ZingTruyen.Xyz

Hac Bach Dai Vong Khi

Trong một không gian tối đen và lạnh giá, xung quanh chỉ là một đống đổ nát với những kiến trúc cổ xưa còn sót lại ở nơi đây thì bất ngờ xuất hiện một cái xác của một người nào đó. Không biết từ đâu mà có một luồng sáng xuất hiện và nếu nhìn rõ hơn thì có thể thấy một thực thể nào đó có hình thù như con người đang đi đến chỗ cái xác kia. Nó quỳ xuống và lấy tay chạm nhẹ vào cái xác, thì thầm một điều gì đó và rồi biến mất.

Nhưng bất ngờ cái xác đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra và nếu nhìn kĩ lại thì người đó chính là Thiên Hào. Cậu tỉnh dậy trong tình cảnh hoảng loạn, tay không ngừng sờ soạn cơ thể xem nó có bị thương hay mất gì không nhưng rất may rằng cậu vẫn lành lặn. Trong đầu thì lại đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng tại sao mình chưa chết? đây là đâu? và mọi người như thế nào rồi?. Những câu hỏi cứ như liên tục mà không có lời giải đáp và khi cậu trấn an bản thân rồi thì việc đầu tiên mà cậu phải làm đó chính là tìm đường thoát ra.

Không gian tối đen làm cho Thiên Hào khó khăn trong việc tìm đường nhưng đi một hồi thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy được ánh sáng. Không biết là ánh sáng đó được phát ra từ thứ gì mà chỉ biết rằng nó có một sự thôi thúc đối với cậu. Thiên Hào nhanh chóng tiến tới chỗ đang phát sáng ấy và khi tới nơi thì một vật gì đó mang hình dáng quả cầu đập vào mắt cậu.

"Đừng nói đây là..."

Đúng vậy, đó chính là quả cầu trắng mà đoàn khảo cổ đang tìm kiếm, một trong hai quả cầu mang sức mạnh của những vị thần và qua trang vẽ mà Thiên Hào đã nhìn thấy trên bàn làm việc của ba mình thì cậu đã có thể chắc chắn chính là nó. Quả cầu phát ra những ánh sáng của hi vọng, nó rất mạnh mẽ và ấm áp làm sao. Thiên Hào giờ đây cũng không thể tin được rằng nó đã thật sự nằm ngay trước mặt mình.

Không nghĩ ngợi gì Thiên Hào bước tới chỗ quả cầu, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào nó và đưa lên để nhìn kĩ hơn. Thứ đầu tiên mà Thiên Hào thấy được đó chính là một khung cảnh bình yên, một bãi cỏ xanh, một ngôi nhà nhỏ, phía xa thấp thoáng những ngọn núi cao hùng vĩ, trên trời những đàn chim bay lượng xung quanh với những đám mây cứ nhẹ nhàng trôi qua. Không ngờ rằng quả cầu lại có một hình ảnh vừa yên bình vừa bình dị đến vậy, nếu quả cầu trắng đã như vậy rồi thì chắc quả cầu đen nó sẽ ngược lại, có thể là khung cảnh đáng sợ, đất nở, trời thì như sắp có cơn bão kinh hoàng nào đó chăng?.

Không lo nghĩ ngợi gì nữa, giờ đây Thiên Hào cần phải thoát khỏi đây khi những tiếng nổ dần một lớn hơn và đất cũng càng rung chuyển mạnh hơn. Không chờ gì nữa, Thiên Hào liền cầm lấy quả cầu mà đi tìm đường thoát ra và nhờ có ánh sáng từ quả cầu phát ra mà Thiên Hào đã có thể thuận lợi trong việc dò đường nhưng dường như dưới vực thẩm này lại chẳng hề có con đường nào để lên trên hết cả và dần dần Thiên Hào cũng bị suy sụp về tinh thần. Cậu quỳ xuống đất, vẻ mặt buồn rầu cùng với đôi mắt sắp phát khóc nhìn vào quả cầu và thốt lên.

"Không lẽ mình sẽ kết thúc ở đây sao?"

"Không... không mình không thể kết thúc như vậy được, ba mình đang gặp nguy hiểm, mình không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ được, mình sẽ thoát khỏi đây và giải cứu ba"

Mặc dù mọi cơ hội đến với Thiên Hào đều mong manh nhưng cậu lại không bao giờ từ bỏ, cuộc đời của cậu không phải chỉ vì như thế mà kết thúc được, cậu phải sống và trả thù đám người Rose. Thấy được nghị lực của Thiên Hào thì bất ngờ những tia sáng từ quả cầu phát ra bắt đầu tụ lại một điểm, chúng dẫn đến một bức tường, cậu liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và rồi cũng đi đến bức tường đó. Lúc đầu bức tường cũng không có gì lạ cả nhưng một hồi thì đất bắt đầu rung chuyển, bức tường dần dần di chuyển làm lộ một con đường nhỏ dẫn đến một nơi nào đó.

Thiên Hào có vẻ đắng đo không biết có nên đi theo con đường nhỏ này hay không nhưng có lẽ đây chính là lối đi duy nhất ở dưới này nên trước khi đi cậu liền cầu nguyện rằng nó sẽ dẫn mình thoát khỏi nơi đây. Thiên Hào nhìn xuống quả cầu và nói.

"Cầu mong mày đấy, hãy cho ta thoát khỏi đây để ta còn đi cứu ba của ta nữa"

Nói xong Thiên Hào liền chạy thẳng vào con đường đó và cầu mong rằng cậu sẽ thoát được ra ngoài.

...

Ngay lúc này bên ngoài đang xảy ra một cuộc chiến rất là hỗn loạn. Không biết từ đâu mà một đám người bí ẩn cầm súng công kích đoàn khảo cổ, điều kì lạ là tại sao chúng lại biết chỗ này trong khi cả một đoàn khảo cổ đang được một lớp màng ma thuật che giấu. Nhưng những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, họ đã bị phát hiện và bị chúng tấn công, những viên đạn cứ bay đến như mưa, không chỉ thế chúng còn ném boom không thương tiếc. Nhưng đội quân bảo vệ cũng đang ra sức chống trả lại nhưng vì quá bất ngờ nên họ khó lòng mà ngăn cản được bọn chúng, họ cũng đã gọi về cho trụ sở để cử thêm người đến chi viện.

Đoàn khảo cổ chạy tán loạn, có những người ngu ngốc chạy ra ngoài và không may bị những con quái thú hung tợn ngửi thấy mùi mà chạy đến tấn công, nhiều người đã phải bỏ mạng trở thành bửa ăn của bọn quái thú khát máu. Người thì khôn ngoan hơn, họ chạy vào phế tích để lẫn trốn, mong có thể tìm một con đường sống nhưng không may cho họ khi Rose cũng vừa mới thoát ra cùng với hai tên sát thủ và trên tay chúng là giáo sư Thiên đang bị dây thừng cột chặt lại.

Nhìn thấy ngoại hình quái thú nửa người nửa rắn của Rose thì cả đoàn khảo cổ ai nấy đều hoảng sợ. Có vài người anh dũng bảo Rose thả giáo sư Thiên ra nhưng tất nhiên cô không làm theo mà còn xem họ như những kẻ tầm thường vô dụng, một cú quất đuôi của cô cũng đã làm cho họ phải lăn ra trọng thương rồi. Vì có Rose mở đường nên ba người họ không có khó khăn gì khi đem giáo sư thoát khỏi đây.

Ở trong khu rừng cách đó không xa, khung cảnh rất bình thường và yên lặng thì bất ngờ lớp đất bắt đầu rung chuyển và mở ra môt lối đi xuống dưới. Từ phía dưới một con người chạy lên với trên tay là một quả cầu màu trắng và người đó không ai khác mà chính là Thiên Hào, vì đi theo con đường mà quả cầu đã chỉ nên cậu mới có thể thoát ra bên ngoài một cách an toàn. Do nghe thấy tiếng súng và tiếng boom nổ nên ngay lập tức Thiên Hào chạy đến đó. Trên đường đi Thiên Hào đã băng qua rất nhiều nơi ở của những con quái thú hung tợn nhưng kì lạ là không có một con nào dám ra tấn công cậu. Có vẻ như quả cầu đang tỏa ra một luồng sát khí to lớn khiến cho con quái nào cũng cảm thấy sợ hãi mà không dám đến gần.

Khi Thiên Hào đến nơi thì cậu thấy được bên ngoài lớp màng ma thuật ấy đang đậu rất nhiều chiếc xe quân dụng, xung quanh là những tên lính che mặt với những khẩu súng hạng nặng trên tay. Tuy Thiên Hào không thể thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì nhưng qua những tiếng động phát ra từ bên trong thì cậu biết được bên trong đang gặp nguy hiểm và những tên lính che mặt này cũng không phải đồng minh.

Không biết giờ nên làm gì thì bất ngờ trong bụi rậm cách chỗ Thiên Hào núp không xa liền phát ra những tiếng xột xoạt như có ai giẫm chân lên cây cỏ vậy. Nghe thấy được tiếng xột xoạt đó, Thiên Hào nhanh tay nhặt một hòn đá dưới chân và ném nó thẳng vào bụi rậm đó. Không khí bắt đầu trở nên yên lặng và Thiên Hào cứ tưởng nó chỉ là những con quái thú mà thôi nhưng không ngờ vài giây sau tiếng xột xoạt đó lại tiếp tục phát ra và từ trong bụi rậm một thân thể to lớn dần lộ diện.

Đó là một người đàn ông cao to khoảng 1m9 với cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt lạnh lùng với một vết sẹo giữa mặt, trên người thì mặc một bộ giáp chống đạn, sau lưng là một cái ba lô chuyên dụng rất là to và tuy là cồng kềnh nhưng nhìn hắn vẫn không ra vẻ chậm chạp gì. Và thứ ập vào mắt Thiên Hào đầu tiên đó chính là một khẩu Gatling Gun (Súng 6 Nòng) to lớn, tuy Thiên Hào không phải là dân chuyên về súng nhưng khẩu súng đó quá nổi tiếng rồi và về hỏa lực thì không cần bàn cãi gì cả, một cây súng cũng có thể phá hủy cả một đội quân.

Thiên Hào bình tĩnh đứng dậy đối diện với hắn. Hắn nhếch môi một cách khinh thường rồi cất tiếng nói trầm đầy đáng sợ.

"Nhóc đi đâu mà một mình đấy? có cần chú giúp đỡ gì không"

Thiên Hào im lặng không thốt lên câu nào và rồi hắn nói tiếp.

"Viên đá này có phải nhóc ném không? nó làm chú đau lắm đấy, phải biết cẩn thận khi chơi với nó chứ, làm người khác bị thương thì không tốt đâu nhóc à"

Hắn đưa viên đá ấy lên trước mặt mà nhìn và rồi cuối cùng Thiên Hào cũng lên tiếng.

"Nhìn ông chắc là phe bên chúng rồi, tại sao các ông lại tấn công chúng tôi?"

"Ta cũng muốn biết nhưng nhiệm vụ của cấp trên nên làm sao mà từ chối được, mà nhóc không cần phải bận tâm đâu"

"Có phải nhiệm vụ của các ông là cướp lấy những quả cầu này không?"

Thiên Hào đưa quả cầu trắng lên trước mặt. Hắn ta cũng vô cùng bất ngờ và vui mừng khi quả cầu trắng lại nằm trong tay của Thiên Hào, cứ như lụm được vàng vậy đấy, hai con mắt của hắn như sáng lên.

"Thì ra nhóc có quả cầu sao? vậy đưa cho ta đi ta hứa sẽ giữ nó cẩn thận"

"Ông nghĩ tôi còn là con nít 8, 9 tuổi gì sao, một trong hai quả cầu mang sức mạnh của vị thần thì sao tôi đưa cho ông được cơ chứ"

"Nếu mày không đưa thì đừng trách tao dùng vũ lực"

Nói xong hắn liền chỉa đầu súng về phía Thiên Hào nhưng nó lại không đáng sợ một chút nào đối với cậu mà trên môi còn nở một nụ cười đắc ý.

"ông có ngu không, tiền thưởng của ông đang trong tay tôi vậy mà ông nỡ phá hủy nó à"

"Nếu nó được mệnh danh là quả cầu sức mạnh của những vị thần thì chắc chắn nó không dễ gì bị phá hủy rồi, tôi là chiến binh nhưng cũng không có ngu ngốc đâu"

"Quả cầu nó chỉ là vật chứa sức mạnh mà thôi, cũng như những quả cầu thủy tinh khác là nó có thể bị phá hủy và sức mạnh mà nó đang ẩn chứa bên trong một khi đã được giải thoát thì nó sẽ đủ khả năng để giết chết hết chúng ta"

Nghe những lời mà Thiên Hào nói thì hắn bắt đầu tin vào điều đó nên liền hạ súng xuống. Có vẻ như kế hoạch của Thiên Hào đã thành công, với việc đối thủ đang cầm một vũ khí hạng nặng thì không thể nào mà mình đối trội lại được nên mới dùng những lời nói không có căn cứ ấy để lừa địch phải bỏ vũ khí, thật ra thì Thiên Hào cũng không biết được kết cấu của quả cầu nó ra sao nên chỉ có thể liều mà thôi. Kế hoạch của Thiên Hào là khiến cho kẻ địch sao nhãn bởi những lời nói và rồi tìm kẻ hở để mà tấn công.

"Mày không phải là một đứa trẻ tầm thường"

"Tôi cũng thường nghe nhiều người nói tôi thế rồi, cũng đành thôi, ai biểu tôi là con của nhà khảo cổ đại tài Thiên Mạn chứ"

"Thiên Mạn!? thì ra mày là con trai của hắn"

"Đúng vậy và ông cũng nói sai một điều rồi, tôi không phải đứa trẻ, tôi là học sinh cấp ba rồi"

Trông thấy vẻ mặt đầy sự kiêu hãnh của Thiên Hào thì không hiểu sao trong lòng hắn bỗng xuất hiện những cảm xúc hứng thú với vị thanh niên trẻ này. Hắn mỉm cười rồi để vũ khí xuống và rồi cởi ba lô và áo chống đạn ra, bẻ tay, xoay cổ như chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra. Thiên Hào cũng không thua gì, cậu cất quả cầu đi và rồi thủ võ để sẵn sàng đối phó với kẻ thù.

"Thú vị lắm, vậy để xem coi mày có tài năng gì"

"Kích Hoạt"

Thiên Hào nhanh chóng kích hoạt vòng khí của bản thân nhưng còn hắn thì không, thấy trên tay hắn không có cái vòng khí nào thì chắc hắn chỉ là một người bình thường không thể sử dụng được vòng khí. Nhưng đã là binh lính thì đã phải trải qua những ngày tháng khổ luyển nên bây giờ hắn cũng không phải là người tầm thường gì. Khi thời khắc đã tới thì hắn ngay lập tức tiến đến. Khoảng cách càng gần thì áp lực càng lớn, mặc dù hắn có một thân hình to xác nhưng tốc độ cũng không thua kém gì, chỉ cần Thiên Hào có 1 giây lơ là thôi là đủ để hắn hạ cậu rồi.

Hắn ra sức tấn công dồn dập vào Thiên Hào, mỗi cú đấm của hắn nặng như núi thái sơn, vừa dũng mãnh vừa dứt khoát. Hắn tấn công mà không cần phòng thủ, cứ việc nhắm đến Thiên Hào mà ra đòn. Thiên Hào cũng rất thận trọng với từng bước ra đòn và di chuyển của hắn, quả thật hắn rất nhanh nhưng vẫn không bằng được độ nhạy bén của cậu. Hắn ra đòn ở đâu thì cậu nhanh chóng né ra, đánh bên trái thì né qua phải, đánh bên phải mà né sang trái. Vì mãi mê tránh đòn mà Thiên Hào không chú ý đến cái cây cao to đang đứng chắn sau lưng cậu, khi đụng trúng nó rồi thì mới phát hiện và đúng lúc hắn chuẩn bị ra đòn tấn công. Thiên Hào nhanh chóng nhảy sang trái và bất ngờ "Bụp" một cái, Thiên Hào quay lại thì thấy hắn đấm mục luôn cái cây đó. Với đôi tay như sắt thép mà hắn đã dễ dàng gây hư hại cho cái cây đó rồi, Thiên Hào nghĩ lại nếu mình mà là cái cây đấy thì có thể đã không thể tiếp tục trận đấu nữa rồi.

Hắn rút tay ra và tiếp tục chiến đấu như không có chuyện gì xảy ra, không đau hay nhức gì. Thiên Hào nhanh chóng đứng dậy mà tiếp tục chiến đấu, với thân hình cao to lực lưỡng của hắn mà Thiên Hào cũng không biết đấu với hắn như thế nào, việc chạm đến hắn cũng khó khăn nói chi là gây thương tích. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi gì vì càng lúc hắn càng tấn công tới với những đòn uy lực và tốc độ hơn, buộc Thiên Hào phải tránh né mà không thể nào suy nghĩ.

Thiên Hào giờ chỉ việc liều mạng với hắn mà thôi, chờ tới thời cơ hắn dùng lực đấm về phía trước thì Thiên Hào liền né sang hướng ngược lại của cú đấm và dùng chân đá vào hạ bộ của hắn. Cứ tưởng đã có thể gây được phần thương tích cho hắn nhưng không ngờ không chỉ không gây hại được gì mà còn bị hắn nắm lại cái chân và hất bay Thiên Hào ra xa. Thiên Hào tiếp đất bằng lưng với thương tích không đáng kể, cậu nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

"Mày chỉ có nhiêu đó thôi sao, tao tưởng con trai của Thiên Mạn cũng giỏi như hắn chứ "

"Ông sai rồi, tôi khác với ba tôi, cả hai chúng tôi đều có những tài lẻ riêng nhưng có một thứ là giống nhau... đó chính là không từ bỏ"

Không nói nữa, hắn liền tiến đến với thân hình như pháo đài bất khả chiến bại. Thiên Hào mỉm cười và nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, cậu liền gọi tên sức mạnh của "Lửa" 1 trong 3 thuộc tính mà đôi "Hắc Thiết Găng" sở hữu, ngọn lửa cháy rực chạy xung quanh đôi găng. Hắn nhảy lên xoay người dùng lực tung một nấm đấm đến, Thiên Hào nhanh chóng lấy đôi tay rực cháy cản lại. Hắn cứ tưởng chỉ một chút tài nghệ như triệu hồi lửa thì chẳng thể làm được gì nhưng hắn đã sai, không chỉ Thiên Hào có thể đỡ được một đấm của hắn mà ngọn lửa trên tay Thiên Hào còn đang phát huy tác dụng, chúng bắt đầu cháy sang tay hắn và gây ra những vết bỏng nặng. Hắn rút tay lại và rồi lại xoay người dùng cánh tay còn lại để đánh đến, Thiên Hào cúi xuống né và phản công nhanh chóng bằng một cú đá ngay bụng. Cơn đau làm hắn lùi lại nhưng chưa dừng lại ở đó Thiên Hào liền tiến đến tấn công, những cú đấm rực lửa cứ nhắm đến cái thân thể to khoẻ ấy mà đánh đến, từng cú đấm là từng vết bỏng được hình thành.

Thiên Hào cứ theo thế mà tấn công dồn dập, những cú đấm hay cú đá đều được cậu vô diễn ra làm cho hắn cũng không thể nào mà phản đòn, một phần là do đôi găng tay đang rực cháy ấy. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền né đi những cú đấm của Thiên Hào sắp tung ra và phản đòn bằng một cú đá uy lực, thấy thế Thiên Hào cũng nhanh đưa tay lên đỡ nhưng uy lực của cú đá là quá lớn nên Thiên Hào đã bị cú đá đó đá cho bay ra xa.

"Được đấy, tao đã xem thường mày rồi nhóc con"

"Tôi nói là tôi không còn nhỏ nữa rồi, đủ để đá đít ông đó"

Vừa nghe Thiên Hào nói hắn vừa xé những chiếc lá xung quanh và rồi cột lên tay mình, có vẻ đó là cách để trị đôi găng tay đang cháy rực của Thiên Hào. Không bao lâu thì một đôi găng được làn từ lá đã hiện diện trên tay hắn ta. Hắn ta lấy tay phủi đi những tàn tro trên người, những mảnh vải bị lửa thiêu mất. Giờ đây hắn không còn vẻ mặt thú vị như nãy nữa mà giờ là khuôn mặt tức giận và muốn giết chết Thiên Hào ngay tức khắc.

Không khí bỗng trở nên im lặng với những cơn gió thổi qua, những chiếc lá bắt đầu theo luồng gió thổi từ từ rơi xuống đất. Và khi chiếc lá đã tiếp đất rồi thì hiệp thứ hai đã bắt đầu, hắn bất ngờ chạy đến chỗ Thiên Hào với tốc độ rất nhanh cứ như con quái thú hung dữ săn mồi vậy. Thiên Hào liền triệu hồi ra những quả cầu lửa to bằng cái đầu và bắt đầu phóng chúng đến chỗ hắn, quả thứ nhất, thứ hai và thứ ba nhưng tiếc rằng không có cái nào trúng hắn cả, hắn quá nhanh để có thể tránh được những quả cầu đó. Những quả cầu tiếp tục bay theo đường thẳng và khi chạm đất hoặc đụng trúng những cái cây thì chúng phát nổ gây ra tiếng động, làm cho những tên lính bên ngoài nghe thấy và rồi tò mò đi theo tiếng nổ đó.

Khi Thiên Hào sắp triệu hồi ra quả cầu thứ tư thì cũng là lúc hắn xuất hiện trước mặt cậu, hắn lấy cái tay to lớn của mình để mà bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Thiên Hào ra sức bóp mạnh nó, vì đau nên quả cầu thứ tư ấy vì thế mà bị huỷ. Thiên Hào ngay lập tức phản đòn, dùng tay còn lại để tung một cú đấm rực cháy vào hắn nhưng tốc độ của cậu thì lại chậm hơn hắn, một cú đấm trời giáng thẳng vào đầu làm cậu choáng váng. Thiên Hào đưa tay lên đỡ thì hắn lại đánh vào phần bụng, hắn dùng đầu gối của mình để mà tấn công. Cứ thế mà hắn cứ tung đòn liên tục, cái bàn tay bắt lấy găng tay rực lửa của Thiên Hào giờ đang bị cháy dữ dội nhưng hắn lại không quan tâm mà cứ tiếp tục tung đòn tấn công.

Thiên Hào giờ như đại bàng không cánh, không thể làm gì để mà thoát khỏi hắn, cứ đưa tay còn lại ra đỡ thì hắn lại nhắm vào bộ phận khác mà gây sát thương. Vì bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tay cậu quá mạnh nên những ngọn lửa cũng đang bắt đầu biến mất, thấy vậy hắn càng ra sức đánh và tung cước để nhanh chóng hạ được cậu. Với sức lực của học sinh cấp 3 thì nhanh chóng Thiên Hào bị hắn đánh nhừ tử, vì nỗi đau mà cậu dường như đã kiệt sức và rồi cũng bị một cú đá của hắn đánh bật ra xa. Vậy là đã rõ, trận chiến đã kết thúc và chiến thắng thuộc về hắn, tên quái vật cao 1m9 với thân hình to khỏe lực lưỡng như một pháo đài bất khả chiến bại. Hắn mỉm cười và rồi cởi chiếc găng tay bằng lá đó ra, có vẻ giờ đây hắn không cần thứ đó nữa rồi, bây giờ hắn chỉ cần tiển Thiên Hào một đoạn và lấy đi quả cầu là đủ, tiền thưởng của hắn nhất định sẽ cao hơn những tên còn lại gấp 1000 lần.

"Nếu lúc đầu mày ngoan ngoãn thì giờ có cần phải như vậy, còn lời trăn trối gì không?"

Thiên Hào không nói gì mà chỉ nằm đó bất động, hắn nghĩ có lẻ mình đã quá mạnh tay mà đánh chết tên thanh niên này rồi nhưng điều đó không quan trọng vì dù gì đối với hắn Thiên Hào cũng chỉ là đứa con nít ranh xui xẻo mà thôi. Hắn từ từ bước lại gần nhưng đột nhiên hắn dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ liền hiện lên khi trông thấy đôi găng tay của Thiên Hào. Nó giờ đây không còn là màu đỏ rực cháy của lửa nữa mà đã chuyển đổi thành màu xanh như nước và đến giờ hắn mới chú ý đến mặt phẳng nơi hắn đang đứng, nó giờ đã ngập tràn những vũng nước to không biết từ đâu xuất hiện.

"Lôi"

Cứ tưởng Thiên Hào đã chết nhưng không, cậu vẫn còn tỉnh và đang chờ hắn đi vào cái bẫy mà mình đã dựng lên, trông thấy hắn đã ở trung tâm vũng nước thì cậu liền triệu hồi ra nguyên tố thứ ba của "Hắc Thiết Găng" là lôi. Đôi găng tay nhanh chóng chuyển đổi từ màu xanh của nước trở thành màu vàng của lôi điện, Thiên Hào chạm nhẹ vào vũng nước thì một dòng điện mạnh mẽ được truyền từ đôi găng tay sang vũng nước. Với tốc độ của điện cộng thêm chất dẫn là nước nên nhanh chóng hắn đã bị dòng điện giật đến tê cứng cả người, hắn la hét trong đau đớn và rồi quỳ xuống đất nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bất tỉnh.

Thiên Hào gắng sức đứng dậy nhìn hắn với ánh mắt của sự vui sướng, điều này đã làm cho hắn tức điên lên nhưng tình thế bây giờ hắn đã không còn cơ hội để mà đụng đến Thiên Hào nữa rồi. Không ngờ ngay từ đầu đây đã không phải là một trận đấu võ thuật, hắn đã quá chủ quan và chính sự chủ quan đó đã cho cơ hội cậu dựng lên một cái bẫy chết người này. Nhưng kế hoạch của Thiên Hào chưa dừng lại ở đó vì tiếp đến cậu quay ra sau lưng nhìn thì ở đó đã có sẵn một khẩu Gatling Gun (Súng 6 Nòng) do hắn đã để lại trước khi bước vào trận đấu. Thiên Hào tiến đến khẩu súng với dáng đi chậm chạp vì giờ cậu đã bị hắn đánh đến trọng thương, cầm khẩu Gatling Gun lên và chỉa đầu súng về phía hắn.

"Có lời chăn chối nào không?"

Thiên Hào nói đúng với câu nói lúc nãy hắn vừa nói, vẻ mặt kêu ngạo trước đối thủ đang sắp phải chịu chết dưới tay mình.

"Mày đúng là ranh ma, dám đặt bẫy tao, được thôi mày cứ giết đi xong rồi mày sẽ trở thành một tên giết người không một chút nhân tính, dễ lắm mày chỉ cần nhắm vào đầu tao và bóp cò, đạn sẽ từ đầu súng bay ra và xuyên qua xọ não, máu sẽ chảy ra không ngừng rồi mày sẽ trở thành một tên giết người máu lạnh, đôi tay của mày sẽ thắm đẫm máu tươi mà không bao giờ mày có thể rửa sạch hết được, giết tao đi, giết tao đi!"

Lúc này Thiên Hào rất muốn bóp cò và giết chết hắn, vì những người như hắn mà nhiều người vô tội đã phải chết, vì cái sự máu lạnh vô nhân tính giết người vì tiền mà bao nhiêu mạng người đã mất. Nhưng cậu không phải là hắn, cậu không phải tên vô nhân tính giết người vì lòng tham như hắn, cậu chỉ muốn bảo vệ những người mà mình yêu thương mà thôi. Nếu giết hắn rồi thì cậu được gì, giết hắn rồi thì cũng chả có thể hồi sinh lại những mạng người mà bị hắn giết, với lại nếu giết hắn thì có tốt cho hắn quá hay không. Thiên Hào suy nghĩ một hồi và rồi cũng thả khẩu súng xuống, đến gần hắn, quỳ một chân xuống và nói.

"Tôi không phải là ông, không có vô nhân tính như ông, với lại ông giết người nhiều quá rồi giờ muốn chết đi cho xong sao, có phải dễ cho ông quá không"

Nói xong Thiên Hào đứng dậy và đi về hướng khu phế tích.

"Không giết tao vậy mày chiến đấu vì cái gì?"

Hắn nói và Thiên Hào bỗng dừng bước, quay lại với ánh mắt kiên cường và nói.

"Tôi chiến đấu vì muốn bảo vệ những người tôi yêu thương, chứ không phải vì lòng tham như ông"

Hắn nghe xong thì liền cười một cách khoái chí, có vẻ vì hắn xem thường cái ý nghĩa chiến đấu của Thiên Hào chăng, nhưng cậu lại không bận tâm gì đến chuyện đó mà tiếp tục bước đi như một đấu sĩ chân chính.

"Ha Ha... Được lắm nhóc rồi một ngày tao sẽ đập tan cái suy nghĩ đó"

Thiên Hào bước đi với dáng vẻ chậm chạp, có vẻ trận đấu lúc nãy đã làm cho cậu trọng thương vô cùng, mặc dù nói hắn chỉ là một con người bình thường những việc đấu tay đôi của hắn quả thật không thể nào xem thường, những cú đấm và đá của hắn cũng có thể làm cậu gãy xương và chịu những nội thương trầm trọng. Bước đi với nỗi đau đang dằn vặt cơ thể của mình nhưng Thiên Hào vẫn không chịu dừng lại, cậu muốn đi giải cứu người ba ruột của mình đang bị Rose bắt đi. Nếu không nhanh lên thì chắc tính mạng của ba cậu sẽ bị đe dọa.

Cứ thế suy nghĩ đó Thiên Hào cứ nhắc lại nhiều lần :"Phải cứu ba, phải cứu ba":, điều này đã cho thấy Thiên Hào yêu thương ba mình đến cỡ nào, mặc dù giáo sư Thiên luôn bận bịu với công việc và không có cơ hội để mà chăm sóc và dạy dỗ hai đứa con của mình nhưng không thể phủ nhận rằng ông là một người ba tốt, luôn hết mực yêu thương và quan tâm đến con, dù cho ở xa nhưng vẫn cập nhật thông tin về chúng mỗi ngày. Không chỉ thế ông còn là thần tượng của đứa con trai mình, được nó hết mực tin tưởng và thương yêu.

Thiên Hào giờ đây chỉ còn cách khu phế tích không xa, không biết bên trong giờ như thế nào? không biết cậu có sống nổi đến khi gặp được ba mình hay không? nhưng giờ cậu không thể trốn chạy được nữa, cậu phải đối mặt với nó và dù có phải mất mạng đi chăng nữa thì nó cũng rất là xứng đáng. Thiên Hào lấy quả cầu trắng ra và bắt đầu cầu nguyện như lúc nãy, mong rằng mình sẽ có thể cứu giúp được mọi người. Trong lúc định tiến sâu vào thì đột nhiên những binh lính lúc nãy lần theo tiếng nổ xuất hiện, chúng nhanh chóng chỉa súng về phía Thiên Hào.

Thiên Hào đưa hai tay lên để bảo chúng"Đừng bắn!!"

"Mệnh lệnh của cấp trên, gặp ai trốn chạy liền giết chết không tha"

Mặc dù Thiên Hào đã lên tiếng bảo đừng bắn nhưng chúng cũng rất là máu lạnh giống như tên vừa nãy, chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, không từ thủ đoạn và dù có phải giết đi bao nhiêu người vô tội thì chúng cũng không có chút hối hận gì. Ngay lập tức chúng dùng súng bắn Thiên Hào, đạn bay ra như mưa và không có gì có thể cản lại nổi sức công phá đó.

Thiên Hào cũng nghĩ cuộc đời của mình đến đây là kết thúc nhưng... không. Bất ngờ quả cầu trắng trên tay cậu liền phát ra những ánh sáng rực rỡ làm sáng cả một vùng, ai ở gần đó cũng không chịu nổi mà che mắt lại vì do nó quá chói và Thiên Hào cũng thế. Khi ánh sáng đó dần yếu đi thì bỗng nhiên những tên lính đã không còn thấy Thiên Hào nữa, chỉ thấy quả cầu trắng nằm lăn lóc dưới đất mà thôi.

...

Thiên Hào mở mắt ra thì phát hiện mình giờ đây đã bị dịch chuyển tới một không gian mà xung quanh chỉ toàn là một màu trắng tinh khiết "Đây là đâu?". Thiên Hào liền đi xung quanh để tìm ra đường thoát khỏi đây nhưng những gì mà cậu có thể tìm được chỉ là một màu trắng mà thôi... và rồi bất ngờ.

"Khừ..."

Đột nhiên phía sau Thiên Hào có một thứ gì đó phát ra tiếng gầm gừ của một con quái thú hung dữ nào đó, Thiên Hào từ từ quay lưng lại thì mới phát hiện được trước mặt mình là một người đàn ông với bộ áo bào trắng tinh đang nhìn cậu nở một nụ cười thân thiện và với đôi mắt trìu mến. Nhưng điều cậu cảm thấy kinh ngạc nhất đó chính là sự xuất hiện của con rồng trắng to lớn bằng da bằng thịt đang bay lơ lửng xung quanh người đàn ông đó.

"Bạch Thế Thần!?"-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz