ZingTruyen.Xyz

H Van Diem Tam Ngot O O


Chương 5:

Ninh Hàm nằm trên giường, áo ngủ mềm mại bị xốc tung lên, lộ ra hạ thân không một mảnh vải và đôi chân dài trắng nõn. Anh đưa mắt nhìn thú nhân nằm trên người mình, đối phương cũng đang dùng một đôi mắt sói đen như hắc thạch nhìn lại anh, cái đuôi đen dài quơ qua quơ lại phía sau lưng người kia cùng với một đôi tai mềm mại nằm trên đầu khẽ vểnh lên khiến cho trái tim Ninh Hàm run rẩy, chỉ muốn ngay lập tức giơ tay lên sờ.

Sở Hạo bất mãn gầm gừ hai tiếng, cúi đầu liếm lên yết hầu của Ninh Hàm. Chẳng hiểu sao sau khi tỏ tình xong, còn chưa làm gì anh đã yêu cầu hắn biến thành bộ dạng này. Chưa hết, kể từ khi nhìn thấy tai và đuôi sói của hắn, ánh mắt Ninh Hàm cứ như chỉ hận không thể sờ sờ vuốt vuốt cho thỏa thích.

Bị bầu bạn của mình nhìn như vậy, còn nhịn được nữa thì hắn không phải Alpha. Sở Hạo không nói hai lời, tay vươn vào vạt áo chẳng mấy kín kẽ khẽ vuốt ve cái eo thon nhỏ, xúc cảm mềm mại khiến hắn không kìm được nhéo nhéo mấy cái.

Ngay lập tức trong cổ họng Ninh Hàm phát ra tiếng rên nhẹ, nơi nhạy cảm bị nhéo như vậy, mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu cũng bay biến. Đồng thời trong lòng anh dâng lên một cảm giác tê ngứa, lan dần ra cả cơ thể, đôi mắt trong suốt phút chốc phủ kín sương mù: "Đừng đùa nữa, tôi khó chịu... Ư... Nhanh... một chút..."

Nghe giọng nói tràn đầy dục vọng của người kia, Sở Hạo cười nửa miệng, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Cái lưỡi không an phận bắt đầu liếm láp từ cổ lên tai, bốn chiếc răng nanh dài sắc bén dùng để săn mồi lúc này đang nhẹ nhàng gặm lấy vành tai của người dưới thân. Tay hắn bao lấy dục vọng của anh, móng vuốt vươn ra không quá dài trêu chọc phần đỉnh.

"Cậu... Ưm..." Ninh Hàm có chút hoảng sợ khi điểm nhạy cảm của bản thân bị kích thích bởi những thứ được xem là vũ khí của bán thú nhân. Nhưng đồng thời trong người cũng dâng lên một loại khoái cảm, làm anh nhịn không được khẽ vặn vẹo: "Đừng dày vò tôi nữa... Rất khó chịu có biết... Ư!"

Miệng trong phút chốc bị bao lấy, cái lưỡi vừa rồi còn đang trêu đùa vành tai anh lúc này chuyển mục tiêu qua đôi môi mềm mại.

Hai người quấn lấy nhau hôn môi, đầu lưỡi của Ninh Hàm cảm nhận được mùi vị ngọt ngào. Không nhịn được vươn tay ôm chặt đầu của Sở Hạo, muốn càng nhiều hơn cái chất lỏng làm cả người anh tê dại đó.

Sở Hạo biết Ninh Hàm động tình, đột nhiên buông anh ra, lui người lại chôn đầu vào giữa hai chân anh. Dục vọng phía dưới của Ninh Hàm bị ngón tay Sở Hạo trêu chọc sớm đã rỉ nước mắt. Anh bất mãn vì đôi môi của Sở Hạo đột ngột rời đi, còn chưa kịp lên tiếng, vật phía dưới đã tiến vào khoang miệng ấm áp.

Hắn nhẹ nhàng liếm cắn, vô cùng cẩn thận không để vật nhỏ bị răng nanh làm đau, nhưng thỉnh thoảng lại cạ cạ vào, trêu đùa khiến dục vọng của Ninh Hàm muốn ngay lập tức bắn ra.

Ngay khi sắp đến cao trào thì phân thân đột ngột bị siết chặt, Ninh Hàm khó chịu cúi đầu liền thấy Sở Hạo dùng một bàn tay siết lấy thứ kia của anh, chiếc lưỡi nhẹ trêu chọc liếm lấy đầu đỉnh. Bởi vì rơi vào phát tình nên lý trí Ninh Hàm chẳng còn bao nhiêu, anh nhìn Sở Hạo, đôi mắt đỏ ửng, đứt quãng nói: "Buông... Buông ra... Ưm... tôi muốn... A..."

"Muốn cái gì? Gọi tên tôi, lập tức sẽ cho anh." Hơi thở của Sở Hạo phập phồng, hắn cũng nhẫn nhịn đến khó chịu, mùi hương ngọt ngào của Omega làm cho thứ kia của hắn đã cứng như đá. Nhưng Sở Hạo không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của Ninh Hàm, muốn nhìn anh khóc lóc, nhìn anh bị dục vọng dày dò đến chịu không nổi phải cầu xin hắn.

Sắp bắn tinh mà phân thân bị siết lại, khoái cảm đang lên cao như bị đánh gãy, khó chịu không phải bình thường. Ninh Hàm chưa từng gặp phải tình cảnh này, trong chốc lát đã chịu không nổi: "Hức... Cho tôi... Hạo, tôi muốn... muốn bắn... Ư... Cho tôi bắn, Hạo... Aaa~~!"

Sở Hạo rất hài lòng, vậy nên hắn cúi đầu ngậm vật nhỏ kia vào miệng, hút nhẹ một cái, bàn tay đang siết chặt cùng lúc buông ra. Ngay lập tức trong khoang miệng bị bắn vào một dòng chất lỏng trắng đục, không giống như tinh dịch tanh nồng mà mang theo mùi hương thoang thoảng, kích thích từng dây thần kinh của Alpha.

Tuy luyến tiếc chất dịch ngọt ngào trong khoang miệng nhưng Sở Hạo không nuốt xuống. Hắn vươn người cùng Ninh Hàm hôn môi, đầu lưỡi đẩy thứ trong miệng qua. Thấy Ninh Hàm có hơi sững sờ, hắn liếm khóe miệng nói: "Nếm thử thứ của mình cảm thấy thế nào? Rất ngon đúng không?" Cái người vốn trầm ổn lúc này giống như khoác lên một bộ mặt khác, vô cùng tà ác trêu đùa Ninh Hàm.

Mặt người dạ thú, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù vậy, Ninh Hàm cũng không muốn đẩy người kia ra, ngược lại càng muốn ôm chặt. Đây là Alpha của anh, là gia đình của anh.

Ninh Hàm mím môi, gương mặt đỏ như quả gấc không biết vì ngượng ngùng hay do phát tình. Đột nhiên phía sau bị hai ngón tay đâm vào, Ninh Hàm lúc này mới phát hiện bản thân chẳng biết từ khi nào đã bị lật người lại, dùng tư thế úp sấp nâng mông hướng về Sở Hạo, nơi kia hoàn toàn lộ rõ trước mắt của đối phương.

Hai ngón tay đưa vào trong, không càng quấy xâm nhập mà là cẩn thận thăm dò. Sở Hạo tuy sắp bị nơi nóng ấm kia làm cho mất lý trí, nhưng vẫn kiên nhẫn duy trì động tác, lát sau mới thở nhẹ ra: "Dù không bôi thuốc nhưng nơi bị thương đã lành rồi, không sao nữa."

Không sao, tức là Sở Hạo vẫn sẽ tiếp tục ăn anh đến khi nào thỏa mãn mới thôi. Nghĩ như vậy, nhưng Ninh Hàm không chút nào kháng cự, hậu huyệt sớm đã ướt đẫm, đói khát mấp máy, anh không phải không biết, ngược lại, Ninh Hàm nhận ra bản thân càng mong chờ bị thứ nóng cháy kia lấp đầy.

Sở Hạo phát hiện anh phối hợp với động tác của hắn, hít sâu một hơi, rút ngón tay ra rồi cầm lấy phân thân của mình đặt ngay lối vào. Bởi vì hậu huyệt sớm đã tiết đầy dịch thủy, bôi trơn vô cùng thuận lợi, phân thân của hắn chỉ một lần đã đi vào toàn bộ, đánh vào nơi nằm sâu bên trong, Sở Hạo không chần chờ lập tức chuyển động.

"Ưm ~~ Aaa~~! Không được, quá sâu... Đi... đi ra ngoài... Ưm..." Bởi vì tư thế từ phía sau, vật kia vào được càng sâu. Chỗ nhạy cảm bên trong bị ma sát liên tục khiến cho trước mắt Ninh Hàm mờ sương, cả người cũng vô lực buông xuống.

Sở Hạo dùng tay giữ hông Ninh Hàm, một tay vươn ra kéo anh lại, ôm lấy đối phương. Lưng ngực áp vào nhau, da thịt ma sát, phía dưới liên tục ra vào, khoái cảm hừng hực khiến cả hai đều thỏa mãn rên rỉ.

"Hừ... Thật chặt, thật nóng, anh khiến tôi nhịn không được. Còn siết chặt như vậy, có phải hay không muốn siết chết tôi, Ư?"

"A... Nhanh quá... Cậu còn nói... Ưm ~~ A... Nhiều quá, không được... A ~~!"

Nghe tiếng rên rỉ của Ninh Hàm, Sở Hạo híp mắt nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của anh cùng phần gáy trơn bóng lộ rõ trước mắt. Hắn cúi người liếm lên, dùng âm thanh trầm thấp hỏi: "Anh luôn bất an là vì tôi không đánh dấu anh, đúng không?"

Sở Hạo đè Ninh Hàm nằm sấp trên giường, hạ thể chôn sâu vào trong nhưng không di chuyển. Hắn dùng tay vuốt ve cổ người kia: "Anh muốn tôi cắn anh? Nơi này."

Cơ thể Ninh Hàm cứng lại trong chốc lát, anh bị hành động của hắn làm cho tỉnh táo một chút, nhận ra người kia đang gọi tên anh: "Hàm, tôi là bầu bạn của anh, là Alpha của anh, là gia đình của anh. Anh phải nhớ rõ, dù thế nào cũng không được bỏ quên tôi, biết không?"

Nói rồi, Sở Hạo bắt đầu chuyển động phân thân, không thong thả như trước mà cực kỳ điên cuồng. Đột nhiên, phần gốc phân thân của Sở Hạo phình lên, làm cho Ninh Hàm luống cuống, quay đầu trưng đôi mắt kinh sợ nhìn hắn: "Hạo... Cái... Cái của cậu?"

Trấn an hôn lên khóe miệng anh, Sở Hạo thở dốc nói: "Vì đang ở hình dạng bán thú nên bên dưới cũng sẽ có kết, chỉ giúp cho dễ thụ thai hơn thôi, không sao đâu." Kỳ thực, cái này cả hai đều biết, chỉ là chưa từng trải qua nên vẫn cảm thấy lo lắng.

Sở Hạo vẫn liên tục chuyển động, kéo Ninh Hàm theo tiết tấu của mình.

"Ư... Không thể... Ưm a~~! Nhiều quá... muốn... Tôi muốn bắn! Hạo... Hạo!" Phân thân của Sở Hạo không nhỏ, hiện tại phần gốc lại phình to lên, Ninh Hàm có ảo giác chỗ kia của anh sắp hỏng. Vách thịt nhạy cảm bị ma sát liên tục, khoái cảm như thủy triều cuốn tới, vật nhỏ đã bắn một lần hiện đứng thẳng, không ngừng rỉ ra chất lỏng.

Sở Hạo đột ngột chôn sâu vào hậu huyệt của Ninh Hàm, phân thân run rẩy vài cái sau đó bắn bên trong. Hắn há miệng, cắn lên sau cổ Ninh Hàm. Răng nanh sắc bén xuyên phá da thịt, không chút lưu tình cắn vào tuyến thể của anh, hoàn tất quá trình đánh dấu.

Từng dòng chất lỏng nóng ấm bắn vào trong cơ thể cộng với tuyến thể bị cắn gây ra kích thích mãnh liệt, khoái cảm cuồn cuộn, Ninh Hàm cong người, phân thân phía trước cũng theo đó bắn ra.

Qua một lúc, Sở Hạo thở ra một hơi, nhìn vật cứng rắn đã bắn xong vẫn còn chôn sâu trong người Ninh Hàm, kết phồng lên khiến hắn không thể rút ra ngoài.

Ninh Hàm sau khi tiết ra liền ngả người nằm xuống giường, từng bộ phận của cơ thể giống như kiệt sức. Nhìn anh như vậy, Sở Hạo dù muốn tiếp tục cũng không nỡ. Thoáng một cái đã trở lại hình người, phần gốc phồng lên cũng xẹp xuống, phân thân trở lại bình thường 'phốc' một tiếng rút ra khỏi hậu huyệt Ninh Hàm.

Chất lỏng không có gì chặn lại lập tức theo phân thân tràn ra ngoài, chảy dọc theo đùi trong cùng hai túi nhỏ của Ninh Hàm đọng thành một vũng dưới drap giường. Hình ảnh dâm mỹ đập vào mắt khiến thú tính của Sở Hạo sôi trào, phân thân vừa bắn xong đang trong trạng thái bán cương ngay lập tức dựng thẳng.

Miệng nhỏ phía sau vẫn tràn ra tinh dịch, Ninh Hàm cảm nhận được nơi đó truyền đến cảm giác dính dấp. Anh khó khăn vặn người quay đầu nhìn Sở Hạo, vừa nâng mắt liền thấy phân thân đối phương đang sừng sững dựng thẳng.

Ninh Hàm nghe được cổ họng mình phát ra một tiếng 'ực', không biết là bị kích thích hay bị dọa bởi kích thước của nó. Nhưng ngay lập tức, Ninh Hàm ngửi thấy trên người Sở Hạo phát ra một mùi hương hấp dẫn như muốn phá vỡ thần kinh của anh. Cơ thể vừa trải qua tình dục một lần nữa nóng lên, kích thích tê dại khiến Ninh Hàm nhịn không được rên rỉ: "Ưm... Hừ... Khó chịu... Muốn... Tôi muốn cậu... Hạo..."

Sở Hạo cũng nhận ra, dù sao Ninh Hàm đang trong kỳ phát tình, một lần đối với hai người đương nhiên không đủ.

Anh nằm đó, da thịt giống như được nhuộm qua, nổi lên màu hồng nhàn nhạt. Ánh mắt phủ sương nói rõ chủ nhân của nó có bao nhiêu bất mãn, nhìn đến trái tim của Sở Hạo giống như bị mèo cào, cả người tê dại.

Hắn ôm đối phương vào ngực, miệng đối miệng hôn môi, hơi thở dồn dập nói: "Hàm... Hàm, tôi muốn thấy... hình dáng bán thú nhân của anh... Hàm..."

Cơ thể Ninh Hàm khó phát hiện được cứng ngắc, anh cắn môi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của Sở Hạo. Không khí cũng theo đó cứng ngắc lại, tuy đang bị pheromone của đối phương kích thích nhưng Sở Hạo vẫn nhận ra được Ninh Hàm bất thường.

Đưa tay nâng đầu Ninh Hàm lên, ngón tay Sở Hạo đau lòng vuốt ve môi dưới đã bị cắn rách của anh: "Nếu không muốn thì không sao, đừng tự làm đau mình, Hàm." Hắn đoán có lẽ trước kia Ninh Hàm từng gặp chuyện gì đó khiến cho anh không muốn chuyển sang hình dạng bán thú, hoặc là sợ hãi, tránh né đối mặt với hình dạng bán thú của bản thân.

Ninh Hàm im lặng rũ mắt, một lát sau anh lắc đầu, chủ động hôn lên môi Sở Hạo.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy cha Ninh thì ông đã chết, trước đó ông đang trong hình dạng bán thú, bị chiếc xe tải lao đi với tốc độ cao đụng phải, sau đó chiếc xe còn đột ngột phát nổ. Ninh Hàm gần như không nhận ra được diện mạo của ông nữa. Anh nhìn thấy thậm chí không được tính là thi thể, đó chỉ là một phần cơ thể còn sót lại sau vụ nổ.

Nếu không phải camera giao thông xác thực hình dáng trước và sau khi hóa thú của ông, Ninh Hàm còn cho rằng bản thân bị lừa rồi.

Cảm nhận được Sở Hạo đang ra sức an ủi mình, Ninh Hàm thỏa mãn nhếch môi. Cho dù sợ hãi thì thế nào? Đã mười năm, anh cũng phải đối mặt, huống chi bây giờ anh đã có người này bên cạnh.

Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa của buổi chiều tà, đôi mắt Ninh Hàm dần chuyển sang màu xanh biển, con ngươi cứ như đang phát sáng. Hai tai anh biến mất, thay vào đó là một đôi tai mèo mềm mại, cái đuôi mọc ra ở vị trí xương cụt mang màu đen nhạt, đậm dần về phần chóp, bàn tay Ninh Hàm cũng phủ lên một lớp lông mềm.

"Là mèo." Sở Hạo mỉm cười hôn lên mặt anh, sau đó từ hôn thành liếm, trêu chọc đôi tai mềm mại cực kỳ đáng yêu trên đầu Ninh Hàm.

Không khí một lần nữa nhuốm mùi tình dục, Ninh Hàm ở hình dạng bán thú càng cảm nhận rõ ràng sự đói khát của cơ thể. Mèo trong thời kỳ phát tình, dục vọng không hề nhỏ chút nào. Anh bạo gan, vòng tay qua cổ Sở Hạo kéo hắn hôn môi cùng mình, hai chân cũng đưa lên câu chặt lấy thắt lưng hắn.

Sở Hạo đột ngột ôm lấy Ninh Hàm, anh có cảm giác như là trời đất đảo ngược, thoáng cái hai người đã thay đổi vị trí, biến thành Sở Hạo nằm trên giường, còn anh thì vững vàng ngồi trên người hắn. Ninh Hàm vừa nhúc nhích, lập tức nhận ra phân thân cứng rắn của Sở Hạo đang dán chặt vào mông anh. Ninh Hàm nín thở, suy nghĩ thoáng chậm chạp.

Thấy vẻ mặt anh cứ như bị dọa, Sở Hạo phì cười, kéo lấy cái đuôi của anh vuốt ve: "Lần này đến anh chủ động, không thể ủy khuất để anh ở phía dưới mãi được, phải không?"

_________

Viết H không dễ tẹo nào, một chút cũng không! o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz