Ha Thao Lan Em La Thien Than Hay Ac Quy
*Chap V: Đến nhà mới - À lúc nãy anh có làm thủ tục xuất viện cho em rồi đấy, giờ ta về thôi. - Anh nói khi thấy nó thay xong đồ đi ra. - Ra viện? - Nó hỏi lại. - Ừ, đúng, em không muốn trở về sao? - Nhà? - Nó nói giọng buồn hẳn. Đối với nó, từ "nhà" là quá xa tầm với bởi đâu mới là nhà của nó, nó còn nhà để về sao? Giờ về quán ư? Đùa à, nó đã được anh xin nghỉ làm ở đó giờ lại về thì chẳng khác nào tự bôi nhọ mặt mình, nó ngại. Vả lại anh có lòng tốt đưa nó vào viện tĩnh dưỡng như vậy là quá tốt rồi, nó còn muốn đòi hỏi cái gì nữa. Thấy nó đang còn suy nghĩ, anh lại tưởng nó nghĩ anh sẽ để nó đi bộ nên nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - Đừng lo anh sẽ đưa em về, nhanh lên anh đợi trướ cổng. - Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nó đứng đó nghĩ một hồi rồi cũng đi, mọi chuyện ra sao thì cứ ra, kệ nó. Nó uể ỏa bước xuống cổng. Đi đến đâu nó cũng được mọi người dành tặng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến vì bây giờ trông nó chẳng khác nào một nàng công chúa thực sự. Nó đang diện trên mình một chiếc váy màu hồng phấn, từ phần eo trở xuống là phần váy xếp li xòe ra, thắt lưng bản to màu kem ở giữa eo, ôm sát eo. Chiếc váy được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút, đặc biệt là khi người mặc là nó. Váy chỉ dài đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng ngọc ngà của nó. Nó của bây giờ hoàn toàn khác với nó khi xưa, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nó hoàn toàn thay đổi, giờ nó là một cô tiểu thư quý phái, trang nhã. Mái tóc vàng kim buông thả, xỏa dài hai bên vai, đôi mắt trà ngọc lấp lánh. Nó cảm thấy ngại khi ai cũng nhìn nó như thế. Ra ngoài cổng, nó thấy anh đang tựa mình vào con Lamborghini mui trần màu đen, tay đút túi quần nhìn lên cao. Trông anh hiện giờ cũng rất chi là bảnh. - Hai. - nó gọi. Anh giật mình nhìn nó, anh ngẩn người ngạc nhiên trước vẻ xinh đẹp quyến ruc khác thường của nó. Bậy giờ, trông nó...chẳng khác nào...người mẹ xinh đẹp quá cố của anh duy chỉ có đôi mắt trà là giống anh...giống anh ... Điều này khiến anh ngày càng nghi ngờ, phải chăng nó chính là cô em gái bị thất lạc của anh? Không phải lại trùng hợp vậy chứ? Anh rũ bỏ suy nghĩ đó, nở nụ cười rạng rỡ nhìn nó. - Nó rất hợp với em đó, trông em xinh lắm nha. - Anh nói. - Cảm ơn, thường thôi. - Nó đáp lời với nụ cười lém lỉnh. - Thôi ta đi nào, em đói không anh dẫn em đi ăn nhá. - Em vừa ăn sáng mà. - Kệ đi, đi ăn tráng miệng mừng em xuất viện cũng được mà, có gì to tát đâu, đi nào. - Tùy. Anh mở cửa cho nó vào rồi mới ra ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh. Trên đường đi, anh đã hỏi nó rất nhiều điều, cũng chẳng biết rõ là chuyện gì nhưng thực sự là rất nhiều, hình như mấy câu hỏi này anh đã soạn sẵn từ nhà đến ý. Nó trả lời mà muốn lủi luôn, hỏi gì hỏi lắm thế. Nhưng nó vẫn nghiêm túc trả lời những câu hỏi mà anh đưa ra, nhờ thế mà anh cũng biết rõ hơn phần nào về nó, mặc dù nó vẫn khá là kiệm lời, đếm đi đếm lại cũng chẳng được là bao từ. Còn nó? Khi ở cạnh Rey, nó có một cảm giác thoải mái, ấm áp như Rey là anh ruột của mình nên cũng thật lòng trả lời câu hỏi của anh, không né tránh. Đi mãi cuối cùng cũng dừng, anh đậu xe trước một của hàng bánh ngọt có tên là Sweet Love. - Vào đi, em bảo em thích ăn đồ ngọt mà, vào đây anh lựa cho mấy cái rồi về mà ăn cho đỡ chán nà. - Dạ. Anh dẫn nó vào trong quán. Bề ngoài thì quán cũng y chang những quán bánh khác, khá là thân thiện, trông cũng gần gũi như mấy quán bán lẻ khác, nhưng vào trong xem thì lại khác. Trong quán là cả một không gian rộng lớn được bày trí công phu, từ bàn tiếp tân, các dãy bánh ngọt, bàn ăn cho khách,... đến cả đèn đóm trong quán cũng phải gọi là cực kì. Có điều... - 1500000đ. - Nó nhìn cái bánh kem dâu ngon mắt mà thốt không nên lời, gớm có cái bánh mà mần gì ăn lắm tiền rữ zậy. Trong khi nó đang tiếc nuối nghĩ ràng sẽ không được nếm thử thì... - Lấy cho tôi cái bánh kem dâu này, đóng hộp mang về. - ANh đứng cạnh nó nói. Nó giật mình quay sang anh. Anh đùa nó chắc? cái bánh với mệnh giá bằng cả mấy tháng tiền lương của nó mà anh lại có thể mua sao? Quá hãi hùng. - Của cậu đây thưa cậu chủ. - Cô nhân viên trịnh trọng đưa cho anh hộp bánh. - Ừ được rồi, quẹt thẻ cho tôi. - Anh cũng rút từ túi quần một cái thẻ tín dụng. - Dạ không cần cậu cứ cầm lấy đi ạ. - Cô nhân viên xua tay mỉm cười. - Vậy cảm ơn, tôi xin phép. - Anh cất thẻ đi rồi nắm tay nó kéo đi. Nó cũng chẳng nói gì nhưng đột nhiên nó đứng lại. - Cậu chủ? - Nó nhìn anh nghi hoặc. - Hề hề em cũng để ý à. Không có gì đâu, gia đình anh đã lập nên công ty này để dành cho mẹ và em gái anh nên họ mới gọi anh như vậy. -" Đúng là thừa tiền" - nó nghĩ. - Thôi giờ ta về nhà nào. Thế là lại đi, anh em nó lại bắt đầu nói chuyện trên con đường về nhà. Đi được một đoạn khá xa nó mới để ý, đây đâu phải đường về quán nơi nó đang ở đâu, nó quay sang nhìn Rey: - Hai đang đi đâu? - Thì đang về nhà. - Hai nhầm đường rồi. - Cứ đi đi rồi em sẽ biết. Nó tò mò lắm nhưng anh đã nói vậy thì nó cũng chẳng thèm cãi. Mặc dù mới quen nhau không bao lâu nhưng cả hai đều coi nhau như người nhà, luôn mang lại cho đối phương một cảm giác quen thuộc, ấm áp kì lạ. Họ đi đến một căn biệt thự sang trọng với kiến trúc hiện đại. Màu sơn chủ đạo của căn biệt thự là màu kem, xung quanh căn biệt thự trông vô số loại hoa hông và cây cảnh khác nhau. Thiết kế bên ngoài khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Nó đưa mắt một lượt ngắm nhìn căn biệt thự. - Nè em còn đứng đó làm gì nữa, vào nhà thôi. - Anh đứng trước cổng gọi. - Nhà đây ư? - nó ngơ ngác hỏi. - Ừ tất nhiên rồi, đây là nhà riêng của anh ở khu này. - Nó chẫm rãi đi theo sau anh. Vào đến trước căn biệt thự có hai tên mặc áo vét đen chạy lại cúi đầu chào anh, anh ném chiếc chìa khóa xe cho họ ra lệnh rồi đi tiếp. Vào trong nhà lại thêm một toán người hầu xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh chào đón anh. - Chào thiếu gia. - Những người hầu cung kính. - Thôi được rồi mọi người tiếp tục làm việc của mình đi. Còn nữa lát nữa mọi người tập trung tại phòng khách, tôi có chuyện muốn dặn dò. - Rõ thưa thiếu gia. Anh dẫn nó vào phòng khách. Trong phòng khách bao gồm một bộ salong sang trọng, một tivi màn hình phẳng đối diện, chậu hoa cây cảnh bày trí gọn gàng. Anh kéo nó ngồi xuống ghế rồi ngồi cạnh nó. Một lúc sau, khi mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng khách thì anh mới lên tiếng. - Tất cả đã có mặt đầy đủ chưa? Một quản gia chừng 60 tuổi khoác trên mình bộ quần áo quản gia chỉnh tề cúi đầu kính cẩn đáp. - Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi đã có mặt đầy đủ. - Tốt, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. Đây là Hạ Thảo Lan, cô ấy là em gái của tôi, sau này cô ấy sẽ sống ở đây cùng tôi, mọi người phải đối xử phải phép với cô ấy nếu không thì đừng trách ai vô tình. - Dạ rõ thưa cậu chủ. - Mọi người đồng thanh đáp lại anh sau đó quay sang nhìn nó - Xin chào tiểu thư. - Không cần mọi người gọi là thảo lan được rồi. - nó nói. - Nghe lời cô ấy đi. - Anh thấy mọi người nhìn anh khó xử nên nói. Một cô hầu bước lên phía trước. - Thưa thiếu gia những đồ thiếu gia cần đều đã được chuẩn bị xong. - Được mọi người lui xuống làm tiếp công việc của mình đi. Mọi người bắt đầu trở về vị trí của mình. Có vài chị giúp việc còn ngoái lại nhìn nó mà trầm trồ khen ngợi. - Trông cô bé ấy xinh thật đấy, da tráng như tuyết môi có dùng son phấn gì không mà đỏ đẹp vậy, y như bạch tuyết giáng trần vậy. - Đúng thật rất xinh đẹp nha, người gì đâu mà xinh như tiên, ước gì tôi cũng được như cô bé ấy. - Mà cũng phải thôi, Người xinh đẹp nết na như vậy mới xứng đáng để chúng ta hết lòng hầu hạ chứ phải không? - Cũng phải cũng phải. Thôi mọi người vào làm việc nào, tán hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz