ZingTruyen.Xyz

Hac Bach Dai Vong Khi


Hai nghìn năm trước, tại một đất nước xuất hiện hai con người phi phàm, có được sức mạnh của thần rồng có thể thay đổi vận mệnh của thế giới, một người được xưng là Bạch Thế Thần vì có sức mạnh của Bạch Long và người còn lại thì được xưng là Hắc Thế Thần vì có sức mạnh của Hắc Long, hai con người này được mọi người trên thế giới biết với danh hiệu là Hắc Bạch Đại Thế Thần.

Khi có được sức mạnh quyền năng như vậy. Thì Bạch Thế Thần cho rằng: Hòa bình là trên hết, bổn phận của mình là phải đem lại một cuộc sống bình yên cho người dân ở nơi đây. Nhưng trái ngược với Bạch Thế Thần, thì Hắc Thế Thần lại cho rằng: tranh giành lãnh thổ, trở thành người mạnh nhất thế giới là tất cả những gì mà hắn muốn có được.

Tại quãng trường lớn, hai người gặp nhau và nêu ra những tư tưởng, suy nghĩ của chính bản thân mình. Vì không cùng tư tưởng nên cả hai người đã gây nên một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến này được kéo dài qua nhiều năm, nhiều nơi bị phá hủy, thương vong của binh sĩ ngày càng tăng, người dân chạy nạn, nạn đói kéo dài ở khắp nơi.

Tại buổi họp của Bạch Thế Thần.

- Các Đại Thần của ta, giờ phải làm sao để bảo vệ được người dân tránh khỏi cuộc chiến này đây? - Bạch Thế Thân.

Các Đại Thần im lặng, không một ai dám phát biểu ý kiến của mình. Trong lúc Bạch Thế Thần cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì bất ngờ có một tên pháp sư râu tóc bạc phơ với bộ đồ phù thủy màu xanh lam bước tới trước mặt Bạch Thế Thần và quỳ xuống thưa.

- Thưa Bạch Thế Thần, thần có một diệu kế - tên pháp sư.

- Ngươi mau nói đi, đó là cách gì? - Bạch Thế Thần.

- Nhưng cách này có thể phải hi sinh tính mạng của ngài - tên Phù thủy.

Các Đại Thần phản đối kịch liệt về ý kiến của tên Phù thủy.

Bạch Thế Thần suy nghĩ một hồi thì quyết định rằng:

- Nếu được thì ta bằng lòng hi sinh tính mạng của bản thân mình - Bạch Thế Thân nói sau khi suy nghĩ.

- Không được đâu Bạch Thế Thần, mong ngài hãy suy nghĩ lại đi - Các Đại Thần cùng nói và quỳ xuống cầu xin.

Bạch Thế Thần tức giận đứng dậy.

- Nghĩa Vụ của ta là phải bảo vệ mọi người, bảo vệ đất nước này, nếu ta không làm thì còn gì là Bạch Thế Thân nữa chứ. Nếu ai dám ngăn cản thì ta sẽ đem ra Lôi Trụ cho thiên lôi đánh chết - Bạch Thế Thần nói.

Các Đai Thần im lặng không ai dám nói một câu.

- Ngươi hãy nói đi, ta bằng lòng với điều kiện đó - Bạch Thế Thần nói.

- Vâng. Thần đã khám phá ra một quyển sách của người xưa để lại và trong đó có ghi lại cách để phong ấn một con người, hay nói đúng hơn... là một sức mạnh. Thần muốn ngài trong lúc giao đấu với Hắc Thế Thần, thì nhờ ngài cầm chân hắn cho đến khi câu thần chú hoàn thành và có thể ngài cũng sẽ bị phong ấn theo - tên Phù thủy nói.

- Được, chỉ cần phong ấn Hắc Thế Thần lại , dù cho ta có ra sao thì ta vẫn bằng lòng - Bạch Thế Thần.

- Thần rất khâm phục lòng dũng cảm và sự hi sinh của ngài đấy Bạch Thế Thần - tên Phù thủy.

Tại chiến trường, Bạch Thế Thân và Hắc Thế Thân đối mặt với nhau trong khi một ngàn quân lính đang chém giết lẫn nhau. Vũ khí của Bạch Thế Thần là một cây Kim Long Giáo còn Hắc Thế Thần là một cây Đại Long Đao.

- Ta thật sự không ngờ rằng là ngươi cũng tự mình ra trận đấy Bạch Thế Thần à - Hắc Thế Thần nói.

- Lần này là lần cuối ta đối mặt với ngươi đấy Hắc Thế Thần, HÃY CHẤM DỨT TẤT CẢ ĐI !!! - Bạch Thế Thần nói xong thì cả hai người  liền lao tới đối phương và ra đòn, khi hai người đang giao chiến thì trời đất rung chuyển. Trên trời thì sấm sét nổi lên , còn đất thì nhuộm đầy máu tươi.

Trong lúc này, phía trên một dãy núi bên phía của quân Bạch Thế Thần là tên pháp sư đang đứng chuẩn bị, trên tay trái là quyển sách cổ và tay phải thì hướng về hai người Bạch Thế Thần và Hắc Thế Thần rồi tên Phù thủy bắt đầu thi triển câu thần chú.

- Hỡi sức mạnh của thế giới, hỡi quyền năng quyển sách trong tay ta, ta ra lệnh cho ngươi hãy lập ra vòng tròn ma thuật để phong ấn sức mạnh tàn ác của Hắc Thế Thần lại, hãy phong ấn hắn thành một quả cầu vô hại để người đời khinh thường, để người đời chà đạp như những tên vô dụng, hãy ban cho hắn một giấc ngủ vĩnh hằng để hắn không thể thoát ra và làm hại mọi người.......... -

Đang lúc thi triển, có những ánh sáng hiện lên trong quyển sách trên tay tên pháp sư, mọi quân lính xung quanh đều kinh ngạc trước sức mạnh của câu thần chú ấy.

Trong lúc này, Bạch Thế Thần và Hắc Thế Thần đang giao đấu với nhau thì bất ngờ xuất hiện hai vòng tròn ma thuật phía dưới và phía trên hai người. Hắc Thế Thần đang bắt đầu lo sợ, còn Bạch Thế Thần thì nghĩ rằng : câu thần chú đang có hiệu lực, mình phải ngăn Hắc Thế Thần thoát ra: .

- Cái gì vậy? - Hắc Thế Thần lo sợ.

- Đây là thứ sẽ phong ấn ngươi lại đấy, Hắc Thế Thần - Bạch Thế Thần nói.

- Phong ấn?!! ngươi.....ngươi dám - Hắc Thế Thần hét lên và nhanh chân chạy ra khỏi vòng tròn ma thuật nhưng Bạch Thế Thần đã nhanh chân phóng tới với tốc độ cực nhanh để kéo Hắc Thế Thần lại và dùng đòn khóa hắn lại.

- Hãy đi cùng ta nào HẮC THẾ THẦN - Bạch Thế Thần nói.

Hắc Thế Thần la hét điên cuồng " KHÔNGGGGGGGGG ". Khi tên Phù thủy ra lệnh phong ấn thì bất ngờ hai vòng tròn ấy bắt đầu phóng tia ánh sáng lên và xuống làm cho thân thể của hai người Hắc Thế Thần và Bạch Thế Thần bắt đầu biến đổi thành hai quả cầu màu đen và trắng.

Khi phong ấn thành công thì các quân lính xung quanh đều ngừng chiến và nhảy lên vì vui mừng, hòa bình trong lúc này được lặp lại, nhân dân được sống bình yên nhưng cũng có vài giọt nước mắt rơi xuống, hướng mắt nhìn lên trời và cầu phúc cho Bạch Thế Thần.

Tên Phù thủy ấy đã lấy đi hai quả cầu và cam đoan với mọi người rằng ông sẽ cất giữ hai quả cầu này một cách thật cẩn thận và không cho một ai phát hiện được. Thế là ông đã đặt hai quả cầu này ở hai nơi bí mật trong phế tích nơi mà ông sinh sống hơn nhiều năm và ông cũng tin tưởng rằng sẽ không một ai có thể quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của hai người Bạch Thế Thần và Hắc Thế Thần.

Qua nhiều năm sau, tên pháp sư cũng đã qua đời, người đời gọi ông là một pháp sư đại tài, danh tiếng của ông được vang xa khắp nơi. Khi ông chết cũng là lúc bí mật về nơi cất giữ hai quả cầu cũng càng ngày càng trở nên bí ẩn hơn. Có nhiều tên trộm ham muốn có sức mạnh nên đã lẻn vào trong phế tích nhưng mọi người chỉ thấy họ vào mà không thấy họ ra. Mọi người đồn rằng trong phế tích ấy có những cái bẫy chết người dùng để chống những tên trộm nên mọi người càng ngày càng tránh xa phế tích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz