ZingTruyen.Xyz

hạ chí thu phân

Chương 13

ourdase

Lúc thầy Đường biết chuyện vai phải Thái Hanh bị thương, cửa phòng ký túc xá thì bị gãy ông ấy đang hoài nghi có phải là do (¹) sao Thái Bạch chiếu thẳng vào người nam sinh này không nữa.

Xui gì mà xui thế không biết.

Dù sao ông vẫn phải sắp xếp lại phòng ký túc xá mới cho Thái Hanh càng sớm càng tốt, vì chuyện này nên Ngũ Đường cũng đang rất đau đầu.

Thái Hanh mới chuyển vào tập thể lớp 5 tuy không phải là thể loại ác bá gì nhưng tình hình trong lớp cũng không khả quan lắm, Ngũ Đường biết rõ nếu tùy tiện chọn cho Thái Hanh một phòng ký túc xá của học sinh nào đó trong lớp thì có chút không hay, sợ rằng quan hệ của học sinh cũng trở nên khó hòa nhập hơn nữa.

Nhìn vở bài tập trước mặt mình, Ngũ Đường vô thức lẩm bẩm: "Điền Chính Quốc."

Đúng rồi! Là Điền Chính Quốc.

Mấy hôm nay Ngũ Đường quan sát thấy Thái Hanh và Chính Quốc thường đi cùng nhau, nếu bây giờ ông chuyển Thái Hanh vào ở chung với Chính Quốc thì sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ, nghĩ như vậy nhưng ông vẫn tôn trọng ý kiến của Chính Quốc, hết tiết hai gọi cậu lên phòng giáo viên để trao đổi.

Ngũ Đường ra hiệu, "Em ngồi đi."

Chính Quốc ngồi xuống ghế đối diện.

"Như em cũng đã biết thì cửa phòng ký túc xá của Thái Hanh không may bị gãy, mà vai phải Thái Hanh cũng đang bị thương..." Ngũ Đường có phần hơi ngập ngừng.

Chính Quốc khó hiểu nhìn ông, "Dạ? Thầy nói tiếp đi ạ."

"Thầy định sẽ sắp xếp cho Thái Hanh đến ở chung phòng ký túc xá của em, cũng sẽ chuyển chỗ ngồi của Thái Hanh qua cạnh em nữa, em thấy như thế có được không?"

"Vậy theo ý thầy đi ạ." không do dự đã gật đầu.

Chính Quốc biết rõ tình hình hiện tại người đang khó khăn là Thái Hanh, vì đỡ cho cậu mà đã mang một vai phải bị thương đi học, cậu thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Như vậy đi, để Thái Hanh chuyển đến phòng cậu thì cậu cũng sẽ dễ dàng giúp anh mặc áo hơn, ngồi cạnh cậu cũng được, Thái Hanh học không tốt thì cậu sẽ kèm, một công đôi chuyện tiện lợi đôi bên.

Giờ giải lao Ngũ Đường trở về lớp để tiến hành đổi chỗ ngồi.

"Chuyển tôi đến ngồi cạnh cậu thật à? Có phải cậu sẽ phụ trách chăm sóc tôi không?" Thái Hanh vừa nói xuống ghế đã nói đùa.

Chính Quốc vẫn như cũ, không trả lời chỉ trừng mắt với anh.

Vì vậy Thái Hanh cũng biết thân biết phận mà im miệng không nói nữa, con mèo cũng có lúc xù lông mà.

Nhưng tiết học tiếp theo Thái Hanh muốn im lặng cũng không được vì đó là tiết toán của thầy Hà.

Cổ Hà vừa bước vào lớp đã hướng mắt nhìn xuống chỗ của Thái Hanh mà không biết chỗ ngồi đó hôm nay đã bị thay thế bởi nam sinh khác, ông ta lại đảo mắt một vòng cuối cùng dừng lại ở vị trí của Chính Quốc.

Trong tập thể lớp này Chính Quốc là người đặc biệt nhất.

Vì thành tích học vượt hai năm cộng thêm học lực giỏi mà Chính Quốc rất được thầy cô yêu mến, mà Cổ Hà cũng nằm trong số giáo viên đó. Mỗi lần vào tiết ngoại trừ làm khó Thái Hanh thì ông ta cũng gọi Chính Quốc lên để cậu giải bài rồi tuyên dương trước lớp, ông ta đã tính kỹ càng rồi nếu bồi dưỡng được Chính Quốc là học sinh giỏi nhất thành phố thì sau này không chừng cả thầy và trò có thể cùng đi tham dự Olympic Toán, đến lúc đó danh hiệu giáo viên dạy tốt dạy hiệu quả cao ông ta đương nhiên nắm trong lòng bàn tay.

Người ta nói nếu muốn biết năng lực của thầy ra sao thì hãy nhìn vào trò, nhưng nếu nhìn bên ngoài thì sẽ không ai biết hiện tại Cổ Hà muốn lợi dụng Chính Quốc như một bàn đạp để đẩy danh tiếng dạy học của mình lên cao.

Mà ông ta không biết Chính Quốc không có thiện cảm với mình, trong tiết học ngoại trừ nghe giảng và làm bài thì cậu sẽ không trao đổi gì thêm với Cổ Hà hết, tự kéo dài khoảng cách giữa hai người ra thêm.

Hôm nay thấy ông ta vô duyên vô cớ kiếm chuyện để đuổi Thái Hanh ra hành lang đứng, ác cảm của Chính Quốc với ông ta cũng tăng lên, chỉ vì trong lúc Cổ Hà giảng bài và gọi Thái Hanh nhắc lại nhưng Thái Hanh nhắc lại không đúng ý ông ta thì ông ta lập tức nổi đóa.

"Tôi nói cậu đấy, cậu có đang chú ý nghe giảng không? Sắp thi tháng đến nơi mà cậu còn học hành kiểu đó, công thức đơn giản như vậy mà bây giờ tôi gọi nhắc lại cậu cũng không nhắc lại được, cậu đừng làm mất thời gian của mọi người được không?" Cổ Hà nói một câu đập thước một câu, giọng bắt đầu lớn hơn.

Vai phải Thái Hanh còn đau, lúc anh đứng dậy cử động khá nhiều nên mặt hơi nhăn lại, kết quả ông thầy đó nói anh thái độ với ông ta sau đó thì đuổi anh ra hành lang đứng.

"Cậu cũng muốn đi ra đứng chung với tôi à? Ngoan, ngoan tôi đứng hết tiết này của ổng là vào ngồi với cậu rồi." Thái Hanh chuẩn bị quay đi thì thấy ánh mắt của Chính Quốc, anh còn vỗ vỗ tóc cậu.

Trái lại với anh, Chính Quốc không nói nhưng lại xé một tờ giấy rồi viết chữ lên trên đó thay cho câu trả lời.

Trên đó viết: Tôi sẽ chép bài cho cậu.

Cậu nhớ lời bác sĩ dặn mà, vai Thái Hanh bị đau không được cử động nhiều vậy thì làm sao viết bài được chứ, còn tưởng anh ngồi trong lớp nghe giảng chút kiến thức mà bây giờ kiến thức đó như gió thổi qua tai rồi.

Cổ Hà trên bục đập thước nhắc nhở, "Sao còn ở đó lề mề vậy? Ảnh hưởng người khác học hành."

Anh không nói nữa, cầm tờ giấy nhét vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Chính Quốc cảm thấy chuyện học hành là chuyện quan trọng kéo theo cả tương lai vậy mà Thái Hanh lại bị hạn chế bởi chính giáo viên của mình, trong suy nghĩ của Chính Quốc thì Thái Hanh ở phương diện này rất đang thảm.

Nhìn Thái Hanh bước ra khỏi lớp Cổ Hà mới bớt tức giận hơn, cứ như Thái Hanh là cái gai trong mắt của ông ta vậy, nhìn học sinh giỏi thì vừa mắt hơn.

Tiết toán vừa kết thúc Chính Quốc đi ra mở cửa sau phòng học định xem tình hình Thái Hanh như thế nào, lớp Lư Nghiêm với Thẩm Hoắc vừa có tiết thực hành cả hai đang đi trên hành lang gặp Thái Hanh đứng thì không còn ngạc nhiên nữa, thậm chí còn dừng lại nói đùa vài câu với nhau.

Lúc Thái Hanh quay lại thì thấy nhóc học vượt đứng ở cửa, trong mắt có phần bất mãn với anh.

"Sao vậy, cậu ở trong đó bị ổng ăn hiếp à?" anh thắc mắc.

Chính Quốc lắc đầu, "Tôi tưởng cậu đứng ngoài đây sẽ cô đơn lắm. Có lẽ là do tôi tưởng thôi, cậu thích ra đây đứng lắm đúng không."

Uổng công cậu ngồi trong lớp thấp thỏm không yên vì cái vai bị thương của tên điên này.

"Ai nói cậu nghe vậy? Đi, đi vào lớp." Thái Hanh giả vờ ấn vai cậu vào trong.

Anh đứng ngoài hàng lang không một bóng người lâu lâu mới có cô lao công hoặc bác bảo vệ đi qua, nói chuyện được vài câu thì có gì là thích đứng ngoài đây chứ, sao nhóc học vượt này biểu hiện như sắp mất của đến nơi vậy.

Hôm nay không có tiết buổi chiều, cả đám lục đục đi chuyển phòng ký túc xá giúp Thái Hanh.

Tiêu Minh bị chuyển qua phòng khác thiếu điều muốn ôm dính chặt Chính Quốc trong lòng, sau đó được Thẩm Hoắc an ủi mới chịu buông cậu ra.

Buổi tối Chính Quốc đi làm Thái Hanh không đi theo.

Quán ăn vẫn bận rộn như cũ nhưng không khí có phần ít nhộn nhịp hơn vì hôm nay không có ba chàng trai kia đến, có vài người khách hỏi ba chàng trai kia đâu thì Diễm Hoài Lan chỉ nói qua loa là họ bận việc học.

"Cũng còn Chính Quốc đây mà." chồng bà cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Tuy Chính Quốc được lòng mọi người nhưng vì ít nói nên cậu không thường giao lưu nhiều như Lư Nghiêm hay Thẩm Hoắc, cậu cũng tự thấy mình không đẹp bằng Thái Hanh nên có lẽ thứ để lại ấn tượng với mọi người là hình ảnh một cậu thiếu niên gầy gò, ít nói ít cười.

Chắc là do sống chung với ông bà từ nhỏ nên Chính Quốc hiểu về người lớn tuổi hơn, mấy ông bà cụ lúc ghé qua ăn lúc nào cũng gọi Chính Quốc là "cháu ngoan ơi.", "cháu ngoan à." hết.

Trong một khoảnh khắc nào đó, họ làm cậu nhớ đến ông bà ngoại đang ở quê nhà.

Sau khi Chính Quốc ra khỏi phòng ký túc xá không lâu Thái Hanh cũng khoác áo ra ngoài.

Lần này anh đi một mình đến chỗ của người quen, người đó là đại ca Sương mà lúc trước Thôi Gia Lâm đã nhắc tới.

"Chú em khỏe chưa mà đến đây vậy? Mới mấy ngày không đua đã ngứa tay rồi hả?"

Nhìn thấy Thái Hanh bước tới gần một đàn anh trong nhóm vừa cười vừa nói.

Người ở khu này ai cũng biết Thái Hanh thường đua xe để kiếm tiền, bọn họ nghe nói Thái Hanh là em dưới tay của đại ca Sương nên chưa bao giờ làm khó anh, quan hệ xã giao tương đối tốt.

"Không phải, em đến để gặp anh Sương." Thái Hanh lách qua đám người đó, đi vào bên trong.

Đây là một địa điểm tụ tập của mấy băng nhóm trong thành phố, bọn họ đến đây chủ yếu tổ chức đua mô tô và những trò cá cược khác để kiếm tiền, ở đây cũng có luật không sử dụng chất cấm và chất kích thích nên hoàn toàn không có nhiều chuyện phức tạp gì.

"Thái Hanh? Vai đỡ hơn chưa mà đến đây vậy?"

Sương Tửu Kỳ dắt một chiếc mô tô ra, nhìn thấy Thái Hanh thì dừng lại.

Ngoại trừ Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc thì đại ca Sương này là người thứ ba biết thân phận của anh.

Lúc trước Sương Tửu Kỳ có một miếng đất rất tốt, ba của Thái Hanh đã nhìn trúng và hỏi ý mua lại nhưng Sương Tửu Kỳ không bán, bỗng đến một ngày vợ anh ta bị bệnh nặng tiền viện phí đắt đỏ cứ thế đè lên người anh ta.

Sương Tửu Kỳ đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đồng ý bán cho Kim Thiết Quân, không ngờ sau khi chữa khỏi bệnh cho vợ thì Kim Thiết Quân đột nhiên trả lại miếng đất đó, khi ấy Sương Tửu Kỳ mới nhận ra vì Kim Thiết Quân biết anh ta đang khó khăn nên mới giúp đỡ bằng cách đó, hoàn toàn không có ý chiếm đoạt miếng đất.

Cho nên bây giờ gặp lại con của ân nhân Sương Tửu Kỳ luôn dốc sức trả ơn, từ lúc Thái Hanh chuyển về khu này được Sương Tửu Kỳ giới thiệu với mấy người bạn xung quanh, anh ta thường để Thái Hanh đua xe với mấy tay đua khác cũng coi như là người giám hộ của Thái Hanh ở đây.

"Thằng rác rưởi đó anh đã dạy dỗ nó rồi, nó nói nó chỉ định đâm bạn của em chứ không phải là em." Sương Tửu Kỳ miệng ngậm điếu thuốc định nhả khói ra thì thấy sắc mặt Thái Hanh hơi nhăn lại, anh ta dập tắt nó.

"Anh quên mất, em không thích khói thuốc lá."

Thái Hanh nói, "Không sao. Gần đây em cũng quen mùi rồi."

Tuy mùi thuốc của Sương Tửu Kỳ không giống với mùi mà nhóc học vượt hút nhưng Thái Hanh cũng đã quen mùi rồi.

"Mà anh hỏi này, bạn của em là ai mà có mối thù lớn với Tề Xuyên vậy? Lúc gặp nó hình như sống mũi nó sắp gãy rồi, nó nói là do bị bạn em đánh đấy." Sương Tửu Kỳ không nhịn được cười.

Bấy lâu nay anh ta cũng không thích Tề Xuyên nhưng thấy không phải chuyện của mình nên Sương Tửu Kỳ sẽ không xen vào, hôm đó Lư Nghiêm gọi điện nói Tề Xuyên gây chuyện với Thái Hanh anh ta mới tới giải quyết, kết quả tới nơi rồi thấy Tề Xuyên nằm trên đất bộ dạng còn thảm hơn chữ thảm, oai oái kêu oan như heo bị chọc huyết.

Thái Hanh biết trước anh ta sẽ hỏi câu này mà, "Bạn cùng bàn của em. À không, phải gọi là nhóc ấy, nhóc đó nhỏ hơn em hai tuổi."

Sương Tửu Kỳ có phần bất ngờ: "Đòn tấn công của bạn em kinh khủng thật đấy, chắc là thân thể khỏe mạnh và đô con lắm nhỉ."

Lăn lộn bao nhiêu năm rồi dạng người nào anh ta cũng đã gặp qua, những người đánh nhau dã man tàn nhẫn không phải là không có nhưng một thằng nhóc mười sáu tuổi mà đánh như vậy thì hiếm gặp, còn làm cho Sương Tửu Kỳ tò mò không biết giữa hai người đó có thù oán gì to lớn không nữa.

Nghe thấy câu đó thì Thái Hanh chỉ bật cười.

Nhóc học vượt ấy à, ngoài đánh nhau ra thì còn biết nói chuyện làm người ta tức chết nữa mà.

Thái Hanh ngồi chơi thêm một lúc nữa thì rời đi, bắt taxi xong nói địa chỉ cho tài xế sau đó thì dựa lưng vào ghế từ từ nhắm mắt lại.

Hình ảnh gương mặt Chính Quốc trong bóng tối hôm qua cứ hiện lên trong đầu, Thái Hanh khẽ nhíu mày lại.

Sau khi qua một cái cổng thì xe taxi chạy vào một khu vực rộng rãi, hai bên đường là bãi cỏ xanh mướt, chạy thêm một chút thì ngôi nhà to lớn dần hiện ra trước mắt.

Đây là nhà lớn của dòng họ Kim.

Đi dọc theo dàn cây cảnh đắt tiền sẽ thấy được cửa nhà đang mở, kiến trúc bên ngoài ngôi nhà tuy cổ kính nhưng nội thất bên trong lại sang trọng vô cùng, Thái Hanh không vào nhà mà đi vòng qua bên cạnh một hồ cá Koi nổi bật trong sân.

Đúng như anh đoán, ông nội anh bình thường không có chuyện gì làm sẽ pha một bình trà ngồi ngắm cá bơi ở đây.

"Ông nội, dạo này thời tiết thất thường nên dễ bệnh buổi tối ông ra đây ngồi sao không mặc áo dày hơn một chút." Thái Hanh đi lại gần ông lão.

Lão gia ngồi ngắm cá nhưng tư thế vẫn oai hùng, phong thái tự nhiên thoải mái khi nghe tiếng nói thì mới trao một ánh nhìn uy nghiêm về phía cháu trai mình.

Tiếp theo không nói không rằng vung một quyền về phía Thái Hanh, cơ thể linh hoạt của Thái Hanh né qua được còn nằm cổ tay của ông lão lại.

"Được rồi được rồi, con biết ông của con còn khỏe lắm mà. Chiêu nào của ông con cũng đỡ được rồi, không cầm thăm dò khả năng của con đâu mà." Thái Hanh nói nhỏ.

Còn nhỏ ở New York thì ông ấy bay qua đích thân dạy võ cho anh, lớn lên rồi thì mỗi lần gặp nhau ông sẽ đột ngột tung quyền xem bài bản của anh tới đâu, Thái Hanh cũng đã quen thuộc với tình trạng này rồi.

Không ngờ một giây lơ là Thái Hanh bị trúng một chiêu của ông lão, còn là ở vai phải nữa chứ.

"A đau con!" Thái Hanh mặt mày khó coi, vừa thốt lên câu này thì vội vàng bịt miệng mình lại.

Kim Thái Hiên đắc ý nói: "Còn tưởng con thế nào, hóa ra lại lộ điểm yếu của mình ra trước mặt kẻ địch như vậy à?"

"Ông đã nhìn ra rồi tại sao còn đánh vào nó, đau chết con rồi! Ông ăn gian, ông nội ăn gian với cháu trai!" Thái Hanh không chịu yếu thế, hô to hết sức có thể.

Từ chiêu đầu thăm dò Kim Thái Hiên đã nhìn nét mặt của cháu trai mình, cơ thể đúng là di chuyển nhanh nhẹn nhưng nét mặt thì không thoải mái chút nào, cánh tay cử động không nhiều, gần như là hạn chế lúc nãy còn đỡ tay ông bằng tay trái nên từ đó ông mới nhìn ra bên phải đang có vấn đề.

Thái Hanh không giấu diếm nữa, vừa cho ông nội mình xem vết thương vừa giả vờ đau khổ nói: "Ông thấy như vậy mà không xót cháu à, đã vậy cò đánh cháu một cái rất đau nữa chứ."

"Thằng nhóc thối, hôm nay còn biết làm mạng với ông à? Con có đánh lại người ta không đấy." Kim Thái Hiên đỡ cháu trai mình ngồi xuống.

Thái Hanh: "Ông cũng biết rồi mà còn hỏi, con có bao giờ đánh người khác đâu chứ. Không phải có một vị cao lớn đã dặn dò con không đánh nhau bừa bãi rồi sao, con nào dám làm trái lệnh ạ."

Kim Thái Hiên xoa đầu cháu trai, mặt ông lão biểu cảm hài lòng: "Giỏi lắm. Người học võ như chúng ta bắt buộc nhớ rõ nguyên tắc này, luôn tự kiềm chế mình, nhường nhịn để tránh dùng vũ lực."

Hai ông cháu lâu ngày không gặp lại nhưng chủ đề nói chuyện xoay quanh võ thuật, trà đạo và thư pháp.

Thái Hanh tuy lớn lên ở trời Âu nhưng không sính ngoại, mỗi nét đặc trưng riêng của truyền thống đất nước quê hương anh đều biết rất rõ, một phần cũng là nhờ sự dạy dỗ của gia đình, một phần cũng là nhờ tinh thần mà anh có.

"Con viết thư pháp đi, để ông xem trình dạo này cỡ nào rồi có thường xuyên luyện tập không đấy."

Thái Hanh dở khóc dở cười làm theo, "Ông xem đây nhé. Con chỉ viết một lần thôi đấy."

Vai phải bị thương không cử động được nhiều nên anh đành chuyển qua viết bằng tay trái, đầu cọ nhẹ nhàng uyển chuyển trên mặt giấy tạo nên những nét chữ đều và đẹp, anh viết một chữ Hiên.

"(²) Chữ Hiên trong câu hiên hiên hà cử, như vậy được rồi chứ ạ?"

Kim Thái Hiên nhìn tờ giấy gật đầu không nói gì.

Ăn bữa cơm với ông lão xong Thái Hanh bắt xe về lại ký túc xá, nhìn đồng hồ chưa tới mười giờ đêm có lẽ anh còn kịp về trước nhóc học vượt.

Về ký túc xá Thái Hanh cởi áo khoác giả bộ ngồi trên giường như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa phòng đợi Chính Quốc đi làm về. Có lẽ vì uống thuốc nên dễ buồn ngủ hơn bình thường nên Thái Hanh đã nằm xuống nhắm mắt lại, sau đó thì ngủ lúc nào cũng không hay.

Chính Quốc về đến thấy vậy cũng không bật đèn, treo áo khoác xong liền ngồi vào bàn học bật một cái đèn nhỏ, sáng nay đã nói sẽ chép bài cho Thái Hanh nhưng cậu chép chưa kịp, tranh thủ thời gian buổi tối này cậu sẽ chép cho xong.

Gần một giờ sáng Thái Hanh vì khát nước nên tỉnh giấc, lúc ngồi dậy là ánh sáng của bàn học đã thu hút anh.

Anh lại gần nhìn Chính Quốc ngồi trên ghế, hai tay kê đầu, đang ngủ rất ngoan.

Và chỉ có lúc ngủ mới không thấy được ánh mắt lạnh lùng của cậu thôi.

Lúc định quay đi tìm nước uống thì một tiếng gọi làm anh khựng lại, nhóc học vượt vẫn ngủ như cau mày khó chịu khẽ gọi hai tiếng: "Mẹ ơi..."

Thái Hanh còn thấy giọt nước mắt như pha lê chảy xuống từ khóe mắt của Chính Quốc.

Mấy ngón tay của Chính Quốc run rẩy nhưng đang níu lấy gì đó, Thái Hanh không nghĩ nhiều liền móc một ngón tay mình vào ngón tay cậu, vài giây sau Chính Quốc như cảm giác được an toàn nên đã hết run rẩy còn giấu ngón tay anh vào trong lòng.

Thái Hanh thấy vậy thì bật cười sảng khoái, "Nhóc học vượt trong mơ đang giấu đồ của riêng hả ta."

...

(¹) Sao Thái Bạch còn được gọi với tên khác là Kim Tinh, là một hung tinh, ngôi sao xấu nhất trong 9 sao chiếu mệnh. Người bị ngôi sao này chiếu mệnh trong năm phải làm lễ giải hạn để giảm bớt đi những điều thiếu may mắn và không thuận lợi. (theo didongviet.vn)

(²) "Hiên" có nghĩa là cao lớn, như trong 軒軒霞舉 – hiên hiên hà cử cao vòi vọi như ráng mọc buổi sáng, ý nói người thanh cao sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz