ZingTruyen.Xyz

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT

Chương 78: Liều chết triền miên 3 (Cao H)

queenchang79

Mộc Đào bị nhìn đến trái tim nhảy dựng, thở gấp thu hồi tay, chuyển sang sờ soạng sống lưng hắn, sờ làn da trơn bóng ấm áp của hắn cầu xin: "Ưm... Diệu Tịch... Đừng..."

Cảm giác hoa huyệt bị chiếm hữu cọ xát nhanh chóng khiến hồn nàng bay lên, mỗi một lần Diệu Tịch đều đâm đến sâu như vậy mạnh như thế, cứ đâm muốn mệnh kia, nàng chịu không nổi duỗi chân, bị hắn giữ hai chân, bẻ đầu gối sang hai bên, eo mông bị bắt hơi hơi nâng lên, làm thành một tư thế cực kỳ cảm thấy thẹn.

Diệu Tịch còn rút tay ra lấy một cái gối mềm lót ở dưới eo nàng, dường như muốn cho nàng nhìn hắn làm nàng như thế nào.

"Tối nay, nhớ kỹ ta." Hắn buông bầu ngực tràn đầy dấu hôn xanh tím ra, chống lên trán của nàng, khẽ hôn môi nàng, nhìn mắt nàng ngập nước, khàn khàn nói.

Mộc Đào còn chưa hiểu rõ ý những lời này, đã bị thọc vào rút ra như mưa rền gió dữ làm cho khóc kêu không ngừng, Diệu Tịch liên tiếp hôn thật mạnh ở cổ, xương quai xanh, bên hông nàng, bị mu"t vào không ngừng, đau đớn rất nhỏ luân phiên nổ tung, hoa huyệt nàng không ngừng thít chặt lại, cả người trốn tránh giống như kinh hãi.

"Đừng! Diệu Tịch... Không cần... Đau...! A..." Nàng thảm thương xin tha, dưới thân còn đang gắt gao hút lấy dương vật hung ác, hoa huyệt giống như đã bị làm đến mềm đến chín, nước chảy không ngừng, không chịu khống chế của nàng chút nào, chỉ tham lam dịu ngoan xoắn chặt lấy cơ thể trên người nàng.

Diệu Tịch trấn an sờ sờ mặt nàng, thấy mắt hoa đào đẫm lệ, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, ngậm ngón tay liến sạch sẽ từng chút một, lại tới hôn nàng: "Đừng sợ, không đau."

Ngay sau đó lại tiếp tục tạo nghiệt ở trên người nàng, như muốn xác minh nói lúc nãy, bẻ chân nàng cắn lên bắp đùi đang run rẩy không ngừng, sau khi cắn xong lại triền miên liếm láp, hút một cái thật mạnh như không biết đủ, dấu hôn đỏ hồng lập tức in lên đùi trong trắng bóng.

Mộc Đào nhịn không được khóc lóc nhìn hắn, dùng sức rút chân ra, cũng bị tăng nhân thoải mái kiềm chế, nếu nàng giãy dụa mạnh hơn, chỗ xấu hổ lại bị đâm vào thật mạnh, tay phải Diệu Tịch bình tĩnh sờ mó chỗ bí ẩn kia, tìm được đài hoa non nớt nhất lập tức xoa bóp không chút nể tình, nàng lập tức không hề có sức phản kháng như chú dê đợi làm thịt.

Tựa hồ hắn muốn lưu lại dấu vết lên mỗi một tấc da thịt trên thân thể nàng, đầu vú sưng to bị chà đạp đến thê thảm không thôi, trên ngực vu" mượt mà trắng nõn là dấu hôn dấu tay tím tím xanh xanh, cổ, bên hông, đùi tất cả đều là những dấu hôn dấu răng diễm tình mập mờ.

Hắn giống một con thú hoang được thả về núi rừng sau khi bị nuôi nhốt, nhẫn nhịn ngủ đông qua đi là thú tính và dã tính thiên nhiên nguyên thủy, hận không thể hôn hết mỗi một chỗ trên thân thể nàng, tận tình chiếm hữu nàng.

"A!... Diệu Tịch! Không, không muốn nữa... Ta, ta chịu không nổi...." Nàng khóc đến không kiềm chế được, chỉ biết cầu xin hắn không ngừng, ngóng trông hắn có thể thoáng dừng lại.

Bàn tay xinh đẹp thon dài đang ấn trên đài hoa, chỗ bí ẩn lại bị va chạm hung ác, bức cho nàng mất ý thức lắc đầu.

Nàng khóc lóc thở gấp kéo lấy hắn, vô lực sờ đến cổ tay hắn, cảm thấy dường như cổ tay Diệu Tịch trống không, nghĩ lại thì đã lâu nàng chưa từng thấy hắn mang vòng Phật châu gỗ trầm hương kia.

Diệu Tịch trở tay bắt lấy tay nàng, mang theo nàng cùng vỗ vỗ lên âm đế sưng đỏ kia, chỉ là bị hắn lôi kéo cùng động tác vài cái, dương vật đã liều mạng cọ xát vách trong, nàng chịu không nổi banh thẳng chân tiết thân.

"Không...! Diệu, Diệu Tịch...! A..." Khoái Cảm che trời lấp đất đánh úp lại, nàng đã sớm nếm đủ mất hồn lúc hoan hảo cùng hắn, nhưng giọng điệu lại mất kiểm soát cất cao như cũ, rên rỉ nhu mị khiến nàng hận không thể lấp kín lỗ tai mình.

Lúc này Diệu Tịch mới thoáng ngừng lại, kéo tay nàng hôn hôn. Nàng xấu hổ muốn chết, đầy mặt ửng hồng, mồ hôi thơm đầm đìa, nàng hít thở từng ngụm từng ngụm giống mất nước, thấy hắn nhợt nhạt đưa đẩy dương vật chờ nàng thích ứng, lại nhìn nàng không hề chớp mắt, dường như đang nhìn kỹ bộ dáng mắc cỡ này của nàng, nhịn không được giận liếc hắn một cái: "Ngươi, ngươi.... Chậm một chút..."

Diệu Tịch cúi đầu ầm ở hôn nàng, mu"t lưỡi nàng, liến môi nàng tựa như hôn không đủ, chỉ tránh mà không đáp, hôn hôn lại nhịn không được bắt đầu suồng sã tiến công.

"Nhẹ, nhẹ chút... Cầu ngươi... Diệu Tịch...!" Nàng còn đang thút tha thút thít xin khoan dung, Diệu Tịch lại ôm eo nàng ngồi dậy, dương vật còn đang ở trong cơ thể, nàng bị ôm ngồi dậy, nghiệt căn kia lại đâm đến càng sâu, nước mắt Mộc Đào thoáng chốc chảy càng mạnh, lại kêu cũng kêu không được.

Diệu Tịch ngồi quỳ trên giường, chặt chẽ ấn nàng ở bên hông, hai đầu gối Mộc Đào cũng gập lại, tựa như chống lên giường, trên thực tế căn bản không tựa, bị một tay Diệu Tịch ôm vòng eo nàng va chạm kịch liệt, người nọ lại cứ dùng một cái tay khác nâng khuôn mặt đang khóc của nàng mềm nhẹ hôn xuống.

Tư thế nữ trên khiến nàng khổ không nói nổi, dường như nàng chiếm thế chủ đạo, kỳ thật không hề còn đường sống, cơ thể đã sớm bị làm mềm, vô lực bị ôm ở trên người hắn, phập phồng theo động tác của hắn. Chỗ xấu hổ kia vừa chua xót vừa tê dại, kfjoái Cảm bị kịch liệt xâm phạm cùng cảm giác no căng đau đớn khiến nàng không ngừng run rẩy, nàng ngửa đầu mưu toan lảng tránh khoái cảm quá mức mãnh liệt này. Diệu Tịch cũng buông mỗi nàng ra theo động tác của nàng, vùi đầu ở chỗ cổ nàng, ngang ngược in xuống dấu vết ở chỗ sau cổ.

"A...! Đau, đau!... Ta không, không muốn nữa..." Cái miệng mới vừa bị buông lỏng lập tức tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn đáng thương. Thịt mềm sau cổ bị ngậm liến, cuối cùng quả nhiên mu"t hôn tàn nhẫn lại rơi xuống, chỗ cổ mẫn cảm đều là hô hấp lửa nóng của hắn, chỗ phía sau tất nhiên cũng lưu lại dấu vết.

Nàng thế mới biết lúc trước Diệu Tịch có bao nhiêu khắc chế có bao nhiêu dịu dàng, hiện nay hắn làm nàng điên như vậy hung hãn như vậy, nàng thực sự chịu không nổi.

"Dừng, dừng lại...! Diệu Tịch, Diệu Tịch... Ôi... Không cần..." Nàng mềm như bông khóc nức nở chẳng qua là thuốc kí©fj dụ© lửa cháy đổ thêm thôi, Diệu Tịch gắng sức đẩy nhanh động tác, bóp vòng eo thon nhỏ của nàng nâng lên hạ xuống, nhìn nàng cong eo chịu không nổi, hình thành một đường cong duyên dáng xinh đẹp.

Hắn nhịn không được cố ý rút dương vật ra, nâng nàng lên phía trên dương vật, nhìn nàng nghi hoặc mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm cho rằng được buông tha. Sau đó hắn ác liệt buông tay, khiến nàng rơi xuống thật mạnh, trong khoảnh khắc dương vật xuyên thật sâu vào hoa huyệt yếu ớt.

"A...!" Nước mắt nàng lập tức rơi xuống, chỉ ngắn ngủi hét lên một tiếng, rồi còn lại là tiếng thở dốc khó khăn, nàng liếc nhìn hắn lên án một cái, trên mặt người khởi xướng thật ra lại là một bộ dịu dàng thong dong, thấy nàng nhìn hắn, lại chậm rì rì vươn đầu lưỡi cúi đầu liếm đầu vú hồng đến phiền lòng của nàng.

Động tác đó quá tình sắc quá hạ lưu, đôi mắt phượng rực rỡ lung linh lại cứ nhìn nàng thật sâu, dường như cố ý làm cho nàng xem, nàng chịu không nổi nhắm mắt, đôi tay kia lại càng thêm suồng sã nhéo mông nàng, vỗ nhẹ hai cái sau đó nhìn nàng kinh hoàng trợn mắt, nàng lắc đầu cầu xin, thì lại càng thêm không kiêng nể gì bóp mông nàng không ngừng thọc vào rút ra.

Bởi vì bọn họ kịch liệt ân ái, giường mềm của nữ tử rung lắc mãnh liệt, lung la lung lay, thanh âm giao hợp mập mờ cùng âm thanh giường gỗ kẽo kẹt do không chịu được gánh nặng đều khiến Mộc Đào mặt như lửa đốt.

May mắn, may mắn tòa nhà này ở bên cạnh thị trấn, hàng xóm đều đã dọn đi vì lũ lụt lần trước rồi. Không ai có thể nghe thấy tiếng động này của bọn họ. Nàng mất tập trung suy nghĩ, đầu vai lại bị hung tợn cắn một ngụm, chọc đến nàng thở nhẹ một tiếng, Diệu Tịch cực kỳ kiềm chế, bực bội hỏi nàng: "Nàng đang nghĩ đến ai?"

"Không, không có." Nàng thở dốc, choáng váng trả lời.

"Tối nay chỉ có thể nghĩ về ta." Diệu Tịch làm như không tin, lại vỗ vỗ mông nàng, xoa bóp hạ lưu, vừa thúc lên trên nàng, vừa hung ác ấn nàng vào trên người mình, dương vật đâm vào quá sâu, nàng bừng tỉnh cảm thấy bụng sắp bị nứt vỡ, cảm thấy hắn gây rối vô cớ, tức giận trừng hắn: "Không, không nghĩ đến ai cả..."

Nàng giơ tay ôm cổ hắn, đổ thân thể ở trên người hắn, tiến đến bên tai hắn nói: "Chỉ, chỉ có ngươi..."

Diệu Tịch kéo ra khoảng cách, nhìn nàng thật sâu, Mộc Đào mơ hồ cảm thấy không đúng, tựa hồ hắn lại bắt đầu trở nên thương tâm, ánh mắt yếu ớt rõ ràng, nàng bối rối, muốn hỏi ngươi làm sao vậy, hắn lại đột nhiên hôn lên, kịch liệt đè nàng va chạm, cho đến khi tinh thần nàng đảo loạn.

Lần hoan ái này giằng co rất lâu, ngọn nến đã cháy hơn phân nửa, nàng lại tiết một lần ở trên người hắn, chất lỏng chảy ra trên đùi Diệu Tịch đều là của nàng, Diệu Tịch mới liều mạng đâm vào, bắn dương tinh đầy mình nàng.

Hai người đều thở hồng hộc, giữa hai chân một mảnh hỗn loạn lầy lội, Diệu Tịch ôm nàng, không ngừng yêu thương hôn nàng.

Cuống họng Mộc Đào cũng khàn cả rồi, nàng cho rằng đã ngừng lại, rất là hưởng thụ nụ hôn dịu dàng, đang chuẩn bị từ bi tha thứ cho hắn, thì lại bị ấn ở trên giường lần nữa, dương vật lửa nóng ở phía sau lại để lên trên hoa huyệt còn chảy ra dịch đu.c.

"Ngươi, ngươi! Như thế nào, như thế nào còn không có..." Nàng bị ấn ở trên giường, khó khăn quay đầu, lại nhìn không tới hắn, gấp đến độ nói không nên lời, lại đã bị nghiệt căn thô tráng khó dằn nổi hung hăng xâm phạm.

"Ưm...." Nàng nức nở một tiếng, xụi lơ ngã vào trên giường, eo lại bị vớt lên, mông nhếch lên cao, hắn nằm ở trên người nàng, hôn lên sống lưng trần trụi của nàng, khi nặng khi nhẹ lưu lại một đống dấu hôn lóa mắt, dương vật trêu người thong thả rút khỏi, rồi lại căng miệng huyệt ra ngang nhiên va chạm.

"Um...!"

Mộc Đào há mồm cắn môi, ý đồ ngăn lại tiếng khóc kêu không chịu nổi của bản thân, nhưng Diệu Tịch không cho phép động tác như đà điểu của nàng, quay đầu nàng lại, lưu luyến hôn nàng, thở phì phò dỗ dành nàng: "Kêu ra đi, ta thích nghe." "Thực thích." Thực thích nàng. Đôi mắt hắn động lòng người như vậy, tướng mạo lại đẹp, khát cầu nhìn nàng như vậy, thấp giọng dỗ nàng. Mộc Đào vừa nghe hắn nói thích ngực đã tê dại, đại não mỏi mệt lại như trở nên hưng phấn, giờ phút này càng bị hắn dỗ đến đầu óc choáng váng, cũng mặc kệ tiếng rên rỉ mắc cỡ như thế nào, khó nhịu như thế nào, rốt cuộc không còn gì che lấp kêu lên: "A...! Vậy, vậu... Ngươi nhẹ chút... Ưm...!"

"Nhưng ta nhịn không được." Diệu Tịch nặng nề thọc vào rút ra ở trong cơ thể nàng, nơi đó đều là đồ vật của hắn, cùng hoa dịch của nàng, sền sệt mê người, hắn giơ tay lại vỗ vỗ bờ mông tuyết trắng kia, há mồm cắn lên, không ngừng trêu chọc lôi kéo thịt mông mềm mại, lại lưu lại chút dấu vết phiền lòng.

Mộc Đào bị hắn kíCfj thí©fj đến kịch liệt co giật, hoa huyệt ngăn không được co rút lại, bóp đến hắn cau mày than nhẹ: "Cắn thật chặt, khiến người làm sao chậm lại." Dứt lời không ngờ lại càng va chạm hung ác, thanh âm da thịt vỗ vào phành phạch, giường gỗ rung lác càng mạnh.

Mộc Đào vừa xấu hổ lại vừa tức giận: "A...! Còn, còn không phải ngươi!... Um... Đừng, đừng sâu như vậy ..."

"Còn chưa đủ." Hắn lại cọ đến chỗ cằm nàng, từ sau lưng vòng qua tới xoa ngực nàng, không có tay giữ eo, Mộc Đào lại vẫn ngoan ngoãn nhếch mông như cũ, vô lực quỳ gối trên giường thừa nhận hắn xâm phạm.

"Tối nay cứ cho phép ta đi." Hắn thu hết tư thế thuận theo của nàng vào đáy mắt, xoa xoa bộ ngực sữa, đầu ngón tay khiêu khích đầu vú, vùi đầu ở vai cổ nàng không ngừng hôn nàng, tận tình chiếm hữu cơ thể này.

Rốt cuộc về sau ------ không còn có về sau gì nữa.

Hắn muốn đem tất cả yêu thích khó có thể nói ra ngoài miệng cùng với dục vọng không thể lộ ra ánh sáng để lại đây tối nay.

Hắn gần như là điên cuồng lăn lộn người này, muốn đ khắc nàng vào máu thịt, đưa mỗi một động tác tối nay của nàng, mỗi một chút thanh âm, mỗi một cái phản ứng đều khắc ở trong đầu.

Hắn thực quý trọng, quý trọng một đêm cuối cùng này.

Kỳ thật hắn muốn nói: Không sao, nàng không cần gạt ta, nàng đang nhớ đến người trong lòng nàng có phải hay không.

Hắn cũng muốn nói: Không sao, ta biết, nhưng là chỉ muốn trong một lúc ngắn ngủi nàng quên đi người kia, tối nay chỉ nghĩ về ta có được hay không.

Chỉ cần tối nay mà thôi, qua tối nay cũng không cần lại nhớ đến, ta không bao giờ quấy rầy nàng nữa.

Mộc Đào còn đang không ngừng khóc kêu, đáng thương cầu hắn chậm một chút nhẹ một chút, Diệu Tịch không nói, lăn lộn nàng tới tới

lui lui, cho đến khi nàng bị buộc lên đỉnh lần nữa.

"Ưm... Diệu Tịch, Diệu Tịch...! Không được... Ta thật sự không được...! Ưm... Buông tha ta đi..." Nàng còn nâng eo quỳ gối ở trên giường, hữu khí vô lực cầu hắn, dường như chờ hắn đồng ý nàng mới có thể buông lỏng cơ thể.

Ngốc như vậy, ngoan đến thế. Diệu Tịch nhìn đến đau lòng không thôi, về sau nàng chính là của người khác.

Kỳ thật hắn càng muốn hỏi khi nào nàng thành thân.

Hắn muốn hỏi nàng thích người kia bao nhiêu.

Hắn muốn nói có thể đừng thích người kia hay không.

Nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành nước mắt cùng nụ hôn dừng ở trên sống lưng nàng.

Mộc Đào cảm giác được sau lưng ướt át, tưởng là mồ hôi hẳn, nghĩ thầm: Diệu Tịch nóng quá, ra thật nhiều mồ hôi.

Nàng thở phì phò muốn quay đầu lại hôn hắn, lại bị ấn không thể hoạt động, hắn không ngừng hướng đánh tới hoa tâm, cơ thể mới vừa tiết qua cực kỳ mẫn cảm, trong khoảnh khắc không còn sức lực, chỉ có thể thút tha thút thít theo động tác cuuar hắn.

Chờ đến khi Diệu Tịch lần nữa tiết ở trong thân thể nàng, Mộc Đào đã không còn ý thức, thời điểm nghiệt căn rút ra, Mộc Đào chỉ ngâm khẽ theo bản năng, dịch đụ.c dính nhớp liền chảy ra, người xem nóng mặt.

Diệu Tịch giày vò người thỏa mãn rồi, nhìn nàng đỏ mặt xụi lơ ở trên giường, dịu dàng vỗ về tóc nàng, đắp chăn cho nàng, rồi khoác áo đi nấu nước muốn lau rửa cho nàng.

Bóng đêm dày đặc, hoan ái qua đi trên người hắn chỉ còn lạnh lẽo, nhìn củi gỗ bùm bùm thiêu đốt ở phía sau bếp, nước ấm sôi đã lâu, hắn còn đang suy nghĩ mất hồn.

Gió lạnh thổi qua, hắn mới bỗng dưng hoàn hồn, pha nước ấm ôm nàng vào thau tắm rửa sạch một phen.

Người nọ mơ mơ màng màng vô cùng dính người, hắn muốn đi tìm đệm giường sạch sẽ thay đổi, Mộc Đào lại ôm cổ hắn gắt gao không bỏ.

Hắn lại nhịn không được thở dài, đành phải lấy khăn bọc nàng lại, ôm nàng giống như ôm trẻ con, gian nan đổi đệm giường mới, buông nàng ra đắp chăn đàng hoàng.

Nàng còn ôm hắn không bỏ, Diệu Tịch lại cứng rắn bẻ tay nàng ra, để tay nàng vào trong chăn.

Đã khuya, hắn cần phải đi.

Hắn lưu luyến liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng thổi tắt ánh nến, đem những quyến luyến biến mất ở trong bóng tối, lẳng lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz