ZingTruyen.Xyz

H Lovestruck Lizkook

Buổi dạ tiệc từ thiện thường niên của cựu sinh viên Đại học Thayer là sự kiện nổi bật trong mùa, nhưng mặc dù nó đã gây quỹ có mục đích, nhưng nó không thực sự liên quan đến từ thiện. Nó liên quan đến cái tôi.

Tôi tham dự hàng năm.

Không phải vì tôi muốn trở thành một nhà từ thiện hay hồi tưởng về thời đại học của mình, mà vì buổi dạ tiệc là một nguồn thông tin. Thayer tụ họp những người quyền lực nhất thế giới trong số các cựu sinh viên của trường, và tất cả họ đều tụ tập tại phòng khiêu vũ của Khách sạn Z D.C. vào mỗi tháng 8. Đó là cơ hội hoàn hảo để kết nối và thu thập thông tin.

"...thông qua dự luật, nhưng nó sẽ bị Quốc hội bác bỏ..."

Tôi giả vờ lắng nghe trong khi Colton, một người bạn học cũ hiện đang làm việc trong cơ quan chính phủ cho một công ty phần mềm lớn, lải nhải về luật công nghệ mới nhất.

Anh ta hiếm khi có điều gì thú vị để nói, nhưng cha anh ta là một nhân viên cấp cao trong FBI, vì vậy tôi giữ anh ta trong quỹ đạo của mình trong trường hợp tôi cần anh ta trong tương lai.

Luôn là một cuộc chơi lâu dài - không được đo bằng tuần hay tháng, mà bằng năm. Hàng thập kỷ.

Ngay cả những hạt giống nhỏ nhất cũng có thể nảy mầm thành những cây sồi hùng mạnh nhất.

Đó là một khái niệm đơn giản mà hầu hết mọi người không hiểu vì họ quá bận rộn theo đuổi sự thoả mãn ngắn hạn, và đó là lý do khiến hầu hết mọi người thất bại. Họ dành cả cuộc đời không ngồi rồi và tự nhủ "một ngày nào đó" khi mà sự chuẩn bị đáng lẽ phải bắt đầu từ hôm qua. Đến khi "một ngày nào đó" đến thì đã quá muộn.

"...vấn đề IP này với Trung Quốc..." Colton đột ngột dừng lại. Cảm ơn Chúa. Nếu tôi phải nghe giọng mũi của anh ta thêm một giây nào nữa, tôi sẽ đi đến quầy bar và dùng nĩa đâm vào mắt mình.

"Đó là ai vậy?" Anh ta hỏi, vẻ đói khát hiện rõ trên khuôn mặt khi anh ta nhìn qua vai tôi. "Cô ấy thật nóng bỏng." Giọng anh ta cũng đói khát như vẻ mặt của anh ta vậy. "Tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây. Còn anh?"

Tôi quay lại vì tò mò. Phải mất một giây tôi mới chú ý đến cô gái không hề hay biết đã thu hút sự chú ý của anh ta. Colton cũng là một kẻ lăng nhăng như Taehyung.

Khi cuối cùng tôi cũng xác định được nguồn gốc của ánh mắt thèm khát của Colton, cơ bắp của tôi căng cứng và nắm tay lấy chân ly sâm panh của mình, chặt đến mức chiếc ly mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Cô ấy lướt vào phòng khiêu vũ, cơ thể mềm mại của cô ấy khoác lên mình chiếc váy bóng mượt chảy dài trên những đường cong của cô ấy như chất lỏng, vàng lấp lánh. Cô ấy búi tóc theo kiểu cầu kỳ, để lộ chiếc cổ thon dài và đôi vai mịn màng. Đôi mắt đen. Làn da rám nắng. Đôi môi đỏ. Nụ cười rạng rỡ và toả nắng, không hề biết rằng cô ấy đã bước vào một cái hố đầy rắn độc.

Một nữ thần bước vào cổng địa ngục, mà cô ấy thậm chí còn không biết điều đó.

Hàm tôi khẽ co giật.

Lisa đang làm cái quái gì ở đây vậy, và mặc chiếc váy đó? Cô ấy chưa phải là cựu sinh viên. Cô ấy không nên ở đây. Không thể ở quanh những người này.

Tôi muốn móc mắt tất cả những gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể họ đang chết đói và cô ấy là một miếng bít tết ngon ngọt, mà hầu như tất cả những gã đàn ông ở đây đều như vậy - kể cả Colton. Nếu anh ta không sớm đưa lưỡi trở lại vào miệng, tôi sẽ cắt nó ra cho anh ta.

Tôi bỏ lại anh ta đang chảy nước miếng phía sau mà không nói một lời và rảo bước về phía Lisa, những bước chân của tôi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi bằng những bước đi giận dữ và có chủ đích. Tôi đi được nửa đường thì có ai đó chặn đường tôi.

Tôi nhận ra mùi hương của cô ta trước khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta, và cơ bắp của tôi càng căng cứng hơn.

"Jungkook," Madeline gừ gừ. "Đã lâu rồi em không nhận được tin tức gì từ anh."

Chiếc váy đỏ thắm của cô ta phù hợp với lớp son bóng phủ lên đôi môi trề của cô ta. Mái tóc vàng xõa xuống vai cô ta theo từng lọn tóc uốn lượn, và tôi ở đủ gần để có thể nhìn thấy đường viền mờ nhạt của núm vú cô ta qua lớp vải lụa của chiếc váy.

Ngày xửa ngày xưa, điều đó có thể khiến tôi hứng thú. Bây giờ, cô ta cũng có thể mặc một chiếc bao tải đựng khoai tây vì tất cả những phản ứng mà bộ trang phục và nụ cười quyến rũ của cô ta gây ra.

"Tôi bận." Tôi tráng sang một bên; cô ta bắt chước hành động của tôi và chặn đường tôi một lần nữa.

"Anh chưa bao giờ bù đắp cho em vì đã hủy cuộc hẹn của chúng ta." Cô ta lướt ngón tay trên cánh tay tôi. Đó là một cú chạm nhẹ nhàng, thuần thục, nhằm mục đích khiến người nhận muốn nhiều hơn nữa.

Tất cả những gì tôi muốn là cô ta tránh đường cho tôi.

Mắt tôi lại hướng về phía Lisa, và các cơ bắp vốn đã căng cứng của tôi lại càng căng cứng hơn khi nhìn thấy Colton ở bên cạnh cô ấy. Thế quái nào mà anh ta đến đó nhanh thế? Tôi đã từng chơi bóng rổ với anh ta ở trường đại học; tên đó chậm hơn một con rùa khi dùng morphine (1).

(1) Morphine là một loại thuốc giảm đau liều manhk thuộc họ thuốc phiện thường được sử dụng để điều trị những cơn đau nặng.

"Và tôi sẽ không bao giờ làm thế." Tôi gỡ tay Madeline ra khỏi cánh tay mình. "Nó đã rất vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải chia tay."

Sự bàng hoàng lan toả khắp khuôn mặt cô ta trước khi tụ lại thành một chiếc mặt nạ giận dữ choáng váng. "Anh chia tay với tôi à?"

"Để chia tay, chúng ta phải hẹn hò." Tôi gật đầu với một trong những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mông cô ta. "Ngài nghị sĩ có vẻ thích thú. Tại sao cô không đến chào hỏi đi?"

Màu đỏ lan khắp làn da trắng sáng của cô ta. "Tôi không phải gái điếm," Madeline rít lên. "Anh không thể mai mối tôi với một người đàn ông khác khi anh đã xong việc với tôi. Và chúng ta chưa xong đâu. Cho đến khi tôi nói vậy. Chết tiệt tôi là Madeline Hauss đấy."

"Đó là chỗ cô sai. Tất cả chúng ta đều rẻ rúng theo cách riêng của mình." Nụ cười của tôi thiếu đi vẻ ấm áp. "Tôi bỏ qua cho giọng điệu của cô tối nay, dựa trên quá khứ của chúng ta. Nhưng đừng liên lạc với tôi nữa, nếu không cô sẽ biết được cách tôi kiếm được danh tiếng tàn nhẫn của mình. Tôi ngại việc hủy hoại phụ nữ đâu."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tôi bỏ lại Madeline đang lắp bắp ở phía sau và bước đi, bực bội vì bị gián đoạn và tức giận khi nhìn thấy những gì đang chờ đợi tôi ở giữa sàn nhảy.

Lisa và Colton lắc lư theo điệu nhạc của ban nhạc sống mà trường đại học đã thuê cho buổi dạ tiệc. Tay anh ta đặt trên hông cô ấy, và tôi thấy chúng nhích xuống thấp hơn theo từng giây trôi qua.

Tôi đến bên cạnh họ ngay khi cô ấy cười lớn trước điều gì đó anh ta vừa nói. Nó vang vọng trong không khí như tiếng chuông bạc, và hàm tôi giật mạnh hơn.

Anh ta không xứng đáng với tiếng cười của cô ấy.

"Có gì buồn cười à?" Tôi hỏi, che giấu cơn giận dữ của mình bằng vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng.

Sự ngạc nhiên và cảnh giác lóe lên trong mắt Lisa khi nhìn thấy tôi.

Tốt.

Cô ấy nên cảnh giác. Cô ấy nên về nhà, an toàn và khỏe mạnh, thay vì khiêu vũ với một gã đàn ông lăng nhăng như Colton và để anh ta đặt tay lên khắp người cô ấy.

"Tôi chỉ kể cho cô ấy một câu chuyện cười thôi." Colton cười khúc khích nhưng ném cho tôi một cái nhìn cảnh báo rằng, Tại sao anh lại cản trở thế, anh bạn? Anh ta nên thấy may mắn nếu tất cả những gì tôi làm chỉ là chặn đường. Tôi muốn bẻ gãy từng đốt xương trên tay anh ta vì đã chạm vào cô ấy như vậy. "Anh không phiền chứ? Chúng tôi đang bận khiêu vũ."

"Thực ra, đến lượt tôi." Tôi lách mình vào giữa họ và kéo anh ta ra khỏi cô ấy với lực mạnh hơn mức cần thiết một chút. Colton nao núng. "Anh phải rời khỏi buổi dạ tiệc sớm đấy. Cuộc gọi công việc."

Anh ta nhíu mày. "Tôi..." Đôi mắt anh ta đảo quanh giữa tôi và Lisa, đôi mắt của cô ấy cũng làm điều tương tự giữa tôi và Colton. Sự nhận thức hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Rốt cuộc thì anh ta cũng không chậm chạp đến vậy. "À, anh nói đúng. Xin lỗi, anh bạn. Tôi quên mất."

"Chúng ta sẽ đi ăn trưa một ngày nào đó," tôi nói. Tôi không trở mặt trừ khi đó là đối thủ kinh doanh hoặc tôi buộc phải làm vậy. Hạt giống. Cây sồi. "Tại Valhalla."

Câu lạc bộ Valhalla là câu lạc bộ tư nhân độc quyền nhất ở D.C. Câu lạc bộ giới hạn số lượng thành viên ở mức một trăm người, mỗi người được phép mời một vị khách đến dùng bữa mỗi quý. Tôi vừa trao cho Colton tấm vé của cuộc đời.

Đôi mắt anh ta mở to. "Ồ, vâng," anh ta lắp bắp, cố gắng nhưng không thể giấu được sự kinh sợ trong giọng nói của mình. "Tôi thích điều đó."

"Chúc ngủ ngon." Đó là sự xua đuổi và lời cảnh cáo kết hợp thành một.

Colton vội vã bỏ đi, và tôi chuyển sự không hài lòng của mình sang Lisa. Chúng tôi đủ gần để tôi có thể nhìn thấy cách ánh sáng từ những chiếc đèn chùm phản chiếu trong mắt cô ấy, giống như những tia sáng nhỏ của những vì sao xuyên qua màn đêm vô tận. Đôi môi cô ấy hé mở, mọng nước và ướt át, và một niềm ham muốn điên cuồng muốn tìm hiểu xem liệu chúng có ngọt ngào như vẻ ngoài của chúng không đã chiếm lấy tôi.

"Anh đuổi bạn nhảy của tôi." Giọng cô ấy khàn hơn bình thường, và dương vật của tôi giật lên khi nghe thấy âm thanh đó.

Tôi nghiến răng và siết chặt lấy cô ấy cho đến khi cô ấy thở hổn hển. "Colton không phải là bạn nhảy. Anh ta là một gã lăng nhăng và là đê tiện, và tốt nhất là em nên tránh xa anh ta."

Cô ấy cũng nên tránh xa tôi, và sự châm biếm vẫn chưa rời khỏi tôi. Giá như cô ấy biết tại sao tôi lại ở D.C...

Nhưng kệ xác, tôi thấy ổn với sự giả tạo. Nó thậm chí còn không lọt vào top 10 tính xấu nhất của tôi. "Anh không biết điều gì là tốt nhất cho tôi đâu." Những tia sáng rực rỡ biến thành lửa, bùng lên đầy thách thức. "Anh hoàn toàn không biết gì về tôi cả."

"Vậy sao?" Tôi dẫn cô ấy băng qua sàn, da tôi ngứa ran vì luồng điện kỳ lạ trong không khí. Đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt tôi, tìm kiếm điểm yếu. Một vết nứt. Một cánh cửa, dù nhỏ đến đâu, qua đó mà nó có thể trượt vào và kích thích trái tim đã chết từ lâu, lạnh giá của tôi.

"Đúng vậy. Tôi không biết Taehyung nói gì với anh về tôi - dù anh ấy có nói với anh bất cứ điều gì-nhưng tôi đảm bảo với anh, anh không biết tôi muốn gì hoặc điều gì là tốt nhất cho tôi đâu."

Tôi dừng lại, khiến cô ấy ngã vào ngực tôi. Ngón cái và ngón trỏ của tôi nắm lấy cằm cô ấy, buộc cô ấy phải ngước lên nhìn tôi. "Thử tôi xem."

Lisa chớp mắt, hơi thở của cô ấy trở nên ngắn và nông. "Màu sắc yêu thích của tôi."

"Màu vàng."

"Hương vị kem yêu thích của tôi." "Sô cô la bạc hà."

Ngực cô ấy phập phồng dữ dội hơn. "Mùa yêu thích của tôi." "Mùa hè, vì sự ấm áp, nắng và cây xanh. Nhưng trong thầm kín, mùa đông mê hoặc em." Tôi cúi đầu cho đến khi hơi thở của tôi lướt qua da cô ấy và mùi hương của cô ấy xộc vào mũi tôi, làm tôi mê mẩn. Biến giọng nói của tôi thành một phiên bản khàn khàn, đầy tội lỗi của chính nó. "Nó nói lên những phần đen tối nhất trong tâm hồn em. Những biểu hiện của những cơn ác mộng của em. Đó là tất cả những gì em sợ hãi, và vì thế, em yêu thích nó. Bởi vì nỗi sợ hãi khiến em cảm thấy mình còn sống."

Ban nhạc chơi nhạc, và những người xung quanh chúng tôi quay cuồng và nhảy múa, nhưng trong thế giới chúng tôi tự tạo ra cho mình, mọi thứ đều im lặng ngoại trừ tiếng hít thở hỗn loạn của chúng tôi.

Lisa rùng mình dưới cái chạm của tôi. "Làm sao anh biết được tất cả những điều đó?"

"Công việc của tôi là phải biết mọi thứ. Tôi quan sát. Tôi xem. Tôi nhớ." Tôi đầu hàng ham muốn của mình - một ham muốn nhỏ nhoi - và lướt ngón tay cái trên môi cô ấy. Một cơn rùng mình chạy doc khắp lưng chúng tôi, cơ thể chúng tôi đồng bộ đến mức chúng tôi phản ứng theo cùng một cách vào đúng thời điểm chết tiệt đó. Tôi hạ ngón tay cái của mình xuống và siết chặt cằm cô ấy. "Nhưng đó là những câu hỏi hời hợt, Sunshine. Hãy hỏi tôi điều gì đó thực tế."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đó như sô cô la lỏng dưới ánh đèn. "Tôi muốn gì?"

Một câu hỏi nguy hiểm, đầy ẩn ý.

Con người muốn rất nhiều thứ, nhưng trong mỗi trái tim, đều có một ham muốn thực sự. Một thứ định hình mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Của tôi là sự trả thù. Sắc bén, tàn bạo, khát máu. Nó nở rộ từ những xác chết đẫm máu của gia đình tôi, in sâu vào da thịt và tâm hồn tôi cho đến khi tội lỗi của tôi không còn là của tôi nữa mà là của chúng tôi. Của tôi và của sự trả thù, hai bóng đen bước đi trên cùng một con đường quanh cô.

Lisa thì khác. Và tôi đã biết mong muốn thực sự của cô ấy là gì ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên cách đây 8 năm, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ và miệng cô ấy nở một nụ cười ấm áp, chào đón.

"Tình yêu." Từ ngữ lơ lửng giữa chúng tôi như một cơn gió nhẹ. "Tình yêu sâu sắc, bền chặt và vô điều kiện. Em muốn nó nhiều đến mức em sẵn sàng sống vì nó." Hầu hết mọi người nghĩ rằng sự hy sinh lớn nhất mà họ có thể thực hiện là chết vì một điều gì đó. Họ đã sai. Sự hy sinh lớn nhất mà một người có thể làm là sống vì một điều gì đó - cho phép nó nuốt chửng bạn và biến bạn thành một phiên bản của chính mình mà bạn không nhận ra. Cái chết là sự lãng quên; cuộc sống là hiện thực, sự thật phũ phàng nhất từng tồn tại. "Em muốn nó đến mức em có thể đồng ý với bất cứ điều gì. Hay tin vào bất cứ ai. Thêm một ân huệ nữa, thêm một cử chỉ tử tế nữa... và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ sẽ trao cho em tình yêu mà em khao khát đến mức bán mình vì nó."

Giọng điệu của tôi trở nên cay độc; cuộc trò chuyện quay ngoắt 180 độ và hướng thẳng đến sự khắc nghiệt và tàn bạo.

Bởi vì điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Lisa cũng chính là điều tôi ghét ở cô ấy. Bóng tối thèm khát ánh sáng đến mức muốn huỷ diệt nó, và ở đây, trong phòng khiêu vũ này, với cô ấy trong vòng tay của tôi và dương vật tôi căng cứng cạ vào khoá kéo, điều đó chưa bao giờ rõ ràng hơn thế.

Tôi ghét việc tôi muốn cô ấy đến mức nào, và tôi ghét việc cô ấy không đủ thông minh để chạy trốn khỏi tôi khi vẫn còn cơ hội.

Mặc dù thành thật mà nói, đã quá muộn rồi.
Cô ấy là của tôi. Chỉ là cô ấy vẫn chưa biết điều đó.

Bản thân tôi cũng không biết điều đó cho đến khi nhìn thấy cô ấy trong vòng tay của Colton và mọi bản năng trỗi dậy trong tôi muốn xé cô ấy ra. Để giành lại những gì thuộc về tôi.

Tôi đã mong đợi cô ấy sẽ tức giận với lời nói của tôi, khóc lóc hoặc bỏ chạy. Thay vào đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, không hề nao núng và nói điều khó tin nhất mà tôi từng nghe trong một thời gian dài.

"Anh đang nói về tôi, hay đang nói về chính anh?"

Tôi gần như bật cười trước sự vô lý của câu nói đó. "Em hẳn đã nhầm tôi với ai khác rồi, Sunshine."

"Tôi không nghĩ là tôi nhầm." Lisa kiễng chân lên để thì thầm vào tai tôi. "Anh không lừa được tôi nữa đâu, Jeon Jungkook. Tôi đã nghĩ về điều đó, cách anh chú ý đến tất cả những điều đó về tôi. Cách anh đồng ý chăm sóc tôi, mặc dù anh có thể nói không. Cách anh ở lại xem những bộ phim đó với tôi khi anh nghĩ rằng tôi đang buồn và để tôi ở lại qua đêm trên giường của anh sau khi tôi ngủ thiếp đi. Và tôi đã đi đến kết luận. Anh muốn thế giới nghĩ rằng anh không có trái tim trong khi thực tế, anh có một trái tim nhiều lớp: một trái tim vàng được bọc trong một trái tim băng giá. Và một điểm chung của tất cả những trái tim vàng là gì? Chúng đều khao khát tình yêu."

Tôi siết chặt cô ấy hơn, vừa giận dữ vừa thích thú trước sự ngoan cố, ngốc nghếch của cô ấy. "Tôi nói gì gì với em về việc lãng mạn hóa tôi?"

Tôi muốn cô ấy, nhưng đó không phải là một loại ham muốn dịu dàng, ngọt ngào.

Đó là một ham muốn bẩn thỉu, xấu xa, nhuốm máu trên tay tôi và mong muốn kéo cô ấy ra khỏi ánh nắng và vào đêm tối của tôi.

"Đó không phải là lãng mạn hóa nếu đó là sự thật."

Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng tôi. Tôi cho phép mình giữ cô ấy thêm một lúc nữa trước khi đẩy cô ấy ra. "Về nhà đi, Lisa. Đây không phải là nơi dành cho em."

"Tôi sẽ về nhà khi tôi muốn." "Đừng tỏ ra khó khăn nữa."

"Đừng có làm trò nữa."

"Tôi tưởng mình có trái tim vàng chứ," tôi chế giễu. "Chọn một bên và trung thành với nó đi, Sunshine."

"Ngay cả vàng cũng có thể bị xỉn màu nếu anh không chăm sóc nó". Lisa lùi lại, và tôi kìm nén sự thôi thúc lố bịch muốn đi theo cô ấy. "Tôi đã trả tiền vé rồi, và tôi sẽ ở lại đây cho đến khi quyết định muốn rời đi. Cảm ơn vì điệu nhảy."

Cô ấy bỏ đi, để lại tôi trong sự im lặng đến phát cáu.

TÔI ĐÃ nỗ lực hết sức để phớt lờ Lisa suốt đêm, mặc dù cô ấy cứ lởn vởn trong tầm nhìn ngoại vi của tôi như một tia sáng vàng không chịu biến mất. Thật may mắn cho mọi người đàn ông trong phòng, cô ấy không khiêu vũ với bất kỳ ai khác; cô dành phần lớn thời gian để trò chuyện và cười đùa với các cựu sinh viên.

Tôi dành thời gian để thu thập thông tin - thông tin về các nghị sĩ mà tôi cần nếu muốn mở rộng Archer thành một tập đoàn, thông tin về các đối thủ cạnh tranh, thông tin thú vị về bạn bè và kẻ thù.

Tôi vừa kết thúc một cuộc trò chuyện...mang tính khai sáng với người đứng đầu một công ty tư vấn lớn thì tôi mất dấu Lisa. Một phút trước cô ấy vẫn ở đó; phút sau, cô ấy đã biến mất. Hai mươi phút sau vẫn không thấy bóng dáng cô ấy - nếu là đi vệ sinh thì quá lâu.

Trời đã khuya; có lẽ cô ấy đã rời đi. Chúng tôi đã không kết thúc trong vui vẻ, nhưng tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo cô ấy đã về nhà an toàn. Để phòng trường hợp cần thiết.

Tôi đang định rời đi thì nghe thấy tiếng động lớn từ căn phòng nhỏ cạnh phòng khiêu vũ, nơi được dùng làm không gian chứa túi xách và áo khoác của khách.

"Tráng xa tôi ra!"

Tôi cứng đờ người, máu tôi đông băng. Tôi mở cửa và băng bùng lên thành ngọn lửa nóng bỏng.

Ten, người-yêu-cũ-sắp-chết của Lisa, đã đè cô ấy vào tường với cổ tay cô ấy ghim trên đầu. Họ quá tập trung vào nhau đến nỗi không để ý thấy tôi bước vào.

"Em đã nói với anh rằng em không có người đàn ông mới," Ten lắp bắp. "Nhưng anh đã thấy em nhảy và ngắm nhìn hắn. Em đã nói dối, Lisa. Tại sao em lại nói dối?"

"Anh điên rồi." Ngay cả từ đây, tôi còn thấy mắt cô ấy lóe lên tia lửa. "Buông tôi ra. Thật sự đấy. Hay anh muốn lặp lại chuyện tuần trước?"

Tuần trước? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào tuần trước?

"Nhưng anh yêu em." Giọng cậu ta trở nên ai oán. "Tại sao em không yêu anh? Chỉ là một sai lầm thôi, em yêu." Cậu ta ép chặt cơ thể mình vào cô ấy, ngăn không cho chân cô ấy cử động. Lửa thiêu đốt mạch máu tôi khi tôi bước tới, tiếng bước chân của tôi bị chặn lại bởi tấm thảm sang trọng dưới chân. "Em vẫn yêu anh. Anh biết điều đó."

"Tôi cho anh ba giây để di chuyển, nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của mình." Một niềm tự hào trào dâng trong tôi trước giọng điệu đanh thép của Lisa. Thế mới là cô gái ngoan. "Một...hai...ba."

Tôi vừa đến gần họ thì cô ấy húc đầu vào cậu ta. Một tiếng hú thoát ra khỏi cổ họng cậu ta; cậu ta loạng choạng lùi lại, ôm chặt mũi, giờ đang rỉ máu.

"Cô làm gãy mũi tôi!" cậu ta nhổ ra. "Cô tự chuốc lấy điều đó, đồ đĩ." Cậu ta lao tới cô ấy, nhưng chỉ đi được nửa đường trước khi tôi nắm chặt tay áo cậu ta và kéo cậu ta lại.

Lúc này Lisa mới để ý đến tôi. "Jungkook. Cái gì-"

"Có phiền không nếu tôi tham gia cuộc vui?" Tôi kéo Ten lên bằng cổ áo, môi cong lên khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước và chiếc mũi chảy máu của cậu ta, rồi đấm vào bụng cậu ta. "Đó là vì đã gọi cô ấy là đĩ." Một cú đấm nữa vào hàm. "Đó là vì giữ cô ấy lại khi cô ấy không muốn." Cú đấm thứ ba vào cái mũi đang đau đớn của cậu ta. "Đó là vì đã lừa dối cô ấy."

Tôi tiếp tục ra đòn, để ngọn lửa lan khắp người cho đến khi Ten bất tỉnh và Lisa phải kéo tôi ra khỏi cậu ta.

"Jungkook, dừng lại. Anh sẽ giết anh ta mất!"

Tôi chỉnh lại tay áo sơ mi, thở dốc. "Điều đó có thể ngăn cản được tôi không?"

Tôi có thể đánh suốt đêm mà không dừng lại cho đến khi tên khốn đó chẳng còn gì ngoài một đống thịt đẫm máu và xương gãy. Một lớp màng màu đỏ bao phủ tầm nhìn của tôi, và các đốt ngón tay của tôi bị bầm tím do lực tác động của cú đánh.

Hình ảnh cậu ta đè Lisa vào tường hiện lên trong tâm trí tôi, và cơn giận của tôi lại bùng phát trở lại.

"Chúng ta đi thôi. Anh ta đã học được bài học của mình rồi, và nếu ai đó nhìn thấy anh, anh sẽ gặp rắc rối. Khuôn mặt của Lisa trắng bệch. "Làm ơn."

"Cậu ta sẽ không dám nói gì cả." Tuy nhiên, tôi đã nhượng bộ vì cô ấy đang run rẩy dữ dội. Bất chấp sự cứng rắn trước đó, Lisa đã bị sốc vì sự cố này. Hơn nữa, cô ấy nói đúng; chúng tôi thật may mắn khi chưa có ai tình cờ bắt gặp chúng tôi. Tôi đếch quan tâm nếu họ có làm vậy, nhưng cũng không cần thiết phải kéo dài một buổi tối vốn đã khó chịu.

"Chúng ta nên gọi xe cấp cứu." Cô ấy nhìn Ten nằm sấp với vẻ lo lắng. "Nếu anh ta bị thương nghiêm trọng thì sao?"

Tất nhiên cô ấy vẫn quan tâm đến sự an toàn của hắn sau khi hắn cố gắng tấn công cô ấy. Tôi không biết nên cười trong sự hoài nghi hay nên lay cô ấy tỉnh táo lại.

"Hắn sẽ không chết." Tôi đã kiểm soát các cú đánh của mình để chúng mang tính trừng phạt nhưng không gây tử vong. "Hắn sẽ tỉnh dậy với khuôn mặt bị đập nát và vài chiếc xương sườn bị gãy, nhưng hắn sẽ sống sót." Thật không may.

Sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Lisa. "Dù sao thì chúng ta cũng nên gọi 911."

Chết tiệt. "Tôi sẽ gọi một cuộc gọi ẩn danh từ trong xe." Tôi có một chiếc điện thoại dùng một lần trong ngăn đựng găng tay.

Tôi đặt một bàn tay vững chắc lên lưng cô ấy khi chúng tôi rời khỏi khách sạn. May mắn thay, chúng tôi không gặp bất kỳ ai ngoại trừ người gác cửa trên đường đi. "Bây giờ." Tôi trừng mắt nhìn Lisa. "Nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra giữa hai người vào tuần trước."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz