Ha Noi
"Mùa thu hà nội rất đẹp trời "
Cớ sao chuyện tình đôi không đẹp vậy nhỉ Yến với nhã đang ngồi hồ gươm hóng gió Chẳng có lí do nào hết tình cảm với nhãCơn gió lướt nhẹ qua những lá phượng rơi xuống dưới góc ghế đá nơi chúng tôi đang ngồi như thời gian lắng đọng khi nghe câu ấy chị ( hải yến ) Trời cho chúng ta cái duyên gặp nhau nhưng lại không có cơ hội bên nhau cả đời Được rồi nếu em mệt thì chị cũng không níu kéo thứ không thuộc về mình Chị ấy thường tỏ ra nụ cười tỏ nắng thần thẫn chưa tin bào mắt nhìn bóng lưng của em khuất dần chị cứ đi như vậy sao nơi này chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của đôi ta , nó cũng đưa đến cho ta một tình yêu đẹp và nó cũng là nơi kết thúc cho tình yêu này nơi đẹp từ lầm đầu cho đến lần cuối .Hôm nay vắng thế sao không giống như mọi ngày "Chị vẫn ở đây ,hàng ghế đá
Vậy em đâu rồi người mà chị yêu "Chị vẫn ở đây chờ mãi hai từ "thương em " chị chấp nhận người mà chị thương là được hạnh phúc Sao đó em đá nhận một lá thư từ tay chị viết ra "Đây có lẽ là lá thư chị gửi tặng cho em mà không phải tụ nó thất tình đâu chị vẫn nhớ lời của em "em không thích người nhậu nhẹt rượi bia " thanh xuân của chị đã dành cho em chị không nghĩ em dễ thay lòng như vậy đúng không ? Em đã quay về lại từ đầu. Chị mong nhận lại phản hồi từ em .Tôi có thể nhắn tin cho chị ấy nhưng nếu em ấy đọc mà không trả lời tôi thì buồn hơn nên chị viết thư dù là lá thư đến đúng địa chỉ hay không chị cũng không biết nếu em ấy đọc được lá thư của chị sẽ nhẹ lòng hơn.Đã tròn hai năm cùng nhau với nhã quay từng bước đi của em ấy chẳng hiểu sao hôm nay chị với em muốn đi dạo vòng quanh hồ gươm nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm chị với em .Chị với em cùng đi dạo gắm tháp rùa và những lá phượng đang rơi xuống cả năm qua chúng tôi không gặp nhau tới cả nhắn tin chào hỏi cũng không có bóng lưng của người ấy chị sẽ thương rất nhiều .Giọng chị khan khan khi nhìn em Dạo này em khỏe không ? Để cái không khí khó chịu để lên tiếng tôi cứ ngỡ nhã né tránh thôi Em khỏe còn chị thì sao ? Chị thì khỏe bình thường thôi Chị ấy đã nở nụ cười đầy tỏ nắng trên môi em cũng phải cười lại chị ấy Vào ghế đá ngồi đi ( chị kêu nhã ) Đứng ở đâu lâu mỏi chân lắm em nhận ra chiếc ghế ấy cây phượng này góc nhìn này ký ức lại ùa về không biết nhã như vậy không .Tối đó chúng tôi đã nhắn tin cho nhau tôi đã gọi về cho mẹ (nhã )và thuyết phục được tôi ban đầu mẹ tôi lận đận còn gọi yến mẹ (nhã) thì đã đồng ý còn bố nhã thì cả một tuần mới thuyết phục mới được khoảnh khắc đó rất bận chạy đi chạy lại lên tới nhà để xin bố (nhã ) lúc nữa đêm nhã gọi về bố nói đồng ý chúng tôi yêu nhau .nhận được tin bố nhã để bọn tôi yêu nhau .Đến cuối cùng cũng trở về với nhau
Sau tất cả hai ta vẫn là của nhau
Mối tình đầu cũng như mối tình cuối
Cùng nhau vượt qua những ngày tháng giông bão .
Cớ sao chuyện tình đôi không đẹp vậy nhỉ Yến với nhã đang ngồi hồ gươm hóng gió Chẳng có lí do nào hết tình cảm với nhãCơn gió lướt nhẹ qua những lá phượng rơi xuống dưới góc ghế đá nơi chúng tôi đang ngồi như thời gian lắng đọng khi nghe câu ấy chị ( hải yến ) Trời cho chúng ta cái duyên gặp nhau nhưng lại không có cơ hội bên nhau cả đời Được rồi nếu em mệt thì chị cũng không níu kéo thứ không thuộc về mình Chị ấy thường tỏ ra nụ cười tỏ nắng thần thẫn chưa tin bào mắt nhìn bóng lưng của em khuất dần chị cứ đi như vậy sao nơi này chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của đôi ta , nó cũng đưa đến cho ta một tình yêu đẹp và nó cũng là nơi kết thúc cho tình yêu này nơi đẹp từ lầm đầu cho đến lần cuối .Hôm nay vắng thế sao không giống như mọi ngày "Chị vẫn ở đây ,hàng ghế đá
Vậy em đâu rồi người mà chị yêu "Chị vẫn ở đây chờ mãi hai từ "thương em " chị chấp nhận người mà chị thương là được hạnh phúc Sao đó em đá nhận một lá thư từ tay chị viết ra "Đây có lẽ là lá thư chị gửi tặng cho em mà không phải tụ nó thất tình đâu chị vẫn nhớ lời của em "em không thích người nhậu nhẹt rượi bia " thanh xuân của chị đã dành cho em chị không nghĩ em dễ thay lòng như vậy đúng không ? Em đã quay về lại từ đầu. Chị mong nhận lại phản hồi từ em .Tôi có thể nhắn tin cho chị ấy nhưng nếu em ấy đọc mà không trả lời tôi thì buồn hơn nên chị viết thư dù là lá thư đến đúng địa chỉ hay không chị cũng không biết nếu em ấy đọc được lá thư của chị sẽ nhẹ lòng hơn.Đã tròn hai năm cùng nhau với nhã quay từng bước đi của em ấy chẳng hiểu sao hôm nay chị với em muốn đi dạo vòng quanh hồ gươm nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm chị với em .Chị với em cùng đi dạo gắm tháp rùa và những lá phượng đang rơi xuống cả năm qua chúng tôi không gặp nhau tới cả nhắn tin chào hỏi cũng không có bóng lưng của người ấy chị sẽ thương rất nhiều .Giọng chị khan khan khi nhìn em Dạo này em khỏe không ? Để cái không khí khó chịu để lên tiếng tôi cứ ngỡ nhã né tránh thôi Em khỏe còn chị thì sao ? Chị thì khỏe bình thường thôi Chị ấy đã nở nụ cười đầy tỏ nắng trên môi em cũng phải cười lại chị ấy Vào ghế đá ngồi đi ( chị kêu nhã ) Đứng ở đâu lâu mỏi chân lắm em nhận ra chiếc ghế ấy cây phượng này góc nhìn này ký ức lại ùa về không biết nhã như vậy không .Tối đó chúng tôi đã nhắn tin cho nhau tôi đã gọi về cho mẹ (nhã )và thuyết phục được tôi ban đầu mẹ tôi lận đận còn gọi yến mẹ (nhã) thì đã đồng ý còn bố nhã thì cả một tuần mới thuyết phục mới được khoảnh khắc đó rất bận chạy đi chạy lại lên tới nhà để xin bố (nhã ) lúc nữa đêm nhã gọi về bố nói đồng ý chúng tôi yêu nhau .nhận được tin bố nhã để bọn tôi yêu nhau .Đến cuối cùng cũng trở về với nhau
Sau tất cả hai ta vẫn là của nhau
Mối tình đầu cũng như mối tình cuối
Cùng nhau vượt qua những ngày tháng giông bão .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz