn chuồn ngay:
"Chiều em có tiết học, đi trước đây. Sư phụ tạm biệt sư nương cũng tạm biệt luôn!"
Giải Vũ Thần mắt cũng chẳng thèm nhấc lên:
"Không được gọi là sư nương."
Tô Vạn đã phóng vọt ra tới cửa:
"Rõ rồi sư nương, không thành vấn đề sư nương!"
Giải Vũ Thần ăn xong một quả táo, đúng lúc nhân viên mang cơm trưa tới. Y mở hộp cơm tinh xảo từng lớp từng lớp một, lại đeo yếm ăn cho Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử cười nói:
"Sao cậu không nói thật với tôi? Tôi cứ tưởng mình chỉ vào viện chữa mắt, hóa ra là từ giờ phải tập sống với nửa người tê liệt, đúng không?"
Giải Vũ Thần bị hắn chọc cười, trước tiên múc canh đút cho hắn uống:
"Không sai. Bác sĩ nói rồi, anh mà cứ hút thuốc uống rượu vô độ thế này, chưa đầy ba tháng là chắc chắn đột quỵ, miệng méo mắt lệch, nước dãi chảy ròng."
Hắc Hạt Tử nhân cơ hội nắm lấy tay y, biết rõ Giải Vũ Thần sợ canh đổ ra ngoài, cứ thế mặc hắn làm càn.
"Cho nên cậu bắt đầu huấn luyện từ bây giờ đi, ba tháng sau tôi đột quỵ thật thì cậu có thể trực tiếp lấy chứng chỉ hành nghề, cũng không tệ." Hắc Hạt Tử gật đầu hài lòng.
"Ai mà rảnh lo cho anh? Đến lúc anh đột quỵ, tôi sẽ cho người cuộn anh lại rồi ném vào viện dưỡng lão. Còn đồ đạc trong nhà? Tôi sẽ chuyển hết, coi như trả tiền viện phí và cơm nước tôi ứng trước mấy hôm nay." Giải Vũ Thần chớp mắt với hắn một cái.
Hắc Hạt Tử giả vờ than thở:
"Câu 'lấy vợ nên lấy hiền thê' quả là không sai, chỉ tiếc lúc trẻ khờ khạo, bị đồ yêu tinh nhà cậu lừa mất."
Giải Vũ Thần cười liếc hắn một cái:
"Ít nói lại, ăn thêm chút nữa."
Những ngày gần đây Giải Vũ Thần khá bận, không thể như mấy hôm sau phẫu thuật mà ngày nào cũng ở bệnh viện. Mặc dù chọn đến mấy người hộ lý nhưng vẫn không yên tâm, ba bữa cơm mỗi ngày vẫn tự mình gấp gáp chạy đến ăn cùng hắn rồi mới rời đi.
Hắc Hạt Tử cười y:
"Biết mình mệt mà cứ không chịu buông tay, người ta bóc quả táo rót ly nước cũng nhìn không nổi. Việc gì cũng muốn tự mình làm, cậu không mệt thì ai mệt? Đúng là mệnh lao lực trời sinh."
Giải Vũ Thần bên cạnh đang đối chiếu hóa đơn:
"Cho anh cơ hội chọn từ lại một lần nữa."
Hắc Hạt Tử nhìn dãy hóa đơn dài dằng dặc, cười nịnh nọt:
"Mệnh phu nhân trời ban."
Ngay cả bác sĩ cũng không nhìn nổi cái kiểu lấy viện làm khu nghỉ dưỡng của Hắc Hạt Tử nữa, khi tái khám đã mấy lần nhấn mạnh với Giải Vũ Thần rằng tình hình rất ổn, thị lực hai mắt đều 5.0, chỉ là để tránh bị kích thích bởi ánh sáng mạnh nên vẫn phải đeo kính râm thường xuyên.
Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần vẫn chưa thật sự yên tâm, biết y cả đời này hiếm khi đặt cược mà thắng, liền nắm lấy vai y, khẽ lắc nhẹ. Giải Vũ Thần nghiêng đầu liếc hắn một cái, rốt cuộc cũng tạm thời thả lỏng.
Trên đường về là Giải Vũ Thần lái xe, một đường thẳng tiến về vùng ngoại ô Bắc Kinh. Hắc Hạt Tử hỏi:
"Giờ là tính vứt tôi vào viện dưỡng lão thật à?"
Giải Vũ Thần cười:
"Đúng thế, năm đầu tiên tôi đóng tiền giúp anh rồi, nhớ phát triển thêm nghề phụ trong viện mà nhanh chóng trả nợ cho tôi."
Xe dừng trước cổng viện, Hắc Hạt Tử nhìn kiến trúc bên trong, thoáng ngẩn người.
Giải Vũ Thần mở cửa xe cho hắn, nhướn mày:
"Tiểu vương gia ít nhất cũng nên xuống nhìn một cái chứ, mảnh đất và giấy phép này tôi tốn không ít công sức mới lấy được."
Là... nhà cũ của hắn.
Hành lang, sân vườn, thậm chí cả những loài hoa trong vườn đều giống y như trước kia.
"Chỉ có trang trí trong phòng anh là giống hoàn toàn như xưa, mấy phòng còn lại đều để trống. Anh cứ dùng làm kho cũng được. Đừng trách tôi, lúc ấy người nhà các anh đề phòng tôi như phòng giặc, tôi cũng không có cơ hội vào xem."
Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn quanh.
Hai người cùng vào phòng Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần vuốt ve chiếc bình phong ngọc bích, cố ý nói:
"Đồ thật thì không tìm ra được, tất cả đều là tôi thuê người phục dựng, anh đừng kén chọn. Điểm tâm là Tú Tú tự tay làm, tôi phải thương lượng với con bé suốt mới được đấy, nếm thử xem."
Giải Vũ Thần lại mở cửa sổ, chỉ về phía ngọn núi sau nhà:
"Nhìn kìa."
Hắc Hạt Tử từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y:
"Đó là gì?"
"Là nghĩa địa." Giải Vũ Thần khẽ cười. "Tôi mua lại cả ngọn núi đó rồi, sau khi chết sẽ chôn ở đó."
Y cảm nhận được cánh tay Hắc Hạt Tử siết chặt hơn một chút.
"Tôi biết, không nên giữ chân anh. Anh có thể làm điều anh muốn. Nhưng anh phải nhớ, ở đây có một ngôi nhà, là nhà của anh. Tôi sẽ đợi anh quay về, dù có chết rồi, tôi cũng sẽ ở đó, đợi anh về." Giọng nói của Giải Vũ Thần nhẹ nhàng như nước.
Hắc Hạt Tử vùi mặt vào hõm cổ y, giọng nói run rẩy. Giải Vũ Thần không rõ là vì xúc động, hay vì phẫn nộ:
"Đây chính là món quà cậu tặng tôi sao?"
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, quay người, nâng mặt hắn lên, hôn vào đuôi mắt:
"Quà tôi tặng không phải cái này. Anh nằm lên giường đi, tôi sẽ cho anh xem."
Hắc Hạt Tử mỉm cười hiểu ý, bế bổng y lên, hai người cùng ngã xuống giường:
"Tôi đoán được rồi."
"Anh đoán sai rồi." Giải Vũ Thần cười đẩy hắn ra, để hắn nằm yên trên giường: "Tôi đã học một bài hát. Đó mới là món quà tôi muốn tặng."
Giải Vũ Thần khẽ cất tiếng hát...
Là một bài ru mẫu thân từng hát cho hắn thuở bé.
Hát xong, Giải Vũ Thần trở mình chui vào lòng Hắc Hạt Tử:
"Lời bài hát là tôi học thuộc cứng, phát âm có thể không chuẩn."
Hắc Hạt Tử vươn tay ôm lấy y:
"Đó là bài hát ru mà mẹ tôi từng hát."
Giải Vũ Thần không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau ngần ấy năm, mẫu thân hắn và người hắn yêu, cùng nhau dạy hắn biết rơi lệ.
Giải Vũ Thần dịu dàng dỗ hắn:
"Bác sĩ nói, tuyến lệ hoạt động lại rồi, tức là đã hồi phục hoàn toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz