Hac Bach Dai Vong Khi
"CÁI GÌ CƠ!!!" đội trưởng Vương hét lớn khi đang liên lạc chung với nhóm đặc vụ của Thiên Hào."Đội trưởng Vương đừng có hét lớn vậy chứ hư tai tôi đấy. Theo như đặc vụ K đã nói thì kế hoạch của bọn chúng không phải nhắm đến thủ tướng đâu mà là một trong những nhà khoa học bị bắt làm con tin đấy" đây là đặc vụ sử dụng nguyên tố Thổ (là Nam) đang liên lạc với đội trưởng Vương."Tại sao lại như thế, mấy cậu có chắc hay không đó?" đội trưởng Vương đang nói thì bất ngờ nhân viên ở gần đó cũng lên tiếng báo rằng."Thưa đội trưởng, lực lượng quân đội Mỹ đã báo lại rằng đội hộ tống con tin đã bị tập kích" thông tin đến đúng lúc nên việc không tin cũng không thể được."Không ngờ bọn chúng lại có thể vạch sẵn đường đi hoàn hảo đến thế. Nhóm đặc vụ nghe rõ, đội hộ tống con tin đã bị tập kích và tôi cần các cậu đến đó hỗ trợ" đội trường Vương vừa nghe xong liền liên lạc lại cho nhóm đặc vụ."Cái này thì ngài đừng lo vì chúng tôi cũng đang trên đường đến đó nhưng mà đặc vụ K thì...""Thì sao hả?"đội trưởng Vương hơi tức bởi câu nói nửa được nửa không của đặc vụ."Đặc vụ K... đã chạy đi mất rồi, hai người chúng tôi không thể nào đuổi kịp và nếu như thế thì chắc chắn cậu ấy sẽ tới được đó nhanh thôi" hai người đặc vụ cũng đang cố gắng chạy đến hiện trường nhưng còn Thiên Hào thì đã mất dấu không hiểu rõ như thế nào."Tại sao lại để cậu ấy đi một mình vậy chứ, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cậu ấy mà, với lại tại sao lại không thể liên lạc được với cậu ấy chứ" nghe được thông tin này thì đội trưởng Vương càng không thể đứng yên được với việc không liên lạc được với Thiên Hào lại càng làm cho ông lo lắng hơn."Đội trưởng Vương đừng lo, tôi đã chứng kiến được khả năng thực chiến của cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu" đặc vụ nữ lên tiếng, mặc dù đã bị thương sau vụ nổ trong ống thoát nước nhưng cô vẫn có cố gắng hết sức để tiếp tục nhiệm vụ của mình."Không phải cậu ấy rất mạnh là có thể hành động một mình liều lĩnh đến vậy, hãy mau bắt lại cậu ấy đi, mà có ai nói cho tôi biết là tại sao không liên lạc được với cậu ấy không HẢ!!!" Việc để Thiên Hào một mình là không thể nào bởi vì cậu dù sao cũng là nhân vật quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả thế giới."À... vì... do biết rằng đội trưởng Vương sẽ không đồng ý nên cậu ấy đã tắt đi thiết bị liên lạc rồi" đặc vụ nam cũng đành nói cho ông biết lí do vì sao."CÁI GÌ!!!!!" đội trưởng Vương lên tiếng hét....Một lúc sau, ngay tại hiện trường vụ tập kích đội hộ tống thì Thiên Hào cuối cùng cũng đến nơi và những gì còn sót lại cũng chỉ là những thi thể của một vụ tàn sát thảm khốc, những người còn sống sót ở chiếc xe cuối cùng cũng không biết được tình hình như thế nào vì lúc đó họ cũng đang cố gắng dập tắt lửa ở chiếc xe thứ ba, chiếc xe ngăn cách họ với vụ thảm sát bên kia.Thiên Hào chạy đến xem tình hình ở đó như thế nào thì trông thấy một cảnh tượng kinh hãi mà ai nhìn thấy cũng phải tái mặt, những cái xác không hồn cứ nằm la liệt dưới đất và chiếc xe thứ hai cũng đã bị phóng hỏa đốt tành tro bụi, những người bên trong cũng không thể nào nhận diện được danh tính nữa. Thật sự bọn chúng đã quá coi thường luật pháp, giết người phóng hỏa tất cả đều có thể thực hiện chỉ vì một mục đích cá nhân của bọn chúng, vì đạt được nó mà bao nhiêu sinh mạng đã phải ngã xuống. Thiên Hào tức giận gào lên, cậu hứa rằng sẽ giết và giết hết bọn chúng không chừa một ai, tất cả cũng chỉ vì một hòa bình cho nhân loại này.Rồi bỗng nhiên một cơn đau dần xuất hiện trong lòng ngực của Thiên Hào, cảm giác như nó bị xé ra thành từng mảnh. Thiên Hào ôm lấy ngực và rồi quỳ một chân xuống như cậu đã không thể chịu thêm được nữa. Ngay cả Bạch Long bên trong cũng liền bị đánh thức bởi một điều gì đó."Hửm... thằng nhóc đó..."Cơn đau hành hạ Thiên Hào như sống không bằng chết, cậu la hét ngay tại chỗ và nhanh chóng một cường lực phát ra đẩy mọi thứ xung quanh ra xa. Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng khiến cho ai nghe thấy cũng tỏ vẻ lo lắng, nhất là hai người đặc vụ cũng đang trên đường đến đây. khi nghe thấy giọng hét ấy thì họ đã nhanh chóng báo lại cho đội trưởng Vương và ngay lập tức ông ra lệnh hai người phải đến đó càng nhanh càng tốt để hổ trợ và bảo vệ Thiên Hào, không được để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Nghe được lệnh thì họ cũng liền tăng tốc nhằm đến đó với tốc độ nhanh hết mức có thể. Còn bên đám tội phạm khi nghe thấy được tiếng hét ấy cũng chả khác gì bên nhóm đặc vụ nhưng đặc biệt nhất đó chính là Rose, cô bỗng nhiên cảm thấy một sức mạnh đáng sợ nào đó và cảm giác cũng rất là quen thuộc.Khi cơn đau biến mất thì Thiên Hào cảm giác như có một luồng khí đi khắp cơ thể mình, luồng khí vô cùng mạnh mẽ liền hồi phục lại năng lượng cho cậu và đồng thời là một sức mạnh mới đã được... Lĩnh Ngộ. Đôi mắt bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ với một ngọn lửa rực cháy, các giác quan đều được nâng lên một cấp độ mới, xúc giác, khứu giác và thính giác của cậu bắt đầu hoạt động hết công sức để dựng lại một hiện trường lúc xảy ra tập kích ngay trong đầu của cậu.Xúc giác giúp cảm nhận được bọn chúng đã có bao nhiêu người, Khứu giác thì giúp cậu có thể nhận biết được những mùi hương khác biệt trên người của chúng, còn Thính giác thì có thể thu lại những âm thanh lúc xảy ra vụ thạm sát giúp cậu có thể biết được tình hình lúc đó là như thế nào. (Mặc dù thính giác của Thiên Hào cũng có khả năng thu âm như nguyên tố Thanh nhưng cách hoạt động đều không giống nhau, Thiên Hào chỉ là thu lại những âm thanh ở môi trường xung quanh để có thể biết rõ hơn về một sự việc trong một khoảng khắc ở quá khứ chứ không thể lấy được thông tin từ con người đang nói hay nghe được cái gì lúc đó)Theo như những gì mà Thiên Hào đã thấy thì tổng cộng có khoảng 12 người còn sống sót, 11 tên tội phạm và người còn lại thì đang bị trói chặt lôi đi, chắc chắn đó chính là mục tiêu của bọn chúng. Và một trong số bọn tội phạm, người đã dẫn đầu cho vụ tập kích này không ai khác chính là Rose, chính là cô ta người mà Thiên Hào đã chạm trán ở phế tích và cũng chính vì cô ấy mà cậu xém chút là phải tử nạn rồi.Khi biết được thông tin này thì Thiên Hào đã thật sự nổi điên, bộ giáp dần phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ kì dị với sát khí đáng sợ đủ để cho ai cũng phải phát khiếp khi đối đầu với cậu. Không chậm trễ Thiên Hào liền nhúng người phi về hướng Đông nơi mà bọn chúng đang chạy thoát. Một tốc độ phải nói là kinh khủng với mỗi cú đạp chân đến nổi mà đất cũng phải lủng. Ngay lúc này bên nhóm tội phạm, bọn chúng cuối cùng cũng đến được nơi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe quân dụng. Bây giờ chỉ việc chạy thoát khỏi đây là coi như nhiệm vụ đã được hoàn thành. Lần nhiệm vụ này đối với chúng cực kì quan trọng và nếu có sai sót thì hậu quả gánh chịu sẽ vô cùng lớn nên bắt buộc phải thành công nếu không muốn mất mạng. Mục tiêu chính là một nhà khoa học cực kì tài năng mà người đứng đầu của bọn chúng nhất định phải bắt về được bởi một dự án bí mật cần phải có ông ấy thì nó mới có thể thành công. "Nhanh chóng lên xe, chúng ta sẽ rút khỏi đây mau" Rose lên tiếng hối thúc ngay khi họ vừa tới nơi."Ừm được rồi được rồi, ngài Rose có vẻ gấp gáp quá nhỉ, chắc muốn về nhận thưởng lắm đây" tên bệnh hoạn lúc nãy nói."Không nói nhiều, muốn gì thì cứ ra khỏi đây đi rồi tính" Rose bây giờ không hiểu tại sao lại cảm thấy trong lòng bất an, nhất là với tiếng hét lúc nãy và một luồng sức mạnh to lớn mà cô cảm nhận được, chắc chắn nó không phải là chuyện tốt lành gì.Trong lúc này cả bọn đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên Rose cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn đang phát ra ngay phía sau mình và khi quay lại nhìn thì mới phát hiện được rằng có một người nào đó đang bước ra từ bên trong khu rừng với một bộ giáp tiên tiến và hiện đại, đó không ai khác mà chính là Thiên Hào. Cậu đi đến đối diện với tất cả bọn tội phạm ở một khoảng cách khá xa nhưng mỗi bước chân mà cậu bước đều cứ như đang phát ra một luồng khí trấn áp mọi sinh vật sống ở xung quanh vậy.Khi đến đủ gần thì Thiên Hào mới dừng lại đưa ánh mắt sát khí mạnh mẽ về phía bọn tội phạm. Bọn chúng cũng nhanh chóng xuống xe và đứng kế bên Rose, còn nhà khoa học kia thì đã được đem lên xe. Những tên cấp dưới của Rose ai nấy đều đang vô cùng hưng phấn khi đã có một con mồi ngu ngốc tự đầm đầu vào hang cọp nhưng đối với cô thì hoàn toàn ngược lại, cô cảm nhận được một lượng sức mạnh rất lớn đang trào ra bên ngoài từ phía Thiên Hào."Thưa ngài Rose hãy để tôi xử tên này đi" tên đứng kế bên liền rút súng ra chỉa thẳng vào Thiên Hào nhưng ngay lập tức hắn đã bị Rose ngăn cản."Ngươi là ai?""Ta là ai!? không lẽ ngươi đã quên rồi sao?" Thiên Hào lên tiếng, giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự quen thuộc mà Rose đã từng nghe qua nhưng vẫn không nhận ra được người đó là ai. "Ngươi là ai không quan trọng nhưng đã ở đây rồi thì đừng mong có mạng mà thoát khỏi đây" Rose nói xong liền búng tay một cái thì ngay lập tức phía sau Thiên Hào xuất hiện một tên bệnh hoạng tay cầm dao sẵn sàng ra tay hạ thủ.... Lúc này tại hiện trường vụ tập kích, cuối cùng thì hai người đặc vụ cũng đã đến nơi và cũng đã chứng kiến được kết quả của một cuộc thảm sát. Hai người đi vào kiểm tra xem có một chút thông tin gì về bọn tội phạm và Thiên Hào hay không? nếu tính chính xác thì đáng lẽ Thiên Hào đã phải có mặt ở đây từ lâu rồi nhưng giờ vẫn chưa xác định được cậu đang ở đâu. Đang trong lúc đi kiểm tra xung quanh với những lực lượng quân đội Mỹ thì đặc vụ nam đã vô tình phát hiện được một cái dấu chân như là của Thiên Hào."Dấu chân này cho thấy về kích cỡ và cân nặng... đều là của đặc vụ K, cậu ấy đã đến đây" đặc vụ nam sử dụng sở trưởng của mình để xác định rằng Thiên Hào đã từng có mặt ngay tại đây. "Sao anh lại có thể chắc chắn như thế?" đặc vụ nữ đứng kế bên hỏi."Cô quên sở trường của tôi rồi sao, nguyên tố Thổ có thể giúp tôi xác định được hình dáng của một người từ độ cao, cân nặng và cả giới tính thông qua dấu chân, lúc nãy tôi cũng đã kịp thời ghi nhớ những yếu tố đó của cậu ấy rồi nên chắc chắn sẽ không sai đâu""Tại sao anh lại chủ động như thế nhỉ? có ý đồ với người ta sao?""Nghĩ nhiều rồi, chỉ là thói quen của tôi mà thôi, nó có thể giúp tôi rất là nhiều trong các nhiệm vụ đấy và không chỉ có mỗi cậu ấy thôi đâu mà tất cả các thành viên tôi đều đã ghi nhớ hết rồi""Vậy để tôi thông báo lại cho tổng bộ" đặc vụ nữ nói xong liền đi ra một bên để liên lạc với đội trưởng Vương, còn đặc vụ nam thì vẫn tiếp tục công việc của mình.Theo sự đánh giá của anh ta thì Thiên Hào đã không ở lại nơi đây quá lâu vì dấu chân của cậu ở đây khá là ít và không quá sâu, ngoài ra anh ta còn biết được rằng chắc hẳn cậu đã biết được bọn tội phạm sẽ chạy trốn theo hướng nào vì ở gần đó không xa có một cái dấu chân khá là sâu chắc do sự lấy đà để phóng đi với tốc độ đáng sợ. Và hướng mắt lên nhìn thì mới thấy được khu rừng phía trước, những cái cây lần lượt bị đỗ ngã cứ như có một thứ gì đó đâm thẳng vào chúng vậy, không chỉ thế mà đất ở đó cũng có mấy chỗ bị lúng xuống mấy phân như có một thứ gì đó đã đạp xuống với một sức mạnh to lớn.Người đặc vụ nữ quay lại và rồi cũng nhìn về hướng mà người đặc vụ nam đang hướng tới, cảm xúc khi thấy được cảnh tượng ấy cũng không khác gì anh ta đều vô cùng ngạc nhiên và lo lắng."Quái thú sao?""Không, là đặc vụ K đấy""Không đùa chứ!? sao lại có thể được?""Tôi cũng không biết nữa nhưng phán đoán của tôi không bao giờ sai, chúng ta quả thật biết quá ít về cậu ấy rồi"Đột nhiên lúc này, ngay hướng mà hai người đang nhìn cách đó khá xa bỗng phát ra một tiếng nổ rất là rõ "BÙM!!!" kèm theo là những hạt bụi bay lên tứ tung. Hai người họ khỏi cần suy nghĩ cũng biết là do Thiên Hào gây ra và họ bây giờ phải đến đó để hổ trợ, họ liền chạy thẳng đến đó và không quên báo lên cho tổng bộ để cử người đến ứng tiếp. Bên chỗ Thiên Hào lúc này, khi khói bụi đã dần tan đi thì cả bọn tội phạm ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên bởi vì tên bệnh hoạng lúc nãy đã bị đánh cho nhừ tử và găm sâu xuống dưới đất, kế bên vẫn là cậu đang đứng bình thản nhìn bọn chúng. Rose lúc nãy cũng ngạc nhiên không kém và kèm theo là một sự lo lắng."Các ngươi mau rút khỏi đây, ta sẽ chặn hắn lại, nói chung phải đưa tên giáo sư đến chỗ chủ nhân""Dạ!!!" nghe lệnh thì bọn chúng nhanh chân lên xe để gấp rút chạy đi."Đi sớm thế ở lại chơi với ta nào"Tất nhiên thì Thiên Hào không thể để chuyện này xảy ra rồi nhưng nếu muốn ngăn chặn bọn chúng thì trước hết phải bước qua xác cô ta đã. Rose cầm hai thanh đao đứng đối diện Thiên Hào với một ánh mắt sát khí, Thiên Hào không từ chối mà chấp nhận khiêu chiến vì dù sao cậu cũng muốn tính sổ với cô rồi. Thiên Hào mỉm cười rồi phóng tới với một tốc độ rất nhanh và tung ra một cước nhắm thẳng vào Rose nhưng ngay lập tức cô đưa hai thanh đao ra đỡ. Do sức mạnh của một cước đó quá mạnh nên nhanh chóng Rose đã bị đá văng ra sau rồi đâm thẳng vào chiếc xe hơi. Tận dụng thời cơ này Thiên Hào liền triệu hồi ra một cái nhân bản để thay cậu ngăn chặn những tên còn lại. Rose đứng dậy với thương tích trên người nhưng vẫn còn sức để đối đầu với Thiên Hào, cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi cậu đã có thể sử dụng được phép thuật cấp cao là phép nhân bản để đối đầu với những cấp dưới của mình. Rose nghĩ rằng không nên kéo dài thời gian vì chắc chắn quân đội mỹ sẽ đến đây sớm thôi, dù cho Thiên Hào mạnh cỡ nào thì cô cũng phải giết được cậu để diệt trừ mối nguy hại cho tổ chức sau này.Rose chủ động phóng tới rất nhanh với hai thanh đao trên tay cô liền chém tới không nhân nhượng, mỗi nhát chém đều rất là hoa mỹ và hiểm độc nhưng đối với Thiên Hào thì đó cũng chỉ là tép riêu mà thôi. Cậu đã nhanh chóng né hết toàn bộ nhát chém của cô mà không cần dùng quá nhiều sức. Rose chém ngang một cái thì Thiên Hào liền nhảy lên cành cây gần đó, đôi tay rực lửa liền phóng ra ba quả cầu lửa rực cháy, theo phản ứng cô liền tránh né một cách điêu luyện và quả cuối cùng thì lấy thẳng đao chém nó thành đôi. Bên nhân bản của Thiên Hào cũng đang chiếm thế thượng phong trước đám lính của Rose, uyển chuyển đỡ đòn và phản công rất là điêu luyện, nhất là cách sử dụng hai dây xích để làm vũ khí, ngoài có thể tấn công ra thì dây xích đó còn có thể chống đỡ khi xoay nó theo một vòng tròn để tạo ra một cái khiên nên nó vô cùng linh hoạt, súng đạn cũng không làm được gì. "Tên này là thứ gì vậy?""Đừng lắm lời nữa mau kết thúc sớm đi"Bọn chúng cùng nhau xông lên với vô vàng thứ vũ khí hay bất cứ đòn đánh nào, chúng làm thế vì nghĩ nhân bản của Thiên Hào sẽ không thể nào chống đỡ nỗi đợt vũ bão này. Nhưng chúng đã sai, khi tất cả dần chạm đến nhân bản thì ngay lập tức đôi mắt màu đỏ ấy sáng lên, nó xoay một vòng thì một quả cầu bằng nước xuất hiện chặn hết toàn bộ. Không chỉ thế mà nó còn tạo ra lực xoáy để đánh bay mọi thứ xung quanh ra xa, những tên yếu thế thì đã bị đánh bật ngã xuống đất mà ói máu, còn một vài tên mạnh hơn thì vẫn còn đang cố gắng chống lại nó. Lực xoáy bắt đầu tăng dần và vũ khí của bọn chúng cũng dần bị bào mòn rồi không bao lâu thì chúng cũng vỡ ra từng mảnh. Không có gì để chống đỡ thì ngay lập tức bọn còn lại liền bị đánh bay ra xa tận mấy thước với những thương tích trầm trọng.Quay lại với trận chiến giữa Thiên Hào với Rose. Lúc này Thiên Hào cũng đã rút cây dao Plashma của mình ra và chiến đấu, vũ khí chạm vào nhau tạo ra những tiếng "Keng... Keng" rất bắt tai. Người cương thì người kia nhu, mỗi đòn đánh được tung ra đều rất là nhanh nhẹn và hiểm độc, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi thì chắc chắn sẽ nhận lại một kết quả thảm hại. Nhưng đột nhiên lúc này tiếng hét bên trận chiến kia vang lên đã làm cho Rose sao nhãn "Á!!!" và ngay lúc đó nhát chém của Thiên Hào chém xuống xém chút nữa là có thể kết liễu được cô rồi nhưng không hiểu sao lại không thể xuống tay mà để cơ hội cho Rose có thể tránh được nó. Nhưng chắc chắn cậu không thể để yên được như thế khi mà cô vừa né được một đòn chí mạng thì ngay lập tức một cú đá đã được tung ra khiến cô phải bay đi và đâm liên tiếp mấy cái cây gần đó rồi mới dừng lại."Đừng giấu nữa, mau lấy lá bài đó ra đi" Thiên Hào ném dao lên rồi chộp lại nhiều lần kiểu như đang xem thường. (Lá bài mà Thiên Hào nói chính là lá bài giúp cho Rose biến thành một con quái vật Medusa thứ mà đã đánh bại cậu và giáo sư Thiên ở phế tích)"Thằng khốn ngươi dám xem thường ta" Rose nhìn rất là khó khăn khi đứng dậy, tay không ngừng ôm lấy vết thương khi đã phải dùng tấm lưng ấy đập không biết bao nhiêu lần vào những cái cây kia và máu cũng đã chảy ra từ trong khoé miệng của cô. Nhưng cũng rất là bất ngờ khi Thiên Hào đã biết được rằng Rose có một lá bài đặc biệt có thể biến thành quái vật như thể cậu đã đối đầu với cô khi đang trong bộ dạng của Medusa. (Do cô vẫn chưa nhớ được rằng người mang bộ giáp đó là ai nên mới ngạc nhiên)"Nếu ngươi muốn chết thế thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện" Rose nói xong liền rút ngay một lá bài từ trong người ra, lá bài có hình ảnh của một con quái vật với nửa dưới là rắn và nửa trên là người với mái tóc là những con rắn nhỏ di chuyển xung quanh.Rose liền dán nó lên người thì ngay lập tức xung quanh cô dần xuất hiện những đám mây màu đen hắc ám, nó nhanh chóng nuốt chửng lấy cô như một sinh vật sống và kế tiếp đó là tiếng cười sung sướng của cô vang vọng khắp khu rừng. Ngay khi đám mây ấy tan đi thì một hình hài mới hiện ra với lớp vỏ ngoài là kim loại. Một bộ giáp có dáng vẻ như con quái thú trong thần thoại Hy Lạp, Medusa.Đối với Thiên Hào thì đây mới là thứ đã làm cho cậu suýt chút nữa là mất mạng rồi và lần này cậu phải trả thù, con quái vật khát máu đã giết vô số sinh linh vô tội. Không kịp để cho Rose chuẩn bị gì, Thiên Hào liền phóng tới với tốc độ đáng kinh ngạc, bàn tay trái nắm lấy một lá bài màu đỏ đang chuẩn bị được tung ra. Trông thấy cậu đang tấn công trực diện thì Rose liền phun ra những chất độc có thể khiến mọi thứ tan chảy, một lần rồi hai lần nhưng rất tiếc khi những chất độc ấy không có cái nào chạm đến được Thiên Hào cả. Cậu phi tới liền xoay người chém ngang nhưng Rose cũng không phải tầm thường khi đã tránh né nó rất là dễ dàng, cậu tiếp tục xoay một vòng rồi dừng lại ở một khoảng cách không xa.Rose thấy đợt tấn công ấy rất là tầm thường làm sao nên đã lên tiếng cười hả hê nhưng lúc đó cô lại không biết rằng ngay hông mình đang có sự hiện diện của một lá bài màu đỏ mà Thiên Hào lúc nãy đã chuẩn bị sẵn. Khi cậu búng tay thì lá bài liền ngay lập tức phát nổ khiến cho Rose cảm thấy vô cùng đau đớn. Chưa dừng lại ở đó Thiên Hào liền quay lại với những nhát chém chết người của mình, do là cây dao Plashma ấy đã được Thiên Hào kéo dài nên tầm đánh của nó cũng đã được nâng lên rất nhiều.Rose kiềm lại nỗi đau và nhanh chóng né tránh những nhát chém ấy, tốc độ cũng có thể là ngang ngửa với Thiên Hào nên việc né tránh đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng né tránh không phải là cách để cô có thể nắm thế thượng phong, chờ đợi một thời cơ nào đó đôi mắt của Rose phát sáng và bắn ra một chùm tia năng lượng thẳng đến Thiên Hào nhưng may mắn là cậu đã phản ứng kịp thời bằng việc nhảy lên không trung. Đây chính là thời cơ để cho Rose ra tay, chiếc đuôi bằng kim loại ấy bắt đầu di chuyển và một cú quất đuôi liền đánh thẳng đến Thiên Hào khiến cậu phải bay đi và đập thẳng vào tảng đá gần đó.Không dễ khuất phục, từ tảng đá ấy Thiên Hào liền phóng lên không trung với ba lá bài màu đỏ nhanh chóng được ném về phía của Rose. Chùm tia năng lượng lại được bắn ra để phá huỷ ba lá bài đó, ba lá bài phát nổ tạo ra một đám khói nhỏ trên không che đi sự hiện diện của Thiên Hào và cũng từ đó một thực thể với tốc độ âm thanh liền phóng đến chỗ Rose, cây kiếm Plashma phát sáng liền chém đến không nhân nhượng. Thấy thế Rose liền né sang phải để tránh một đòn chí mạng đó và khi cô đang định phản công bằng chiếc đuôi của mình thì đột nhiên nó đã bị xích lại bởi một thứ gì đó. Khi Rose nhìn lại thì ở phía sau mình bỗng xuất hiện một người nào đó đang điều khiển sợi xích bằng nước thứ mà đang trói buộc lấy cái đuôi của cô và đó cũng không phải ai khác mà chính là Thiên Hào."Hắn có thể triệu hồi thêm nhân bản nữa sao!?" Rose cực kì bất ngờ khi mà Thiên Hào đã có thể triệu hồi thêm một cái nhân bản và cộng thêm cái đang đối đầu với cấp dưới của mình thì là có khoảng hai cái nhân bản đã được triệu hồi ra. (Phép thuật nhân bản càng triệu hồi ra nhiều nhân bản thì sức mạnh của người pháp sư ấy càng mạnh bởi khi triệu hồi thì sức mạnh của bản gốc sẽ được chia đều ra cho các nhân bản)Khi quay lại với bản gốc của Thiên Hào thì lúc đó tay phải của cậu đã chuẩn bị sẵn một quả cầu lửa vô cùng lớn và đầy uy lực, nếu trúng phải chắc chắn sẽ không thể thoát được cửa tử thần. Với tốc độ âm thanh của mình thì rất là dễ dàng khi áp sát đối thủ, quả cầu lửa trên tay cũng đã sẵn sàng được tung ra. Và với tình hình cận kề cái chết ấy thì Rose chỉ còn một cách để thoát khỏi đòn kết liễu ấy, chùm tia năng lượng nhanh chóng được tung ra cắt đôi phần đuôi ấy để mà thoát khỏi sợi dây xích bằng nước. Khi cô giải quyết được sợi dây thì cũng là lúc quả cầu lửa được tung ra, ngay lập tức cô cố hết sức để né tránh nhưng cũng đã phải chịu những vết bỏng nặng khi lướt ngang qua nó. Vì không có đối tượng nên quả cầu đã đập thẳng xuống đất gây ra một vụ nổ với cường lực cực mạnh liền đẩy tất cả mọi thứ xung quanh ra xa, cây cối, hai chiếc xe hơi và tất cả mọi người ở đây đều bị đẩy văng ra. Những gì còn sót lại cũng chỉ là một đống tro tàn xung quanh Thiên Hào, đất cũng đã bị đấm lủng xuống mấy lớp, một sức mạnh cực kì đáng sợ.Cũng rất là may mắn khi những tên tội phạm vẫn còn sống sót nhưng chắc chắn cũng đã không thể đứng dậy chiến đấu tiếp nữa, những cái nhân bản cũng vì cường lực ấy mà đã biến mất không còn dấu vết. Rose cũng không thể làm được gì khi đã vượt qua được cửa tử, nỗi sợ ấy đã dường như làm cho cô kiệt sức và không còn muốn chiến đấu nữa."Đừng lo, ta sẽ không giết trước khi moi được thông tin từ các ngươi đâu" Thiên Hào bước từng bước với đôi tay đang rực cháy dữ dội, đôi mắt màu đỏ hiện lên đầy đáng sợ.Bỗng nhiên lúc này từ xa có một chiếc trực thăng quân dụng bay đến. Thấy logo trên chiếc trực thăng ấy thì Thiên Hào mới biết được rằng đó là của quân đôi Mỹ đến đây để ứng tiếp nên ngay lập tức thu lại ngọn lửa đang cháy trên tay. Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi nhưng cũng hơi tiếc khi mà chưa moi được chút thông tin gì từ bọn chúng vì nếu đã phạm tội trên đất nước Mỹ thì bọn chúng sẽ bị giam giữ ở đây nên người bên trụ sở Việt Nam khó lòng mà tra khảo chúng được."Không ngờ tiếp viện lại đến nhanh như vậy" Thiên Hào thấy có người đến cũng liền thu lại sức mạnh của mình."Hehe..."Nhưng rất là kì lạ khi trực thăng quân dụng ấy lại không hạ cánh mà cứ bay ở trên đầu bọn họ, nó lở lửng như không muốn hạ xuống. Rồi bất ngờ lúc này một quả tên lửa được khai hỏa, nó được bắn ra từ trực thăng quân dụng đó và hướng mà nó đang nhắm tới lại chính là Thiên Hào. Quá bất ngờ nên cậu đã không thể kịp thời phản ứng trước đợt tấn công của tên lửa, khi tên lửa trúng mục tiêu thì nó ngay lập tức phát nổ.Từ chiếc trực thăng đó, một người nào đó đã nhảy xuống dưới và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng."Là ngươi sao?" Rose bất ngờ khi thấy được người đó."Hãy rút lui đi, ta sẽ chặn hắn lại""Ngươi không phải là đối thủ của hắn""Ta biết nhưng đây là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ, sự hi sinh của ta sẽ không vô ích đâu"Người đó nói và Rose cũng đồng tình rằng chỉ có cách này mới có thể thoát được sự truy đuổi của Thiên Hào nên ngay lập tức cô ra lệnh cho tất cả rút lui và cũng không quên lôi theo tên giáo sư.Từ trong đám khói ấy đột nhiên một tảng đá được phóng ra nhắm thẳng chiếc trực thăng quân sự đang bay trên không trung. Tảng đá to lớn liền đập thẳng vào chiếc trực thăng và ngay lập tức phát nổ, nó nhanh chóng rơi xuống đất và tất cả người trong đó đều tử nạn. Cũng từ trong đám khói ấy hình bóng của một ai đó dần bước ra, có vẻ như quả tên lửa ấy chẳng hề hứng gì với Thiên Hào. Quả tên lửa ấy đã thật sự làm cho cậu nổi điên khi mà xung quanh cơ thể liền phát ra một nội lực cực mạnh, trên trời đầy mây đen với những tiếng sấm kinh hãi.:"Không ngờ ngày hôm nay mình lại gặp phải tên khó nhằng này, mong là Rose có thể chạy thoát chứ nếu không cô ấy cũng sẽ không thoát khỏi cái chết": Người bí ẩn đó nói xong liền rút ra một con dao hắc ám, hắn đưa lên trước ngực và bắt đầu niệm một câu thần chú. Nhanh chóng con dao sáng lên với một màu đỏ tươi của máu, hắn chém một nhát trên tay của mình rồi nhanh chóng máu của hắn dần bị rút ra nhưng không phải là tất cả.:"Sức mạnh đó là...!?": Thiên Hào bước từng bước tới chỗ hắn.Lượng máu ấy rơi thấm xuống đất và dần tạo ra một vũng máu lớn, từ vũng máu ấy những chiến binh mạnh mẽ bắt đầu trồi lên, tổng cộng là có khoảng tám tên chiến binh đang được gọi ra với bộ giáp cứng cáp màu đỏ tươi trên người và trên tay là những vũ khí cận chiến như giáo và kiếm. Chúng cũng phát ra một loại sức mạnh đáng sợ mà ai thấy được cũng phải phát khiếp."Không ngờ một mình ngươi lại có thể càn quét được hết nhóm của Rose, ta nghĩ trận chiến này chính là trận sinh tử giữa ta với ngươi, trước khi bắt đầu ta cũng muốn biết họ tên để dù giết hay bị giết thì ta vẫn có thể nhớ rõ cái tên ấy" (Hai người giao tiếp bằng tiếng anh)"Khi muốn biết được tên người khác thì ít nhất cũng phải báo tên mình ra trước chứ" Thiên Hào dừng lại ở một khoảng cách an toàn."Roger Stephen""Thiên Hào""Thì ra ngươi là người đã được chủ nhân tha chết đó sao, ngài ấy quả thật đã trông chờ rất nhiều vào ngươi""Chủ nhân ngươi cần tên giáo sư đó làm gì? nếu ngươi nói ra thì có lẽ ta sẽ tha chết cho ngươi""Xin lỗi, ta không có hứng thú đến cái dự án đó nên cũng chẳng thể nói ngươi nghe được gì nhưng ngươi là một mối nguy hại cho tổ chức nên buộc phải diệt trừ ngươi" Nói xong hắn liền ra lệnh cho những chiến binh tấn công. Cả tám tên cùng xông lên với một tốc độ đáng kinh ngạc và mặc dù bộ giáp của chúng khá nặng nhưng với cách di chuyển thì không có chậm chạp một chút nào."Nếu muốn chết thì ta sẽ tặng ngươi một vé" nói xong Thiên Hào cũng liền xông lên với chiếc dao Plashma trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz