ZingTruyen.Xyz

[Hắc Hoa] Giang sơn dễ đổi

Chương 18

tieuhoahoa111

Khi Giải Vũ Thần nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng của di nương, bà đã ngồi đợi sẵn. Bà quay lưng lại với y, đứng trước bàn thờ Phật, tóc dài buông xuống lưng, chưa búi gọn, giữa những lọn tóc đen nhánh đã xen kẽ vài sợi bạc.

Giải Vũ Thần nhất thời không biết nên gọi bà thế nào, ngược lại, bà đã lên tiếng trước:
"Ta đợi cậu đã lâu rồi."

Y bước lên, đỡ bà ngồi xuống bên giường. Khi không còn giả điên giả dại, trên người bà toát ra một khí chất ôn hòa nhưng kiên định. Giải Vũ Thần chợt nhận ra, đường nét môi và hình dáng gương mặt của Hắc Hạt Tử quả thực có vài phần giống bà.

"Di nương đợi tôi, hẳn là có việc gì quan trọng muốn nói?"

Di nương mỉm cười:
"Ta nghe người ta gọi cậu là Giải Ngữ Hoa, kể ta nghe chuyện của cậu đi."

Giải Vũ Thần trầm ngâm trong chốc lát, rồi cũng khẽ cười:
"Cuộc đời tôi rất đơn điệu, bị giam trong một căn nhà lớn, mỗi ngày đều làm những việc bản thân chẳng hề có hứng thú. Nhưng vì nhiều người hơn, vì những bí mật lớn hơn, tôi buộc phải như thế."

"Ta biết ngay mà, cậu và nó giống nhau, ta không nhìn sai."
Di nương nhìn y chăm chú, như thể đang muốn tìm thấy bóng dáng của một người khác nơi gương mặt ấy.
"Ta cũng biết, cậu đang điều tra những chuyện liên quan đến nó. Thời gian không còn nhiều nữa, để ta kể cho cậu nghe."

Giải Vũ Thần nghiêm túc gật đầu.

"Cậu đã là người Giải gia, hẳn cũng biết chút ít về truyền thuyết nhà họ Trương chứ?"
Di nương nói rồi mở chiếc tủ đứng cạnh giường, lấy ra một bộ công cụ điêu khắc bằng xương thú.

Giải Vũ Thần trong lòng thoáng chấn động. Y không ngờ trong thời đại này lại có người dung ba chữ "người Giải gia" để gọi mình. Mà bộ xương thú kia, theo lời sư phụ kể lại, chính là công cụ bói toán đặc biệt, từng xuất hiện trong tay Tề Thiết Chủy.
"Di nương... từng là người của Cửu Môn?"

Di nương chỉ cười nhẹ, thản nhiên như không:
"Chuyện của ta không còn quan trọng nữa, cậu biết là được. Vậy để ta kể tiếp cho cậu nghe."

"Mẹ ruột của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người họ Tề Tháp Nhĩ, một nhánh bên của gia tộc này, vốn khởi nguồn từ núi Trường Bạch. Trùng hợp thay, long mạch được cho là của vương triều Đại Thanh cũng tọa lạc tại Trường Bạch. Chính sự trùng hợp ấy đã khiến hoàng thất cuối cùng của Trung Hoa và nhà họ Trương, gia tộc trông giữ bí mật trường sinh, có mối liên hệ mật thiết chưa từng có."

"Người Mãn tin vào Thần giáo Sa Mãn, giáo lý của họ cho rằng vạn vật đều có linh, mà trong số các thần linh được tôn kính nhất, chính là Sơn Thần. Vì lẽ ấy, hoàng triều Đại Thanh coi nhà họ Trương như kẻ có thể cảm ứng với thần núi, biết đến sự tồn tại của họ, lại càng kính trọng không thôi."

Những điều Giải Vũ Thần suy đoán về nửa đầu câu chuyện quả thật không sai. Sau khi Khang Hy an vị tại quan nội, vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện long mạch. Vậy nên đã phái một nhánh thân tín của nhà họ Tề Tháp Nhĩ, là Tề Tháp Nhĩ Đồ Hắc tới Vĩnh Lăng, danh nghĩa là trấn giữ, nhưng thực chất là để điều tra bí mật long mạch ở Trường Bạch. Trong quá trình này, nhà họ Tề Tháp Nhĩ và nhà họ Trương từng có không ít lần qua lại và giao thiệp.

Thanh triều từng ôm một dã tâm lớn: họ muốn dẫn một dòng long mạch mới vào kinh sư, mong mỏi dân tộc Mãn có thể thật sự vững chân tại Trung Nguyên. Trước tiên là xây dựng Di Hòa Viên trên nền cũ của vương phủ nhà Tề Tháp Nhĩ Đồ Hắc, rồi đến Viên Minh Viên, sau đó là những đế lăng tưởng như phân tán vô quy luật của các hoàng đế. Những sơn thủy hữu linh ấy, hết thảy đều là vì chuẩn bị cho long mạch mới.

"Vì sao lại là một mạch của Tề Tháp Nhĩ Đồ Hắc?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Cậu quả thực thông minh." Di nương thở dài, đáp:
"Bởi vì mạch Đồ Hắc từ trước khi nhập quan đã luôn thay mặt hoàng đế thực hiện một số nhiệm vụ bí mật. Họ mắc một loại bệnh về mắt rất đặc biệt, thực ra là trúng độc. Tử khí trong các cổ mộ sẽ khiến loại độc này phát tác mạnh hơn. Nhưng đôi mắt ấy lại có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được trong huyệt mộ, vì vậy cả dòng họ đó coi căn bệnh di truyền ấy là một loại vinh quang."

"Nhưng loại độc ấy sẽ dần dần hành hạ họ, đến khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi thì phát tác, ăn mòn đôi mắt, rồi lan sang tinh thần. Cuối cùng, họ sẽ chết trong một ngôi cổ mộ không ai biết đến."

"Sao lại là... chết trong mộ không ai biết đến?"
Giải Vũ Thần bất giác nhớ tới hành vi của Hắc Hạt Tử: rõ ràng biết tình trạng mắt đang xấu đi, vẫn cứ khăng khăng chọn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

"Có lẽ vì họ thấy được điều gì chăng?"
Di nương lại thở dài.
"Nhiều hơn cả, là vì họ luôn tự nhận mình là người canh giữ lăng mộ của vương triều Đại Thanh. Được chết như thế, với họ, là một niềm kiêu hãnh."

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày. Hướng suy nghĩ của y xưa nay luôn sai lệch: do bệnh mắt của Hắc Hạt Tử quá đặc biệt, lại có cả hiện tượng trường thọ, trẻ mãi, khiến người ta dễ nghĩ rằng hai điều ấy có liên quan. Y cũng từng nghi ngờ chuyện trường sinh bất lão của Hắc Hạt Tử có liên quan với nhà họ Trương, nhưng vẫn chưa từng đặt giả thiết này ở vị trí ưu tiên. Giờ nghe di nương nói, bệnh mắt ở mạch Đồ Hắc không hiếm, mà họ lại chẳng ai có biểu hiện sống lâu hay trẻ mãi không già.

Nhưng toàn bộ kế hoạch ấy đã bị thay đổi, bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ. Ở phủ Thuần thân vương, bà vú gọi người đó là Thái hoàng thái hậu. Còn ở thời đại của Giải Vũ Thần, người ta quen gọi bà là Từ Hi Thái hậu.

Trong ấn tượng của thế nhân, Từ Hi là biểu tượng cho sự hôn ám vô năng, đến cả ngân quỹ hải quân Bắc Dương cũng dám đem ra để tu sửa Di Hòa Viên. Nhưng bất kỳ ai có thể bước lên đỉnh cao quyền lực, há lại là hạng tầm thường? Huống hồ bà còn là nữ nhân duy nhất trong lịch sử từng nắm quyền ba đời đế vương. Chưa kể bà còn từng hủy bỏ tục bó chân, mở trường nữ học, cấm thuốc phiện... Loạt hành động ấy lại càng khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn với hình ảnh độc đoán ích kỷ của bà.

Dưới lời kể của di nương, vị Thái hoàng thái hậu kia vì quyền lực mà đến cả mẫu tử tình thâm cũng chẳng buồn đoái hoài. Một người đàn bà có thể hy sinh bản năng làm mẹ, thì điều bà mong cầu nhất định đã vượt khỏi tầm với của người phàm, ấy chính là: trường sinh bất tử.

Từ Hi không còn đặt kỳ vọng vào sự trường thịnh lâu dài của Đại Thanh nữa, mà chuyển sang theo đuổi tuổi xuân vĩnh hằng. Vì vậy, bà làm ra một loạt hành động điên cuồng đến khó tưởng.

Một khi đã liên quan đến trường sinh, thì phản ứng đầu tiên của bà tất nhiên là muốn lôi kéo nhà họ Trương. Nhưng nhà họ Trương lại không bị lay chuyển.

Vốn dĩ vì lòng tôn kính mà hai bên có thể giữ được thế cân bằng, không ai xâm phạm ai. Thế nhưng, đúng lúc ấy, trong nhà họ Trương lại xảy ra một chuyện lớn. Tương truyền, người Trương gia đã mở chiếc hộp đá khắc rồng của Chu Mục Vương, lấy ra một vị thánh anh đã ngủ say ba nghìn năm.

Khi Thái hoàng thái hậu biết được việc này, ban đầu nổi giận lôi đình, nhưng sau đó lại vui mừng đến gần như cuồng loạn. Bí mật trường sinh mà nhà họ Trương gìn giữ vẫn luôn mơ hồ, hư vô mờ mịt. Nhưng đứa trẻ kia, vị thánh anh mang huyết mạch Trương gia, thì đang thật sự sống trên đời. Tuổi già từng ngày từng tháng bào mòn thân xác bà, khiến khao khát trường sinh trong lòng bà ngày càng mãnh liệt, mạnh đến mức vượt qua cả nỗi kính sợ Trương gia. Bà bắt đầu ngấm ngầm điều binh khiển tướng, bao vây săn bắt người Trương gia, chỉ vì muốn chiếm lấy đứa trẻ ấy, cùng với bí mật của sự bất tử.

Đứa trẻ đó, chính là Trương Khởi Linh.

Giải Vũ Thần từng nghe chuyện này từ Ngô Tà, một câu chuyện có liên quan đến huyết mạch và dòng tộc. Thế nhưng khi ấy tinh thần Ngô Tà rất tệ, Giải Vũ Thần cũng không nỡ gặng hỏi thêm về chi tiết, chỉ lặng lẽ ở bên an ủi hắn, rồi gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch phản công sắp tới.

Trong lời kể của Ngô Tà, sự suy bại của Trương gia cũng bắt đầu từ vài chục năm cuối triều Thanh. Khi ấy Giải Vũ Thần vẫn cho rằng nguyên nhân là do chiến loạn liên miên, nhưng nay nghĩ lại, e rằng chẳng thể tách rời khỏi hành động truy sát điên cuồng của Thái hoàng thái hậu.

"Trương gia mạnh hơn bà ta tưởng nhiều." Di nương khẽ nói:
"Bà ta đã thất bại nhưng lại không cam lòng. Bà ta bắt được vài người mang huyết thống mạnh mẽ của Trương gia, nên mới nảy sinh ra một ý nghĩ... Bà ta muốn tự tay tạo ra một đứa bé là người Mãn, là người Kỳ, có huyết thống gần với chính bà ta, nhưng lại có được năng lực của người Trương gia."

Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần lặng lẽ gọi cái tên ấy trong lòng.

"Sau thời Hàm Phong, huyết mạch hoàng thất dần suy tàn, cả Tử Cấm Thành rộng lớn mà hiếm khi có trẻ thơ chào đời. Triều chính giữa Quang Tự hoàng đế và phái Thái hậu ngày càng gay gắt, để áp chế bè đảng quan nhiếp chính, Thái hậu liền triệu Thọ Bối Lặc hồi kinh."
DI nương nắm chặt tay áo mình, giọng run nhẹ:
"Khi đó ta đang mang thai. Ta biết nếu quay về kinh, mệnh số đứa trẻ sẽ đại loạn. Để bảo vệ nó, ta trốn vào một cổ lăng, âm thầm sinh nó ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, người nhà Tề Tháp Nhĩ đã phát hiện ra."

Khi Giải Vũ Thần tưởng rằng cảm xúc của bà đã chạm đến bờ vực, thì bà lại hít sâu một hơi, gắng gượng kiềm chế bản thân, tiếp tục kể:

"Có lẽ là vì ta ở trong mộ phần quá lâu, cũng có thể là do trời sinh như vậy, bệnh về mắt của đứa bé đó còn nặng hơn bất kỳ ai trong dòng tộc. Trong thần thoại của Thần giáo Sa Mãn có một thuyết nói rằng, những đứa trẻ sinh ra đã mang bệnh, kỳ thực là Sa Mãn chuyển thế, là sứ giả giữa người và thần."

Giải Vũ Thần nghe đến đó, bất giác thất thần.

Hắc Hạt Tử... trong những thời khắc y lâm vào tuyệt cảnh, đã không ít lần đột ngột xuất hiện trước mắt y, như phép màu. Có lần bị cõng trên lưng đi qua mê loạn, mơ màng chìm trong mùi đất ẩm và thuốc lá nồng nàn, cảm giác rõ ràng là khói lửa nhân gian.

Sứ giả giữa người và thần ư?

Giải Vũ Thần chậm rãi hồi tưởng lại gương mặt của Hắc Hạt Tử..

Thì ra là thế.

"Thọ Bối Lặc nhìn thấy đứa bé kia thì vô cùng vui mừng, cho rằng nó là hy vọng của Đại Thanh, bèn đặt cho nó một nhũ danh, gọi là Ngạch Nhĩ Bích, rồi dâng đứa trẻ ấy lên cho vị Thái Hoàng Thái Hậu kia." Di nương nhẹ giọng nói, nước mắt rơi xuống:
"Ta chỉ mong con mình sống yên ổn, bọn họ liền nhốt ta lại. Họ nói rằng đứa bé là con của Phúc tấn sinh ra, ta cũng không một lời oán thán. Nhưng Bối Lặc đưa nó vào cung rồi... từ đó không mang nó trở về nữa."

"Lại qua mấy ngày sau, hai vị tiểu Thế tử do Phúc tấn sinh, một đứa hai tuổi, một đứa bốn tuổi, cũng bị người ta ép mang đi. Phúc tấn khóc đến ngất xỉu, ta lén bám theo vị tổng quản dẫn bọn nhỏ đi, không ngờ phát hiện bọn họ đưa lũ trẻ đến hoàng lăng mà Thái Hoàng Thái Hậu dựng cho mình!"

Thì ra khi trước di nương giả điên, nói rằng âm binh bắt con mình đi, chính là đang ngầm ám chỉ bí mật liên quan đến hoàng lăng. Giải Vũ Thần cũng khẽ hít một hơi, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Phúc tấn và ta đều mất đi đứa con ruột của mình, liền quyết định liên thủ, cùng nhau truy tìm tung tích bọn trẻ. Phúc tấn sai người thăm dò tin tức trong cung, cuối cùng tra được manh mối, nói rằng Thái Hoàng Thái Hậu đem những đứa trẻ mang huyết thống hoàng thất đi làm thực nghiệm, tìm cách khiến huyết mạch của người Trương gia hòa nhập với người Mãn tộc, tốt nhất là những người có huyết thống gần với bà ta."

"Nhưng bà ta làm vậy để làm gì chứ?" Giải Vũ Thần cau mày. Người Trương gia bịa ra truyền thuyết kia là để củng cố tín ngưỡng trong tộc, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại làm việc đó vì cái gì?

"Làm dược dẫn." Di nương cắn chặt răng, từng chữ run rẩy bật ra từ hai làn môi tái nhợt:
"Khi ấy trong cung mê tín dị đoan, tin rằng dùng thịt người bào chế dược liệu thì hiệu quả sẽ tăng mạnh. Thái Hoàng Thái Hậu từng để lấy lòng Đông Thái Hậu mà cắt thịt mình đem vào thuốc."

Di nương thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm: "Đáng tiếc, mệnh trời trêu người. Bà ta cuối cùng cũng có được đứa trẻ duy nhất hòa hợp được huyết mạch Trương gia mà vẫn sống sót, chuẩn bị sau khi Quang Tự Đế qua đời sẽ lập tức tiến hành kế hoạch... nhưng bà ta cũng chỉ sống lâu hơn Quang Tự Đế một ngày."

"Đứa trẻ duy nhất sống sót ấy..." Trong lòng Giải Vũ Thần đã sớm có đáp án, nhưng vẫn không nén được mà cất tiếng hỏi.

"Phải, chính là con ta." Di nương cúi đầu mỉm cười, nụ cười tràn đầy chua xót: "Theo lời các mật thám trong cung, vô số hoàng tử công chúa đã bị đưa vào lăng mộ, thực hiện thực nghiệm bí mật kia, nhưng cuối cùng chỉ có một mình nó còn sống. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, nó được đưa đến bên cạnh Thái Hậu Long Dụ. Con của Thái Hậu Long Dụ đã chết trong lăng mộ đó, bà ấy tin rằng linh hồn của đứa con mình đã nhập vào Ngạch Nhĩ Bích, vì thế giữ nó bên mình, hết lòng yêu thương chăm sóc."

Nếu thật sự mọi chuyện đúng như lời di nương nói, thì cái kế hoạch hoang đường kia hẳn đã nên đến hồi kết từ lâu. Nhưng lẽ nào Thọ Bối Lặc thật sự chỉ muốn liều mạng một phen, dốc cạn số binh lực còn sót lại của người Mãn? Nếu đã là như vậy, thì vì sao còn phải cố sức thúc đẩy cuộc liên hôn, chẳng lẽ chỉ để lấy về nửa miếng hổ phù đúc bằng thiên thạch?

"Vậy kế hoạch đêm nay..."
Giải Vũ Thần hỏi: "Di nương biết được bao nhiêu?"

Di nương không trả lời ngay, chỉ bày ra một hàng xương thú trước mặt, nhẹ giọng phản vấn: "Vậy cậu đoán ra được bao nhiêu rồi?"

"Nếu là tôi." Giải Vũ Thần trầm giọng nói: "Một kế hoạch khẩn cấp mà tôi vẫn luôn phục vụ đột ngột bị huỷ bỏ, vậy thì tôi tất nhiên sẽ quay lại thực hiện kế hoạch trước đó. Nhưng kế hoạch dẫn long mạch mới vào kinh sư năm xưa đã bị thiêu rụi cùng trận đại hoả ở Viên Minh Viên. Giờ đây, bất kỳ người Bát kỳ nào cũng biết, việc quan trọng nhất là giành lại kinh thành từ tay quân phiệt. Vì thế, tôi sẽ cải tạo những thiết bị khổng lồ từng dùng cho kế hoạch cũ, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, để phục vụ cho kế hoạch hiện tại."

"Quả nhiên ta không nhìn lầm người, cậu thông minh thật." Di nương hạ thấp giọng, như sợ có ai nghe thấy, nói tiếp: "Phúc tấn nhờ tôi chuyển tin ra khỏi phủ, Thọ Bối Lặc đã nhận được mật báo: Tổng thống Tào và Phó Tư lệnh quân đội đóng tại Sơn Hải Quan đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt, trong thời gian ngắn e là không thể quay về tiếp viện. Chỉ cần bố trí một đội binh đóng tại hoàng lăng ngoại thành Bắc Kinh, cắt đứt liên lạc giữa kinh thành và bên ngoài, rồi phái một đội khác đánh thẳng vào phủ tổng thống, thì Đại Thanh có thể phục bích một lần nữa."

"Hiện giờ quân đội của hoàng thất chỉ còn cấm quân do Tề Thân vương chỉ huy, cho dù cộng thêm số binh lính giấu trong hoàng lăng của phủ Bối Lặc cũng không đủ để cô lập cả kinh sư." Giải Vũ Thần lắc đầu nói.

"Cho nên bọn họ muốn mượn... âm binh." Di nương nói, giọng chậm rãi nặng nề.

Lời này vừa thốt ra, Giải Vũ Thần lập tức hiểu ra. Thiên thạch chính là công cụ để thay đổi từ trường. Mà mối liên hệ giữa phong thuỷ và từ trường, ngay cả đến thời hiện đại cũng còn nhiều tranh luận. Trong kế hoạch dẫn long mạch ngày trước, hoàng thất rất có thể đã âm thầm bố trí từ trường để xoay chuyển long khí. Còn miếng hổ phù bằng thiên thạch mà Thọ Bối Lặc dốc sức muốn lấy cho bằng được, e rằng chính là chìa khoá dẫn phát bạo động từ trường trong cả hoàng lăng, thậm chí là toàn bộ kinh sư.

Hồi nhỏ, Giải Vũ Thần từng nghe không ít những giai thoại kỳ quái về Tử Cấm Thành, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ biến cố từ trường ấy.

Nếu suy nghĩ theo hướng này, thì mọi thứ đều có thể lý giải được. Từ xưa đến nay, hổ phù luôn chia làm hai nửa: quân nửa, thần nửa. Trịnh Thân vương là đại thần phò tá tiên đế Hàm Phong, trong tay giữ một nửa hổ phù. Sau khi bị Thái Hoàng Thái Hậu bức chết, ông mang theo nửa hổ phù ấy vào lăng mộ. Con cháu đời sau của ông, dưới sự khiêu khích của người Nhật đã mở lăng mộ của Trịnh Thân vương ra.

Nếu nửa hổ phù này rơi vào tay người Nhật, rồi để lộ toàn bộ kế hoạch phục quốc của di thần nhà Thanh, thì quân phiệt chắc chắn sẽ lập tức đoạn tuyệt với hoàng thất.

Có lẽ chính vì toan tính này, hoặc cũng có thể là chỉ do tiện tay, Trương Khởi Linh đã mang theo nửa hổ phù đó về, trao cho Hắc Hạt Tử. Người Trương gia từ lâu đã thấu hiểu vận mệnh, có lẽ ngay khoảnh khắc trao hổ phù ấy, Trương Khởi Linh cũng biết rằng thời gian và văn minh đã không còn chừa lại bất kỳ cơ hội phục quốc nào cho Đại Thanh. Hắn chỉ đơn giản... đem thứ thuộc về chủ cũ, trả lại cho chủ cũ mà thôi.

Hắc Hạt Tử lại há chẳng phải đã biết từ lâu rồi?

Mà Nặc Mẫn, xuất giá từ phủ Nhiếp Chính Vương Thuần Thân vương, mang theo một nửa hổ phù còn lại do quân vương nắm giữ. Từ đó, hai mảnh hổ phù hợp nhất trong tay vị Hòa Thạc Thân vương cuối cùng, cũng là cận vệ quân cuối cùng của Mãn Thanh – Tề Thân vương – đánh thức muôn vàn âm binh đang ngủ yên trong hoàng lăng, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử vì vị đế vương cuối cùng của triều đại.

"Thọ Bối Lặc sẽ thất bại thôi." Giải Vũ Thần cất tiếng: "Phúc tấn và di nương đã hợp lực truyền tin ra ngoài, bất kể là thế lực nào cũng sẽ tìm cách ngăn chuyện này xảy ra."

"Lão điên ấy, đáng lẽ nên thua từ lâu rồi." Di nương mỉm cười hài lòng.

"Vậy người muốn tôi làm gì?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Ta muốn cậu cứu lấy đứa trẻ ấy. Ngoài cậu ra, ta chẳng thể phó thác cho ai khác. Cậu đủ thông minh, cũng đủ yêu thương nó." Di nương đứng trước mặt Giải Vũ Thần, nắm lấy tay y: "Cậu hãy nói với nó, những gì trói buộc nó bây giờ đều đã không còn nữa. Sau đó, hãy ở bên nó."

"Tôi không thể ở bên anh ấy, có lẽ cũng chẳng thể cứu anh ấy được." Giải Vũ Thần cụp mắt xuống.

"Cậu xuất hiện ở đây, vậy là đủ rồi." Di nương mỉm cười với y: "Nơi này, sau đêm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Giờ hãy đi tìm nó đi, bước ra khỏi cánh cửa này rồi, chớ quay đầu lại."

Giải Vũ Thần từ lâu đã quen với việc chấp hành kế hoạch mà không hỏi quá nhiều lý do. Y hiểu điều di nương muốn nói: sau đêm nay, vương phủ này sẽ tan rã, từ phúc tấn cho đến gia nhân trong phủ đều sẽ phải đối mặt với diệt vong. Còn y, nhất định sẽ không quay đầu.

Thế nhưng lần này, y vẫn không kiềm được lòng mà cất tiếng hỏi: "Đây là nhà của anh ấy... hay là, di nương hãy cùng tôi đi tìm anh ấy?"

Di nương buông tay Giải Vũ Thần ra, chắp tay đứng trước tượng Phật: "Ta bị trói buộc nơi này đã quá lâu, không còn thuộc về thời đại này nữa. Bước ra khỏi cánh cửa ấy rồi, ta không biết phải sống tiếp ra sao. Hài tử à, nếu cậu nguyện ý thực hiện cho ta một điều ước, ta chỉ mong cậu có thể cho nó một mái nhà."

Trong bóng lưng kia, Giải Vũ Thần dường như nhìn thấy mẹ mình. Năm ấy, khi y buộc phải rời nhà tìm đến sư phụ để cầu lấy một nơi nương thân, chính mẹ là người đã gắng gượng giữ lấy ngôi nhà sắp sụp đổ ấy. Ngày mẹ mất, y ngồi trong gác nhỏ nghe mưa rơi, không hiểu vì sao bà lại sẵn lòng dốc hết tất cả, một mình gánh vác lấy gánh nặng rách nát ấy, cũng không hiểu vì sao bản thân mình phải dùng tất cả những gì có để dựng lên một mái nhà chỉ có riêng mình.

Chỉ cần có nhà, thì người xa xứ mới có chốn quay về.

"Tôi xin hứa với người, chỉ cần tôi còn sống, anh ấy sẽ luôn có một mái nhà." Giải Vũ Thần bước đến sau lưng bà, cúi người thật sâu, rồi rảo bước rời đi.

Người phụ nữ khẽ cất tiếng hát ru trẻ, làn điệu bằng tiếng Mãn, nghe như vừa điên cuồng vừa lặng lẽ.

Giải Vũ Thần bỗng nhớ ra, trong một đêm y từng nghĩ rằng mình sắp chết, chính Hắc Hạt Tử cũng đã hát khúc ru ấy cho y nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz