ZingTruyen.Xyz

hạ chí thu phân

Ngoại truyện 5

ourdase

Bé con sau khi ăn uống no nê được Thái Hanh bế ra phòng khách, đặt lên chiếc ghế êm ái, bật tivi để xem phim giải trí rồi anh quay lại bếp vì chiến trường bừa bộn từ buổi sáng vẫn còn nguyên.

Sau đó chỉ có tiếng tivi phát ra từ phòng khách hòa cùng âm thanh của nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau từ trong bếp.

Thái Hanh cặm cụi rửa chén thi thoảng liếc mắt ra nhìn bé con đang chăm chú xem tivi, có vẻ như bé con lại buồn ngủ tiếp rồi.

Quả nhiên đúng như Thái Hanh dự đoán, khi anh dọn dẹp xong và bước ra phòng khách thì bé con đã cuộn tròn trên chiếc ghế mềm, ngủ quên từ lúc nào.

Đôi mắt nhắm lại với hàng mi dài cong vút, mái tóc mềm mại rũ xuống, cả cơ thể như hòa vào chiếc ghế tạo nên hình ảnh khiến lòng người mềm nhũn.

Thái Hanh bước lại gần nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người bé con.

Cũng dễ hiểu thôi, qua một đêm kịch liệt như vậy tất nhiên sau khi ăn no sẽ cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nhỏ bé ấy cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức, Thái Hanh hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà.

Anh cúi xuống, cẩn thận vòng tay bế bé con lên, chỉ sợ mình làm bé con tỉnh giấc.

Chính Quốc đã quen với những cử chỉ này nên vòng tay ôm lấy cổ Thái Hanh, đôi tay nhỏ bé siết nhẹ như muốn giữ lại hơi ấm thân thuộc. Rồi dụi mặt vào bờ vai rộng tìm kiếm sự an toàn, chỉ trong thoáng chốc đã thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

Thái Hanh cảm nhận nhịp thở ấm áp của Chính Quốc phả lên vai mình, mỗi hơi thở nhẹ nhàng như đang rót vào lòng anh sự dịu dàng không lời.

...

Chính Quốc ngủ một mạch đến chiều, khi tỉnh dậy mơ màng mở mắt cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Thái Hanh đang ngồi ngay bên cạnh, tựa lưng vào đầu giường cùng với chiếc laptop, ngón tay thoăn thoắt gõ phím.

Anh đeo kính chống ánh sáng xanh, vô cùng tập trung nhìn vào màn hình.

Nhưng sự tập trung của Thái Hanh không kéo dài lâu, ngay khi anh cảm nhận được người bên cạnh cử động, ánh mắt anh lập tức rời khỏi màn hình.

"Sao vậy? Anh làm em tỉnh giấc à?" Thái Hanh kéo nhẹ kính xuống, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt Chính Quốc như xoa dịu giấc ngủ bị gián đoạn.

Chính Quốc lắc đầu, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu đáp bằng giọng mũi có chút lười biếng: "Em nghĩ là mình đã ngủ đủ cho hai ngày tới rồi."

"Làm sao mà nhiều đến thế? Mới có vài tiếng thôi mà."

Nói xong anh gập laptop lại rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, để dành toàn bộ sự chú ý cho bé con hết.

Chính Quốc thấy động tác quen thuộc ấy liền ngồi dậy, bé con không nói lời nào mà leo lên đùi Thái Hanh, giống như chỗ ngồi  đó đã thuộc về cậu từ lâu.

Bé con thoải mái dựa vào người anh, tìm một vị trí thật êm ái rồi rúc đầu vào ngực anh.

Cảm giác an toàn khi được vòng tay anh ôm chặt khiến cậu mỉm cười thoả mãn, Thái Hanh khẽ thở ra, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ.

"Bị chiều đến hư rồi, ở đâu cũng ngồi được hả?" Thái Hanh nheo mắt nhìn bé con ngồi trên đùi mình, nửa đùa nửa trách móc nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.

Chính Quốc cười khúc khích, ngả đầu vào vai anh, không chút ngần ngại mà gật đầu: "Anh chiều, anh chịu."

Thái Hanh luồn tay vào áo sơ mi trắng của cậu, ngón tay lạnh mát lướt dọc theo sống lưng thon dài sau đó trượt xuống eo thon.

"Ừm, anh chiều anh chịu."

"Eo còn đau!" Chính Quốc bất ngờ vỗ một cái bép vào tay anh, gương mặt hơi nhăn lại.

Câu than vãn đáng yêu đấy.

"Đã ai làm gì đâu?" Thái Hanh cúi xuống hôn chụt lên chóp mũi của bé con.

Mấy nụ hôn chớp nhoáng khiến Chính Quốc cảm thấy nhồn nhột nhưng cậu không dễ dàng chịu thua, cậu lắc đầu quầy quậy để né tránh những nụ hôn đó, cố tình không để anh hôn được mình.

Lắc đầu thì không sao nhưng cậu lại vô tình lắc cả người, khiến cơ thể cậu chạm vào Thái Hanh.

Đôi má Thái Hanh hơi nóng lên khi "túp lều" của anh bị đào xinh của Chính Quốc chạm vào một cách bất ngờ.

"Bé con... anh không muốn bắt nạt em nữa đâu."

Chính Quốc nghe vậy chỉ hửm một tiếng, tinh nghịch nhìn anh rồi nhanh chóng chộp lấy cặp kính bên cạnh, đeo lại cho anh với vẻ ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra.

Xong lại nói một câu đánh lạc hướng: "Mắt kính của anh đẹp quá."

Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu: "Mắt kính đẹp hay người đeo kính đẹp?"

"Tất nhiên là bạn trai em đeo kính đẹp rồi." Chính Quốc không chút do dự đáp lại đầy thành thật, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Vậy Thái Hanh với Chu Phong Đình ai đẹp trai hơn?"

Chính Quốc đột nhiên sững sờ, mắt mở to trong vài giây, ngạc nhiên không thốt nên lời.

Hả? Anh vừa nói gì ạ?

Tại sao cái tên Chu Phong Đình lại bất ngờ xuất hiện ở đây, hơn nữa làm sao Thái Hanh biết đến đàn anh trong khoa cậu vậy.

Chính Quốc vẫn chưa kịp trả lời thì Thái Hanh đã dứt khoát ôm eo kéo cậu lại gần hơn, không để cậu có cơ hội né tránh, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi giấm chua nồng nặc.

Tối hôm qua, sau khi tan học Thái Hanh vốn định đến đón Chính Quốc đi ăn tối như thường lệ, trên đường đi anh mở điện thoại để nhắn tin bảo bé con chờ mình nhưng vừa mở lên thì bài đăng của Thẩm Hoắc đập vào mắt anh.

Trong bức ảnh lẫn video là đám tân sinh viên đang vui vẻ chơi trò uống rượu, cười nói náo nhiệt.

Mà điều khiến Thái Hanh chú ý nhất là ở góc ảnh, nơi mà Chính Quốc mặc sơ mi trắng thắt dây eo, gương mặt cậu lấp ló nhưng với Thái Hanh bé con ấy lúc nào cũng nổi bật hết, chỉ cần nhìn qua là anh nhận ra ngay.

Khó chịu hơn nữa chính là những bình luận bên dưới bài đăng, đa phần đều hỏi về danh tính của người ngồi trong góc, tức là bé con của anh.

Còn chưa đủ, bình luận khiến Thái Hanh phát điên nhất là của một người có tên Chu Phong Đình, anh ta táo tợn cắt tất cả mọi người trong ảnh ra chỉ giữ lại mình và Chính Quốc rồi bình luận xuống.

Bé con từ hôm qua đến nay vẫn chưa biết chuyện đó.

"Anh ơi? Đừng giận mà, anh đẹp trai hơn." Chính Quốc nũng nịu, áp bàn tay ấm áp lên má Thái Hanh cố gắng dỗ dành.

Ánh mắt long lanh của cậu lộ ra sự lo lắng, giống như chỉ cần một giây nữa thôi mà Thái Hanh không đáp lại, cậu sẽ càng khẩn trương hơn.

Thấy anh vẫn không nói gì, Chính Quốc lập tức bật chế độ năn nỉ giọng nhỏ nhẹ gọi: "Chồng ơi."

Chỉ cần nghe đến hai từ ấy, Thái Hanh biết mình chẳng thể giận dỗi thêm được nữa.

Cơn ghen thoáng qua dường như tan biến khi bé con trong lòng đã quá đỗi đáng yêu.

Không thể kiềm chế thêm nữa, Thái Hanh cúi đầu xuống bắt lấy đôi môi ngọt ngào của Chính Quốc mà hôn ngấu nghiến.

Chu Phong Đình ư? Là cái thá gì chứ? Anh đây chẳng cần phải bận tâm.

Tên đó có được bé con chủ động leo lên đùi ngồi không, có được nghe bé con dỗ ngọt gọi là "chồng" không? Tất nhiên là không rồi.

Chính Quốc chỉ thuộc về anh, chỉ có Thái Hanh mới là người duy nhất cậu dỗ dành như thế. Anh cười thầm trong lòng, thấy mình thật ngu ngốc khi bận tâm đến một kẻ xa lạ.

Bởi vì mọi sự ngọt ngào và dịu dàng này chỉ anh mới có được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz