Ha A Sleep
🖇️ Warning : Toxic, OOC
/Đây chỉ là fanfic thôi mong bạn đừng quá gay gắt với nó nhé! Có bất kì lỗi sai nào xin hãy góp ý với mình ở mục bình luận nhé! Thân ái gửi lời chào đến bạn và chúc bạn có một trải nghiệm đọc fic thoải mái nhất có thể/
*****Tình yêu như một kịch bản trong vở kịch mang tên 'cuộc đời' vậy. Nó được sắp đặt sẵn bởi tạo hoá và cảm xúc của con người sẽ thấp thỏm theo từng giai thoại của vở kịch. Khi vở kịch chạm đến nốt thăng hoa, các diễn viên sẽ say đắm và chìm sâu trong cái hạnh phúc ngắn ngủi để rồi khi thoát vai, họ sẽ phải tiếc nuối, u sầu và cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Đơn côi, trống rỗng rồi lại đi tìm cho mình một vở kịch khác...Watanabe Haruto và Hamada Asahi là một cặp đôi trẻ đã yêu nhau được hai năm. Họ đã cùng trải qua giai đoạn được xem là khó khăn mà rất ít các cặp đôi vượt qua. Tưởng chừng như qua khỏi giai đoạn đó, khi mà họ đã quá hiểu nhau thì họ sẽ không thể chia rời khỏi nhau. Nhưng gần đây, Haruto đã cảm thấy mối quan hệ của hai người ngày một tiến triển tệ hơn và có đủ dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại.Mối quan hệ độc hại xảy ra khi cả hai người đều phụ thuộc vào nhau về cảm xúc. Haruto và Asahi là những nghệ sĩ nên việc cảm xúc chen lẫn vào lí trí là việc rất bình thường. Asahi ở cạnh Haruto mỗi đêm để cùng nhau trăng hoa, cảm nhận được rõ cảm xúc của nhau và mang chúng rắc vào trong những bản nhạc. Cả hai đã sớm trở thành niềm cảm hứng nghệ thuật của nhau từ lâu, từ khi xác thịt của họ đều đã được đối phương chạm vào. Asahi vẫn luôn vẽ các nét mặt của Haruto vào trong những bức hoạ của anh ta như một thói quen. Nhưng dần thì Haruto đã cảm thấy việc ở cạnh Sahi chỉ là một nhiệm vụ của bản thân, không còn cảm nhận được hương vị của tình yêu như thuở ban đầu. Vì thế nên nụ cười trên khoé môi xinh xắn kia dần biến mất.Mạch cảm xúc của Asahi rất thất thường. Anh ta là một người hướng nội, ít khi ra ngoài. Sahi thường dựa vào Haruto để tạo cảm giác an toàn cho bản thân, tìm kiếm sự chấp thuận và tôn trọng mà ngay cả bản thân anh cũng không đặt vào anh. Những lúc nhìn thấy nụ cười của Ruto, mọi muộn phiền của anh dường như tan biến. Cậu sẽ thường cổ vũ anh trong những ngày anh buồn. Nhưng dạo gần đây, Haruto cũng đã không còn tươi vui như trước khiến anh cảm thấy bứt rứt trong lòng. Một nút thắt trong lòng nhưng những lúc sắp nói ra, nó lại nghẹn ở nơi cổ họng. Chắc là vì nút thắt ấy ngày một lớn dần bên trong Sahi, khiến việc gỡ bỏ càng trở nên khó khăn hơn.Đêm nay, sau một ngày dài ở Studio, cả hai đã quyết định ngủ lại nơi đây vì đã muộn rồi, không thể làm phiền chú tài xế. Chiếc giường ở đây khá bé nên cả hai phải nghiêng người để nằm vừa đủ. Asahi quay người về phía người cậu và nhắm chặt đôi mắt đang mệt mỏi. Như thói quen, Ruto mân mê những sợi tóc của anh và nhìn ngắm bạn trai mình. Ngũ quan sắc sảo vẫn như lần đầu gặp gỡ nhưng sao anh lại trở nên gầy gò hơn thế này. Giọng nói trầm ấm khẽ rung lên, như đang thì thầm cho mỗi người đối diện nghe mà chẳng muốn thêm bất kì ai biết nữa cả:- Anh ổn chứ?Cậu đặt một nụ hôn lên trán của bạn trai. Asahi đang nhắm mắt cũng đã từ từ mở ra, đồng tử mệt mỏi cũng phải ngước lên nhìn vào cậu.- Nếu anh nói anh ổn thì đó là một lời nói dối đấy!Khoé miệng Sahi nhếch lên như đang cười. Anh ta cười khinh bỉ bản thân vì ngay cả anh ta cũng chẳng biết bản thân đang thật sự bị gì. Nếu nói không ổn thì vì sao không ổn chứ? Anh có cậu ở bên cạnh cơ mà! Nhưng nếu nói ổn thì lại không đúng với lương tâm... Nước mắt đang dần trào ra khỏi đáy mắt Asahi và Haruto đã cảm nhận được nó. - Liệu cái chết có thể giải thoát anh không em nhỉ? Vì chỉ khi chết, anh không còn những muộn phiền để bận tâm nữa thôi. Anh từng nghĩ rằng đâm đầu vào công việc sẽ khiến anh quên mất cả sự mệt mỏi cơ đấy! Ngốc thật.Haruto ôm chặt người yêu vào lòng, khẽ nói:- Nếu anh lựa chọn con đường đó, em sẽ đi theo anh! Hai ta sẽ ở cạnh nhau tại một thế giới mà muộn phiền thật sự không tồn tại.Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà đến cả họ cũng không thể thức giấc. Độc tố Kali Xyanua đã lan toả ra khắp cơ thể họ vì cả hai đều đã uống một chút rượu vang trước khi ngủ. Ly rượu vang mà Haruto đã chuẩn bị để kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi dài bất tận của Asahi...
/Đây chỉ là fanfic thôi mong bạn đừng quá gay gắt với nó nhé! Có bất kì lỗi sai nào xin hãy góp ý với mình ở mục bình luận nhé! Thân ái gửi lời chào đến bạn và chúc bạn có một trải nghiệm đọc fic thoải mái nhất có thể/
*****Tình yêu như một kịch bản trong vở kịch mang tên 'cuộc đời' vậy. Nó được sắp đặt sẵn bởi tạo hoá và cảm xúc của con người sẽ thấp thỏm theo từng giai thoại của vở kịch. Khi vở kịch chạm đến nốt thăng hoa, các diễn viên sẽ say đắm và chìm sâu trong cái hạnh phúc ngắn ngủi để rồi khi thoát vai, họ sẽ phải tiếc nuối, u sầu và cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Đơn côi, trống rỗng rồi lại đi tìm cho mình một vở kịch khác...Watanabe Haruto và Hamada Asahi là một cặp đôi trẻ đã yêu nhau được hai năm. Họ đã cùng trải qua giai đoạn được xem là khó khăn mà rất ít các cặp đôi vượt qua. Tưởng chừng như qua khỏi giai đoạn đó, khi mà họ đã quá hiểu nhau thì họ sẽ không thể chia rời khỏi nhau. Nhưng gần đây, Haruto đã cảm thấy mối quan hệ của hai người ngày một tiến triển tệ hơn và có đủ dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại.Mối quan hệ độc hại xảy ra khi cả hai người đều phụ thuộc vào nhau về cảm xúc. Haruto và Asahi là những nghệ sĩ nên việc cảm xúc chen lẫn vào lí trí là việc rất bình thường. Asahi ở cạnh Haruto mỗi đêm để cùng nhau trăng hoa, cảm nhận được rõ cảm xúc của nhau và mang chúng rắc vào trong những bản nhạc. Cả hai đã sớm trở thành niềm cảm hứng nghệ thuật của nhau từ lâu, từ khi xác thịt của họ đều đã được đối phương chạm vào. Asahi vẫn luôn vẽ các nét mặt của Haruto vào trong những bức hoạ của anh ta như một thói quen. Nhưng dần thì Haruto đã cảm thấy việc ở cạnh Sahi chỉ là một nhiệm vụ của bản thân, không còn cảm nhận được hương vị của tình yêu như thuở ban đầu. Vì thế nên nụ cười trên khoé môi xinh xắn kia dần biến mất.Mạch cảm xúc của Asahi rất thất thường. Anh ta là một người hướng nội, ít khi ra ngoài. Sahi thường dựa vào Haruto để tạo cảm giác an toàn cho bản thân, tìm kiếm sự chấp thuận và tôn trọng mà ngay cả bản thân anh cũng không đặt vào anh. Những lúc nhìn thấy nụ cười của Ruto, mọi muộn phiền của anh dường như tan biến. Cậu sẽ thường cổ vũ anh trong những ngày anh buồn. Nhưng dạo gần đây, Haruto cũng đã không còn tươi vui như trước khiến anh cảm thấy bứt rứt trong lòng. Một nút thắt trong lòng nhưng những lúc sắp nói ra, nó lại nghẹn ở nơi cổ họng. Chắc là vì nút thắt ấy ngày một lớn dần bên trong Sahi, khiến việc gỡ bỏ càng trở nên khó khăn hơn.Đêm nay, sau một ngày dài ở Studio, cả hai đã quyết định ngủ lại nơi đây vì đã muộn rồi, không thể làm phiền chú tài xế. Chiếc giường ở đây khá bé nên cả hai phải nghiêng người để nằm vừa đủ. Asahi quay người về phía người cậu và nhắm chặt đôi mắt đang mệt mỏi. Như thói quen, Ruto mân mê những sợi tóc của anh và nhìn ngắm bạn trai mình. Ngũ quan sắc sảo vẫn như lần đầu gặp gỡ nhưng sao anh lại trở nên gầy gò hơn thế này. Giọng nói trầm ấm khẽ rung lên, như đang thì thầm cho mỗi người đối diện nghe mà chẳng muốn thêm bất kì ai biết nữa cả:- Anh ổn chứ?Cậu đặt một nụ hôn lên trán của bạn trai. Asahi đang nhắm mắt cũng đã từ từ mở ra, đồng tử mệt mỏi cũng phải ngước lên nhìn vào cậu.- Nếu anh nói anh ổn thì đó là một lời nói dối đấy!Khoé miệng Sahi nhếch lên như đang cười. Anh ta cười khinh bỉ bản thân vì ngay cả anh ta cũng chẳng biết bản thân đang thật sự bị gì. Nếu nói không ổn thì vì sao không ổn chứ? Anh có cậu ở bên cạnh cơ mà! Nhưng nếu nói ổn thì lại không đúng với lương tâm... Nước mắt đang dần trào ra khỏi đáy mắt Asahi và Haruto đã cảm nhận được nó. - Liệu cái chết có thể giải thoát anh không em nhỉ? Vì chỉ khi chết, anh không còn những muộn phiền để bận tâm nữa thôi. Anh từng nghĩ rằng đâm đầu vào công việc sẽ khiến anh quên mất cả sự mệt mỏi cơ đấy! Ngốc thật.Haruto ôm chặt người yêu vào lòng, khẽ nói:- Nếu anh lựa chọn con đường đó, em sẽ đi theo anh! Hai ta sẽ ở cạnh nhau tại một thế giới mà muộn phiền thật sự không tồn tại.Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà đến cả họ cũng không thể thức giấc. Độc tố Kali Xyanua đã lan toả ra khắp cơ thể họ vì cả hai đều đã uống một chút rượu vang trước khi ngủ. Ly rượu vang mà Haruto đã chuẩn bị để kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi dài bất tận của Asahi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz