ZingTruyen.Xyz

Ha hả chỉ là hiểu lầm thôi [Tlefirstone]

Chương 9: Tình yêu

lamieo94tmt

Dưới ánh nhìn nguy hiểm của anh Phawin, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Bố mẹ First lên phòng nghỉ sớm vì mấy ngày qua khá bận công việc ở công ty. Chị Nicha thì chẳng quản chuyện ai, chỉ pha cho mình một tách cà phê đen rồi về phòng viết luận văn.

Anh Phawin là người canh hai "đứa nhỏ" suốt gần ba tiếng, phải thấy tận mắt Tle và First mỗi người về phòng riêng, đóng cửa đàng hoàng, anh mới yên tâm phóng về quán bar. Tle và First ngủ ở hai phòng khác nhau, cách nhau cả một hành lang dài.

Nửa đêm, cửa phòng khách nơi Tle đang ngủ vang lên tiếng gõ khẽ.

Anh tỉnh dậy, bước ra mở cửa và thấy First đang ôm gối, tóc rối tung, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ.

"Em... không ngủ được." Giọng cậu nhỏ nhẹ, hơi khàn, xen chút nũng nịu. Bộ đồ ngủ hình khủng long xanh cùng khuôn mặt phụng phịu khiến tim Tle như bị bắn trúng một mũi tên đáng yêu.

Tle khẽ cười, nép sang một bên cho cậu bước vào. "Lại sợ ma à?"

Dạo trước, First từng rủ anh xem phim kinh dị, nhưng tối về lại sợ ma đến mức phải gọi video với anh cả đêm.

"Không phải..." First cười ngượng, khẽ nói. "Tại chăn bên kia lạnh."

Lý do gì sức sẹo thế này?

Hai người nhìn nhau, bật cười. Tiếng cười nhỏ, ngại ngùng, nhưng ấm đến lạ.

Tle trở lại giường, nhường chỗ bên trong cho First. Ánh đèn ngủ hắt xuống lớp chăn, dịu nhẹ và ấm áp. Cả căn phòng như lắng lại, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.

"Tle này..." First cất giọng khẽ. "Em muốn anh có thể trải lòng với em."

Tle im lặng một lúc, ánh mắt dõi lên trần nhà như đang gom nhặt ký ức.

"Ừ, cũng đến lúc anh nên kể rồi."

Giọng anh trầm, chậm, xen chút khàn khàn.

"Mẹ anh là con gái nhà khá giả, còn ba chỉ là người tỉnh lẻ lên Bangkok làm việc. Hai người yêu nhau, nhưng khác biệt quá lớn nên ông ngoại phản đối. Họ bỏ trốn rồi sinh ra anh. Đến khi ông nguôi giận, mới cho phép quay về.

Anh sống hạnh phúc bên họ cho đến năm mười bảy tuổi. Hôm đó, cả nhà về thăm ông bà ngoại. Trên đường về, xe mất lái. Ba mẹ anh đã đánh tay lái sang hướng khác để bảo vệ anh. Anh chỉ bị thương nhẹ... còn họ..."

Giọng Tle nghẹn lại. Anh hít sâu, rồi tiếp tục, chậm rãi hơn.

"Họ trở thành người thực vật. Từ đó đến giờ họ vẫn điều trị ở nước ngoài."

"Ba anh là người ham học hỏi, đặc biệt yêu thích nghiên cứu sinh học. Ông từng chuẩn bị sẵn mọi thứ để theo học đại học ngành công nghệ sinh học, chỉ tiếc rằng ước mơ đó mãi dang dở.."

First lặng người, cậu không biết Tle đã phải trải qua cú sốc đó như thế nào. Nhớ đến bức ảnh ba người trong nhà Tle... bác trai mang gọng kính dày và phong cách nghiêm túc kia như hòa làm một với Tle mọt sách của cậu.

Chợt như có gì đó nghĩ thông.

Cậu khẽ tiến lại gần, để vai mình tựa sát vào vai anh, như đang âm thầm truyền hơi ấm.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu đều đặn.

First đưa tay chạm vào bàn tay đang run nhẹ của anh, ngước lên nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.

"Tle vất vả rồi... Đừng buồn nữa nhé, có em ở đây rồi."

Cậu dụi đầu vào vai anh, mái tóc bù xù cọ vào cổ khiến Tle bật cười.

Nụ cười ấy, thật lâu rồi anh mới có nhẹ nhõm và thật lòng. Anh nghiêng đầu, dụi trán vào trán cậu, như đáp lại một cách tinh nghịch.

Tle ngồi dậy, lấy từ balo ra một chiếc hộp dài, đặt lên tay First.

"Anh có thứ này cho em."

Bên trong là bộ Labubu phiên bản hiếm, từng con được xếp ngay ngắn như báu vật.

"Anh đã tìm rất lâu đấy." Ánh mắt anh sáng lên khi thấy First mở hộp, miệng cười rạng rỡ.

First ôm hộp, đôi mắt sáng long lanh.

"Ôi, cảm ơn ạ... Em biết mấy con này khó săn lắm." Cậu cúi đầu, lí nhí nói tiếp. "Tle chiều như thế khiến em hư mất thôi."

"Anh chiều người yêu của anh thì đâu có gì sai." Tle đáp, giọng nhẹ mà rõ.

First ngẩng lên, mím môi cố giấu nụ cười. Cậu ôm hộp xoay xoay, rồi chợt thấy giữa những món Labubu có một con nhỏ đang cầm hộp nhẫn. Cậu thuận tay mở ra, hai chiếc nhẫn bạc nằm lấp lánh trong ánh đèn.

First nhìn đôi nhẫn, hơi ngẩn người, quay sang anh.

Tle ngồi xuống dưới chân giường, ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên đang ôm gấu bông, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"First, mặt trời nhỏ của anh... Anh muốn có một danh phận. Anh muốn được quyền bảo vệ và chăm sóc em, không phải với tư cách bạn, mà là người sẽ đi cùng em đến hết đoạn đường sau này."

First nhìn anh, giọng nhỏ đi. "Anh không trách em trẻ con hay dỗi sao?"

"Không." Tle khẽ cười. "Anh thích em. Thích cả dáng vẻ trẻ con, cả lúc em giận dỗi. Anh thích tất cả những gì thuộc về em."

First nhìn sâu vào mắt anh. Trong ánh đèn ngủ mờ, đôi mắt ấy như chứa cả thế giới, một thế giới chỉ dành cho cậu.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, đến khi Tle hơi cúi xuống, bàn tay anh khẽ đưa lên như muốn chạm vào gương mặt kia, như muốn để em nghe được nhịp tim rối loạn của mình.

Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đã bị First nắm lại.

Tle sững người. Đại não trống rỗng. Lòng anh chợt lạnh đi, như có dòng nước len vào từng mạch máu.

Chẳng lẽ... mọi thứ chỉ là do anh tự đa tình?

Dần dần như có trăm ngàn bàn tay đang kéo anh xuống hố sâu, đôi mắt cũng đang mất dần tia sáng... Tle như đang chìm trong biển sâu tối tăm vô định.

Nhưng rồi một tia sáng le lói xuyên qua mang đêm bao lấy Tle, First siết chặt tay anh hơn, rồi khẽ mỉm cười. Gương mặt cậu trở lại dáng vẻ thân thiết thường ngày, giọng nói mềm mại vang lên:

"สุขสันต์วันสงกรานต์ (Suk San Wan Songkran)... bạn trai."

Câu chúc mừng năm mới ấy nhẹ như gió, mà lại khiến tim Tle vỡ òa. Anh bật cười, kéo cậu vào lòng ôm cậu bằng đôi tay run rẩy vì xúc động, anh hôn lên khắp khuôn mặt mềm mại kia rồi dừng lại ở môi đặt xuống một nụ hôn sâu dịu dàng, chậm rãi và tràn đầy yêu thương.

Khi tách ra, hơi thở cả hai đã hòa vào nhau. Tle ôm First vào ngực, để cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh mẽ.

"Chúc mừng Songkran, người anh yêu."

Họ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. First ngẩng đầu, chóp mũi khẽ chạm vào Tle, ánh mắt long lanh như có nước. Cậu nhìn anh, rồi khẽ liếc xuống đôi môi gần trong gang tấc:

"Người yêu em hình như hơi nghiện skinship đó nha."

Tle bật cười, giọng khàn khẽ:

"Nghiện mỗi em."

Tle dịu dàng đỡ cậu nằm xuống giường, cúi đầu hôn thêm một lần nữa, lần này sâu hơn, chậm hơn, trong đáy mắt anh chan chứa đều là yêu thương.

"Ưm..." First khẽ đáp lại, tay vòng qua cổ Tle, những ngón tay luồn vào mái tóc anh vuốt nhẹ đầy âu yếm.

Căn phòng dần chìm trong hơi thở hòa quyện, tiếng hôn khẽ vang lên giữa khoảng tĩnh lặng, rồi tất cả tan vào màn đêm ấm áp.

Ngoài kia, dòng nước đầu mùa khẽ chảy qua hiên, rửa trôi hết những nỗi buồn cũ. Chỉ còn lại hai người và tình yêu vừa kịp nở trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz