ZingTruyen.Xyz

H H C N E Uo

Aozora Saneka luôn được ưu ái, dẫu cô ấy có muốn hay không.

Mọi người nhìn vào và ngưỡng mộ cô ấy, ghen tị với cô ấy, sợ hãi cô ấy cũng thương mến cô ấy. Tất cả đều có thể bắt đầu từ một ánh mắt khi chiêm ngưỡng hình bóng kia lần đầu tiên.

Vừa xua đuổi vừa cuốn hút, Aozora Saneka được thì thầm là hiện thân của sự hoàn hảo ẩn chứa khuyết điểm, tự mâu thuẫn chính mình. Cô ấy là trung tâm mọi ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu, nhưng chẳng phải người luôn được chào đón - bởi chỉ cần ở gần, dường như có một áp lực vô hình mãi hiện hữu đẩy lùi tất cả, tôn Aozora Saneka lên cái nơi người thường không thể chạm tới.

Nhưng có nhiều điều ở cô gái trẻ này là ước ao về cả một đời người của kẻ khác. Tự thành công toả sáng ngay từ thời niên thiếu trong nhiều lĩnh vực luôn là những thành tựu đáng tự hào của cô, càng đáng mong mỏi hơn chính là hậu thuẫn vững chắc sẵn sàng đổ tiền tài cùng tình thương con cái vô hạn mà không phải ai cũng có diễm phúc hưởng thụ ở một kiếp người.

Nên dù khuyết đi vài thứ như chẳng thể nói thì sao chứ, vô số kẻ sẵn sàng hy sinh mấy điều nhỏ nhặt này để trở thành một "Aozora Saneka".

Ấy nhưng người ngoài thì vẫn chỉ là người ngoài, dù nhìn chằm chằm soi mói đến đâu có những bí mật sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng, sẽ cùng người trong cuộc chôn kín dưới nấm mồ.

Mặt tối ánh hào quang là nơi ẩn chứa tâm tư thầm kín của thiếu nữ. Có lẽ, không hề tốt đẹp như mọi người tưởng tượng...

.

.

.

「 ... 」

.

.

.

Công việc của một quản lý câu lạc bộ thật ra rất đơn giản, ít nhất nếu đem so thử với những việc em từng làm.

Phần lớn thời gian chỉ dùng để quan sát lưu lại tiến độ của đội, đưa khăn nước khi họ cần rồi đem giặt giũ, bổ sung đầy. Tuy có vài giấy tờ nhức đầu cần điền nhưng chị Kiyoko quen rồi thấy chẳng có gì khó khăn, người mới như Saneka và Hitoka căn bản chưa cần tự mình làm ngay, cũng còn nhiều thời gian học hỏi.

Ở trại hè này đến giờ thì nấu ăn, đưa cơm rồi dọn dẹp— điểm cực nhất chắc là công đoạn nấu nướng vì tận mấy câu lạc bộ gộp lại sĩ số không ít, mà vận động nhiều thêm cái tuổi đang lớn thì sức ăn bọn họ khoẻ ra trò.

Tuy nhiên đến cơm tối dưới sự chỉ đạo không lời của Saneka tiến độ vậy mà có thể cải thiện ngắn gọn hơn nữa. Em đã được phân phó cho công việc quản lý ăn uống cũng tương đương là người chỉ huy tạm thời trong vấn đề này. Dù không nói được khiến phần giao tiếp gặp khó khăn nhưng nhờ sự chuẩn bị của Saneka từ chiều các quản lý hầu như chẳng vấp phải lỗi lầm nào.

Trưa nay dù xuất hiện muộn em vẫn để ý được tác phong cơ bản của mỗi người giúp phần cần phân chia công việc trở nên hợp lý hơn. Thực đơn và công thức đã được viết chi tiết in ra dán ở tủ lạnh, bảng trắng trên tường cũng có một phần từ bao giờ khiến Yachi Hitoka rất thắc mắc nhưng chỉ dám tự hỏi trong lòng.

Cứ thể Saneka đã lường trước được, thực sự họ không cần mở miệng hỏi gì vì mọi thứ đã có sẵn trong tệp giấy kia rồi. Chỉ là nếu không quen hay chưa hiểu ở đâu em có thể thực hành trước giúp họ hình dung và nắm bắt tốt hơn, lần chuẩn bị này thuận lợi và trơn tru hơn mấy cô nàng tưởng tượng.

Bởi thực ra dù đã thấy em trổ chút tài vào ban trưa giúp thay đổi hình ảnh trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường thì Saneka vẫn đem lại cảm giác khó tiếp cận. Họ không thể ngừng e ngại nên cẩn trọng xã giao miết.

Aozora Saneka quá tập trung vào chuyện mình đang làm, dù thỉnh thoảng có để ý tới tình trạng của mọi người xem ai cần giúp sẽ tới hỗ trợ nhưng sau đó và phần lớn thời gian đều chú tâm tự lo phần mình. Trong khi mọi người vừa làm vừa trò chuyện với nhau thân thiện thoải mái (bởi im lặng quá cũng kỳ cục) thì Saneka chỉ đơn độc một cõi.

Em có vẻ không để tâm tới điều này, nhưng bọn họ có đấy. Họ luôn lờ mờ một bức tường vô hình ngăn cách giữa em và họ khiến tình huống hiện tại giống như họ đang cô lập em dù họ không hề có chủ ý đó (tuy phải thừa nhận em rất khó tiếp cận).

Đúng rằng Saneka không thể nói là hạn chế rất lớn trong việc giao tiếp - nhất là khi bận rộn như hiện tại em không tiện tay dùng điện thoại. Mấy nữ sinh cứ lẳng lặng nhìn nhau khó xử, muốn kéo em vào vòng tròn của họ nhưng thực sự chẳng nghĩ được phương pháp hay chủ đề nào.

Các quản lý chủ yếu sẽ trò chuyện về tình hình đội mình, cười đùa trước tình huống nào đáng cười hay than thở đôi điều vì tật xấu của một vài tay chơi. Họ cũng có thể bàn luận những thứ mang tính giải trí vui vẻ hơn, thiên về sở thích "con gái" giúp hiếm khi bị ngắt ngứ mất hứng. Mà hợp tính thêm việc cùng huấn luyện trại trước đây rồi nên thực tế mấy cô nàng đã thoải mái về nhau hơn nhiều so với Aozora Saneka.

Toàn là điều quen thuộc mấy đứa con gái tuổi teen hay bàn luận vốn nên dễ hiểu giúp nhanh hoà nhập nhưng dùng trên Saneka sao càng trì trệ tiến trình làm thân báo hại bọn họ nhức cả đầu. Họ chợt nhận ra dù đã tiếp cận được thì Aozora Saneka thực sự là ai vẫn là một ẩn số.

Đúng, họ nghe rất nhiều về em rồi (ấn tượng đầu khá loá mắt), nhưng thật giả lẫn lộn, người tiếp xúc nhiều nhất cả nhóm là Shimizu Kiyoko còn không có nổi mấy thông tin chính xác. Saneka luôn lịch sự thanh tao, quá kín đáo. Em toát ra phong thái của một tiểu thơ gia giáo nề nếp với từng cử chỉ luôn được kiểm soát thêm khuôn mặt không thể đọc nổi càng khó nắm bắt, khó dò.

Họ biết, lại chẳng biết gì về Saneka. Bảo không tò mò là nói dối, hơn nữa họ cảm thấy cô gái là kiểu nên nắm ít nhất vài thông tin cơ bản cần lưu ý và đưa ra cách tiếp cận phù hợp rõ ràng chứ khó lòng bộp chộp vào ngay, bởi vậy sẽ khiến em cảnh giác lập tức lùi lại.

Với hiện trạng không có gợi ý giúp tạo dựng mối quan hệ trong tình huống khó khăn, nhóm nữ sinh quyết định chờ đợi nắm bắt thời cơ thích hợp là ổn nhất.

Và cứ thế, cơm tối đối với Saneka càng tĩnh lặng khi quản lý cùng nhau ăn trước rồi mới gọi các cậu trai đi ăn và dọn dẹp sau. Các cô gái không ồn ào tăng động như mấy cậu trai, được cái lúc ăn em có vẻ dễ gần hơn - ít nhất đã phản ứng hay tương tác nhỏ lẻ khi mọi người chuyện trò đôi lần cố ý lôi kéo vào khiến họ thở phào nhưng chưa từng nhẹ lòng. Càng muốn lại gần, khoảng cách dường như càng xa hơn...

.

.

.

──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────

.

.

.

Yachi Hitoka lờ mờ nhận ra Aozora Saneka thực sự rất khác mấy lời đồn đại trước đây vô tình nghe hay hình tượng mà bản thân từng tưởng tượng.

Đương nhiên Hitoka biết những lời thoảng theo gió có đúng có sai, lúc tâng bốc ngút trời, lúc lại ngập tràn ác ý, sẽ không nên dựa theo chúng để phán đoán nhìn nhận một ai.

Thiếu nữ ấy trên quãng đường trưởng thành đã gây dựng nên cơ man thành tựu và danh tiếng, hiển nhiên sớm được gọi bằng nhiều cái tên ví von có hoa mỹ có nhớp nhúa. Trước tiên hay nhiều nhất chắc hẳn là "Tuyệt sắc giai nhân" - quả thật nhan sắc của Saneka rất nổi bật. Quá khó để bỏ qua, càng dễ khiến người ta không nhịn được liếc mắt thêm đôi lần. Tính từ đầu năm học rất nhiều người cả năm trên năm dưới ghé qua lớp bên chỉ để tận mắt nhìn thấy hoa khôi Karasuno, thậm chí còn có học sinh trường khác - liền tù tì tới khi em nghỉ học vì Olympic vẫn lác đác vài mống dạo qua mong ngóng hàng ngày.

Xuất sắc trong học tập cũng là chuyện rõ ràng ai ai đều hay, Hitoka biết em là thủ khoa đầu vào với số điểm cao nhất tỉnh, học sinh xuất sắc xinh đẹp danh xứng với thực. Về cấp dưới cô ấy đại khái rằng em luôn duy trì được điểm số ổn định trong top đầu, hình như đã chuyển trường từ Tokyo về Miyagi vào mấy năm cuối cấp hai thì phải?

Mà đáng ra Saneka sẽ học lớp 1-5 giống Hitoka nhưng không hiểu sao lại thành 1-4. Cái này lời ra tiếng vào chẳng kém việc đầu năm em là thủ khoa nhưng người lên phát biểu ở lễ khai giảng lại là bạn học đứng thứ hai. Hitoka thuộc nhóm đa số ngầm hiểu do Saneka không thể nói trước đám đông nhưng lời rủ tai nhau có tốt có xấu, cô ấy không thích mấy câu ngồi lê đôi mách về tình trạng sức khoẻ người khác nên không để lại chúng trong đầu.

Quả thật Aozora Saneka rất xinh đẹp, nhiều tài năng, hành xử luôn nhã nhặn và trang trọng (từ chối giao tiếp với Hitoka không là vấn đề vì mỗi người có khúc mắc riêng) nhưng nữ sinh phải thừa nhận em đã doạ cô ấy hú hồn khi cả hai gặp nhau trực diện lần đầu tiên, bảo sao danh hiệu "Nữ hoàng Băng giá" nổi như cồn không kém. Nói thật Hitoka suýt thì quỳ rạp dưới đất vái lạy Saneka luôn rồi...

Đẹp thì đẹp, không nói cũng ậm ừ đi nhưng ánh mắt em sao âm u trống rỗng khó tả, trực tiếp khiến thiếu nữ ấy vốn đã khó với càng trở nên xa cách. Rõ ràng đó là cặp mắt mang gam màu thơ mộng dịu dàng đến thế, cớ gì lại xỉn đặc tăm tối như vậy?

Yachi Hitoka không tài nào hiểu được.

Aozora Saneka thật đáng ngưỡng mộ, thật dễ khiến trái tim người ta rung động— dù chưa chắc theo chiều hướng tốt.

Đôi khi Hitoka thấy Saneka thật mâu thuẫn.

Dựa theo cách hành xử cô ấy thấy phép tắc lịch sự được rèn giũa đó không là điều đáng lo (hơi cẩn trọng nhưng có thể hiểu được), ngược lại thật đáng ngưỡng mộ. Em không cố ý xa cách hay ghét bỏ tiếp xúc với người khác vì nếu thế Saneka đã không để Hitoka vừa gặp bện tóc cho mình, thậm chí dù tệ hại cũng không trách cứ hay phật lòng như một "Nữ thần Âm u" sẽ làm. Hoặc lúc Saneka bỏ rất nhiều tâm huyết lên thực đơn cả tuần, sắp xếp công việc cho từng người theo năng lực giúp mọi thứ trơn tru thuận lợi - bằng chứng em có để ý bọn họ dù bị giới hạn trong thời gian ngắn. Thậm chí cô gái còn viết đầy đủ công thức và điều cần lưu ý rất thoải mái cho họ sao chép giữ lại không hề giấu giếm.

Tuy nhiên đôi khi em sẽ hơi chìm vào không gian cá nhân, không chủ động hoà hợp với mọi người như lúc lên kế hoạch hay nấu ăn. Có lẽ do quá tập trung vào việc mình đang làm chăng?

Nhưng hào quang Aozora Saneka toả ra thì khác hẳn. Đôi khi, nó áp bức đến khó hiểu. Và chỉ bằng một cái liếc mắt dù cố che giấu hoặc kiểm soát không đụng chạm với ánh nhìn nào đến đâu Saneka luôn có thể khiến cả căn phòng lạnh lẽo, khiến họ rùng mình run rẩy hít sâu một hơi dài như thể đó là lần cuối họ được hít thở.

Khó hiểu, nhỉ?

Hành động của em không đẩy ra, nhưng trong vô thức chính hào quang của em khiến người khác khó lòng tiếp cận.

Ấy vậy đôi lần khi rón rén quan sát khuôn mặt vô cảm nổi bật ánh mắt vô hồn của thiếu nữ áng tóc mây bồng, Hitoka cảm thấy hình như mình đã đào sâu vào được khía cạnh luôn bị ẩn giấu, bóc trần thứ gì đó chân thật hơn có lẽ chẳng mấy ai từng cùng suy nghĩ với cô ấy.

"Tại sao Aozora Saneka lại trông đau buồn đến thế?"

Hitoka thậm chí chẳng biết bản thân lấy đâu ra cơ sở để nảy ra ý tưởng này, nhưng với cô ấy, cảm xúc sâu xa sau ánh mắt u ám đen tối được truyền tai rằng lạnh lùng hơn cả băng giá kia là một câu chuyện dài đong đầy xúc cảm chẳng mấy ai tưởng tượng và chịu đựng nổi.

Có lẽ, Yachi Hitoka không biết được ai là người tự mâu thuẫn chính mình nữa rồi...

.

.

.

.

.

.

Đấu, thua, chịu phạt.

Đấu, thua, chịu phạt.

Đấu, thua, chịu phạt.

Đấu, thua, chịu phạt.

Đấu, thua, chịu phạt.

...

Bỏ đi, cậu chẳng buồn tính toán số lần nữa rồi.

Tại sao mọi người lại cố gắng đến vậy? Họ không thấy mệt sao?

...Không, họ có mệt, họ giống cậu mệt chết đi được. Nhưng mấy người đó khác cậu ở chỗ họ vẫn còn ý chí chiến đấu, dai dẳng và mãnh liệt.

Cậu hiểu, vừa không hiểu.

Chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà?

Chẳng kiếm ra tiền, có lẽ chỉ tô vẽ một chút trong học bạ bằng câu "Tôi đã từng rất chăm chỉ sinh hoạt ngoại khoá". Họ sẽ thấy cậu là người rất năng động, có thể đặt trọn tâm huyết vào công việc chăng?

—Hoặc chẳng gì cả, nó không giúp ích được nhiều cho cậu sau này vì cậu đâu định bước theo con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Họ cũng thế, nhất là đám đàn anh năm ba, sau Giải mùa xuân họ sẽ rời club dù kết quả như thế nào đi chăng nữa - để có thể tập trung đỗ tốt nghiệp hay miệt mài ôn thi với ai có ý định học cao hơn. Thậm chí, cả câu lạc bộ nói chung trừ hai thằng ngốc mê bóng chuyền như ăn như ngủ kia ra chưa ai từng bày tỏ ý định sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, ngược lại cậu nhớ đã có vài người nói sẽ nghỉ chơi sau khi ra trường. Hình như là năm hai?

Ấy vậy lại chính vì thế, quyết tâm của họ mới càng cháy bỏng, cả đội đều biết về ước ao kia, rồi dần dần cũng lấy đó làm mục tiêu. Nhờ nỗi nuối tiếc khi chinh qua cơ man khó khăn khổ sở thêm bốn chữ "học sinh năm cuối" nặng nề khiến không ai có thể quay đầu, chỉ được phép bước tiếp nên họ mới duy trì được ý chí đủ sức cạnh tranh với hai kẻ ngốc bóng chuyền kia chăng?

Với họ, đó là nỗi ám ảnh phải tự mình chạm đến và vượt qua để năm tháng niên thiếu này không còn tiếc nuối như những năm về trước. Mà với hai tên kia, chắc mẩm chỉ là vài bước đệm cho sự nghiệp bóng chuyền bằng mọi giá phải đạt được. Nếu có vinh quang thì tốt thôi, nó sẽ tô điểm cho con đường của tụi ấy, không vẫn còn hai năm nữa để chúng nó trở mình cơ mà.

Phải ở chung bầu không khí với đám này, chịu đựng luồng nhiệt huyết hừng hực khí thế mỗi ngày thật mệt mỏi, thật khó chịu.

Cứ cố gắng hết sức, đặt trọn tâm tư và ý chí vào một thứ mơ hồ không đem lại chút ích lợi cho tương lai để làm gì chứ?

Cứ cố gắng hết sức, đặt trọn tâm tư và ý chí vào mục tiêu ấy, đạt được thành công rồi... gì nữa?

Núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại và tương lai luôn tồn tại những kẻ mạnh mẽ tài năng vượt xa vô số người. Sẽ không thể thua mãi, cũng chẳng thể thắng mãi.

Hy vọng càng nhiều, vỡ mộng càng khổ sở.

Cái tương lai ấy, nếu nhỡ như kết quả chờ đón họ là hai chữ "thua cuộc" thì sự sụp đổ chắc chắn tuyệt vọng đến mức đè nghiến hai vai, siết chặt tim gan, để lại trong miệng bọn họ vị đắng chát chúa đọng lại từ cảm giác tiếc nuối mãi chẳng cam lòng. Và rõ ràng, sẽ có cả vị mặn rát lưỡi tới từ những giọt nước mắt ấm ức không phục bởi đã trao đi mọi thứ nhưng không đạt được trái ngọt hằng mong đợi.

Cậu thường có thể tưởng tượng ra khung cảnh xấu nhất đó, bởi từ lâu cậu đã chứng khiến một tiền lệ.

Cậu ghét cay bản thân tại sao luôn nhớ ký ức ấy rõ đến vậy.

.

.

.

"Vì sao ư?"

"Chẳng phải chúng ta đều chiến đấu vì lòng kiêu hãnh sao?!"

.

.

.

"...Nhưng mà đến gần đây tôi mới thấy bóng chuyền vui đấy."

"Tương lai ra sao hay trận sau thế nào cứ để sau rồi tính."

"Việc đánh bại mấy thằng trước mắt và cảm giác khi phát huy hết 120% công lực kia mới là tất cả..."

"Nếu khoảnh khắc ấy tới, đó chính là lúc cậu nghiện bóng chuyền đấy!"

.

.

.

"Bóng chuyền có thú vị không?"

Có lẽ, chắc vậy, hình như thế.

Tsukishima Kei của hiện tại đáp lại câu hỏi này bằng những từ ngữ mơ hồ, không chắc chắn. Nhưng biết đâu sau này chàng trai ấy sẽ có một câu trả lời khác thì sao...?

.

.

.

https://www.youtube.com/watch?v=siq9ln7EvmA

.

.

.

"♪♫~♫♪♫~..."

"...?"

"Âm thanh gì vậy, tiếng nhạc sao?"

Đang tập trung luyện tập cao độ đáng ra khá khó để bị phân tâm nhưng thật kỳ lạ - chỉ vì một giai điệu mỏng manh phiêu đãng từ nơi xa xăm đã khiến cả bọn ngay lập tức chững lại nhìn nhau. Trái bóng sờn cũ bất ngờ bị bỏ quên rơi lộp bộp xuống, lăn lóc vài vòng rồi dừng hẳn.

Kei biết mấy cậu anh quanh mình cũng nhận ra vì họ đều có cái vẻ hoang mang khó hiểu trên mặt.

"Ai đó bật nhạc à?" Bokuto Kotarou, chàng Ace mạnh mẽ của Fukurodani đưa tay quệt mồ hôi trước khi xoa gáy ngơ ngác hỏi.

Akaashi Keiji đảo mắt nhìn quanh dường như đang tìm kiếm hướng phát ra âm thanh nhưng nó quá mơ hồ, nhạt nhoà hơn màn sương nên anh chỉ chớp nhẹ một cái không chắc chắn, chẳng biết suy nghĩ gì.

Kuroo Tetsuro bên cạnh có vẻ đã làm điều tương tự nhưng sau vài giây thấy không khả quan liền bỏ cuộc, dù sao nó không gây ảnh hưởng gì đến họ, chỉ ngạc nhiên chút thôi. Anh nheo mắt dõi ra cánh cửa sắt mở toang, lẩm bẩm: "Chắc không phải phát từ loa đâu, vậy hơi bé, mà quanh cũng đây chẳng có ai. Lạ nhỉ."

"Hình như là tiếng... piano? Phải từ phòng nhạc không?"

"Có thể lắm, nhưng ai tối đêm chơi piano? Mấy thằng như đám mình đời nào có đứa rảnh vậy, không tập thêm chắc đi ăn tắm rửa với nghỉ ngơi hết rồi chứ." Tay đội trưởng Nekoma tự hỏi tự trả lời.

Ba người còn lại đều có suy nghĩ tương tự. Ai không sợ khiển trách mà làm ồn lúc muộn thế nhỉ?

Nghĩ là mấy quản lý nữ sẽ hợp lý nhưng không hẳn lắm vì trước giờ chưa có chuyện như này xảy ra. Các cô ấy cũng bận rộn theo họ cả ngày mệt lả người thì thời gian đâu mà đánh với chẳng đàn, chưa kể ngoại trừ phần bọn họ dùng mấy phòng khác đều bị khoá trong hè mà?

"Ngừng rồi?"

Tuy chỉ là âm thanh yếu ớt xa lạ bằng cách nào đó dù lụi tàn vẫn để lại dư âm văng vẳng khó tan, giống như đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất trái tim họ rồi siết lại.

Rất nhẹ thôi, không đau, chỉ là... sao bốn thiếu niên bất giác buồn bã đến não lòng?

.

.

.

「 ... 」

.

.

.

"L-Liệu có phải hồn ma phòng nhạc không? Đây chẳng lẽ... một trong bảy bí ẩn trường Shinzen?!"

Yachi Hitoka ước rằng mình không quên đồ để rồi đi sau và lạc đâu mất vì trời tối.

À thật ra viện cớ như vậy không đúng lắm, bởi vào một lúc nào đó khi nghe thấy âm thanh mờ ảo kia Hitoka đã bị cuốn hút đi tìm kiếm nó, mong được thưởng thức rõ hơn.

Thật vô lý, đó là một giai điệu u buồn đến trĩu lòng, đáng ra cô ấy không nên tò mò - nhất là trong thời điểm tối ngày như vậy khác gì khung cảnh hù doạ hai xu của một bộ phim kinh dị? Vậy mà Hitoka lại bị mê hoặc...

Hành lang vắng tanh, hiển nhiên rồi, ánh trăng mờ mờ đổ bóng ngoài cửa sổ giúp soi sáng ít nhiều và không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đàn cùng gót giày chạm sàn của cô ấy đồng hành. Hitoka e dè bước từng bước, chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để tiếp tục tiến lên nhưng dù có ý bỏ cuộc không hiểu sao chưa từng thực sự ngoảnh đầu.

Âm thanh đã rõ hơn nên chắc hẳn cô ấy gần nguồn âm lắm rồi, không biết đây là đâu vì ít sáng quá Hitoka không đọc được các bảng hiệu. Nữ sinh có thể cảm nhận được nhịp tim ngày một nhanh ngày một lớn của mình, bồn chồn đến chóng cả mặt.

Tuy nhiên ngay khi Yachi Hitoka dồn hết mọi quyết tâm nghĩ rằng mình có thể làm được, mình có thể khám phá ra sự kỳ lạ này hay phát hiện một kẻ đột nhập nào đó, âm thanh đột nhiên— lặng thinh.

"!?"

Thân hình run như cầy sấy của nữ sinh bình tĩnh lại trong ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác tiến thêm vài bước liền phát hiện một bóng đen cao gầy đứng lù lù trước cánh cửa nào đó cách mình 5 - 6m thì sống lưng lạnh ngắt.

Là người hay là ma? Là kẻ đột nhập hay người quen?

Mọi người vẫn còn đang tập luyện hoặc nghỉ ngơi rồi mới phải, các quản lý nữ giống cô ấy đang hẹn nhau đi tắm càng không thể ở đây. Chẳng lẽ... bác bảo vệ? Nhưng sao bác bảo vệ lại chơi piano vào tối muộn? Chưa nói hiện tại đối phương đứng đực trong bóng tối mà không có đèn pin.

Kỳ quái, hết sức kỳ quái.

Hitoka siết chặt tay cầm quần áo khiến nó nhăn nhúm, chần chừ không biết nên bỏ chạy ngay hay tiếp tục đứng yên vì đối phương chưa hề động đậy lấy một nhịp. Trong lòng, cô ấy hận bản thân sao không nài nỉ chị Kiyoko đi cùng cơ chứ!

Đã trôi qua bao lâu rồi? Năm phút? Nửa tiếng? Hitoka không biết nữa—

Tiếng sột soạt của vải ma sát với nhau vang lên nhè nhẹ, bóng đen cử động rồi! Còn lập tức phát hiện ra cô ấy nữa vì tuy đằng đó tối mờ nhưng Hitoka cảm giác kẻ kia đang quay ra nhìn thẳng vào mình lạnh hết sống lưng. Cô sợ đến nỗi hai chân bủn rủn lập tức khuỵu xuống, muốn chạy mà thành ra run lẩy bẩy quờ quạng trên nền đất.

Không có tiếng nói, ngay cả tiếng giày cũng không. Bóng đen kia di chuyển trong im lặng và điềm tĩnh tuyệt đối nhưng áp lực tâm lý đè nặng lên Yachi Hitoka khủng bố đến nghẹt thở, cô ấy cảm giác mình sắp ngất ra đây luôn rồi. Mà hiện tại bất tỉnh ngay có lẽ là chuyện tốt...

Cô gái không biết mình đang tuôn ra lời lảm nhảm xin tha mạng gì nữa, chỉ thấy bản thân kinh hồn bạt vía lê lết từng bước trên sàn nhà, muốn chạy nhưng không thể chạy nổi với tay chân vô lực. Đâu đó trong đầu Yachi Hitoka bỗng hiểu ra lý do những nhân vật trong phim kinh dị luôn đứng đờ đẫn hoặc chẳng trốn thoát nổi khi gặp ma quỷ hay kẻ sát nhân - bởi họ quá hoảng loạn không tài nào kiểm soát được bản thân hoặc thậm chí chưa xử lý kịp tình hình. Rõ ràng rất muốn cuốn xéo khỏi đây nhưng cơ thể không nghe theo mệnh lệnh thì biết sao đây?

Gần hơn rồi gần hơn, Hitoka không dám quay đầu, nhưng cô ấy hoảng loạn nhận ra có bóng đen đang chầm chậm đổ lên cơ thể thảm hại của mình, khuất hoàn toàn ánh trăng yếu ớt rọi qua từ cửa sổ hành lang.

Đang hè cơ mà, sao bỗng dưng lạnh vậy chứ! Nhưng nơi lạnh nhất chắc chắn sau lưng Hitoka, cảm giác giống hệt con mồi phát hiện ra có thợ săn đang rình rập chực chờ tấn công nó từ sâu trong bóng tối, một phát chí mạng.

Và rồi không chút báo hiệu, thứ gì đó lạnh ngắt đặt lên vai cô nữ sinh xấu số, khiến cô ấy thề rằng tim mình đã ngừng đập trong phút chốc và đại não như chiếc TV phụt tắt vì bị rút đi phích cắm, lập tức ngừng toàn bộ hoạt động.

Nhiều người lưu trú trong trường cấp ba Shinzen lúc này giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh vang vọng giữa màn đêm...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mình chợt nhận ra có 2 chi tiết sẽ được soát lại + thay đổi là độ tuổi của Saneka và chi tiết gặp mặt với Kenma.

Để mọi người không phải mò lại nhưng vẫn thắc mắc thì Saneka đã 17t - theo lý thuyết sẽ học lớp 11. Điều này sẽ phù hợp chi tiết đại diện quốc gia đi thi Olympic vì con bé đã đủ tuổi (qua hoặc hơn 16t). Lý do hiện tại Saneka chỉ học năm nhất sau này sẽ đề cập kỹ hơn, hiện tại mình chỉ đại khái do Saneka đã nghỉ học 1 năm nên trễ hơn những người cùng tuổi 🗿

Chi tiết gặp mặt với Kenma thì mình sẽ sửa lại ở đoạn Saneka hướng dẫn Kenma vượt ải. Mình sẽ để nó chung chung 1 chút và phản ứng của Kenma có khác biệt rằng ấn tượng đầu của anh với Saneka không tốt lắm vì sau khi xem lại movie mình chợt nghĩ Kenma chắc chắn là kiểu người không thích bị spoil, bị cướp đi khoảnh khắc giải đố nên sẽ khá khó chịu với Saneka. Tuy nhiên vì em lễ phép + anh biết em không cố ý spoil + đó là tựa game khá hẻo nên cuối cùng vẫn thuận lợi giao lưu đôi chút và thấy Saneka am hiểu game thì lưu lại liên lạc sau này khá thường xuyên trò chuyện.

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:00
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 12.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz