Ha Nhiet
Sâm Tuấn gặp mặt Trì Việt, đám lớp 12 cũng đều đến đông đủ, tổng cộng khoảng mười mấy người. Không có ai mặc đồng phục chỉnh tề, cũng không đeo cặp sách. Những người đó đa số đều xăm mình, nhuộm tóc, hút thuốc. Ngoại hình rất dễ để người ta nhận ra đây là những kẻ không nên chọc vào. Học sinh hai bên đường đều giả bộ không nhìn thấy, tự giác nhường đường cho bọn họ. Ôn Hàng cũng im lặng cố gắng giảm sự tồn tại của bạn thân.Hai bên đứng đối diện nhau, Sâm Tuấn cười lạnh một tiếng: Ha, lớp 12, tụi mày là cái loại gì mà cũng dám đến gặp tao.Có gì không dám, mày dám chuốc rượu bạn gái tao, tao đã không thể nhịn được nữa rồi. Không tới chính là đồ hèn.Nghe đối phương trả lời, Ôn Hàng kéo nhẹ khoé miệng thầm nghĩ đám người này thật ngu ngốc. Lớp 12 vừa nói xong cũng không muốn dài dòng với Sâm Tuấn liền nóiTới đây đi, bớt nói lời vô nghĩaHai đám người ăn ý mà đi sâu vào một con hẻm nhỏ. Đại khái là khu vực xung quanh trường học đều có một nơi như vậy, nơi mà bọn lưu manh hay đến đánh nhau hoặc ẩu đả.Những học sinh bên cạnh cũng biết sắp có chuyện, âm thanh bàn tán sôi nổi, thậm chí bọn họ mang theo thức ăn vặt đi đến đầu hẻm đứng thành nửa vòng tròn quan sát tình hình bên trong.Ôn Hàng rất ít quan tâm đến vấn đề này nhưng do dự hai giây cô cũng tới gần đám người đang hóng chuyện. Xuyên qua lớp người cô ngoài ý muốn nhìn thấy Trì Việt, anh không đi vào.Khí chất của Trì Việt quá dễ gây chú ý, anh nửa người dựa vào bức tường đã bị bong tróc những mảng lớn, cũng không sợ quần áo bị bẩn mà lấy hộp thuốc cùng bật lửa trong túi quần ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.Đôi mắt anh bị tóc mái che đi, không thấy rõ biểu tình. Một lát sau, Trì Việt buông thõng tay, những ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc màu trắng. Anh nghiêng mặt phun ra một hơi khói thuốc, góc nghiêng gương mặt của anh đẹp như được chạm khắc.Trời cũng dần tối, khói thuốc lượn lờ trên khuôn mặt của Trì Việt, đôi mắt anh nheo lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Học sinh đứng ở đầu hẻm đều anh thu hút. Thậm chí còn có nữ sinh lấy điện thoại chụp trộm anh, bên cạnh có người ghé đầu trao đổi tin tức cũng có người che miệng thét lên không tiếng động, nhưng ánh mắt thì như phát sáng.Trì Việt cùng với con hẻm nhỏ sau lưng như hai thế giới, nhìn có vẻ không hòa hợp nhưng rõ ràng bọn họ giống nhau. Cuộc hỗn chiến truyền đến tiếng chửi bậy, tình hình rất căng thẳng. Bọn họ đánh nhau theo bản năng chứ không dùng chiêu thức võ thuật gì cả, những kẻ mặc quần jeans bó sát bây giờ thậm chí không thể nhấc chân lên đá, có người bị đối thủ đá vào đũng quần hoặc là bị cưỡi lên người. Trận đánh này làm bọn học sinh hãi hùng, đa số bọn họ đều là học sinh ngoan, cả đời chưa từng đánh nhau nên không thể tưởng tượng một trận đánh có thể diễn ra như thế này.Rất nhanh có người bị đánh chảy máu mũi, khóe miệng bị rách, sưng vù cũng có người bị đánh đến mức không đứng dậy nổi nằm dưới đất rên rỉ. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai đến ngăn cản cuộc hỗn chiến này.Ôn Hàng từ đầu còn thấy lạ nhưng cô chợt hiểu ra chắc nhóm người này đã bị ai để ý rồi. Nếu không ai tận mắt chứng kiến thì làm gì có ai tin là bọn họ bị đánh. Ôn Hàng từ từ bước lại gần cô muốn nhìn rõ chút rốt cuộc có thể bị đánh thành cái dạng gì...để cô chuẩn bị tâm lý. Những cái nắm tay đó chắc hẳn rất nhanh sẽ rơi xuống trên đầu cô. Chu Tĩnh Mỹ và Sâm Tuấn có mối quan hệ không tồi chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô.Ôn Hàng phát hiện nữ sinh đánh nhau đơn giản hơn nam sinh nhiều. Không cần đánh đến hộc máu, chỉ cần xé áo, lột đồ là đủ làm người ta sống không bằng chết.Ngày mai bọn họ sẽ dùng cách nào để đối phó cô đây?Đám lưu manh này không có mặc đồng phục. Ôn Hàng không biết rõ ai học lớp 12, chỉ biết lâu lâu lại có ba bốn người ngã xuống. Có người thấy tình hình không ổn liền rời đi.Những kẻ nằm trên mặt đất không còn sức phản kháng, đành phải mở miệng xin tha Sâm ca, Phi ca đừng đánh nữa, tôi sai rồi, đừng đánh nữaPhi ca tên là Ngao Phi Kiến, cũng là lớp 11, nghe vậy lấy chân đá đá đối phương hỏiBây giờ mới biết tao là cha mày a? Biết sớm đừng có làm như vậyĐã biết đã biết, Phi ca là cha còn tôi là con trai cậu. Đối phương không ngừng hạ thấp bản thân mìnhMày quay về nói cho Trương Tường biết Phùng Khánh Tuyết mẹ nó cô ta là kỹ nữ đừng tưởng tao cho cô ta chuốc rượu cô ta liền chuốc say tao, cũng đừng mang cái ý muốn lừa tao. Mày hiểu chưa?Ngao Kiến Phi nhìn người trên mặt đất lấy chân dẫm lên ngực cậu ta, dùng quần áo của người dưới đất lau giày mình.Giọng nói người nằm trên mặt đất đã không còn rõ ràng, thậm chí khạc nhổ ra làm đám người vây xem một trận buồn nôn.Đánh giá một hồi thấy trận đánh cũng coi như kết thúc, Trì Việt ném điếu thuốc, rũ mắt dẫm lên. Toàn bộ quá trình đều không rõ thái độ của anh.Ôn Hàng đứng xem đám người đánh nhau có để ý thật ra Trì Việt đốt điếu thuốc cũng chẳng hút được mấy hơi. Đa số thời gian đều kẹp trên tay, khói trắng lượn lờ trên đôi mắt của anh. Sâm Tuấn xoay người mới để ý đầu hẻm bị nhiều người vây xem, hắn ta đá người bên cạnh lớn tiếng mắng:Xem cái gì mà xem, mẹ nó cút nhanh điBọn học sinh đương nhiên không dám cãi, vội và quay đi. Sâm Tuấn đi đến gần Trì Việt, giúp hắn phủi phủi quần áo nóiĐi thôi Trì ca, Uông Minh đặt phòng ở Kim toà rồi. Chúng ta đi uống vài chai rượu gọi thêm vài món ăn điTrì Việt không nói gì chỉ nghiêng người né những động tác của hắn, đút tay vào túi rồi nhấc đi bước đi.Hẻm nhỏ yên tĩnh đám người bị đánh nằm trên mặt đất lúc này mới dám duỗi tay lau mặt, phun máu trong miệng ra. Đỡ nhau bước ra khỏi con hẻm.Ôn Hàng đi trong đám người đang quay về trường học, cô nghe bọn họ bàn tán về chuyện đánh nhau lúc nãy. Ôn Hàng vô thức khẩn trương.Thẳng đến khi Ôn Hàng đến trước cửa phòng ngủ cô thấy cửa phòng bị người ta dùng sơn móng tay màu đỏ viết hàng chữ "Kỹ nữ" xiêu vẹo nhưng rất to. Trong nháy mắt máu trong người Ôn Hàng liền đông cứng.Cô vừa quay về, mọi người nghe được tiếng động liền nhô đầu ra hóng chuyện. Ánh mắt của bọn họ một nửa là tò mò, nửa còn lại là kinh sợ mà nhìn cô. Có người nhắc nhở:Ôn Hàng, buổi chiều bọn Chu Tĩnh Mỹ có đến tìm cô, nhưng lúc đó cô không ở đây....Ôn Hàng ngẩn ngơ mà nhìn lên dòng chữ đỏ tươi chói mắt ở cửa. Đứng yên lặng mười mấy giây, rốt cuộc cô không ngăn được nước mắt của mình nữa nữa vội vàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào.Mấy người bạn chung phòng đều có mặt đầy đủ, bọn họ thấy cô liền im lặng không tiếp tục câu chuyện. Các cô ấy quay lại mới chú ý sắc mặt Ôn Hàng trắng bệch, vội vàng mang thau rửa mặt cùng khăn lông lướt qua Ôn Hàng đi ra khỏi phòng, không ai dừng lại nói chuyện với cô.Ôn Hàng cũng không biết phải nói gì với các cậu ấy. Từ hành lang bước hai bước vào phòng như đã rút cạn sức lực của cô. Việc duy nhất cô có thể làm là cúi đầu cắn chặt môi.Trong phòng ngủ từng người lần lượt rời đi. Còn lại một người có quan hệ không tệ lắm với cô do dự dừng chân lại nóiÔn Hàng nếu không thì cậu về nhà trước đi một khoảng thời gian đi... Nói không chừng bọn Chu Tĩnh Mỹ sẽ không nhớ đến cậu nữa.Ôn Hàng nâng mắt, nước mắt tuỳ ý rơi xuống nền xi măng, đọng lại vệt nước. Bạn cùng phòng thấy cô rơi nước mắt liền hoảng hốt, mấp máy môi cuối cùng chỉ nóiÔn Hàng cậu, cậu đừng lo lắng..Chữ viết trên cửa đợi buổi tối trở về tớ giúp cậu lau..Hoàng hôn chậm rãi khuất mình sau sườn núi, Ôn Hàng lại mang cặp sách rời khỏi trường học.Buổi tối, đèn được thắp sáng. Hiện tại cô không có chỗ nào để đi, chỉ có thể nương theo ánh đèn đường bước đi trong vô định.Khắp nơi đều có hương vị của cuộc sống. Rác đang được đốt cháy, lẩu Oden nóng hổi với khói trắng mịn, các quán ăn đêm hấp dẫn với mùi hương bốc lên từ gừng và tỏi, dưới ánh đèn tiệc trái cây tươi mát được trưng bày, tiếng nổ của xe máy vang vọng mang theo một chút sôi nổi. Mọi người kéo tay nhau đi lang thang trên phố, ở ven đường có những trận đánh bài, và cả những tiếng cười tràn đầy niềm vui.Có con mèo vừa chạy vụt qua bên chân cô rồi thực mau nhảy vào bụi cỏ ven đường. Dưới ánh đèn ảm đảm cô còn chưa kịp nhìn thấy cái bóng của con mèo đó.Dường như vận mệnh sắp đặt, cô phát hiện lang thang nãy giờ không phải hoàn toàn không có mục đích. Cô băng qua giao lộ, quẹo qua một vài con phố. Một giờ sau, cô đến con đường phồn hoa nhất thành phố.Kim toà là KTV cao cấp nhất ở Giang Đường, cách một con phố vẫn còn thấy được hình dạng của nó. Bốn toà nhà được thiết kế theo phong cách La Mã, hai tầng trên cùng dùng kính có màu sắc rực rỡ, lộ ra khí chất cổ kính, vương giả.Nơi này thường được đàn ông chọn để đến mua vui. Ôn Hàng chưa từng bước vào nhưng chỉ biết nó ở chỗ này.Nhưng mà hiện tại, cô đi một quãng đường xa để đến đây thì lại không biết mục đích mình đến đây làm gì. Ôn Hàng đành phải ngồi tạm trên tảng đá ven đường trước bãi đỗ xe đối diện. Trên người của Ôn Hàng không có điện thoại cũng có đồng hồ, cô đoán chắc đã qua 7 giờ. Ôn Hàng cũng không biết đám người đó muốn chơi bao lâu và khi nào mới rời khỏi. Cũng có khả năng là 12 giờ mới tan cuộc, cô chỉ có thể ngây ngốc ngồi chờ. Một bên hoài nghi bản thân không tỉnh táo mà hành động như vậy.Tìm đám người này giúp đỡ, chắc là cô bị điên rồi. Hoặc không dùng từ giúp đỡ mà là quy thuận, gia nhập vào nhóm đó, rồi trở thành tù binh của bọn họ?Càng nghĩ càng loạn, bảo vệ thấy cô mặc đồng phục mang cặp sách liền hỏiTới đây làm gì?Cô chỉ có thể nói:Ở đây chờ người.Bảo vệ liếc cô một cái, có lẽ trong lòng đoán ra cái gì nhưng không truy vấn Ôn Hàng mà chỉ quay lại vị trí, không quan tâm cô.Trời càng tối KTV càng náo nhiệt, ánh đèn lập loè đủ màu sắc. Từng nhóm đàn ông bụng phệ bước vào cũng có một vài cô gái mặc váy ngắn, mang giày da đeo trang sức. Mỗi bước đi đều nghe tiếng trang sức va chạm.Ôn Hàng từ xa nhìn những cô gái đó, không tự chủ đặt câu hỏiChu Tĩnh Mỹ sau này sẽ giống như vậy sao?Bản thân cô sau này cũng sẽ như vậy sao?Rõ ràng ngay từ đầu đã biết bản thân khó bảo toàn, nhưng tại sao nhìn thấy các cô gái đó cô lại cảm thấy bi ai như vậy?Ôn Hàng cứ như vậy đợi thật lâu, thật lâu, chờ đến khi quán mì đối diện tắt đèn đóng cửa. Khi bọn lưu manh đi ngang qua còn dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn chằm chằm Ôn Hàng, thậm chí có kẻ còn hướng cô huýt sáo.Cô chỉ có thể quay mặt, giả bộ không nghe. Ngồi quá lâu nên người cô ê ẩm. Từ đầu đến chân
đều tê rần.Mà dần dà, KTV cũng không còn người đi vào nữa, mà bắt đầu có từng nhóm khách đi ra.Ôn Hàng nhìn chằm chằm phân biệt từng nhóm người, không dám lơ là. Một lúc sau cô liền mệt mỏi không chịu được, cô bắt đầu nghi ngờ có phải buổi chiều nghe lầm tên KTV, hay do cô nhầm địa chỉ hoặc là giữa đường bọn họ đổi ý đi một KTV khác?Cuối cùng cô cũng nhìn thấy những bóng dáng xiêu vẹo. Chu Tĩnh Mỹ đang đỡ Sâm Tuấn đi ra, phía sau là Ngao Phi Kiến còn có bảy tám người khác mà cô không quen. Tất cả bọn họ đều say đến mức bước chân không vững.Trì Việt nh cũ đi sau cùng, so với nam sinh đi phía trước thì cao hơn một cái đầu, không có người dìu anh, chỉ là rũ mắt cúi đầu và không nói chuyện với ai.Từ cửa lớn đi ra, gió đêm thổi tới Trì Việt mới ngẩng đầu nhìn bầu trời.Đã khuya, 12 giờ đêm rồiSâm Tuấn lớn tiếng kêu người gọi xe cho hắn, KTV đã yên tĩnh hơn nên giọng hắn đặc biệt lớn. Chu Tĩnh Mỹ vội vàng nhờ nữ sinh bên cạnh dìu hắn. Cô ta dẫm giày da bước xuống bên đường gọi taxi.Ôn Hàng thấy thế vội vàng trốn phía sau một chiếc xe hơi màu đen, một lát sau cô mới cẩn thận nhô đầu ra xem tình hình.Đám người đứng ven đường đã gọi được một chiếc taxi, Sâm Tuấn và Chu Tĩnh Mỹ bước lên xe ngoài ra còn có một cặp nam nữ khác.Lúc này, Ôn Hàng nghe có giọng nói từ trong xeTrì ca tiền đi xe không đủ.Trì Việt bước lại gần, lấy một xấp tiền trong túi, rút vài tờ đưa cho bàn tay đang vươn ra trong xe. Số tiền còn lại anh chia cho vài người khác. Nháy mắt liền hết tiền.Chia tiền xong, đám người cũng dần tản ra giao lộ trở nên quạnh quẽ. Ánh đèn đường chiếu xuống kéo cái bóng của Trì Việt thật dài.Xe taxi đều bị gọi đi, trong thời gian ngắn sẽ không có xe. Trì Việt đứng yên lặng trong chốc lát, anh tự châm một điếu thuốc. Phun ra một hơi khói, sườn mặt anh mơ hồ trong chốc lát, cái cằm tinh xảo ẩn hiện trong làn khói. Không biết vì sao lúc anh trầm mặc luôn làm người khác muốn biết anh đang suy nghĩ cái gì. Mặc dụ thật sự anh không suy nghĩ gì cả chỉ là thuần túy trầm mặc.Ôn Hàng chậm rãi ngồi dậy, đứng ở xa nhìn bóng dáng Trì Việt. Ôn Hàng cũng không biết mình muốn làm gì, cứ đứng nhìn như vậy thật lâu. Mãi cho đến khi Trì Việt quay đầu lại nhìn chiếc taxi đang chạy tới, cô mới hoảng sợ.Ôn Hàng chỉ biết rằng mình nhất định phải đến bên cạnh Trì Việt, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Bước chân so với suy nghĩ của cô còn muốn nhanh hơn nhiều. Ngồi lâu nên Ôn Hàng cảm giác thật mệt mỏi cùng với cặp sách thực nặng, cứ như vậy Ôn Hàng thất tha thất thểu bước đến phía sau Trì Việt.Trì Việt nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu nhìn Ôn Hàng, nhưng cũng rất nhanh quay mặt trở về. Ôn Hàng nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Trì Việt, tim đập loạn đại não trống rỗng. Chóp mũi bị kích thích bởi mùi bạc hà, hô hấp liền cảm thấy sảng khoái như được ướp lạnh. Ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của anh làm người khác ấn tượng rất mãnh liệt, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia, là thuần túy, tự động làm người khác cảm thấy khó đến gần.Huống chi Ôn Hàng không biết mình nên nói gì, chỉ là bản năng cô muốn đến gần anh. Nhưng Trì Việt đối mặt với cô chỉ nhìn lướt qua một lời cũng không nói, anh ném tàn thuốc dẫm lên, chuẩn bị gọi taxi.Ngực Ôn Hàng căng chặt, liền buộc miệng nóiChiều nay tôi đã thấy các cậu ở con hẻm nhỏ...Trì Việt nghe vậy nhíu mày, lúc này mới xoay người lại. Mắt anh lộ ra sự nghi hoặc, Ôn Hàng ổn định giọng nhưng tim vẫn đập rất nhanh nóiTôi thấy các cậu, các cậu đánh ngườiTrì Việt không biết cô muốn làm gì, nhìn mặt cô cảm giác quen quen. Anh nheo mắt đánh giá trong chốc lát mới nhớ ra cô là người trong ảnh mà cô gái đi cùng Sâm Tuấn chụp. Ảnh do cô gái tên gọi là cái gì đó Mai, vừa mới lấy ảnh khoe khoang trong KTV, âm thanh trước mặt Trì Việt lúc này càng khẩn trương, hỏi anhTôi muốn biết, làm thế nào để các cậu đi đánh người khác?Cái gì?Trì Việt có chút nghi ngờ mình nghe nhầm.-----------
Chương này dài 3k chữ 🥹
đều tê rần.Mà dần dà, KTV cũng không còn người đi vào nữa, mà bắt đầu có từng nhóm khách đi ra.Ôn Hàng nhìn chằm chằm phân biệt từng nhóm người, không dám lơ là. Một lúc sau cô liền mệt mỏi không chịu được, cô bắt đầu nghi ngờ có phải buổi chiều nghe lầm tên KTV, hay do cô nhầm địa chỉ hoặc là giữa đường bọn họ đổi ý đi một KTV khác?Cuối cùng cô cũng nhìn thấy những bóng dáng xiêu vẹo. Chu Tĩnh Mỹ đang đỡ Sâm Tuấn đi ra, phía sau là Ngao Phi Kiến còn có bảy tám người khác mà cô không quen. Tất cả bọn họ đều say đến mức bước chân không vững.Trì Việt nh cũ đi sau cùng, so với nam sinh đi phía trước thì cao hơn một cái đầu, không có người dìu anh, chỉ là rũ mắt cúi đầu và không nói chuyện với ai.Từ cửa lớn đi ra, gió đêm thổi tới Trì Việt mới ngẩng đầu nhìn bầu trời.Đã khuya, 12 giờ đêm rồiSâm Tuấn lớn tiếng kêu người gọi xe cho hắn, KTV đã yên tĩnh hơn nên giọng hắn đặc biệt lớn. Chu Tĩnh Mỹ vội vàng nhờ nữ sinh bên cạnh dìu hắn. Cô ta dẫm giày da bước xuống bên đường gọi taxi.Ôn Hàng thấy thế vội vàng trốn phía sau một chiếc xe hơi màu đen, một lát sau cô mới cẩn thận nhô đầu ra xem tình hình.Đám người đứng ven đường đã gọi được một chiếc taxi, Sâm Tuấn và Chu Tĩnh Mỹ bước lên xe ngoài ra còn có một cặp nam nữ khác.Lúc này, Ôn Hàng nghe có giọng nói từ trong xeTrì ca tiền đi xe không đủ.Trì Việt bước lại gần, lấy một xấp tiền trong túi, rút vài tờ đưa cho bàn tay đang vươn ra trong xe. Số tiền còn lại anh chia cho vài người khác. Nháy mắt liền hết tiền.Chia tiền xong, đám người cũng dần tản ra giao lộ trở nên quạnh quẽ. Ánh đèn đường chiếu xuống kéo cái bóng của Trì Việt thật dài.Xe taxi đều bị gọi đi, trong thời gian ngắn sẽ không có xe. Trì Việt đứng yên lặng trong chốc lát, anh tự châm một điếu thuốc. Phun ra một hơi khói, sườn mặt anh mơ hồ trong chốc lát, cái cằm tinh xảo ẩn hiện trong làn khói. Không biết vì sao lúc anh trầm mặc luôn làm người khác muốn biết anh đang suy nghĩ cái gì. Mặc dụ thật sự anh không suy nghĩ gì cả chỉ là thuần túy trầm mặc.Ôn Hàng chậm rãi ngồi dậy, đứng ở xa nhìn bóng dáng Trì Việt. Ôn Hàng cũng không biết mình muốn làm gì, cứ đứng nhìn như vậy thật lâu. Mãi cho đến khi Trì Việt quay đầu lại nhìn chiếc taxi đang chạy tới, cô mới hoảng sợ.Ôn Hàng chỉ biết rằng mình nhất định phải đến bên cạnh Trì Việt, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Bước chân so với suy nghĩ của cô còn muốn nhanh hơn nhiều. Ngồi lâu nên Ôn Hàng cảm giác thật mệt mỏi cùng với cặp sách thực nặng, cứ như vậy Ôn Hàng thất tha thất thểu bước đến phía sau Trì Việt.Trì Việt nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu nhìn Ôn Hàng, nhưng cũng rất nhanh quay mặt trở về. Ôn Hàng nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Trì Việt, tim đập loạn đại não trống rỗng. Chóp mũi bị kích thích bởi mùi bạc hà, hô hấp liền cảm thấy sảng khoái như được ướp lạnh. Ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của anh làm người khác ấn tượng rất mãnh liệt, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia, là thuần túy, tự động làm người khác cảm thấy khó đến gần.Huống chi Ôn Hàng không biết mình nên nói gì, chỉ là bản năng cô muốn đến gần anh. Nhưng Trì Việt đối mặt với cô chỉ nhìn lướt qua một lời cũng không nói, anh ném tàn thuốc dẫm lên, chuẩn bị gọi taxi.Ngực Ôn Hàng căng chặt, liền buộc miệng nóiChiều nay tôi đã thấy các cậu ở con hẻm nhỏ...Trì Việt nghe vậy nhíu mày, lúc này mới xoay người lại. Mắt anh lộ ra sự nghi hoặc, Ôn Hàng ổn định giọng nhưng tim vẫn đập rất nhanh nóiTôi thấy các cậu, các cậu đánh ngườiTrì Việt không biết cô muốn làm gì, nhìn mặt cô cảm giác quen quen. Anh nheo mắt đánh giá trong chốc lát mới nhớ ra cô là người trong ảnh mà cô gái đi cùng Sâm Tuấn chụp. Ảnh do cô gái tên gọi là cái gì đó Mai, vừa mới lấy ảnh khoe khoang trong KTV, âm thanh trước mặt Trì Việt lúc này càng khẩn trương, hỏi anhTôi muốn biết, làm thế nào để các cậu đi đánh người khác?Cái gì?Trì Việt có chút nghi ngờ mình nghe nhầm.-----------
Chương này dài 3k chữ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz