Chương 9: Thật là mềm, thật thơm
Lịch trình một ngày của Trương Du rất đều đặn. Anh dậy vào khoảng 7 giờ mỗi ngày. Nếu không đến trung tâm huấn luyện hay trường học, sáng anh sẽ tập thể hình tại nhà.Hôm nay, Trương Du dậy như thường lệ, anh không đến trung tâm huấn luyện, và cũng không có lớp học nào ở trường. Sau khi rửa mặt và chuẩn bị tập sáng, cửa bị gõ vang.Lúc mở cửa ra thấy là bà Trương cùng Hà Tô. Nhìn cô như vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nửa nhắm nửa mở."Xin lỗi vì đã làm phiền cháu, Trương Du. Bà phải đi làm, trưa mới về đượcBà Trương cũng hơi ngại làm phiền người khác, nhưng bà không muốn ủy khuất cháu gái mình.Trương Du rất cao hứng vì có cả một buổi sáng bên cô gái mà mình thường tâm niệm. "Không sao đâu, bà Trương, bà cứ đi làm đi, hôm nay cháu không bận, có thể chăm sóc cho em ấy."Bà Trương quay lại dặn dò Hà Tô hãy ngoan ngoãn rồi rời đi.Trương Du hơi cúi người, nhìn Hà Tô vẫn còn đang ngái ngủ, mỉm cười, nắm tay dẫn cô vào cửa.Hà Tô nhanh chóng thích nghi, không biết là do cô không lạ hay sao mà nằm luôn xuống ghế sofa ngủ tiếp.Trương Du muốn nói chuyện với Hà Tô, nhưng thấy cô ngủ thiếp đi, anh chỉ đành cười bất lực.Sợ cô bị cảm lạnh trên ghế sofa, nên tìm chăn đắp cho cô.Hà Tô ngủ,còn Trương Du bắt đầu tập thể dục buổi sáng ngoài ban công.Sau khi tập thể dục xong, anh ra nhiều mồ hôi nên vào phòng tắm tắm rửa. Hà Tô đang nằm cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, dụi mắt rồi đi về phía phòng Trương Du, vô thức nghĩ rằng đây là phòng mình.Hà Tô đi đến cửa phòng, cửa cũng được mở ra từ bên trong.Do quán tính, Hà Tô trực tiếp va vào ngực Trương Du, người vừa mới tắm xong. Hơi nóng tỏa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tô cũng cảm thấy nóng hầm hập.Tắm xong, theo bản năng Trương Du trần trụi đi ra cửa, nhưng nghĩ tới Hà Tô ở ngoài, nên cầm quần sịp mặc vào rồi ra khỏi nhà tắm. Trương Du vừa mở cửa, một bóng người nhỏ bé chạy thẳng vào lòng anh, vô thức đỡ lấy người kia, nhìn xuống vừa thấy Hà Tô, khả năng cô vẫn chưa tỉnh hẳn.Trương Du khẽ cười, chủ động như vậy sao? Anh bế Hà Tô lên bước vào phòng, đặt Hà Tô lên giường, đắp chăn cho cô.Nhìn Hà Tô tìm được tư thế thoải mái rồi lại ngủ thiếp đi, Trương Du trong lòng khẽ động.Anh chậm rãi đặt tay lên đầu Hà Tô, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cúi đầu nhìn đôi môi hơi hé mở của cô, mơ hồ thấy được chiếc lưỡi nhỏ bên trong, ánh mắt càng sâu thêm.Cổ họng của Trương Du khẽ động, anh chậm rãi cúi đầu xuống, áp sát vào đôi môi hồng đào.Vừa chạm vào, tâm trí tràn ngập sự mềm mại.Anh liếc nhìn Hà Tô vẫn chưa tỉnh, lại đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại của Hà Tô, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ.Sau khi môi và răng của Trương Du lưu luyến trên môi Hà Tô một lát, anh muốn nụ hôn vụng trộm này càng thêm sâu.Lưỡi luồn qua khe hở giữa hai môi, nhẹ nhàng tách đôi hàm răng trắng ngần đang khép hờ, cẩn thận liếm láp chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Hà Tô, vị ngọt ngào, thật là thềm, thật thơm...Một lúc lâu sau, Trương Du mạnh mẽ mút môi Hà Tô, rời khỏi lãnh địa của cô, nhìn đôi môi hơi đỏ lên vì bị hôn, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ, rồi hài lòng bước ra khỏi phòng ngủ.Trương Du không biết Hà Tô đã ăn sáng chưa, và nhìn vẻ mặt ngủ không đủ giấc của cô, chắc hẳn là chưa ăn.Anh đành đi nấu cháo, xào một đĩa rau nhỏ, luộc bốn quả trứng.Chuẩn bị xong bữa sáng, Trương Du vào phòng ngủ đánh thức Hà Tô.Đây là lần đầu tiên anh gọi người dậy, nhưng nếu đối tượng là Hà Tô, anh sẵn lòng làm vậy.Trương Du không nhịn được hôn Hà Tô trước, sau đó véo má Hà Tô, nhẹ giọng nói: "Con sâu lười, dậy đi."Hà Tô nhíu mày, cử động thân thể, rồi không có động tĩnh gì thêm nữa. Trương Du cười bất đắc dĩ, nhấc chăn lên, bế Hà Tô đi đến bàn ăn, ôm người ngồi lên đùi mình."Được rồi! Tôi đút cho em ăn!"Trương Du dùng thìa múc một thìa cháo đậu đỏ, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt, rồi lại đưa lên mũi Hà Tô. Hà Tô ngửi thấy mùi cháo, mắt từ từ mở ra, dầu tiên là thấy Trương Du trước mặt, sau đó lại thấy được thìa cháo đang đưa đến.Cô hé miệng ngậm lấy thìa, nuốt cháo.Anh múc thêm một thìa, thổi cho nguội rồi đưa vào miệng Hà Tô. Cô ăn hết, lại lặp lại như vậy, thỉnh thoảng lại đút thêm rau. Vậy mà Hà Tô đã ăn hết một bát cháo.Trương Du đặt thìa xuống, bóc hai quả trứng gà rồi đút cho Hà Tô. Cô gái nhỏ không có khẩu vị nữa nên chỉ ăn một quả."Bé con ăn no chưa?" Trương Du dùng giấy lau miệng Hà Tô rồi hỏi.Hà Tô gật đầu, Trương Du đặt Hà Tô xuống rồi bắt đầu ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz