Chương 21
Hai người lại nghỉ ngơi thêm một lúc trong lăng mộ, Hắc Hạt Tử thật sự kiệt sức, ngủ một giấc. Trong lúc mơ màng, hắn lờ mờ cảm nhận được Giải Vũ Thần đặt tay lên trán mình thử nhiệt độ, nhưng hắn mệt đến nỗi không thể nào mở nổi mắt.
Hắn cảm thấy bản thân như một kẻ từng bị giam cầm trong ngục tối suốt mấy chục năm, đột ngột bị ném vào giữa trời đất mênh mông, có một giọng nói bảo hắn hãy đi đi, nhưng hắn lại không biết mình nên đi đâu.
Hắn biết, cho dù tạm không nói đến việc Phó quân trưởng Phùng và người nhà họ Uông có còn coi dòng dõi của họ có giá trị lợi dụng hay không, thì những kẻ trung thành với quyền lực hoàng triều Mãn Thanh cũng tuyệt đối không để cho bọn họ tồn tại. Dù là trên sử sách, hay là trong thời đại mới này. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến chuyện ngọn lửa thiêu rụi vương phủ kia là do ai châm, có lẽ đúng như lời Phùng Ngọc Tường nói, đốt cháy nơi ấy chính là ý chí của Thần linh.
May thay, trước khi trưởng thành đến mức đủ hiểu ý nghĩa của chia ly, hắn đã sớm bị động mà học được cách quen với ly biệt, học được cách vứt bỏ ly biệt.
Nhờ dòng máu kỳ lạ của họ Trương, thể lực hắn hồi phục khá nhanh. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ tựa người vào tường, chẳng còn ham muốn hành động. Giải Vũ Thần đến kéo hắn dậy, nói mình đói rồi, phải ra ngoài kiếm chút gì đó ăn.
Hắn nhìn Giải Vũ Thần, khẽ cười nói một câu cảm ơn. Giải Vũ Thần chẳng đáp lại.
Mặt trời mùa thu không quá chói chang, Hắc Hạt Tử híp mắt lại. Lăng mộ hoàng thất mang theo một từ trường kỳ dị kia, chính là điểm khởi đầu cho vận mệnh bất hạnh của đời hắn, cũng là nơi khiến bệnh mắt của hắn trầm trọng hơn. Mỗi lần tiến gần nơi ấy, hắn đều có thể cảm nhận rõ rệt sự suy yếu trong đôi mắt.
Vừa bước chân vào nội thành, hắn đã bị một người chặn lại, chính là vị truyền giáo sĩ kia. Hắc Hạt Tử bật cười, hắn sớm đã biết, với tư cách là người duy nhất trong gia tộc còn sống sót, hắn sẽ chẳng có lấy một giây thở dốc.
Giải Vũ Thần ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giáo đường, ngẩn người nhìn những mảng sáng lốm đốm do kính màu khắc họa phản chiếu xuống.
Hắc Hạt Tử và vị truyền giáo sĩ đứng ở phía trên cùng.
"Có thể thời đại này đã chấm dứt." Vị truyền giáo sĩ cất lời: "Nhưng câu chuyện về trường sinh vẫn chưa khép lại. Cậu cũng thấy rồi đấy, cùng với sự suy tàn của họ Trương, nhà họ Uông đang dần ngoi lên khỏi mặt nước. Bọn họ thích nhìn thấy loạn lạc và chia rẽ."
"Có chuyện thì nói thẳng đi." Hắc Hạt Tử hơi nheo mắt lại.
"Thân phận của cậu quá mức nhạy cảm, không thể ở lại đây quá lâu được. Chúng tôi bằng lòng giúp đỡ cậu. Cậu có thể đến châu Âu lánh nạn một thời gian, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì hãy quay về." Truyền giáo sĩ hạ thấp giọng, như đang đọc lời cầu nguyện: "Tôi nghe nói, long mạch mới bắt đầu từ Hồ Nam."
"Các người chẳng qua là muốn đến khi thời cơ đến, lợi dụng tôi quay về làm cầu nối cho các người mà thôi." Hắc Hạt Tử giơ hai ngón tay: "Thế này đi, đưa tôi một điếu xì gà, tôi sẽ cân nhắc." Nói xong bật cười.
Truyền giáo sĩ làm động tác ra hiệu giữ yên lặng: "Trước mặt Thượng Đế, phải biết giữ lòng tôn kính."
"Thôi đi." Hắc Hạt Tử nhướn mày, cười khẩy: "Nếu Thần ban cho tôi vô tận thống khổ, thì tôi chẳng bằng cứ vui vẻ mà cười lấy một chút, dù sao thì khi tôi khóc, ông ta cũng chưa từng giúp đỡ tôi."
Truyền giáo sĩ đưa cho hắn một tập hồ sơ: "Bên trong có vé tàu, tiền bạc và giấy tờ tùy thân cần thiết, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Khi đến nơi, cậu sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất. Nếu đã quyết định, một tuần sau lên đường."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, lật xem một chút, lại hỏi: "Tôi có thể dẫn theo một người nữa không?"
Truyền giáo sĩ mỉm cười: "Kế hoạch này không cho phép mặc cả. Cậu hỏi vậy thật lạ, vì từ rất lâu rồi, cậu luôn là người một thân một mình mà đến."
Hắc Hạt Tử xua tay: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."
Nói dứt, truyền giáo sĩ vẽ một dấu thánh giá trước ngực: "Chúc may mắn, đứa trẻ của ta."
Hắc Hạt Tử đi đến trước mặt Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần đang dùng đầu ngón tay vẽ theo những vệt sáng hình cánh hoa hồng chiếu qua kính màu, thấy hắn bước lại thì ngẩng đầu cười: "Sao rồi?"
Hắc Hạt Tử nắm lấy tay y, kéo y đứng dậy: "Có tiền ăn cơm rồi, đi thôi."
Cuối cùng, hai người chọn trở lại quán trà quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi cũ. Dân chúng xung quanh vẫn đang ồn ào bàn tán chuyện mới xảy ra ở kinh thành, nói rằng hôm qua Trang Thân Vương như phát điên, chạy đến trước mặt Hoàng đế đang chuẩn bị lên xe rời khỏi Tử Cấm Thành, nhét ấn của Hòa Thạc Thân Vương vào tay Hoàng đế, vừa khóc vừa nói: "Thần trả lại họ của mình cho ngài, từ nay về sau thần tự do rồi."
Nói đến đây, họ lại liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần một cái, cố ý hạ thấp giọng.
Hai người mỗi người một bát mì, ăn rất lặng lẽ.
Hắc Hạt Tử dùng đũa khuấy nhẹ trong bát mì, bỗng nhiên bật cười, nói:
"Tôi với cậu cứ thế làm đôi phu thê nghèo khổ sống vài năm cũng không tệ."
Giải Vũ Thần bĩu môi:
"Ai muốn làm phu thê nghèo khổ với anh chứ? Anh suốt ngày rảnh rang lêu lổng, còn tôi thì giỏi kiếm tiền, miễn cưỡng nuôi anh vài năm cũng được."
Nói xong, cả hai đều bật cười.
"Tôi có một chuyện muốn bàn với cậu." Hắc Hạt Tử lại nói.
"Trùng hợp thật, hay là chúng ta cùng nói luôn nhé?" Giải Vũ Thần chớp mắt, Hắc Hạt Tử gật đầu đồng ý.
"Tôi sắp đi rồi."
"Tôi cũng sắp đi rồi."
Hắc Hạt Tử cúi đầu im lặng, ngược lại Giải Vũ Thần vẫn tươi cười, khóe mắt cong cong:
"Thấy chưa, tôi đã nói là trùng hợp mà." Nói rồi, y còn chân thành nắm lấy tay Hắc Hạt Tử,
"Anh đừng có gánh nặng tâm lý nhé. Trong mối quan hệ yêu đương kiểu mới, thế này coi như là chia tay. Đôi bên tình nguyện, lịch sự chúc phúc cho nhau sống tốt hơn."
Hắc Hạt Tử khẽ cười khổ với y:
"Dù lời của tôi bây giờ với vậu chẳng còn đáng tin nữa, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng tôi và cậu có thể..."
Giải Vũ Thần giơ tay ra làm dấu im lặng:
"Chia tay còn phải chừa đường, sau này còn có thể gặp lại."
"Vậy, ít nhất... tôi có thể biết cậu thật sự là ai không?" Hắc Hạt Tử thở dài một hơi, nhún vai nhìn y.
"Đừng lo cho tôi, tám mươi năm sau tôi vẫn sống tốt hơn anh nhiều." Giải Vũ Thần nở nụ cười thần bí,
"Còn tôi là ai, lần sau gặp lại anh sẽ biết thôi."
"Chúng ta... còn có thể gặp lại không?"
Vận mệnh phía trước, hắn chẳng biết gì cả. Có lẽ sẽ chết trên con tàu kia, chìm xuống đáy biển, cũng có thể là chết ở một miền đất lạ, nơi con người nói thứ ngữ âm xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự cảm nhận được tự do.
"Tôi không thể hứa hẹn điều gì, nhưng tôi sẽ mang theo hy vọng." Giải Vũ Thần đáp:
"Hy vọng anh cũng vậy."
Hai người đứng trước cửa quán trà, mỗi người chọn một hướng. Giải Vũ Thần đi về phía Bắc, Hắc Hạt Tử rẽ về phương Nam. Họ khẽ ôm nhau, Giải Vũ Thần thì thầm bên tai hắn:
"Anh phải nhớ, mẹ anh rất yêu anh. Còn tôi... hơi kém một chút, nhưng cũng coi như yêu anh vậy."
Hắc Hạt Tử nhìn vào mắt y, mỉm cười:
"Tình yêu của cậu tính toán kỹ quá đấy. Thế thì, tạm biệt... tôi có thể biết tên thật của cậu không?"
Giải Vũ Thần thoải mái gật đầu:
"Tôi tên là Giải Vũ Thần. Anh nhớ kỹ nhé, lần sau gặp lại phải nhận ra tôi đó. Còn anh muốn tôi gọi anh là gì? Tiểu Vương gia? Ngạch Nhĩ Bích? hay Trát Lạt Phong A?"
"Cái tên của tôi từ trước đến nay đều là sự phó thác của người khác. Thọ Bối Lặc gọi tôi là Ngạch Nhĩ Bích, vì ông ấy chỉ nhìn thấy hy vọng của mình trên người tôi. Thái Hoàng Thái hậu ban cho tôi cái tên Trát Lạt Phong A, vì bà ta cho rằng tôi có thể mang lại trường thọ. Cho nên, tên gọi ấy... cứ tùy cậu."
"Được thôi, vậy... tạm biệt nhé, Hạt Tử. Nhớ ăn cơm đúng bữa, ngủ cho đàng hoàng, sống cho tử tế, cố gắng đừng để mù thật, không thì sau này chẳng nhận ra tôi nữa đâu." Giải Vũ Thần vẫy tay với hắn.
Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu cười, là người quay bước rời đi trước. Nhưng khi đã đi được một đoạn, hắn ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng Giải Vũ Thần đã chẳng còn đâu nữa.
Hắn cảm thấy bản thân như một kẻ từng bị giam cầm trong ngục tối suốt mấy chục năm, đột ngột bị ném vào giữa trời đất mênh mông, có một giọng nói bảo hắn hãy đi đi, nhưng hắn lại không biết mình nên đi đâu.
Hắn biết, cho dù tạm không nói đến việc Phó quân trưởng Phùng và người nhà họ Uông có còn coi dòng dõi của họ có giá trị lợi dụng hay không, thì những kẻ trung thành với quyền lực hoàng triều Mãn Thanh cũng tuyệt đối không để cho bọn họ tồn tại. Dù là trên sử sách, hay là trong thời đại mới này. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến chuyện ngọn lửa thiêu rụi vương phủ kia là do ai châm, có lẽ đúng như lời Phùng Ngọc Tường nói, đốt cháy nơi ấy chính là ý chí của Thần linh.
May thay, trước khi trưởng thành đến mức đủ hiểu ý nghĩa của chia ly, hắn đã sớm bị động mà học được cách quen với ly biệt, học được cách vứt bỏ ly biệt.
Nhờ dòng máu kỳ lạ của họ Trương, thể lực hắn hồi phục khá nhanh. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ tựa người vào tường, chẳng còn ham muốn hành động. Giải Vũ Thần đến kéo hắn dậy, nói mình đói rồi, phải ra ngoài kiếm chút gì đó ăn.
Hắn nhìn Giải Vũ Thần, khẽ cười nói một câu cảm ơn. Giải Vũ Thần chẳng đáp lại.
Mặt trời mùa thu không quá chói chang, Hắc Hạt Tử híp mắt lại. Lăng mộ hoàng thất mang theo một từ trường kỳ dị kia, chính là điểm khởi đầu cho vận mệnh bất hạnh của đời hắn, cũng là nơi khiến bệnh mắt của hắn trầm trọng hơn. Mỗi lần tiến gần nơi ấy, hắn đều có thể cảm nhận rõ rệt sự suy yếu trong đôi mắt.
Vừa bước chân vào nội thành, hắn đã bị một người chặn lại, chính là vị truyền giáo sĩ kia. Hắc Hạt Tử bật cười, hắn sớm đã biết, với tư cách là người duy nhất trong gia tộc còn sống sót, hắn sẽ chẳng có lấy một giây thở dốc.
Giải Vũ Thần ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giáo đường, ngẩn người nhìn những mảng sáng lốm đốm do kính màu khắc họa phản chiếu xuống.
Hắc Hạt Tử và vị truyền giáo sĩ đứng ở phía trên cùng.
"Có thể thời đại này đã chấm dứt." Vị truyền giáo sĩ cất lời: "Nhưng câu chuyện về trường sinh vẫn chưa khép lại. Cậu cũng thấy rồi đấy, cùng với sự suy tàn của họ Trương, nhà họ Uông đang dần ngoi lên khỏi mặt nước. Bọn họ thích nhìn thấy loạn lạc và chia rẽ."
"Có chuyện thì nói thẳng đi." Hắc Hạt Tử hơi nheo mắt lại.
"Thân phận của cậu quá mức nhạy cảm, không thể ở lại đây quá lâu được. Chúng tôi bằng lòng giúp đỡ cậu. Cậu có thể đến châu Âu lánh nạn một thời gian, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì hãy quay về." Truyền giáo sĩ hạ thấp giọng, như đang đọc lời cầu nguyện: "Tôi nghe nói, long mạch mới bắt đầu từ Hồ Nam."
"Các người chẳng qua là muốn đến khi thời cơ đến, lợi dụng tôi quay về làm cầu nối cho các người mà thôi." Hắc Hạt Tử giơ hai ngón tay: "Thế này đi, đưa tôi một điếu xì gà, tôi sẽ cân nhắc." Nói xong bật cười.
Truyền giáo sĩ làm động tác ra hiệu giữ yên lặng: "Trước mặt Thượng Đế, phải biết giữ lòng tôn kính."
"Thôi đi." Hắc Hạt Tử nhướn mày, cười khẩy: "Nếu Thần ban cho tôi vô tận thống khổ, thì tôi chẳng bằng cứ vui vẻ mà cười lấy một chút, dù sao thì khi tôi khóc, ông ta cũng chưa từng giúp đỡ tôi."
Truyền giáo sĩ đưa cho hắn một tập hồ sơ: "Bên trong có vé tàu, tiền bạc và giấy tờ tùy thân cần thiết, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Khi đến nơi, cậu sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất. Nếu đã quyết định, một tuần sau lên đường."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, lật xem một chút, lại hỏi: "Tôi có thể dẫn theo một người nữa không?"
Truyền giáo sĩ mỉm cười: "Kế hoạch này không cho phép mặc cả. Cậu hỏi vậy thật lạ, vì từ rất lâu rồi, cậu luôn là người một thân một mình mà đến."
Hắc Hạt Tử xua tay: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."
Nói dứt, truyền giáo sĩ vẽ một dấu thánh giá trước ngực: "Chúc may mắn, đứa trẻ của ta."
Hắc Hạt Tử đi đến trước mặt Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần đang dùng đầu ngón tay vẽ theo những vệt sáng hình cánh hoa hồng chiếu qua kính màu, thấy hắn bước lại thì ngẩng đầu cười: "Sao rồi?"
Hắc Hạt Tử nắm lấy tay y, kéo y đứng dậy: "Có tiền ăn cơm rồi, đi thôi."
Cuối cùng, hai người chọn trở lại quán trà quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi cũ. Dân chúng xung quanh vẫn đang ồn ào bàn tán chuyện mới xảy ra ở kinh thành, nói rằng hôm qua Trang Thân Vương như phát điên, chạy đến trước mặt Hoàng đế đang chuẩn bị lên xe rời khỏi Tử Cấm Thành, nhét ấn của Hòa Thạc Thân Vương vào tay Hoàng đế, vừa khóc vừa nói: "Thần trả lại họ của mình cho ngài, từ nay về sau thần tự do rồi."
Nói đến đây, họ lại liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần một cái, cố ý hạ thấp giọng.
Hai người mỗi người một bát mì, ăn rất lặng lẽ.
Hắc Hạt Tử dùng đũa khuấy nhẹ trong bát mì, bỗng nhiên bật cười, nói:
"Tôi với cậu cứ thế làm đôi phu thê nghèo khổ sống vài năm cũng không tệ."
Giải Vũ Thần bĩu môi:
"Ai muốn làm phu thê nghèo khổ với anh chứ? Anh suốt ngày rảnh rang lêu lổng, còn tôi thì giỏi kiếm tiền, miễn cưỡng nuôi anh vài năm cũng được."
Nói xong, cả hai đều bật cười.
"Tôi có một chuyện muốn bàn với cậu." Hắc Hạt Tử lại nói.
"Trùng hợp thật, hay là chúng ta cùng nói luôn nhé?" Giải Vũ Thần chớp mắt, Hắc Hạt Tử gật đầu đồng ý.
"Tôi sắp đi rồi."
"Tôi cũng sắp đi rồi."
Hắc Hạt Tử cúi đầu im lặng, ngược lại Giải Vũ Thần vẫn tươi cười, khóe mắt cong cong:
"Thấy chưa, tôi đã nói là trùng hợp mà." Nói rồi, y còn chân thành nắm lấy tay Hắc Hạt Tử,
"Anh đừng có gánh nặng tâm lý nhé. Trong mối quan hệ yêu đương kiểu mới, thế này coi như là chia tay. Đôi bên tình nguyện, lịch sự chúc phúc cho nhau sống tốt hơn."
Hắc Hạt Tử khẽ cười khổ với y:
"Dù lời của tôi bây giờ với vậu chẳng còn đáng tin nữa, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng tôi và cậu có thể..."
Giải Vũ Thần giơ tay ra làm dấu im lặng:
"Chia tay còn phải chừa đường, sau này còn có thể gặp lại."
"Vậy, ít nhất... tôi có thể biết cậu thật sự là ai không?" Hắc Hạt Tử thở dài một hơi, nhún vai nhìn y.
"Đừng lo cho tôi, tám mươi năm sau tôi vẫn sống tốt hơn anh nhiều." Giải Vũ Thần nở nụ cười thần bí,
"Còn tôi là ai, lần sau gặp lại anh sẽ biết thôi."
"Chúng ta... còn có thể gặp lại không?"
Vận mệnh phía trước, hắn chẳng biết gì cả. Có lẽ sẽ chết trên con tàu kia, chìm xuống đáy biển, cũng có thể là chết ở một miền đất lạ, nơi con người nói thứ ngữ âm xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự cảm nhận được tự do.
"Tôi không thể hứa hẹn điều gì, nhưng tôi sẽ mang theo hy vọng." Giải Vũ Thần đáp:
"Hy vọng anh cũng vậy."
Hai người đứng trước cửa quán trà, mỗi người chọn một hướng. Giải Vũ Thần đi về phía Bắc, Hắc Hạt Tử rẽ về phương Nam. Họ khẽ ôm nhau, Giải Vũ Thần thì thầm bên tai hắn:
"Anh phải nhớ, mẹ anh rất yêu anh. Còn tôi... hơi kém một chút, nhưng cũng coi như yêu anh vậy."
Hắc Hạt Tử nhìn vào mắt y, mỉm cười:
"Tình yêu của cậu tính toán kỹ quá đấy. Thế thì, tạm biệt... tôi có thể biết tên thật của cậu không?"
Giải Vũ Thần thoải mái gật đầu:
"Tôi tên là Giải Vũ Thần. Anh nhớ kỹ nhé, lần sau gặp lại phải nhận ra tôi đó. Còn anh muốn tôi gọi anh là gì? Tiểu Vương gia? Ngạch Nhĩ Bích? hay Trát Lạt Phong A?"
"Cái tên của tôi từ trước đến nay đều là sự phó thác của người khác. Thọ Bối Lặc gọi tôi là Ngạch Nhĩ Bích, vì ông ấy chỉ nhìn thấy hy vọng của mình trên người tôi. Thái Hoàng Thái hậu ban cho tôi cái tên Trát Lạt Phong A, vì bà ta cho rằng tôi có thể mang lại trường thọ. Cho nên, tên gọi ấy... cứ tùy cậu."
"Được thôi, vậy... tạm biệt nhé, Hạt Tử. Nhớ ăn cơm đúng bữa, ngủ cho đàng hoàng, sống cho tử tế, cố gắng đừng để mù thật, không thì sau này chẳng nhận ra tôi nữa đâu." Giải Vũ Thần vẫy tay với hắn.
Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu cười, là người quay bước rời đi trước. Nhưng khi đã đi được một đoạn, hắn ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng Giải Vũ Thần đã chẳng còn đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz