ZingTruyen.Xyz

Ha hả chỉ là hiểu lầm thôi [Tlefirstone]

Chương 3: Ghen rồi

lamieo94tmt

Những ngày sau đó, họ gần như không rời nhau.

Tle đi đâu, First theo đó như một chiếc bóng nghịch ngợm vừa phiền vừa đáng yêu.

Ở công viên trò chơi, chính First là người lôi kéo Tle lên vòng quay khổng lồ. "Một vòng thôi mà, anh Tle~ ai mà lại sợ mấy cái này chứ?" cậu nói, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhưng đến khi cabin từ từ lên cao, cậu mới phát hiện bàn tay Tle đang siết chặt lan can đến trắng cả đốt ngón tay, môi anh mím lại, gương mặt hơi tái.

"Anh Tle sợ hả?"

"Không... chỉ là... hơi chóng mặt."

First cười ranh mãnh, cố giấu nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu xoay người, chống cằm nhìn anh, giọng trêu ghẹo mà lại nhẹ như gió:

"Thế anh cứ nhìn em đi, em bảo đảm... cảnh đẹp hơn cả thành phố dưới kia luôn."

Tle khựng lại rồi bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả khuôn mặt anh như bừng sáng. Suốt quãng còn lại của trò chơi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, gương mặt First rạng rỡ với nụ cười tươi đến ngẩn ngơ, quả thật đẹp hơn bất kỳ khung cảnh nào mà Tle từng chiêm ngưỡng.

Sau buổi đó, hai người cùng đi ăn vặt, cùng về chung đường. Khi First than mỏi chân, Tle lặng lẽ chậm lại để đi song song, đôi khi còn cầm giúp cặp. Mỗi cử chỉ nhỏ của anh đều bình thản, dịu dàng, nhưng với First, lại khiến trái tim cậu rung lên như có nhịp điệu riêng.

...

Cuối tuần, bữa tối gia đình First diễn ra trong căn nhà rộng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên bộ bàn ăn gỗ dài.

Ba mẹ cậu ông Wichan và bà Manee đều là người trong giới nghiên cứu, hiện quản lý một công ty công nghệ sinh học. Ngồi bên cạnh là chị cả Nicha vẫn còn mùi dung dịch phòng thí nghiệm phảng phất trên tay áo blouse. Bên kia là anh hai Phawin, tóc nâu cùng áo sơ mi đen mở ba cúc trên gương mặt luôn treo một nụ cười lười nhác. Người ta nhà họ sinh ra "một thiên tài, một quý ông, một cậu nhóc hư" và First chính là cái tên cuối cùng ấy.

"Gần đây công việc của con sao rồi, Nicha?" mẹ hỏi, vừa gắp thức ăn vừa nhìn sang Nicha, trong mắt bà nhìn các con đều là sự dịu dàng.

"Đề án thạc sĩ sắp hoàn tất rồi ạ. Nhưng còn vài thí nghiệm cần chỉnh lại."

"Con làm tốt lắm, công ty có con kế thừa ba mẹ cũng yên tâm phần nào." Ông Wichan nhìn con gái với ánh mắt tán thưởng, biết làm sao được ông có tận hai đứa con trai nhưng chẳng đứa nào có năng lực bằng con gái lớn, công ty có người kế thừa về sau đã khiến ông yên tâm phần nào. Nghĩ đến hai đứa con trai, ông thở dài trong lòng, dời mắt nhìn sang con trai thứ:

"Phawin, quán bar của con gần đây gây ồn ào quá đấy. Bác cả đều gọi để phàn nàn rồi đấy."

"Quán bar luôn ồn ào mà bố." Phawin cười, rót rượu vào ly mình. "Nhưng quán đó nổi nhất khu luôn nha, bố nên tự hào chứ."

Ông Wichan nhìn bộ dạng của con trai, gương mặt nghiêm nghị đều là không thèm quản nữa, ông thở dài đặt đũa xuống nhìn về phía con út.

Bà Manee quay sang First, mắt khẽ nheo lại:

"Còn con, First? Gần đây học hành sao rồi, đừng để chị con mách bố mẹ nữa đấy."

"Con ngoan lắm mà~" First chớp mắt, nụ cười tươi rói khiến bà vừa buồn cười vừa thở dài.

Nicha đặt đũa xuống, nhìn về em trai trong ánh mắt ánh lên vài phần tò mò:

"À phải rồi, chị có gặp bạn của em hôm trước. Tle phải không? Học bá trường mình đó, bọn em thân nhau à?"

First khựng lại, chiếc thìa trên tay rơi lạch cạch vào chén.

"À... anh Tle hả, bọn em chỉ... học chung mấy môn thôi."

"Thế à? Gần đây người yêu chị không ít lần nhắc đến hai đứa nha.." Nicha khẽ nhướng mày, giọng như không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại mang chút dò xét.

"First có bạn học tốt như thế thì bản thân cũng cố gắng lên con nhé." Bà Manee khẽ cười hài lòng, tay ưu nhã nhấp một ngụm trà.

Phawin cười, đặt cùi chỏ lên bàn hướng người về phía First, hạ giọng trêu:

"Học bá luôn à? Em trai anh mà thân được với người như vậy là giỏi đó nha~"

"Anh đừng có nói lung tung!" First đỏ mặt, cậu cắm cúi ăn, tránh né ánh nhìn của cả nhà.

Phawin càng hứng thú, cười khà khà:

"Vậy lần sau dẫn bạn tới quán bar anh chơi đi. Anh đảm bảo... phục vụ tận tình."

"Không cần đâu!!" First bật lên quá nhanh khiến mọi người bất ngờ, anh em bọn họ không ngừng chí chóe nhau suốt bữa cơm. Nói đúng hơn là Phawin không ngừng trêu chọc con mèo nhỏ xù lông đáp trả khiến mọi người đều bật cười. Mẹ cậu lắc đầu, còn Nicha chỉ khẽ mỉm cười khó hiểu.

Hai ngày sau, First mới quay lại trường. Cậu vừa tới khu giảng đường đã nghe mấy bạn nữ xì xào:

"Nghe nói anh Tle hôm qua được tỏ tình đó ~ là Jina năm nhất khoa truyền thông, dễ thương cực!"

"Thật á? Mà nghe nói anh ấy từ chối nhẹ nhàng, ga lăng lắm luôn."

First dừng chân, cảm giác như vừa bị ai gõ nhẹ vào tim.

Cô gái năm nhất đó... chính là người mà cậu từng ngưỡng mộ xinh, học giỏi, tính cách dịu dàng.

Cô ấy thích Tle á?

Lẽ ra cậu phải vui chứ, vì người mình thích lại thích người mình quen... nhưng không hiểu sao ngực lại nặng trĩu.

Suốt buổi First chẳng tập trung nổi. Cậu đến lớp muộn, lén lút chuồn xuống bàn cuối lớp nhìn Tle từ xa, dáng anh vẫn cao lớn, ánh mắt sau gọng kính bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính cái điềm tĩnh đó lại khiến cậu bực bội.

"Anh ta là cái kiểu mọt sách lạnh lùng, ai thích thì kệ à?" First tự lầm bầm. Nhưng sâu trong lòng, cảm giác đó không phải giận... mà là khó chịu, là ghen tuông mà cậu chẳng dám thừa nhận.

Vậy là First quyết định "trả đũa".

Tan tiết, cậu bước đến chỗ Tle, tay giấu sau lưng, giọng ngọt như mật:

"Anh Tle~"

Tle ngẩng lên, trong đáy mắt anh chợt ánh lên một tia sáng. Anh vô thức nuốt khẽ một ngụm nước bọt, giọng trầm nhẹ:

"Ừ?"

"Em có cái này cho anh."

Chưa kịp để Tle phản ứng, First đã nghiêng người sát lại. Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua làn da nơi cổ anh, khiến anh khẽ rùng mình. Rồi nhanh như chớp, First dán một tấm sticker nhỏ hình mèo lên sau gáy anh, tinh nghịch cười khẽ.

"Quà của fan nha~"

Tle ngẩn người, tim đập mạnh, ánh mắt ẩn chứa ngạc nhiên lẫn... bối rối. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, First đã quay đi, chạy vụt đi mất, để lại tiếng cười trong gió và khuôn mặt đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay vui sướng.

Tle khẽ chạm vào tấm sticker nhỏ, lấy xuống nhìn là hình con mèo nhe răng cười và bất giác, môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng nuông chiều.

Còn First, đang núp sau bức tường, ôm ngực, mặt đỏ đến tận tai. Cậu lẩm bẩm:

"Đáng ghét... sao lại tim đập nhanh như vậy chứ."

Chỉ có điều, dù cậu cố tự nhủ đó chỉ là "trò trêu", lòng First lại không chịu nghe lời.

Bởi rõ ràng, chỉ cần nhìn thấy anh.. First đã chẳng thể nào bình thường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz