chap2
Hôm sau tôi có lịch học thêm Tiếng Anh vào buổi sáng
Tiết trời mùa hạ vẫn oi ả như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua tán phượng, hắt những mảng sáng lốm đốm trên con đường tôi đi. Tôi đạp xe thật nhanh để kịp giờ học, cũng chẳng để ý điện thoại đã rung lên từ lúc nào.
Buổi học trôi qua chậm chạp. Tiếng giảng bài, tiếng quạt trần quay đều đều, cả những con số nhảy múa trên trang vở
- tất cả dường như chẳng đọng lại trong đầu tôi được bao nhiêu. Học mòn mỏi 3 giờ đồng hồ, cũng đến lúc tan học, trên đường về tôi cứ nghĩ đến anh, đến khi về tôi mới kiểm tra tin nhắn, vì hôm nay tôi đã để quên điện thoại ở nhà
Điện thoại vẫn nằm yên trong túi áo khoác. Tôi mở ra, thấy một dòng tin nhắn đã gửi từ 6 giờ sáng
"em dậy chưa?"
Tin nhắn được gửi lúc tôi vừa đến lớp. Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn chậm rãi gõ một câu trả lời.
"Mới về nè, tin nhắn được gửi từ sáng sớm mà giờ em mới rep, không giận đấy chứ?"
khoảng 10 phút sau, màn hình sáng lên.
"Không giận, sáng anh cũng vừa học xong giờ có thời gian rảnh nên mới đụng điện thoại "
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, bất giác mỉm cười.
Ngoài kia, những tán phượng vẫn đung đưa trong gió, những cánh hoa đỏ thẫm lặng lẽ rơi xuống sân. Mùa hạ này có lẽ sẽ là một mùa Hạ khiến tôi nhớ nhất vì có sự xuất hiện của anh và tôi sẽ mãi ghi nhớ cái tên Trần Lê Đức Khanh
Tôi biết rằng có lẽ tôi đang dần có cảm giác rung động với anh một người ở xã bên.
trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa mùa Hạ rơi lộp độp trên mái tôn, hơi nước mát lành lan tỏa khắp không gian. Tôi nằm dài ra giường, vẫn cầm điện thoại trên tay.
"Anh ăn cơm chưa?"
Dù biết câu hỏi này chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn muốn nhắn. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu có thói quen quan tâm đến anh như thế này.
Một lát sau, anh trả lời:
"Anh ăn,còn em vừa đi học về có mệt không?"
Tôi lười biếng lăn một vòng trên giường, ngón tay chậm rãi gõ chữ.
"cũng mệt. Nhưng trời mưa như này làm em buồn ngủ quãii"
"Vậy ngủ đi em, trời mưa dễ ngủ mà."
Tôi bật cười, gõ nhanh một dòng tin nhắn trêu chọc.
"Hửm?đuổi em đi ngủ đó hả? Vậy thôi, em hong nhắn nữa đâu!"
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn của anh đến ngay.
"Ơ kìa, không phải đuổi đâu. Nhưng nếu |? mệt thì ngủ chút đi, lát dậy nhắn anh ."
Tôi khẽ cười, đặt điện thoại lên ngực, lắng nghe tiếng mưa rơi đều ngoài hiên.
Anh ấy ấm áp thật. Như cơn gió mùa hạ, cứ nhẹ nhàng len lỏi vào những khoảng trống trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu biết bao.
Chỗ tôi sống là một nơi vô cùng toxic họ xem trọng nhan sắc, những người có một vẻ ngoài không ưa nhìn có thể bị chỉ trích, xa lánh, còn tệ hơn là bị tẩy chay
Tôi rất mệt mỏi khi phải sống trong môi trường như vậy, sự tiêu cực ấy khiến tôi cứ nghĩ trên đời không còn bất cứ sự tích cực nào tôi không cảm nhận được sự vui vẻ khi sống trong môi trường này
Việc gặp được anh như một nguồn ánh sáng nhỏ trong tôi, khiến tôi mở lòng hơn, đón nhận nguồn ánh sáng nhỏ ấy, dù chỉ qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ, nhưng có lẽ là điều tuyệt vời nhất của tôi rồi đấy chứ!
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong phòng, tôi nhắm mắt lại, cảm giác lòng mình nhẹ bẫng như đang trôi giữa những ngày hè dịu dàng ấy. Giá như tôi và anh ở gần nhau thì tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz